Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 179-180

Chương 179

Hoa Niên nói chuyện thực hư

Tiểu soái ca ngây ngẩn, biểu hiện thay đổi hẳn, rồi hạ giọng nói: “Chuyện này chị cũng biết á? Trưa hôm qua bọn tôi mới gặp đó, nhưng mà không phải ở trong tiệm mà ở đầu ngõ nhà sư phụ, hai người ở trên xe không có xuống.”

“Ồ!” Hạnh Phúc mặt trông vô cùng vô lại. Sau đó sảng khoái  mua hai chuỗi hạt đeo tay hai màu khác nhau. Đương nhiên người trả tiền là Thần Ca.

Ra khỏi Đương Hạ, Hạnh Phúc vẫn cười ngọt ngào. Hiện tại đã chứng minh suy đoán của Thị Tử là đúng, người đứng sau lưng Hoa Niên là ông chủ Tang. Đương nhiên, là hai người đó chẳng có quan hệ tình nhân, không phải như kiểu mà tiểu soái ca kia tưởng tượng.

Thần Ca thấy Hạnh Phúc có vẻ cao hứng thì nói: “Đừng cao hứng, trưa hôm qua ông chủ Tang và Hoa Niên gặp nhau, hôm qua mình phát hiện ra mất trang giấy nên tìm kiếm. Chiều, khoảng 5 giờ thì Diêu Tô Càn bị giết, trang giấy biến mất, không biết là có liên quan không?”

“Em  nghĩ là Lý Gia Mưu ra tay. Gã bị thương nhưng mà vẫn chưa bị chúng ta tiêu diệt, nói cách khác là gã vẫn còn khả năng hại người đó.”

“Nhưng mà Quý Ất là chú Linh Tử đã có hiệp nghị.”

“Gã cũng có thể không tuân thủ mà. Thời đại  nào rồi, không tôn trọng chữ tín nhiều lắm.”

Hai người cứ thế vừa nói chuyện, vừa chậm rãi đi về hướng Tinh Duyên. Nghe Thị Tử và Mập nói lại, bọn họ đã chuẩn bị đối diện với một Tinh Tinh lạnh lùng lãnh đạm, nhưng mà tới gần Tinh Duyên thì nghe được âm thanh: “Tôi lấy được khế ước rồi, Tinh Tinh, tôi hỏi lại em, em có đi theo tôi không?”

Bước chân của Hạnh Phúc và Thần Ca dường như cứng cả lại. Người trong tiệm cũng phát hiện bọn họ tới gần, Hạnh Phúc mỉm cười với Thần Ca đầy ngọt ngào: “Thần Ca, tiệm này pha lê đẹp  lắm.”

“Đắt quá, đi thôi.”

“Em xem thôi, không mua.”

“Đi thôi, mua không nổi đâu.” Thần Ca kéo Hạnh Phúc đi, vội vã đi ra ngoài con ngõ nhỏ. RA khỏi rồi Thần Ca mới nói khẽ: “Hoa Niên lấy được khế ước của Tinh Tinh!”

Hạnh Phúc cũng vỗ nhẹ lên mặt mình nói: “Rối loạn quá, tin đến nhiều quá! Hắn nói là lấy được phần khế ước trong tay Quý Ất hay là mảnh giấy của Diêu Tô Càn.”

“Có lẽ là mảnh trong tay Diêu Tô Càn, nếu hắn lấy được mảnh từ tay Quý Ất thì cũng sẽ không dám nói ở trong Tinh Duyên.”

“Cũng đúng, Tinh Duyên tuy do Tinh Tinh quản lý  nhưng cũng là địa bàn của Quý Ất.”

Hai người đang nói chuyện, ngẩng đầu lên đã thấy Hoa Niên phía trước. Hạnh Phúc đang định vờ như không quen biết, kéo Thần Ca đi: “Mình qua bên kia nhờ ông thầy bói xem nhân duyên đi.”

Hoa Niên liền nói: “Hai vị không cần giả vờ trước mặt ta. Ta biết chuyện của các người.”

Hoa Niên nói xong thì Hạnh Phúc mới nhớ ra lần trước Hoa Niên đã nhập vào Mập, chuyện gì cũng đã rõ nên bọn họ không cần phải giả vờ nữa.

Hạnh Phúc cười nói: “Tốt, không cần ngụy trang, tìm chỗ ngồi đi.”

