Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 208-209

Chương 208

Nuôi Sủng Vật?

 

“Thị Tử,” Linh Tử gọi, “Lại đây xem mấy hạt châu này.”

Thị Tử đi tới nhưng không trực tiếp cầm lên, đứng nhìn hồi lâu rồi nói: “Mấy viên này không có trữ hồn trong đó, nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?”

Thị Tử cau mày, suy ngẫm lại kỹ rồi mới nói tiếp: “Lúc bắt đầu có án tử đột ngột liên quan tới Phật châu là vào tháng 8, số lượng chưa tới 15 vụ. Đây là số liệu từ cục công an, mà cho dù có vụ án xảy ra nhưng cục công an không ghi nhận thì có lẽ cũng không vượt quá 30. Chúng ta lại biết lão Chung kia chỉ đi mua hạt châu vào Quỷ tiết, trong khí đó ở đây cũng có hơn mười hạt châu nên hẳn là không liên quan tới những hạt châu từ án tử của thành phố A. Những hạt châu từ  thành phố A hẳn là còn ở trong tiệm Quý Ất.”

“Nói cách khác, những vụ án tương tự đã xảy ra từ lâu, nhưng không có người biết tới. Mãi tới tận khi vụ án xảy ra ở khu vực của Thị tử, có nó nhúng tay vào điều tra thì mới có người lưu ý.” Mập tiếp lời.

Chú Linh Tử nghe bọn hắn nói, tiếp tục săm soi xung quanh, tuy làm vậy khá nguy hiểm nhưng để tìm được đáp án thì cũng chỉ còn cách mạo hiểm này thôi.

Linh Tử nói: “Bốn phía quanh cái bàn này đều được đóng đinh và căng chỉ vậy hẳn là ngăn chặn cái gì đó đi ra ngoài. Hơn nữa, ở đây cũng không có hương khói gì, chỉ có những hạt châu đen này, nhưng lại không có hồn bên trong. Ta nghĩ đã bị thứ ở bên trong ăn mất, nhưng cũng không phải là tự nguyện, mà bị giam cầm ở đây, thức ăn của nó là những hạt châu đen chứa linh hồn này.”

“Hả?” Mập kinh ngạc, “nuôi sủng vật sao?”

Thị Tử lườm hắn: “Không cần giật mình như vậy. Còn có những người nuôi quỷ bằng máu của bản thân như nuôi sủng vật ấy.” hắn cười. Từ bé đã nghe những câu chuyện xưa về ba mẹ, lớn lên một chút thì cảm thấy mối quan hệ của ba mẹ hắn đúng là như vậy, mẹ dùng máu nuôi ba như nuôi thú cưng ấy. Nhưng mà suy nghĩ này hắn chưa từng dám nói với ai, sợ bị ba mắng chết.

“Câm miệng!” Linh Tử nói, xem xét lại mọi thứ rồi kêu mọi người lên đường.

Mập vẫn còn nấn ná chưa muốn đi, lái xe tới thì xa, lại còn tìm tốn cả tiếng thời gian, giờ tới nhìn có chút xíu đã đi rồi, không bõ.

Nhưng cả Linh Tử và Thị Tử đều rời đi rồi nên hắn chỉ có thể vội vàng chạy theo. Lên xe rồi, Linh Tử lái xe rời xa khỏi khu rừng nhỏ đó rồi mới nói: “Giờ mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, không phải như chúng ta sợ trước đây là luyện hóa tiểu quỷ mà chỉ đơn giản là nuôi sủng vật mà thôi. Chúng ta chỉ cần tìm được chủ nhân của sủng vật, giải quyết, thế là mọi thứ hoàn toàn kết thúc.”

Mập hiểu ngay vấn đề: “Giờ mình giết luôn sủng vật chẳng phải càng dễ giải quyết sao?”

Mập và Thị Tử ngồi ở ghế sau, Thị tử khoác tay lên vai Mập nói: “Mập này, may mà chú Linh Tử lái xe tới tận đây mới nói chuyện này đó.”

“Tao có nói sai sao? Sủng vật kia ăn linh hồn người ta, mình xử lý nó thì có gì sai?”

“Không sai! Chủ yếu là mày nói vậy ở đây thì không sao, nếu mày nói lúc nãy ở trước cục đá kia thì không chừng sủng vật kia nghe thấy, nó mà biết mày muốn giết nó thì nó còn không liều mạng với mày sao hả?”

