Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 181+182

Chương 181

Chung đại gia chẳng đáng tin

Trong lúc đó, Linh Tử cũng không thoải mái ở nhà. Theo tin tức từ Thị Tử thì người duy nhất đi chợ quỷ vào rằm tháng bảy chính là Chung đại gia ở huyện bên, trùng hợp, Linh Tử có biết người  này.

Chung đại gia thật ra cũng trạc tuổi với Linh Tử, nhưng cũng không phải là người nổi tiếng trong giới phong thủy. Nguyên nhân là do hắn không phải là hậu nhân của một thế gia nào. Hắn chỉ là một người hơn ba mươi tuổi vẫn không có việc làm, đi vào nhà sách Tân Hoa mua dăm ba cuốn sách, rồi bắt đầu sự  nghiệp đoán mệnh ở quán vỉa  hè mà đi lên, xem đất, đặt tên, xem ngày, gì hắn cũng làm.

Hắn có chút tên tuổi là từ hơn hai năm trước hắn coi giúp một nhà bị ám. Linh Tử biết hắn là do có một lần đi xem mộ trên núi có gặp vài người đồng hành cùng nghỉ tại một khách sạn nhỏ, có cùng nhau ăn sáng và nói vu vơ vài câu với nhau.

Xe thể thao ngừng ở vệ đường, một người tuấn tú bước xuống xe nói lớn: “Thằng nhóc Thị Tử chết tiệt, đã mượn xe việt dã chạy lại còn liên lụy án mạng. Mẹ nó, lại khiến người ta phải lái xe thể thao đi. Mai mốt trả xe lại không biết có trầy chỗ nào không.”

Linh Tử xuống xe, rõ ràng hai người mặc quần áo giống y đúc người kia, tới cả kính râm cũng giống nhau như đúc, điểm khác biệt là Linh Tử có đeo theo túi, còn người kia thì đi tay không.

Linh Tử nói: “Thôi được rồi, nó không phải con nuôi của chúng ta sao? Mai này chúng ta già rồi, đi đứng không nổi, chẳng phải còn nhờ nó kêu người nấu cơm sao?”

Người kia vẫn tức giận: “Tính trông chờ vào cái thằng nhóc vô lương tâm đó à? Nó còn đang yêu đương cùng yêu tinh kia kìa, mai này lại chẳng vỗ cánh chạy theo yêu tính sao?”

“Tiểu Mạc, đừng có nói con nuôi của mình như vậy được không? Tôi thấy nó còn rất bình tĩnh đó. Đi nào, xem coi có phải Chung đại gia này không!”

[Mèo: Thật tình, Mèo không nhớ lúc trước dịch cái đại từ nhân xưng giữa Linh Tử và Mạc Mạc thế nào nữa =))) hơ hơ, nhưng Mèo lại rất thích cách xưng hô Tôi/Em chắc do nghe Tuấn Ngọc nhiều quá đó mà. Các bạn chịu khó châm chước cho Mèo nha, chứ cứ Wo/Ni, Nin, Ta/Ta… này chập phải là anh/tôi/ta… lúc lại phải là hắn, chập phải là gã… Mèo cũng đau đầu lắm ớ!]

Người kia chính là bạn đời của Linh Tử, người từng cùng ông đồng sinh cộng tử, là Tiểu mạc. Cho dù nhiều năm đã qua đi, nhưng thời gian cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên hai người.

Hai người đã sớm nghe nói về sạp xem bói của Chung đại gia nằm ở một góc trên phố đi bộ. Ban ngày sẽ có vài người lớn tuổi tới xem ngày cưới hỏi cho con cháu, xem nhà ở, xem mồ mả này nọ.

So với Chung đại gia thì nhìn LinH Tử có vẻ trẻ hơn rất nhiều, dù tuổi tác không chênh lệch mấy.

Linh Tử đi tới gọi: “Chung đại gia.”

Chung đại gia nghe thấy thì ngẩng đầu lên, nhìn Linh Tử, ngạc nhiên rồi vội cười: “À, ra là sư phụ Linh Tử, sao lại tới huyện nhỏ bé nhà ta đây? Có việc à?”

