Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 169 + 170

Chương 169:

Phụ nữ phải được dỗ dành

Gia cảnh của nam chính không thể không bị đào bới, và vì Thị Tử vốn tốt nghiệp từ đại học A nên vẫn còn rất nhiều sinh viên biết hắn.

Hạnh Phúc nhìn hình ảnh của Thị Tử trong bản tin, thậm chí mọi người còn đào bới cả việc hồi trước hắn đã đoạt những giải thưởng gì, kết quả học ra sao. Thật sự khâm phục tinh thần đào bới thông tin của những sinh viên này.

Hạnh Phúc tiếp tục nhìn hình ảnh của Thị Tử trong series ảnh chụp hôm qua, cảnh Thị Tử chặn xe, cửa kính xe hạ xuống, Thị Tử đuổi theo… Hạnh Phúc khá ngạc nhiên vì những gì mình thấy, tình cảm giành cho Thiên Ti là thật sao? Xem ra, nhiệm vụ của cô hôm nay chỉ có thể thành công và không được phép thất bại.

Giờ nghỉ trưa. Tìm thấy Thiên Ti vô cùng dễ dàng, lúc này cô ấy đang là nữ chính được bàn tán nên chỉ cần hỏi sinh viên đi ngang qua là đã có được thông tin rồi. Hạnh Phúc bước về phía thư viện.

Thư viện của trường đại học A khá sang trọng, được trang bị đầy đủ nội thất ấm cúng như một căn nhà. Căn nhà đó có những dãy giá sách gọn gàng, có ghế sofa vải, bàn nhỏ, bàn học tiêu chuẩn. Người đọc có thể đọc sách giấy hoặc tải sách điện tử trực tiếp tại đây. Thư viện với môi trường tốt như vậy vốn dĩ chỉ là nơi để đọc sách, nhưng Thiên Ti lại đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong góc, tay cầm máy tính bảng và ngẩn ngơ.

Buông tay trong chuyện với Thị Tử thật sự không dễ dàng, cô cứ nghĩ mãi về những gì Thị Tử đã nói, nói rằng muốn đưa cô đi, muốn tặng cô một cửa hàng hoa, muốn… và nhớ lại cảnh Thị Tử chặn xe hôm qua. Thị Tử hẳn cũng rất đau lòng.

Hạnh Phúc không phải là sinh viên của Đại học A, nên không thể vào thư viện mà không có thẻ sinh viên, vì vậy cô chỉ có thể nhờ người gọi Thiên Ti ra ngoài thôi. Cô cũng không biết Thiên Ti có chịu gặp mình vào lúc này hay không, nhưng Hạnh Phúc biết Thiên Ti đang hiểu lầm khá sâu sắc, và cũng chắc chắn sẽ không cô quá nhiều thời gian để giải thích. Tất cả những gì cô cần làm là giải thích vấn đề trong thời gian ngắn nhất có thể sau khi gặp Thiên Ti.

Hạnh Phúc nghĩ mãi cách giải thích ngắn gọn nhất cho Thiên Ti, nhưng mà cô đã đợi hơn 20 phút mà Thiên Ti vẫn không ra.

Không phải Thiên Ti không biết người tới là Hạnh phúc, mà vì cô đoán được tại sao Hạnh Phúc lại đến tìm cô. Tâm trạng Thiên Ti rối bời, chẳng muốn gặp ai vào lúc này. Chính xác mà nói, cô đã không nói chuyện với bất cứ ai kể từ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hôm qua về nhà thì Tinh Tinh đã ra khỏi nhà. Tới khi Tinh Tinh về thì cô đang ở trong phòng và đóng cửa. Sáng ra, cô đến trường, nhưng lại không vào lớp mà tới thư viện ngồi ngẩn người trong góc này. Cô cứ thế ngồi nghĩ miên man, từ sáng sớm tới tận giữa trưa.

Một bạn học tới nói với cô là có một cô gái đang tìm cô ở bên ngoài, cô nghĩ ngay tới Hạnh Phúc, nhưng cô thật sự không muốn ra ngoài, không muốn cử động, cảm giác như mình đã chết rồi.

Hai mươi lăm phút trôi qua. Trong hai mưoi lăm phút đó, Hạnh Phúc đã nhờ ba người vào gọi Thiên Ti. Thiên Ti hẳn đã biết cô đang đợi ở đây. Và nếu Thiên Ti không đi ra, có nghĩa là cô ấy vẫn còn đang tức giận. Hạnh Phúc bóp trán, nhiệm vụ khó thật. Có vẻ khó đưa Thiên Ti tới ăn tối cùng mọi người rồi.

