Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 207

Chương 207

Lần lượt đánh bại

Thị Tử cầm lấy viên đá phù dung đặt lên môi khẽ hôn rồi nói: “Thiên Ti, chờ anh.”

Đến khi Thần Ca về tới trong phòng thì Hạnh Phúc đã ngủ rồi. Thần Ca thở dài, hắn đành làm cô mất hứng rồi. Thần Ca hôn nhẹ bên môi Hạnh Phúc, khóe môi khẽ mỉm cười, nhưng không tiếp tục.

***

Mùa đông sợ nhất là mưa dầm, vì mưa không chỉ khiến cho mặt đường ướt và trơn trượt mà còn khiến khôgng khí trở nên lạnh lẽo thấu xương.

Sáng sớm, Thần Ca đưa Hạnh Phúc đi làm, vì Hạnh Phuc không để xe bên này nên cả hai dùng xe của Thị Tử.

Còn Thị Tử và Mập thì đi chiếc xe việt dã đi tìm chú Linh Tử. Trên xe, Thị Tử nói: “Tối qua ba tao nói mình đi tìm chú Linh Tử, bên đó có tiến triển.”

“Ba mày?  Báo mộng hay sao?”

Thị Tử bất đắc dĩ gật gật đầu, tối hôm qua cũng chỉ có Mập không biết ba hắn theo về nhà.

Vì bọn hắn đã gọi trước nên Linh Tử hẹn cả bọn ra chỗ quán lẩu dê. Thời tiết thế này ăn lẩu đúng là thích hợp vô cùng. Khi Thị Tử và Mập tới nơi thì Linh Tử đã đang thả thịt vào nồi. Mùi thơm bốc lên khiến Mập không khỏi chảy nước miếng.

“Chú Linh tử à, đúng là biết hưởng thụ nha. Con tính rồi, sang năm phải đi lính, nên từ giờ tới đó ngày ngày con sẽ kiếm đồ ngon để ăn.”

Linh Tử lườm hắn: “Rồi tới hồi đi theo ba rồi con còn nuốt trôi cơm tập thể trong quân ngũ sao?”

“Giun hay châu chấu gì con cũng ăn rồi, yên tâm, bụng con tốt lắm.”

Thị Tử ngồi xuống nhìn nồi lẩu dê to thì hỏi: “Chú Tiểu Mạc có tới không?”

“Nhà có việc rồi. Hạnh Phúc đi làm hả?”

“Dạ.”

“Thần ca đâu?”

Mập đáp lại nhanh hơn Thị Tử: “Đưa chị ấy đi làm. Chắc giữa trưa hay chiều gì đó là tớ. Bữa giờ bao nhiêu ngày rồi mà hai người mãi mới có thời gian đi riêng.”

“Mày còn không biết xấu hổ nói người ta nữa. Tao nói mày á đừng có lừa gạt Lôi Lôi nữa. mỗi lần nhìn bản mặt mày đi lừa gạt thiếu nữ thuần khiết là tao lại muốn đánh mày.”

“Con bé còn là thiếu nữ thuần khiết hở?”

Hai người vừa nói, vừa chia nhau đám thịt dê. Linh Tử ngồi húp canh nói: “Ba con lúc trước nói chú đi điều tra những hạt châu màu đen có vấn đề đó, người mua là Chung đại gia, vậy chắc chắn phải có chỗ khác để đẩy đi tiếp nữa. Nhưng mà lão Chung không có bản lĩnh đó nên phải có một người nào đó làm cò. Nên ta đi điều tra từ đây.”

“Rồi sao ạ?” Thị Tử cũng không nghĩ tới chuyện này kéo dây như thế, may mà hắn còn có chú Linh Tử, còn có ba.

Linh Tử nhìn dáng vẻ hắn sốt ruột thì cười nói: “Quý Ất chẳng phải bị mấy đứa đánh bị thương sao? Hạnh Phúc kể chú nghe rồi. Như vậy, trong thời gian tới nhất định sẽ có phản kích.  Mấy ngày tới trời sẩm tối thì tụi con lo về nhà đi, ngày thường cũng đừng đi những chỗ âm khí nặng, nhất là không được đi một mình.”