Giờ đã biết Hoa Niên là người của ông chủ Tang, mà Đương Hạ và Tinh Duyên đã ở thế lưỡng lập, không biết tại sao nhưng Hạnh Phúc dám chắc nếu Đương Hạ và Tinh Duyên thành đối lập thì Đương Hạ sẽ là đại diện cho chính nghĩa.

Hạnh Phúc chọn một quán nhỏ xinh trong một con ngõ nhỏ, cách con ngõ Đương Hạ và Tinh Duyên không quá xa.

Hạnh Phúc biết chỗ này do từng được Linh Tử dắt tới đây khi làm pháp sự, sau đó cũng dắt cô quay lại đây vài lần. Quán không lớn, chỉ có sáu bàn bày ngoài hiên, nhưng mà vào mùa đông như hôm nay ngồi đó phơi nắng vô cùng thích hợp.

Trong tiệm có những món dimsum tự làm rất ngon. Hạnh Phúc biết Hoa Niên không ăn mấy món này, nên lúc gọi món cũng nói với nhân viên phục vụ: “Cho đại soái ca này một ly nước suối là được. Còn bọn tôi thì sáu bánh bí đó, sáu bánh khoai sọ, hai phần ốc định và bốn cái chân vịt.”

Thần Ca thì vỗ nhẹ tay cô, ý bảo không cần gọi nhiều vậy sợ ăn không hết.

Đồ ăn đưa lên xong xuôi, bọn họ mới bắt đầu nói chuyện.

Hạnh Phúc vừa ăn vừa hỏi: “Nói tôi nghe, anh lấy được gì?”

“Khế ước. Các ngươi không cho ta, ta đương nhiên sẽ tự mình đi lấy.”

Thần Ca nghiêm túc hỏi: “Diêu Tô Càn là ngươi giết?”

Với thân phận yêu tinh hắn có thể dễ dàng kh ống chế Mập, nên nếu muốn khống chế Diêu Tô Càn có lẽ cũng vô cùng dễ.

“Lúc ta tới thì Diêu Tô Càn đã chết.”

“Từ lúc Diêu Tô Càn chết, rồi xe đụng Thị Tử, rồi Thị Tử và Mập mở cửa xe, chuyện diễn ra nhanh nhu ưvậy, nếu ngươi lấy được đồ vậy chắc chắn là nhìn thấy hung thủ đi.”

“Gặp được.”

Hạnh Phúc và Thần Ca kích động. Chỉ cần là Lý Gia Mưu thì bọn họ có thể danh chính ngôn thuận đi diệt gã, không phải xen vào cái hiệp nghị kia.

Hoa Niên lại tiếp tục: “Nhưng mà không thấy rõ. Nhưng cho dù ta thấy rõ thì tại sao phải nói cho các người biết?” Mặt hắn mang theo nét cười đắc ý.

Đáp án này của hắn khiến Hạnh Phúc và Thần Ca đều bất ngờ. Từ đầu hắn chính là hỏi gì đáp nấy, vô cùng thuận lợi. đột nhiên nói chuyện kiểu này thì thật tình biến chuyển cũng quá lớn.

Hoa Niên còn nói tiếp: “Còn nữa, quan hệ giữa chúng ta là cái gì? Bạn bè thì không phải. ngẫm lại, lúc trước ta đã nói với các người rồi nhưng các người cố tình không nghe theo. Buông tay khi còn có thể đi chứ, giờ thì sao nào? Thấy Diêu Tô Càn bị giết thì sợ đúng không? Muốn buông tay chứ gì? Đáng tiếc khế ước kia ở trong tay ta.”

Hạnh Phúc trừng mắt với hắn: “Ai sợ hãi? Ai buông tay? Ta chỉ tò mò vì sao ngươi có được khế ước. Ngươi không phải hung thủ, vậy hung thử thật sự thấy ngươi sao không tiện tay giết luôn?”

“Hắn không có bản lĩnh.”

“Ồ, vậy ngươi tính làm gì với mảnh khế ước đó? Đại mỹ nhân Tinh Tinh là không theo ngươi rồi đó. Nói chung ta không hiểu, ngươi vì cô ta như vậy mà cô ta vẫn muốn ở lại Tinh Duyên là tại sao? Nếu từ góc độ con gái suy xét, thì chỉ có thể là tình yêu. Người cô ta yêu nhất muốn cô ta ở lại thôi. À, điều này cũng có nghĩa là cô ta không yêu ngươi!”

