Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 206

Chương 206

Đi tìm chú Linh Tử

“A!”Hạnh Phúc hét lên sợ hãi, ôm chặt lấy Thần Ca.

Thần Ca với Thị Tử thì không sao, nhưng Mập bị tiếng hét của Hạnh Phúc khiến cho giật nảy người, đập đầu vào cửa sổ.

Hắn nhe răng tức giận: “Bà nha Hạnh Phúc, Thần Ca đáp ứng xyz với bà thì cũng không tới mức kích động hét lên vậy chứ, không mất mặt sao hả?”

Không có ai nói cho hắn biết, chứ Mập mà biết trên xe có ma thì có khi Mập phản ứng còn mạnh hơn Hạnh Phúc, nói không chừng mở cửa lao ra khỏi xe luôn.

Sau giây phút kinh hoàng đó, Hạnh phúc nhanh chóng bình tĩnh lại, cô vẫn ôm chặt lấy Thần Ca, hai người ngồi chỉ một ghế.

Thị Tử nói: “Chị Hạnh Phúc, à thì, ba em không có ác ý đâu, chị không cần phải như vậy.”

Nhưng mà HạnH phúc vẫn không dám ngồi xích qua. Mập thì lại nhắm mắt ngủ lại, không để ý Thị tử nói gì.

Hanh Phúc nói: “Chút nữa tới chỗ có taxi thì dừng lại cho chị xuống, chị với Thần Ca về nhà chị.”

“Không, mình đi theo bọn họ đi,” Thần Ca nói, không để ý tới ánh mắt Hạnh Phúc đang nhìn về chỗ trống bên cạnh, “ xem mọi việc diễn biến ra sao.”

Ba Thị Tử xuất hiện, chắc chắn có tiến triển mới, giống như lúc trước Thị Tử đi theo Linh Tử vào chợ quỷ gặp Sầm Tổ Hàng.

Tính ra cũng không phải lần đầu Hạnh Phúc gặp Sầm Tổ Hàng, sao cô lại sợ ba Thị Tử tới vậy?

Về tới nhà Thị Tử chỉ có Mập vẫn vô tư không phát hiện ra chuyện gì.

Hạnh Phúc nghĩ thầm Mập chính là cái loại người chọc quỷ xong bị chỉnh cho tới chết cũng không biết.

Mập hôm nay quá mệt, nên về tới nhà là vào phòng ngủ. Phòng của hắn là phòng có nhà vệ sinh bên trong nên không cần ra tới khu sinh hoạt chung với mọi người để tắm rửa.

Mập vừa vào phòng, Thị Tử liền tắt đèn, trong bóng đêm nói, “Ba.”

Trong lòng hắn đầy nghi hoặc, sao ba lại có thể ra khỏi Sầm Gia thôn được, nhưng hắn cũng biết giờ không phải lúc hỏi vấn đề này. Mặt của ba hắn hiện giờ có thể nói là lạnh đến mức đóng băng mọi thứ xung quanh.

Thần Ca và Hạnh Phúc vô cùng tự giác ngồi trong góc sô pha, bọn họ không nhìn thấy ba Thị Tử, cảm giác như thấy Thị Tử đang diễn kịch một mình.

Sầm Tổ Hàng nhìn con trai đứng trước mặt, nghĩ tới mình đã bỏ rơi con từ khi nó còn rất nhỏ, tới giờ nó đã cao hơn mình rồi.

Sầm Tổ Hàng lạnh lùng nói: “Ý con là sao đây?  Mau nói ta ba và mẹ con biết coi con đang làm cái gì? Giấu diếm ba mẹ lấy đại lương đi làm gì?”

Thị Tử cúi đầu, do dự một chút, sau vẫn thật thà: “Con muốn dùng mảnh đại lương này đi trao đổi với ông chủ Tang, tìm cách tiêu diệt Quý Ất đồng thời cứu Thiên Ti ra khỏi viên đá này.”

“Con bị yêu tinh làm cho mụ mị rồi sao?” Sầm Tổ Hàng lạnh lùng hỏi.

“Ba, con... con thật sự muốn ở bên Thiên Ti. Những việc này vốn chẳng liên quan gì tới cô ấy, nói cách khác, cô ấy có cơ hội để giết con từ trước rồi, nhưng, nếu không có cô ấy thì con đã chết rồi. Nếu nói là mụ mị, lúc trước ba vì mẹ mà từ bỏ nhiệm vụ của nhà họ Sầm, không phải ba cũng vậy sao?” Thị tử ngẩng đầu lên nhìn ba, giọng hắn kiên định, hắn không có ý định nhượng bộ với những chuyện có liên quan tới Thiên Ti.