Ngay khi Hạnh Phúc tính tự mình vào thư viện và hét to ép Thiên Ti ra ngoài thì cô đã bước ra.

Vốn đã chuẩn bị kỹ câu nói nhiều lần, nên vừa nhìn thấy Thiên Ti, Hạnh Phúc đã nói: “Chị là người nghe máy của em đêm trước. Do miệng Thị Tử bị đau nên không nói được, đành đập cửa phòng nhờ chị nghe điện thoại xem em có chuỵen gì. Nhưng mà em lại hiểu lầm. Thiên Ti, em nghĩ lại coi, quan hệ giữa chị và Thị Tử ra sao? Nó là em trai chị đó.”

Hạnh Phúc nói xong thì im lặng chờ xem phản ứng của Thiên Ti. Nếu cô ấy không động lòng thì không còn gì để nói, và cũng không cần nói thêm. Nhưng chỉ cần Thiên Ti có chút phản ứng thì chuyện này có thể thương lượng.

Nhưng khuôn mặt của Thiên Ti lạnh lùng và bình tĩnh tới mức vô cảm.

Hạnh Phúc thở dài: “Thiên Ti, em bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Chị không bàn về quan hệ của em và Thị Tử. Chị chỉ ở đây để kể cho em nghe chuyện này. Nếu em tức giận với nó, vậy em có nói với nó chưa? Nó làm gì không tốt thì chị chửi nó cho em.”

Dù Thiên Ti không biểu lộ cảm xúc, nhưng khóe mắt đã ửng hồng, có vẻ vẫn còn có khả năng lay chuyển. Hạnh Phúc đi về phía cô.

Thế nhưng Thiên Ti lùi lại và nói: “Anh ấy bảo chị tới nói sao? Coi tôi là đồ ngốc sao?”

“Thiên Ti, đúng là Thị Tử đã kêu chị tới đây chính vì nó quan tâm tới em đó, làm gì mà coi em là đồ ngốc?” lúc này, Hạnh Phúc mới để ý có người đang chụp lén bọn họ bằng di động. cả hai đang đứng ở cửa thư viện, người ra người vào thể nào cũng có người để ý.

Hạnh Phúc bước tới, và như một người bạn thân, cô ôm Thiên Ti nói: “Đi nào, để chị đưa em tới chỗ nào đó, mình từ từ nói chuyện, đừng để mọi người cười nhạo.”

Thiên Ti quay đi, khoát tay: “Tôi không phải là con tốt của mấy người. Nếu mọi người muốn đối chọi với ba tôi, thì tôi sẽ không tham gia vào. Đừng coi tôi như con tốt thí.”

Hạnh Phúc ngạc nhiên nhìn Thiên Ti hỏi: “Thiên Ti, cái gì vậy? Tôi đã nói rồi, sao lại cứ phải như thế? Chẳng lẽ tình cảm giữa cô và Thị Tử là đồ bỏ đi không đáng giá sao?”

Thiên Ti cười mỉa mai: “Hạnh Phúc, Thị Tử là em trai chị nên dĩ nhiên chị sẽ đứng về phía hắn ta. Nhưng mà mọi người lại đang cố gắng đánh bại ba tôi, nên sẽ thay hắn mà nói dối tôi thôi! Đêm đó có con gái nghe điện thoại của hắn, tôi nghe rõ!”

“Là chị chứ ai. Tối đó mới nói Xin chào, em tìm Thị Tử… là em đã cúp máy rồi.”

Thiên Ti dao động. “Nhưng tôi nghe rõ, không phải giọng của chị. Chị không cần thiết phải làm như vậy!”

Hạnh Phúc cười, có thể tức giận về chuyện này tức là còn tình cảm. Như vậy, nhiệm vụ của cô có khả năng hoàn thành rồi.

Hạnh Phúc lại tiến lại gần, nói tiếp: “Đi nào, kiếm chỗ nào nói chuyện nha. Bản tin trường em nhiều ảnh lắm rồi. Đừng tặng thêm ảnh cho đội săn tin nữa. Nói chuyện ở đây nữa mai lại có tin hai hoa khôi của trường đứng trò chuyện giành giật bạn trại này kia nữa. Đi thôi, đi thôi, đừng để mất mặt. "

Thiên Ti dù tức giận nhưng vẫn là người thanh lịch. Trước Hạnh Phúc nhiệt tình nhưu vậy, cô chỉ còn cách theo Hạnh Phúc lên xe.

