Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 202

Chương 202

Phản công

Ông chủ Tang nói: “Đêm nay giờ Tý, các ngươi đến cửa hàng quan tài kia, ở chính giữa tiệm để một ngọn đèn dẫn hồn. Quỷ tử có thể nhìn thấy quỷ hồn, chờ tới lúc Quý Ất xuất hiện thì cậu có thể thử đi tấn công lão goi, yên tâm, lúc đó lão sẽ không thể gây tổn thương cho cậu, nhưng mà cậu cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, vì lão chăc chắn sẽ rời đi sau khi bị tấn công.”

Thị Tử và Mập đều bất ngờ nhìn nhau, Thị tử nói: “Được, nếu đêm nay thành công tôi sẽ đi lấy điêu long đại lương cho ông.”

Ông chủ Tang uống xong trà, nói: “Ta chờ cậu.” nói rồi đưa viên đá phù dung cho hắn.

Ra khỏi Đương Hạ, Mập hỏi: “Thật sự phải đưa bảo bối nhà mày cho ông ta à?”

“Coi tối nay sao đã.” Thị tử nói, rồi lấy tay kẹp cổ hắn: “Đêm nay chúng ta phải tấn công bất ngờ thôi.”

Mập cũng cười. Mệt mỏi suốt mấy tháng, giờ có cơ hội sao hắn không vui cho được. Cho dù hắn biết mình ít có khả năng nhìn thấy quỷ, với trình độ của hắn càng không có khả năng tấn công, nhưng chỉ nghĩ tới việc có cơ hội phản công cũng khiến hắn vui không ngậm miệng lại được.

Mập túm tay Thị tử, nói: “Giờ Tí đêm nay nếu chỉ có hai chúng ta chắc cũng chưa thành công được.”

“Ừ, việc này nên tìm Thần Ca, anh ấy có đèn dẫn hồn.” Chuyện này trước mắt không nên để chú Linh Tử biết, nhưng Thần Ca thì có thể. Hắn cũng không phải người nhiều chuyện nên sẽ không chủ động nói cho Linh tử nghe, hơn nữa, cũng còn ít thời gian nên nói cho Thần Ca nghe vẫn khá an toàn.

“Được, đi mua đồ ăn nào, à không, gọi đồ ăn khách sạn nào. Chiều nay chúng ta ăn một bữa thịnh soạn để chuẩn bị tối đi tấn công nào.” Mập đắc ý, được vung vinh tiêu tiền hắn rất vui.

Mập và Thị tử vừa đi không được bao lâu thì Hoa Niên xuất hiện trên chiếc ghế ban nãy Thị Tử ngồi. Ông chủ Tang nhìn hắn thì nói: “Này, mặc đồng phục tiệm ta vào đi, ra ngoài tiếp khách. Mấy cô gái thời nay thích mỹ nhân như ngươi lắm.”

Hoa Niên không để ý đến mà nói: “Tinh Tinh đã đồng ý cùng ta rời đi.”

“Chúc mừng.”

“Quý Ất tấn công Thiên Ti, đã làm Tinh Tinh chịu đả kích. Cho dù Tinh Tinh lưu lại, cũng sẽ không nghe lời Quý Ất nữa.”

Ông chủ Tang cười đắc ý: “Quý Ất đã đi lầm nước cờ này. Lão tính dùng Thiên Ti để đả kích Khúc Sầm Sĩ nhưng lại không nghĩ tới cũng làm Tinh Tinh suy sụp. Không có Tinh Tinh giúp hắn tiếp khách thì việc thu hồn của lão sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ lão cũng không cần thêm hồn nữa, lão đang chờ Khúc Sầm Sĩ.”

***

Buổi chiều bên bàn cơm không phải là ba người, mà là bốn. Thị tử không nghĩ tới khi gọi cho THần Ca thì hắn đang đi cùng Hạnh Phúc. Mà cũng đúng, cuối tuần mà, Hạnh Phúc không đi làm, bọn họ có thể đi cùng nhau. Nhưng mà Thị Tử vốn không nghĩ tới chuyện kế hoạch của mình sẽ bị Hạnh Phúc biết.

Cũng may, Hạnh Phúc không nói lại với Linh Tử, mà hai người cùng đi tới.

Sau khi nghe thuật lại phương pháp mà ông chủ Tang nói, Hạnh Phúc nói: “Ừ, cũng có khả năng đó, lúc âm dương hỗn độn lại thêm căn nhà đó vốn ở chợ quỷ, nếu mình châm ngọn đèn dẫn hồn thì ánh đèn có thể rọi tới bên kia. Như vậy có thể nhìn thấy Quý Ất, nhưng Quý Ất có thể tấn công ngược lại không thì mình còn chưa biết rõ.”

