Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 212+213+214

Chương 212

Thị Tử Bày Trận

Kim, dễ dàng, lên xe lấy đại đồ nghề trên xe là được, hắn lựa cái cờ lê đó chính là kim.

Thủy cũng dễ dàng, trên xe có một thùng nước khoáng, lấy một chai là được.

Mộc cũng dễ dàng, xung quanh toàn là cây cối, nhặt lấy một nhánh cây.

Thổ cũng dễ dàng, trên mặt đất bốc một nắm đất là xong

Nhưng còn hỏa? Thị Tử tới bên cạnh Mập: “Đưa tao bật lửa.”

“Mày cũng có mà.” Mập lườm.

Thị Tử vừa lục túi áo Mập vừa nói: “Của mày màu đỏ, của tao màu đen, đưa nhanh.”

“Hứ, chứ không phải mày để đó châm thuốc hút cho mình à.”

Thị Tử chuẩn bị xong xuôi thì gọi cho Linh Tử.

“Chú, xong rồi.” Thị Tử nói.

“Con đứng trong tâm cái miếu, dùng la bàn, à, mở điện thoại ra đó, rồi xếp năm món đồ theo thứ tự tương sinh thành một cái vòng. Mấy món đồ đó chôn sơ sơ xuống đất là được rồi, thô thiển chút, rồi phủ một lớp đất lên trên.”

“Dạ, con hiểu rồi.”

“Có gì thì gọi cho chú.” Nói rồi Linh Tử cúp máy. Trận này rất đơn giản nhưng mà đối với yêu ma bình thường thì lại khá lợi hại. Nếu đã quyết định cho Thị Tử tiếp xúc với mấy thứ này thì nên bắt đầu từ thứ đơn giản nhất, tin tưởng nó có thể làm được.

Thị Tử cúp máy, cau mày nhìn ngôi miếu. Làm sao để biết tâm của ngôi miếu ở đâu? Hắn nói lại cách bày trận cho mập. Mập cũng suy nghĩ, rồi nghĩ tới hệ thống định vị. Hắn nói: “Dùng hệ thống định vị đi, đo khoảng cách giữa tao với mày, vì tâm nên sẽ cách đều khoảng cách với đường tròn, xong tao đứng ở tâm miếu, mày đi lại, nhìn trên màn hình coi khoảng cách cự ly này kia còn nguyên không rồi mình điều chỉnh.”

“Được không ta. Thôi mình thử đi.”

Kế tiếp, bọn hắn tốn khoảng gần tiếng rưỡi mới chuẩn bị xong việc bày trận, sau đó, hai người mới lái xe ra xa khỏi miếu, ngồi trên xe, vừa uống nước vừa dùng ống nhòm quan sát động tĩnh bên kia.

Mập nói: “Thị tử, mày cảm thấy mày bày trận có thể tin được không?”

“Chắc là được, tao cũng không làm sai cái gì, ngũ hành tương sinh trình tự không sai, chôn nông, đồ đại biểu ngũ hangh cũng không sai.”

“Sao tao thấy ckhông đang tin cho lắm, chôn mấy thứ vậy là có tác dụng sao?”

“KHông biết, để tao nói mày nghe suy nghĩ của tao nha. Thực ra chú Linh Tử dạy tao chiêu này chính là phương pháp thực dụng của Ngũ Hành Trận. Tao từng thấy Thần Ca bày trận này rồi, anh ấy dùng Ngũ Hành Kỳ cắm trên mặt đất, rồi lại dùng chỉ đỏ quấn quanh 5 lá cờ, giống nhưu vậy đó. Để mai  kêu Thần Ca qua đây bày lại trận đi, không tao cũng không yên tâm lắm.”

“Ngũ hành kỳ? Giống như trong TV?”

“Ừ, phim ma hay thấy á.”

“Nhưng mày nghĩ coi, nếu như chủ nhân không phải là yêu ma mà là người sống thì sợ gì mấy lá cờ bé xíu đó, chân đá hai phát là xong. Như bây giờ tốt hơn, không bị nhận ra đó.”

