Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 187+188

Chương 187

Trước khi lên kế hoạch

Mập nói: “Thì có sao đâu?! Mà em nói Thần Ca nè, đừng có nghiêm túc như vậy… lúc nào anh cũng nghiêm trọng hết, coi đi, nhìn ảnh coi, tụi mi nfh có phải vui vẻ thoải mái không. Thị Tử, mai mày rửa cho tao một tấm đi, tao cho vào ví.”

Thị Tử nhìn tấm ảnh cũng nói: “Ừ, tao cũng bỏ ví.”

Thần Ca không nói gì, nhưng mà THị Tử đã quyết định rửa thêm một tấm ảnh cho Thần Ca, hắn có cho vào ví hay không cũng kệ. Nhìn tấm ảnh chụp ba người huynh đệ tình thầm, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Linh Tử nói hắn phải tín nhiệm đối phương, không giữ lại bí mật. Nếu khi đó hắn không nói cho Mập biết mình là quỷ tử, có thể thấy ma quỷ thì khi phát hiện dị thường có khi sẽ xảy ra tranh cãi với hắn.

Đã là anh em với nhau thì không cần nhiều tâm cơ như vậy, như tấm ảnh chụp lén ba người này rõ ràng thần thái rất tốt.

Hôm sau sáng sớm Lôi Lôi đã được Mập đến trường đón. Lôi Lôi là con gái,  nên đương nhiên thích như vậy. Xe thể thao mới coóng, một chàng trai siêu cấp soái khí lại mặc quân phục vô cùng oai phong ôm theo một bó hoa hồng rực rỡ đứng ở cổng trường chờ đón Lôi Lôi. Việc này khiến cho Lôi Lôi vô cùng thỏa mãn hư vinh khiến cô vô cùng tình nguyện theo Mập đi diễn tuồng.

Xe chở Lôi Lôi tới khu nhà cũ kia. Trong lúc đó thì Linh Tử cũng bố trí một chút trong căn nhà kia, nói đơn giản là tăng âm khí cho căn nhà giúp cho năng lực của cô gái kia càng thêm mạnh. Bọn họ cũng không hiểu rõ Chung đại gia, chỉ toàn nghe nói về ông ta, nên phải đảm bảo cho cô gái kia trong lúc diễn không bị xảy ra “tai nạn lao động”.

Cho nên, khi nào cần dùng thuật pháp thì dùng, khi nào cần dùng ám chiêu thì dùng. Chuyện này là do Linh Tử nói ra khiến cho hình tượng của Linh Tử hoàn toàn thay đổi trong lòng THần Ca.

Lúc Mập còn đang đi đón Lôi Lôi thì Linh Tử nói: “Khi đó, Mập sẽ phải đi cùng với Lôi Lôi, chỉ còn hai đứa thôi.”

Thần Ca và Thị Tử lắng nghe thật nghiêm túc, cho rằng Linh Tử đang sắp dạy mình cái gì, nhưng kết quả lại nghe Linh Tử nói:  “Trốn ở đây cho ta, chút nữa lão kia vào thì ta cúp cầu dao điện, Thị Tử có thể nhìn rõ trong bóng tối, tới chừng Chung đại gia tới thì gạt chân cho ngã, nữ quỷ kia chỉ cần lộ mặt rồi lui lại. Còn lại thì cứ theo kịch bản mà tiến hành.”

Linh Tử nói xong, Thị Tử cùng Thần ca đều giật mình nhìn hắn.

“Các ngươi làm gì?” Linh Tử thúc hỏi.

Thần ca vội lắc đầu, cũng không dám nói ra suy nghĩ của hắn.

Thị Tử thì thẳng thắn hơn, hắn nói: “Chú, đôi lúc con nghi ngờ bản lĩnh của chú là thật hay giả.”

Linh Từ lườm hắn: “Tự lo cho mình đi, không thành công thì đưa mạng mình cho Quý Ất hoặc ông chủ Tang nha.”

Mập và Lôi Lôi tới, vì muốn khiến cho Lôi Lôi có phản ứng thật hơn mà Linh tử và cả đám đều rời khỏi căn nhà.

