Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 183+184

Chương 183

Yêu Đương Chính Hiệu

Mèo1: Trước khi vào truyện, cho Mèo tâm sự xíu nha. Dạo gần đây Mèo cũng lang thang đọc truyện các nhà khác làm. Trong lúc đọc, Mèo thấy các bạn editor có giải nghĩa rất nhiều những từ mà theo Mèo thì dù là từ Hán Việt hay thuần Việt thì cũng là từ mà Mèo thấy rất đơn giản, và dĩ nhiên, là theo thiển ý của Mèo. Nên nhờ các bạn đọc truyện Mèo làm, nếu có thấy từ nào hơi lấn cấn, khó hiểu, thì comment ở ngay chỗ đó để Mèo kịp thời update nhé.

Mèo2: Hôm nọ rảnh rảnh, ngồi đọc lại bộ Bạn trai tôi là cương thi =)) thấy thời đó mình làm đúng ôm convert thật! Mấy bộ sau tự tìm truyện tự làm mới đi mò bản gốc để tra từ, đối chiếu từ ngữ. Sẽ tìm một lúc nào thật rảnh, ngồi lượm lại hết mấy bộ hồi đầu.

Mèo3: Các bạn có để ý, người thường sẽ gọi là ông chủ Tang, còn yêu tinh sẽ gọi là Tang đại quan nhân không? Mèo giữ nguyên chữ Tang đại quan nhân nhé!

Thị Tử và Mập nhìn nhau cười. Ngay lúc này thì Thiên Ti tới.

Cả đám đã hình thành thói quen, buổi tối mà nghe tiếng gõ cửa sẽ hỏi trước là ai, sau khi xác nhận thân phận của người ở ngoài thì mới mở cửa.

Thiên Ti vào nhà, thấy mọi người đang vây quanh bàn ăn thì có chút ngượng ngùng: “Em tới không đúng lúc sao, mọi người đang… bàn việc à?”

Hạnh Phúc cười, chỉ chỗ bên cạnh mình: “Qua đây, hoan nghênh gia nhập.” Nói là nói vậy, nhưng mọi người đều tự giác chuyển đề tài sang chuyện khác.

Tuy Thị Tử tin Thiên Ti, nhưng không phải là Thiên Ti sẽ không có hiềm nghi. Là tay sai của Quý Ất, Thiên Ti nhìn nhu mì nhưng biéte đâu khi có việc có ra tay giết người không.

Thiên Ti cũng không khách khí, ngồi bên cạnh Thị Tử nói: “Hôm nay em có chuyện muốn kể mọi người nghe nè.”

Mập cười he he: “Này Thiên Ti, nếu em chịu làm gián điệp cho bọn anh, anh sẽ đảm bảo em thành vợ của Thị Tử nha.”

Thị Tử nguýt Mập, “Nói năng duyên dáng quá, gián điệp gì? Thiên Ti, kế anh nghe, chuyện gì thế?”

“Biết tại sao chị em không chịu rời khỏi Tinh Duyên không? Biết Tang đại quan nhân không? Cả cái nhà hoa của Hoa Niên nữa?” Mọi người phối hợp, lắc đầu, chờ cô nói.

“Tuy em không biết 25 năm trước có chuyện gì xảy ra,  nhưng theo lời Hoa Niên thì em có thể kết luận, lúc trước chị em thích Tang đại quan nhân, nhưng mà ông ấy không thích chị em. Hoa Niên thì thích chị em, còn chị em lại không thích hắn. Vì lý do nào đó thì Tang đại quan nhân phong ấn Hoa Niên, phong ấn tại cái nhà hoa đó. Mà Tinh Tinh gia nhập Tinh Duyên, không chịu đi theo Hoa Niên chính là vì Tang đại quan nhân đó.”

“Wow, tình tay ba sao??” Hạnh Phúc lên tiếng đầu tiên.

Mập gãi đầu: “Là sao là sao? Nghe chưa thủng lắm, mọi người có cảm thấy nó rối không?”

“Là do cậu ngốc!” Hạnh Phúc khẩu nghiệp. “Thật bất ngờ, ông chủ Tang có một câu chuyện như vậy, nhưng mà có gì rõ ràng hơn không?”

“Hoa Niên không có nói, nhưng mà hắn nhờ em chuyển lời, cũng là ý của Tang đại quan nhân, là bảo mọi người buông tay đi.”

