Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 204

Chương 204

Tiến vào Sầm Gia thôn

[Mèo: Thiệt lòng thì Mèo chưa đọc hết bộ Chồng tôi là quỷ - bộ về Sầm Tổ Hàng và Vương Khả Nhân. Mèo mà edit đoạn  nào chưa đúng với những chi tiết có liên quan tới chuyện xưa thì mọi người bỏ qua hộ Mèo nha, xong rồi comment hoặc PM cho Mèo chi tiết đó nhé. Mèo cảm ơn.]

 Thị Tử ngồi ở trên giường, vì đã uống rượu nên giờ đầu có chút choáng. Nhưng lúc này hắn không thể nào ngủ được. Căn phòng tối đen nhưng hắn lại nhìn rõ ràng mọi thứ, cả viên đá phù dung màu hồng nhạt.

Rõ ràng nói rủ nhau đi lăn giường, nhưng lại chưa từng cùng nhau.

Rõ ràng đã lên kế hoặch ở bên nhau rồi, nhưng giờ lại bị một khối đá phù dung chia cắt.

Thị Tử thắp ngọn đèn dẫn hồn của Thần Ca ở đầu giường. Ban nãy Thần Ca chỉ lo chăm sóc Hạnh Phúc nên không nhớ tới việc Thị Tử vẫn còn giữ đèn.

Ánh sáng đỏ thẫm kỳ dị từ ngọn đèn dẫn hồn bừng lên, ánh sáng rọi xuyên qua viên đá phù dùng khiến hình ảnh bên trong dần biến hóa. Thị tử nín thở, nhìn vào Thiên Ti đang say ngủ bên trong, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại không thể sờ vào cô.

“Thiên Ti…” Thị Tử gọi tên cô, nhưng lại không biết phải nói gì nữa.  Hắn chậm rãi cong môi, cũng may, Thiên Ti chỉ ngủ thôi, vậy cứ chờ hắn tới đánh thức cô vậy.

Thị Tử cứ thế ngồi dựa vào đầu giường, tay vuốt ve viên đá rồi ngủ quên mất.

Lúc tỉnh lại thì cả căn phòng đã ngập ánh mặt trời. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là ngọn đèn dẫn hồn đã bị đốt đến cạn dầu. Hắn khẽ than, không xong rồi, chút nữa THần Ca phát hiện còn không phải ăn mắng sao?À, nhưng mà Thần ca cũng không phải người sẽ mắng người khác, nếu có cũng chỉ không vui trong lòng mà thôi.

Nghe thấy bên ngoài đã có tiếng người đi lại, Thị Tử cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Mập đang ăn sáng, Hạnh Phúc đang gọt táo, là gọt táo, không phải gọt vỏ táo. Quả táo bị gọt tới mức chẳng còn được mấy miếng nữa. Dáng vẻ rõ ràng đang tức giận.

Trong phòng khách lẫn nhà ăn đều không thấy bóng dáng của THần Ca, có lẽ hắn còn đang trong bếp.

Thị Tử đi qua Hạnh Phúc, nói: “Chị, đừng gọt nữa, còn gì để ăn đâu.”

Hạnh Phúc ngước lên lườm hắn: “Chị có định ăn đâu!”

Mập ngồi bên bàn ăn cười sặc sụa, vội vẫy tay gọi Thị Tử tới gần. Thị Tử sang tới nơi thì hắn mới khẽ nói: “Đừng có chọc lão xử nữ dục cầu bất mãn!”

“Hở? Bọn họ… còn không thành à?” Thị Tử ngồi ở bàn ăn, thấy được Thần Ca đang đứng trong bếp hút thuốc, rõ ràng là đang tránh né Hạnh Phúc.

Mập cười không khép miệng lại được: “Tiếc là mày lên chậm, không thấy được cảnh xuất sắc ban nãy. Tối qua Thần Ca dám mò lên giường… nhưng mà… nhưng mà không có làm.”

“Đệt! Có phải đàn ông không vậy trời!”

Lúc nói tới đây thì Thần Ca dập thuốc,  nói: “Thôi được rồi, ăn nhanh đi, chút nữa đi Sầm Gia thôn.”

“Hở!” Thị Tử kinh ngạc, chợt nhớ tới hôm qua uống nhiều quá, nói luôn là hôm nay đi Sầm Gia thôn, còn tính toán thời gian luôn. Trước giờ Ngọ tới nơi, nhân lúc trời còn sáng thì vào mộ, lấy một đoạn điêu long đại lương rồi rồi đi ngay.

Trời mà tối thì tuyệt đối không thể làm chuyện này, ba mẹ hắn mà biết thì đảm bảo sẽ cho hắn một bài giáo huấn. Hắn quyết định chờ xử lý xong mọi việc, tới cuối năm sẽ tự mình tới từ đường ở Sầm Gia thôn mà quỳ, xin thỉnh tội với ba mẹ. Nhưng mà tới chừng đó, dắt theo con dâu tới, chẳng lẽ ba mẹ không cho hắn chút mặt mũi sao?!

