Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 185+186

Chương 185

Diễn viên quần chúng

Nói xong, hắn đi vào phòng ngủ. Mạc thúc ra rồi thì hắn có thể đi vào.

Linh Tử đang ngồi trên chiếc giường siêu to chơi điện thoại, thấy Thị Tử vào ông cũng ngạc nhiên: “Tới chi sớm vậy?”

Thị Tử cũng không ngại ngùng gì. Hồi bé cứ hè là hắn tới đây ở, hắn cũng từng ngủ lăn lộn trên chiếc giường này rồi, nhưng mà hồi đó Mạc thúc không có ở đây.

Hắn nói: “Con đã tìm được diễn viên rồi.”

“Vậy chúng ta đã giải quyết xong một việc.”

“Chú!” Thị Tử kéo ghế bên cạnh bàn máy tính tới cạnh giường, ngồi xuống rồi nói: “Con nói chú nghe, có người còn lo lắng hơn chúng ta đó, khuya qua Tinh Duyên bị phóng hỏa.”

Chú Linh tử đặt điện thoại xuống giường, mắt mở to nhìn hắn: “Thật hay giả vậy?”

“Con có tới xem rồi.” Thị Tử kể lại cảnh ban nãy tới Tinh Duyên lại cho Linh tử nghe. Sau cùng, hắn kết luận: “Con nghi là có người còn nôn nóng hơn chúng ta, ra tay còn tàn nhẫn hơn mình, chà, thẳng tay đốt Tinh Duyên luôn. Con cứ nghĩ sao cục công thương lại phạt bên đó nữa, rồi tới phóng hỏa luôn. Chú, chú nghĩ coi là ai?”

“Con đã có đáp án rồi mà.”

Chỉ có 2 bên đối lập với Tinh Duyên, mà bọn hắn chỉ là “tép riu”. Còn lại, chính là Đương Hạ. Là ai ra tay? Ông chủ Tang? Hoa Niên? Hay hai anh chàng tiểu soái ca mặc áo màu lam nhạt?

“Khó có thể kết luận ngay được là ai đã ra tay.” Linh Tử khẽ nói

Thị Tử nói: “Chú Linh Tử, cho con coi cái lá bùa đốt cháy đó đi, dạy con xài đi, con muốn học mà. Dạy cho con để sau này lỡ cần cứu mạng á.”

“Thôi đi, con có đồng tiền âm dương kia rồi, nó có thể cứu mạng con đó. Con nhớ ta từng nói không, lửa thường không thể đốt cháy được mấy hạt châu ở Tinh Duyên. Bản thân những hạt châu đó đều có mang năng lượng, nên khó có thể bị tổn hại do lửa cháy. Nhưng Thiên Ti đã nói nó vô dụng, vậy thì lửa đốt cháy không phải là lửa thường đâu.”

" Đó là loại lửa gì? "

" Lửa âm. Lửa của đèn dẫn hồn đó, chính là lửa âm. Đi nào, cả đêm hôm qua không ngủ đúng không? Đi ngủ đi, chút nữa ta sẽ bàn tiếp coi làm sao để khiến cho Chung đại gia cắn câu nào.”

“Được rồi, con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.” Vừa nói, hắn vừa cởi áo khoác chui luôn vào chăn bông của chú Linh Tử. Chăn ấm quá.

Linh Tử không ngờ tay chân hắn nhanh như vậy, hét to: “Thằng nhóc, sao lại ngủ ở giường của ta? về phòng mình đi!”

Thị Tử cũng có một phòng ở đây, nhưng đã lâu không về ở, phòng lạnh lẽo như vậy, chi bằng rúc trong chăn này đã được ủ ấm rồi.

“Đừng có keo kiệt vậy mà, đều là đàn ông với nhau, chú sợ cái gì chớ? Còn nữa, con cũng có phần ở cái giường này mà, hồi bé con còn đái dầm ở đây rồi á.”

Linh Tử trợn mắt nhìn hắn, xong không nói tiếng nào mà đi ra ngoài, còn đóng cửa hộ hắn.

