Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 189

Chương 189

Bước tiếp theo

Thị Tử ngồi xuống nhìn dấu tay máu trên chân lão rồi lấy một phương thuốc trong túi ra đưa qua, cười lạnh nói: “Cầm đi, mỗi ngày uống hai chén, một tuần sau sẽ ổn, nhưng nếu sau một tuần vẫn không tốt thì…”

“Ngươi… Ngươi là ai?”

“Tôi là hậu nhân của Sầm gia, tôi cảnh cáo ông một câu, con đường này  không phải cứ muốn là sẽ đi được. Muốn giữ mạng thì ngoan ngoãn tìm chỗ tính toán phát tài, xem gì đó là được.”

Thị Tử nói xong thì đạo mạo đi ra khỏi nhà. Mập và Lôi Lôi nhìn Chung đại gia ngã khuỵu dưới đất do dự một chút, rồi đi theo Thị Tử, vừa đi Lôi  lôi vừa la to:  “Đại sư, đại sư, đừng nóng vội đi. Nhà bọn tôi không sao rồi đúng không? Để chúng tôi gửi tiền.”

Dưới lầu, Linh Tử cười phì, đúng là không biết gì có khác, sẽ không có ai chạy theo để mà đòi đưa tiền cho người khác.

Chung đại gia ngồi lại một mình trong căn nhà vắng lạnh. Trên cổ chân là dấu tay máu dọa người. Lão nhớ rõ, ban nãy người trẻ tuổi kia nhìn mình với ánh mắt coi thường, những chiêu thức hắn dùng dường như đều rất lợi hại.

Nhưng dĩ nhiên lão không nghĩ tới những gì ban nãy lão thấy Thị Tử làm chỉ là giả, nếu lão là người thuộc các gia tộc phong thủy lớn thì sẽ biết những thứ ban nãy không phải là bản lĩnh thực sự.

Lão tự đánh vào chân mình, gào lên khóc.

Thị tử, Lôi Lôi và Mập trốn ở dưới nhà nghe tiếng khóc thì hỏi nhau: “Có nên lên an ủi không nhỉ?”

“An ủi sao đây? Bảo lão cố gắng tập luyện rồi sẽ được như mày sao? Thôi bỏ đi, mình muốn lão bị đả kích mà.”

“Chọc cho người già khóc có thể bị sét đánh không ta?”

“Cho dù sét đánh thì cũng suy xét phần mày muốn làm việc tốt mà, mau chóng rời khỏi vũng bùn này là tốt mà. Có lẽ lão cũng không biết bản thân mình đang làm gì.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Lôi Lôi vẫn ôm chặt cứng cánh tay của Mập: “Anh, sao em có cảm giác ban nãy thấy ma thật ấy.” Tay cô còn run nhè nhẹ.

Vệ Lăng ôm cô vào lòng: “Diễn viên quần chúng thôi, chút ăn khuya anh giới thiệu cho em quen.”

Bọn hắn chờ từ 11:10 tới tận 12 giờ vẫn không thấy Chung đại gia đi xuống. Ban nãy có lẽ lão cũng không bị thương, nhưng không hiểu sao vẫn không thấy đâu.

Cuối cùng vẫn là Thần ca lại, hướng tới bọn họ phất tay kêu bọn họ lên xe đi ăn khuya.

Tề tựu bên quán ăn khuya, Thị Tử hỏi: “Cứ kệ Chung đại gia thế sao?”

“Yên tâm đi, nghe giọng lão ban nãy thì biết không sao đâu, chỉ là bị đả kích quá lớn thôi, ta xem lần này chúng ta đã thành công.” Linh Tử nói có chút đắc ý.

Thần ca nói: “Vậy bước tiếp theo là gì?”

“Mùng một đi chợ quỷ. Gọi đồ ăn đi, không ai đói sao? Thị Tử gọi đi, hôm nay công đầu là của con đó.”

Mập lập tức hỏi: “Như vậy chúng ta đều đi chợ quỷ sao?”

Linh Tử trầm mặc một chút, rồi mới nói: “Không, ta mang Thị Tử cùng Hạnh Phúc đi.”

Thần Ca nghe vậy thì nói: “Con đi thôi, đừng để Hạnh Phúc đi, cô ấy còn phải đi làm.”

Tuy rằng Thần ca là nói Hạnh Phúc còn phải đi làm, nhưng ai cũng hiểu là hắn chỉ là lo lắng Hạnh Phúc đi chợ quỷ bị nguy hiểm mà thôi.

Linh Tử cười cười: “Sáng mai, A Thần đi tìm Hạnh Phúc, kể lại mọi việc tối nay, nói con bé chuẩn bị tốt mọi thứ cho tối mốt, lần này là đi đàm phán nên con đi không có tác dụng.”

Linh Tử chọn Hạnh Phúc và Thị Tử không phải là không có lý do, Thị tử là đương sự trong việc này, hắn phải đi. Hạnh Phúc thì lanh miệng lại hiểu ý Linh Tử, nên đối với việc lần này Linh Tử sẽ lựa chọn người mà mình quen thuộc cho dễ phối hợp.

Quay lại Chung đại gia, sau này nghe nói lão bỏ luôn nghề quay về nhà với con cháu, người ta hỏi tại sao thì lão nói nhặt lại được cái mạng nên thôi không dám hành nghề nữa.

***

Sáng sớm, trời mưa dầm. Buổi sáng muốn bước chân ra khỏi nhà cũng phải đấu tranh tâm lý một phen.

Thị Tử dậy sớm đón Thiên Ti đi học, tới sớm còn có thể ăn sáng, rồi nhìn ngó xung quanh.