Mập gật đầu, giờ mới biết tại sao bọn họ lại nhanh chóng rời đi như vậy.

Chú Linh Tử nói: “Sủng vật phải tiêu diệt, chủ nhân cũng thế. Nếu không xử lý xong chủ nhân thì chuyện này chưa thể kết thúc. Thị Tử, ngày mai con đi báo lại tiến triển vụ an cho bác Trương của con đi. Chuyện này, nếu chủ nhân của sủng vật là người sống thì chúng ta giết chết, thử coi lão Trương có thể che đậy được không? Kêu ông ấy cho câu trả lời chắc chắn rồi chúng ta mới điều tra tiếp.”

Mập chồm tới phía trước nhìn chú Linh tử hỏi: “Chú, nếu cục trưởng nói được, vậy có cần tìm cho con khẩu súng không? Tới hồi tìm được người con trực tiếp ám sát luôn, để mọi người thấy thực lực chân chính của con.”

“Ngầu lắm sao?” Linh Tử cười.

“Ý chú là sao?”

“Nếu tìm được người thì không cần phải ám sát kiểu đó, coi thử người đó là ai. Nếu là người bình thường thì bày trận phong thủy, vài ngày sau tự nhiên sẽ chết. Còn nếu người đó là tiên sinh phong thủy thì kiểu cho tai nạn xe cộ gì đó, tới chừng đó để công ty bảo hiểm bồi thường tiền là được. Nhưng nếu là người lợi hại tới mức mình không tự xử lý được thì phải nhờ tới cục trưởng Trương liên hệ với lãnh đạo này kia, kiểu như đập phá nhà, hay đóng cửa kinh doanh, hay là hai ba bữa đem con cái kẻ đó đi hợp tác điều tra khiến kẻ đó bấn loạn, rồi tiếp thì tai nạn xe cộ, chậu hoa tên bay đạn lạc… cho dù kẻ đó có thể tính ra được là đang bị đánh tiểu nhân thì có bản lĩnh mà đối phó với cả một sở cảnh sát không?”

Đừng nói là Mập, cả Thị Tử cũng phải kinh ngạc, hóa ra Linh Tử lại có thể âm hiểm và ngoan độc tới vậy. Cũng may, chú là chú của mình chứ không phải là kẻ thù.

“Nhưng nếu kẻ đó không phải là người thì sao? Lỡ đâu cũng giống Quý Ất.” Bọn hắn đối phó với Quý Ất, khó khăn nhất chính là Quý Ất là quỷ, nên có thể trốn trong thành phố quỷ được. Lão đánh ra ngoài thì được, nhưng đám Thị Tử không thể trở giáo đánh lại được.

“Vậy để ông chủ Tang ra tay!” Linh Tử đáp.

Nghe thấy câu trả lời cả Thị Tử và Mập đều thất vọng. Bọn hắn đã nghĩ tới việc mời ông chủ Tang ra tay, còn chuẩn bị tốt thứ để trao đổi rồi. Việc về điêu long đại lương không thể nói ra với ông chủ Tang. Thôi, đợi khi nào thật sự phải nhờ tới ông chủ Tang thì nói vậy.

Quay về tới nơi, Thị Tử gọi cho Thần Ca hẹn nhau đi ăn tối, thực ra cũng là trao đổi tin tức, dù sao hôm nay Hạnh Phúc cũng bị công kích, cần đưa thông tin tới để an ủi.

Nhưng mà điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe, giọng Thần Ca thì thầm: “Alo.”

“Anh đang ở đâu á?”

“Có gì nói nhanh.”

“À, tối ăn cơm với tụi em ở ngoài, có việc đó, quán lẩu XX nha.” Thời tiết thế này có đi ăn cũng chỉ có ăn lẩu.

“Biết rồi.” Nói xong, hắn vội cúp máy quay sang nhìn Hạnh Phúc đang cựa mình. Nhìn lại đồng hồ, cũng hơn bốn giờ. Thường giờ cơm chiều là hơn 5 giờ, hắn phân vân có nên gọi cô dậy không.

Nghĩ tới Hạnh Phúc ở dưới chăn, Thần Ca cười tít mắt. Được ngắm cô ngủ bên cạnh, khuôn mặt nhu hòa, đó chính là một loại cảm giác hạnh phúc.

