Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 171 + 172

Chương 171

Không phải Mập

Thực ra thì lúc Mập theo ba hắn gần như ngày nào cũng phải rửa chén, nhưng đây là lần đầu tiên hắn rửa nhiều chén đĩa tới vậy.

Cũng là lần đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên Thần Ca đi dạo ban đêm cùng phụ nữ.

Hắn vốn lớn lên trong nhà tang lễ, có chỗ nào để đi dạo trong nhà tang lễ không?

Hạnh Phúc nắm tay Thần Ca đi dạo sau lưng Thị Tử và Thiên Ti, đám trẻ con chạy chơi xung quanh đôi khi va vào bọn họ.

Lúc vào thang máy đi xuống đây, Hạnh Phúc đã nói với Thần Ca suy nghĩ của cô về bức thư của Quý Ất. Tuy Thần Ca không đồng ý với phân tích của cô, nhưng có người bước vào thang máy nên hắn không tiện nói. Lúc này, hắn và Hạnh phúc vờ như đi dạo nhưng thực ra là theo sau bảo vệ Thị Tử.

So với hai người bọn hắn thì Thị Tử và Thiên Ti đằng trước có vẻ  nồng ấm hơn nhiều, hai người nắm tay nhau, lâu lâu Thị Tử lại quay sang hôn lên trán Thiên Ti.

Thần Ca nói: “Không phải Thiên Ti đâu.”

"Đừng nói chuyện, cô ấy có thể nghe thấy." Hạnh Phúc đáp.

Thiên Ti đi trước, cô khoác tay Thị Tử, bĩu môi: “Anh không biết sao, em sai lầm quá mà. Sao anh có thể như vậy chứ.”

“Anh xin lỗi, Thien Ti, anh hứa sẽ không thế nữa.” cũng may là hôm nay đã có thể nghe lời hắn nói, nếu như là hôm qua thì hắn vừa há miệng đã chảy nước dãi lung tung vì quá đau rồi.

Thiên Ti chợt quay người, vô tình thấy Hạnh Phúc và Thần Ca. Khoảng cách quá gần nên Hạnh Phúc đành cười.

“Chị Hạnh Phúc, hôm nay có việc gì à? Sao lạ thế?”

“Không sao, đi dạo thôi mà.”

Thiên ti gật đầu, rồi cả hai nói chuyện với nhau, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có.

Tám giờ, Thị tử gọi điện cho Mập, nhờ hắn chở Thiên Ti về.

Trong lúc đợi Mập xuống, Thiên Ti do dự một lúc rồi nói: “Nghe nói anh có lấy vài thứ của ba em.” Cô đã cố gắng không nhắc về chuyện này, nhưng cô thật sự muốn biết câu trả lời. 

Thị Tử nhìn cô, nghĩ tới lời nói trong lá thư, hắn không biết phải nói với cô thế nào.

Hắn cười, chỉ vào miệng mình: “Để miệng lành anh  kể cho em nghe.”

“Anh sẽ không nói đâu.” Thiên Ti bĩu môi.

Thị Tử có chút hoảng hốt, vôi nói: “Đừng mà, anh đau thật mà.”

Một lúc sau, Mập xuống lấy xe đưa Thiên Ti về. Cô vừa đi khỏi, Hạnh Phúc và Thần Ca vội vàng chạy đến và nhỏ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Không sao đâu.”

“Thiên Ti…”

“Chị, em chỉ muốn yêu đương thôi mà, sao lại phải chơi trò gián điệp thế này?”

Hạnh phúc vỗ vỗ vai hắn:" Trong mắt Quý Ất cậu cũng là gián điệp thôi. Về nào. "

Về nhà, Thị Tử cầm lấy bức thư và cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Không ai lên tiếng, và tất cả mọi người đều im lặng cho đến khi Mập quay lại.

Vừa vào nhà, Mập hét toáng: “Nói em nghe coi, tối nay mọi người kỳ quái vậy? Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được không?”