Hạnh Phúc khá am hiểu về yêu tinh, và biết bọn họ có thể cảm thấy thư giãn ở đâu. Không như các linh hồn, ma-quỷ, vốn cần nơi có âm khí nặng, yêu tinh – đặc biệt như Thiên Ti sẽ thích những nơi giàu linh khí, vì vậy Hạnh Phúc đưa Thiên Ti tới một con sông nhỏ ở ngoại ô.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, ánh nắng trong veo và ấm áp của buổi chiều đông khiến Thiên Ti cảm thấy vô cùng thoải mái.

Có thể do cảnh vật và thiên nhiên, cũng có thể do Hạnh Phúc nói chuyện, Thiên Ti đã trải lòng mình và sau cùng bật khóc ở đây.

Đêm đó, sau khi nghe Tinh Tinh nói chuyện, Thiên Ti đã chạy ra khỏi nhà tìm Thị Tử. thế nhưng cô không làm sao gọi được cho Thị Tử, cô cứ thế gọi đi gọi lại bao nhiêu lần, một mình lang thang giữa đêm đông mà không biết tìm hắn ở đâu. Đến khi điện thoại bắt máy thì lại nghe một giọng nói duyên dáng và ngây thơ của một người phụ nữ. Thời điểm đó, trái tim cô như vỡ tan vì đau đớn.

Thiên Ti khóc trên vai Hạnh Phúc, nỗi đau suốt hai ngày qua như vỡ òa. Sau khi khóc xong thì cô mới bình tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Trong lúc Thiên Ti và Hạnh Phúc cùng ngồi mắng Thị Tử ở bờ sông thì Thị Tử hắt hơi liên tục trước bát cháo trứng đã được hâm tới ba lần. Hắn lẩm bẩm: “Thôi chờ tối ăn cháo nhà hàng vậy, món này kinh quá.”

Mập ngơ ngác nhìn Thị Tử nói: “Tiết kiệm đi, sáu chục tệ một chén cháo đó.”

“Giờ mà cho mày đau miệng như tao thì sáu trăm mày cũng ăn nha.”

“Mày hay lắm.”

Thị Tử đang định nói tiếp thì điện thoại hắn đổ chuông, nhìn tên người gọi, hắn ném điện thoại cho Mập.

Trương bá bá gọi tới hỏi hôm qua có chuyện gì, sau cùng bảo Mập chiều đem mảnh giấy tới cục công an để phân tích xem sao.

Mập mừng rỡ đứng lên, đang định đưa mảnh giấy đi thì có tiếng gõ cửa. hắn mở cửa ra nhưng không có ai đứng bên ngoài. Mập cáu: “Khốn thật! Chắc bọn trẻ con. Tao mà biết con cái nhà ai thì!!!” Hắn nói rất to cốt để bọn trẻ con có đang gần đó thì nghe thấy. Nhưng Thị Tử đã chỉ tay xuống đất.

Có một lá thư nằm trên mặt đất!

Viết thư tay ở thời đại này thật không dễ thấy, và cũng không phải chuyện tốt lành gì trong tình thế này.

Mập nhanh chóng nhặt thư lên. Trên phong bì ghi rõ: Thư phải do đích thân Khúc Sầm Sĩ mở.

 

Chương 170:

Thiên Ti Ư?

Thị Tử vội vàng chạy tới, cầm lấy lá thư và mở phong bì. Bên trong là một mảnh giấy  màu vàng giống như loại giấy chuyên dùng để vẽ bùa, trên ghi chữ Hán phồn thể:

“Trả lại mảnh hợp đồng, ta sẽ hủy chuỗi hạt cho ngươi. Ta cũng có thể thả bạn ngươi ra.” Ký tên Quý Ất.

Mập cầm lấy lá thư đọc, rồi nói: “Quý Ất là mềm lòng sao? Thỏa hiệp à? Chết tiệt! hay mình chờ thêm vài ngày nữa xem sao?”

“Không, ép nữa lão sẽ giết tao.” Thị Tử đáp. Hắn cảm thấy lần này Quý Ất nhẹ nhàng một chút chính là đã tới giới hạn của lão, nếu không đồng ý thì lão sẽ giết hắn.

Mập nhìn lá thư, nói: “Đừng lo, giờ lão không còn Lý Gia Mưu thì làm được gì? Lão chỉ là một lão hèn sống ở chợ quỷ. Giờ tao đi tới cục cảnh sát luôn đây, nhân lúc mặt trời còn rực rỡ.”

