Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 205

Chương 205

Bên Cạnh Em Kìa

Thị Tử dùng chân đá gạt hết đám lá rụng phủ bên trên ra rồi nói: “Tìm khúc cây to kia đã, nếu không thấy thì mình nghĩ cách khác sau.”

Nhìn hắn dùng chân đá trên mặt đất, Hạnh Phúc nói: “Chị nghe mẹ bảo lúc trước dùng xong thì ném khúc cây đó lên cây đó. Thần Ca?”

“Anh chưa nghe Cảnh thúc nói qua, lúc trước chú ấy chỉ đứng ngoài mắt trận, lúc trước mở cửa mộ xong chú ấy đã đi luôn rồi.”

Thị Tử vẫn còn đang đá đám lá dưới đất tìm kiếm đòn bẩy. Bị lá rụng hơn  hai mươi năm phủ kín thì chắc phải dùng đến xe nâng để mà tìm.

Mập nghe Hạnh Phúc nói thì trèo lên cây đa lớn. Cây to, cành lá lại rậm rạp nên leo lên cũng chẳng khó khăn. Chỉ là thành phố này ở phương nam nên dù là mùa đông thì cây đa cũng không rụng lá. Việc tìm kiếm thứ gì đó giữa những cành lá um tùm rậm rạp chẳng dễ dàng gì.

 Hai người bận rộn thì Hạnh Phúc và Thần Ca cũng không đứng yên. Cả hai cùng nhau đi đá đám lá rụng trên đất, cố cảm nhận xem bên dưới có đồ vật gì không.

Hơn mười phút sau có tiếng Mập vọng xuống từ trên cây đa: “Mọi người ở dưới né ra nào, tìm thấy rồi. Nó rơi xuống đây nha! Đang rơi này!”

Theo tiếng nói của hắn, tiếng cành cây va đập vang lên.

Ba người vội chạy né khỏi khu vực cây đa, Hạnh Phúc la to: “Này, cậu cẩn thận một chút! Chị nghe mẹ nói cây này đã thành tinh!”

“Rầm” mọt tiếng, một khúc cây đường kính to bằng miệng chén rơi xuống. Đòn bẩy rơi xuống đám lá rụng nên cũng không bị hư hại gì.

Mập nhảy từ trên cây xuống, nói: “Khúc cây to thế này làm sao lúc trước có thể ném lên cao tới vậy chứ?”

Thị Tử không đáp mà nhặt đòn bẩy lên, đi về phía vật nặng chèn trên bia mộ kia: “Nhanh tay lên nào, đã trễ hơn so với dự tính rồi, nếu 5 giờ mà còn chưa thể rút lui, ba tao đảm bảo sẽ ra mắng tao đó.”

Có đòn bẩy rồi thì việc dịch chuyển bia mộ rất đơn giản, cửa động xuất hiện ở bên dưới.

Mập lấy đèn pin ra rọi vào bên trong: “Bên trong không có gì, chỉ là một khoảng trống hình tròn.” Nói rồi hắn đi vào đầu tiên, chuyển đèn pin quân dụng thành đèn chiếu sáng, ánh sáng tràn ngập mọi ngóc ngách của không gian.

Bốn người xuống tới nơi, Mập lại hỏi: “Sao ở đây không có gì hết vậy?”

Thị Tử đáp: “Chẳng lẽ mày mong có cương thi nhảy ra cho mày làm đại hiệp sao?” Nói xong, hắn đã đi tới một cái lỗ tròn trên tường.

Bên trong lỗ tròn đó chính là mảnh đầu tiên của điêu long đại lương, nó nhô ra so với mặt tường khoảng hai phân nên rút ra hẳn là không khó. Bốn người tụm lại nhìn, nhưng chưa vội rút ra.

Hạnh Phúc nói: “Giả thiết thứ nhất, cái này chỉ là chìa khóa, giờ cửa đã khóa, có rút chìa ra cũng không sao. Dù sao không có chìa, cánh cửa này mãi mãi không mở ra, ở bên trong vẫn là tình trạng vô hạn tuần hoàn đó. Như vậy, chúng ta dùng điêu long đại lương đổi lấy cơ hội diệt Quý Ất cứu Thiên Ti, chuyện này rất có lời. Giả thiết thứ hai, một khi rút ra, chúng ta bị kéo vào trong trận.”

