Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 175+176

Chương 175

Tìm Quỷ Nói Chuyện

Thị Tử cũng leo lẻo: “Chú à, chú thật sự chưa già đâu mà, để mai con gửi cho chú mấy chai dầu bôi trơn nha.”

Linh Tử tay bưng đồ ăn, chân đạp mạnh.

Ông dạy dỗ con cháu trong nhà chưa từng cưng chiều bao giờ. Cú đạp khiến Thị Tử thiếu chút nữa là quỳ xuống đất. Hắn đành vội ngoan ngoãn ngồi chờ ăn.

Bữa ăn đơn giản trở thành cuộc họp báo cáo kết quả. Thị Tử miệng đau nên không nói thêm gì, mọi chuyện do Mập kể, còn Thần Ca phân tích tiếp tục.

Cả bàn ăn đều nhận thấy lúc Thần Ca nói chuyện hầu như chỉ nhìn về phía Hạnh Phúc. Hạnh Phúc cũng chăm chú nghe, lâu lâu hỏi một hai câu. Thị tử quay sang thì thầm với Mập: “Mày coi đi, Thần Ca chỉ nói nhiều với một mình chị ấy thôi, mà hình như chú Linh Tử khá vui khi thấy hai người đó thân mật nha.”

Ở ngoài nhìn vào thì Thần Ca nói cho hay một chút, là đạo sĩ của Chính phủ, nhưng nói khó nghe thì là người chuyên làm pháp sự ở nhà tang lễ. Người như hắn không xứng với Hạnh Phúc. Nhưng trong tình cảm và hôn nhân thì quan trọng là cảm giác của hai người trong cuộc mà thôi.

Sau khi nghe xong bọn hắn phân tích, Linh tử nói: “Nếu chỉ như thế mà nghĩ tới luyện tiểu quỷ thì ta thấy chưa đủ, có vẻ hơi tùy tiện kết luận. Nhưng mấy đứa nghĩ vậy cũng đúng, bọn chúng phải có người mua, mà kẻ mua hàng này không thể là ma, vì sẽ bị cuốn vào không khí của quỷ tiết. Chợ quỷ vốn chỉ mở vào ngày rằm, mà trong quỷ tiết sẽ có nhiều thứ bị hạn chế. Này nhé, nếu người mua là một người sống thì Quý Ất giữ cho linh hồn luôn mới nhốt vào trong các hạt châu, chờ người mua tới lựa chọn vào quỷ tiết, có thể mua hết, hoặc lựa chọn một viên, không biết được. Nhưng mà chắc chắn muốn sử dụng được thì cần có yếu tố gì đó mà quỷ tiết mới có. Cho nên thời điểm chính là quỷ tiết.”

Mập nói: “Nếu kẻ mua hàng là người thì cũng dễ xử lý hơn, tìm được rồi thì mình xử luôn, gây tai nạn xe cộ gì đó, rồi sử dụng quyền lực của ông nội Thị Tử xử lý che giấu tai nạn đi chẳng phải đơn giản quá sao?”

Thị Tử nói: “Ý kiến hay đó, tới chừng đó mày lái xe nha.”

“Mẹ, xe quân đội tới hốt tao luôn ấy, ba tao có là tướng cũng không can thiệp được chuyện này. Hay  mình thuê sát thủ đi, tầm mười triệu tệ tao tin là có người làm ngay.”

Hạnh Phúc gõ đũa vào bát canh đã ăn hết, rồi nói: “Này, bớt nói linh tinh đi. Trước hết là phải tìm ra người mua đã.”

Linh Tử châm thuốc, rồi đưa bao thuốc cho đám con cháu, rồi thủng thẳng nói: “Để ta đi tìm ông chủ Tang coi ý lão là sao đã. Nếu Thị tử doán đúng, chúng ta là bên thứ ba thì ta có thể thay đổi chiến lược, cách sơn quan hổ đấu (*).”

(*) Cách sơn quan hổ đấu, cũng tựa như Tọa sơn quan hổ đấu, nôm na ngồi trên núi xem hổ đánh nhau hoặc là đứng xa xa xem hổ đánh nhau à để cho hai phe đánh nhau kiệt sức rồi mới nhảy vào đánh cả hai bên giành lợi thế.