Bọn hắn tính toán giờ giấc chặt chẽ.  Mập đưa Lôi Lôi tới là khoảng 5 giờ, vào một ngày âm, trời cũng đã tối, vậy nên với những căn nhà cũ thế này phải được bật đèn.

Mập gọi điện nói là đã vào tới khu vực rồi, Thị tử lấy ra một tấm thẻ bài làm bằng gỗ hòe. Đây là do Linh Tử cho để đưa nữ sinh kia lại đây. Trước khi Mập vào nhà, hắn đem tấm thẻ bài đặt ở chân giường trong phòng ngủ và khẽ nói: “Dọa bọn họ một chút là được.”

Tấm thẻ bài gỗ hòe trong mắt của Thị Tử thấy bị một làn khói đen quấn quanh.

Mập và Lôi Lôi đi vào nhà, tuy vẫn biết là diễn kịch nhưng trong lòng Lôi Lôi vô cùng vui vẻ. Cô cười rạng rỡ, nhìn khắp trong nhà ngoài nhà. Mập thì tự cảm thấy  kỳ quái trong lòng ‘Sao chẳng có động tĩnh gì? Không phải là muốn dọa Loi Lôi sao?’

Mập nhìn quanh thấy căn nhà hoàn toàn không có gì dị thường, thật sự là không thấy gì.

Ngay lúc này, Lôi Lôi kêu lên đầy sợ hãi, lao từ trong phòng ngủ ra ôm chặt lấy Mập mà khóc: “Có ma, Vệ Lăng ca, Vệ Lăng ca, Vệ Lăng ca, Vệ Lăng ca...”

Mập ôm cô đi vào. Dù sao hắn cũng không thấy được gì, chỉ gật đầu an ủi: “Không sao đâu, là diễn viên quần chúng thôi ý mà.”

“Đi thôi, đi thôi, Vệ Lăng ca. Hu hu...” Lôi Lôi vừa khóc, Mập liền đau đầu, đưa cô đi ra ngoài. Hắn không nhìn thấy dưới gầm giường lộ ra một khuôn mặt trắng bệch.

Ở dưới nhà, ba người dựa vào xe thể thao hút thuốc. Có lẽ là do đi theo Linh Tử nên mấy hôm nay Thị Tử hút thuốc khá nhiều. Thị Tử nói: “Không đủ xe.” Trước đây bọn hắn gần như mỗi người một xe, nhưng giờ như vầy hắn không dám về nhà đòi lấy xe nữa.

Linh Tử vốn không tính nói, nghe Thị Tử lên tiếng thì bảo: “Con còn không biết xấu hổ sao hả? không phải tại con sao, xe của ta bị đem cẩu về bãi đó.”

“Con đâu có cố ý, mà xe con cũng bị móp to đùng mà, mai để Mập và Lôi lôi đi tìm Chung đại gia, con sẽ đi sang bãi xe xem sao, cũng vài ngày rồi.”

“Lấy xe ra xong nhớ đốt pháo, hay là kiếm thảm đỏ lái qua.” Linh Tử dặn dò.

Thị Tử gật gật đầu, đang nói chuyện thì nghe tiếng Lôi Lôi la hết trên lầu đầy sợ hãi.

THần Ca không yên tâm hỏi: “Con ma nữ kia đáng tin không vậy? giờ có hai người đó trên đó thôi.”

“Không sao đâu, cô ấy chết oan nhưng chưa từng hại ai.” Việc này Thị Tử vẫn chắc chắn, hắn tin mình nhìn quỷ không lầm.

Quả nhiên là chưa tới một phút sau, Mập và lôi Lôi đã xuống tới nơi. Gương mặt của Lôi Lôi chính là khuôn mặt điển hình của người mới gặp ma.

Năm người lên xe, theo kế hoạch đi ăn tối gần đó, rồi xem lại kế hoạch. Đương nhiên, trước mặt Lôi Lôi sẽ nói ma đó là diễn viên được thuê với giá hai trăm tệ.

Đến tiệm ăn, vào phòng ăn riêng gọi cả bàn đồ ăn, đám đàn ông ăn nhiệt tình, chỉ có Lôi Lôi cầm đũa không động đậy. Thị tử đá chân Mập dưới gầm bàn, nháy mắt bảo hắn coi săn sóc Lôi Lôi. Lúc này Mập mới nhìn sang Lôi Lôi thấy mặt cô bé vẫn trắbg bệch thì khẽ hỏi: “Làm sao vậy? Còn sợ hãi sao?”