Mập đĩnh đạc nói: “Hạnh Phúc à, chị nghĩ coi từ đầu tới giờ có bao giờ Quý Ất tự mình ra tay không? Lão là người toàn đứng đằng sau, có khả năng là sức chiến đấu của lão rất yếu.”

Thần ca cũng gật gật đầu: “Có khả năng.”

Mập vỗ vai Thị Tử và Thần Ca nói: “Đêm nay chúng ta sẽ phản công thành công, cho dù không thể diệt Quý Ất thì cũng có thể cho lão một bài học, nào, cụng ly!”

Hạnh Phúc tuy không phản đối nhưng cô vẫn cảm thấy có lẽ ba người này hình như đang nghĩ quá đơn giản.

11 giờ đêm, giờ Tý. Bốn người đi tới trước cửa tiệm quan tài. Mập và Thị Tử dường như rất cao hứng, ngay cả kẻ ngày thường khá rụt rè trong việc xử lý công việc là Thị Tử cũng hồ hởi học theo dáng vẻ tự tin của Linh Tử, tay nắm đồng tiền âm dương và ngọn đèn dẫn hồn của Thần Ca.

Mập cũng mặc quân trang, trang bị đầy đủ đồ nghề nhà binh, chỉ thiếu mỗi khẩu súng.

Bốn người đứng trước cửa hàng quan tài, nhìn cánh cửa bằng kim loại. Cánh cửa cũ bị Thị Tử phá hỏng  một nửa, lại bị ba hắn đốt mất một nửa, người ta không đổi cũng không được.

Thị Tử quay sang liếc Mập: “Mày lên!”

Mập không khách sáo, lấy đồ nghề trong túi quân trang ra bắt đầu… cạy cửa.

Hạnh Phúc từng thấy công phu đá cửa của Mập chứ chưa thấy công phu cạy cửa của hắn, nên khi thấy hắn tốn không tới hai mươi giây đã phá khóa xong thì kinh ngạc: “Bộ đội cũng dạy cạy cửa á?” 

Thị Tử đắc ý cười cười: “Hạnh Phúc à, Mập mạnh mẽ lắm. Vào đi thôi, trong tiệm không có ai.”

Thị Tử bước tới đầu tiên, trong giây lát, luồng không khí mát lạnh ùa tới làm hắn không nhịn được mà rùng mình. Nơi này âm khí thật nặng, thậm chí còn nặng hơn bất cứ tiệm nào khác trên con đường này, nên nhớ, tiệm này bán quan tại.

Thần Ca bước vào thì khẽ nói: “Âm khí nặng quá!”

Hạnh Phúc không nói gì, mà lấy ra một chiếc tầm long chỉ, là đồ để đo và tìm được tâm của dòng khí trong một khu vực, trong khu vực thành thị thế này thường được dùng để tìm ra tâm của căn nhà. 

Mập bật đèn pin quân dụng, ánh sáng chan hòa chiếu khắp căn tiệm nhỏ. Thực ra thì, đèn pin bật lên lúc này cũng giống như bật đèn pha trong tiệm vậy, cửa hàng này vốn không có ai ở lại buổi tối, nên cho dù mọi người xung quanh có thấy lạ cũng không dám tới gần.

Vì vốn trước đây trong tiệm có sự lạ khiến cả con ngõ rỉ tai nhau là tiệm này có ma! Cho nên, việc hôm nay có thấy thì cũng cho là có ma!

Bọn hắn đã đến cửa hàng này nhiều lần nên hiểu khá rõ cấu trúc cửa hàng. Các quan tài nhỏ đều đặt ở trên quầy, kệ hàng, có chút lộn xộn.

Hạnh Phúc tìm được vị trí rồi thì nói: “Ở đây, Thị Tử, đèn dẫn hồn!”

Cô chỉ vào một vị trí gần tới cửa vào phòng trong, chỗ đó không đặt quan tài, là một khu vực trống.

Thị Tử lấy đèn dẫn hồn ra, tháo vải chụp rồi châm đèn. Mập cũng tắt đèn pin, khiến cho ánh sáng màu đỏ quỷ dị chiếu sáng khắp căn tiệm.

Thần ca vẫy vẫy tay, kêu mọi người lui ra phía sau. Thị Tử vừa lui ra, vừa lấy đồng tiền dương của mình ra cầm trên tay. Nếu đồng tiền dương có thể làm cho Lý Gia Mưu bị thương, vậy hẳn là có thể làm cho Quý Ất bị thương.

