Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 177+178

Chương 177

Cây Rụng Tiền đã chết!

Linh Tử vừa nói xong, cả Mập và Thị Tử vội chạy tới, cả Thần Ca đang nấu cơm trong bếp cũng chạy ra.

Mập không dám tin, dốc túi tài liệu đổ ra mặt bàn, lật từng tờ xem, rồi lại lục lọi lại trong túi. Mặt hắn tái nhợt đi, vì thật sự không có mảnh giấy kia trong túi tài liệu này.

Thị Tử nói: “Cục công an sẽ không phạm sai lầm như vậy, Mập nghĩ lại xem có khả năng rớt ở dâu không?

“Không, tao nhận được là cất luôn, chưa từng mở ra.” Hắn cau mày suy nghĩ, rồi nói: “Túi hồ sơ là do đội trưởng đội hình sự ở cục đưa tao, xong là tao đi luôn. Sau đó, tao phát hiện có người lái xe theo dõi, là Diêu Tô Càn, nó theo đuôi tao bằng xe có biển số xxxx, tao nghi là có liên quan tới bọn họ.”

Thị Tử lấy điện thoại ra xem thông tin rồi nói: “Xe của đội trưởng.”

Mập cáu: “Bọn họ có ý gì vậy? Mẹ nó, muốn chết à?”

Linh tử nói: “Đừng lãng phí thời gian, đi tìm người ngay. Hôm nay là ngày âm tháng âm năm âm, nếu vào giờ âm thì có thể Quý Ất sẽ ra tay. Nhất định phải tìm thấy mảnh giấy trước khi trời tối, chúng ta lấy đuoc mảnh giấy kia, thì Quý Ất sẽ không làm gì chúng ta, mạng Thị tử cũng được bảo toàn. Nhưng nếu không thấy thì… hai cảnh sát kia..”

Thị Tử và Mập, thêm cả Thần Ca đều gật đầu. Linh Tử không biết Diêu Tô Càn kia là ai, nên nhiệm vụ này chỉ đành giao cho bọn hắn. Bữa trưa này không thể ăn rồi!

Thị Tử đi tới cục Công An, tới nhà ăn thì thấy đội trưởng. Anh ta thấy Thị tử thì cười nói: “Này Nước Cất, qua đây.”

Thị Tử xòe tay ra: “Đồ của tôi đâu?”

Thời gian này tuy là cuối tuần, nhưng trong nhà ăn cũng có mười mấy người trực ban cùng ăn, vài người không đồng ý thái độ của Thị Tử nên nói: “Nước Cất, nói chuyên với cảnh sát kiểu gì đấy?”

Thị Tử không buồn để ý, hỏi lại: “Đồ của tôi đâu? Thứ đó rất nguy hiểm, tốt nhất anh nên trả lại cho tôi.”

Đội trưởng nhìn quanh, khẽ nói: “Nước Cất, tôi không cầm thứ gì của cậu cả, toàn bộ tôi đã đưa hết cho bạn cậu, hay là cậu ta không đưa cậu?”

“Tài liệu đó, tốt nhất là anh nên trả ngay cho tôi.” Thị Tử nói lại.

Đội trưởng thở dài, cố nén khó chịu. Anh ta làm cảnh sát bao năm rồi, hiếm lắm mới có người dám nói chuyện với ngữ khí này với mình, nên khảng định: “Tôi không có lấy bất cứ thứ gì!”

Thị Tử nhìn ánh mắt của anh ta, biết rằng sẽ không trả lại, Thị Tử chỉ có thể thấp giọng nói: “Để đến tối sẽ có nguy  hiểm.”

Nói xong, Thị Tử xoay người liền rời đi.

Vài cảnh sát thấy cảnh này thì bất bình thay cho dội trưởng. Thằng nhóc này càng ngày càng kiêu ngạo, hồi trước có thế đâu…

Một ít cảnh sát liền ở kia vì cái này đội trưởng ôm bất bình. Cái gì nước cất càng ngày càng kiêu ngạo. Cái gì khi còn nhỏ không phải như thế. Cái gì cái gì……

Đội trưởng đột nhiên nghĩ tới sáng nay khi nhìn thấy Diêu Tô Càn thì hắn đã mở túi tài liệu ra, trong khoảng thời gian đó hắn hoàn toàn có thể đem đồ đi giấu, Nước Cất bị mất đồ liệu có phải là bị Cây Rụng Tiền lấy đi?