“Kia… Kia thật là diễn viên sao.”

“Ừ, là diễn viên đó, cô ta còn là một chuyên viên trang điểm, sao nào, giống thật ha?”

Lôi Lôi run run rẩy rẩy mà nói: “Em muốn đi phòng vệ sinh.”

“Bên kia, đi đi.” Mập chỉ vào nhà vệ sinh trong phòng. Vì trong phòng chỉ có cả bọn với nhau nên ai cũng nghe thấy giọng của Lôi Lôi. Nhưng mà, không như mọi người nghĩ, Lôi  Lôi không đi mà nói như khóc: “Em không dám đi một mình.”

Thần Ca nói: “Nay Hạnh Phúc không tới vì đi làm, chứ không kêu cô ấy đi với em.”

Mập quay sang cười với Lôi Lôi, đưa tay xoa đầu cô nói: “Đi đi, em không cần đóng cửa lại, anh với mọi người ngồi đây, lỡ có gì thì kêu lên anh sẽ xông vào.”

Lôi Lôi đứng chần chừ  một lúc rồi mới đi vào nhà vệ sinh. Cô bé vẫn đóng cửa. Không biết phải lấy dũng khí tới mức nào để đóng cửa lại nữa.

Thị Tử thì thầm: “Này, mày làm vậy cũng không ổn, tao thấy mày như thể lợi dụng cô bé ấy! Nếu đã không tính chuyện lâu dài thì cũng phải nói cho rõ ràng đi.”

“GÌ chứ?! Tao dám đảm bảo tới lúc cô ấy học đại học, tầm năm 3 năm 4 là đã ở chugn với người khác rồi. Mắc gì mà tao làm cô ấy đánh mất thanh xuân chứ. Đừng quên, cô ấy còn bé xíu.”

“Nhưng lỡ tới chừng đó cô ấy vẫn đợi mày thì sao?”

“Quên đi! Không có khả năng đó.”

“Nếu!”

“Nếu sau khi tốt nghiệp đại học mà cô ấy vẫn đợi tao, vẫn không có bạn trai thì tao cưới cô ấy. Nhưng mà, làm vợ quân nhân(*) không dễ dàng. Nhìn mẹ tao là thấy, tới khi đó có khi tao chịu cưới mà cô ấy thì không. Hơn nữa, với độ tuổi này, cô ấy vẫn chưa hình dung ra vợ lính khó khăn cỡ nào đâu.”

(*) Nguyên tác là Quân tẩu 军嫂

Đề tài này tạm dừng ở đây vì Lôi Lôi đã đi ra.

Mọi người bàn bạc lại kế hoạch ngày hôm sau, lại trấn an Lôi Lôi rằng đó chỉ là diễn viên thôi. Lôi Lôi nói: “Nhưng mà, nếu chúng ta đi mời Chung đại gia nhưng ông ta không chịu đi cùng thì sao?”

Mập vỗ ngực: “Cứ giao cho anh, anh biết phải đối phó thế nào.” Thực ra, cách của Mập chưa bao giờ thay đổi đó là dùng tiền để đập! Chiêu dùng tiền này sẽ thực sự hữu dụng với những kẻ như Chung đại gia.

Hôm sau, chiếc xe thể thao vẫn được đưa cho Mập và Lôi Lôi đi diễn kịch. Thị Tử, Thần Ca thì đi tới bãi xe để xem xe cộ thế nào.

Bên bãi xe có lẽ người quản lý có nhãn lực, lúc bọn hắn tới thì xe cũng đã được sửa sang, hóa đơn cũng đã in sẵn. thị Tử nhìn số tiền trên hóa đơn mà có chút cảm giác muốn đánh người, rõ ràng, trong vụ đụng xe này hắn không có sai gì, nhưng mà hai cái xe tốn hết 4 chữ số. Nhưng mà, trong vụ án này, xem lại camera thì Thị Tử có thể tránh xe đụng nhưng không tránh, nên hắn cũng không được bồi thường bảo hiểm, toàn bộ bỏ tiền túi ra trả.