Thị tử là người thứ hai gọi tới ngày hôm nay. Người đầu tiên là tổng giám đốc của Hạnh Phúc, gọi tới rất nhiều lần nên Thần Ca đành nghe máy. Dù gì cũng đang giờ đi làm, lỡ có việc gấp thì Thần Ca sẽ gọi Hạnh Phúc.

Hạnh Phúc và Tổng giám đốc quan hệ không tệ, điện thoại vừa thông thì bên kia nói: “Hạnh Phúc, thư ký nói tìm em không được. Em đang làm gì vậy hả? Đừng có bỏ bê công việc chứ. Chút nữa…”

“Tôi không phải là Hạnh Phúc, cô ấy còn ngủ.”

Đầu dây bên kia lập tức thay đổi: “Cái gì? Cái gì? Ngủ? Ban ngày ban mặt mà ngủ cái gì mà ngủ?”

Thần Ca đau lòng. Ban ngày Hạnh Phúc phải đi làm, tối lại thường xuyên đi cùng bọn hắn. Khi nãy xong xuôi thì cũng chỉ còn hai mươi phút nghỉ trưa, cô nhắm mắt lại kêu Thần Ca hai mươi phút nữa gọi cô dậy. Đi trễ một chút không sao, nhưng giờ cô đã trễ tới ba tiếng rồi.

“Hạnh Phúc?” Thần ca cúi người gọi khẽ.

Hạnh phúc cau mày, mắt vẫn nhắm tịt: “Nghe rồi, ăn cơm đúng không. Chán ghê, giờ này mấy giờ chứ, mình mới ăn trưa mà.”

“Ăn tối, bốn giờ rồi.”

Hạnh Phúc tỉnh táo ngay. Cô cũng không phải còn nhỏ nữa nên cho dù hối hận hay gì cũng gạt qua một bên, vội vàng chuẩn bị.

***

Trong phòng ăn VIP của quán lẩu XX, đồ ăn còn chưa lên nhưng biểu tình của đám người xung quanh rất quái dị làm Hạnh Phúc khó chịu.

Hạnh Phúc dám chắc trên người không có dấu hôn, Thần Ca không phải loại người để lại dấu vết. Hơn nữa, cô cũng không mặc đồ hở gì, cả đám kia nhìn gì chứ?

Bị nhìn một lúc, Hạnh Phúc không nhịn được mà quát: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Mập có phản ứng đầu tiên, nhưng mà hắn là vỗ vỗ bả vai Thần Ca nói: “Sao, kỹ thuật ổn chưa? Trưa nay mới thoát khỏi thân phận lão xử nữ mà giờ đã có thể bò tới đây ăn lẩu rồi. Thần Ca à, nãy em còn tưởng Hạnh Phúc tỷ đây không dậy nổi chứ.”

Thị Tử nhịn cười, tay vô thức sờ lên viên đá phù dung trên cổ. Lúc trước hắn và Thiên Ti hay nói chuyện đi thuê khách sạn với nhau, nhưng đều chưa thành. Nếu từ đầu hắn cương quyết làm luôn thì biết đâu cô đã đồng ý về phe hắn luôn, vậy thì bây giờ cô đã không bị phong ấn trong viên đá.

Linh Tử dùng đũa gõ gõ vào chén: “Được rồi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mập, con thích nói, chuyện chiều nay con kể lại cho hai đứa nó đi.”

Mập thích nhiệm vụ này. Đồ ăn được đưa lên hết, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện vô cùng sinh động. Nhưng hắn nói chưa được mấy câu thì Thị tử bị đổ nước tương lên áo nên phải đi vào nhà vệ sinh gột bớt.

Trong phòng ăn có nhà vệ sinh riêng, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn tương đối sạch sẽ.

Thị Tử cầm khăn giấy, xoa lên vạt áo dính nước tương. Chút nữa về nhà phải giặt luôn cho sạch, hắn không thích bị dính mùi này.

 “Tí tách!” Một tiếng nước nhỏ thanh thúy vang lên khiến cho Thị Tử chú ý. Trong nhà vệ sinh có tiếng nước là bình thường.