“Việc ở đây chẳng phải do ông làm cả sao? Ta làm gì dám tới đây giành địa bàn chứ.”

“Nào dám, nào dám. Nếu sư phụ Linh Tử tới đây thì ta vẫn có thể nhanh chóng thay đổi thôi.”

Linh Tử thấy hắn không có khách thì nói: “Tìm chỗ nào đó nói chuyện một chút nào!”

Nói vậy, chính là nói đi ăn với nhau, Chung đại gia vội thu thập đồ đạc rồi đưa hai người đến một quán ăn gần đó.

Quán ăn tuy sạch sẽ nhưng lại không có phòng riêng, người qua lại cũng nhiều nên nói chuyện cũng không tiện lắm, nhưng Linh Tử cũng biết hôm nay sẽ không nói chuyện gì quá quan trọng, chỉ là tới cảnh cáo một chút mà thôi.

Đồ ăn đem lên, Linh Tử rót rượu cho Chung đại gia rồi nói: “Chung đại gia, ly này ta kính ngươi.”

“Không dám không dám.” Chung đại gia lập tức cầm lấy ly, nói: “Thôi bỏ đi, người vốn dĩ là tiền bối, ly này hẳn là ta nên kính mới đúng.”

“Làm sao mà được? nghe nói, Chung đại gia có thể đi chợ quỷ vào rằm tháng bảy làm việc mà, ta làm gì có lá gan như vậy.”

“Không có không có, ta… ta chưa từng đi chợ quỷ.”

“À, vậy ngươi có quen một thầy phong thủy tên Quý Ất không?” Lúc nói chuyện, ánh mắt Linh Tử như khóa chặt trên mặt hắn, để ý từng phản ứng nhỏ của hắn.

Chung đại gia ban đầu sửng sốt, sau đó lại thay bằng khuôn mặt tươi cười giả tạo: “Không quen, ta vốn là người nửa đường học đạo, làm việc chỉ ở đây thì làm gì có quen biết ai. Chứ không thì tại sao người ta chỉ ở nhà cũng có khách tới tìm, còn ta thì phải chường mặt ra ngoài phố chứ.”

Linh Tử mặt không đổi, vẫn tiếp tục ăn cơm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thấy hắn len lét thở hắt ra.

Linh Tử và Tiểu Mạc vốn đã hợp tác với nhau bao năm nên vô cùng ăn ý. Tiểu Mạc giơ chén rượu trong tay lên, “Nào, ông bạn, uống cùng tôi một chén nào. Tuy tôi chẳng hiểu mấy chuyện này, nhưng đã ngồi cùng nhau uống rượu thì cũng gọi là có duyên. Nào nào, cạn ly.”

Một ly rượu cạn.

Ban đầu Chung đại gia còn có thể bình tĩnh cẩn thận ứng đáp, nhưng một giờ sau, rượu bắt đầu kiểm soát, hắn nói năng cũng lưu loát hơn.

“Tuy tôi không phải là người của thế gia nào, cũng chẳng có sư phụ, tôi chỉ tự đọc sách mà hiểu nghề, nhưng cũng đã là dân trong nghề. Những đại sư nổi tiếng thì sao chứ, cho dù có sách cũng chưa chắc bằng được tôi.”

“Vậy mới nói, nhưng mà tôi nói chú em, cũng đừng ngạo mạn, chú là may mắn gặp vận khí tốt thôi.”

“Nửa năm trước, tôi đi xem mộ cho một nhà có chức có quyền, nói cho nghe, trả sáu chữ số nha, tiền cưới vợ cho con trai tôi thế là giải quyết xong.”

……

Nghe hắn bắt đầu nói nhiều hơn, Tiểu Mạc cũng bắt đầu choáng váng, ông vỗ vai Linh Tử, đứng lên nói: “Tôi đi WC.”

“Cần tôi theo đỡ không?” Linh Tử nhìn bước chân Tiểu Mạc có chút loạng choạng.

Tiểu Mạc tới gần, cúi đầu thầm thì với Linh Tử: “Đỡ chim à?” Nói xong thì cười đi vào nhà vệ sinh.