Bên kia thì Mập và Lôi Lôi thuận lợi ngoài dự kiến vì bọn hắn tới thẳng quảng trường tìm Chung đại gia. Hôm đó ngoài quảng trường khá đông người, Lôi Lôi diễn tả lại vô cùng kinh hãi, nào là bóng ma áo trắng, nào là ánh mắt kinh dị… lại còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Lôi Lôi nói vô cùng sinh động khiến mọi người đều cảm thấy như hồn ma đang bên cạnh mình.

 

 

Chương 188

Vở kịch bắt đầu

Lôi Lôi nói: “Chung đại gia, bọn tôi nghe nói lần trước ông đã bắt ma ở nhà kia vô cùng kỳ diệu, lần này, lần này ông phải giúp bọn tôi với. Tuy bọn tôi còn đi học, không có tiền,  nhưng tiền tiêu vặt vẫn có đôi chút.” Rồi cô kéo áo Mập: “Anh ấy còn sáu vạn tiền tiêu vặt đó, ông giúp bọn tôi xử lý chuyện này chúng tôi gửi ông phong bì sáu vạn nhé. Chúng tôi chỉ muốn có một gia đình nhỏ bên nhau mà thôi.”

Sáu vạn đó, ở thành phố nhỏ thế này mời thầy phong thủy tới xem nhà trả sáu vạn đã là nhiều, nhưng dĩ nhiên, chỉ là ở thành phố nhỏ này thôi.

Bao nhiêu người đứng xung quanh hóng chuyện nghe thấy số tiền thì trầm trồ, hơn nữa Chung đại gia vốn hay  khoe mẽ, lần trước bắt ma được lão thiếu điều căng băng rôn quảng cáo nữa, nên lần này nghe tới đây lão đã đồng ý ngay.

Lôi Lôi với Mập còn đặt cọc 3.000, kêu Chung đại gia theo đi xử lý ngay  trong ngày hôm nay.

Cả ba quay về tiểu khu kia là gần 6 giờ chiều, Chung đại gia đi cùng với Mập lên lầu xem nhà.

Đám Thị Tử và Thần Ca ngồi trong xe, nhìn qua nói: “Thuận lợi thật, Chung đại gia cắn câu rồi. Có xe đúng thật tiện, nếu không tụi mình phải đứng hóng gió lạnh sau đám cây đằng kia để theo dõi rồi.”

Bọn hắn đặt theo dõi truyền theo bluetooth, ở giao lộ phía trước Linh Tử đang ngồi trên xe việt dã nói: “Thị Tử, đêm nay nhớ là diễn kịch nhưng phải đàng hoàng, con đang thể hiện mặt mũi cho ta, còn cả ba con và tổ tông Sầm gia đó.”

Thị Tử đáp: “Chú yên tâm đi, nhưng mà con nhớ hồi bé chú nói con Sầm gia có chiêu gấp giấy á? Cháu có cần giả vờ làm cái đó không?”

“Bỏ đi, chiêu đó con đi mà tìm ba con học cho thành, chứ chú cũng thua.”

Pháp thuật của Linh Tử cũng là học đông học tây, tuy chủ đạo vẫn là pháp thuật của Sầm Gia nhưng những thứ như phù ấn của Sầm Gia thì đành chịu. Khúc Sầm Sĩ vốn là quỷ tử thuần âm nên sẽ không khống chế được phù ấn chí dương nhu thế.

Hai bên đang nói chuyện thì thấy Mập và Chung đại gia đi xuống. Mập có mang theo máy nghe trộm trên người nên mọi người có thể nghe được phía bên kia.

Mập nói: “Chung đại gia, hay giờ  mình đi ăn trước đi, cũng tới bữa rồi, mấy thứ ông cần chuẩn bị cứ giao cho tôi, trước 11 giờ tôi có thể chuẩn bị tốt.”

Chung đại gia gật đầu: “Được, chuyện này cứ để đó cho ta.”

Linh Tử thở dài: “11 giờ sao? Liệu được không đó? Nếu không phải là người do chúng ta sắp xếp thì căn bản chắc chắn là thua.” Những chuyện như thế này phải qua giờ Tý mới có thể động thủ, mà còn là bày trận pháp trước. Mà 11 giờ, thì cái gì cũng không kịp.