“Ừ, cũng đúng. Mà Mập, ăn trưa sao đây? Ở đây xa quá làm gì có ai giao cơm tới.”

Mập quay ra ghế sau, với tay lấy hai túi nhỏ, nói: “Lương khô, ăn đi.”

Thị Tử mở ra, mấy cái màn thầu lạnh ngắt từ sáng sớm, Thị Tử biết là Mập mua hồi sáng nay. Lúc đó, hắn còn tưởng là Mập mua bữa sáng thôi, đâu nghĩ là trưa cũng ăn món này.

Mập nhìn Thị Tử xụ mặt thì nói: “Tao nói mày á, lúc làm cảnh sát thì cũng chỉ là cảnh sát khu vực, không phải ăn thế này sao? Bày cái mặt gì ra đó hả? mày biết lúc tao đi huấn luyện với ba tao phải ăn gì không? Giun đó! Châu chấu đó!”

“Được rồi được rồi!” Thị Tử cầm màn thầu, uống nước khoáng ăn hai miếng: “Đừng có suốt ngày nói chuyện này hoài, tao biết mày lợi hại rồi. Tao hồi bé cũng ăn châu chấu mà.  Tao nhớ hồi bé, tao, mày, Gà cùng nhau đi bắt châu chấu ngoài đồng, nướng qua trên ngọn lửa đèn cầy là ăn. Cũng có mùi vị lắm. Nhưng mà Gà thì không dám ăn, là mày đè nó ra, tao nhét vào miệng nó. Gà…”

Thị Tử nói tới đây thì nín bặt, thở dài rồi nói tiếp: “Nếu mình không mua Gà ra trước, mày nói coi nó có thành thức ăn cho cục đá kia không?”

Mập cầm một cái màn thầu nhai nhồm nhoàm nói: “Đừng suy nghĩ nữa, giờ chẳng phải chúng ta đang báo thù cho Gà sao? Báo thù xong, mình đi đập Đương Hạ luôn, tao không tin ông chủ Tang kia có thể hổ báo tới cỡ nào. Nếu như lão đã thấy chết mà không cứu thì tao sẽ cho lão thành dù đã chết cũng phải cứu. Cho dù không thể giúp cho Gà khởi tử hồi sinh, ít nhất cũng phải giúp nó an yên mà ra đi.”

“Vợ Gà đẻ con trai hay con gái nhỉ? Chờ Tết rồi mình qua thăm đi.”

“Ừ, xem vợ nó tính toán sao. Tụi mình lì xì nặng tay một chút coi như hết lòng với nó đi.”

“Mày nhớ hồi đó Gà qua nhà tao được bao lì xì, xong bắn bi toàn thua tao, mày nhớ không?”

“Nhớ rõ a.”

……

Bọn họ ngồi nói chuyện phiếm, hàn huyên cả n gày, đến tận khi trời xám xịt mới lái xe rời đi. Buổi tối không cần ở lại canh mà để cho ngũ hành trận kia canh. Tuy bọn hắn biết, kế hoạch của mình còn nhiều lỗ hổng nhưng nếu canh gác quá chặt chẽ thì chủ nhân kia xuất hiện sẽ không để lại manh mối.

Bọn hắn thì nói chuyện hàn huyên cả ngày, còn Thần Ca thì đau khổ cả ngày.

Sáng, Thần Ca đi mua giường, hắn tới tiệm đồ nội thất bị đám nhân viên nữ bán hàng nhìn như nhìn con dê béo. Vừa thấy Thần Ca xuất hiện thì đã giới thiệu rất nhiều giường đôi, còn toàn là giường đắt, giá cao hơn nhiều so với tính toán của Thần Ca.

Thần Ca có tiền nhưng lại không có thói quen xài tiền, nên với những lời mời chào đó đều không hài lòng, lý do là: “Nhà tôi bé lắm, phòng cũng nhỏ nên không đặt vừa.”