“Chú Linh Tử, nhưng hạt châu đó lão Chung đưa cho ai? Và đưa làm gì?” Cả Mập cũng sốt ruột.

Linh tử lúc này mới nói: “Lão Chung đó cũng không phải là người quảng giao, lão chẳng qua là người được lôi vào giữa chừng thôi. Có hạt châu lão cầm tới một cái miếu cũ ở ngoại ô một huyện bé, đem dâng cho thần ở đó. Ta mới nghe được chuyện như vậy nên gọi mấy đứa lại đây. Ăn đi, hôm nay đừng uống rượu, chiều đi tới miếu đó xem sao. Vốn chú tính đi một mình qua đó, vừa lúc hai đứa tới luôn.”

Ba người ăn lẩu dê thịnh soạn sảng khoái, nhưng ở chỗ văn phòng Hạnh phúc thì không như vậy.

Hạnh Phúc đi từ trong phòng làm việc tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cô cầm điện thoại gọi cho Thần Ca, “12 giừo trưa tới khách sạn đối diện công ty em. Nhớ chuẩn bị sẵn bao, không dám đi nhà thuốc mua thì đi siêu thị, ở quầy tính tiền hay để sẵn, để ý nhìn là thấy.”

Hạnh Phúc cúp máy, cất điện thoại vào túi. Giờ làm việc mới bắt đầu nên vẫn chưa có ai sử dụng nhà vệ sinh. Cô bước vào một gian, đột nhiên bước chân cứng lại. Cảm giác không ổn, nhưng cô lại không mang theo đồng tiền.

Cô lặng lẽ tháo chiếc vòng băng lam ngọc trên tay xuống. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại cô sẽ không còn gì để hộ thân.

Cô không quay đầu lại, dựa vào cảm giác, đập mạnh vòng tay ra sau. Tiếng động vang lên, vòng tay nện vào mặt gương, rồi rơi xuống bên cạnh bồn rửa tay.

 Hạnh Phúc quay đầu lại nhìn, trong phòng vệ sinh không có gì lạ thường. Chẳng lẽ cảm giác của cô sai rồi? Không lý nào! Ban nãy cảm giác âm khí ập tới mãnh liệt như vậy, lại còn có cả sát ý.

May bây giừo là ban này, chứ nếu vào buổi tối thì không chừng cô đã bị tấn công.

Giữa ban ngày mà có thể xuất hiện trong phòng vệ sinh thì khả năng cao là từ trong gương, vì gương là âm kim, thế giới bên trong gương hoàn toàn thuộc về âm.

Hạnh Phúc nhìn mình trong gương, nhìn toàn bộ phòng vệ sinh trong gương. Hoàn toàn không có gì bất thường. Cô đi vệ sinh rồi quay ra trước bồn rửa tay, đeo vòng lên tay lại, rồi lại cắn rách đầu ngón tay vẽ một lá bùa phong bế mặt kính lại.

Sau đó, cô nhìn tấm gương nói: “Xin lỗi.”

Nói rồi cô đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Thần Ca, bảo là muốn thuê phòng không có gương, kêu Thần Ca đi thuê phòng trước, rồi vào xem thử trong phòng có gì nguy hiểm không, phải lo trước mọi thứ. Buổi trưa cô được nghỉ có một tiếng, cô không muốn tốn thêm thời gian để ứng phó những chuyện này.

Sau khi thông báo cho Thần Ca, cô do dự một lúc rồi gọi cho chú Linh tử. Lúc đó, chú Linh Tử vẫn đang tính tiền ở quán lẩu. Cúp máy xong, chú kể lại việc bên Hạnh Phúc cho Thị Tử và Mập nghe. Lên xe, chú nói: “Lần này là Hạnh Phúc, nó còn có bản lĩnh, có thể ứng phó, nếu gặp hai đứa thì có lẽ gặp chuyện đó, nhớ phải cẩn thận.”

Thị Tử quay sang Mập: “Nói mày đó, tối qua có mỗi mày không phát hiện ra ba tao đi cùng mình về.”

