Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 173+174

Chương 173

Chúng Ta Đứng Thứ Ba

Thực ra Thị Tử cũng không phải viết cái gì **, hắn chỉ đem mọi chuyện vẽ ra thôi, hí hoáy một lúc thu hút sự quan tâm của Mập và Thần Ca.

Trên bức tường trắng bên kia hiện lên hai phía đối lập. Một bên là Thị Tử, Mập, Thần Ca, Hạnh Phúc, Linh Tử. Phía bên kia là Quý Ất, Tinh Tinh, Lý Gia Mưu. Chỉ là tên của Lý Gia Mưu bị gạch  ngang qua.

Thần Ca hỏi: “Thiên Ti đâu?”

Thị Tử do dự một chút, đem tên Thiên Ti viết ở góc: “Em không muốn để cô ấy dính vào cuộc chiến này.”

“Nhưng Quý Ất không nghĩ vậy.” Mập nói, “nếu đúng như chị Hạnh Phúc phân tích thì Thiên Ti sẽ thay thế cho Lý Gia Mưu, Thiên Ti giết mày dễ như trở bàn tay.”

“Thiên Ti sẽ không giết tao! Trực giác!”

Mập đang tính nói thêm nhưng thấy thái độ kiên quyết của Thị Tử thì đành vỗ vai hắn, không nói thêm. Tự cổ chí kim, chết trong tay mỹ nhân mình yêu cũng không phải là hiếm!

Thị Tử nói: “Còn có Hoa Niên.” Hắn đem tên Hoa Niên viết ở giữa hai nhóm. “Hoa Niên cũng không phải mới xuất hiện hôm nay. Lúc trước, hắn thể hiện ý chí của Tinh Tinh, vì hắn thích Tinh Tinh nên giúp đỡ Tinh Tinh làm việc. Nhưng hôm nay hắn nói vậy, tao cảm thấy không đơn giản.”

Mập nói: “Không đâu. Chúng ta vẫn còn mảnh giấy kia, chẳng phải đó là hy vọng của Tinh Tinh sao?”

“Không, Tinh Tinh không hy vọng chúng ta giữ mảnh giấy, nhưng mà Tinh Tinh không giống Quý Ất, công khai uy hiếp chúng ta. Giờ mà mình tới Tinh Duyên thì cô ấy cũng ôn nhu điềm tĩnh mỉm cười, giới thiệu chuỗi hạt cho chúng ta mà thôi. Cô ấy là loại người cho dù chết cũng che giấu mọi thứ, cho dù giết người cũng không lưu lại mùi máu trên người. cho nên, Tinh Tinh sẽ không bảo Hoa Niên tới nói như vậy với chúng ta. Cho dù kêu hắn tới nói thì cũng là chuyển lời uy hiếp cho Quý Ất mà thôi.”

Thần ca cau mày, một hồi lâu mới nói nói: “Ý em là có kẻ đứng sau lưng Hoa Niên?”

“Đúng vậy! Chuyện này không chỉ có hai chúng ta đối trọng đối lập nhau, mà là thế chân vạc!” Thị Tử xóa hình vẽ đi, sau đó mới viết Tinh Duyên, bên kia viết Đương Hạ, rồi viết Chúng Ta.

“Việc lần nay tuy không thể chứng  minh Đương Hạ có tham dự, nhưng Đương Hạ và Tinh Duyên có quá nhiều thứ tương tự, cũng không đơn giản là trùng hợp. Trước kia chưa rõ ràng, nhưng sự xuất hiện của Hoa Niên biến mọi thứ rõ ràng hơn. Nếu xét về thời gian thì Đương Hạ và Tinh Duyên có trước chúng ta rất lâu, chúng ta trong chuyện này chỉ đứng thứ ba.”

Mập la lên: “Mẹ kiếp! Ông chủ Tang muốn gì?  Nhìn chúng ta chịu chết à? Muốn chúng ta đánh giặc hộ à? Còn không cung cấp chút hỗ trợ nào luôn!”

Thần Ca chậm rãi thở hắt ra: “Có vẻ hợp lý đó.”