Rồi hắn nói tiếp: “Mảnh giấy đó đưa cho bác Trương rồi, kỹ thuật viên hẹn chiều mai trả lời. Bác ấy cũng hỏi sau khi kiểm tra xong thì làm gì với mảnh giấy đó, có đốt được không?”
Thần Ca vội nói: “Đừng đốt, mai phải lấy về, nó là lá bài tẩy của chúng ta để mặc cả đó.”

Mập gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho bác Trương. Xong xuôi, hắn nhìn ba người.

Thị Tử vẫn đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào lá thư.

Chị Hạnh Phúc thì ngồi trên ghế, tay cầm ly nước.

Thần Ca thì dựa vào tường, nhìn Hạnh Phúc mà không nói gì.

“Ba người đang làm gì vậy?”

Thị Tử nhìn Hạnh Phúc, ý bảo cô nói hộ hắn.

Hạnh Phúc chậm rãi nói lại suy nghĩ về vai trò của những người bên phía Quý Ất, rồi hỏi: “Nếu Lý Gia Mưu không thể ra mặt, thì ai sẽ ra mặt thay Quý Ất? Là Thiên Ti hay bản thân lão?”

Mập đáp ngay: “Thiên Ti. Bọn em từng nghĩ Thiên Ti từng ra tay giết người.”

“Đúng rồi, vậy với tinh thần bức thư kia, nếu không làm như Quý Ất nói, cậu nghĩ lão sẽ làm gì?”

Mập im lặng một lúc rồi nhìn Thị Tử nói: “Này, sao mày không giả ốm mà tách khỏi Thiên Ti vài ngày? Bọn mình đâu ai biết Thiên Ti nghĩ gì.”

Hạnh Phúc thở dài: “Ừ, không ai đoán ra cô ấy nghĩ gì. Kể ra, tôi có chút hối hận vì hôm nay đi thuyết phục cô ấy. Mâu thuẫn ghê. Thôi quên đi. Nếu như đây là nhiệm vụ của Quý Ất thì rõ ràng tối nay cô ấy đã ghé để thăm dò.”

Mập đá Thị Tử: “Mày thấy sao?”

“Bỏ đi.” Hạnh Phúc nói. “Dù sao thì nó đang yêu đương sao có thể phân tích, ban nãy nó thể hiện ổn lắm rồi. Dù Thiên Ti thật lòng hay giả tạo thì nó cũng đã làm rất tốt”

Thần Ca hỏi: “Tối nay sao? Lại trải thảm qua đêm ở phòng khách sao?”

Hạnh Phúc thờ ơ nói: “Anh muốn làm gì thì làm, em muốn ngủ trên giường.”

Thần Ca gật đầu. Hạnh phúc ngủ trên giường, vậy hắn sẽ ở phòng khách.

Mập cau mày: “Nhưng nếu nhìn theo khía cạnh chiến thuật thì hiện tại chúng ta gặp bất lợi. Điều cấm kỵ nhất của chiến đấu chính là âm thầm tổn hại ở một bên. Giống như chúng ta bây giờ. Quý Ất gửi thư, rồi mình lại ngồi đây suy nghĩ thay vì đi giải quyết. Mình cứ ngủ ngồi trong phòng khách như thế này thì lấy đâu ra năng lượng tốt để chiến đấu.

Ngày một, ngày hai… nếu mình không hành động thì sẽ có hai kết quả, một là chúng ta mất ngủ lâu ngày, phạm nhiều sai lầm khác nhau, tệ nhất là chúng ta phát điên và đầu hàng, bỏ mặc tất cả mọi thứ. Cái khác là sau vài ngày, cảnh giác của chúng ta lơi lỏng, sau đó Quý Ất có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta."

Thần Ca gật đầu: “Vậy kế hoạch của cậu là gì?”