Tiểu Mạc ăn cháo ở ngoài đương nhiên nghe rõ bên trong nói chuyện: “Kệ nó đi mà. Chẳng phải lúc ở ngoài nghĩa địa cả đám đều ngủ cùng nhau sao?”

Linh Tử cau mày: “Trẻ con đúng là trẻ con, dù cho nó lớn lên rồi, có bạn gái, có nhà riêng, thậm chí tới giờ nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn cứ làm nũng với mình.”

“Không phải anh thích sao? Anh lúc nào chả nói nó là con trai anh, thật cảm động khi có nó là con trai của mình. À nè, con trai anh mua cho anh nè.”

Linh tử im lặng một lúc rồi đi vào nhà tắm: “Nhưng đứa con này có thể có chuyện bất cứ lúc nào.”

“Anh tính toán số mệnh nó thử coi, nếu như thực sự nguy hiểm thì thôi buông tay đi.”

“Nó là một linh hồn mà chị tôi đã mang về từ mộ phần, nó không có mệnh, nên tôi không thể tính được gì.”

Thị Tử ngủ thoải mái hết cả ngày trong lúc Linh Tử, Thần Ca và Mập bận rộn.

Theo kế hoạch mà Hạnh Phúc đã tính toán thì việc đầu tiên cần làm là tìm một ngôi nhà trống không có ma và thuê ngôi nhà đó trước. Sau đó để Lôi Lôi giả làm sinh viên thuê nhà.

Còn tại sao là Lôi Lôi ư? Vì bọn hắn chẳng tìm ra được ai đóng vai đó cả. Nếu cho Mập làm, thì Mập không thấy ma, kể cả khi giúp hắn có thể thấy ma thì hắn cũng chẳng buồn sợ. Giống như ai đó đã nói, nếu Sadako trèo ra khỏi TV, chỉ cần dùng ghế ghì đầu nó ở trước TV là được. Và Mập chính là người này, sẽ sợ hãi, nhưng sẽ dùng ghế đẩu ghì đầu Sadako.

Còn Hạnh Phúc hả? Cô sẽ lao tới và diệt ma luôn. Như vậy chỉ còn Lôi Lôi là thích hợp nhất.

Mọi khi là Mập lái xe, nhưng hôm nay hắn ngồi đằng sau gọi điện cho Lôi Lôi để thuyết phục cô bé hỗ trợ. Chuyện này không thể diễn giả trân được, phải tìm ai đó sợ ma thật sự tới làm. Mập nói một hồi, thì nghe thấy một câu ớn lạnh: “Bé đừng lo lắng, tôi cam đoan với em không sao đâu, ma giả ấy mà, không, không, bọn tôi thuê về.”

Thực ra thì, ma thật được thuê về.

“Bé yên tâm, Vệ Lăng ca của em ở đây mà, anh sẽ đảm bảo em không sao hết. Có gì anh sẽ xử lý cho. Anh đi với em mà. Anh đi xem nhà chung với em nha, sao nào? À, mình mới ra trường mà, không có tiền nên thuê nhà nhỏ, ở chung với nhau, cùng nhau nấu cơm.”

Thần Ca mặt lạnh lái xe, Linh Tử nhìn cảnh vật bên ngoài xe, cố gắng giữ cho bản thân không nghe thấy lời Mập nói, không thì ông phá lên cười mất. Linh Tử nghĩ may mà hôm nay Thị tử ở nhà ngủ, chứ không thì đã cười sằng sặc lên mất rồi.

“ừ, thương thương.” Mập cuối cùng cũng cúp máy, thở một hơi thật dài.

“Sao  mà khổ thân tôi thế này. Chú Linh Tử, chú nói chúng ta nên làm gì sau khi phá đám Chung đại gia đây?”

Linh Tử nói: “Chung đại gia là người mua trên danh nghĩa, mình xử lý xong thì sẽ không còn ai mua hàng nữa. tới chừng đó chúng ta tới nói chuyện với Quý Ất, thương lượng mua hàng. Nếu chúng ta tham gia vào việc mua bán đó, có thể chúng ta sẽ làm được nhiều thứ hơn.”