Nhưng thứ mà Thị Tử chú ý tới chính là, giọt nước kia lại có hàn khí, trong nháy mắt toàn bộ phòng vệ sinh đều tràn ngập khí lạnh. Hôm nay Hạnh Phúc bị tập kích trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ giờ đến phiên hắn?

 

 

 

 

 

 

 

Chương 209

Muốn Một Lời Hứa

Thị Tử đề cao cảnh giác, nhìn về phía bốn phía.  Ngay lúc này hắn lại không cảm thấy được nguy hiểm, nên hắn do dự, rồi mở cửa phòng vệ sinh ra, những lúc thế này không nên ở một mình.

Nhưng khi mở cửa ra hắn thấy ánh đèn bên ngoài, thấy một góc bàn ăn nhưng lại không thấy bốn người lẽ ra phải ở đó. Cho dù bốn người ngồi ở một góc hắn không thể thấy từ trong nhà vệ sinh thì hắn cũng phải nghe thấy tiếng cười nói chứ, huống hồ gì Mập đang kể chuyện cho mọi người nghe. Với cách nói chuyện của Mập thì làm sao ở trong nhà vệ sinh lại không nghe thấy?

Thị Tử ngẫm nghĩ rồi đóng cửa lại. Vừa rồi có lẽ là ảo ảnh, nếu hắn thật sự bước chân ra ngoài có khi bước hụt vào khoảng không mà ngã nhào xuống từ nóc tòa nhà nào đó, ở trong này vẫn ổn hơn, nhưng giờ hắn phải tìm cách để quay về không gian bình thường.

Thị Tử nhìn xem bên cạnh có thể dùng được vật gì không, nhưng phòng vệ sinh thì có gì có thể dùng chứ? Hắn có thể dùng đồ có sẵn trên người chăng? Trong bóp hắn có đồng tiền âm dương. Đồng tiền Âm có thể gõ để mở cửa vào không gian cõi âm, vậy đồng tiền dương có thể dùng để gõ mở cửa không gian dương thế chăng?

Thị Tử quyết định thử một lần. Hắn móc đồng tiền dương ra, gõ vài cái trên cửa phòng vệ sinh rồi mở cửa lại. Lúc này hắn nghe tiếng Mập nói từ ngoài vọng vào: “Ý của chú Linh Tử chính là nếu đó là người thường thì em xài xe việt dã của chú đâm thẳng vô, một lần xử lý xong. Nếu như là người không bình thường thì nhờ chú Trương dùng cách của mình xử lý cho rối loạn lên, rồi mình sẽ tiếp tục xử lý.”

Hạnh Phúc cáu: “Cho dù có lái xe đâm người thì cũng không tới phiên em. Em đụng người ta loạng quạng bị đưa ra tòa quân sự, tới chừng đó ba em không lột da em nữa thì thôi, nhưng chuyện  này cậu sẽ tìm người an bài, đúng không?”

“Ừ, để Tiểu Mạc lo. Cho dù là kỹ thuật lái xe hay là tâm lý, hay là bối cảnh gia đình, những chuyện này Tiểu Mạc sẽ làm tốt.” Thực ra, ý của Linh tử là những chuyện này Tiểu Mạc đã từng làm. Phú nhị đại ham chơi, trong nhà có bày sẵn việc kinh doanh cho làm, lại có cục cảnh sát âm thầm hỗ trợ thì căn bản không cần phải tính toán quá nhiều.

Thị Tử thời dài, đi ra ngoài. Mập mới nói xong chuyện với mọi người, thấy hắn ra thì nói: “Mày làm gì mà lâu vậy? dính xíu lên quần áo thôi mà. Chị Hạnh Phúc, mai đi dạo phố đi.”

“Đi một mình đi, đi mà rủ Lôi Lôi nhà cậu đi. Tôi đi làm.”

Thị Tử ngồi xuống chỗ của mình, một lúc sau mới nói: “À này, ban nãy, con mới biến mất một chút.”

Nếu là ngày thường, có lẽ mọi người sẽ coi như hắn đang nói đùa, nhưng giờ nghe thấy thì đều căng thẳng, đặc biệt là Hạnh Phúc: “hồi trưa chị cũng bị tấn công.”

“Nãy em mở cửa, không nghe tiếng mọi người nên mới nghi ngờ. Sao Quý Ất giờ tấn công cả em, lão không chờ tới quỷ tiết sao?”