Thị Tử hỏi: “Chúng ta buông tay, ông ta sẽ can thiệp sao? Nếu như đúng thì anh vui vẻ buông tay. Nhưng mà anh không có ý định chơi đùa với mạng của mình.”

“Nhưng mà, lỡ như ổng không chịu can thiệp thì sao? Bỏ qua à?” Mập vẫn không định buông tay.

Vấn đề này Thiên Ti cũng không trả lời được.

Nói chuyện một lúc, Thị Tử đưa Thiên Ti về nhà, Thần ca đưa Hạnh Phúc về nhà, Linh Tử thúc chỉ có thể một mình mà về nhà.

Xuống nhà, Thị tử lái xe chở Thiên Ti đi, Linh Tử cũng rời đi. Thần Ca đưa Hạnh Phúc tới xe rồi nói: “Bye bye, lái xe chậm thôi.”

Hạnh Phúc thở dài, nhủ thầm trong lòng mắng hắn là đầu gỗ. Cô nhìn tay mình nói: “Tay em nhức, lái xe nguy hiểm.”

Thần Ca không ngốc, hắn hiểu ý Hạnh Phúc, do dự một lúc rồi nói: “Nhưng mà anh lái xe em về, anh lại lái về nữa.”

Hạnh Phúc không nhịn được nghiến răng: “Anh sao mà ngốc vậy? anh lái xe đưa em về, rồi lái xe về đây, mai đón em đi làm là được rồi.” Thật ra cô định nói đưa cô về rồi thì cần gì về đây nữa, nhưng mà nghĩ lại ban nãy lúc cô bàn về ám chiêu thì thái độ hắn có vẻ như bị bất ngờ, giờ lại thêm nữa thì… Trai ngoan như hắn bị dọa quá bỏ chạy thì cô biết tìm ai để kết hôn đây?

Thần Ca vội gật đầu mở cửa xe. Xe chạy trên đường, HạnH Phúc vẫn nghĩ về Hoa Niên, ông chủ Tang và Tinh Tinh. Điều duy nhất mà cô vẫn không hiểu được là tại sao Tinh Tinh không muốn đi. Ông chủ Tang kia rõ ràng tướng mạo mệnh trung vô thê – cả đời không lấy vợ. Chính bản thân ông ta cũng nói bát tự của mình nói rõ là không có vợ. Việc này ông ta có thể nói thẳng với người xa lạ thì chắc chắn cũng từng nói cho Tinh Tinh nghe. Nhưng, Tinh Tinh lại nguyện ý chờ một người không có hy vọng như vậy mà bỏ qua một người dám gánh vác cho cô cả đời sao?

Khác với không khí trầm mặc bên Thần Ca - Hạnh Phúc, Thị Tử và Thiên Ti náo nhiệt hơn nhiều. Thiên Ti vốn là một người luôn náo nhiệt!

Thị Tử nói: “Thiên Ti, nếu em không muốn làm những việc này thì đừng làm nữa. Em không dính dáng gì trong việc này cả, mình chỉ việc yêu nhau thôi, em không cần phải cố gắng gì cả. Có anh ở đây, anh sẽ lo lắng và gánh vác mọi khó khăn, em chỉ việc chờ ngày anh tới cướp em đi thôi.”

Thiên Ti cười: “Được, em chờ anh đó.” Nói rồi cô nhoài người tới cắn nhẹ lên tai Thị Tử.

“Này, em đừng làm loạn, coi chừng anh dừng xe lại bên đường xử lý em ngay tại chỗ đó. Thiên Ti, việc mình lăn giường em đã suy xét tới đâu rồi?”

“Cửa hàng nhà em bị đóng cửa rồi, em không có tâm tư nào mà lăn giường.” Cô ra vẻ nhu nhược đáng thương vô cùng.

“Em muốn nhờ anh nói giúp chứ gì? Nhưng lần này không phải do anh đâu, anh không có mặt mũi dữ vậy đâu.”

“Không sao, vậy chờ ba tháng nữa tiệm nhà em được mở cửa lại, mình tính tới chuyện lăn giường.”

“Có cần phải như vậy không? Anh nghiêm túc này, năm nay Tết em qua nhà anh chúc Tết đi, rồi ở lại vài ngày nha. Ông bà nội anh đều thích em cả. Không chừng tết này ba mẹ anh cũng về. Tất niên anh sẽ đưa em về từ đường, cho ba mẹ gặp em. Chậc chậc, mình có bao nhiêu thời gian bên nhau như vậy mà không lăn giường thì thật có lỗi với bản thân gia đình và xã hội quá đi.”