Lẽ ra bàn việc nghiêm túc thì thái độ nghiêm túc, nhưng mà chú Linh Tử nhịn cười nãy giờ, nên nói xong ông cười lớn: “Ta nói này Mập, sao con gái nhỏ như thế mà cũng đi lừa đảo hử?”

“Thôi mà, Lôi Lôi còn trẻ á, chưa gặp ai ngoài con nên chỉ nghĩ tới con, tới hồi cô ấy vào đại học, gặp bao nhiêu người khác nữa, đảm bảo sẽ quên con thôi mà. Con còn tham gia quân  ngũ nữa, tới chừng gặp nhau sau bốn năm đại học thì không biết đã đổi bao nhiêu bạn trai ấy chứ!”

Linh Tử chỉ đường, Thần Ca ngừng xe lại ở một căn nhà ngoài ngoại ô. Khu vực này trước đây cũng là nội thành, được bao quanh bởi các nhà máy. Linh tử xuống xe, gọi cho chủ nhà. Thần Ca cũng theo sau: “Sao chú biết nơi này vậy?”

“Nhà này cũng ba bốn năm rồi không cho thuê được, mấy người tới coi nhà đều nghe nói tới việc có người chết trong nhà này hồi trước nên sợ không dám thuê nên giờ chủ nhà đang để giá rẻ cho mình.”

Mọi người bước tới thì thấy chủ nhà đang đứng đợi gần đó.

Chủ nhà là một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, thấy chú Linh Tử thì đưa chìa khóa cho ông: “Đưa bọn họ xem một vòng đi.”

Ngôi nhà hiện tại sạch sẽ, nhưng bọn họ định đưa một con ma tới đây đó, không biết sau vụ việc lần này thì còn có ai dám tới xem nhà thêm nữa không.

Linh Tử lấy chìa khóa rồi đưa bọn họ lên tầng hai. Căn hộ nằm trên tầng hai, cửa an ninh đã bị rỉ sét nên mãi mới mở được cửa.

Dù sao thì căn nhà cũng có mấy năm không ai ở, nên trước khi mở cửa, Linh Tử vẫn dùng đồng tiền âm gõ vào cửa để chào hỏi, lỡ có du hồn nào đang ở bên trong.

Thần Ca quan sát rất kỹ động tác của Linh Tử để học hỏi. Mập cũng nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng thấy mọto chiếc kéo treo ở ngay cửa. Chiếc kéo được buộc bằng một mảnh vải đỏ, cửa an ninh mở ra, cánh cửa bên trong cũng được kéo ra, đập vào mắt bọn họ là một con dao găm trên cánh cửa trước mặt.

Thần Ca hiểu ngay vấn đề, mà Mập cũng không phải là kẻ ngốc.

“Sao ngôi nhà này giống như bị ma ám vậy? Chú Linh Tử, con dao đó…”

“Đừng động đậy, đã có con dao ở đây rồi. Những người đã chết ở đây không phải chết trong nhà mà ở bên ngoài cầu thang. Thần Ca, nhìn la bàn..”

Linh Tử nói, và chuẩn bị lấy la bàn của mình ra.

 

 

Chương 186

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng

 

Mập không biết Thần Ca làm thế nào, chỉ biết hắn cầm la bàn đi khắp nhà, sau khi xác định không có hồn ma thì cả ba đi xuống lầu.

Ở dưới nhà, bà chủ nhà còn đang chờ, Linh Tử lấy ra mấy trăm đồng nói là tiền đặt cọc thuê căn nhà này dài hạn. Bà chủ cao hứng rời đi, vừa đi vừa lầm bầm: “Hai người đàn ông chắc là không có việc gì đâu.”

Chủ nhà vừa đi, Thần Ca hỏi: “Khi nào hành động?”