Mập, Lôi Lôi cùng Chung đại giá lái xe ra khỏi tiểu khu, Linh Tử và hai người còn lại cũng lái xe lại tòa nhà lên lầu chuẩn bị.

Máu! Chỉ đỏ! Dây buộc, và cả tấm bài vị bằng gỗ hòe.

Chuẩn bị xong xuôi, Linh Tử vỗ vai Thị tử nói: “Không biết thì thôi vậy, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm. Trốn đi thôi, sắp tới giờ rồi.”

Thần Ca gật đầu rồi đi về phía phòng ngủ, chút nữa hắn phụ trách quật ngã Chung đại gia rồi đem dấu tay máu in lên mắt cá chân lão. Nheiẹm vụ này hoàn toàn có thể nhờ vào “diễn viên đóng thế” kia, nhưng bọn hắn vẫn quyết định để Thần Ca hoàn thành. Diễn viên quần chúng chỉ có nhiệm vụ xuất hiện trong nhà dẫn dụ Chung đại gia mà thôi.

Bởi vì bọn hắn cũng không dám chắc chắn về thực lực của Chung đại gia, lỡ đâu diễn viên của bọn họ túm mắt cá chân lão rồi bị tai nạn lao động thì phiền phức lắm.

Mà Thị Tử cũng chuẩn bị sẵn đồ nghề, tay quấn chỉ đỏ, tay cầm sẵn đồng tiền âm dương. Hắn dùng đồng tiền âm dương thì nhuần nhuyễn chứ dùng chỉ thì còn lóng ngóng. Tối nay bọn hắn phải làm sao cho Chung đại gia sợ hãi tới mức không dám đi chợ quỷ thêm lần nào nữa.

Tuy làm vậy không có quang minh chính đại, nhưng nghĩ lại việc của Diêu Tô Càn, nếu lần đó ra tay mạnh thêm một chút, đánh cho hắn nằm viện nửa năm thì cũng không tới mức hắn mất mạng như vậy. Còn Chung đại gia, nếu bọn hắn không ra tay thì sớm hay muộn lão cũng gặp nguy hiểm, tuy giờ có chút đả kích lão nhưng còn hơn để lão tiếp tục đi chợ quỷ, cũng là giúp lão giữ lại cái mạng. Tuy làm vậy có hơi ích kỷ, vì mục tiêu của mình mà đi đả kích một ông già, nhưng mà mỗi khi Thị tử nhìn chuỗi hạt đeo trên cổ tay mình thì hắn liền tự nhủ với bản thân, nếu không phải là Quý Ất chết thì chính là hắn chết, không có lựa chọn khác.

Linh Tử rời khỏi căn nhà, vì ông và Chung đại gia biết nhau nên ông không thể xuất hiên ở đây.

Căn nhà tối om chỉ còn hai người và một con ma lặng yên chờ đợi.

Dưới gầm giường là Thần Ca, trong góc phòng là cô gái kia, chỉ là Thần Ca không nhìn thấy mà thôi.

Thị Tử đứng sau cánh cửa, hắn phải hành động nhanh để Chung đại gia không nhận ra dưới gầm giường có người, cũng phải đảm bảo cho ma nữ kia an toàn, mà lại vừa phải đảm bảo hắn có vẻ như mới ở ngoài xông vào.

Nhưng mà Thị Tử đột nhiên nhớ ra, gần 8 giờ rồi. Bọn hắn bắt đầu chuẩn bị từ khoảng 6 giờ kém, tới giờ… chưa kể lát nữa 11 giờ mới hành động, hắn nói: “Thần Ca, mình chưa có ăn cơm tối.”

Thần Ca nói vọng ra từ gầm giường: “Đợi lát nữa ăn khuya đi.”

“Nhưng, lỡ chút nữa Chung đại gia vừa vào cửa nghe tiếng bụng em sôi thì sao?”

“Cậu… thôi, tự đi ăn đi.” Thần Ca cảm thấy chuyện không ăn cũng không có gì to tát, hắn ở nhà tang lễ, công việc bận rộn nên ngày không ăn đủ ba bữa cũng là chuyện bình thường.

