Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 210+211

Chương 210

Khúc Gia nổi giận

Thị Tử đứng trước cửa cục Cảnh sát nhìn xe cộ qua lại, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp tốt đó chính là tìm taxi ma. Nhiều tin hắn nghe được là từ bác tài taxi, mà trước giờ đều như thế, taxi cũng được coi như một phương tiện giao thông có thể truyền tải thông tin rất lớn. Xe taxi kia âm dương đều chạy chẳng phải truyền tin siêu tốt hay sao?

Thị Tử ngẫm nghĩ, nhìn đồng hồ thấy mới hơn một giờ chiều nên nếu gọi taxi ma cũng chưa thích hợp, hắn liền dứt khoát về nhà trước đã. Cũng đã mấy ngày không về nhà ông bà nội, qua đó ăn cơm xong vừa vặn sáu bảy giờ là đẹp.

Quyết định xong Thị Tử lái xe về nhà ông bà.

Có điều, dừng xe trong sân tự dưng hắn giật mình, sao xe của chú Linh Tử cũng ở đây? Chú Linh Tử tới đây ư?

Vì việc của ba Khúc và ba Sầm nên dù ông bà nội đồng ý cho phép Thị Tử tiếp xúc với Linh Tử nhưng mà họ bất đắc dĩ mới gặp mặt chú LinH Tử.  Nhìn thấy chú Linh Tử thì những hồi ức không tốt sẽ sống dậy. Nếu như hàng ngày bọn họ đều coi Thị Tử là con trai của Khúc Thiên, thì mỗi lần nhìn thấy Linh Tử sẽ nhắc nhở cho bọn họ đứa cháu này không phải của con trai mình mà là của một người tên là Sầm Tổ Hàng.

Xe của Linh Tử dừng ở đây tức là có chuyện bất thường rồi.

Thị Tử nhẹ nhàng đi tới gần cửa chính. Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Trong nhà nếu có khách thì cửa chính thường chỉ khép hờ, Thị Tử đứng bên ngoài có thể nghe được bên trong nói chuyện.

Giọng bà nội rất kích động: “Những chuyện này tại sao lại dính dáng vào nữa chứ? Linh Tử, nếu tôi không hỏi thì có phải mấy người cũng không nói cho tôi nghe đúng không?”

Linh Tử không đáp mà im lặng. Một lúc sau bà nội lại nói tiếp: “Khi đó, Khúc Thiên cũng vậy, giờ Thị Tử cũng thế này! Các người đâu có quan tâm tới cảm nhận của người làm mẹ đâu. Linh Tử, mấy người có nghĩ tới khi trước chúng tôi tới tìm các người hỏi chuyện thì các người nói với chúng tôi rằng con trai của tôi dương thọ đã hết. Nhưng khi đó, trước mặt tôi lại là đứa con trai mình đang đứng sờ sờ ra đó, mấy người nói đi, chúng tôi phải có tâm trạng thế nào? Đồ lừa gạt! Tôi thà rằng các người nói chuyện trước đàng hoàng với chúng tôi.”

Linh Tử sau cùng cũng lên tiếng: “Được rồi, được rồi mà, đừng nói lại chuyện trước kia nữa, cũng hơn hai mươi năm rồi, các vị nghĩ rằng tôi thật sự ổn sao? Bao nhiêu vất vả cũng qua rồi, chẳng lẽ ngày nào các vị cũng muốn lôi ra nói sao? Muốn nói thì nói chuyện về Thị Tử đi.”

Linh Tử cũng không phải là thiếu niên mới bước chân ra đời như trước nữa, giờ ông cũng đã là người có tên tuổi trong giới phong thủy rồi, nói chuyện cũng mạnh mẽ hơn trước nhiều.

Ông nội Khúc không phải là người hay nói, đặc biệt trong những chuyện thế này, nhưng lúc này ông cũng lên tiếng: “Chúng ta chỉ muốn biết, Thị Tử nhà ta có gặp nguy hiểm hay không?”

“Có nguy hiểm nhưng không phải chuyện lớn, mọi chuyện sắp xong rồi thì các người tới chất vấn tôi. Đơn giản mà nói nha, trong chuyện này Thị Tử chỉ việc động não, còn lại đối mặt với những thứ đó là tôi, Hạnh Phúc và A Thần, hai đứa nhỏ đó thôi. Việc nguy hiểm thật sự thì tôi kêu Tiểu Mạc nhà tôi làm rồi, không có kêu cháu trai bảo bối của các người làm. Bộ nó là bảo bối của các người mà không phải là bảo bối của tôi à, nó là con nuôi tôi đấy.”