Thị Tử gật đầu và nhìn Mập bước vào thang máy, hắn cau mày nghĩ lại những lời Mập đã nói. Giờ không còn Lý Gia Mưu, nếu Quý Ất muốn ra tay thì lão làm thế nào? Tự mình ra tay sao? Không phù hợp với phong cách của lão! Dù sao thì phong thủy sư không giết người bao giờ. Vậy còn ai phù hợp nữa? Thiên Ti? Nếu lão cần một ai đó thì chính là Thiên Ti!

Trái tim Thị Tử cảm thấy thật nặng nề. Tại sao hắn lại thích Thiên Ti? Nếu Quý Ất yêu cầu Thiên Ti giết hắn, liệu cô có ra tay không? Nếu Thiên Ti thật sự ra tay…Thị Tử không dám nghĩ thêm, nỗi lo lắng trong lòng càng dâng cao, tay hắn khẽ run.

Thần Ca không thấy sự bất thường của Thị Tử nên đi thẳng vào bếp làm cơm tối. Dù tay nghê Thần Ca không bằng nhà hàng nhưng mà rất có hương vị gia đình.

Khi Hạnh Phúc đưa Thiên Ti tới thì đã hơn năm giờ, và Thần Ca vẫn đang bận rộn trong bếp.

Thị Tử mở của cho Hạnh Phúc, vừa thấy cô thì đã vội hỏi: “Chị, Thiên Ti…” và hắn thấy Thiên Ti đi ngay sau cô. Hắn không ngờ Hạnh Phúc thực sự đưa Thiên Ti tới, chỉ là nhìn Thiên Ti trông khá tệ. Mắt cô ửng  hồng, hiển nhiên là đã khóc, người cô vẫn run lên, đầu cúi gằm không nhìn hắn.

Hạnh Phúc mỉm cười với hắn: “Này, người thì tôi mang tới rồi. Lo mà xin lỗi người ta đi.” Chuyện tình cảm, bất kể lỗi từ phía ai thì người con trai cũng nên nhận lỗi, Thị Tử hiểu rõ điều này nên vội đưa Thiên Ti vào nhà và nói “ Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh làm cho em hiểu lầm rồi.”

Giọng nói kỳ lạ của hắn lập tức khiến Thiên Ti để ý.

Hôm qua lúc hắn hét lên gọi cô ở trường, do đang nóng giận nên Thiên Ti không để ý, giờ nghe thấy khiến cô vô cùng đau lòng, cô ngồi xuống sô pha nói: “Há miệng xem nào, đau ở đâu?”

Thị Tử nghe thế vội vã làm theo.

Hạnh Phúc đứng ở cửa bếp nhìn hai người, có vẻ không có chuyện gì nữa rồi. Thực ra cũng không phải là hiểu lầm gì lớn, hiểu lầm đã được giải quyết, thì dỗ ngọt con gái rất đơn giản.

Thần Ca vẫn trong bếp, nghe tiếng động bên ngoài nhưng hắn cũng không tò mò mà vẫn tiếp tục nấu ăn. Hạnh Phúc dựa vào cửa bếp, nhìn người đàn ông này bận rộn. Người đàn ông này sẽ là một người chồng tốt. Sẽ không có vấn đề với khách hàng và nhân viên, sẽ có thể mua nhà, mua xe, thu nhập không thua gì những công nhân cổ trắng của các công ty nước ngoài khác, và ngoại hình thì dễ nhìn. Nhược điểm duy nhất là nơi làm việc ở ngoại ô.

Cô quyết định không vào giúp, nếu bị khói dầu mỡ dính vào thì cô sẽ khó chịu cả tối mất, nên cô chỉ đứng nhìn, sẵn sàng giúp sắp xếp bát đũa hoặc thứ gì đó. Cô vô tình nhìn thấy lá thư trên bàn. Trực giác nói với Hạnh Phúc lá thư đó có gì bất ổn, hoặc là đến từ thế giới bên kia.

Cô nhìn ra ngoài, Thị tử đnag muốn xin lỗi tiếp nhưng Thiên Ti không cho hắn nói.

Hạnh Phuc lấy thư ra, những dòng chữ trong thư khiến cô cau mày khó chịu. thị Tử từng nghĩ tới Thiên Ti sẽ là người ra tay, nên Hạnh Phúc cũng có thể nghĩ ra điều đó.

Khi gặp việc khó nghĩ thì Kỳ Môn sẽ là thứ được sử dụng. Nhìn thẳng vào bản chất sự việc để dự báo tương lai.