Mập nói: “Có hai cách, một là chúng ta chủ động tiêu diệt Quý Ất trước.”

“Khó.” Hạnh Phúc nói. “Quý Ất như con rùa rút đầu không chịu chui ra, trốn trong chợ quỷ thì mình sẽ không làm được gì.”

Mập như đã biết cô sẽ nói vậy, và phản ứng ứng của mọi người như vậy, nên hắn châm thuốc lá, ném một điếu cho Thần Ca, lại muốn đưa cho Thị Tử nhưng lại thôi. Hắn nói: “Có ai nghĩ là việc này cũng là cơ hội tốt, Quý Ất ra điều kiện như vậy á, tháo gỡ vấn đề sợi dây trên tay Thị Tử, lại giúp thả Gà ra, như vậy Thị Tử sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, mà Gà cũng được giải thoát mà ra đi.

Nếu Thị Tử làm theo ý của Quý Ất thì Tinh Tinh không bị đe dọa nữa, Thiên Ti cũng có thể tiếp tục yêu đương với Thị Tử, còn Lý Gia Mưu đã bị mình làm cho bị trọng thương thì trong thời gian tới cũng không có ai hỗ trợ Quý Ất nữa, kết quả là công việc kinh doanh của lão bị ngưng trệ. Mấy vụ đột tử và chuỗi hạt biến mất sẽ dừng lại, chuyện moi tim nữa. chấm dứt hết.”

“Ý cậu là, mọi thứ sẽ quay về như trước kia sao?” Hạnh Phúc hỏi.

“Đúng! Trở lại như trước kia. Mình đã ngăn chặn được những vụ giết người hàng loạt, nhiệm vụ hoàn thành. Nếu vậy, mình có nên tiếp tục như bây giờ không? Mấy người đã chết trừ Gà ra, chẳng ai liên quan tới mình, tại sao chúng ta phải quan tâm?

Em đi lính, bớt đi một kẻ thù thì sẽ tốt hơn đó. Mình nên nắm lấy cơ hội để kết thúc chuyện này. Chẳng lẽ phải lôi Quý Ất ra khỏi chợ quỷ và đưa ra tòa à?”

Thị Tử đột nhiên đứng dậy, cầm đồng tiền dương trong tay rồi chậm rãi nói: “Mày không phải Mập.”

Thị Tử nói xong cả Hạnh Phúc và Thần Ca đều giật mình. Thần Ca chạm vào thắt lưng, nhưng đang ở nhà nên hắn không đeo túi và đồ nghề nào cả.

Thị Tử nói tiếp: “Dù tao và Mập không ở gần nhau nhiều năm nay,  nhưng bản chất con người sẽ không thay đổi. mập không phải là người sẽ nói như vậy.”

 

Chương 172

Mập Mắc Sai Lầm

Hạnh Phúc cũng đứng dậy, cô không nghĩ sẽ đối mặt với Quý Ất nhanh tới vậy, nhưng nếu lão đã ra tới đây, lại còn xuất hiện trong căn hộ này thì đây chính là một cơ hội vô cùng tốt.

Hạnh Phúc, Thần Ca và Thị Tử tạo thành một thế chân vạc, trong tay Hạnh Phúc cầm sợi chỉ đỏ, bọn họ không phải không có cơ hội.

Thị Tử nói tiếp: “Mập khi bé thường đi đánh nhau với ta, hắn đi bộ đội chỉ vì muốn bồi bổ thêm dũng khí chứ không phải khiến cho hắn trở nên yếu đuối. Với tính của Mập thì trước khi đi lính chắc chắn sẽ nói với ta rằng phải tiêu diệt được Quý Ất. Ngươi là Quý Ất!”

Thần Ca đã vào vị trí, Thị Tử tuy chưa từng được học nhưng đã từng thấy nhiều lần. Hạnh Phúc và Thần Ca thì càng không phải nói, chỉ cần nhìn vị trí đứng hiện nay, nhìn cuộn chỉ đỏ trong tay Hạnh Phúc thì đã biết bước kế tiếp phải làm gì.