Thiên Ti cười. Bày binh  bố trận như vậy chỉ vì câu cuối – lăn giường mà thôi.

Thị Tử một tay nắm vô lăng, một tay vươn qua ôm Thiên Ti, nói một câu từ tận đáy lòng: “Đây mới là yêu đương a.”

***

Về phía ông chủ Tang không phải là việc mà bọn họ có thể khống chế. Nhưng, Chung đại gia thì bọn họ có thể.

Vì hoàn thành kế hoạch kia của Thiên Ti, Thị Tử hơn nửa đêm mới về tới, là căn nhà thuê đầy âm khí của hắn. Căn nhà này vốn âm khí rất nặng, lại bị bỏ một thời gian không có người ở nên tường mốc meo càng nặng. Lại còn vào tháng một, gió Nam thổi mỗi ngày khiến then cửa ẩm mốc tới độ muốn chảy nước.

Thị Tử mở cửa ra, vào nhà nói to: “Ta về rồi đây! Có quỷ nào không?” Đương nhiên, căn nhà không có người nên cũng không có ai trả lời hắn.

Trong căn nhà này Thị Tử cảm thấy thật thoải mái. Hơi ẩm nơi đây như thể oxy tiến vào lấp đầy cơ thể  hắn bằng sự sảng khoái.

Thị Tử cũng không quên nhiệm vụ của mình tối nay, chính là tìm một người bạn-quỷ, tương đối mạnh mẽ nhờ giúp đỡ. Nếu muốn dọa Chung đại gia thì tốt nhất là tìm quỷ có quen biết, chứ không thì dọa được Chung đại gia thì cũng dọa cả Thị Tử. Nhiệm vụ khó khăn kia liền không thể hoàn thành. Muốn diễn kịch, phải có diễn viên.

Thị Tử mở cửa căn phòng bên phải, rồi lấy ra một nén nhang, cầm theo một quả táo mới đi vào trong phòng.

Trong phòng âm khí vô cùng nặng, hắn mở cửa sổ ra, cắm nhang lên quả táo, rồi đứng cạnh ăn một quả táo khác, chờ xem có gặp được du hồn nào quen biết không.

Hắn ở căn nhà này cũng không phải quá lâu, tương đương với thời gian hắn làm cảnh sát, chỉ vài tháng nhưng cũng đủ để  hắn biết vài người hàng xóm. Hắn nhớ rõ gần đây có một hồn ma tương đối lợi hại, là một nữ sinh qua đời vào ngày âm tháng âm năm âm, và cả giờ âm. Thậm chí cô còn  bị một hồn ma khác xô vào xe mà chết. Cô chỉ còn có thể chờ ở đây cho tới khi hết dương thọ mới có thể đi báo danh.

Hắn cũng nghĩ tới thù lao cho diễn viên sau khi xong việc. Nếu cần tiền, thì không thành vấn đề, chỉ cần đốt giấy tiền là xong. Nếu muốn đi sớm hơn một chút thì có thể nhờ chú Linh Tử giúp mở đường. Còn muốn hoàn thành tâm nguyện thì bọn hắn cũng có thể hỗ trợ.

Thị Tử nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm, đã tới giờ Tý, thời điểm âm dương hỗn loại đã tới, nhưng sao không nhìn thấy một du hồn nào cả, không phải là lâu hắn không về mọi người bỏ đi hết rồi chứ.

Một quả táo, ăn từ 11 giờ tới tận 11 rưỡi. Rồi tới quả táo thứ 2. Thị Tử cắn mạnh vào quả táo, sao vẫn chưa có ai chứ? Chẳng lẽ hắn phải cầm theo nén nhang đi vòng quanh bên dưới sao? Chuyện này không phải hắn chưa từng làm, nhưng mà làm thì dễ bị mọi người tưởng là tâm thần, hay bài trừ mê tín dị đoan mà đi báo cảnh sát.

Trước đây khi hắn ở nhà, mỗi đêm đều thắp một nén nhang, lâu lâu cũng có bạn-quỷ xuyên qua cánh cửa tới thăm.

Ăn hai quả táo, loáng cái cũng tới 12 giờ.

Thị Tử đi vào nhà vệ sinh xả nước, trong đầu còn suy nghĩ coi có nên đi mua đồ ăn về vừa ăn vừa chờ không?