Thị Tử biết, trong lòng Thị Tử hắn hoàn toàn không phải là đứa chạy vặt trong chuyện này, nhưng vì muốn an ủi ông bà nội nên ông đành nói vậy.

Ông nội Khúc mạnh mẽ nói: “Vậy thì được, đứng ngoài là tốt. Cậu gọi điện cho nó kêu nó về đi, tôi an bài ngày mai cho nó đi thành phố C!”

Ông Khúc lúc trước là một quan to chính hiệu, ông hoặc không nói lời nào, một khi đã nói thì sẽ đưa ra quyết định quan trọng. Ông không nói nhiều như bà Khúc, nhưng quyền lực của ông thì hơn bà nhiều.

Linh Tử không đáp, tiếng bật lửa vang lên. Xem ra Linh Tử đã không có cách rồi.

Thị Tử do dự một chút rồi vẫn đẩy cửa ra gọi: “Ông nội, bà nội, chú Linh Tử cũng ở đây hả?” Lúc này thì nên giả ngốc một chút nào!

Thấy Thị Tử quay lại, cả ba người đều mất tự nhiên, đặc biệt là bà nội Khúc cũng không biết nói thế nào, chỉ đành cười gượng gạo.

Kỳ thực ngẫm lại, ông bà nội thật sự cũng không dễ dàng gì, nuôi dạy một đứa trẻ trong khi biết rõ ràng không phải là huyết thống của mình, lại còn phải che giấu chuyện đó.

Thị Tử bước tới, ôm lấy bà nội, nói: “Nội, tối nay ăn gì vậy? Tối nay con ăn cơm với ông bà nội ở đây, chú Linh Tử, ăn cơm rồi mới đi chứ hả?”

“À à, để bà vào xem tối nay ăn gì?” Bà Khúc thả lỏng hơn một chút, cho dù có tức giận nhưng cháu cưng làm nũng như vậy bà cũng không có cách kháng cự.

“Canh gà mái già đi bà, nội, con với bà đi chợ nha.” Thị Tử nháy mắt với Linh Tử. Hắn đưa bà nội đi, còn lại ông nội thì đối phó dễ hơn nhiều. Tuy ông Khúc nói chuyện quyết đoán nhưng lại cũng là người dễ bị thu phục, không giống như bà Khúc nói chuyện không cần lý lẽ.

Linh Tử gật đầu, cười cười với hắn.

Thị Tử vừa đưa bà Khúc ra khỏi cửa thì Linh Tử nói ngay: “Giờ thực sự Thị Tử không đi được, nếu như đi khỏi thì nó chỉ có một đường chết, đi theo bọn tôi có nguy hiểm nhưng sinh mạng không có vấn đề.”

“Vậy cậu nói cho tôi nghe, khi nào mới có thể kết thúc?”

“Nhanh thì cuối năm, còn chậm thì tới tháng 8 sang năm.” Nếu tới lúc đó thì mọi việc đã rất bị động và nguy hiểm, chính là mất mạng bất cứ lúc nào.

Ông Khúc trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Linh Tử, cậu nói xem bọn tôi có thể tin tưởng cậu không?”

Linh Tử nghe ra đây chính là qua cửa rồi. “Ông Khúc à, ông nói đi, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, có khi nào tôi làm ra sai lầm lớn nào không? Lúc trước tôi đáp ứng các vị đưa Khúc Thiên hoàn hảo đưa về, tôi đã làm được. Giờ, tôi cũng đáp ứng với các vị, sẽ khiến cho Thị Tử mạnh khỏe an yên, lại thêm cho ông một cô cháu dâu xinh đẹp.” Cháu dâu thì chắc chắn xinh đẹp rồi, yêu tinh mà có thể không xinh đẹp soa? Còn chuyện mai mốt thì tính sau, cùng lắm thì đưa mấy cuốn sách cho Hạnh Phúc, phù ấn thì kêu Thị Tử đưa về Sầm Gia thôn tìm chỗ chôn, coi như là giao lại đồ của Sầm Gia về lại Sầm Gia.

Bữa tối tính ra cũng nhẹ nhàng. Thị Tử ngồi đó điều tiết bầu không khí nên mọi thứ đều vui vẻ. Lúc rửa chén, Thị Tử theo bà nội vào bếp phụ rửa, hai người đứng nói chuyện trong bếp.