“Ông chủ Tang kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn con đi tìm bao lần có gặp đâu.”

Linh Tử cười: “Ta có cách gặp được lão.”

Điện thoại Mập đổ chuông, hóa ra là tin nhắn của cục trưởng Trương.

Thị Tử nói: “Trễ vầy còn gửi, có lẽ là nghiêm trọng.” Trương bá bá vốn bảo sáng sẽ có tin tức nhưng hôm nay hắn bận cả ngày không có thời gian hỏi thăm, giờ ông lại gửi tin nhắn tới.

Thần Ca mở file đính kèm ra, có ảnh kèm theo thông tin phân tích. Có một tấm ảnh trắng đen, dường như phần màu đen là máu Thị Tử, còn lại là phần giấy kia, hiện rõ trên tờ giấy có chữ Tinh 晶

Kết quả phân tích cho thấy chữ được viết bằng máu nhưng không thể xác định nhóm  máu, nhưng mà thông qua phân tích từ màu sắc khác biệt giữa giấy, máu Thị Tử, và mẫu máu kia có thể thấy rõ chữ 晶

Hạnh Phúc xem xong thì nghi hoặc nói: “Tinh Tinh này cũng lạ thật, không biết cô ta ký hợp đồng với nội dung  gì mà khiến Quý Ất lo lắng như vậy.”

“Không cần biết là hợp đồng gì, nhưng mà chữ  ký của Tinh tinh không còn nữa nên hợp đồng vô hiệu rồi, vậy thì tại sao cô ta chưa chịu đi theo Hoa Niên nhỉ? Mà cho dù không theo Hoa Niên thì cũng có thể tự mình rời đi mà.”

“Sợ bị Quý Ất trả thù.” Thị Tử đáp.

Linh Tử lấy điện thoại của Mập, đọc lại thông tin ròi nói: “Mai đưa mảnh giấy đó cho ta, ta sẽ cất ở một nơi an toàn. Biết đâu có lúc mình lại cần dùng tới mảnh giấy này thì còn có cái mà sử dụng.”

Mập gật đầu nhận nhiệm vụ.

Thị Tử cũng có nhiệm vụ là đi hỏi thăm đám bạn bè ma của mình xem có thông tin gì về người mua không.

Vì cả đám có thể chắc chắn Thị Tử sẽ không gặp nguy hiểm cho tới tận rằm tháng bảy nên mọi người quyết định đêm nay sẽ ngủ thật ngon. Sau hai ngày không được ngủ thẳng giấc, Mập và Thị Tử đi ngủ sớm. Linh Tử tự lái xe về nhà, chỉ còn Hạnh phúc và Thần Ca thức.

Lúc Thần Ca đưa Hạnh Phúc xuống nhà vẫn thảo luận về việc ban nãy với cô, đến tận khi ra tới xe của Hạnh Phúc, cô quàng cả hai tay lên cổ anh, cười hỏi: “Là nụ hôn đầu của anh à? "

Thần Ca quay mặt đi và kéo tay cô xuống: “Về đi, đi đường cẩn thận nha. Mai anh phải quay về nhà tang lễ, tối em cũng không cần tới đâu, dù sao hai đứa nó cũng không bị nguy hiểm gì đâu.”

 Hạnh Phúc thở dài. Thôi vậy, biểu hiện của Thần Ca hôm nay đã tốt lắm rồi, từng chút một thôi, đừng để người ta sợ.

Thị Tử đặt báo thức, đi ngủ chín giờ và dậy lúc mười hai giờ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có thể tối nay chưa có tin tức gì nhưng ngày mai có thể lại tiếp tục. Dù sao thì những chuyện khiến hắn căng thẳng cũng đã được tháo gỡ nên hắn ngủ cũng thoải mái hơn nhiều.

Mười hai giờ, tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Thị Tử lập tức ngồi dậy, nhìn xung quanh, hắn còn tưởng rằng mình ngủ gục trên thảm trong phòng khách. Cuối cùng thì mình cũng về đến giường rồi, tuy không thoải mái như chiếc giường nước của Mập nhưng rõ ràng cái ổ của mình vẫn thích nhất.