Linh Tử nói: “Nhanh thôi, bên kia cũng bắt đầu ra tay rồi, hơn nữa lực sát thương lại rất cao. Nếu như Quý Ất bị ép khiến cho nóng ruột lên, ra tay với Thị Tử thì Thị Tử sẽ bị nguy hiểm rất nhiều.” Ông lo lắng vì bây giờ vẫn chưa biết mục đích sau cùng của việc giết người cướp hồn của người thuần âm là gì, có phải để luyện tiểu quỷ không.

Linh Tử xua tay: “Thôi về nào, mai liên hệ Chung đại gia, mời ngày mốt tới đây.”

Thần Ca gật đầu: “Vậy chút con đi chợ về nấu, tối ăn cơm nha.”

“À, không cần chuẩn bị cho ta và Thị Tử, ta dắt nó đi gặp một người.”

Linh Tử nói xong thì Mập đã bất mãn: “Chú, lại đi ăn mảnh à?”

Linh tử thở dài: “Có tìm được người không còn chưa biết, chỉ là tới nói chuyện xem có cơ hội nào để xử lý mọi việc hay không?”

Người mà Linh tử muốn tìm chính là ông chủ Tang. Bọn họ không có cách nào liên lạc với ông chủ Tang, nhưng đại đồ đệ của ông ta thì chắc chắn có. Chỉ cần ông chủ Tang còn ở thanh phố A thì với giao tình giữa Linh Tử và ông ta, gặp mặt không phải là quá khó.

Bọn họ mời ông chủ Tang ăn cơm, nói chút chuyện, nên nếu dắt cả đám người theo thì cũng khó coi, đặc biệt là nếu trong đám người có thêm Mập – nói không xong thì dùng nắm đấm. Cho nên, Linh Tử quyết định việc này chỉ cần ông và Thị Tử.

Linh Tử tốt bụng, buổi chiều mới gọi cho Thị Tử kêu hắn chuẩn bị rồi đi tới Đương Hạ. Vì thời gian gấp rút nên phải dùng chút thủ đoạn “phi thường”.

5 giờ chiều, tiểu soái ca đang ngồi làm sổ sách của Đương Hạ chờ tới giờ đóng cửa thì nghe có tiếng bước chân. Đang định ngẩng đầu lên nói lời kịch duyên phận thì thấy có gì đó sai sai.

Hai người bước chân vào cửa hàng đều là người quen cũ, một  người là Linh Tử, còn người kia chính là Thị Tử. Người đều đã từng gặp, từng dùng cơm, và là bạn của sư phụ.

Tiểu soái ca hỏi: “Linh Tử thúc sao lại tới đây? Có chuyện gì sao?”

Thị Tử cũng không rõ vì sao Linh Tử lại gọi hắn đi tới đây, nhưng có vẻ là có việc tìm ông hủ Tang, nên hắn nói: “Tới tìm ông chủ Tang, có việc quan trọng.”

Tiểu soái ca lập tức nói: “Thực xin lỗi, ông chủ đã ra ngoài.”

Hắn mới dứt lời thì cánh cửa phía sau mở ra, ông chủ Tang nói: “Vào đi, biết là ngươi sẽ tới.”

Ông chủ Tang nói là “ngươi”, và nhìn Linh Tử, hoàn toàn làm lơ sự có mặt của Thị Tử.

Linh Tử đi vào trong, Thị Tử cũng đi theo. Bên trong căn phòng vẫn y như lần Thị Tử tới trước đó. Chỉ có đồ gỗ đen bóng và căn phòng tối om. Ông chủ Tang ngồi xuống bàn, cất dọn đám máy ảnh và dụng cụ rửa ảnh rồi nói: “Kêu đám nhỏ nhà mấy người buông tay đi.”

 Trong lúc ông nói chuyện thì Thị Tử  nhìn mấy tấm ảnh được treo trên giá treo ảnh. Ảnh hắn, Thần Ca và Mập vào đêm trước khi đi chợ quỷ cùng nhau ăn uống, bốn tấm ảnh chụp ba người vui vẻ bá vai nhau, cười sáng lạn. Hắn còn nhớ rõ, hôm đó Thần Ca giả vờ say xong không kéo được dây kéo quần.