Hoa Niên giận dữ, nhưng chỉ là một giây lát thoáng qua. Hắn nhanh chóng thay bằng vẻ tươi cười: “Chẳng sao, dù sao thì khế ước cũng trong tay ta, giờ ta có thể đi nói chuyện với Quý Ất. Còn Khúc Sầm Sĩ thì cứ chuẩn bị bị  bắt hồn đi.”

Hoa Niên đứng dậy rời đi. Thần ca lập tức nhỏ giọng nói: “Hạnh Phúc, em quá mạo hiểm, anh còn tưởng rằng Hoa Niên sẽ động thủ đó?”

“Hắn sẽ không. Hắn là người của ông chủ Tang, mà ông chủ Tang là người tốt. Em đang nghĩ mình có thể rời sân, chờ ông chủ Tang và Quý Ất đánh nhau thì mình cùng xem kịch vui. Trận đấu xong thì cũng là lúc mọi chuyện kết thúc. Chuỗi hạt của Thị Tử, án tử móc tim… moi chuyện đều kết thúc.”

“Thôi, nhiều khi chỉ có thể dựa vào bản thân mình mới đáng tin.”

“Hôm nay thu hoạch nhiều tin tức như vậy làm sao báo cho Thị Tử và Mập? Tụi nó chắc còn đang bị nhốt trong nhà rồi, không thì cũng bị đưa tới cục công an. Đúng là bi ai mà.”

Tin tức còn chưa tới tai Thị Tử và Mập thì đã có nan đề, đó chính là Thiên Ti gọi tới.

Thiên Ti giờ mới biết chuyện của Thị Tử và Mập, cô gọi cho Thị tử nhưng đều tắt máy nên chỉ có thể gọi cho Hạnh Phúc.

Hạnh Phúc vừa ăn dimsum vừa nghe điện thoại Thiên Ti gọi, giọng gấp muốn khóc hỏi thăm Thị Tử. Hạnh Phúc nói: “Không sao mà, không ở nhà thì là ở cục công an, nhưng mà chắc vài ngày tới sẽ bị giới nghiêm, chắc ba ngày nữa là được ra ngoài lại rồi, yên tâm đi. Cháu trai bảo bối nhà họ mà.”

“Hạnh Phúc, vậy em đi sang nhà bọn họ được không?”

“Cái này… có lẽ được đó, em là bạn gái nó mà? Thân phận này của em đảm bảo ông bà nội nó không có ý kiến gì đâu. Mấy thời điểm thế này chị với cậu Linh Tử vẫn phải né xa một chút, bà nội nó ghê gớm lắm.”

“Dạ, vậy chiều em đi qua đó.”

Cúp máy rồi Hạnh Phúc mới nói: “Thần Ca, cô gái Thiên Ti này liệu có phải là sát thủ thứ hai của Quý Ất không? Sao em thấy không thích hợp.”

Thần ca không có trả lời, bởi vì hắn cũng nghĩ không ra Thiên Ti sao lại giết người.

 

***

Đây là Thiên Ti lần thứ hai đi tới nhà ông bà nội Thị Tử. Lần trước thì vội vàng rời đi có hơi thất lễ, nên lần này Thiên Ti phải chuẩn bị kỹ càng.

Cô mặc váy khá cổ điển kín đáo, không hở cổ hở vai, tuy ngắn, nhưng có mặc thêm vớ quần màu đen nên cũng giảm bớt việc thu hút ánh mắt người đối diện.

Cô mang theo một túi trái cây, còn cả một hộp quà, hồi hộp gõ cửa nhà Thị Tử.

Mở cửa cho cô là bà nội Thị Tử.

Mấy hôm nay nhà có việc nên bà cũng không có tâm trạng đi chơi, cả ngày ở nhà mặt ủ mày ê.

Con trai chết sớm thì thôi, cũng không để lại con cái. Tuy Khúc Sầm Sĩ không phải con cháu nhà họ Khúc, nhưng rõ ràng cũng mang họ Khúc, cũng là đứa trẻ bọn họ nuôi nấng chăm lo từ nhỏ tới lớn, cũng kêu bọn họ là ông bà nội. Nửa đời ông bà đã coi nó là cháu ruột, giờ lại xảy ra chuyện thế này.

Trước lúc Thiên Ti đến, bà còn đang nói chuyện với ông là điều Thị Tử đi về thành phố C luôn. Trước làm nhân viên biên chế, rồi sau này mới chuyển thành nhân viên công vụ sau. Theo kế hoạch của bọn họ, thì sau 10 năm, Thị Tử cũng trở thành một lãnh đạo không lớn không nhỏ ở thành phố C.