Đây cũng chính là lý do hai người đi cùng nhau. Tiểu Mạc có thể uống, thậm chí đi KTV ông có thể hạ gục đám tiếp viên tiếp rượu, giờ Tiểu Mạc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, mọi chuyện còn lại giao cho Linh Tử.

Linh Tử ngồi cạnH Chung đại gia nói: “Chung đại gia, ngươi lợi hại như vậy, nhất định đã từng làm việc còn ngầy hơn.”

Chung đại gia cười ha hả nói: “Nói chú em nghe, ta từng nghe chuyện mấy người rồi, chuyện ở Sầm gia thôn hai chị em chú làm tốt lắm. Nhưng, hic*, nếu là ta lúc đó, hic, thì có thể đảm bảo bình an.”

Ban đầu là sư phụ Linh Tử, giờ đã thành chú em rồi.

Linh Tử vẫn cười, nói: “Vậy ngươi nói ta nghe coi lợi hại thế nào.

“Ta sao? Lúc ta đi chợ quỷ mua đồ thì ngươi còn đang quấn tã!”

“Vậy ngươi đi chợ quỷ mua cái gì?”

Chung đại gia nhìn quanh, đột nhiên cẩn thận: “Không nói được đâu, ta muốn, hic, đổi vận.”

* Hic ở đây là nấc cụt đó các bạn ạ

“Ồ, phát tài được hay sao?” Người chết vì tiền, một người trở nên xấu xa, tha hóa thì có tới 90% có liên quan tới tiền. Người mua hạt châu ở Tinh Duyên của Quý Ất bất kể mục đích ban đầu là gì, thì sau cùng cũng sẽ vì tiền, điều này là không thể thay đổi.

Chung đại gia nói chuyện đúng theo  phong cách người say: “Chuyện này hả, là một người tới báo mộng cho ta nha, hic, ha ha, nói ta có tuệ căn đó, ta làm như vậy chắc chắn sẽ phát tài.”

“Người kia có phải Quý Ất hay không.”

“Không biết, ta không quen biết Quý Ất cái gì hết. Nhưng mà ta biết, người đó có cửa hàng ở chợ quỷ. Ha ha, nói cho ngươi biết, chắc ngươi không tin đâu, nhưng mà thật sự ngày kiếm được cả mấy trăm tệ luôn á.”

Nói xong, Chung đại gia dường như không thắng được rượu, ngả đầu gục luôn lên mặt bàn,

Tiểu Mạc cũng lại đó, nhìn tỉnh táo hơn ban nãy nhiều, trên mặt vẫn còn nước nhỏ tong tong. Ông lấy khăn giấy lau mặt, nói: “Ói xong thoải mái hơn nhiều, ít nhất đỡ chóng mặt. Hắn gục rồi à? Yếu vậy?”

“Ừ, đi tính tiền đi.” Linh Tử châm thuốc hút rồi nói tiếp, “Sau này em chú ý hơn một chút đi, gã lăn ra thế này mình còn phải đưa gã về nữa.”

Thực ra, ý của Linh Tử là, người này chưa hỏi được mấy câu đã gục rồi. Nhưng mà bọn họ từng phối hợp nhiều lần với nhau nên biết phải cẩn thận việc đối tượng giả vờ say. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nói thẳng ra ở đây mà chỉ nói thế thôi.

Linh Từ và Tiểu Mạc đi đến tận tối mới quay về nhà Thị Tử. Thần Ca và Hạnh Phúc đã tới nơi chờ sẵn.

Thị Tử là chủ nhân nhưng không có ở nhà. Thần Ca cũng không phải người xa xỉ nên đi siêu thị mua đồ về nấu cơm bốn người ăn.

Đồ ăn đã nguội lạnh mà mãi Linh Tử và Tiểu Mạc mới về tới nơi.

Vừa vào tới cửa Tiểu Mạc hô to. “Buồn ngủ muốn chết. mẹ nó, uống có một tiếng mà đưa lão già kia về tới nhà tốn ba tiếng. Nhà ở đâu không ở, ở tận bãi tha ma.”

Linh Tử vỗ vỗ vai ông: “Rửa tay ăn cơm, ăn nhanh rồi ngủ. Chừng nào về tôi gọi em.”

“Cút!”

