Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 203

Chương 203

Tinh Tinh rời đi

Thị Tử thấp giọng nói: “Suỵt!” Ý tứ chính là câm miệng. Quý Ất xuất hiện, hơn nữa bọn họ thực sự có tấn công lão, tuy chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng Thị Tử thấy rõ mình thật sự đánh trúng Quý Ất, và trên mặt lão có hiện lên vẻ đau đớn.

An tĩnh được năm giây thì Thần Ca nhào tới dập tắt ngọn đèn dẫn hồn, cắt đứt liên kêt giữa hai thế giới. Bóng tối bao phủ toàn bộ cửa tiệm, đột nhiên Thị Tử la to: “Thần Ca! Đằng sau!”

Thần Ca lăn người tới trước, tránh đi công kích từ phía sau, cùng lúc Hạnh Phúc cắn đầu ngón tay, trong nháy mắt phóng thích dương khí, máu phun ra.

Mập bật đèn pin chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Rỗng không, không có gì.

Thị Tử nói: “Vừa rồi Quý Ất xuất hiện sau lưng anh.”

Thần ca gật gật đầu: “Ừ, anh cảm giác được. Anh cảm thấy như có thứ gì rất lạnh ở sau lưng.”

Hạnh Phúc vội đi ra ngoài, nói: “Ra ngoài trước đã!” Mọi người kéo ra ngoài rồi khóa cửa lại, nhìn bên ngoài ánh sáng tù mù, cả đám quay sang nhìn nhau rồi Thị Tử cười: “Chúng ta thành công!”

Mập cũng cười: “Đã ghê, cuối cùng cũng thắng được một lần.:

Thần Ca và Hạnh Phúc trầm tĩnh hơn. Thần Ca cầm lấy tay Hạnh Phúc, nhìn vết thương trên đầu ngón tay, nói khẽ: “Anh có thể tránh đi mà, sau này không cần làm vậy. Có đau không?”

Vết thương là do cắn rách nên chắc chắn đau hơn là bị dao cắt nhiều.

Lúc hai người đang rì rầm thì Thị Tử bước tới đá vào cánh cửa kim loại, hét lớn vào phía trong nhà: “Quý Ất! Mày chờ tao ném mày vào chảo dầu sôi đi.”

Tiếng đạp vào cửa vang dội, cộng hưởng cùng tiếng hét của Thị Tử khiến cả con ngõ đều nghe thấy. Mập phản ứng đầu tiên, hắn chạy tới kéo Thị Tử chạy ra khỏi con ngõ, vừa chạy vừa nói: “Chạy mau đi, mày đừng quên mấy hôm trước tại sao bị thương!” Nếu là đánh nhau thì Mập sẽ không chạy trốn, nhưng giờ lại là chọc tức quá nhiều người, người ta đánh mình lại còn không được đánh trả, không chạy thì chả lẽ đứng lại chờ người ta ném vỏ chai xuống  hay sao?!

Thần Ca thì tới tận khi chai bia đầu tiên bị ném xuống mới nắm tay Hạnh Phúc chạy đi,

Bốn người chạy một mạch ra tận cổng thành cổ mới ngừng lại.

Bên cạnh xe của bọn hắn có một chiếc xe thể thao, Hoa Niên nhìn thấy bọn hắn chạy ra tới nơi mới xuống xe, đi về phía bọn hắn.

Bốn người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không biết Hoa Niên tới là có ý gì.

Hoa Niên có thể coi như là người của ông chủ Tang, cách làm hôm nay cũng là ông chủ Tang nói cho bọn hắn.

Nhưng hình như hôm nay Hoa Niên có chút kỳ quái, thường ngày hắn chỉ mặc mấy bộ đồ tây đỏm dáng, nhưng hôm nay lại mặc áo lông vũ đen, còn mang theo bao tay, giống như có chuyện gì phát sinh vậy.

Lúc trước, Thiên Ti vẫn luôn mặc váy ngắn màu hồng nhạt, đột nhiên mặc váy dài màu đen là ngày chấp hành nhiệm vụ phải giết hắn, chỉ là, cô không làm việc đó mà thôi.

Thị Tử bước tới nói: “Cách đó làm được, nhưng phải mấy hôm nữa tôi mới lấy điêu long đại lương đưa tới được.”

Hoa Niên khẽ mỉm cười với hắn, nói: “Ta tới không phải vì chuyện này, mà là vì Tinh Tinh.”