Nhiệm vụ đêm nay hắn phải hoàn thành một mình. Ngẫm nghĩ lại, những chuyện thế này làm gì có ai chịu làm cùng hắn chứ? Mập sao? Mập có nhìn thấy gì đâu, lỡ chạm trúng du hồn thì biết đâu người ta không chịu giúp. Thần Ca sao? Thần Ca sẽ giúp người ta siêu thoát theo thói quen nghề nghiệp. Hạnh Phúc hả? thôi bỏ đi, thà làm một mình còn hơn. Thiên Ti sao? Chuện phía Chung đại gia tạm thời vẫn giữ bí mật với cô!

Việc đã vậy thì cũng chỉ còn có một mình hắn thực hiện. Nhà vệ sinh vẫn y như cũ, đã lâu không sử dụng nên vô cùng khô ráo. Giải quyết vấn đề xong hắn giật nước, nhưng thứ chảy ra không phải nước, mà là máu!

Hình ảnh này khiến hắn yên tâm hơn, vài giây sau, hắn cảm nhận trong phòng đã lạnh hơn một chút, thì nói: “Này, đừng có làm ta sợ chứ!:

Tuy  hắn là quỷ tử nhưng hình ảnh này vẫn khiến hắn bị dọa đó. Hắn đi vào căn phòng kia, quả nhiên phía trước quả táo có một cô gái đang đứng hít hà: “Lâu rồi không được ăn táo.”

Cô gái trong mắt Thị tử giống như những nữ sinh thông thường, mặc đồng phục cấp ba, ngồi trên bàn nhìn quả táo.

Thị tử không khỏi vui mừng, hắn đã chờ cô gái này cả đêm rồi. Mọi thứ đều diễn ra như dự kiến. Hắn bước tới nói: “Để tôi cắt cho cô.”

“Anh không sợ tôi sao?” Cô gái hỏi.

“Sợ gì chứ? Chúng ta đã gặp nhau hai lần, một lần khi tôi thắp nhang ở cửa sổ, một lần khác ở ven đường, tôi đưa cho cô chiếc dù.”

Cô gái cười, đứng dậy: “À tôi nhớ ra rồi, anh là người đầu tiên đưa cho một con ma dù đó.”

Thị Tử gọt táo và nói: “Này, cho cô. Tôi có một việc cần cô giúp. Mà, cô có việc gì hay nguyện vọng gì chưa làm xong không? Hay muốn siêu thoát sớm không?”

 

Chương 184

Tinh Duyên bị cháy

Cô gái ngừng lại một lúc, rồi bắt đầu khóc. Thị Tử hiểu là cô gái có cả một câu chuyện dài, nên cô bị ràng buộc với thế gian này. Vậy có khả năng thực hiện kế hoạch rồi.

Bọn họ nói chuyện tới khoảng năm giờ sáng, cô gái đồng ý giúp Thị tử, và hắn cũng đồng ý giúp cô tìm người bạn học đã đợi cô cả đêm trên con đường lạnh lẽo đó.

Thị Tử ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng. Không phải hắn không nhớ căn nhà này, mà vì căn nhà quá lạnh. Căn nhà mở toang tất cả các cửa sổ nên không thể không lạnh.

Sáu giờ sáng, hắn ghé vào một quầy hàng rong mua đồ ăn sáng. Vì mưu sinh mà đã có vài người khách ngồi ăn sáng trước khi đi làm.

Thị tử gọi một tô hoành thánh, hắn cầm tô hoành thánh trong tay cho ấm. Chủ tiệm quen mặt hỏi: “Này anh Khúc, lâu rồi không gặp, phát tài rồi hả?”

Thị tử cười: “Tiền đâu ra mà dễ kiếm vậy chứ.”

Đang nói chuyện thì hắn thấy một chiếc xe cứu hỏa chạy tới, không bật còi báo động, có vẻ là vừa chữa cháy xong. Hắn hỏi: “Cháy ở đâu thế? Mới sáng sớm mà.”

“Anh không biết hả? tối qua ồn tới độ tôi không ngủ được luôn ấy chứ.”

Thị Tử cười với ông chủ. Hắn thuê nhà ở đây, tối qua cũng ở đây, nhưng đêm qua hắn không ngủ vì phải ngồi tán gẫu với một hồn ma mấy tiếng đồng hồ. Mà căn nhà của hắn vốn nặng âm khí, cô gái lại không muốn bị căt ngang câu chuyện nên tạo một kết giới quanh căn nhà, Thị Tử không thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài cũng không có gì là lạ.