Hạnh Phúc nhìn hai người thì ghẹo: “Wow, tình cảm tốt ghê, chừng nào Tiểu Mạc thúc mới sinh ra em trai chơi chung với cháu nhỉ?”

Tiểu Mạc nguýt một cái thật dài, “Cô đi sinh cho tôi cháu để tôi chơi đi. Gái già ế còn chưa gả được mà không thấy mất mặt à?”

Thần Ca đang đi hâm đồ ăn nghe thấy thế thì nhìn Hạnh Phúc cười cười, nếu không phải thế thì làm sao hắn nhặt được bảo bối Hạnh Phúc này chứ.

Bữa cơm trở thành bàn hội nghị.

Linh tử nơi: “Có thể khẳng định người mua là Chung đại gia, nhưng với hiểu biết của ta về gã thì chắc chắn gã không thể là đại boss sau màn, một kẻ uống rượu vào là lời ra như thế không thể có tâm tư chặt chẽ để đi làm việc này, cho dù hắn có thể tính toán ra thì Quý Ất cũng không có khả năng hợp tác với gã.”

Hạnh Phúc nói: “Hay là gã giả vờ?”

Linh Tử lắc đầu: “Người uống say thật hay giả, cậu nhận ra được mà.”

Thần Ca nói: “Nhưng như vậy không phải mâu thuẫn sao, nếu Quý Ất không trọng dụng gã thì tại sao lại bán cho gã?”

“Gã có giá trị lợi dụng!” Tiểu Mạc vừa ăn vừa nói, “Mấy chuyện này dễ lý giải mà, cho dù Chung đại gia là kẻ vô dụng thì chỉ cần có giá trị ở một phương diện thì sẽ bị lợi dụng thôi.”

Ăn cơm xong, Linh Tử đứng nói chuyện với ba mẹ Thị Tử: “Khả Nhi, Tổ Hàng, yên tâm đi, Thị Tử nhà các ngươi ổn cả. Tôi không để cho nó xảy ra chuyện đâu. Giờ nó ở bên nhà họ Khúc. Thật là, con cái không để cho mình bớt lo mà.”

 

Chương 182

Tình Tay Ba

Thiên Ti có chút miễn cưỡng khi thấy Tinh Tinh đến trước cửa phòng mình. Đang giờ mở cửa hàng, cô nói nhanh: “Thị Tử, chị đang tìm em, cứ vậy trước đi. Em phải ra trông hàng đây.”

Cúp máy, Thiên Ti nói: “Chị, em thay đồ rồi ra phụ.”

Tinh Tinh nhàn nhạt nói: “Không cần, em xem đi.” Nói rồi đưa tờ giấy tới trước mặt Thiên Ti.

Thiên Ti nhận tờ giấy, thấy là giấy phạt thì lẩm bẩm: “Lần trước không phải là chỉnh đốn rồi sao? Chỉnh đốn ba ngày, cho mở cửa lại. Giờ lại muốn đóng của ba ngày.”

“Chị cảm thấy không ổn. Có thể khiến chúng ta đóng cửa hai lần, có những việc lần trước chị kho ong nghĩ ra, giờ thì có vẻ nghĩ thông một chút.”

“Chị, yên tâm, còn tầm một tháng nữa là Tết, em đi tìm Thị Tử xem kêu anh ấy nhờ quan hệ thế nào, chắc vài ngày nữa là mở cửa lại được.”

Tinh Tinh không nói gì, lẳng lặng rời khỏi phòng Thiên Ti. Cô đi ra đằng trước, vì cục Công Thương dán giấy đóng cửa tiệm trước mặt tiền nên dù cho cửa hàng mở cửa thì cũng không có ai ghé vào xem hàng.

Cô vừa ra ngoài đã thấy Hoa Niên đứng ở đối diện bên kia đường, hắn đang mỉm cười nhìn cô.

Tinh Tinh quay vào, Hoa Niên liền đi vào trong tiệm nói: “Sao lại có vẻ không vui khi thấy anh vậy?”

“Anh biết tại sao tôi không chịu từ bỏ, vậy sao anh còn muốn tới?”

“Tới thuyết phục em từ bỏ. Khế ước đã nằm trong tay tôi, em chỉ cần gật đầu là chúng ta có thể đi đến tận nơi chân trời góc biển.”