Mập ngượng: “tao thật sự không có tí cảm giác nào luôn.”

Xe chạy thẳng tới huyện kế bên. Chỗ lão Chung kia Linh Tử đã tới nhiều lần nên thuộc đường vô cùng. 12 giờ rưỡi tới nơi, vốn cho rằng đoán phương hướng rồi thì tìm một cái miếu ở ngoại ô không có gì khó khăn.

Thế nhưng chạy xe gần một tiếng rồi mà vẫn không tìm được ngôi miếu kia. Linh Tử đang định gọi điện lại cho lão Chung để hỏi đường thì Mập chỉ vào một căn nhà nhỏ trong rừng hỏi: “Phải chỗ kia không?”

Căn nhà nhỏ một gian khoảng năm sáu mét vuông, xe bọn hắn đang chạy ở phía sau căn nhà, nhìn mãi vẫn vẫn không đoán được là nhà xây làm gì.

Thị tử nói: “Hay là toilet? Có vài nơi sẽ xây toilet trong rừng vậy á, tiện để lấy phân bón cây. Chỗ này là một khu rừng nhỏ nhưng biết đâu gần đây có đất trồng rau.”

Linh Tử gọi điện, vừa gọi vừa nhìn rồi nói: “Nó đó.”

Thị Tử hỏi: “Sao chú khẳng định vậy?”

“Căn nhà không có cửa sổ, mái lại cong.”

Linh Tử xuống xe,  bước tới. Thị Tử và Mập cũng theo qua. Sau khi đi vòng qua mặt bên kia mới thấy đó đúng là một cái miếu, còn là miếu thờ Âm thần. Khu vực đó có một phiến đá dẹt màu đen được cột vải đỏ. Căn nhà xây kín ba mặt, chỉ có một mặt có cửa, đằng trước có một cái lư hương lẻ loi, nhìn chân nhang trong lư hương thì thấy có lẽ hương khói cũng không tốt cho lắm.

Nhưng vì sao một nơi không được thờ cúng thường xuyên lại sạch sẽ như vậy, đến cả hạt bụi còn không có, như thể mỗi ngày đều có người tới lau dọn vậy. Nhưng chỗ này lấy đâu ra người làm như vậy chứ?

Mập tò mò: “Cục đá gì thế này, đẹp ghê. Lại còn đặt ở chỗ này chứ, đá này bán đi chắc cũng được vài vạn.”

Lúc nói chuyện hắn lại đưa tay ra tính sờ vào cục đá, Linh Tử vội nói: “Đừng chạm vào!”

Tay Mập khựng lại giữa không trung, lặng lẽ rút tay về.

Thị tử nói: “Mập, đừng có sờ bậy. Mày nhìn coi cục đá đó giống cái gì?”

“Giống cái gì? Có cái gì giống?” Mập nhìn, cau mày. “Giống hạt châu nhốt Gà!” Lúc trước hắn từng thấy hạt châu đó, vốn dĩ rất ấn tượng nên nhìn sơ qua hắn đã nhận ra.

Thị Tử gật gù: “Viên đá này có khí đen bao quanh nên nhớ là không sờ vào nó, tà đạo lắm.”

Linh Tử không nói nhiều như vậy mà lấy bao tay ra, quay sang nói với Thị Tử: “Dâng hương!” Vì biết là phải đi tìm một cái miếu, nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn nhang đèn, cho dù là âm miếu thì cũng phải thắp nhang.

Thị Tử châm ba nén nhang cắm vào lư hương.

Linh Tử cũng đã chuẩn bị xong, cẩn thận chạm vào cục đá. Thị Tử biết vì sao ông dám đụng vào, vì ông đeo trên tay là găng tay chuyên dùng để chạm vào thi thể ở nhà tang lễ.

Ông không nhấc cục đá lên, mà nhìn xung quanh, cuối cùng tìm thấy trong ngăn kéo dưới bàn gỗ được giấu kín mười mấy viên đá giống nhu viên nhốt Gà. Điểm bất đồng duy nhất là mấy viên đá này xám xịt như tro tàn.