“Vậy sẽ nguy hiểm thế nào?” Mập hỏi. “Cương thi nhảy ra sao? Thị Tử, nếu tao đánh vỡ đầu cương thi là tổ tông của mày, mày sẽ không để ý chuyện đâu ha.”

Thị Tử lườm hắn.

Hạnh Phúc lắc đầu, nói: “Mập à, chuyện này không giống như trong phim đâu. Với giả thiết hai, khi chúng ta ôm điêu long đại lương đi ra khỏi cửa thì sẽ phát hiện mình vẫn đang ở trong mộ, sau đó lại đi ra, lại vẫn thấy mình đang ở trong mộ. Như vậy chúng ta cứ thế cho tới khi chết đói trong này.”

“Mẹ nó! Nghe còn kinh khủng hơn bị cương thi dí nữa đó.”

Tay Thị Tử đã đặt ở trên mảnh điêu long đại lương, nói: “Em đánh cược, cược rằng cái này chỉ là chìa khóa!” sau đó hắn quay sang nhìn ba người bên cạnh, “Có ai muốn đổi ý đi ra ngoài không?”

Ba người đều không có để ý tới hắn, hắn lúc này mới chậm rãi rút điêu long đại lương ra. Thời khắc miếng gỗ được rút ra khỏi tường, xung quanh không có gì kỳ lạ xảy ra. Bốn người nhìn nhau, rồi quay ra nhìn cửa động.

 

 

 

 

 

Mập là người đầu tiên đi tới trước cửa động, hắt hít sâu vài hơi, vuốt tóc rồi nói: “Để xem sống chết ra sao nào! Hây da!”

Mấy người nghe hắn nói thì càng căng thẳng, chẳng lẽ mọi người thực sự đoán sai rồi?

Nhưng lại nghe tiếng Mập nói: “Sao chẳng có gì kích thích vậy trời? Này, không có gì đâu, ra đây nào.”

Bốn người ra tới bên ngoài, nhìn gốc đa to, nhìn bia mộ. Hạnh Phúc thở phào: “Thích kích thích thì đêm nay ở lại đây đi, mai chị bảo Thần Ca lái xe tới đón cho. Đủ kích thích chưa?”

Thị Tử và Thần Ca loay hoay đặt tấm bia mộ và vật nặng về lại chỗ cũ. Xong xuôi thì Thị Tử nói: “Đừng nói nữa, mau đi thôi, ba em sắp ra tới giờ.”

Thần ca đem đòn bẩy kia giao lại cho Mập nói: “Ném lên cây đi.”

Mập nhìn khúc gỗ cau mày: “Gì vậy, thanh gỗ to như thế em có thể ném từ trên cây xuống đã là siêu rồi, còn bảo em ném lên trên hả?”

“Ngày trước có người có thể ném lên thì cậu cũng được mà. Cố lên.”

“Em...” Mập cạn lời. Nhưng mà ở trong quân đội cũng sẽ nghe những câu như thế,  người ta có thể làm, thì mình cố gắng cũng sẽ làm được. Nên Mập nhận nhiệm vụ.

Hắn thử nhiều lần, sau cùng cũng đã có thể ném khúc gỗ lên cây nhưng tay hắn thì đã đau nhức. Thế nhưng hắn vẫn không vừa ý, vì khúc gỗ kẹt ở chỗ thấp hơn nhiều so với ban nãy hắn tìm ra.

Thị Tử nói: “Mập à, để nói mày nghe, người ném khúc gỗ lên cây năm đó là ba tao đó, nên, mày ưu tú rồi. Đi thôi đi thôi, nhanh rời đi nào.”

Mập đứng như trời trồng. Ba của Thị Tử so với hắn sao? Ba của Thị Tử có phải người đâu chứ, báo hại hắn nghe lời Thị Tử ném khúc gỗ, tay giờ bải hoải luôn.

Bốn người ra khỏi thôn, tới cả người ít nói như Thần Ca cũng phải thốt lên: “Sao mọi chuyện đơn giản quá vậy?”

Thị Tử nói: “Đơn giản không phải tốt hay sao chứ? Hay anh mong được gặp vài con quỷ để luyện tập? Em năm nào cũng tới đây, thực ra ở đây rất đơn giản, chẳng qua bị đồn thổi tưởng là khủng bố thôi.”

Hạnh Phúc cũng nói: “Em cũng cảm thấy quá đơn giản, em cảm giác còn có gì đó sẽ xảy ra đó.”