Hóa ra ngày đó, Tinh Tinh và Hoa Niên là ve, ba người bọn họ lại là bọ ngựa, không nghĩ tới còn có chim sẻ đứng rình sau lưng. Thị Tử chỉ vào mấy tấm ảnh: “Từ thời điểm đó ông tham gia vào việc này sao? Hoa Niên là do ông sắp xếp?”

Linh Tử cũng nhìn mấy tấm ảnh, ngồi đối diện ông chủ Tang nói: “Ăn một bữa cơm, từ từ nói chuyện nào.”

Trong cái nghề phong thủy này có một thứ gần như thành luật lệ, đó chính là bất kể chuyện gì đều thích bàn trong lúc ăn cơm. Chỉ cần có công việc thì sẽ mời nhau ăn cơm.

Ông chủ Tang không nhiệt tình như lần trước mà chỉ lạnh nhạt nói: “Có gì thì nói luôn đi, chút nữa ta còn có việc phải làm.”

“Vậy ông có biết việc ông làm sẽ hại chết Thị Tử không?” Linh Tử nói, nhìn mấy tấm ảnh chụp đám Thị Tử, “Cách ông làm quá kịch liệt, ông đã quên trên cổ tay Thị Tử còn chuỗi hạt kia, mạng của nó Quý Ất có thể lấy trong chớp mắt. Ông ép Quý Ất quá, Thị Tử vừa là quỷ tử, lại mạng thuần âm, nó sẽ thành cái bia đỡ đạn đó. Tôi không muốn nhìn thấy việc như vậy xảy ra.”

Ông chủ Tang ngừng tay, nhìn ông, lại nhìn THị Tử, nói: “Ông nay ngươi tới để nói ta từ bỏ sao? Nhưng ta lại muốn các người từ bỏ đó.”

“Ông có tin tôi không?” Linh Tử hỏi.

Ông chủ Tang nở nụ cười hiếm hoi, nhưng nụ cười lại đầy tà khí, nói: “Ta và ngươi giống nhau, với những chuyện thế này chỉ tin tưởng vào bản thân mình.”

Linh Tử trầm mặc rồi nói: “Tôi đã xử lý việc ở Sầm gia thôn nên tôi cũng tin mình có đủ năng lực xử lý chuyện này. Đương nhiên, tôi sẽ xử lý việc này theo cách của mình, những người khác tôi có thể  không quan tâm, nhưng Thị Tử thì tôi phải bảo vệ. Cho tôi chút thời gian để tôi xử lý.”

Ông chủ Tang nhìn Thị tử, Thị Tử cũng không nghĩ tới Linh Tử sẽ nói như vậy. Hắn vẫn biết ông coi mình như con cái tron gnahf, nhưng mà người như Linh Tử cũng chưa từng nói ra những lời cảm động như vậy.

“Con…” Thị tử chưa nói được gì đã bị Linh Tử cắt ngang.

“Đừng nói gì.”

Thị Tử đành im lặng.

Ông chủ Tang suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Ngươi muốn tới khi nào?”

“Qua năm!” Linh Tử đáp ngay.

Xem ra ông đã suy nghĩ về việc này lâu rồi, chỉ là, từ giờ tới thời điểm đó cũng chỉ còn khoảng 40 ngày, thời gian ngắn như vậy làm sao bọn họ có thể hạ gục Quý Ất?

Thị Tử cảm thấy thời gian quá ngắn, nhưng không nghĩ tới ông chủ Tang lại nói: “Quá lâu. Cách của ta chỉ cần mười ngày là có thể tiêu diệt Quý Ất.”

“Vậy, ngày thứ 11 thì sao? Quý Ất có khả năng dùng Thị tử đánh với ông, khi đó sẽ vô cùng phiền toái.”

Đoạn này Mèo cũng chưa hiểu lắm, coi đi coi lại bản gốc, dịch từng chữ ra thì nó vẫn thế, nên tóm lại chưa hiểu lắm các bạn ạ.

Linh tử nói làm ông chủ Tang quay sang nhìn Thị tử.