Hắn tắt báo thức, thay quần áo. Vừa ra khỏi phòng hắn đã thấy nhiệt độ giảm hẳn xuống. hắn cũng đã dự đoán được nên đã mặc áo khoác dày trên người, rồi bước ra khỏi nhà, tay cầm một bó nhang.

Vốn là quỷ tử nên hắn có thể nhìn thấy ma quỷ rất rõ ràng trong thời khắc âm dương hỗn loạn này, nhưng để giảm bớt lượng việc phải làm, hắn đi thẳng xuống công viên nhỏ nội khu hắn ở.

Trong công viên có một hồ nhân tạo nhỏ, diện tích chỉ khoảng một sân bóng rổ nhưng trang trí khá đẹp. Vì hắn không thường ở đây, cũng không quen lắm đám ma ở đây nên hắn đặt bó nhang xuống. Lần đầu tiên tới bái phỏng, nên dĩ nhiên phải biểu hiện cho tốt.

Hắn thắp nhang, bước trên lối nhỏ đi tới trước, cứ ba bước thì cắm một nén nhang xuống bãi cỏ, nhỏ giọng nói: “Bà con cô bác, anh chị em ra  ngoài tán gẫu chút nào.”

Việc hắn làm sẽ không có ván đề gì với những hồn ma không có ác ý, vì trong mắt bọn họ thì hắn cũng chẳng khác gì bọn họ, nhưng nếu gặp phải lệ quỷ thì Thị Tử cũng sẽ bị lợi dụng như tấm đệm lót lưng, vì vậy, Thị Tử đi và thắp nhang nhưng vẫn kẹp chặt đồng tiền dương trong tay.

Hắn không học được nhiều từ Linh Tử cho nên chỉ có một cách duy nhất để trốn thoát mà thôi.

Vừa đi vừa nói, vừa thắp nhang, hắn đi hết con đường, tới tận hồ nhân tạo trong công viên mà vẫn không có chút tăm hơi nào. Mấy công viên nhỏ này mà không có người ta qua lại, thật sự khó hi ểu.

Bên căn hộ hắn thuê thì đi ra đi vào đều thấy có. Nhang đã cắm hết mà vẫn không có ai, nhìn lại đã 1:23 rồi, hắn loanh quanh cũng hơn một tiếng ở đây rồi. Ngay lúc hắn định mai sẽ tìm chỗ có nhiều âm khí hỏi thử thì thấy có ánh đèn pin, bảo vệ đi tới.

Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn nên Thị Tử phải lấy tay che ánh sáng, bảo vệ quát to: “Ai đó? Ở đây làm gì??”

Thị Tử nói nhanh: “Cư dân, không ngủ được nên đi tìm quỷ nói chuyện, được không?”

Ai ngờ ông bảo vệ lạnh lùng nói: “Muốn kiếm quỷ nói chuyện thì gọi taxi ma chở đi mà tìm. Mấy ông taxi biết mà.”

Nghề bảo vệ chung cư có một thứ phải rõ đó là nhớ mặt cư dân trong tòa nhà, tốt nhất là nhớ tới cả người thân, bạn thân gì đó của cư dân nữa. Bảo vệ cũng nhớ ra mặt của Thị tử nên nhìn rõ rồi thì bỏ đi.

Thị Tử vội hỏi: “Này, sao anh biết về taxi ma?”

“Tôi đi rồi, tôi còn danh thiếp của ông ta nè, anh có cần không?” Nói rồi bảo vệ nhìn trời nói: “Thôi về nhà đi, có vẻ sắp mưa đó.”

Thị Tử gật đầu, nhưng không về nhà mà đi ra ngoài. Bác tài taxi ma nhất định biết gì đó.

Thị Tử ra khỏi nội khu, lấy tấm danh thiếp ra rồi đốt. Đi vài lần, hắn biết tài xế đó rất là ngưu bức. Lửa vừa tàn, chiếc xe đã xuất hiện. Tài xế ló đầu ra khỏi xe nói: “A, là cậu sao? Lên xe lên xe nào, người một nhà dễ nói chuyện.”