“Có sao đâu anh, giường có tủ đầu giường nên có thể dọn các thứ cất vào trong tủ được mà.”

“Nhà tôi là chung cư, cửa nhỏ lắm, giường có vào được đâu.”

“Giường lắp ráp mà anh, đưa vào trong nhà rồi ráp lại là được.”

“Nhưng mà chung cư phải đi thang máy, tháo ra rồi vẫn không vào thang máy được mà.”

“Công nhân của chúng tôi có thể khiêng thang bộ, hoặc dùng máy cẩu kéo lên từ ban công.”

Cuối cùng, Thần Ca mua một chiếc giường tận bảy  mươi ngàn tệ. Tới chừng ráp giường xong mới phát hiện căn phòng đó mở cửa ra là leo lên giường luôn. Nhưng giường cũng đã mua rồi không thể trả lại, không còn cách nào khác.

Thần Ca gọi cho Thị Tử, Thị Tử vui vẻ nói: “Thần ca, cảm ơn anh, cảm ơn. Cảm ơn anh hy sinh sắc tướng giúp em mời sư phụ tới cho em. À, đêm nay liên hoan ở khách sạn XX đi, chúc mừng chị Hạnh Phúc tỷ nhập bọn cùng chúng ta.”

Thần ca liền buồn bực, hình như Hạnh Phúc đã đồng ý với bọn Thị Tử đi ăn rồi, nhưng mà thường ngày bọn hắn cũng hay đi ăn ở ngoài, nên thôi hắn cũng không để ý nữa.

Bữa cơm này là Hạnh Phúc tự mình gọi món, vì Mập và Thị tử về tới nơi đã tầm 8 giờ. HạnH phúc và Thần Ca hơn 6 giờ đã tới nơi, gọi món rồi chờ cả đám tụ tập đông đủ mới ăn.

Trên bàn cơm, Thị Tử chính thức chân thành kính trà cho Hạnh Phúc: “Hạnh Phúc tỷ, sau này em dựa vào chị dạy cho em mấy chiêu phòng thân nha.”

“Chị chưa có đủ tư cách thu đồ đệ.” Hạnh Phúc đáp. Cô có chút giật mình với dáng vẻ đó của Thị Tử. Tuy cô cũng có nghe Linh Tử nói qua, nhưng mà làm chính thức như vậy thì sau này không dạy qua loa được.

“Em mặc kệ, em theo chị học đó. Chị Hạnh Phúc, nhớ dạy em mấy chiêu bảo toàn tính mạng đó.” Một lát sau, Thị tử lại đem ngũ hành trận sáng nay nói lại, hỏi xem Hạnh Phúc thấy bày trận thế nào.

Hạnh Phúc nói: “Chỉ cần la bàn của em không sai thì cơ bản không sao.”Xong, Hạnh Phúc do dự một lúc rồi mới nói: “Chị nghe, là nghe nói nha, ông ngoại em hồi trước có tới Sầm Gia thôn nhặt được không ít bảo bối đó. Bữa nào về nhà coi có la bàn hay bảo bối gì không, nếu có thì là của em luôn đó.”

Thị tử đáp: “Để mai em đi xem sao, mai để Mập với Thần Ca đi canh đi. Nhưng em đoán chủ nhân cục đá đó là ma nên ban ngày sẽ không xuất hiện đâu.”

“Tao cũng đoán thế!” Mập nói. Chứ nếu không mọi người canh hai ngày nay mà không có ai khả nghi xuất hiện cả.

Thần ca nói: “Anh cũng tán đồng ý kiến này.”

Hạnh Phúc cũng tỏ thái độ: “Ừ, em cũng nghĩ vậy. Thực ra theo trực giác của em thì chính là Quý Ất, chứ không thì lấy đâu ra lắm người lợi hại tới vậy trên đời chứ.”