Mập trầm mặc, Hạnh Phúc nói: “Ngươi có thể hiểu được chúng ta và ưu khuyết điểm như vậy, tức là đã điều tra qua rồi.”

Mập vẫn im lặng, nhưng hiện đã có thể khẳng định hắn là giả. Nếu như đúng là Mập thì chắc chắn hắn sẽ nóng nảy nhảy dựng lên rồi. Căn hộ này có kết giới nhưng kết giới mạnh tới đâu, qua nhiều năm rồi Thị Tử vẫn chưa có cơ hội để kiểm chứng.

Khi Hạnh Phúc lén đưa chỉ đỏ tới chỗ Thần Ca, Mập rốt cuộc lên tiếng, hắn nói: “Ta không phải Quý Ất, ta là Hoa Niên.”

Hoa Niên? Là yêu tinh kia?

Ngẫm lại cũng đúng, Quý Ất cho dù nhập vào người khác cũng không thể vào nhà được, nhưng yêu tinh thì có thể. Giống như lần tước Hoa Niên, Thiên Ti đều vào được. Kết giới ở đây là do ba của Thị Tử làm, chủ yếu là nhằm vào ma quỷ, nên đối với yêu tinh năng lực phòng ngự không cao.

Hoa Niên nói: “Ta không có cách nào thuyết phục Tinh Tinh, ta không thể nhìn Tinh Tinh bị Quý Ất huỷ hoại. Vừa rồi những gì ta nói cũng đều là sự thật, tuy rằng kia không phải theo lập trường của Mập, nhưng là đó là sự thật. Các ngươi suy xét một chút. Những việc này, không cần phải kéo dài như vậy.”

Thị Tử nói: “Ngươi ra ngoài trước đi, ngươi ở trong cơ thể Mập đủ lâu rồi, không tốt cho nó. Ngươi làm hư cơ thể nó rồi sau này cơ thể nó bị thương tổn sao đi lính được nữa.”

Hoa Niên hiện vẫn đang duy trì thế trung lập, thậm chí có một chút hướng về bọn hắn nên hiện tại bọn hắn không thể tổn thương Hoa Niên. Thiên Ti thì lập trường hiện không rõ, nếu Hoa Niên lại sang bên kia thì kẻ thù lại tăng thêm.

Hoa Niên nói: “Các ngươi suy xét một chút đi. Tinh Tinh bên kia, ta thật sự không có cách nào.” Hắn bảo Tinh Tinh suy nghĩ trong ba ngày, nhưng với phản ứng của cô hiện nay thì có lẽ là sẽ không đồng ý cùng hắn rời đi. Ba ngày đó thực ra không phải là để cho Tinh Tinh, mà là để cho hắn tự mình an ủi bản thân mà thôi.

Nói rồi, đột nhiên thân hình Mập rũ xuống, ngã lên so pha. Yêu tinh kia đã rời đi.

Hạnh Phúc nhìn Mập nói: “Mẹ ơi, người dương khí mạnh vậy mà cũng bị yêu tinh khống chế.”

Thị Tử cáu: “Người như nó, nếu không phải nó chủ động tới gần thì làm sao bị lợi dụng như vậy chứ?”

***

Thị Tử không hổ là anh em chí cốt với Mập, chỉ bằng lời nói đã có thể xác nhận được không phải là bạn mình.

Mà cũng đúng như Thị Tử nói, cách đây một tiếng Mập chủ động tới gần Hoa Niên.

Do giúpp Thị tử tay đau không thể lái xe nên Mập đưa Thiên Ti về đầu ngõ Tinh Duyên, nhìn cô đi vào trong con ngõ rồi mới đánh xe đi, nhưng ngay lúc quay đầu xe hắn lại thấy Hoa Niên. Hoa Niên không lái xe, chỉ một mình đi bộ trên đường phố lúc đêm khuya. Với khí chất vốn có, hắn bước đi buồn bã trên đường càng làm tăng thêm vẻ đẹp của mình.