Tinh Tinh cười: “Thôi đừng có nói lãng mạn thế. Khế ước nằm trong tay Khúc Sầm Sĩ ba tôi còn kiêng kị một chút, còn giờ nằm trong tay anh thì ba tôi thật sự yên tâm, vì ông ta biết tôi sẽ không theo anh rời đi.”

Hoa Niên chỉ tấm biển thông báo ngừng kinh doanh ngoài cửa nói: “Trông một cửa hàng không được mở cửa, ba em không tức giận sao?”

“Không,  mục tiêu ông muốn đã xuất hiện, việc lúc này chỉ là chờ đợi mà thôi.”

“Chính là Khúc Sầm Sĩ?”

Tinh Tinh không đáp mà lẳng lặng bỏ hết sổ sách vào một chiếc hộp kim loại. Một lúc sau, cô đáp: “Chính là hắn tự mình dâng tới cửa.”

Hoa Niên chầm chậm thở dài: “Bất kể Khúc Sầm Sĩ có chết hay không, nếu đã không có việc của em ở đây rồi thì mình hãy rời đi đi. Tang đại quan nhân cho tôi một lá bùa, chỉ cần rời khỏi thành phố này thì Quý Ất sẽ không bao giờ tìm được chúng ta.”

Thiên Ti đứng đằng sau tấm rèm thủy tinh nghe bọn họ nói chuyện mà lòng nặng trĩu. Nếu không cần mở cửa thì tại sao cô không ra ngoài chứ. Cho dù không phải vì Thị Tử, thì cũng có thể vì chị mà điều tra thêm một chút manh mối.

Thiên Ti bước ra ngoài nói: “Chị, em đi nhờ Thị Tử xem sao, về trễ nha.” Lúc đi ngang qua Hoa Niên cô còn quay đầu lại nhìn hắn. Thiên Ti cũng không biết nhiều về Hoa Niên, tuy hắn từng vờ theo đuổi cô mấy ngày nhưng cả hai chưa từng thực sự làm quen.

Thiên Ti ra đầu ngõ, mua một ly sữa rồi ngồi trên ghế đẩu chờ Hoa Niên ra ngoài. Một lúc sau Hoa Niên đã ra tới nơi, cô chặn hắn lại nói: “Mình tâm sự đi, nói về chị tôi.”

Hoa Niên do dự một chút, mới gật đầu, chỉ về phía xe của mình đậu bên đường. Chiếc xe đó Thiên Ti đã ngồi vài lần, cô leo lên xe, xe chạy như bay về phía căn nhà đầy hoa ở ngoại ô.

Bầu trời đầy mây, điển hình của một ngày tháng một lạnh lẽo.

Trong nhà hoa lại ấm áp như mùa xuân. Hoa tranh nhau nở rộ, không khí vương mùi bùn đất, cả hơi nước mát lạnh, nơi đây thậm chí tạo thành ảo giác cả thế giới tan biến, chỉ còn một căn nhà hoa mà thôi.”

Thiên Ti đi trên con đường giữa những bụi hoa hỏi: “Chị tôi tới đây bao giờ chưa?”

“Đã tới.”

“Rồi anh có nói muốn tặng căn nhà này cho chị tôi không?”

“Có.”

Thiên Ti quay người lại, nghiêm túc nhìn người đi phía sau mình: “Hoa Niên, có thể nói tôi nghe, tại sao chị tôi không chịu đi theo anh không? Tại sao chị ấy nhất định phải ở lại, chắc chắn không phải vì ba rồi, tôi muốn biết nguyên nhân.”

Hoa Niên ngồi trên chiếc ghế mây dưới tán cây đầy hoa, “Cô không quen biết tôi, cũng không biết việc của Tinh Duyên và Đương Hạ, cũng không biết thực lực của Tang đại quan nhân. Thiên Ti, cô hoàn toàn có thể rời khỏi mớ bòng bong này, không vướng bận, nhưng Tinh Tinh không được. Cô ấy phải suy tính quá nhiều.”

“Tang đại quan nhân là ai?”