Bà Khúc hỏi: “Thiên Ti bữa trước sao rồi? Bạn gái xinh đẹp như thế con đừng có mà đánh mất đó.”

Thực ra, bà Khúc coi trọng không phải là vì Thiên Ti xinh đẹp mà do cô là người khéo léo, biết tiến biết lui đúng lúc, con gái ngày nay hiếm ai hiểu chuyện như thế. Có người con gái như vậy ở bên cạnh sau này nhất định sẽ giúp được nhiều cho công việc của Thị Tử. Bọn họ đã thiết kế rất tốt cho tương lai của Thị Tử, trong đó, việc tìm một người vợ tốt là điều phải làm đầu tiên.

Thị Tử cười nói: “Da, lần sau con đưa cô ấy tới ăn cơm.” Nói xong, hắn lau tay đứng ở cửa nghe bà nói dông nói dài, bàn tay lại vô thức đưa lên sờ viên đá trên cổ. Trước đây, nó là thói quen của Thiên Ti, giờ lại thành động tác quen thuộc của hắn.

Bà Khúc đột nhiên nhìn hắn hỏi: “Đeo gì trên cổ vậy? nhìn y như con gái!”

“À, con thấy đẹp thì đeo thôi.”

“Mai mốt đi làm đừng có đeo, người ta cho rằng không đủ ổn trọng đó. Trời ạ, cháu tôi giờ lớn rồi, mai này mà đi thành phố C thì bà nhớ lắm. Hay vầy đi, mai này con đi bà cũng đi tới thành phố C với con, còn chăm lo cho con nữa.”

Thị Tử liền nở nụ cười: “Bà nội, bà đi thành phố C chiếu cố con thì làm sao Thiên Ti chăm lo cho con đây?”

Bà lườm hắn: “Chê bà vướng bận chứ gì? Không đi thì thôi, nhưng mà con phải về thăm bà hàng tuần đó, có  bốn giờ chạy xe chứ mấy.”

“Dạ, con nghe bà.”

Thị Tử lấy lòng người lớn cực kỳ thành công, tới khi hắn và Linh Tử rời đi thì ông bà đã hoàn toàn đồng ý.  Hai người hai chiếc xe chạy ra khỏi khu nhà, sau khi tới ngã năm thì hắn dừng xe lại, tấp vào bên đường. Xe Linh tử ở phía sau cũng dừng lại theo.

Thị Tử xuống xe, kiếm tấm danh thiếp trong ví.

Linh Tử xuống xe hỏi: “Làm sao vậy? sao dừng ở đây?”

Thị Tử đem kế hoạch của mình kể cho Linh Tử nghe, đồng thời cũng đem tấm danh thiếp kia ra đốt.

Linh tử vỗ vỗ vai của hắn, nói: “Không tồi đó, nghĩ được tinh tế tới vậy.” Linh Tử dựa vào xe Thị Tử châm thuốc hút, “Thực ra, chú nghĩ chủ nhân kia khả năng cao là quỷ, mà khả năng lớn nhất là chính Quý Ất.”

“Chính lão luôn ạ?” Thị Tử khó hiểu, hỏi ngược lại.

“Ừ, có lẽ trước lúc chết hắn đã thực hiện kế hoạch này, nhưng lão lại chết đi mất, trong khi lão không muốn kế hoạch bị bỏ dở nên mới tìm người giúp lão. Lão vẫn chuẩn bị những hạt châu đen làm thức ăn cho sủng vậy, rồi kêu lão Chung đi mua, rồi đem tới đó. Không biết thứ lão nuôi ở đó là gì, nhưng với việc Quý Ất chấp nhất với con như vậy, thứ được nuôi đó hắn là thuần âm, hơn nữa, mỗi năm chỉ cần cho ăn đúng một lần.”

“Con không muốn thành thức ăn đâu.”

“Ta đoán thôi, những hồn bị bắt trước đây đều trở thành thức ăn, nhưng hồn con hẳn là mấu chốt, có lẽ, ăn được con rồi thì sủng vật kia sẽ biến hóa gì đó. Nhưng chỉ là đoán thôi, ai biết đúng sai đâu.”

Thị Tử rút điếu thuốc trong thay Linh Tử ra, nói: “Chú, đừng hút nhiều vậy. Con biết chuyện này làm chú lo lắng, dạo này chú chẳng làm ăn gì, toàn lo cho con là hết ngày. Thuốc hút cũng nhiều hơn trước nhiều.”