Thị Tử lấy tay che mặt, vết thương trong miệng có vẻ đỡ hơn nhiều rồi, ban nãy nói nhiều vậy cũng không đau mấy. “Ông chủ Tang rất bí ẩn, chúng ta không tiếp xúc tới được. Trực giác của tao vẫn vậy, chưa từng thay đổi, chuyện này muốn kết thúc được thì nhất định phải có sự can thiệp của ông chủ Tang. Cho dù chúng ta tiêu diệt được Quý Ất, nhưng những hạt châu đó thì sao? Những hồn phách đó sẽ ra sao? Lão kinh doanh thứ này ở chợ quỷ, vậy người mua của lão là ai? Quý Ất mà biến mất thì liệu có gây ra hiệu ứng gì không? Những chuyện này chúng ta chưa lường hết được.”

“Nhưng cái chính là mình có tìm thấy ông chủ Tang đâu!”

“Trước không thấy, nhưng sau này sẽ thấy, vì ông ta đã quyết định tham gia vào trò chơi này rồi.” Thị Tử khoanh tròn cái tên Hoa Niên. Hắn không biết trong quá khứ Hoa Niên và ông chủ Tang có chuyện gì, nhưng nhất định phải có.

***

Một đêm an ổn trôi qua. Ánh mặt trời lại soi sáng khoảng ban công, rọi lên tấm thảm trên sàn nhà đánh thức hai kẻ ngủ say.

Nhưng sáng nay, trong bếp không chỉ có một người mà có những hai người.

Thần Ca thì thào: “Anh xin lỗi, tối qua anh buồn ngủ  quá.”

“Vốn tính nói em thức nửa đêm tới sáng mà em cũng ngủ quên. Ba giờ em mới tỉnh. Anh cũng chỉ mới ngủ từ bốn rưỡi tới bảy giờ mà, hay anh đi ngủ lại đi?”

“Không cần. Mà sáng lạnh vậy em còn ra ngoài mua đồ à?”

“Hình như tụi nó tỉnh rồi, anh ra xem đi, kêu tụi nó vào ăn đã. Bọn nó ngủ ngon thế cơ mà, hôm nay bảo tụi nó đi ra ngoài làm việc đi, anh ở nhà ngủ cho em.” Hạnh phúc vừa nói vừa đổ cháo đã mua vào trong nồi hâm lại cho Thị Tử. Cũng ba ngày rồi, chắc hắn cũng sắp khỏi.

Hạnh Phúc vừa nhìn nồi cháo, vừa nhìn Thần Ca đứng bên cạnh: “Sao còn chưa đi?”

Thần Ca cắn cắn môi có chút ngại ngùng khiến Hạnh phúc thấy khá buồn cười. Cô cười nói: “Muốn nói gì thì nói đi nào.”

Co vừa dứt lời thì môi Thần Ca đã khắc lên môi cô, rồi hắn vội vã chạy ra phòng khách.

Trong giây lát, căn bếp ngập tiếng cười của Hạnh Phúc.

Mập vò đầu nói: “Sáng sớm mà bà Hạnh Phúc bả cười gì vậy? Trúng tà à?”

Hạnh Phúc đương nhiên cảm thấy buồn cười rồi. Với tính cách của Thần Ca thì chắc đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn con gái rồi. Có phải là nụ hôn đầu không nhỉ? Trai thẳng hơn ba mươi, có chút đáng yêu!

Thị Tử vừa xếp chăn vừa lẩm bẩm: “Thôi nha, Thần Ca với Hạnh Phúc mới có cơ hội một chút, mày chút nữa đừng có mà trêu đó.”

Bốn người cùng ăn sáng. Hạnh phúc nhanh chóng chiếm vị trí lão đại nói: “Hôm  nay phân công như thế này, chị đi làm, Thần Ca ở nhà ngủ bù, Thị Tử với Mập đi Tinh Duyên và Đương Hạ thăm dò coi sao. Thủ một ngày hai ngày còn được, chứ chả lẽ thủ mấy năm? Lỡ Quý Ất chưa định ra tay thì chẳng lẽ mình cũng cứ thế này sao?”

Liên tục hai đêm giới nghiêm, liên tục hai đêm, tới con muỗi cũng không chui lọt. Đương nhiên, ngày mùa đông dù cho trong nhà ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều nhưng cũng sẽ không có muỗi.