Mọi chuyện đều là kế hoạch mà Thị Tử lên từ tối qua, giờ nghĩ lại thì hắn cũng hơi lạc quan quá, nhưng hắn vẫn tự nguyện cố gắng.

Thị Tử vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, lên tinh thần nào. Chút nữa đưa mọi người đi thăm Sầm Gia thôn. Nhưng sao em thấy không ổn lắm nhỉ, giống như em dắt mọi người về nhà chà đồ nhôm(*) vậy.”

(*) Chà đồ nhôm = chôm đồ nhà =))))

Mập làu bàu: “Chú ý lời nói coi! Cái gì mà dắt người về nhà chôm đồ, là mày tự mình đi lấy đồ trong nhà của mình, bọn tao chỉ là bạn bè đi cùng thôi.”

Hạnh Phúc sau cùng cũng đã gọt xong quả táo, không ăn miếng nào mà ném thẳng vào thùng rác. Cô vỗ vỗ hai tay vào nhau, nói: “Được rồi, ăn rồi chuẩn bị đi Sầm Gia thôn thôi, chị đây còn chưa đi bao giờ.” Thực ra thì cô từng tới Sầm Gia thôn rồi, nhưng khi đó còn quá nhỏ nên không nhớ được gì.

Thần Ca hút thuốc xong, có chút mất tự nhiên bước ra ngoài: “Có cần báo cho chú Linh Tử không? Có chú ấy đi cùng thì xác suất thành công cũng lớn hơn. Lúc lập trận chú ấy cũng tham gia.”

Hạnh Phúc hừ lạnh không để ý đến hắn.

Thị Tử vội đáp: “Đừng đừng, gọi chú Linh Tử thì cả đám mình đều bị ăn mắng đó, anh cũng không thoát đâu.”

Mập cũng nói: “Đúng vậy, Thần Ca à, em với Thị Tử thì coi như hai đứa mới tốt nghiệp đại học không nói, anh lớn vậy rồi mà cứ đụng chuyện đi tìm trưởng bối là sao? Anh nghĩ gì vậy chứ.”

Hai người tiếp lời nhau, tuy Thần Ca cảm thấy cũng hợp lý nhưng lại vẫn thấy lấn cấn đâu đó.

Đi Sầm Gia thôn, Thị Tử đã làm rất nhiều lần, đối với hắn mà nói là chuyện rất đơn giản. Mập mỗi ngày đều mặc đồ bộ đội, người đeo theo đồ nghề quân trang nên càng không phải vấn đề.

Chỉ có Hạnh Phúc cần phải về nhà tắm rửa thay đồ rồi mới đi cùng mọi người. Bốn người, cũng không khác bố cục lúc trước, nên nếu cô không đi, chỉ còn lại ba người thì thật sự cũng có chút lo lắng.

Thế nên Thần Ca nhận nhiệm vụ đưa Hạnh Phúc về tắm rửa thay quần áo. Lúc ra khỏi nhà Mập còn kéo Thần Ca qua nói thầm gì đó.

Trong thang máy chỉ có Thần Ca và Hạnh Phúc. Thần Ca nhìn bóng hai người trong gương, do dự một lúc rồi mới nói: “Anh xin lỗi, Hạnh Phúc, tối qua… à thì… anh không có ý đó… anh…”

“Đừng có nói nữa. Đúng là đầu gỗ.” Hạnh Phúc âm dương quái khí nói.

Thần Ca nuốt nước miếng rồi nói tiếp: “Tối nay về sớm, chúng ta sang nhà em đi, sang nhà em đó, anh…”

“Thằng Mập dạy anh nói hả? Hừ? Có ý gì chứ? Sao cơ? Tôi là gái già không gả được nên thèm khát hay sao? Trong KTV đám tiểu yêu, thiếu gia còn thiếu sao, ai chẳng tốt hơn anh?”

“Anh…”

Nhìn thấy Thần Ca nghẹn tới đỏ cả mặt nhưng không nói được lời nào, Hạnh Phúc hừ một tiếng, khoác tay hắn: “Được rồi, là anh nói, tối nay.”

Thần Ca cố nén cười, vội gật đầu: “Ừ, tối nay.”

Lúc bọn hắn lên đường thì đã 12 giờ trưa. Vì để tiết kiệm thời gian nên ăn trưa luôn ở trên xe. Xe chạy qua cao tốc, tới huyện thành, về tới thôn Sầm gia cũ cũng đã hơn 3 rưỡi chiều.

Lúc này, mặt trời không còn gay gắt như lúc giữa trưa, nhưng mà ngày mùa đông được phơi mình dưới ánh nắng thật sự thoải mái.