Lúc sau, về tới nhà, Thần Ca ngượng ngùng mở cửa phòng ra cho HạnH phúc. Nhưng Hạnh Phúc đứng trước cửa phòng nhìn cái giường chiếm tới hơn nửa căn phòng, rầu rĩ nói: “Thần Ca, anh mua cái giường lớn vậy làm gì?”

Lúc nghe nói muốn đổi giường, Hạnh Phúc chỉ nghĩ là thay cái giường 1m2x1m8 của Khúc Sầm Sĩ lúc nhỏ đổi thành giường 1m8x2m2 là dư lắm rồi, nhưng giờ nhìn giường, lại còn là giường da nữa, thật sự là vượt ngoài sự tưởng tượng của cô.

Thị Tử cũng đứng bên cạnh nói: “Thật tốt, nhà mình vừa có giường nước của Mập, lại có cả giường da của Thần Ca.”

Mập thì gian hơn, tay vịn vào vai Thần Ca nói: “Thần Ca, tối nay đừng ồn quá nha,  anh em còn phòng không gối chiếc đó. Chậc chậc, giường to thế này thích hợp đại chiến 300 hiệp.”

Buổi tối tắm xong, trong phòng chỉ còn có hai người, Hạnh Phúc mặc áo ngủ hỏi: “Giường này mua hết bao nhiêu tiền?”

“Hơn bảy mươi ngàn.”

“Thần Ca, vậy tới lúc cưới có phải anh đổi sang cái giường một trăm ngàn không?”

Hạnh Phúc cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, nhưng không ngờ tới lúc cưới Thần Ca thật sự mua một cái giường rất đắt, không tới một trăm ngàn nhưng cũng hơn tám mươi ngàn.

 

Chương 213

Chủ nhân xuất hiện

 Ngày hôm sau, trời lại đổ mưa và nhiệt độ giảm xuống rất nhiều.

Vì là lần đầu tiên Thị Tử bày trận nên ngay cả Hạnh Phúc cũng vô cùng hứng thú đi theo bọn hắn tới xem cục đá đen kia. Vì chuyện này mà cô còn xin nghỉ phép ở công ty một ngày. Xe chạy tới khu vực gần ngôi miếu thì dừng lại, bốn người xuống xe nhưng chỉ có Hạnh Phúc che dù. Mưa bụi bay bay nên nếu như con trai mà che dù thì rất kỳ cục. Nhưng nhiệt độ hạ thấp nên mọi người đều phải mặc áo gió vào.

Hạnh phúc xuống xe liền chú ý tới một cái hố nhỏ đầy nước mưa, bên trong có một nhánh cây được cắm rất gọn gàng, hẳn là kiệt tác của Thị Tử.

Từ góc độ này, Hạnh Phúc nhìn quanh tìm các dấu vết của trận, đột nhiên cô nói: “Có kẻ muốn xông vào trận.”

Nói rồi cô bước nhanh tới chỗ vốn dĩ chôn bật lửa đỏ, hiện tại bật lửa bị nghiêng qua một bên giống như nó bị thứ gì đó kéo qua vậy.

Nếu nhu bật lửa và nhánh cây giống nhau, vẫn còn nguyên thì Hạnh Phúc sẽ không để ý, nhưng nó rõ ràng bị kéo qua.

“Chị Hạnh Phúc, cái này là sao vậy?” Thị Tử trong lòng khẩn trương, hắn lần đầu bày trận đừng có sai lầm gì chứ.

Hạnh Phúc ngồi xổm xuống, không trực tiếp động vào bật lửa kia mà lấy từ trong túi ra một lá bùa, cô ngưng thần rồi vung lá bùa lên, bùa cháy, cô huơ lá bùa bên trên cái bật lửa, Thị Tử nhìn thấy một làn khí đen bay ra.

Bùa cháy hết, Hạnh Phúc cầm dù đi tới mắt trận kế tiếp.

Thị Tử bên cạnh nôn nóng: “Là ai muốn xông vào chứ? Ban nãy em thấy có khí đen bay ra từ bật lửa đó, nhìn như là quỷ khí.”