Hạnh Phúc thở nhẹ ra, rồi để lá thư lại.

Đột nhiên cô cảm thấy mình đã làm sai. Hôm nay Thiên Ti đi cùng cô liệu là ý của Thiên Ti hay là do Quý Ất? Liệu có phải Thiên Ti thực sự bị cô thuyết phục, cởi bỏ được nút thắt trong lòng và tha thứ cho Thị Tử, hay là do cô hận hắn nên muốn ra tay? Trời ạ, đừng để mình thành tội đồ nha!

Thần Ca nấu ăn xong, thấy Hạnh Phúc vẫn ngơ ngẩn thì gọi, “Em, gọi mọi người lại ăn đi.”

Hạnh Phúc quay đầu lại nhìn bàn đồ ăn, cô ngạc nhiên: “Anh nấu cho bao nhiêu người vậy?” bàn đồ ăn này đủ cho cả mười người. 

Thần Ca đáp: “Thì em bảo sẽ đưa Thiên Ti tới mà, nên anh nấu thêm vài món. Mập nó sắp về rồi, năm người!”

Hạnh Phúc cười khổ: “Thị Tử giờ chỉ có thể ăn cháo, Thiên Ti thì chỉ cần một ly nước tinh khiết. Ba người chúng ta mới là người thực sự ăn." Nhìn đồ ăn trên bàn, ước chừng là bọn họ sẽ ăn thức ăn thừa trong hai ngày tới nữa.

Ngay lúc này Mập quay trở lại, vừa vào cửa đã la to: "Ăn! Ăn! Ôi , Thiên Ti cũng ở đây rồi. Đến ăn đi. Thần Ca hôm nay có thêm món." Rồi hắn nói tiếp "Hôm nay khi tôi đến Cục Công an, bác Trương đã yêu cầu các thanh tra đợi tôi ở đó. Tôi đoán, chúng ta ..."

“Khụ khụ…” đột nhiên Hạnh Phúc ho dữ dội. Thần Ca đang ngồi cạnh vội đưa cô một ly nước, Hạnh Phúc vừa ho vừa nói, “Mập, đỡ tôi vào nhà vệ sinh, ho…”

Trong giây lát cả bàn ăn im ắng.

Thần Ca ngơ ngác nhìn Hạnh Phúc, sáng nay còn hôn nhau mà sao... cái quái gì vậy?

Mập mặt tái mét, vội nói: “Để Thần Ca đi, hôm nay em tới Cục Công An…”

“Bảo đi thì đi, nhiều chuyện, khụ khụ…” 

“Để em đưa chị đi.”

"Đi thôi! Mập, khụ khụ khụ, Mập!"

Tới nước này mà Mập còn không biết chuyện gì xảy ra thì hắn quá ngốc. Hắn vội đứng lên, đỡ Hạnh phúc vào nhà vệ sinh.

Hạnh Phúc khóa cửa, mở vòi nước rồi khẽ nói: “Không nói gì về tờ giấy trước mặt Thiên Ti!”

Mập thắc mắc: “Thiên Ti không phải… đừng đề phòng vậy chứ, không thì đưa tới đây làm gì.”

Dù không hiểu rõ nhưng Mập vẫn nghe lời HạnH phúc, hắn đi ra ngoài nói với Thần Ca: “Chị ấy đang nôn mửa như mang thai á, anh đi coi đi.”

Thần Ca vào thì Hạnh Phúc đã rửa mặt xong, bước ra ngoài, lườm Mập nói: “Nhảm nhí gì đó?”

Thần Ca đứng nhu trời trồng, không biết phải làm sao. Chỉ có Thị Tử là hiểu chuyện gì, nên quay lại nắm tay Thiên Ti nói “Kệ họ đi, mình đi dạo.”

Thiên Ti gật đầu, nhìn tay Thị Tử bị thương mà cảm thấy đau như chính mình bị thương.

***

Năm phút sau, còn chưa xong, Mập nhìn Hạnh phúc cười: “Chị, gì thế?”  

“Cậu rửa chén.”

“Gì?”

“Chứ không lẽ cậu theo bảo vệ Thị tử? Thôi, đi nào, không thôi không đuổi theo kịp.”

Thần Ca chưa hiểu ất giáp nhưng vẫn đặt chén cơm xuống, sung sướng đi theo Hạnh Phúc ra ngoài.

Ra khỏi cửa thì nghe tiếng Mập gào lên: “Trời ơi, cái gì vậy? thật để tôi ở nhà rửa chén sao?”