“Tinh Tinh làm sao?” Mập có chút không kiên nhẫn. Tinh Tinh đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá độc. Mỗi lần gặp Tinh Tinh bọn hắn chẳng có gì tốt lành cả.

“Cô ấy đã quyết định cùng ta rời đi. Nhưng cô ấy muốn trước khi đi nói với Thiên Ti mấy câu.” Nói rồi hắn đưa tay ra.

“Có ý gì?” Thị Tử cảnh giác.

“Đưa viên đá phù dung cho ta được không? Chỉ cần vài phút, Tinh Tinh đang trên xe ta.”

Thị Tử nhìn về phía chiếc xe thể thao, quả thật Tinh Tinh đang ngồi bên ghế lái phụ. Tinh Tinh cũng mặc đồ khá dày, còn đội mũ, dáng vẻ đúng là đi xa.

Thị Tử đưa viên đá cho Hoa Niên. Hoa Niên là người có thể tin tưởng, ít nhất trong sự việc lần này có thể tin tưởng hắn.

Hạnh Phúc nhìn Hoa Niên cầm viên đá về lại xe rồi mới khẽ nói: “Lý Gia Mưu bị đánh cho bị thương, Thiên Ti thì bị chúng ta mượn sức giờ còn bị phong ấn, Tinh Tinh quyết định bỏ đi, cả Quý ất cũng bị thương. Có lẽ đây gọi là phong thủy luân chuyển, cuối cùng thì chuyển tới tay chúng ta.”

Tinh Tinh nhận lấy viên đá từ tay Hoa Niên, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt. Ngày trước, ký  khế ước cùng Quý Ất là cô, nhưng Thiên Ti lại đồng ý ở lại bên cô nên mới thành ra cớ sự như hôm nay. Người đã làm em gái cô hơn hai mươi năm, làm bạn cô, làm cô vui, làm cho cô hết cô đơn, giờ lại bị nhốt trong viên đá.

 “Thiên Ti, Thiên Ti……”

Hoa Niên khẽ nói: “Không cần khóc, Thiên Ti chỉ là ngủ thôi, anh nghĩ Khúc Sầm Sĩ sẽ tìm ra cách thả cô ấy ra, rồi cô ấy sẽ vui vẻ thôi.”

Nhưng nước mắt Tinh Tinh vẫn như thủy tinh mà rơi xuống. Cô chưa từng nghĩ tới, Thiên Ti gọi gã là ba, nhưng Quý Ất có thể ra tay như vậy. Thiên Ti và cô đã giúp lão bao nhiêu việc, nhưng lão không hề nghĩ tới!

Nước mắt Tinh Tinh nhỏ lên viên đá khiến viên tinh thể phát ra ánh sáng hồng nhạt yếu ớt. Dưới ánh sáng đó có thể nhìn thấy một Thiên Ti nho nhỏ đang ngủ yên bên trong. Nếu không phải cô cứ đòi ở lại đây chờ đợi ông chủ Tang thì Thiên Ti hôm nay cũng không thế này.  “Thiên Ti, thực xin lỗi.”

“Tinh Tinh, đừng như vậy.” Hoa Niên nhẹ nhàng ôm cô. Tinh Tinh không đẩy ra. Một cô gái cho dù mạnh mẽ tới đâu thì kẻ ở bên cô khi cô yếu đuối nhất sẽ có khả năng khiến cô rung động rất cao.

Bốn người đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì Mập nói khẽ: “ồ, hóa ra không chỉ có chúng ta chơi trò mỹ nam kế, ông chủ Tang cũng xài mỹ nam kế này.”

Có lẽ Tinh tinh đã hoàn toàn thất vọng với Quý Ất nên mới quyết định rời đi cùng Hoa Niên.

Hơn mười phút sau, Hoa Niên cầm viên đá xuống xe, đứng trước mặt Thị Tử nói: “Chiếu cố Thiên Ti thật tốt. Nếu các người không có cách nào đánh thức Thiên Ti thì phiền ngươi đưa nó cho con cháu đời sau, nhờ bọn nó cố gắng tìm cách. Kêu bọn nó đi tìm ta, ta cũng sẽ cùng các người tìm cách.”

Thị tử nhận lấy viên đá: “Yên tâm đi, tôi có thể làm được. Đợi tôi và Thiên Ti kết hôn thì cô ấy sẽ báo tin cho hai người.”

Tinh Tinh đau khổ cười, rõ ràng là đang an ủi cô, cô cũng nhận ra được.

Nhìn Hoa Niên và Tinh Tinh rời đi, Thị tử nói: “Đây mới đúng là phong thủy xoay vần.”