Lần này tới thôn không giống những lần trước. Trước giờ Thị Tử tới đều ở lại qua đêm vì nếu không ở lại qua đêm thì sẽ không gặp được ba mẹ, cho nên lần nào cũng phải chuẩn bị nào là lò không khói, nào là lều trại. Vốn có thể nghỉ lại trong từ đường, nhưng  mà từ đường quanh năm suốt tháng bị bỏ hoang nên thay vì tốn thời gian quét dọn thì cứ ngủ luôn trong lều cho tiện.

Lần này thì không giống như vậy thì bọn hắn không định ở lại qua đêm, nếu không có gì bất thường và mọi thứ thuận lợi thì tầm bốn rưỡi là có thể lên đường về lại  nhà rồi, cho dù trễ thì cũng có thể rời thôn vào khoảng 5 giờ.

Theo những câu chuyện mà Linh Tử và Kim Tử kể lại, bọn hắn chỉ cần tìm cái mộ nằm bên cạnh từ đường, tìm đòn bẩy để dịch chuyển bia mộ, đi vào trong, sâu xuống dưới là một không gian kín. Ở trong sẽ có một cánh cửa, ở trên sẽ thấy được điêu long đại lương. Bọn họ chỉ muốn lấy một mảnh trong chiếc chìa khóa này thôi, nên sau khi Thần Ca và Hạnh Phúc nghe thấy chuyện cũng không phản đối. Nói chung mọi người đều cho rằng điêu long đại lương chỉ là chìa khóa, cho dù lấy đi luôn cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn, vì dù sao nó cũng không phải là mắt trận.
Xe ngừng dưới gốc cây đa to ở thôn Sầm Gia mới, đi sâu vào trong chính là đi vào trận. Xuống xe, Mập đột nhiên trâu bò hẳn. Thường hắn luôn như người ngoài cuộc không biết gì trong đám người này, hôm nay hắn lại là người từng trải, đã từng đến đây, lại có thể chỉ đường cho mọi người, vừa đi lại vừa có thể giải thích về cảnh vật xung quanh cho mọi người khiến hắn cảm thấy vô cùng tự tin.

Hạnh Phúc hôm nay dường như tâm trạng rất tốt nên không móc máy Mập, còn Thị Tử thì lại rất thích nhìn Mập trong dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này.

Vào tới thôn cũ, xung quanh là đổ nát thể lương, âm khí vờn quanh độc đáo, trận pháp có nhưng không hề lộ ra dấu vết khiến Thần Ca và Hạnh Phúc đều kinh ngạc, đến cả vô tâm nhu Mập cũng vì nhiệt độ thấp nơi này mà im lặng.

Câu cuối Mập nói: “Ngày thường đều là mọi người nhìn thấy ma quỷ, còn em đứng cạnh bên thì chẳng thấy gì, nhưng lần trước tới đây, em có thể mơ hồ thấy được bóng dáng ba mẹ Thị Tử đó.”

Thần Ca đáp: “Vì ở đây âm khí rất nặng, và còn là toàn bộ không gian ở đây đều nhu vậy, nên khi cậu vào đây gặp đúng thời điểm thì có thể nhìn thấy được.”

Sau đề tài này thì mọi người đều im lặng đi vào trong, đi thẳng vào trung tâm của thôn, chỉ có duy nhất một tòa nhà ở bên trong, đó chính là từ đường.

Đứng trước từ đường có thể nhìn thấy những bài vị cũ có, mới có, được đặt chỉnh tề ở bên trong. Hạnh Phúc khẽ nói: “Mình có cần vào thắp nhang không, dù sao ba mẹ Thị Tử cũng biết chúng ta mà.”

Thị Tử vội nói: “Đừng, ba mẹ em ở trong này, mọi người thắp nhang lên là bọn họ sẽ biết là mình tới ngay. Làm cho xong việc đã.”

Chuyện lúc trước ba mẹ hắn đi vào trong mộ bên cạnh cây đa bọn hắn đều được nghe từ bé, cũng không phải nghe hai ba lần mà thôi, giờ phải đối mặt với những thứ tưởng chừng chỉ được nghe kể lại nên bọn hắn khá căng thẳng, trong giây lát không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi đó tấm bia mộ lớn “Sầm Quốc Hưng chi mộ” đã bị đặt ngang ra, bên trên còn bị chèn vật nặng, cần phải dùng đòn bẩy để cạy lên.

Bao nhiêu năm qua Thị Tử đều nghiêm chỉnh nghe theo lời dặn của Linh Tử, không động vào ngôi mộ này một chút nào, cho dù cành cây, cỏ dại phủ đầy cũng không dọn sạch.

Cây gậy to năm xưa hiện ở đâu? Còn có thể dùng tới không? Câu hỏi này mọi người phải đối mặt và tìm ra lời giải đáp.