Chương 176

Trang khế ước mất tích

Thị Tử biết, lần đầu chiếc taxi này dừng lại chở hắn là do ông ta tưởng hắn là hồn ma, nên lên xe hắn hỏi: “Bác tài, ông cũng có chở người sống sao?”

“Đời mà, taxi ma và người đi taxi ma cũng đâu có mấy người, đôi khi  bọn tôi cũng chở mà. Đi đâu nào? Trễ vậy rồi, xíu nữa gà gáy là không đi âm lộ được đâu.”

“Đi lòng vòng đi, nhưng mà bác tài, trong thành phố làm gì có gà gáy.”

Bác tài cười cười: “Đi lòng vòng là sao chứ?”

“Đi quanh tiểu khu này hai vòng vậy.”

Bác tài không hỏi nhiều, chỉ cần có tiền là được mà. Xe vừa chạy, Thị Tử bắt đầu hỏi chuyện.

“Bác tài, hỏi bác tý, bác từng đi chợ quỷ chưa?”

“Dĩ nhiên là rồi, xe này mua ở đó mà.”

“Vậy bác tài biết tiệm Tinh Duyên trong chợ không?”

“Biết chứ, nhưng có vẻ làm ăn không được lắm, ta đi vài lần mà chưa lần nào thấy có khách, nghe nói chủ tiệm hồi còn sống là đạo sĩ đó.”

“Chẳng lẽ đồ trong tiệm không ai muốn mua sao?”

“Chắc có chứ, nếu không ai mua thì sao ông ta còn mở cửa chứ? Có lẽ là ít có người mua thôi. Biết đâu đó người ta bán hàng một năm chỉ cần một hai khách mua là đủ rồi thì sao!”

“Ông chạy bao nhiêu năm rồi mà không nghe đồn gì sao?”

“Này, ta nói này, người sống như cậu đi hỏi chuyện này làm gì, đừng để mai mốt chết mà không hiểu tại sao mình mất mạng.” Bác tài bắt đầu cảnh giác, tự dưng bắt xe kêu lái lòng vòng, lên xe là hỏi, chẳng phải là đi moi tin sao? Ông ta là tài xế taxi chở  ma, nhiều chuyện không nên hỏi thì hoàn toàn đừng hỏi tới.

Thị Tử cười nói: “Đừng có nghiêm túc vậy chứ, tôi chỉ hứng lên thì hỏi thôi. Bác  tài, vậy tôi hỏi chuyện khác, có ai mà đặc biệt tới tháng 7 âm lịch với có thể đi chợ quỷ không? Người sống hả? tháng 7 âm lịch ông có hay chở người sống tới chợ quỷ không? Hay dừng lại ở con ngõ trước cửa chợ quỷ hả? À, còn người sống thì sao, bình thường ông có hay chở không?”

Bác tài không nói lời nào, sau khi lái vòng quanh tiểu khu một vòng thì dừng xe nói: “Xuống xe đi,  nhớ đốt hai đĩnh  nguyên bảo cho ta, còn nữa…” ông ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Tháng bảy hàng năm người sống mà vào chợ quỷ chỉ có một người, là Chung đại gia ở huyện kế bên.”

Thị Tử xuống xe mới nghe thấy câu này, đang định hỏi thêm thì chỉ thấy gió lạnh thổi qua, dưới ánh đèn đêm chẳng thấy chiêc xe đâu.

Thị Tử về đến nhà còn chưa tới hai giờ, hắn nhanh chóng đi tắm nước ấm, thay đồ rồi trèo lên giường ngủ tiếp. Nhưng mà, giường ấm áp vậy mà hắn không thể ngủ. Chợ quỷ vào tháng 7 rất nhộn nhịp, nhưng người sống sẽ không lựa chọn đi mua đồ ở chợ quỷ vào thời điểm đó, vì khi đó ma quỷ quá nhiều, lỡ có va chạm gì lại phiền.

Như vậy, người sống mà tháng 7 lại đi chợ quỷ kia, có lẽ là đi Tinh Duyên mua hạt châu rồi, Chung đại gia ở huyện bên sao? Người này lại là ai?