“Nếu cô đã không biết thì cứ như vậy đi. Cẩn thận đến một ngày nếu biết quá nhiều thì dù có muốn cũng không thể rời đi, theo Khúc Sầm Sĩ được.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Thiên Ti hít một hơi thật sâu.

Không thể phủ nhận, Thiên Ti rất thích ngôi nhà đầy hoa này.

“Anh đã nhắc tới Tang đại quan nhân mấy lần rồi, người này và chị có quan hệ gì?”

Hoa Niên cười đau khổ: “Cô ở bên Tinh Tinh cũng nhiều năm rồi, Thiên Ti, chẳng lẽ cô không thắc mắc vì sao Tinh Tinh chưa từng thích người nào? Cô và Khúc Sầm Sĩ biết nhau chưa lâu nhưng đã thay đổi rất nhanh, còn Tinh Tinh thì sao, sao lại chưa từng yêu ai chứ?”

“Ý anh là… chị tôi và Tang đại quan nhân có cái gì sao?”

Hoa Niên nhìn căn nhà đầy hoa nói: “Căn nhà đầy hoa này là Tang đại quan nhân xây cho tôi, ban đầu là để phong bế tôi ở đây, ông ta là người tu Phật, không sát sinh, nên sẽ không giết tôi, nhưng sẽ phong bế tôi lại ở nơi này, 25 năm, cho tới khi Tinh Tinh gỡ bỏ phong ấn cho tôi.”

“Cho nên anh yêu chị tôi?”

“Không,” Hoa Niên cười, “Tôi đã yêu cô ấy từ 25 năm trước. Nhưng mà, khi đó người cô ấy yêu chính là Tang đại quan nhân. Thôi, chuyện cũng đã nhiều năm rồi, giờ tôi chỉ muốn đưa cô ấy đi mà thôi. Đám người Khúc Sầm Sĩ tuy yếu nhưng lại có cả đội, lại luôn kiên trì. Hơn nữa, ý của Tang đại quan nhân… haizzz, có lẽ, không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ thay đổi. Tinh Tinh nếu không chịu đi cùng tôi thì có lẽ sẽ phải đau lòng rồi.”

Thiên Ti thở dại, đưa tay ra rồi lại hạ xuống, nhịn không ngắt đóa hoa không biết tên kia xuống: “Nói ỡm ờ như vậy chẳng ai hiểu gì cả.”

Hoa Niên đứng lên: “Những chuyện này không cần cô phải hiểu, nếu cô thật sự thích Khúc Sầm Sĩ, kêu bọn họ rời khỏi đây đi, đây cũng chính là ý của Tang đại quan nhân, đừng chờ tới lúc  muốn rút khỏi cũng không được. Tới chừng đó, mạng hắn cũng chẳng còn. Cô có phải nên rời đi rồi chăng?”

Lệnh đuổi khách đã nói ra, Thiên Ti cũng không dày mặt ở lại, chỉ có thể nói: “Thật muốn gặp mặt Tang đại quan nhân! Tôi đi gặp Thị Tử đã. Yên tâm, việc này là bí mật của chúng ta. Tôi chỉ đi tìm anh ấy coi giúp bọn tôi mở cửa tiệm lại thôi.”

“Không cần giữ bí mật, cứ nói với bọn họ, kêu bọn họ từ bỏ đi, đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất.”

“Vậy, nếu buông tay rồi thì sao?” Thiên Ti hỏi.

Hoa Niên nhìn Thiên Ti, một hồi lâu mới nói: “Tôi cũng không biết. Ít nhất có thể giúp giảm bớt nguy hiểm cho bọn họ.”

***

Thiên Ti tới nơi vừa lúc cả đám đang nghiên cứu kế hoạch tiếp theo. Những câu đố từng bước được giải đáp, nhưng ngay lúc này Diêu Tô Càn lại chết, lại thêm mảnh giấy mất tích, khiến cho các manh mối lại trở nên rời rạc.”

Về cái chết của Diêu Tô Càn, bọn hắn cũng thấy được hành động của cục trưởng Trương. Mà trước đó, cục trưởng Trương cũng không nói trước với đám Thị Tử.