Đội trưởng vội lấy điện thoại ra gọi cho Cây Rụng Tiền. Điện thoại kết nối nahnh chóng, đội trưởng vừa cầm theo mũ, đi ra khỏi nhà ăn và nói nhanh: “Cây Rụng Tiền, mày nói thật với anh mày có lấy gì trong túi hồ sơ đó không?”

“Đội trưởng, cái gì chứ? Lấy cái gì??”

“Đừng có mà giả ngu, Nước Cất tìm tới tận đây rồi. Anh cảnh báo tiểu tử mày mau trả lại cho Nước Cất đi, những thứ bọn họ làm không phải là thứ mày chen chân vào được đâu, có kinh nghiệm rồi mà sao lại không nhớ kỹ vậy?”

Diêu Tô Càn im lặng một lúc rồi nói: “Đội trưởng, lần trước bị bọn họ đánh thành như vậy, em cũng biết chuyện bọn họ điều tra là gì. Em chỉ muốn hỗ trợ bọn họ thôi chứ có muốn gì đâu? Nhưng mà em cũng đâu có lấy gì của bọn họ.”

“Thằng nhóc này... thằng nhóc này… mày còn muốn sống không hả? có những thứ không phải cứ muốn là được điều tra, chứ không thì tại sao lại phải đuổi việc Nước Cất để cho cậu ta đi điều tra mà không phải cho mày đi hả? thằng nhóc này, mày, mày không muốn khiến cho ba mẹ phải thất vọng vì nuôi dưỡng mày như thế chứ? Rốt cuộc mày đang cầm cái gì của bọn họ hả?”

“Đội trưởng, em biết mình đang làm gì mà! Lần trước em bị đánh không thể để oan uổng như vậy được, em phải để cho bọn họ biết em là một cảnh sát ưu tú chứ không phải là một người quản hồ sơ!”

Đội trưởng lo đến toát mồ hôi hột, anh ta không biết phải nói thế nào.

Diêu Tô Càn từng là lính trong đội anh ta, anh ta từng nói chàng trai này quá thẳng thắn. Xã hội không phải lúc nào cũng thẳng thắn là được, nên những quanh co khúc mắc bên trong Diêu Tô Càn không hiểu được. Chờ tới khi hắn hiểu được thì mạng chắc chẳng còn.

Hai bên im lặng,  điện thoại ngắt. Đội trưởng nhìn chằm chằm vào ba chữ Cây Rụng Tiền trên danh bạ điện thoại, thở dài. Đứa nhỏ này, sao dạy mà không ăn lời thế này?

Nhưng, đội trưởng không nghĩ tới, đây chính là lần cuối cùng anh ta nghe giọng nói của Cây Rụng Tiền.

Mập tìm bạn học làm cảnh sát giao thông của mình, nhờ tìm chiếc xe kia. Giữa trưa, hắn lái xe theo đúng phong cách và khí thế nhà binh, nhưng có điều không phải là dùng xe nhà binh, mà là xe việt dã của Linh Tử.

Linh Tử sau này nhìn thấy hóa đơn phạt gửi về, còn cả đám ghi chú trừ điểm bằng lái, ông có chút cảm giác muốn tiêu diệt Mập.

Bốn giờ hơn chiều hôm đó mới tìm thấy chiếc xe kia, nhưng không biết vì sao, dường như chủ xe biết đang bị truy đuổi mà cũng chơi trò đuổi  bắt trên đường.

Mập cũng không nghĩ mình sẽ thua trong trò chơi này, hắn vừa lái xe, vừa gọi điện cho Thị Tử báo định vị xe cùng Thị Tử chạy tới nơi đây.

Mập gào lên: “Mẹ nó chứ, thằng nhãi này chạy nhanh như vậy làm gì?”

“Mày đuổi thì người ta chạy, tao đang chạy tới đại lộ XX, trước giao lộ tao nghĩ tao chặn nó lại được, tao không tin nó dám đụng tao!”