Vì người phân công là Hạnh Phúc nên chẳng ai có ý kiến, cho dù có thì cũng phải nuốt ngược lại trong bụng.

***

Hôm nay, ông già thầy bói vẫn ngồi ở trong ngõ, chỉ là trước thì ngồi trong góc, còn giờ thì chuyển ra đầu ngõ. Vẫn một tấm vải đỏ trải ra, hai chiếc ghế đẩu con con, và mấy cuốn sách cũ long gáy.

Lúc Thị Tử đi ngang, ông ta còn cười với hắn, nên hắn tới ngồi xuống ghế nói: “Sao, ấn đường tôi hôm nay có đen không?”

“À không nha không nha. Hôm nay mặt đầy hồng quang, mọi chuyện sẽ thành công.” Lần trước Thị Tử ngồi đây còn mời ông ta ăn cơm nhà hàng đó, phải có chút lương tâm nghề nghiệp chứ.

“Thôi đi, đó giờ ông nói không chuẩn, hy vọng lần này có thể chuẩn đi.”

Thị Tử và Mập tiếp tục đi sâu hơn vào trong con ngõ nhỏ. Hôm nay không phải là cuối tuần nên cũng không đông người, cả con ngõ cũng chỉ có vài người khách. Chủ tiệm bưng ghế ra trước cửa nói chuyện với hàng xóm giết thời gian.

Tinh Duyên cũng không có khách, và Tinh Tinh cũng không phải dạng người ra cửa nói chuyện phiếm với người khác. Thị Tử nhìn Mập, rồi Thị Tử đi vào trong tiệm, còn Mập đi sang Đương Hạ.

Tinh Duyên vẫn như thường, dường như không có chút xao động vì tất cả những chuyện này. Tinh tinh ngồi trên ghế mây xỏ chuỗi hạt, cứ từng hạt từng hạt, vừa xỏ vừa lẩm bẩm niệm kinh văn.

Thị Tử đứng dựa vào cửa nhìn cô, cô vẫn yên tĩnh như thể chưa từng bị uy hiếp đe dọa gì. Trên thực tế Quý Ất đe dọa Thị tử, cũng đe họa Tinh Tinh.

Những hạt châu thật to, không biết cô đang xỏ chuỗi hạt 108 hay 109 hạt nữa. Cuối chuỗi hạt là một nút thắt vô cùng phức tạp, chẳng biết khi nào cô mới xong việc.

Mập đi Đương Hạ, tiểu soái ca(*) mặc áo sơ mi màu lam nhạt đang nói tràng dài hoan nghênh quý khách, nhìn lại nhận ra hắn thì cười nói: “Lại tới tìm sư phụ tôi à?”

(*) Xin phép cả nhà cho mình xài chữ tiểu soái ca nhé. =) có 3 chữ, nó ngắn gọn mà lại đủ nghĩa, dịch ra anh chàng đẹp trai trẻ tuổi nó dài quá là dài mà!

“Tìm Hoa Niên.”

“Hoa Niên?” Tiểu soái ca nghi hoặc.

Mập chỉ vào tấm poster, tiểu soái ca hiểu ngay: “Ồ, người này tên Hoa Niên à? Nhưng mà không có người này trong tiệm.”

“Vậy ông chủ tiệm đâu rồi?” Tiểu béo cười tủm tỉm hỏi thăm.

“Tôi nói ông chủ đi nước ngoài rồi chắc chắn anh không tin, nhưng mà tôi vẫn nói là ông chủ đi nước ngoài rồi.”

Mập liền cười đáp: “Tôi vẫn không tin.”

Tiểu soái ca ghé người lại gần Mập thì thào: “Mấy anh xảy ra chuyện tới tìm ông chủ nhờ vả đúng không?”

“Coi như vậy đi, làm sao nào? Có cách gì không?”

“Vậy anh nói tôi nghe trước đi, Hoa Niên kia là sao thế?” Tiểu soái ca dường như có hứng thú đặc biệt với Hoa Niên, nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy hắn ở ngoài cửa lần trước.