Ông chủ kể: “Có một cửa tiệm trong con hẻm phía trước đêm qua bị cháy, cũng không biết có nghiêm trọng không.”

Một người khách đang ăn tiếp lời: “Nhà tôi gần đó, cũng không nghiêm trọng đâu, tôi thấy rồi, chỉ có phần cửa tiệm đằng trước là bị cháy, phía sau thì không sao. Có vẻ không có ai bị thương, hình như nhà đó có hai cô gái thôi, tội ghê.”

Tim của Thị Tử như lệch một nhịp. Con hẻm đó chính là ngõ nhỏ nhà Thiên Ti, đồn cảnh sát hắn làm trước đây cũng ở gần đây, chính là nơi quản lý khu vực chung có Tinh Duyên. Hắn ngồi đây có thể nhìn thấy con hẻm nhỏ ngay bên kia. Căn nhà đó có hai cô gái, là Tinh Tinh và Thiên Ti ư? Thị Tử vội lấy điện thoại ra, không có cuộc gọi  nhỡ của Thiên Ti. Nhưng hắn vẫn lo lắng, trong kết giới có thể không có sóng điện thoại.

Dù trời còn rất sớm nhưng Thị Tử làm gì còn tâm trí để ý, hắn gọi ngay cho Thiên Ti. Cô nhanh chóng nghe máy, giọng khá thản nhiên: “Thị Tử, tối qua anh ở đâu? Sao không nghe máy?”

“Mình nói sau, em có bị sao không?”

“À, nhà cháy tầm 3:30 sáng.”

“Chờ anh, anh tới ngay.” THị Tử cúp máy rồi lấy tiền đặt lên bàn, chạy vội đi. Ông chủ phía sau la lớn: “Này, cậu không ăn sao?” Bát hoành thánh nóng hổi vừa bưng ra, hắn còn chưa ăn đã bỏ đi rồi.

Từ tiệm ăn tới Tinh Duyên không xa, cũng không gần, nếu Thị Tử lái xe thì sẽ nhanh hơn, nhưng Thị tử không đủ bình tĩnh để suy xét, hắn chạy vội tới nơi trong vòng tám phút.

Hắn vốn tưởng sẽ nhìn thấy Thiên Ti đứng thất thần ở cửa, nhưng cuối cùng, đập vào mắt hắn là cửa tiệm Tinh Duyên bị cháy, chiếc bàn và ghế mây giữa tiệm cũng cháy. Hàng hóa trong quầy cũng bị phá hủy. Xung quanh có người đứng tụ tập bàn tán.

Thị Tử bước vào Tinh Duyên, trực giác hắn phát hiện ra có điều bất thường. Tủ trưng bày gần như không hư hại gì. Tuy nhiên, thông thường thì đám cháy sẽ xuất phát từ bên ngoài tủ bày hàng, nhưng ở Tinh Duyên, dường như cháy từ bên trong tủ trưng bày, bên ngoài nhìn vẫn sạch sẽ.

Thiên Ti đeo găng tay cẩn thận lấy đám hạt châu pha lê trong hộp ra, nhìn đã bị khói hun thành màu đen hoặc xám. Tuy nhiên, Thiên Ti cẩn thận lau xong thì chúng đã lại trở nên nhẵn nhụi sáng bóng như thể ngọn lửa không gây ra hư hại gì cả.

Thấy Thị Tử, Thiên Ti ngạc nhiên: “Sao anh tới nhanh vậy?”

Thị Tử vừa thở hổn hển vừa nói: “Tình cờ anh đang ở gần đây. Em có sao không?”

“Không sao, đằng sau không bị cháy, chỉ có khu này thôi. Lúc xe cứu hỏa tới thì lửa cũng tắt rồi, em thậm chí không cần dùng nước luôn, giờ chỉ cần dọn dẹp thôi.”

“Để anh giúp hai người nha.”

Tinh Tinh nói: “Không cần đâu, tự tôi làm được. Dù gì cửa hàng cũng đóng cửa nên từ từ bọn tôi sắp xếp là được.”

Tinh Tinh luôn có dáng vẻ lạnh lùng như thế này, dường như không có gì có thể tác động tới cảm xúc của cô.

Tinh Tinh quay sang nói: “Thiên Ti, để đó chị làm, sắp tới giờ rồi, em đi học đi.”