“Được, nhưng THị Tử, mình không phải diễn viên điện ảnh, đừng quá liều mạng.”

“Nói mày đó, tao nghe tiếng xe cảnh sát đang đuổi theo mày kìa.”

Mập ngó ra ngoài, hai chiếc mô tô cảnh sát chạy theo, phất tay bảo hắn tấp vào lề. Mập hung hăng: “Giờ mà dừng lại thì làm sao mà được.” nên hắn càng tăng tốc độ, dù sao cũng ra tới gần ngoại ô, xe cộ không quá đông.

Càng lúc càng chạy tới gần giao lộ XX. Đường không quá lớn, là một con đường bốn làn xe, còn thêm hai đường cho xe thi công nữa. Thị Tử vòng xe tới rồi dừng lại. Hắn ngồi trong xe chằm chằm nhìn con đường, chiếc xe chạy tới hắn không quen nhưng mà cũng chỉ còn có cách đó để phán đoán.

Một chiếc xe phóng tới. Thị Tử nhìn chằm chằm, hắn không tin xe kia dám đâm vào! Diêu Tô Càn không đến nỗi liều chết như vậy.

Nhưng lúc này chiếc xe kia thật sự không ổn. Vì lúc đến gần Thị Tử thì xe có giảm tốc độ, nhưng sau đó như thể lại buông phanh ra, khiến chiếc xe vẫn trượt tới trước. Xe đụng vào ghế bên cạnh Thị Tử, lực đã nhỏ đi rất nhiều, tốc độ cũng không phải quá lớn, nhưng vẫn đụng vào.

Vì Thị Tử đã nhìn rất rõ, tốc độ xe kia đã giảm dần, hoàn toàn có thể tránh không đụng vào hắn, nhưng cuối cùng hai xe vẫn đụng vào nhau. GIống như một pha quay chậm vậy, tốc độ xe rất chậm, nhưng mà vẫn không tránh được nhau và vẫn đụng nhau.

Cũng may vị trí va chạm là ghế bên, lực cũng không lớn nên xe chỉ trôi khoảng 1 m là ngừng lại. Mập cũng vừa chạy tới, lao xuống xe: “Thị Tử! Thị Tử! Mày không sao chứ? Tao đã bảo mày không cần liều mạng mà!”

Thị Tử xuống xe, không bị thương tích gì: “Tao có liều mạng đâu, xe nó chạy chậm lắm.” Hắn quay lại nhìn xe mình, móp cửa xe một chút nhưng không có gì vấn đề lớn.

Cảnh sát giao thông cũng đuổi tới nơi: “Này, hai người chơi trò gì vậy? chặn xe giữa đường, đua xe à? Lấy giấy phép lái xe ra đây!”

Nhưng cả Thị Tử và Mập đều bỏ ngoài tai mà chạy tới xe kia. Mập ra dấu, đếm ngược, cả hai đặt tay lên cửa xe.

Ba hai một!

Cửa xe được mở ra, nhìn thấy cảnh trong xe, cả hai đều sợ ngây người. Diêu Tô Càn úp mặt lên vô lăng không nhúc nhích. Trong xe mùi máu tươi tràn ra.  

Cảnh sát giao thông cũng theo bọn họ, nhìn vào trong xe, vừa thấy thế thì lấy bộ đàm gọi ngay báo cáo có tai nạn phát sinh ở giao lộ xx, tài xế nam bị thương, gọi xe cấp cứu.

Nói xong, cảnh sát vào trong xe nói: “Này, anh không sao chứ? Anh bị thương ở đâu? Xe cứu thương tới rồi, anh nghe tôi nói không? Tôi là cảnh sát.”

Thị Tử nói khẽ: “Hắn chết rồi.” Bên dưới tay lái là một vũng máu, xem ra là từ ngực hắn nhỏ ra, mà ban nãy va chạm có tí thế mà khiến Diêu Tô Càn chết, nhưng Thị Tử vô sự, vậy thật sự là kỳ tích.

 

  

Chương 178

Tình nghi giết người

Trên đời này vốn không có nhiều kỳ tích, nên Thị Tử kết luận là Diêu Tô Càn đã chết trước khi xe đụng.