Nhưng mà Tết đang sát cửa, thời điểm  này mà rời đi liệu có thích hợp chăng? Hai người còn đang bàn bạc thì Thiên Ti tới.

Đối với cô bạn gái xinh đẹp của chái trai sao bọn họ quên được, nên nhiệt tình đón vào nhà. Thiên Ti lại đem trái cây bày ra, ngồi trên ghế sô pha, đưa thêm hộp quà ra nói: “Bà nội, con thấy cái này rất hợp với khí chất đặc biệt của bà nên con xin biếu bà.”

 

 

Chương 180

Tinh Tinh sẽ giết người sao?

Bà nội Thị Tử mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên ngọc màu đỏ san hô rất lớn được đính vào một sợi dây bạch kim đơn giản, nhìn sơ qua đã thấy vô cùng quý giá. Bà tươi cười: “Đứa bé này thật là, cái này chắc hẳn rất tốn kém đó.”

“Cái này con lấy hàng của nhà con, thực ra cũng không bao nhiêu đâu.”

Bà gật đầu càng vui vẻ. Xem ra hoàn cảnh kinh tế gia đình Thiên Ti cũng không có vấn đề, lại còn xinh đẹp, biết đối nhân xử thế, sau này nhất định hỗ trợ tốt cho Thị Tử trên quan lộ. Cháu dâu này bà hài lòng tới mức cười cong cả đôi mắt.

Tuy ông nội Thị Tử không biểu lộ thái độ nhưng cũng khẽ gật đầu. Thiên Ti lúc này mới yên tâm hỏi: “Ông bà nội ơi, Thị Tử đâu rồi? Con nghe nói anh ấy có chuyện ạ?”

“Hai da, thằng nhóc này nó mà hiểu chuyện được như con thì tốt rồi.” Nửa giờ kế tiếp, bà ngồi chủ yếu là quở trách Thị Tử từ nhỏ tới lớn chỉ biết gây họa, sau cùng tổng kết lại là họa Thị tử gây ra lần này là lớn nhất, tới độ dính tới án mạng.

“Bà nội à, Thị Tử không phải là người như vậy đâu, chuyện này sẽ được điều tra rõ mà.”

“Ta biết chứ, nhưng mà cũng không hay ho gì. Giờ hai đứa nó lên cục công an rồi, là tài xế nhà Mập đưa đi, không thế thì hai đứa nó lại trốn tới nơi nào quậy phá nữa thì khổ.”

Vừa lúc này có tiếng mở cửa, kế tiếp là giọng của Lôi Lôi: “Vệ Lăng ca, nhất định là anh giết người kia đúng không? Không cần gạt em đâu, em là người bên phe anh mà. Vệ Lăng ca à, anh thật là soái đó!”

[Mèo: Thực ra, chữ soái 帅này nó bao hàm nhiều thứ trong đó quá, các bạn có thể châm chước cho Mèo để nguyên chữ soái được chăng?]

Ba người đi vào nhà, mọi người thấy Mập đang cố đẩy cánh tay của Lôi Lôi đang khoác tay mình ra, cau mày nói: “Tôi không có giết người! Người đó không phải tôi giết! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, sao lại nói chuyện như thể cô đang ước gì tôi là hung thủ giết người vậy?”

Thị Tử thấy Thiên Ti ngồi bên cạnh bà thì có chút ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng nói: “Thiên Ti tới à.”

Bà nội hắn kéo tay Thiên Ti nói: “Con người ta có lòng, đâu giống ai kia chỉ biết gây rắc rồi. Lôi Lôi cũng tới à, vậy chút nữa mọi người ở lại đây ăn cơm đi.”

Mập vội gào lên: “Bà à, nhà cô ấy cách đây có phải xa lắm đâu, con kêu tài xế chở về là được rồi. Cô ấy còn là học sinh mà, chút nữa còn phải đi học.”

Thị Tử kéo Thiên ti vào bếp thì thầm: “Em không nói cho bà anh nghe mấy chuyện đó đấy chứ?”

Thiên Ti ôm lấy hắn, khiến hắn ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười ôm lại cô ngay. Như vậy, cô thật sự lo lắng cho hắn. Thiên Ti không vô tâm vô phế nhu  Hạnh Phúc. Nếu như là Hạnh Phúc thì đã đả kích châm chọc rồi.

Chỉ có Thiên Ti mới có thể lo lắng ôm hắn như thế.

“Không có.” Thiên Ti khẽ nói. “Em chỉ nói mấy hôm nay không liên lạc được với anh nên tới đây xem thử.”