Thị Tử do dự một hồi, sau cùng nói: “Thôi, em không đi đâu, lời thoại em còn chưa thuộc, chút nữa mất công căng thẳng em lại quên mất.”

Từ 8 giờ mấy 9 giờ tới tận 11 giờ, nhịn đói chờ thật sự là một thử thách đau khổ. Bọn hắn cũng không dám đi lại trong nhà sợ gây ra tiếng động. Điện thoại cũng chuyển sang chế độ im lặng.

Không biết qua bao lâu, bụng Thị Tử khẽ khàng lên tiếng kháng nghị. Nhà vắng và yên tĩnh nên âm thanh vang lên khá rõ ràng.

Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng chìa khóa lách cách.

Bắt đầu rồi. Hai người một ma trong nhà căng thẳng hơn.

Kế tiếp là giọng của Mập: “Chung đại gia, chuyện… chuyện là…”

Chung đại gia vẫy vẫy tay với hắn rồi đi vào nhà đưa tay mở đèn nhưng đèn chỉ lóe lên rồi tắt ngóm.Mập vờ vĩnh: “Á, này này, này là… ma!”

Chung đại gia lấy la bàn ra xem, dưới ánh đèn ngoài đường hắt vào khiến lão kinh ngạc khi thấy kim la bàn quay loạn xị, vừa lúc này, nhìn vào phòng ngủ có thể thấy bóng ma xuất hiện mờ ảo.

Căn nhà âm khí nặng nề. Nữ quỷ kia đã phóng thích âm khí của mình khiến cả Thần Ca cũng nhìn thấy. Chung đại gia theo bản năng lùi về phía sau, lại bị Mập xô vào, vừa xô vừa la lớn: “A  a a có ma!”

Lôi Lôi ở đằng sau thì lắp bắp: “Nhà… trong nhà… nhà…”

Chung đại gia bị đẩy vào nhà, la bàn cũng bị rơi xuống đất, đang không biết lầm sao thì lại vấp ngã, cổ chân như bị ai túm vào vậy.

Lần này, Chung đại gia cũng kêu sợ hãi lên.

Ngay lúc này Thị Tử ra sân khấu, hắn xông lên kéo Chung đại gia ra, tạo cơ hội cho Thần Ca nhào ra ngoài tử cửa sổ.

Trong bóng đêm, Chung đại gia nghe một giọng nam trẻ tuổi nói: “Âm tiền dẫn đường, khai!”

Tiếp theo một bóng đen vọt vào trong nhà, vứt tấm bài vị gỗ hòe ra cửa cổ cho Thần Ca ở ngoài chụp, như vậy trong nhà không còn chút dấu vết nào.

Thị tử đứng trong nhà niệm hết mấy câu chú mà Linh Tử dạy rồi đi ra ngoài, mở công tắc đèn. Căn nhà rực sáng. Chung đại gia nhìn thấy một người trẻ tuổi tay cầm một chiếc bình thủy tinh nhỏ nhỏ, một tay còn lại đang cầm hai đồng tiền.

“Ngươi…” Chung đại gia cũng không biết quá nhiều người trong giới, nhưng mà người trẻ tuổi như vậy thì khiến lão khá ngạc nhiên.

Thị Tử ra vẻ nghiêm trọng: “Không cần cảm ơn tôi, tôi nói này ông lão, ông không có bản lĩnh thì đừng gây chuyện. Nếu không phải đúng lúc tôi đi qua đây thì giờ ông đã là xác chết nằm trong phòng kia rồi.”

“Ngươi…”

“Ngươi cái gì ngươi a? Ông tự nhìn cổ chân mình đi.”

Chung đại gia nhìn lại chân mình, ngay mắt cá chân có một dấu tay máu đỏ tươi, sắc mặt lão trở nên trắng bệch.

“Ông già à,” Thị Tử tiếp tục nói. “Có những thứ phải tự mình hiểu lấy đi. Ông như vậy, ở đầu đường bày sạp tính toán bói cho vui là được rồi, ở đây ra vẻ cái gì? Tưởng trừ ma dễ lắm sao?”

“Ngươi…”