Mập đột nhiên trèo vào xe, kéo Diêu Tô Càn ngồi thẳng dậy, cảnh sát giao thông đứng cạnh hét to: “Làm gì? Tính phá hủy hiện trường sao?”

Nhưng mà hắn cũng chỉ nói được đến thế, vì kế tiếp hắn lao khỏi xe ói mửa.

Diêu Tô Càn bị kéo lên khiến mùi máu tươi càng nồng, cũng có thể thấy rõ vết thương trí mạng, đó là một vết thương trên ngực, không biết là do hung khí gì mà ngực hắn bị lủng một lỗ, máu cứ thế phun ra.

Thị Tử nhìn thấy vết thương thì sợ ngây người. Vụ án moi tim trước đây hắn từng xem qua miệng vết thương, nhưng mà vết thương hôm nay thật sự quá ghê tởm so với trước đây. Trước đây các vết thương do Lý Gia Mưu gây ra khá “sạch sẽ”, nhưng lần này là do ai làm?

Mập không nhìn nhiều, chỉ liếc qua rồi sờ soạng trên người Diêu Tô Càn: “Ngốc ra làm gì? Mới chết, mau tìm xem còn không?”

Thị Tử lúc này mới tỉnh táo lại, bò vào trong xe tìm kiếm. Bọn hắn lục cả trên người Diêu Tô Càn, và lục khắp cả xe, nhưng không tìm được gì. Đến tận khi cảnh sát tới, chĩa súng bắt bọn hắn phải ra khỏi xe, đưa hai tay ra sau đầu, thì bọn hắn mới biết vừa rồi mình điên cuồng tới cỡ nào.

Bên cạnh xe đã có vài chiếc xe cảnh sát, cảnh sát cũng hơn chục người nhưng cả hai vẫn không nghe thấy âm thanh, ở trên xe mà lục lọi, tới tận khi súng được lấy ra thì bọn hắn mới bình tĩnh lại.

Mập và Thị Tử đều biết cảnh sát sẽ không nổ súng, chỉ là cảnh cáo mà thôi.

Một lúc sau, Thị Tử và Mập mới nhận ra trời đã tối. Cảnh sát bật đèn công suất lớn, điều tra hiện trường, sự cố giao thông này đã trở thành án hình sự.

Mập và Thị Tử ngồi xổm trên mặt đất, an tĩnh một lúc thì bụng bắt đầu sôi lên. Từ sáng tới giờ cả hai đã ăn gì đâu, lại còn bị kích thích mạnh như vậy, không đói mới là lạ.

Thị Tử hỏi: “Ê, mày đói bụng không?”

“Đói chứ. Mày ngó coi có ai quen không, kiếm đồ ăn đã, chứ chờ cục trưởng tới cứu chắc phải tới sáng mai.”

Đội hình sự cũng tới, cảnh sát khu vực cũng tới, cảnh sát giao thông gần đó cũng tới, bao nhiêu người như vậy, chắc chắn có người quen.

Nhưng Thị Tử nói: “Mày nhìn lại tay mày xem, tay đó mà dám ăn à? Coi chừng đem oán khí của Diêu Tô Càn nuốt vào bụng đó.”

Lúc này, một người đột nhiên ngồi xổm cạnh bọn hắn, cả hai nhìn qua thì là đội trưởng. Anh ta nói khẽ: “Tôi biết việc này không phải hai người làm, nhưng tôi cũng muốn biết, là ai làm?”

Mập đáp: “Hắn lấy đồ của bọn tôi nên bị trả thù, mà bọn tôi cũng đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.”

Đội trưởng thở dài: “Vì xe là của tôi nên tôi cũng bị điều tra, chúng ta chờ xem sao.”

Thị Tử và Mập hai tay đầy máu, là máu của Diêu Tô Càn. Lúc này, bọn hắn quả thật phải bình tĩnh lại.

Chuyện xảy ra trên đường lớn, nên phải nhanh chóng xử lý, nhưng lúc xong xuôi cũng đã hơn 7 giờ.