“Ăn khuya đi thôi.” Hạnh Phúc đề nghị.

Một nồi ốc nấu cay, cả đám xì xụp ăn đến đã ghiền. Đồ ăn nóng hổi khiến bốn người đều ấm áp lên. Mãi lúc sau, mọi người mới ngồi điểm lại sự kiện ban nãy.

Thị Tử có chút đắc ý: “Chị Hạnh Phúc, nếu ban nãy em không ra tay thì hôm nay chúng ta đúng là công cốc.”

“Bớt đi. Thần Ca, ban nãy nếu em không kịp thời dùng dương khí bức Quý Ất lui lại thì không biết là lão sẽ đả thương anh thế nào nữa. Không phải mấy người nói là Quý Ất không có cách nào đánh trả sao? Vậy mà lúc đó lão xuất hiện sau lưng Thần Ca không biết là muốn làm gì.”

Thần ca cũng nói: “Lần sau em không cần dùng chiêu này. Cắn ngón tay rách da như vậy rất đau đó.”

“Được rồi mà, làm cái nghề này cắn ngón tay bình thường mà, anh cũng từng vậy mà.”

“Thì bởi, cắn rồi mới biết là đau.”

“Này này, thật sự Quý Ất ra hở? Lão xuất hiện lúc nào vậy? tao không thấy gì hết luôn á.”Mập vội chen ngang.

Thị Tử cười nói: “Kêu Thần Ca chỉ cho mày cách thấy ma đi, sau này mày mà không dám ngủ đêm thì cũng đừng có gọi tao.”

Lần tấn công này khiến mọi người cực kỳ cao hứng, là một cảm giác kinh hỉ, vì bọn họ chưa từng nghĩ tới có lúc tấn công được như vậy. Sau đó, mọi người còn uống rượu, nhưng Thần Ca phải lái xe nên không uống.

Tối đó, Hạnh Phúc cũng say. Cô về nhà Thị Tử, ngã thẳng xuống sô pha.

Thần Ca căng thẳng.

Mập uống nhiều quá nên về thẳng phòng ngủ.

Thị Tử thì đi tắm. Tắm xong, hắn ra ngoài thì thấy Hạnh Phúc ngủ say trên sô pha, Thần Ca đang đứng bên cạnh, tay cầm ly nước.

Hắn khoác tay lên vai THần Ca nói: “Thần Ca, Hạnh Phúc là chị của em. Đêm nay giao chị ấy cho anh đó. Anh coi làm sao làm, đừng để chị em bị lạnh. Còn nữa, nhà em không có bao, cần thì xuống siêu thị mua, đừng có xài đồ phát miễn phí ở cửa tiểu khu, hàng dỏm lắm. À, còn nếu anh không dùng bao thì nhớ sáng mai nhắc chị em đi mua thuốc, xong việc.”

Thần Ca khuôn mặt như mắc nghẹn, gầm nhẹ: “Say rồi thì đi ngủ đi!”

Thị Tử sờ sờ cái mũi, xoay người về phòng. Chỉ là, lúc đóng cửa phòng hắn tốt bụng nhắc nhở: “Thần Ca, còn nếu như giường trong phòng nhỏ quá thì làm luôn trên sô pha đi, thằng Mập ngủ say rồi thì có trời đánh cũng không dậy. Còn em thì đảm bảo, em chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng ra làm gì.”

Thần Ca mặt đỏ bừng, cầm gối dựa trên sô pha chọi về phía cửa phòng.

Thị Tử sập cửa.

Căn nhà yên tĩnh.

Thần Ca nhìn Hạnh Phúc nằm trên sô pha. Váy cô bị tốc lên một chút, lộ ra một chút đùi. Tuy bên dưới váy là legging dày, nhưng mà ánh mắt Thần Ca không thể dời đi được.

Giày cao gót đá lung tung, nửa treo trên mu bàn chân Hạnh Phúc, dáng vẻ đó thật sự quá dụ hoặc.

Hắn do dự, thật sự không thể để Hạnh Phúc ngủ cả đêm trên sô pha được. Hắn đành buông ly nước, bế cô về phòng.

Đây không phải là lần đầu bọn hắn chung phòng, nhưng là lần đầu tiên Thần Ca quyết định ngủ cạnh Hạnh Phúc. Hắn không biết nói lời ngon ngọt, nhưng hắn đã nhận định cô là người làm bạn với mình cả đời. Mà Hạnh Phúc cũng đồng  ý, người trong nhà cũng đồng ý như vậy, đêm nay…