Hắn cứ suy nghĩ mãi, đến tận khi trời gần sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

***

Cục Công An vào cuối tuần vắng lặng, gần như chỉ còn vài người trực ban ở lại. Đội trinh sát hình sự chỉ còn đội trưởng đến phiên trực. Mấy ngày nay cũng không có vụ án nào nghiêm trọng khiến bọn họ phải bận rộn, hiếm hoi mới có được dịp cuối tuần nhẹ nhàng.

Nhưng sự yên tĩnh này lại bị tiếng mắng chửi cắt ngang. Hắn đi ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy Diêu Tô Hàng đang đá vào xe mình, vừa đá vừa chửi. Xe của hắn là một chiếc xe cũ second hand, nên đổi từ lâu rồi.

Đội trưởng đang định hỏi thăm là cuối tuần mà người của phòng hồ sơ tới làm gì, chưa kịp hỏi thì người của khoa kiểm nghiệm đã đi tới. Diêu Tô Càn lập tức cản người đó lại nói: “Đại ca, đại ca, sao rồi? cuối tuần cũng đi làm à?” Khoa kiểm nghiệm kia cuối tuần cũng nghỉ, nếu không phải có vụ án gấp thì không cần phải đi làm.

Vì đứng cách khá xa nên đội trưởng không nghe rõ nội dung câu chuyện, chỉ nghe Diêu Tô Càn kêu như vậy mà thôi. Nghe không được, nhưng có thể nhìn thấy.

Hắn thấy người của khoa kiểm nghiệm đưa một túi hồ sơ cho Diêu Tô Càn, việc này sai thủ tục, mà lại còn vào cuối tuần nữa.

Đội trưởng lấy điện thoại ra gọi cho người bên khoa kiểm nghiệm kia. Vừa lúc Diêu Tô Càn cầm túi hồ sơ đi tới bên này.

Điện thoại thông, bên kia nói: “Alo, đội trưởng có nhiệm vụ gì gấp à?”

“Cuối tuần cậu đi làm hả? Trưa mời tôi đi đâu ăn đây?”

“Cục trưởng giao việc tăng ca cho tôi, nói sáng nay sẽ tới thu hồi vật chứng nên tôi phải tới.”

“Vật chứng không lưu trữ mà còn thu hồi sao?”

“Không có cách nào, là việc cục trưởng tự mình giao.”

“Vậy sao lại đưa cho Cây Rụng Tiền?”

“Thì chẳng phải nó đi tới văn phòng sao? Dù gì thì cũng không phải là đại án gì, cục trưởng Trương nói đưa cho bạn của bảo bối Thị Tử là được, chắc cái gì đó linh tinh thôi mà.”

Đội trưởng cúp máy, vội chạy tới cửa văn phòng. Đồ là do Khúc Sầm Sĩ đưa tới, bọn họ đang điều tra ngầm vụ án tử nguy hiểm. Cây Rụng Tiền lần trước chính vì dám can thiệp vào nên mới bị giáng chức. Thằng nhóc này lần này còn to gan hơn nữa, dám lấy đồ của bọn họ. Đọi trưởng đuổi tới nơi thì thấy Diêu Tô Càn đã mở túi hồ sơ ra, bên trong có vài tờ giấy và một phong bì nhỏ. Diêu Tô Càn đang định mở phong bì ra thì bị tiếng gọi to của đội trưởng khiến giật mình, run tay làm rơi tài liệu xuống đất.

Đội trưởng chậm rãi bước tới, khom người nhặt túi hồ sơ lên, nói: “Giật mình cái gì hả? Anh gọi cậu có một tiếng thôi mà. À, cái này báo cáo kiểm nghiệm gì đây? Đưa xem nào? Cuối tuần mà ai cần làm chứ?”

Diêu Tô Càn cố kiểm soát hơi thở, tim đập thình thịch nói: “Tài liệu của cục trưởng, nói là chút nữa có người tới lấy.”