Thần Ca nói: “Anh có cảm giác lão đang cảnh cáo chúng ta thôi, chứ không với thực lực của lão sẽ không xuất hiện đơn giản thế đâu. Nếu lão thực sự muốn giết em, mà em còn đang đeo chuỗi hạt của lão, giết em đột ngột là chuyện vô cùng đơn giản.”

Thị Tử cũng gật đầu: “Này Mập, mấy nay nhớ cẩn thận chút đó, đừng để tới hồi bị vào tròng mà vẫn không biết.”

Mập trừng mắt nhìn hắn: “Tao yếu ớt vậy sao hả?”

Nhìn hai người còn hăng hái, Linh Tử nói: “Thôi được rồi, mấy đứa tự cẩn thận một chút là được, nghĩ cách làm sao tìm được chủ nhân của sủng vật kia đi.”

Thị Tử lập tức nói: “Ban nãy trên đường về tao nghĩ kỹ rồi, biển người mênh mông biết đâu mà tìm, mình phải nghĩ cách. Như lên mạng xã hội, báo mạng, đăng tin, xong mua thủy quân đẩy bài. Thời đại này chỉ cần là người sống thì trong vòng 3 ngày đảm bảo tìm ra. Ví dụ mình đăng bài đại loại ở ngoại ô vùng XXX có một cục đá đen rất đẹp, mình đang định đào về bán. Chắc chắn sẽ có người tò mò tới check in chụp ảnh, mà nói chung mình cũng chẳng cần quan tâm người ta, chỉ cần chủ nhân của sủng vật đọc tin, đảm bảo sẽ sốt ruột đi xem sủng vật của mình.”

“Liệu được không?” Linh Tử hỏi.

Hạnh Phúc nghĩ nghĩ rồi cười nói: “Chiêu này hay đó, kêu Mập nấp gần đó, có ai khả nghi tới gần thì chụp ảnh theo dõi.”

Thần Ca nói: “Anh đi cùng Mập, có gì anh còn kiềm chế nó chút.”

Kế hoạch cứ thế được thông qua. Một tiếng sau, thủy quân đã đăng tin.

Sáng hôm sau, Mập tới cục cảnh sát. Hôm nay là đi báo lại tình hình nên hắn cũng không cần tránh né ai mà nghênh ngang đi vào. Nhưng mà hắn tới từ sáng, tới tận trưa mới gặp được bác Trương.

Trương cục trưởng vừa đi vào vừa cởi mũ cảnh sát cười nói: “Thị Tử tới rồi à, mấy ngày rồi không gặp con.”

“Con ở đây chờ bác cả một buổi sáng rồi.”

“Thì ta đi họp mà. Đi họp đó. Đi nào. Ta mời con ăn cơm nào.”  Nói rồi ông kéo Thị Tử tới nhà ăn nhân viên.

Nói là nhà ăn thôi chứ chỗ đó rất giống một quán ăn. Thị Tử từ bé đã thường xuyên ăn cơm ở đây, tới cả dì cấp thức ăn cũng thân thiết gọi hắn: “A, Nước Cất hả con, lớn quá rồi mà còn tới đây ăn ké bác Trương hả?”

Trước kia, lúc học cấp ba, trường hắn là ở khu vực này. Lâu lâu bữa trưa hắn kéo cả bạn tới đây ăn ké cải thiện bữa ăn. Đám trẻ trâu mỗi lần tới đều ăn rất nhiều, càn quét cả tủ đồ ăn. Ăn xong thì bảo ghi sổ cho Trương cục trưởng. Ai mà dám hỏi nhiều một câu, đó chính là lợi dụng đặc quyền của quan tam đại.

Thị tử cũng không khách khí, gọi vài món đền bù cho cả buổi sáng ngồi chờ. Hắn bưng mâm đồ ăn lên, tìm một góc ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Trương cục trưởng thì ngồi cạnh chào hỏi mọi người/

Thị Tử ngồi ở một bàn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, bên cạnh vừa hay không có ai.

Thị Tử nhìn quanh, thấy mọi người đều đang nói chuyện riêng thì mới khẽ nói lại chuyện hôm qua, và kế hoạch của Linh Tử. Hắn nói thêm: “Thần Ca và Mập homo nay đang ở bên đó theo dõi. Báo chiều nay cũng sẽ đăng thêm thông tin.”