Thay vì để Thiên Ti và Thị Tử ở lại đây lỡ lại phát hiện ra gì, nên tốt hơn hết là đuổi hai người đi để cô yên tâm thu dọn nơi này. Thị Tử cũng cảm thấy thế, quay sang cười với Tinh Tinh: “Tinh Tinh, nếu cần giúp đỡ thì em cứ lên tiếng.”

Tinh Tinh cười nhạt với hắn. Thiên Ti do dự, nhưng dưới ánh nhìn của Tinh Tinh, cô nói: “Được rồi, vậy em đi học trước.”

Thiên Ti vào thay đồ rồi theo Thị Tử ra ngoài. Đám người bên ngoài cũng tản ra, quay về chuẩn bị cho ngày mới.

Thiên Ti và Thị Tử chậm rãi đi bộ trên đường, không biết nên nói gì, cho tới khi Thiên Ti lên tiếng: “Anh nên ăn gì đi, sáng sớm vậy chắc anh chưa ăn đúng không? Không ăn sẽ lạnh lắm.”

“Anh ăn bên kia rồi.” Thị Tử nói, hắn không nỡ để Thiên Ti ngồi nhìn mình ăn.

Thiên Ti cười, đưa tay vuốt lên môi hắn: “Môi anh khô thế này mà, đi thôi.”

Theo lời Thiên Ti, cả hai ngồi xuống quầy hàng đầu ngõ, Thiên Ti gọi hai tô hoành thánh. Thị Tử tò mò, cô không ăn mà gọi hai phần làm gì?

Đồ ăn lên, Thị tử ăn hết một tô, rồi lại tiếp tục ăn tô của Thiên Ti. Hắn cười: “Thôi vợ cho ăn gì cũng chỉ thấy ấm áp.”

Thiên Ti cũng rạng rỡ cười, cảm giác này tốt thật. Nhưng cô lại thở dài, khẽ nói: “Em nghi ngờ tối qua là có người phóng hỏa.”

“Anh cũng thấy lạ, có ai khả nghi không?” Thị tử hỏi xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai: “Chẳng lẽ có người đột nhập vào mà em không cảm nhận được sao?”

Hắn nhớ lần trước lúc theo dõi Tinh Tinh, dù khoảng cách xa như vậy nhưng Thiên Ti vẫn phát hiện ra.

Thiên Ti lắc đầu: “Kẻ đó không có vào tiệm.”

“Không vào thì làm sao phóng hỏa?”

Câu trả lời đột nhiên xuất hiện trong đầu Thị Tử. Hắn từng thấy Linh Tử rút ra một lá bùa, vẫy vẫy trong không khí và lá bùa tự cháy. Hồi nhỏ, hắn từng trộm một lá bùa của Linh tử, cũng đứng vẫy vẫy như thế, tới khi bị Linh Tử phát hiện thì mông hắn thật sự nở hoa.

Lần này Tinh Duyên cháy, bàn và ghế mây cũng dễ bắt lửa nên lửa lan ra. Nhưng dường như vụ cháy không gây ra nhiều tổn thất cho Tinh Duyên.

Thị Tử gật đầu, ra vẻ mình đã hiểu.

Thiên Ti tiếp tục: “Bên kia có vẻ biết khá rõ về hạt châu của bọn em, những hạt đó…”

“Không dùng được nữa à?” Thị Tử cau mày, hắn không hiểu lắm, ban nãy khi nhìn Tinh Tinh và Thiên Ti lau xong nhìn viên đá giống như hoàn toàn không bị làm sao cả.

Thiên Ti nhỏ giọng đáp lại, "Ừ" mà không giải thích.

Thị Tử không hỏi thêm gì nữa. Hắn biết, Tinh Tinh cũng là một người quan trọng đối với cô. Cô không muốn phản bội chị gái mình, vậy thì Thị Tử sẽ không ép buộc cô.

Tuy nhiên, sau khi đưa Thiên Ti đến trường, Thi Tử không về nhà ngủ bù mà đến thẳng nhà chú Linh Tử. Hai người ở trong nhà không dậy sớm, sau khi mở cửa xong thì hắn phát hiện cả hai người còn đang ngủ nên chỉ có thể đi ra ngoài, mua đồ ăn sáng rồi quay lại.

Tiểu Mạc ngủ dậy thấy Thị Tử đang lúi cúi trong bếp thì cười: “Mặt trời nay mọc đằng Tây hay sao ấy? chà chà, có con trai thật tốt nha.”

Thị Tử chỉ vào chén cháo trên bàn, rồi nói: “Con có việc phải bàn với chú Linh Tử.”