Nếu như Chung đại gia không phải là đại boss sau màn (là bọn hắn nghĩ thế, tuy chưa có chứng cứ nhưng mọi người đều đồng quan điểm), như vậy Chung đại gia có thể bị giống như Diêu Tô Càn, đột nhiên xảy ra chuyện. Nếu Quý Ất phát hiện lão làm cho bị vướng chân thì chắc chắn sẽ xuống tay với Chung đại gia.

Kế hoạch bọn hắn nghĩ ra là, ngay khi Quý Ất xuống tay với Chung đại gia thì hủy bỏ giao dịch cũ, khiến cho Chung đại gia hiểu rõ, lão sẽ không có được lợi ích gì từ Quý Ất. Nhưng loại người hư vinh như Chung đại gia, đặc biệt là khi đã đến độ tuổi này, thì rất khó mà thuyết phục.

Bọn hắn phải dùng thủ đoạn gì đó khiến cho Chung đại gia rời khỏi bàn cờ này, khiến cho không còn người mua nữa, rồi  lại nhìn phản ứng của Quý Ất. Tới chừng đó, đại boss nhất định sẽ xuất hiện. Kẻ đó có phải dùng hạt châu đen để luyện tiểu quỷ không, hay là làm gì khác, tới khi đó thì sẽ biết.

Kế hoạch lên chi tiết và chu đáo, tuy có chút không quang minh nhưng được mọi người hoàn toàn thống nhất. Đại khái là diễn! Nhân lúc Chung đại gia – kẻ luôn đắc ý – trừ tà, thì bị quỷ dọa ngược trở lại, sau đó, Thị Tử trẻ tuổi lại chạy tới xử lý mọi chuyện, rồi vênh váo đả kích lão vài câu. Rồi sau đó, Linh Tử tiền bối lại chạy tới giáo huấn Thị Tử một hồi.

Đại khái hỗn loạn như vậy, sau đó khiến cho thanh danh của Chung đại gia bị xuống dốc khiến lão bị đả kích, giảm bớt huênh hoang. Mà đã như vậy, lão sẽ không còn tâm trạng nào mà đi gặp Quý Ất nữa. Dù gì thì gặp Quý Ất cũng là đi gặp ma mà, đã bị ma quỷ hù dọa một lần rồi, sao còn dám nhờ Quý Ất hỗ trợ nữa chứ.

Kế hoạch như vậy đương nhiên là do Hạnh Phúc nghĩ ra. Cả đám bọn hắn, Linh Tử thì ổn trọng nắm giữ đại cục, Thị Tử thông minh, giỏi về phân tích, Thần ca trầm ổn, nghiệp vụ trình độ đáng tin cậy, Mập thì hay xúc động nhưng sức chiến đấu lại cao, còn Hạnh Phúc, he he… xảo trá, ám chiêu thì cô là hạng nhất.

Lúc biểu quyết, Thần Ca còn khá do dự, lúc trước hắn theo Cảnh thúc thì hắn nhìn Linh Tử như hóa thân của ánh sáng vậy, còn Hạnh Phúc lại mang hình tượng của một nàng công chúa. Thị Tử thì chỉ là một thằng nhóc ham chơi. Còn lần này, kế hoạch như vậy thì Linh Tử là người đầu tiên đồng ý, Mập tiếp theo, rồi tới Thị Tử.

Lần đầu tiên Thần Ca cảm giác như bản thân giờ mới quen biết mấy người này. Tay của hắn là do Mập cầm mà kéo lên biểu quyết tán thành. Có lẽ, do được giáo dục từ bé nên cách nhìn của hai bên khác nhau. Trong mắt Thị Tử, ma quỷ cũng là bình thường, có thể khi dễ, cũng có thể làm bạn. Còn trong mắt Thần Ca, ma quỷ là phải được tôn kính. Nếu bảo hắn đi chơi bóng rổ với  ma quỷ, hắn hoàn toàn không thể làm được.

Mập nghiêng đầu, thì thầm với Thị Tử: “Thần Ca chắc hiểu rồi, sau này mà kết hôn nếu ổng dám làm gì kiểu phản bội bà Hạnh Phúc thì sẽ được ăn ám chiêu khiến ổng với tiểu tam lôi ra bêu đầu trên phố là chuyện nhỏ.”