Cảnh tiếp theo Hạnh Phúc thấy là Thị Tử đột nhiên đập đầu vào cạnh bàn thờ, thậm chí khiến bức vẽ ba hắn bị rơi xuống.

Nhưng, nhìn rõ ràng là bị đánh. Nghe Thị Tử nói, Hạnh Phúc vẫn lấy hết can đảm mà nói: “Chú Sầm ơi, con là Hạnh Phúc, chắc chú nhớ, lần trước mình có gặp nhau ở chợ quỷ rồi.”

Thần Ca ngồi trong góc ngạc nhiên nhìn sự thay đổi của Hạnh Phúc, không phải cô rất sợ sao, sao giờ lại dám đứng ra nói chuyện rồi?

Hạnh Phúc nâng Thị Tử dậy, nhìn trên đầu hắn lại có thêm vết thương, đúng là thương tích chồng chất.

Hạnh Phúc nói: “Chú Sầm à, thực ra, chuyện Thị tử muốn ở cùng Thiên Ti sau này mình lại nói vậy,  nhưng mà Quý Ất  muốn bắt hồn Thị Tử mới là chuyện chính yếu trước mắt. Bọn con phải đối phó với Quý Ất nên mới nghĩ tới cách này. Con phải thừa nhận việc tụi con lấy đại lương không phải là hoàn hảo, nhưng mà xuất phát cũng từ việc muốn bảo vệ cho Thị Tử. Hay là, chú có cách nào tốt hơn không?”

Hạnh Phúc khéo léo thay đổi đề tài, tuy cô không thấy Sầm Tổ Hàng, nhưng đang phân tích cho ông thấy mọi việc.

Một lát sau, trong đầu Hạnh Phúc vang lên tiếng của Sầm Tổ Hàng, “Đi tìm Linh Tử đi, nó có cách. Còn điêu long đại lương thì cất đi.”

Một lúc sau, Thị Tử nói: “Ba em đi rồi.” Lúc này hắn mới xoa xoa trán bị đau, không nói thêm lời nào.

Hạnh Phúc mở đèn, nhìn Thị Tử vẫn duy trì như thế thì nói: “Chị về phòng.” Nói rồi đi về căn phòng nhỏ, liếc mắt với Thần Ca, chớp chớp mắt.

Thị Tử sau khi Hạnh Phúc rời đi thì treo bức chân dung ba lại, rút trong ngăn kéo ra nén nhang, cầm theo quả táo đi ra ban công.

Châm nhang, cắm lên quả táo.

Thần Ca do dự một hồi lâu rồi cũng đi ra theo.

Thị Tử đứng nhìn không trung, gió lạnh thổi giữa đêm.

Tâm trạng hắn lúc này có lẽ là không tốt, mà cũng đúng thôi, ai gặp cảnh này thì cũng nhu vậy.

“Thị Tử.” Thần ca khẽ gọi.

Thị Tử không nhìn hắn mà nói: “Có phải em thất bại lắm không?”

“Sao lại nói vậy?”

“Chẳng lẽ anh không thấy thế sao? Những việc này em làm mãi vẫn không đúng. Lúc cần thì em chỉ có thể chạy trốn. Nếu không phải tốt số, không phải là quỷ tử có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy, em đã chết từ lâu rồi. Thiên Ti là bạn gái em nhưng em không thể bảo vệ. Ngay cả giờ em muốn cứu cô ấy cũng không được. Thần Ca, em thấy mình thật vô dụng.”

Thần Ca vỗ vai Thị tử, đứng bên cạnh hắn. “Lúc mười mấy tuổi, anh cảm thấy mình rất lợi hại, mọi chuyện đều có thể giải quyết nhanh chóng. Có một lần, người ta đưa tới nhà tang lễ một thi thể, là một vụ án giết người, thi thể còn bị cắt ra. Chuyên viên trang điểm của nhà tang lễ khâu ghép cơ thể của cô ấy lại rồi đặt vào quan tài.

Vì chưa tìm được thân nhân người bị hại nên mọi thứ đều do nhà tang lễ phụ trách. Khi đó, anh phải canh giữ cả đêm để sáng sớm hôm sau hỏa táng. Cảnh thúc dặn anh, không được đụng vào thứ gì, đặc biệt là quan tài kia, có gì dị thường thì gọi chú ấy ngay. Nhưng đêm đó, anh đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Anh thấy bên ngoài quan tài đọng hơi nước, anh biết đó là oán khí ngưng kết lại. Nữ quỷ này không được siêu thoát, hay nói cách khác là cho chết oan nên không thể siêu thoát. Gặp trường hợp này phải dùng dây đỏ và dây đồng để phong ấn lại, đồng thời bố trí trận ngũ hành ở bên ngoài quan tài để phong tỏa oán khí thoát ra ngoài.