Mập nhìn quanh, thấy không có ai mới khẽ nói: “Ông chủ của cậu với hắn, à thì, quan hệ mật thiết. Mà bọn tôi vừa lúc có việc nhờ hai người họ. Cậu hiểu mà.”

Mập nói với âm điệu vô cùng ái muội, không biết Thị tử suy luận có bao nhiêu phần đúng, nhưng cứ nói thế đã.

Tiểu soái ca kinh ngạc tới há hốc miệng, lúc lâu sau mới nói: “Không thể nào.”

“Không tin thì thôi. Tôi nói cho cậu nghe bí mật to vậy, cậu có nên cho tôi biết chút manh mo ói không?”

Tiểu soái ca nở nụ cười tươi: “Anh có thể bán đứng sư phụ tôi nhưng tôi thì không. Tiên sinh, đi thong thả.”

Mập lườm hắn, tức giận nói: “Lươn! Khó trách đời có câu trên đời không gian thì không làm thương mại. Lại còn ra vẻ duyên với chả phận. Hừ!”

 

Chương 174

Người Mua

Nhưng, lúc bước ra khỏi tiệm, Mập lại cười nham hiểm. Qua tiếp xúc, hắn biết đám tiểu soái ca này thật ra rất quan tâm tới ông chủ Tang, tuy không phải là người nhiều chuyện nhưng mà ai chẳng có máu tò mò?

Hôm nay Mập đã gieo một hạt giống vào trong lòng hắn, hạt giống sẽ nảy mầm và đơm hoa sớm thôi, vài ngày nữa thôi chứ mấy. Lần sau quay lại chắc Mập sẽ thu thập được một chút tin tức rồi. Loại chiến thuật tinh thần này cũng được học từ cha ông.

So với Mập thì bên Thị Tử chậm hơn nhiều. Tinh Tinh cũng không ngừng tay, và Thị Tử chỉ có thể dựa vào cửa mà quan sát. Lúc Mập tới nơi thì Thị Tử vẫn đang đứng đó, thậm chí không hề nhúc nhích. Mập bước tới vỗ vai hắn: “Phụ nữ đẹp thì sao chứ?”

Thị Tử chỉ vào bên trong, Tinh Tinh đang vừa xâu chuỗi hạt vừa niệm kinh.

Mập thì không nghĩ tốt, ai mà biết là xỏ chuỗi hạt gì, nhỡ là chuỗi 109 hạt thì sao?

Mập hét to: “Ồ, buồn ngủ chưa Tinh Tinh? Có muốn tôi giúp không? Một trăm lẻ chín hạt dúng không? Tôi hứa sẽ không thêm bớt!”

Tinh Tinh ngẩng đầu lên và mỉm cười với cả hai: “Vào đây ngồi đi, thật ra vừa xâu chuỗi vừa lẩm nhẩm có thể giúp tĩnh tâm đó.”

“Thôi, còn nhiều việc phải làm lắm. Mà Tinh Tinh này, cô biết anh chàng Hoa Niên đẹp trai không? À, giúp tôi nói với cậu ấy rằng lần trước cậu ta làm top khiến tôi rất sướng. Tôi quyết định lần sau tôi sẽ ở trên. Bai bai nha, nhớ nhắn hộ tôi đó.” Nói xong hắn kéo Thị Tử đi thẳng ra ngoài.

Thị Tử ngơ ngác: “Đi hả? chưa nói gì luôn á.”

“Chứ không đi thì làm gì? Đi theo tao nào, tin tao đi. Tao đảm bảo cá sẽ cắn câu.”

Thị Tử hất tay hắn ra. “Được rồi, tao đi tìm Thiên Ti, mày…”

“Tao đi với mày!” Mập cắt ngang.

Thị Tử biết giờ Thiên Ti là người duy nhất có thể giết người thay Quý Ất, dù hắn yêu Thiên Ti, tin Thiên Ti nhưng hắn không tin Quý Ất, nên hắn không phản đối Mập.

Khi cả hai xuất hiện trước cửa đại học A và nhìn vào bảng tin trường thì thấy ảnh của ngày hôm đó. Thị Tử xấu hổ khi nhìn thấy hình ảnh của mình, hắn cười khổ: “Thê thảm vậy mà bị chụp!”