“Chắc là quỷ đó.” Cô dừng lại ở một mắt trận, chỗ bọn hắn đã chôn đất, nhìn như thể nắm đất đang hướng tới chỗ bật lửa. Thị Tử dám chắc hôm qua hắn đã nén nắm đất này rất kỹ ở chỗ mắt trận.

Hạnh Phúc tỷ nói: “Nhìn xem, bật lửa và nắm đất trông như thế nào?”

Mập nói: “Giống như có một sợi dây cột ở hai đầu, sau đó, có người kéo nó vào giữa nên cả hai bên bị kéo vào giữa.”

“Như vậy có thứ gì muốn đi vào đây?”

“Ừ, ngũ hành trận không ảnh hưởng tới người sống nhưng lại có uy lực với những thứ mình không nhìn thấy. Đối với bọn họ, nơi này như một cái vòng không thể tiến vào, nhưng nhìn mức độ phá hư trận pháp do em bày thì chị doán không phải là Quý Ất.”

Thị Tử sốt ruột: “Sao lại không phải Quý Ất chứ? Trừ bỏ Quý Ất còn có ai đâu?”

“Nếu là Quý Ất thì loại trận này đã sớm bị phá rồi.” Hạnh Phúc tức giận nói, “Thần Ca, bày lại trận đi, coi chừng đêm nay còn tới đó.” Nói rôi cô đi về phía cục đá màu đen được cột vải đỏ,

Cục đá đen to như mặt người, đen bóng, vô cùng đẹp, ánh sáng từ cục đá giống như những hạt châu đen ở Tinh Duyên vậy.

Lúc nhìn thấy cục đá, hai mắt Hạnh Phúc sáng rỡ: “Trời ơi cục đá này đẹp thế. He he, chúng ta có thể cầm đi bán được thật đó, cái này bán chắc cũng được mười mấy tới mấy chục vạn đó.”

Thị Tử đi theo sau cô nói: “Thôi đi, cục đá này tà môn thế, còn có chủ nhân sau lưng nữa, tới hồi bung bét ra thì đủ thứ chuyện.”

Con gái vốn luôn có hảo cảm với đá quý nên Hạnh Phúc nhịn không được, định đưa tay sờ vào cục đá, nhưng cô bị Thần Ca cản lại.

Thị Tử ngạc nhiên, không phải kêu Thần ca đi bày trận sao? Quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, năm lá cờ đã cắm hoàn chỉnh, tốc độ của Thần ca cũng quá nhanh đi.

Ngay lúc này có tiếng xe hơi chạy tới khiến bốn người chú ý.

Nơi này khá hẻo lánh, lúc trước bọn họ tìm tới cũng tốn không ít thời gian, sao giờ lại có người tới, lại còn dừng xe ở ngay bên cạnh.

Hẳn là một chiếc Audi, một người đàn ông khoảng 40 tuổi xuống xe. Người đàn ông thật sự to béo, mặc một bộ đồ vest, còn kẹp nách một chiếc túi. Người đó nhìn quanh, nhìn sang đám Thị Tử thì hỏi: “Mấy người làm gì ở đây?”

Mập bước tới, dáng vẻ như đám binh lính cậy thế càn quấy: “Ông đây làm gì thì liên quan gì tới ngươi? Vậy chứ ngươi tới đây làm gì?”

“Mày…” Xem ra người nọ cũng có chút sợ hãi dáng vẻ này. Nếu đánh nhau thì gã đánh cũng không lại bốn người, “Các ngươi, hừ, tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Cái quái gì đây hả? Lộn xộn hết mức.”

Gã bước tới, chân đạp vào chỗ Thần Ca bày trận, vấp phải chỉ đỏ trên mặt đất. Trận pháp vốn không dùng để đối phó người sống nên gã vấp vào thì chỉ đỏ và cờ cũng bung khỏi vị trí. Mập đang tính bước tới ngăn lại thì nghe gã nói: “Thật là, vầy cũng được sao hả? Các ngươi làm cái quái gì thế? Sao mà lộn xộn vậy? Dẹp!”