Hạnh Phúc cũng cầm đồng tiền dương của mình ra, đứng đối diện Thị Tử. Rất tự nhiên, Thần Ca đi tới bên cạnh Hạnh Phúc, Mập đứng bên Thị Tử, hai bên đứng ở hướng Bắc và Nam của ngọn đèn dẫn hồn.

Mập khẽ hỏi: “Thị Tử, hiện tại mày thấy sao?”

Thị Tử kẹp chặt đồng tiền dương giữa hai ngón tay, mồ hôi bắt đầu đổ ra, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khu vực xung quanh ngọn đèn, hắn nghĩ tới việc nếu chút nữa Quý Ất có thể làm bọn hắn bị thương thì làm sao để cắt đứt mối liên hệ giữa hai bên? Nếu như ngọn đèn dẫn hồn là thứ liên kết hai thế giới, vậy phải dập tắt ngọn đèn trong thời gian sớm nhất.

Đối với câu hỏi của Mập, Thị tử trả lời: “Căng thẳng! Tao đổ mồ hôi ướt cả lưng rồi!” Dù sao cũng là lần đầu đối mặt với Quý Ất, là lần đầu tiên.

“Tao thì kích động, siêu kích động, tao nghĩ, nếu có cách nào giúp tao thấy ma thì tao sẽ nhào vào giết phụ mày.”

Thần Ca khẽ nhắc: “Im đi! Giữ yên lặng! chỉ được phép thành công, không được thất bại!”

Lần này hành động là làm theo cách mà ông chủ Tang chỉ, nên bọn hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu Quý Ất phát hiện có gì bất thường thì sẽ tránh qua một bên, nên nếu lần tấn công đầu tiên của bọn hắn không trúng thì chính là thất bại.

Thần Ca cũng cầm sẵn chỉ đổ trong tay, tay kia thì kẹp sẵn bùa, cho dù hắn biết rõ những thứ này có lẽ chẳng có mấy tác dụng với Quý Ất nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị. Hắn không có ý định tấn công, mà là bảo vệ. Nếu Hạnh Phúc bị Quý Ất tấn công thì hắn có thể bảo vệ cô, cho dù hắn không có chút nào tin vào khả năng của mình nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ cô.

Cửa hàng hoàn toàn yên tĩnh. Ánh sáng đỏ chiếu lên sợi chỉ đỏ khiến cảnh vật càng quỷ dị.

Không có chút âm thanh, chỉ có ánh lửa bập bùng chiếu lên những cỗ quan tài trong tiệm.

Đột nhiên, cả Thị tử và Hạnh Phúc đều ném đồng tiền dương ra. Thần Ca cũng thấy được thân hình mập mạp của Quý Ất, tuy chỉ mờ mờ nhưng đúng là thấy được. Lúc đồng tiền của Hạnh Phúc bay tới, Quý Ất kinh ngạc nhìn về phía Hạnh Phúc, nghiêng người tránh đi khiến cho đồng tiền của cô chỉ sượt qua vai áo hắn. Nhưng hắn lại không phát hiện ra Thị tử.

Khúc Sầm Sĩ vốn dĩ chính là quỷ tử, nên hơi thở của hắn và âm khí nơi đây như hòa vào nhau khiến Quý Ất không phát hiện ra. Cho nên khi đồng tiền dương từ trong tay Thị Tử ném ra, tới sát Quý Ất thì lão mới phát hiện ra. Lúc này, lão đang tránh đồng tiền của Hạnh Phúc, nhưng lại không tránh được đồng tiền của Khúc Sầm Sĩ  đang bay tới. Đồng tiền cứ thế đập thẳng vào lưng lão.

Nhưng ngay trong nháy mắt ấy, Quý Ất biến mất.

Cửa hàng vẫn yên tĩnh như vậy, mọi người đều không rõ tình huống của Quý Ất, lão thật sự tránh được, không phải tới trả thù bọn hắn chứ?

Hạnh Phúc đã bắt quyết ngưng tụ dương khí, vạn phần cảnh giác, dự định dùng máu mình để cản sự tấn công, tuy cô không phải là người mệnh thuần dương như mẹ, nhưng mà máu của người sống đã ngưng tụ dương khí cũng có tác dụng, không thể tấn công thì ít nhất có thể cản lại một chút.

Mập không nhìn thấy Quý Ất. Tuy nơi này âm khí nặng nhưng mà Quý Ất xuất hiện quá nhanh, mà lại mờ mờ ảo ảo nữa. Nếu thời gian kéo dài thêm một chút thì có thể Mập còn có thể thấy được, nên hắn hoang mang hỏi: “Quý Ất xuất hiện?”