Mập dừng xe, hạ cửa kính: “Hoa thiếu gia muốn lên xe không? Ở ngoài lạnh quá.”

Hoa Niên ngừng chân nhìn Mập nói: “Ta không phải thiếu gia.”

Thiếu gia dạo này còn mang một nghĩa khác, cái này Mập biết, Hoa Niên cũng biết.

Mập cười nịnh nọt, xuống xe mở cửa giúp hắn nói: “Lên xe đi, xe này không trâu bò như xe thể thao của cậu nhưng cũng không làm cậu mất mặt đâu.”

Hoa Niên lên xe, trầm mặc không nói tiếng nào, tới cả việc Mập hỏi hắn muốn đi đâu hắn cũng không buồn đáp. Mập chỉ có thể chạy xe về phía nhà ba mẹ Thị Tử. Dù sao hắn cũng là yêu tinh, đi đâu cũng chẳng thành vấn đề.

Mập vừa lái xe vừa nói: “Tôi cảm thấy mọi người thật lạ đó! Yêu tinh sao? Trên đời này quả thực có yêu tinh, chuyện này trước đây tôi không tin đâu, nhưng dạo này đi theo Thị Tử thì tôi mới được mở mang kiến thức. Mà, cậu và tinh Tinh, và cả Thiên Ti nữa đều thật đẹp. Da mịn màng như ngọc, lại tinh tế, trắng nõn, trời lạnh như vậy mà mọi người không mặc áo giữ nhiệt sao?”

“Hoa Niên, cậu thích Tinh Tinh đúng không, nên mới nói thay Tinh Tinh. Nhưng như vậy thì cậu còn quấn lấy em vợ làm gì? ở xã hội loài người anh rể và em vợ vốn lắm thị phi, tốt nhât là nên phân định ranh giới rõ ràng. Cứ dây dưa bên cạnh nhau thì từ không sẽ dần thành có đó, cậu và Thiên Ti…”

Giọng của Mập nhỏ dần lại, mà Hoa Niên bên ghế phụ cũng từ từ mờ dần. Mập tiếp tục lái xe chạy về phía nhà Thị Tử.

Chỉ có điều Hoa Niên không nghĩ tới hắn chiếm lấy cơ thể Mập, đọc hết mọi thông tin trong đầu Mập, thuận lợi bước chân vào căn nhà có kết giới kia, mọi thứ đều gần như không có chút khe hở,  nhưng cuối cùng lại không qua được mắt  nhìn của Thị Tử.

Sau khi Hoa Niên rời đi, Mập ngã xuống sô pha, Thần Ca dùng nửa ly nước tạt thẳng vào mặt hắn thì Mập mới tỉnh lại.

Mập đứng bật dậy gào to: “Ai tạt nước ông? Muốn chết à?” Nói xong thì im bặt, nhìn ba người đang vây quanh, rồi lại hồ nghi nhìn quanh: “Sao tao lại ở đây? Không phải tao đang lái xe à?”

Hạnh Phúc đập một cái vào đầu hắn: “Đi mà ngẫm nghĩ lại cho kỹ, lái xe rồi sao? Gặp ai?”

 

 “Gặp… Hoa Niên, em bảo hắn lên xe.”

“Rồi sao?”

“Sau đó… Sau đó làm sao vậy?”

Thần Ca thần săc bình tĩnh nói: “Sau đó Hoa Niên khống chế cậu, cậu đưa hắn vào nhà, ngồi đây kêu bọn mình phải buông tay. Cũng may, Thị Tử phát hiện là không phải là cậu.”