Ba người được đưa thẳng về cục công an để thẩm tra. Đội trưởng thì vốn là người của đội hình sự nên về tới nơi thì được thuộc hạ đưa đi ăn tối, còn Mập và Thị Tử thì bị đưa đi lấy khẩu cung.

Nhưng hai người không nghĩ tới đã lớn chuyện tới vậy. Vụ án moi tim đã có vài vụ, nhưng vụ này là nghiêm trọng nhất, vì ở hiện trường có người khác.

Sự yên tĩnh của cục Công An đột nhiên bị xé rách bởi tiếng phụ nữ bén nhọn. Vừa nghe thấy thì da đầu của Thị Tử đã tê dại: “Các người dám đem Thị Tử nhà ta nhốt lại sao? Thị Tử nhà ta mà bị lạnh hay bị đói thì cứ chờ ta làm loạn cái chỗ này lên.”

Kế tiếp, là giọng của bà nội Mập: “Chuyện gì đã xảy ra? Con cháu nhà chúng ta mà giết người sao? Các ngươi điều tra rõ ràng chưa? Ai cho mấy người cái gan đó?”

Cưat phòng thẩm vấn bật mở, Mập và Thị Tử đầu như to cả ra. Bọn hắn vốn luôn giấu diếm chuyện này với người trong nhà, hai nhà chỉ nghĩ hai tiểu tử này mỗi ngày tụ tập ăn chơi với nhau, giờ để người lớn biết chuyện thì hậu quả rất nghiêm trọng a.

Nửa giờ kế tiếp, cục Công an liền không được yên. Hai nhà đều là quan to của thành phố, tuy đã về hưu nhưng dư uy còn đó. Hơn nữa, Mập đã là bộ đội đã ghi danh, chỉ một cú điện thoại của ba hắn thì thị trưởng bên này đã phải thả người.

Nửa giờ sau, cục trưởng Trương tới nơi, quay sang nhận lỗi bên này, xin lỗi bên kia, còn đem những người bắt nhốt bọn hắn ra mắng cho một trận.

Hai người được đưa ra khỏi cục công an, nhưng mọi chuyện chưa xong.

Hai người cả người đầy máu nên hai nhà quyết định đi tới nhà Thị Tử trước. Mập là cháu trai cưng duy nhất của bên nhà bên kia, nếu để bà cố nội hắn nhìn thấy hắn như vậy thì ông bà nội hắn chính là tội nhân.

11 giờ, ở biệt thự nhà Thị Tử hai người đã sạch sẽ, no nê, ấm áp, tam đường hội thẩm bắt đầu.

Hai người ngồi ở sô pha giữa phòng khách. Bốn người ông bà nội ngồi ở ghế đối diện.

“Tóm lại là thế nào? Sao lại có liên quan tới án mạng?”

“Hai đứa làm sao? Chuyện gì đã xảy ra? Ông bà nội chống lưng cho, nói đi, bị ai khi dễ hay sao?”

“Tụi nó không đi khi dễ người khác là may rồi! Nói đi!”

……

Một giờ trôi qua, ông bà nói gì hỏi gì thì hai người đều thực ăn ý ngậm miệng không nói lời nào. Khuya thế này rồi, nhiều lắm là được hai tiếng nữa, đảm bảo sẽ ngủ gục. Nhưng mà chỉ sau một tiếng thì bà nội Thị Tử quyết đoán kết luận, đi ngủ.

Nhưng trước khi được về giường hai người được giao một nhiệm vụ là: “Nằm yên trên giường, suy nghĩ lại thật kỹ coi phải làm thế nào!”

Còn có thế làm sao nữa? Những việc này vốn có liên quan tới bọn hắn, nhưng bọn hắn không phải là hung thủ. Cả cục trưởng Trương cũng nói sẽ giúp bọn hắn xử lý tốt  mọi việc, thứ duy nhất khiến bọn hắn đau đầu lúc này chính là tìm không thấy mảnh giấy kia!

Mảnh giấy đó bọn hắn tốn bao nhiêu công sức, thậm chí đổ máu mới lấy được một mảnh đó mà giờ lại tìm không thấy. Vốn dĩ định đào góc tường của Quý Ất nhưng giờ lại ra tình huống này.