Mập nói: “Ngươi dựa vào đâu mà làm vậy hả? Mấy cái này là do bọn ta làm đó! Rồi sao, dựa vào đâu mà phá với dẹp hả?”

Vừa nói, Mập vừa nói vừa áp sát gã, người này nhìn qua đã thấy là nhà giàu mới nổi, còn lâu hắn mới nể tình. Loại người này cho dù đánh tới răng rơi đầy đất hắn cũng cân được, huống hồ bọn hắn còn có cục trưởng Trương chống lưng.

Không nghĩ tới, gã nhà giàu mới nổi nói một câu làm mọi người đều kinh ngạc: “Dựa vào việc đây là nhà của ta, cánh rừng này củng của nhà ta!”

Vậy thì khó rồi, đây là địa bàn của người ta. Mập quay sang nhìn Thị Tử, tình huống này tới phiên Thị Tử lên sàn. Thị Tử thong dong bình tĩnh bước tới, móc thẻ cảnh sát giả ra, đưa nhanh tới trước mặt gã, “Cảnh sát, tôi hoài nghi anh có liên quan tới một vụ án giết người, lấy chứng minh ra, phối hợp trả lời tôi.”

Cách thức nói chuyện, tốc độ nói đều thay đổi, nghe đúng như cảnh sát tra án chuyên nghiệp. Hạnh Phúc âm thầm bội phục, nhìn Mập và Thị Tử phối hợp tung hứng không một khe hở, dù càn quấy hay là hợp tình hợp lý, cả hai đều có thể trấn áp đối phương.

Gã nhà giàu mới nổi lẩm bẩm: “Thật đúng là cảnh sát a.” Nói rồi gã lấy chứng minh từ trong túi ra.

Thị tử nhận lấy chứng minh, đọc khẽ: “Hoàng Nhân, thị trấn XX, cách đây rất xa, tại sao lại sở hữu cánh rừng này?”

“Nhà chúng tôi đã mua từ rất lâu rồi, mua cả hai quả đồi để trồng cây. Tôi là Tổng giám đốc của tập đoàn XX tại thị trấn XX, nếu anh cảnh sát muốn điều tra gì, tôi đảm bảo sẽ phối hợp. Nhưng tôi là người tốt, tôi không biết tới vụ án gì đâu.”

Thị Tử nhìn hắn, cười lạnh, còn tưởng là nhân vật to nào. Chức tổng giám đốc của gã thì giỏi lắm công ty cũng cỡ chú Tiểu Mạc thôi, mà tiền của chú Tiểu Mạc bỏ ra mở công ty chỉ là một phần nhỏ trong gia sản mà thôi. Chú Tiểu mạc còn chưa bao giờ coi mình là một Tổng giám đốc gì đó, có nói ra ngoài thì chỉ nói mình là dân lang thang thất nghiệp. Thị Tử trả chứng minh lại cho gã rồi hỏi: “Anh tới nơi này làm gì?”

“Tôi… tôi… tôi tới xem cây nhà tôi.”

“Tới nhìn cây cối mà phải tới tổng giám đốc đi sao? Kêu đại nhân viên nào tới chụp ảnh là được rồi.” Thị Tử có suy tính trong lòng, mấy công ty bé xíu này lại còn tự phong hào tổng giám đốc thì phải là người thích được xu nịnh. Loại người này sẽ không tự  mình đi tới tận nơi xem cây cối trồng trên đồi. Xem cây cối là việc của nông dân, cho dù gã có tự mình đi cũng không nói là đi xem cây mà sẽ nói là đi thị sát. Ít nhất cũng phải đi vài xe, gọi theo thư ký, nhân viên cùng tới để thỏa mãn sự phô trương phù phiếm của gã.

Những việc này, thân là quan tam đại nhu Thị Tử rõ hơn lòng bàn tay, giờ gã nói vậy làm sao hắn tin đây?