“Thôi kệ, mau đi đã, 5 giờ đó!” Mọi chuyện đã chậm hơn nhiều so với dự tính, bọn hắn quay về thôn mới đã là bốn giờ năm tám.

Lên xe, vì tay Mập vẫn bải hoải nên Thị Tử đảm nhiệm lái xe, Mập ngồi bên cạnh, hai người còn lại dựa vào nhau ở đằng sau.

Hạnh Phúc tính toán quay về tới thành phố A cũng khoảng 9 giờ, ăn uống xong cũng phải 10 giờ. Chắc cũng kịp sắp xếp đôi chút.

Ngẫm lại, cô cũng sắp 30 ròi, cũng không phải chưa từng có bạn trai, mà thực ra bạn trai toàn bị cô dọa cho chạy mất, cũng từng có người không bị dọa, nhưng đến khi người ta muốn lên giường thì cô lại cự tuyệt, cãi vã tới chia tay.

Giờ cô và Thần Ca bên nhau, cũng sát 30 tuổi rồi, chuyện gì trên đời mà chưa thấy chứ. Cái gì mà để giành cho tân hôn, thực ra chỉ là lấy một cái cớ đẹp đẽ để che giấu đi sự kém cỏi của mình. Với tính tình của THần Ca, chỉ cần thu phục hắn ở trên giường thì từ mai  hắn chính là trung khuyển.

Hạnh Phúc đắc ý ôm lấy cánh tay Thần Ca, dựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại, khóe môi mỉm cười ngọt ngào.

Thần Ca vẫn như thế, khuôn mặt chất phác không biểu cảm, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

5 giờ, 6 giờ, trời bắt đầu tối. 7 giờ, trời đã tối hắn. Cả đám dừng lại nghỉ ngơi ở trạm nghỉ chân trên đường cao tốc, đi vệ sinh rồi lại lên đường.

Nhưng không hiểu sao sau khi nghỉ ngơi Thị tử cảm thấy có gì đó quái quái.

Hạnh Phúc ngồi ở đằng sau thấy hắn cứ liếc nhìn gương chiếu hậu thì nhịn không được mà nói: “Nhìn cái gì mà nhìn hử? Chưa thấy người ta ôm nhau bao giờ à? Có cần hôn luôn cho xem không hả? Lo mà lái xe đi.”

Mặt Thị Tử rõ ràng trắng bệch, vội tập trung lái xe.

Đến ngã tư, ánh đèn xe lớn quét vào trong xe, Thần Ca cũng chợt cứng người. Hạnh Phúc đang dựa vào người hắn nên cảm nhận rõ ràng.

“Làm sao vậy?” Hạnh phúc nghi hoặc.

Thần Ca chậm rãi thở hắt ra một hơi, nghĩ lại cảnh ban nãy của Thị tử, mà lúc này Thị tử cũng đang nhìn kính chiếu hậu. Thần Ca có thể nhìn ra, Thị Tử không phải nhìn hắn và Hạnh Phúc mà nhìn sang chỗ trống bên cạnh Hạnh Phúc.

Trong giây lát, đèn xe khác lại chiếu vào trong xe, Thần Ca thấy rõ ràng, chỗ trống bên cạnh Hạnh Phúc là một hồn ma.

Hồn ma nam đó nhìn qua còn khá trẻ, tầm hơn hai mươi, dưới ánh đèn lóe sáng có cảm giác nhìn hao hao Thị Tử.

Thần Ca nghĩ tới đáp án, hồn ma đó chính là ba của Thị Tử - Sầm Tổ Hàng.

Ông ta... đi theo bọn họ ra ngoài ư?

Nhìn phản ứng thì có vẻ ba Thị Tử sau khi xe tới trạm dừng chân mới xuất hiện, vì từ lúc đó Thị Tử mới liên tiếp nhìn về phía sau.

Mập thì ngủ, Hạnh Phúc mải nhắm mắt dựa vào hắn nên cũng không nhìn thấy. Thần Ca vốn là người làm việc ở nhà tang lễ nên âm khí trên người khá nặng, có thể nhìn thấy ba Thị Tử cũng dễ hiểu.

Thần Ca kỳ lạ khiến Hạnh Phúc cảm nhận được, cô hỏi nhỏ: “Anh sao vậy?”

Hạnh Phúc hỏi xong thì Thị Tử cũng khẩn trương nhìn về đằng sau lần nữa.

“Hai người sao thế?” Hạnh Phúc hoang mang.

Thần Ca thì thầm với cô: “Bên cạnh em, có ma.”