Việc này anh đã từng làm qua, nên anh không nghe lời Cảnh thúc là đi gọi ông, mà tự mình khai quan. Sau đó, đã xảy ra chuyện. Anh bị nữ quỷ kia kéo vào trong quan  tài. Anh muốn nắm lấy đồng tiền và chỉ đỏ nhưng lại cầm không chắc, trong lúc giãy giụa còn đá tắt mất đèn dẫn hồn.

Cảnh thúc nhận thấy đèn dẫn hồn bị tắt nên vội vàng chạy tới. Lúc chú ấy tới n ơi thì anh cũng gần tắt thở rồi. Lúc đó anh thật sự rất sợ, thở không được, cả người mềm nhũn, không thể cử động, chỉ có thể lăn ra khỏi linh đường. Đến khi anh nhớ ra, sao lâu vậy mà không thấy Cảnh thúc ra ngoài nên vào xem lại, thì thấy chân chú ấy bị quan tài kia đè lên, thi thể kia đang nằm trên mặt đất. Tứ chi của xác chết vốn được chuyên gia trang điểm khâu lại giờ đã rời ra. Sợi chỉ đỏ của chú ấy đang trói chặt thi thể đó.

Lúc đó, anh cực kỳ sợ hãi, tới mức ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì anh và Cảnh thúc đều đang ở trong bệnh viện. Chú Linh Tử đã xử lý nốt mọi việc hộ bọn anh. Chân của Cảnh thúc bị quan tài đó đập khiến xương bị gãy nát. Khi đó, bạn gái của chú ấy vì chuyện này cũng nói lời chia tay.

Sau đó, mọi người đổ rất nhiều tiền vào để Cảnh thúc trị cái chân, anh thậm chí bán cả nhà, nhưng vẫn không cách nào chữa được, vì chân không chỉ đơn giản bị dập gãy  mà còn bị âm khí và oán khí đổ vào. Nếu khi đó không có thuốc của dì Kim Tử thì có lẽ mạng của Cảnh thúc cũng chưa chắc giữ được.

Thị Tử, em thấy anh có vô dụng không? Thời điểm đó, anh cảm thấy mình vô dụng tới mức nên chết đi cho xong. Anh rất có lỗi với Cảnh thúc. Những chuyện này anh đã nhớ kỹ, thậm chí anh không còn dám tin tưởng vào trận pháp, chỉ cần có gì không chắc chắn thì anh sẽ không dám ra tay. Nhưng gần đây đi theo mọi người, anh có thể thấy rõ mọi người đều cố gắng hết mình. Và anh nghĩ, chỉ cần có cố gắng thì cho dù kết quả không hoàn mỹ thì ít nhất chúng ta cũng đã có nỗ lực. Anh nghĩ em dù bị ba mắng nhưng em vẫn sẽ dùng đại lương kia mà trao đổi với ông chủ Tang. Vì em vẫn luôn cố gắng nỗ lực.”

Thần Ca nói xong thì vỗ vai Thị Tử. Thị Tử lúc này mới nở nụ cười: “Đúng vậy. Em thực sự quyết định làm vậy. Thần Ca, anh dạy em đi, em cũng như mọi người vậy. Nhưng từ bé không ai cho em học cả, mọi thứ em đều nhìn lén chú Linh Tử rồi học theo, thật ra em chẳng có nền tảng gì cả.”

Vốn hắn nghĩ rằng sau những chuyện đã xảy ra Thần Ca sẽ dồng ý, tuy không phải là nhận đồ đệ dạy dỗ nhưng chỉ vài chiêu vẫn tốt hơn.

Nhưng là hắn không nghĩ tới việc Thần ca nói: “Em học không được.”

“Vì sao?” Thị Tử nhíu mày.

“Do thể chất của em. Nếu em học theo hướng Âm, thì âm khí em còn chưa đủ mạnh, kém hơn cả nửa quỷ hồn, giỏi lắm thì chỉ có thể học xem bói này kia. Còn nếu học theo hướng Dương, thì âm khí lại quá nặng, năng lượng bản thân không đủ.”

Nghe xong Thị Tử ỉu xìu, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười với Thần Ca: “Thôi anh về phòng đi, Hạnh Phúc đang chờ anh. Em quấy rầy chuyện tốt của hai người rồi.”

Thần ca bị hắn nói như vậy, có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, xoay người đi về phòng ngủ.