“Tôi… tôi…” Gã nhà giàu có vẻ nôn nóng, nhưng lại ấp úng như muốn che giấu gì đó.

Mập và mọi người đã canh gác ở đây hai ngày, không có nổi một người đi ngang qua chứ đừng nói là cố ý dừng chân lại đây, cho nên gã nhà giàu mới nổi này nhất định có vấn đề.

Thị Tử thừa cơ hỏi tiép: “Nói đi nào, vì sao anh tới đây?”

“Tôi… tôi…”

Thị Tử móc điện thoại ra, làm bộ làm tịch nói: “Tốt nhất là anh hợp tác, bằng không tôi chỉ có thể đưa anh tới cục công an, tạm giam hai ngày rồi tính sau.”

“Đừng đừng, tôi mà bị nhốt hai ngày thì tổn thất mấy ngàn lận.”

“Ha..” Hạnh Phúc bật cười thành tiếng. Hai ngày mà mất có vài ngàn mà tính toán, tổng giám đốc này công việc đúng to. Mập hoang đàng chi địa này, hai ngày ăn cơm cũng có thể hết vài ngàn cũng không buồn chớp mắt.

Thần Ca chọc nhẹ vào sau eo Hạnh Phúc, nhắc cô đừng để lộ tẩy, Hạnh phúc phải dùng hết năng lực kiềm chế của bản thân để không cười phá lên.

Thị Tử tiếp tục nói: “Nhanh phối hợp, tôi ghi chép nhanh đỡ tốn thời gian của mọi người.” Nói rồi hắn lấy một cuốn sổ tay có huy hiệu cảnh sát ra ghi chép.

Gã nhà giàu mới nổi do dự một lúc lâu rồi nói: “Tôi… nói ra sợ mọi người chê cười, thực ra tôi rất tin mấy chuyện này. Ngôi miếu này là do ba tôi lập, ông mất cũng lâu rồi. Tối qua ba tôi về báo mộng nói tôi tới, đem cục đá về giấu dưới gầm giường,” nói tới đây, gã lại hạ giọng thì thào, “làm vậy thì trong vòng ba tháng tôi sẽ phát tài đó.”

Nghe gã nói, cả bốn người đều kinh sợ. Chủ nhân của sủng vật xuất hiện! theo những lời này mà phân tích thì chủ nhân của sủng vật là yêu ma, mà tối qua vì có ngũ hành trận nên không thể lấy cục đá đi được, nên đi báo mộng bảo con trai tới đây, có lẽ, gã nghĩ ràng ngũ hành trận không có tác dụng với người sông, nơi này là của gia đình gã nên lấy cục đá đi sẽ không thành vấn đề.

Thứ gã không ngờ tới là Thị Tử có thẻ ngành cảnh sát và sẽ hù dọa đứa con trai của gã.

Thị Tử hỏi: “Ba anh là ai?”


 

Chương 214

Chủ nhân là thầy phong thủy

Gã nhà giàu mới nổi cười khổ: “Ba tôi chết lâu rồi, tôi nghĩ không có liên quan gì tới vụ án giết người đâu.”

“Trả lời tôi là được, có liên quan hay không sẽ do cảnh sát phán đoán.” Thị Tử căng thẳng khiến gã lập tức thu lại nụ cười.

Gã nói: “Ba tôi chết sáu bảy năm rồi, ông tên Hoàng Đức Phát.”

“Đất này, cánh rừng này là ba anh mua?”

“Đúng rồi, là ba tôi mua.”

“Còn ngôi miếu này xây khi  nào?”

“Năm ông ấy mất, xây xong miếu khoảng hai tháng là ba tôi mất.”

Thần ca ở phía sau hỏi: “Xây được hai tháng thì chết, vậy lúc đó các ngươi có đi xem lại không?”