Linh tử liền nở nụ cười: “Được rồi, hôm nay bị ông bà nội con nói hết nửa ngày, con ngừng được rồi đó. Này, xe kia hả?”

Một chiếc taxi thật bình thường ngừng lại bên cạnh bọn họ.


 

Chương 211

Hạnh Phúc nhập bọn

 

Thị Tử đi tới, Linh Tử cũng tới theo.

Tài xế taxi nhìn hai người, suy nghĩ một lúc rồi nói: “À, một người là Thị tử, một người là Linh Tử, hai anh em hả?”

Thị Tử đáp: “Bác tài làm sao vậy? Thị Tử là tên gọi thôi, chứ tên tôi là Khúc Sầm Sĩ.”

“Đây là con nuôi của tôi.” Linh Tử nói.

“À, để ta nhớ, hai người đi đâu?”

Thị Tử chống tay lên nóc xe, ý là không lên xe, hắn nói: “Bác tài, tôi có việc nhờ. Bác tài nhìn tin tức này đi.” Vừa nói hắn vừa đưa tờ báo ra. Tài xế không nhận lấy, chỉ nhìn và nói: “Này, cả trang chỉ có một câu. Đó là loại đá gì vậy? Ai mà bỏ tiền ra mua nó với giá hàng trăm nghìn tệ chứ.”

“Bác tài, xe của ông mỗi ngày có người lẫn ma đi nhiều, ông giúp tôi lúc người ta lên xe thì kể chuyện này là được, tôi gửi ông tiền dịch vụ nhé?”

Tài xế nghe lập tức lắc lắc tay: “Không được không được. Ta nói này Thị Tử, ta cũng hiểu, cậu là đang định điều tra ai. Không phải ta không giúp các ngươi, mà ta chỉ là tài xế taxi thôi. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, các người thì ở bên này, ta chính là bị người chỉnh thảm, cũng không ai giúp ta đâu a. Hai thế giới đó, bên chợ quỷ không có người quản lý như bên này đâu, việc này ta không giúp được.”

Thị Tử chép miệng: “Mười nguyên bảo.”

“Không được, ngươi nếu không lên xe, ta liền đi trước.”

“Thôi đi bác tài, đừng có vậy, một trăm nguyên bảo, tôi tự gấp rồi đốt cho ông, sao nào?”

“Cái này… không phải vấn đề này mà.” Bác tài chưa dứt câu, Linh Tử rút cuộn chỉ đỏ trong túi ra, chậm rãi hỏi: “Thế vấn đề là gì? Nói đi, ta giúp ngươi giải quyết.”

Sắc mặt tài xế liền thay đổi, vội vàng nói: “Được được, một trăm nguyên bảo, đêm nay tôi làm.”

Linh Tử cất cuộn chỉ đỏ lại vào túi, lùi lại. Thị Tử cười nói: “Ông yên tâm, chiều mai 5 giờ tôi đốt cho ông 100 nguyên bảo.”

Xe taxi rời đi, Linh Tử nói: “Quen biết rộng đó.”

Thị Tử cười: “Chú, may mà có chú giúp con, chứ chú không biết hồi trước con khổ cỡ nào, nhục cỡ nào đâu, chú, hay là chú dạy con đi, đừng để con phải chịu uất ức vậy.”

Linh Tử do dự một chút mới nói nói: “Kêu chị Hạnh Phúc dạy con đi, con bé là con gái, dương khí không mạnh.”

“Con…” Thị Tử uất nghẹn. Hắn bị cái âm khí nặng, nhưng không tới mức so với con gái chứ, trời ạ, hắn là Khúc Sầm Sĩ, đường đường là nam nhi đó!

So với ngày hôm nay của Thị Tử khá nhẹ nhàng, Mập thảm hơn nhiều.

Sáng sớm, hắn và Thần Ca chạy tới miếu ở ngoại thành kia, núp trên xe trong bụi rậm theo dõi ngôi miếu nhỏ. Ngồi trong xe từ xa, nhìn bằng ốm nhòm cả ngày. Lái xe thôi cũng mất hai tiếng, rồi ăn trưa cũng trên xe, đi tiểu cũng không dám đi, chỉ chằm chằm nhìn xung quanh ngôi miếu.