Thị Tử cũng không biết vai trò của mình trong việc này như thế nào, chỉ cảm thấy mình nên im lặng và lắng nghe.

Ông chủ Tang trầm mặc một lúc rồi gật đầu: “Được rồi, ăn Tết xong, nếu như ngươi chưa xử lý xong thì ta sẽ dùng cách của mình để xử lý.”

Linh Tử đứng lên nói: “Cảm ơn.”

Thị Tử thấy có vẻ phải rời đi rồi, bèn chỉ vào mấy tấm ảnh được treo, hỏi: “Có thể cho tôi một tấm không?”

“Lấy đi, dù sao mấy tấm đó cũng chẳng đẹp gì.”

Đúng là chẳng đẹp gì. Quán ăn khuya, đèn thì tù mù hắt lên mặt của cả ba, mặt mũi nhìn cũng không rõ ràng, bên cạnh còn có vài người, nhìn hình ảnh thật sự có chút lộn xộn.

 

Thị Tử gỡ xuống một tấm ảnh nhìn tương đối rõ ràng, rồi theo Linh Tử đi ra ngoài.

Chỉ là lúc bước chân ra ngoài, hắn xoay người lại hỏi: “Ông chủ Tang, nếu thật sự tôi bị bắt hồn và trở thành vũ khí đối phó ông, vậy ông sẽ đối xử với tôi thế nào?”

Ông chủ Tang nhàn nhạt nói: “Quỷ tử như ngươi thì đánh cho hồn phi phách tán là xong.”

Thị Tử T.T hắc tuyến chảy dài, biết câu trả lời lạnh lùng khốc liệt vậy thì hắn sẽ không hỏi đâu.

Hắn theo Linh tử ra khỏi Đương Hạ. Vì không đi ăn nên cả hai đành quay về ăn cơm nhà, nhưng ban nãy đã nói Thần Ca không nấu cơm phần nên Linh tử quyết định tự về nhà ăn. Thị Tử về ăn với Thần Ca, chắc cơm thừa canh cặn cũng đủ cho hắn no bụng.

Quả nhiên, về tới nhà thì Mập và Thần Ca đã ăn xong, Mập còn giật mình hỏi: “Sao bảo đi ăn tiệc lớn? không đóng gói mang về cho mọi người à?”

Thần Ca còn đang rửa chén trong bếp.

Thị Tử mặt mày sầu khổ: “Haix, còn miếng cơm thừa canh cặn nào không? Tao chưa ăn gì luôn. Linh Tử đoán sai, người ta không có mời mình ăn cơm.”

Mập ngồi chơi điện thoại nói: “Xời, lần này nhỏ mọn vậy, nói sớm chút kêu tao đi là tao mời ăn rồi.”

Thị Tử lầm bầm: “May mà mày không đi.” Mập đi nghe thấy ông chủ Tang nói sẽ đánh Khúc Sầm Sĩ hồn phi phách tán thì dám hắn xông lên đánh nhau với người ta mất.

Thần ca vừa rửa chén vừa nói: “Có đồ trong tủ lạnh đó. Anh nghĩ đi ăn ở ngoài chắc uống nhiều ăn ít, nên có thể đêm sẽ đói nên có để phần đồ ăn. Đem ra hâm lên mà ăn.”

“Thần Ca, em biết anh tốt nhất mà. Qua đây, cho mọi người xem cái này.” Thị tử lấy tấm hình trong túi ra, rồi gọi: “Mập qua đây, cho mày xem bản mặt đẹp trai của mày.”

“Gì mà đẹp trai?” Mập vừa ôm điện thoại chơi vừa đi vào bếp.

Thị Tử khoác vai thần Ca, tay kia cầm ảnh chụp nói

“Sao? Cho chút ý kiến nào.”

Mập cũng khoác vai Thị Tử, nhìn tấm ảnh rồi nói: “Chúng ta nhìn đúng kiểu anh em một nhà, là huynh đệ tướng đó.”

Thần ca nói: “Có người theo dõi chụp lén chúng ta.”