“Có chứ, hồi đó tới thành phố C tìm một bà thầy rất nổi tiếng, bà ấy bảo chính ngôi miếu đã thu nhận và đưa ba tôi đi, kêu chúng tôi phải cúng kiếng thật tốt, để sau này phù hộ cho chúng tôi đó.”

Hạnh Phúc tức giận: “Nhưng các ngươi có cúng kiếng gì đâu.” Nhìn sơ qua là thấy, bát nhang chả có được mấy cây nhang, chắc cũng đã sáu bảy năm như thế này rồi.

Gã nhà giàu mới nổi chép miệng: “Ngày thường bận bịu làm gì có thời gian mà tới đây chứ, lúc thanh minh có đi thì cũng đi ra mộ ba tôi thôi, chứ có đi ra miếu này đâu, nếu không phải ba tôi báo mộng bảo đi xem thì tôi cũng chẳng tìm đường tới đây.”

Mập cau mày: “Ta thấy ngươi có phải tìm tới đâu, là lái xe thẳng tới mà.” Lần đầu tiên bọn hắn cùng chú Linh Tử tới đây phải đi tìm thật lâu mới thấy, loay hoay mãi trong cánh rừng này, nhưng chiếc Audi ban nãy là lái thẳng tới nơi.

“Tôi…  nói ra có khi chẳng ai tin, nhưng đêm qua tôi tới đây rồi, tôi nằm mơ đó, tôi nói chuyện với ba rồi ba chỉ đường cho tôi, nhưng mà ở đây có gì đó làm tôi vấp ngã nên tỉnh lại.”

Gã nói khiến mọi người đều kinh sợ. Tối qua kẻ phá trận hóa ra là gã ư?

Gã nhà giàu mới nổi lúc này có điện thoại, nói gì mà phải họp, gì mà mấy trăm vạn phải lập tức xử  lý, nên sau khi cúp máy gã quay sang trưng bản mặt tươi cười với Thị Tử: “Đồng chí cảnh sát, anh xem, liệu là…”

“Cục đá kia anh còn cần không? Tôi nói trước, cục đá hiện là chứng cứ của một vụ án giết người, cho dù nó thật sự của gia đình anh thì cũng không thể mang đi lúc này, chuyện này phải chờ tôi báo cáo lại đội trưởng đã. Nếu xử lý xong tôi sẽ gọi cho anh. Số điện thoại anh là bao nhiêu?” Thị Tử nói chuyện y như thật.

Gã nhà giàu mới nổi để lại số di động cho Thị Tử rồi vội vã lên xe rời đi,

Hạnh Phúc nhìn chiếc xe chạy dần xa thì bảo: “Hôm nay nghỉ phép đúng là có thu hoạch lớn nha!”

Thị Tử cất cuốn sổ tay có huy hiệu cảnh sát ròi nói: “Giờ đã có thể xác định gã này chính là con trai của chủ nhân sủng vật, và sủng vật là ma. Gã bảo con tới lấy cục đá. Nói cách khác, chủ nhân của sủng vật đã biết chúng ta có ý với cục đá nên bắt đầu hành động, chúng ta cần phải bàn với chú Linh Tử coi đêm nay có cần người gác đêm không.”

Hạnh Phúc tiếp lời: “Tối qua kẻ xông vào trận của em hẳn là sinh hồn của gã, sinh hồn quá yếu nên không qua nổi trận ngũ hành. Nhưng mà ba gã có thể báo mộng lại có thể đưa sinh hồn  của con tới đây xông vào trận… năng lực của ba gã hẳn là rất mạnh, nhưng vì sao gã lại không tự mình vào trận? Với khả năng của ba gã hẳn là có thể phá trận do Thị Tử bày chứ, tại sao lại làm điều thừa thãi như vậy?”

Mọi người bị Hạnh Phúc hỏi  mà không biết trả lời thế nào. Nhưng hôm nay nếu đã như vậy rồi thì bọn hắn cũng không cần phải ẩn nấp như hai hôm vừa rồi nữa mà ngồi luôn trước miếu ăn trưa.