Qua hai ngày, Tinh Duyên đã dọn dẹp xong, nhưng tấm bảng thông báo Tạm ngừng kinh doanh vẫn còn được treo ở cửa. Nhưng mà lần này Thị Tử không thể hỗ trợ được, may mà Thiên Ti và Tinh Tinh cũng không phải dựa vào thu nhập từ cửa hàng này mà sống.

Sáng sớm Thần Ca cũng phải ra khỏi nhà, đi tới văn phòng Hạnh Phúc chờ cô tới. lúc hắn tới nơi Hạnh Phúc vẫn còn chưa tới, hắn đành ngồi ở khu vực phòng chờ ngồi đợi. Khu vực đó là nơi công cộng nên mọi người ra vào công ty đều nhìn thấy hắn.

Thần Ca cũng ghé đây vài lần nên nhiều người nhìn qua là nhận ra hắn, thậm chí Tổng giám đốc công ty còn cố ý đi tới ngồi bên cạnh hắn, đưa tay ra nói: “Chào cậu, tôi là tổng giám đốc công ty này, cậu là bạn trai HạnH Phúc nhỉ.”

Thần Ca cũng nhớ rõ anh ta, ngày đó Hạnh Phúc từng đi dạo phố với người này, hắn gật đầu bắt tay với anh ta.

Người kia lại hỏi: “Chừng nào mời bọn tôi uống rượu đây? Yên tâm đi, lúc nào cô ấy cưới tôi đảm bảo sắp xếp đội xe đón dâu long trọng, ngày xưa tôi cưới cô ấy còn là phù dâu đó, chỉnh tôi đến thảm thì thôi rồi luôn!”

Nghe xong thì Thần ca buồn bực.

“Này, hay là cậu vào văn phòng Hạnh Phúc đợi đi, tôi có chìa khóa này.”

Thần Ca gật đầu đi theo. Anh ta mở cửa xong, xoay người đi với nghe Thần ca nói: “Cảm ơn.”

Tổng giám đốc nghe xong thì có vẻ giật mình sửng sốt nói: “Cậu không câm sao?” Nói rồi quay người đi lẩm bẩm: “Còn tưởng con nhóc kia hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn trai tới mức cỡ nào cũng được chứ.”

Nói nhỏ nhưng Thần Ca vẫn nghe thấy, mặt hắn chảy dài.

Lúc Hạnh Phúc tới thấy cửa phòng mở thì quay sang hỏi thư ký: “Sao cửa phòng tôi mở vậy?”

“À, tổng giám đốc mở, nói bạn trai chị vào đợi chị mà.”

“Bạn trai?” Hạnh Phúc vẻ mặt hoang mang. Người có thể được gọi là bạn trai cô cũng chỉ có một người là Thần ca. Tuy hai người cũng không nói gì, nhưng mà hôn thì cũng đã hôn rồi.

Hạnh Phúc đi vào, thấy Thần Ca đang cầm bình phun sương tưới cho đám cây trong phòng thì nói: “Thần Ca, là anh thật à?” Vừa nói vừa đóng cửa lại.

Cô cầm lấy bình nước trong tay hắn nói tiếp: “Mấy cây này em trồng để hóa giải sát khí, để đó em tự tưới.”

Trong lúc cô tưới cây thì nghe Thần Ca kể lại chuyện tối hôm trước. Chiêu thức lần này là do Hạnh Phúc nghĩ ra nên chi tiết cũng không cần nói nhiều. Cuối cùng kể tới lúc Chung đại gia khóc rống lên ở trên lầu, tới tận khi bọn hắn rời đi vẫn đang khóc.

Hạnh Phúc lên tiếng: “Vậy có thể ông ta bị phế rồi, kế hoạch của chúng ta có vẻ dễ dàng hơn.”

“Chú Linh Tử nói em chuẩn bị đi, đêm mai em đi với chú tới chợ quỷ tìm Quý Ất đàm phán.”

“Ừ, biết rồi, nhất định sẽ chuẩn bị tốt.” Hạnh Phúc xong việc tưới cây, quay sang thấy bộ dạng Thần Ca khó chịu thì đi tới gần, ôm hắn hỏi: “Biểu tình này của anh là sao đây? Lo cho em à?”

“Ừ.” Hắn có chút mất tự nhiên nhưng không kéo tay Hạnh Phúc đang ôm mình xuống, “Nói chuyện với Quý Ất nhưng mà lỡ như gã trở mặt, mà lại còn ở chợ quỷ nữa thì mọi người cũng bị động.”

“Thần Ca đang quan tâm em rồi. Yên tâm đi, em sẽ không có việc gì.”

“Hồi nãy tổng giám đốc của em nói hồi em làm phù dâu cho anh ta thì chỉnh anh ta rất thảm sao?”

Hạnh phúc liền cười. Chuyện mà Thần Ca nói lần này cũng mới xảy ra vài lần, Thần Ca không nói tới những việc không liên quan tới công việc, thật sự hiếm hoi.

“Thì hồi lão kết hôn tính để người khác chỉnh em nhưng ai ngờ bị em chỉnh lại đó. Đúng rồi, khi nào tụi mình cưới thì chọn cưới ở đâu đó kết hợp du lịch đi, chứ không thì với bản tính hẹp hòi của lão còn không phải chỉnh em lại sao?”

Hạnh Phúc nói ra thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên, nhưng lại như tiếng sấm bên tai Thần Ca, vì, hắn rõ ràng vừa mới nghe Hạnh Phúc nói là khi tụi  mình cưới.