“Này, thế mày muốn đánh đứa chụp ảnh không?”

“Quên đi! Hồi trước đi học tụi mình cũng vậy mà.”

Thị Tử lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Ti, cũng gần tới giờ tan học nên hắn hẹn cô ở quán trà sữa gần trường.

Thị Tử và Thiên Ti ngồi trong quán, trước mặt là Mập đang ăn pizza tới mức không còn chút hình tượng nào. Thiên Ti cầm ly trà sữa trên tay thì thầm: “Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải Mập bận lắm mà?”

“Nó lái xe chở anh.”

Thiên Ti nhìn Mập rồi quay sang hôn lên môi Thị Tử.

Thị Tử nói: “Nếu thời gian cứ dừng lại ở lúc này thì tốt quá, không có ai quấy rầy chúng ta cả.”

“Đúng vậy, ít nhất nửa năm nữa sẽ không có người quấy rầy chúng ta.”

Mập lau miệng: “Cái gì? Thiên Ti, đừng giả vờ nữa được không? Ba cô đã gửi một lá thư đe dọa tới nhà bọn tôi.”

Thiên Ti sa sầm: “Tôi biết rồi, nhưng anh thôi đi có được không? Đã làm bóng đèn ở đây rồi, không để cho chúng tôi yên được à?”

“Ừ, vậy tưởng tượng cảnh Thị Tử trở thành một hạt châu đen thui nằm trong tủ kính trong quầy nhà cô đi, hay là cô sẽ xin ba cô được đeo hạt châu đó lên cổ hả?”

Thị Tử đá Mập dưới gầm bàn, nhưng hắn vẫn nói: “Nếu anh trở thành một hạt châu đen thì ai sẽ là người mua? Thiên Ti, em mua sao?”

“Đa số là đạo sĩ mua.”

“Ba em thiếu tiền sao? Một hạt bán được bao nhiêu? Hay để Linh Tử thúc đốt vài chục tỷ vàng mã cho ông ấy rồi anh xuống mua?”

“Không mua được bằng tiền đâu, mà nhiều thứ khác. Ba em thay đổi giá trao đổi phù hợp với từng khách.”

Hèn gì lần trước bọn hắn tới lấy hạt châu Gà mà Quý Ất không nhận tiền.

“Nhưng anh tới đó vài lần rồi mà không thấy khách hàng nào cả.”

“Mua bán hầu hết đợt rằm tháng 7, tháng 7 này…” Thiên Ti nhìn Thị Tử ngập ngừng, rồi chuyển chủ đề, “Thị Tử, trước tháng 7, chúng ta đừng suy nghĩ gì mà tận hưởng tình yêu được không? Có những việc dù có cố cũng không làm được gì.”

Mập lại xen vào: “Nếu không thử thì sao biết không làm được?”

Thiên Ti nghiêm khắc nhìn hắn: “Tới chừng đó anh tự đi mà cứu mình.”

Mập đáp lại: “Tôi vốn là lính đặc nhiệm mà.”

Thiên Ti vẫn lên lớp học buổi chiều, sau khi đưa Thiên Ti vào trường thì Thị tử va Mập nhìn nhau và nói: “Phát hiện lớn!”

Sau khi lên xe, Thị tử nói: “Tao không muốn dùng Thiên Ti làm quân cờ.”

“Đừng ở đó mà thương xuân bi thu, nếu không dùng cô ta thì cô ta sẽ dùng mày đó.”

Về tới nhà thì Thần Ca đã dậy và ăn xong. Trên bàn chỉ còn đồ ăn cũ còn lại, nguội lạnh. Thị Tử ủ rũ ăn phần cháo đã mua ban sáng.

Cả ba ngồi quanh bàn ăn, phân tích phản ứng của tiểu soái ca ở Đương Hạ hôm nay, những lời Tinh Tinh nói lúc ở Tinh Duyên, và nhất là những thông tin lúc nói chuyện với Thiên Ti, cuối cùng kết luận như sau:

Đầu tiên, Hoa Niên và ông chủ Tang có mối quan hệ bí mật, cả đám đệ tử của ông ta ở cửa hàng cũng không biết.