Giá như vất vả mà có thu hoạch thì cũng đỡ, đằng này hai người đợi cả ngày trời mà không có tới nổi một con chim tới gần.

Vật vờ mãi, nghĩ là về nhà sẽ được ăn gì đó, nhưng về tới nhà thì ở nhà không một bóng người, cả hai lại đành ra cổng khu tìm quán ăn đỡ. Xong lại gọi cho Thị Tử, kêu hắn tới ăn khuya cùng. Linh Tử thì về nhà rồi, dù gì cũng là người có gia đình.

Ba người ngồi quanh bàn ăn kể lại chuyện trong ngày. Một bên thì sôi động tới gà bay chó chạy, còn một bên thì lặng lẽ tới gà chó không lên tiếng.

Ăn được vài miếng, Thị Tử lại hỏi: “Thần Ca, anh có tính đổi giường không? Anh là khách đó, nhà là nhà em, vầy đi, mai mọi người đi canh tiếp, em không có việc em sẽ đổi cho anh ha, tối nay anh về thu thập đồ đạc chút đi.” Thị Tử biết, Thần ca không có mang đồ vật gì lại đây, chỉ có món quần áo, chỉ cần thu thập vài phút là xong.

Mập nghe thì không thoải mái: “Này, tao cũng là khách nha, mày trả lại chút tiền giường nước cho tao đi chứ.”

“Đó là do mày làm hỏng giường của ba mẹ tao nên bồi thường mà. Thần Ca, anh coi trong phòng còn thiếu gì, mai em đi mua.”

Mập lại chen ngang: “Sao tự dưng nịnh bợ Thần Ca vậy?”

“Tao không nịnh bợ Thần Ca, tao nịnh chị Hạnh Phúc của tao.” Thị Tử nói. “Thần Ca, mai anh về thì đi đón chị Hạnh Phúc sang bên này ở đi. Giờ chị ở bên kia một mình cũng không an toàn. Qua đây ở cùng mọi người thì có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Mập lại hỏi: “Là sao? Có ý gì?”

“Tao có thể có ý gì chứ? Hạnh Phúc là chị tao mà! Chị họ! À không, không có mẹ chị ấy thì không có tao, nên là chị ruột tao!”

Thần ca rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Mục đích của em là cái gì?”

“Chú Linh Tử nói, kêu em theo chị Hạnh Phúc học đó. Em hình như không học được từ mọi người, nhưng chị Hạnh Phúc thì có thể được. Thần Ca, anh gọi cho chị ấy đi. Hai  người ấy rồi đúng không? Ở chung thì cũng bình thường mà, anh gọi chị ấy thì hợp lý hơn em gọi nhiều.”

Trong nháy mắt, khuôn mặt đen của Thần Ca chuyển sang đỏ rực.

“Này Thần Ca, anh không nói gì em coi như là đồng ý nha. Đừng có để em đổi giường xong thì anh không đưa sư phụ em về nha.”

“Được rồi được rồi!” Thần Ca mất kiên nhẫn, làm bộ bưng chén trà lên uống, khóe môi đã sớm nhếch lên.

Về tới nhà, Thần Ca nằm trên giường, nhìn bức tường dán cá nhỏ hoạt hình, tay nắm chặt điện thoại, không biết phải nói thế nào với Hạnh Phúc.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Thị Tử vừa tắm xong, trên đường về phòng nhắc Thần Ca thêm lần nữa: “Thần Ca, tối nay anh nói chị HạnH Phúc nha, mai tan làm thì kêu chị ấy qua thẳng đây luôn.”

Nghe tiếng bước chân rời đi, Thần Ca do dự một  lúc rồi mới nhấn nút gọi. Mãi lúc sau mới có người nhận điện thoại.

“A lô Thần Ca.” Giọng Hạnh Phúc có chút lười biếng. Thần Ca hỏi lại: “Em đang ngủ?”

“Ừ, tan tầm em về ngủ luôn, buồn ngủ muốn chết.”

Thần Ca trầm mặc. Một lúc sau Hạnh Phúc hỏi: “Có việc sao?” Thần Ca không phải dạng người sẽ gọi điện nói chuyện tán nhảm với nhau.

“À,  Thị Tử nói, chú Linh Tử kêu em dạy cho nó, nên Thị tử nói mai em sang đây ở cùng đi. À thì, giường, anh sẽ thay.” Tuy nói đây là nhà của Thị Tử, nhưng bảo Thị Tử mua giường cho hai người họ tiện hơn thì cũng không thích hợp. Nói xong câu đó, Thần Ca âm thầm thở hắt ra một hơi, hắn thậm chí cảm giác được tim mình đang đập như ngựa lồng bên trong lồng ngực.