“Ừ, không sao đâu. Chuyện kia khá kỳ lạ nhưng không phải nhắm tới chúng ta. Thiên Ti, đó là vụ án moi tim đó, em…” Thực ra mấy ngày nay Thị Tử vẫn có một suy nghĩ nhưng không dám nói ra, thậm chí cũng không dám nghĩ thêm. Đó chính là Lý Gia Mưu đã xem như là bị hạ gục, chỉ còn tồn tại nhưng lại vô dụng, như vậy, sát thủ thứ hai trong tay của Quý Ất lần này, có thể nào là…

“Em không biết chuyện lần này. Từ lúc ba biết em có quan hệ với anh thì mọi người đã gạt em qua một bên, có nhiều thứ chị cũng không nói cho em biết.”

Thị Tử dùng tay nâng khuôn mặt của Thiên Ti lên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, hôn nhẹ nhàng lên mí mắt: “Anh tin em.”

Có đôi khi Thị Tử cũng có hoài nghi Thiên Ti, những khi hắn bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện, hắn không dưới một lần hoài nghi cô. Nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy cô thì lại tin tưởng cô vô điều kiện. Thị Tử biết, hắn đã thật lòng yêu Thiên Ti. Nếu đến sau cùng, cô là Đại Boss thì Thị Tử nghĩ, hắn sẽ không thể xuống tay.

“Chậc chậc chậc” Từ cửa bếp truyền tới tiếng tặc lưỡi của bà nội Thị Tử, hai người lúc này mới phát hiện bà đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn hai người. “Muốn thân mật thì đi lên lầu, nhưng mà cơm trưa sẵn sàng rồi, đi ra ngoài đi.”

Thị Tử cùng Thiên Ti cười cười đi ra ngoài, Thiên Ti liền nói: “Nhà anh toàn gọi cơm ở nhà hàng đem tới à?”

“Không phải, thường thì ông nội nấu, nhưng hôm nay vừa có em vừa có Lôi Lôi, tốt hơn hết là kêu đồ ăn ở ngoài, đồ ông nội nấu ăn cũng chẳng ra gì.”

Trong phòng khách, Lôi Lôi vẫn đang ôm chặt tay của Mập, mà Mập vẫn đang cố sức mà đẩy ra. Đúng là tiểu ma nữ mà.  Trước nhìn thấy ma thì sợ tới thành ra con mèo ướt, sau đó biết rõ pha lê có thể giết người thì đem ra tặng bạn, giờ thì lại ngồi đây mà tưởng tượng hắn giết người. Giết người mà lại còn soái? Biến thái cỡ nào đây trời?

Một bữa cơm này, vừa vui mà lại vừa buồn. Vui là Thiên Ti được lòng ông bà nội vô cùng. Còn buồn là Mập không ăn nổi một miếng vì Lôi Lôi ngồi kế bên.

Cơm nước xong, Lôi Lôi đi học. Thị Tử và Mập cùng Thiên Ti lên lầu. Mấy hôm nay, vì khiến “bình ổn” tâm trạng của bà cố nhà Mập nên hắn trốn ở nhà Thị Tử, do cả nhà sợ lỡ bên công an gọi tới bị bà cố biết thì phiền.

Vào phòng Thị Tử, cũng là phòng tạm thời của Mập, cả bọn đóng cửa lại. Thị Tử khẽ hỏi: “Phía Hạnh Phúc có tin tức gì không? Mấy hôm nay điện thoại của anh và Mập đều bị tịch thu cả.”

Thiên Ti lấy điện thoại mình ra: “Em cũng không rõ tình huống bên kia cho lắm.”

Thi Tử vội gọi cho Hạnh Phúc, nhưng bấm số được một nửa, hắn ngưng lại, gọi cho Thần Ca.

Lý do thì có hai cái. Thứ nhất, Hạnh Phúc mà nhận điện thoại thì nhất định sẽ nói vài câu đả kích hắn, mà thời gian hắn hiện có hạn. Thứ hai, thời điểm này Linh Tử sẽ là đối tượng bị căm ghét nhất của ông bà, nếu như chút nữa nghe nói tới Linh Tử thì bà sẽ xù lông lên ngay, nên thôi, gọi cho Thần Ca là thích hợp nhất.