Thứ hai, Tinh Tinh, đúng như Thị Tử nghĩ, vẫn cứ ôn hòa như cũ, dù tay đã nhuốm đầy máu. Điều này cũng chứng minh người đứng sau Hoa Niên không phải là Tinh Tinh mà là ông chủ Tang. 

Thứ ba, tháng 7 âm lịch này chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Thiên Ti đã nhiều lần nhắc tới tháng 7, và nhấn mạnh sẽ thoải mái yêu đương tới trước tháng 7. Nói cách khác, cô đã nhận được thông báo của Quý Ất là tháng 7 sẽ tiếp tục. Có thể là sẽ ra tay với Thị Tử vào tháng 7.

Thị Tử nghi ngờ: “Sao lại giết tao vào tháng 7 nhỉ? Quý Ất chẳng phải đang rất lo lắng về mảnh giấy đó sao? Sao lại trì hoãn? Nếu muốn giết tao thì dù có khó khăn cũng làm được, tại sao lại phải dời tới tháng 7?”

Thần Ca nói: “Tháng 7 cửa quỷ được mở, âm khí vào ban đêm rất nặng. Bản chất em là quỷ tử nên có âm khí trong người, nếu giết và lấy linh hồn em vào lúc đó thì âm khí sẽ rất mạnh, thêm oán hận nữa thì khả năng thành lệ quỷ rất cao.”

Mập quơ đũa và đưa ra ý kiến ​​của riêng mình: "Điều này không có ý nghĩa. Nếu lão muốn giết nó và bán hạt châu chưa linh hồn nó trong tiệm thì có liên quan gì đâu? Hơn nữa, nếu lão là một đạo sĩ ma đúng không, nếu Thị Tử thành lệ quỷ thì lão sẽ nuốt nó sao?”

“Khoan khoan, khoan đã nào,” Thị tử nói, “Em nghĩ một chút, hình như em có nghe chuyện này rồi thì phải.”

Thần Ca nói: “Luyện tiểu quỷ! Người thuần âm, rút hồn, quỷ tử, quỷ tiết vào tháng 7! Chúng ta phải tìm ra người mua chuỗi hạt tại Tinh Duyên trong chợ quỷ. Kẻ đó và Quý Ất là cùng một phe.”

Thị Tử vui mừng vỗ bàn: “Đúng rồi! Luyện tiểu quỷ! Nếu việc kinh doanh không bị hủy hoại, nếu không có người mua chuỗi hạt của lão thì lão sẽ không nghĩ tới chuyện rút hồn của em.”

“Nhân lúc lão mất đi Lý Gia Mưu thì mình phải triệt hạ toàn bộ dây chuyền của lão trước tháng 7.”

“Hai người đang nói cái gì vậy?” Nhìn cả hai như đã trúng số vậy.

Thị Tử che miệng: “Miệng em đau nữa rồi, Thần Ca, anh nói đi.”

“Anh có nói thì nó cũng không hiểu đâu, để tối cho chị Hạnh Phúc nói.”

Như một trò đùa vậy! Thị Tử và Thần Ca cảm thấy lòng nặng trĩu. Mọi chuyện vốn chỉ được nghe kể lại, giờ lại xảy ra? Trước đây, phải mất vài năm ba mẹ Thị Tử, Linh Tử, Kim Tử và câu chuyện dòng máu Sầm Gia mới chấm dứt, giờ lại quay lại sao?

Bọn hắn không còn lực lượng mạnh như trước đây, nhưng lại có lợi thế của mình, vì kè thù thực sự của Tinh Duyên không phải là ai trong số bọn hắn, mà là Đương Hạ.
Chính vì phát hiện này, mà Linh Tử được mời tới vào bữa tối. Bữa tối đó, cũng do Linh Tử nấu.

Linh Tử bưng thức ăn ra khỏi bếp làu bàu: “Thật đó, hồi nhỏ đã phải phục vụ con thế này rồi, giờ con còn bắt ông già như ta phải phục vụ nữa sao hả? Con đủ lớn rồi đó!”

Hạnh Phúc ngồi vào bàn, đũa cầm sẵn chờ ăn, cười và nói: “Cậu à, cậu chưa già đâu. Cậu vẫn trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời!”