Hạnh Phúc khẽ cười, lúc sau mới nói: “Ý Thị Tử thế, nhưng mà Thị Tử nó bảo em sang thì em sang sao, mất mặt lắm. Anh thấy sao? Ý anh thế nào?”

Thần Ca nắm chặt điện thoại, không biết phải trả lời thế nào. Hắn do dự một lúc lâu mới nói: “Anh, hy vọng em cũng sang đây.”

Hạnh Phúc cười: “Được, vậy mai anh tới đón em lúc tan tầm đi.”

“Mai anh phải đi cùng Mập canh cục đá kia á.”

“Kêu Thị Tử đi! Canh ma thì không làm được, vậy ban ngày đi canh đá đi.”

Thần Ca chưa dám khẳng định mà chỉ nói: “Để mai anh nói với nó, em thu xếp đồ đạc đi, nếu được thì mai anh đón em tan sở.”

“Ừ, thôi bái bai, em đi kiếm gì ăn đây, em chưa ăn gì luôn á.”

Cứ thế, hôm sau người đi canh ở miếu thành Thị Tử và Mập, Thần Ca ở nhà đi mua giường.

Mập lái xe, 5:30 ra cửa, tầm gần 7 giờ tới nơi. Bọn  hắn tới gần xem thử tối qua có ai tới động chạm cục đá không.

Mập nhìn cục đá vẫn thế thì nói: “Chúng ta đăng Weibo, thủy quân cũng đông, nhưng sao không thấy ai tới nhỉ?” Hôm qua Mập ở đây suốt một ngày, buồn đến chết mất. Hắn chỉ ước gì có ai xuất hiện để hắn nhào ra đánh nhau một trận, dù là đánh nhầm cũng thỏa mãn  hơn.

Thị Tử tính toán, tối qua bác tài taxi mới truyền tin đi, nếu muốn hành động thì cũng phải tới tối nay. Đúng rồi, một trăm nguyên bảo. Thị Tử gọi điện cho tiệm vàng mã quen kêu chuẩn bị cho hắn, chút hắn về lấy.

Sau đó, hắn lại gọi cho chú Linh tử. Mập ngồi bên cạnh nghe thì hỏi: “Sao cần nhiều nguyên bảo thế?”

“Tụi tao hoài nghi chủ nhân không phải là con người nên truyền tin sang bên kia luôn. A lô, chú Linh Tử.” Điện thoại chuyển được, “Con đang ở chỗ tảng đá, đêm qua không có gì xảy ra cả. Chú coi bọn con ban ngày cần ở đây nữa không, tối thì sao? Có lẽ tin tức hôm nay sẽ truyền ở bên kia rồi, nếu chủ nhân thật sự là Quý Ất thì tối có thể lão sẽ mò qua. Chú coi mình có cần đề phòng gì không, hay là tối vẫn ở đây canh?”

Linh Tử nói: “Con bày trận ở đó đi, tối cũng không cần ở lại canh làm gì, nếu đúng là Quý Ất, đụng trận thì tự động gã sẽ tới tìm chúng ta thôi.”

“Bày trận hả? chú ơi, hôm nay là con với Mập canh giữ bên này.” Thị Tử căng thẳng, biết vậy hôm nay đã không đổi với Thần Ca.

“Không sao đâu, đơn giản thôi, làm một cái trận Ngũ Hành đơn giản. Con đi tìm xung quanh mấy thứ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ rồi gọi lại cho chú, chú nói từng bước, con cứ làm theo là được.”

Thị Tử nghe rồi cúp máy, cau mày nói: “Chú Linh Tử kêu tụi mình  bày trận, trước hết đi tìm mấy thứ mang thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ rồi chú sẽ dạy mình bày trận. Cứ vậy… chắc cũng được.” Muốn tìm những thứ này đối với Thị Tử cũng không khó, tuy nói hắn không biết nhiều nhưng nhữung gì cơ bản vẫn nắm được, nếu không thì cục trưởng Trương cũng không dựa vào đó mà kêu hắn mê tín để mà khai trừ khỏi tổ chức, và cũng không tới ngõ nhỏ gặp ông già đoán mệnh kia cãi nhau về âm dương ngũ hành khiến cho Thiên Ti chế giễu.