Hai người nằm trên giường ủ rũ như cà tím héo. Nỗ lực đã lâu vậy mà giờ vẫn thất bại.

Sáng hôm sau, mọi chuyện được giải quyết khá nhẹ nhàng.

Mọi chuyện xảy ra đều đã được camera ghi lại, rõ ràng Mập và Thị Tử đi hai xe đuổi theo xe của Diêu Tô Càn, vừa vặn chứng minh bọn hắn khong phải là hung thủ. Lời khai cũng vô cùng trùng khớp, nên vụ án lại bị treo lại.

Hai ngày sau, Mập và Thị Tử chính thức được minh oan.

Ngày thứ ba, cả hai bị cấm túc.

Trong khi Thị Tử và Mập bị đóng băng bên này, thì Thần Ca và Hạnh Phúc vẫn tiếp tục công việc. Linh Tử ra lệnh cho hai người thời gian này không được liên lạc với Thị Tử. Nếu để ông bà Thị Tử biết chuyện thì đảm bảo Thị Tử sẽ được tiễn đi ngay. Vì chuyện của Khúc Thiên nên ông bà vô cùng phản cảm với những chuyện này, từ bé đã không cho Thị Tử tiếp xúc rồi, nhưng mà Thị Tử lại chính là một quỷ tử.

Lúc Thị Tử còn bị nhốt ở cục Công An thì Hạnh Phúc và Thân Ca đã đi Tinh Duyên. Nếu Mập đã giăng lưới thì đương nhiên phải có người thu lưới.

Đến con ngõ nhỏ, Hạnh Phúc tự nhiên ôm lấy tay Thần Ca, dừng lại trước cửa Tinh Duyên. Hạnh Phúc do dự, cô không biết phải nói thế nào với Tinh Tinh. Nếu là Mập thì có thể nói tiếp đề tài lần trước. Nên sau khi do dự, Hạnh Phúc kéo Thần Ca đi tới Đương Hạ.

Ông chủ Tang đã đi vắng, đi lừa một tiểu soái ca chẳng phải dễ dàng sao?

Vừa vào cửa, liền thấy hai tiểu soái ca, nhưng mà cả hai đều rất bận. Ngay lúc này tiệm đông khách nên hai hai người Hạnh Phúc và Thần Ca chỉ có thể vờ xem những chuỗi hạt đang trưng bày.

Hạnh Phúc lâu lâu lại ngước sang nhìn Thần Ca, hắn chỉ mải nhìn đông xem tây, chẳng nói lời nào với cô. Loại đàn ông như hắn nếu muốn gì thì phải nói, chứ chờ hắn đoán được lòng mình thì có đợi đến tận khi bảy tám chục tuổi có khi cũng chẳng mong hòng.

“Thần Ca, em muốn mua đồ.”

“Ừ.” Hắn đáp đúng một chữ.

Hạnh Phúc chỉ vào một tủ kính trưng bày rất nhiều chuỗi hạt đủ màu: “Mua loại này, mua mấy màu luôn cho dễ phối đồ.”

“Ừ, được.” Hắn lại im, ngay khi Hạnh Phúc đang định từ bỏ thì Thần Ca nói: “Em lựa đi, lựa được rồi anh trả tiền.”

Cũng còn may, còn may, trẻ nhỏ dễ dạy, biết phải tặng quà rồi. Dù sao thì bọn họ giờ hôn cũng hôn rồi, tuy chẳng tỏ tình hay nói tới bạn trai bạn gái gì, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người. 

Ngay lúc Hạnh Phúc cao hứng thì một tiểu soái ca đã đi tới nói: “Tiểu thư cần gì ạ?”

“Ha ha, không nói lời kịch tán nhảm cũng là duyên phận à?”

Vừa nghe thấy, tiểu soái ca đã biết là khách cũ, tươi cười nói: “Nếu tiểu thư đã tới đây trước rồi thì duyên phận giữa chúng ta lại càng sâu.”

Hạnh Phúc chồm tới trước nói khẽ: “Ta với ông chủ các cậu duyên phận cũng sâu lắm. Nào, tám chút coi. Hoa Niên, cũng là vợ của ông chủ các người có từng tới tiệm thị sát không?”