Cục trưởng Trương cũng chưa thể hiện thái độ, chuyện này cũng không phải việc nhỏ gì. Linh Tử dám kêu Thị Tử tới đây nói chuyện này với ông, cũng bởi vì trước giờ không phải chưa có tiền lệ. Nhưng khi đó ông còn trẻ, mới lên chức, lại còn có chút bốc đồng, giờ thì ông chỉ còn hai năm nữa là về hưu. Lỡ chuyện này không thành công mà lại còn bị ai tiết lộ ra ngoài nữa thì đúng là khó mà hạ cánh. Càng gần thời điểm về hưu thì càng phải cẩn thận.

Thấy cục trưởng Trương do dự, Thị Tử tức giận nói: “Trương bá bá, lúc trước cũng là bác đuổi việc con, kêu con đi làm việc này. Giờ khó khăn lắm mới tới lúc có thể kết thúc mọi việc, nhất định phải xử lý chủ nhân kia, rồi phong ấn sủng vật kia lại. Không có cầu thì sẽ khôg có cung, việc mua bán của Quý Ất cũng không còn ý nghĩa, cùng lắm thì cũng chỉ thù hằn mấy người chúng ta. Con cảm thấy vụ án này con làm cho bác tới mức này rồi bác còn không chịu ra tay giúp con sao?”

Trương cục trưởng nhìn Thị Tử chậm rãi thở hắt ra: “Ta cũng có chỗ khó xử của ta mà.”

“Trước giờ điều tra vụ án này con cũng có rất nhiều thứ khó xử. Còn nữa, giờ tụi con còn chưa biết chủ nhân đó là người hay là quỷ nữa. Nếu là quỷ thì tụi con sẽ xử lý giúp, bác chẳng cần phải ra mặt. Vậy mà bác vẫn không thể cho con một câu khẳng định sao?”

Trương cục trưởng trầm mặc, Thị Tử cũng không vội, ngồi chờ ông nói tiếp.

Nhà ăn dần thưa người, sau cùng chỉ còn có hai người bọn họ và nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp. Cục trưởng Trương nói: “Được rồi! Nói Linh Tử làm nhanh nhẹn chút. Người lái xe kỹ thuật phải tốt, nhớ phải dứt điểm.”

Thị Tử nghe thấy thế thì lập tức cười nói: “Rồi! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, vừa rồi con quên nói, lái xe sẽ là Tiểu Mạc thúc.” Nói xong Thị Tử liền rời đi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Có những lời này của Trương cục trưởng, thì cho dù đến lúc đó bị bắt, ít nhất ở Cục Công An cũng có thể thoải mái một chút trong lúc chờ người tới ứng cứu.

Trương bá bá nhìn quanh, thở dài: “Haizz, sau chuyện này chắc là ta về hưu đó. Tiểu Mạc, Tiểu Mạc, nó lái xe chắc không thành vấn đề.”

Ra khỏi cục cảnh sát, liền nghe thấy bên đường có một ông già đạp xe đi qua vừa đi vừa rao: “Bản tin buổi tối, bản tin buổi tối, trên đường XX xảy ra án mạng. Nghi vợ cắm sừng, chồng mang dao phay tới cửa.”

Bọn hắn tiêu tiền đăng bài chủ yếu là để bản tin này đăng tin, nên Thị Tử vội ngăn người kia lại mua một tờ báo. 

Ông già vừa thu tiền báo vừa nói: “Giờ chẳng có mấy ai xem báo giấy, nhưng báo cũng có nhiều tin tức mà, cậu xem đi, vụ án giết người nè…”

Thị Tử không nghe mà mở tờ báo ra, tìm đến trang bọn hắn mua tin, toàn bộ trang báo đăng nội dung về “vùng ngoại ô ở huyện XX có một cục đá đen rất đẹp, chúng tôi dự kiến khai thác mang về bán.” Ảnh minh họa được chụp rõ ràng ở nơi đó, như vậy chủ nhân của sủng vật chắc là sẽ hiểu vấn đề. Nhưng, nếu chủ nhân không phải là người thì sao?

Thị Tử do dự một chút, nghĩ làm sao tung tin này tới thế giới bên kia? Đốt tờ báo à? Không ổn, chả có con ma nào đi gom báo đọc, phải làm sao nhỉ?