Thần Ca là người không nói nhiều, chỉ nói chuyện ngắn gọn, và trọng điểm.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, có vẻ là hắn đang ở nhà, nhưng mà không phải ở nhà Thị Tử, vì nghe có tiếng TV, mà TV ở nhà Thị tử đã bị Mập đập hỏng rồi. Kế tiếp nghe loáng thoáng tiếng Hạnh Phúc, xem ra, Thần Ca đang ở chỗ của Hạnh Phúc rồi.

“Alo, ai thế?” Thần Ca không có số của Thiên Ti nên hỏi vậy.

Thị Tử vội vàng nói: “Thần ca, em là Thị Tử, phía bên anh có tin tức gì không? Em bị tịch thu di động rồi, còn bị giám sát nữa, chờ phá án em mới có thể tự do lại được.”

Thần Ca kể lại chuyện Hoa Niên đang nắm giữ mảnh giấy khế ước kia, cả việc Hoa Niên đã nhìn thấy hung thủ kể lại. Hắn chỉ nói một lần, và còn giản lược đi thông tin. Cả cuộc điện thoại chỉ khoảng ba phút, nhưng thông tin được truyền tải đầy đủ.

Thị Tử công nhận, gọi cho Thần Ca là chính xác nhất.

Thiên Ti cũng không hỏi hắn là Thần Ca nói gì, cô chỉ ngòi nói thêm vài câu rồi rời đi. Dù sao cô đến đây cũng không có nói với Tinh Tinh. Chị cô cũng không hy vọng cô và Thị Tử tiếp tục dây dưa. Cho dù cô và Thị Tử đã công khai bên nhau nhưng cô vẫn tránh nhắc tới hắn trước mặt Tinh Tinh.

Sau khi Thiên Ti rời đi, Thị Tử nói lại mọi chuyện cho Mập nghe. Mập ngạc nhiên nói: “Sao lại thế?”

“Tao cũng cảm thấy không có khả năng đó! Thời gian ngắn như vậy, tao cũng luôn chú ý tới chiếc xe đó, trên xe không có quỷ khí, ngay cả lúc chúng ta mở cửa xe tao cũng không cảm nhận được chút nào quỷ khí sót lại, nên hung thủ chắc chắn không phải là Lý Gia Mưu.”

Mập nói: “Hay là Thiên Ti?”

“KhônG!” Thị Tử phản đối ngay. “Cách ra tay của Thiên Ti không phải như thế, nên chắc chắn không phải cô ấy.” Trầm mặc một lúc, Thị Tử đột nhiên nói, “Khoan đã, từ từ nào. Chúng ta có khi nào đã suy luận sai không? Từ đầu, chúng ta cho rằng đây là cuộc chiến giữa Đương Hạ và Tinh Duyên, chúng ta chỉ là kẻ thứ ba, nhưng nếu chúng ta bị thiết kế để trở thành kẻ thứ ba thì sao?”

“Là sao?” Mập ngu ngơ.

“Ý tao là, chúng ta vốn cứ nghĩ Hoa Niên là người tốt, và nghĩ rằng Hoa Niên sẽ không làm hại chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải suy xét lại, tại sao Hoa Niên nói gì chúng ta cũng tin tưởng? Nên tao cảm thấy, chúng ta không nên tin hoàn toàn những gì Hoa Niên nói với Thần Ca, ai biết được, có khi Hoa Niên giết Diêu Tô Càn… Mày suy nghĩ đi, Hoa Niên lên xe, trong xe có hung thủ và Diêu Tô Càn. Diêu Tô Càn vừa chết thì Hoa Niên xuất hiện. Nhưng chẳng phải hung thủ giết Diêu Tô Càn vì mảnh giấy kia sao? Sao gã không lấy đi, mà chỉ rời khỏi nơi đó để cho Hoa Niên chiếm tiện nghi?”

Mập nói tiếp: “Tao hiểu rồi, như vậy, có hai khả năng. Một là Hoa Niên chính là hung thủ. Hai là hung thủ biết Hoa Niên, và biết không đánh lại Hoa Niên nên lập tức liền biến mất.”

“Và Hoa Niên cam tâm tình nguỵen giấu giếm cho hung thủ.” Thị Tử cười cười, “Có hai lựa chọn, hung thủ là Hoa Niên, hoặc là Tinh Tinh.”

Mập cười cười: “Nghe mày phân tích thì có vẻ là vậy, nhưng mà theo cá nhân tao, tao không nghĩ là Tinh Tinh là hung thủ.”

“Tại sao?” Thị Tử có chút khó chịu, hắn phân tích xuất sắc thế sao lại có người phản đối.

“Trực giác! Dựa vào trực giác.”