“Được rồi, được rồi, đưa anh. Cậu đó, trẻ tuổi thì cuối tuần nghỉ ngơi, hẹn bạn gái ra ngoài đi, chứ ngồi đây ngây ngốc làm gì? Xe hư rồi hả? lấy xe anh mà đi!” Nói rồi sảng khoái ném chìa khóa xe của mình cho hắn.

Diêu Tô Càn vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn gật đầu, đi ra ngoài.

Đội trưởng nhìn túi hồ sơ trong tay thở hắt ra một hơi dài, nói khẽ: “Nhóc, cứu cậu một mạng, phải biết quý trọng bản thân đi chứ!”

Từ lầu một đi lên văn phòng của cục trưởng, đội trưởng cũng đọc qua tài liệu, chỉ là đọc xong thì càng lo lắng. Ban nãy Cây Rụng Tiền cũng thấy tài liệu này, thằng nhóc này không biết có tính làm gì không.

Lúc đội trưởng lên tới lầu thì Mập đã đứng chờ sẵn ở cửa văn phòng cục trưởng. Thư ký văn phòng đang đứng nói chuyện với hắn, có thể thấy cục trưởng rất quan tâm việc này. Đội trưởng biết Mập do hắn thường đi cùng Thị Tử tới cục Công An. Anh ta đưa tài liệu cho hắn, còn nói nhỏ: “Các cậu chú ý Diêu Tô Càn một chút.”

Mập nhận lấy, ngạc nhiên hỏi khẽ: “Cái thằng bị bọn tôi đánh lần trước á?”

Đội trưởng gật gật đầu.

Mập cau mày. Người kia đảm bảo chả phải tốt lành gì, trước thì bảo là chưa biết nên tò mò đi điều tra. Sau này gặp Lý Gia Mưu rồi, lại còn thấy rõ hơn cả Mập, vậy mà còn dám chen vào. Đúng là nhân tố bất ổn mà.

Mập khẽ cảm ơn đội trưởng rời đi, dù sao thì tài liệu này hắn cũng đọc rồi, nên cũng không có gì gấp gáp. Lên xe, hắn lái thẳng về nhà, nhưng vừa lái xe ra khỏi cửa hắn đã phát hiện bất thường.

Với kỹ thuật lái xe của Mập thì bỏ rới một chiếc xe bám đuôi là vô cùng đơn giản, nhưng hắn vẫn đi chậm lại, nương theo các xe trên đường, chờ đến khi đèn đỏ nhìn vào kính chiếu hậu nhìn xem, hóa ra kẻ theo đuôi chính là Diêu Tô Càn. Nhưng chiếc xe đó có lẽ không phải của hắn, cảnh sát mới ra trường làm sao mua nổi loại xe này.

Mập nhớ kỹ biển số xe, rồi đèn vừa xanh thì phóng nhanh ra ngoài, chỉ qua một khúc cua đã hoàn toàn bỏ rơi chiếc xe theo đuôi.

Lúc Mập về đến nhà đưa thẳng túi hồ sơ cho Linh Tử, vừa đi rửa mặt vừa nói: “Sao giờ này còn lờ đờ hả?”

“Đêm qua 12 giờ đêm tao đi hẹn hò với quỷ đó, giờ dậy được là giỏi lắm rồi.”

Mập đứng dựa vào tường nhìn hắn cười hỏi: “Này, thế có quỷ nào đẹp xinh không? Hẹn hò xong đi lăn giường bị hút dương khí chứ gì, nhìn mắt thâm như kia cơ mà.”

“Cút! Tao đi tìm hiểu tin tức, khoanh vùng được một người mua, là Chung đại gia ở huyện kế bên đó.”

“Mẹ nó, họ Chung, mà đại gia thì có cả đống, mày nói Chung nào?”

“Hôm qua chẳng phải mình nói rồi sao? Người mua chắc chắn cũng là đạo sĩ,  nên thu hẹp được đối tượng, cái này chú Linh Tử hẳn là có manh mối.”

Mập quay đầu sang: “Chú Linh Tử, Chung đại gia nào giờ, mình đi gặp nhỉ?”

Linh tử không đáp mà lại nghiêm túc hỏi: “Tờ giấy kia đâu rồi? chỉ có báo cáo phân tích mà không có vật chứng chúng ta đưa tới.”