Hạnh Phúc thì không ôn hòa tới vậy, cô vung chiếc gối trên tay lên đập vào đầu Mập: “Cậu, cái đồ háo sắc, có sắc cái là cái quái gì cũng không nhớ! Cút! Còn bảo là bộ đội đặc chủng gì hả? Người ta đưa sắc đẹp tới trước mặt là thành phản đồ ngay! May người tới là hoa Niên, nếu là Quý Ất thì mọi người còn đứng đây lành lặn mà nói chuyện với cậu à! Cậu đó, nên sợ tội tự sát đi!”

“Em…” Mập nói không nên lời. Hắn biết, mình đã sai cỡ nào. “Em cho rằng Hoa  Niên là yêu tinh, chỉ xinh đẹp thôi chứ cũng chẳng có bản lĩnh gì.”

Thần Ca nói: “Yêu tinh, đặc biệt là loại như Thiên Ti, Tinh Tinh và Hoa Niên vốn là tinh linh của trời đất, là sản vật do thiên địa tinh hoa tạo thành, vẻ đẹp là tự nhiên, còn năng lực lớn nhất của bọn họ là mê hoặc người khác.”

Thị Tử vỗ vai Mập nói: “Đừng có nghĩ nữa, xem tối nay nghỉ ngơi ra sao đi, dù sao Hoa Niên cũng không tạo uy hiếp cho chúng ta, em  nghĩ Mập cũng được một bài học rồi.”

Trong tình huống hiện nay việc ngủ thẳng giấc an ổn là khó, nên ba người quyết định ngủ lại ở phòng khách, dùng chỉ đỏ bố trí thành một cái quỷ cục, như vậy nếu Quý Ất có thể tránh được trận pháp mà vào, thì cũng không thể bất ngờ gây hại cho người đang được trận pháp thứ hai này bảo vệ. Bọn hắn chỉ cần ngồi bên trong giới hạn của chỉ đỏ thì sẽ an toàn. Còn về phần Hạnh Phúc, cô muốn ngủ trên giường nên đi vào trong phòng nhỏ, THần Ca có chút khẩn trương theo vào. Căn phòng đó vốn Thần Ca đang ở, Hạnh Phúc tới đây ngủ ở đó cũng không có ai phản đối.

Trong lòng khẩn trương cũng chỉ có Thần ca. Thần ca phải vào kiểm tra, lỡ có gì không ổn trong phòng cũng không muốn bị Hạnh Phúc thấy. hắn quên mất, Hạnh Phúc cũng từng ngủ ở đây vài lần.

Hạnh Phúc ngồi xuống giường, Thần Ca vội nói: “Giường nhỏ quá, hay là…” hắn không nói thêm, thực ra hắn định nói là hay qua giường Mập ngủ cho rộng.

Hạnh Phúc nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên: “Em muốn cởi quần áo ra, em ngủ trước, nửa đêm em ra đổi ca cho anh.”

Thần Ca nghe thế đang tính nói hắn sẽ thức cả đêm cho, nhưng Hạnh Phúc đã bắt đầu cởi áo, hắn chỉ có thể vội chạy ra ngoài, còn đóng cửa lại.

Thị Tử và Mập nghe tiếng chân thì bỏ chạy. Rõ ràng, hai tên này vừa đứng nghe lén ở ngoài cửa. Thần Ca lườm cả hai, Mập nói: “Thần Ca à, biểu hiện quá tệ!”

Vốn Thần Ca không nghĩ tới nhưng nghe Mập  nói thì không khỏi khịa hắn: “Người làm sai không có tư cách nói chuyện.”

Mập liền im miệng.

Ra ngoài,  mọi người cũng không ngủ ngay được nên ngồi trong vòng chỉ đỏ chơi điện thoại.

Nhưng Thị tử khác mọi người, hắn mở chức năng máy chiếu trên điện thoại ra, ưu điểm là có thể vẽ  mà không động tới miệng vết thương, nhược điểm là không có **. (Nguyên gốc là **, Mèo cũng bó tay, chờ xem chương sau ** là gì nha!)