Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 214(tt) + 215+216

Chương 214 (tt)

Bữa trưa là do Mập lái xe chạy về huyện mua rồi mang về, hắn thậm chí còn trả 2000 tệ để lấy thêm chén đũa nồi niêu và cả bếp cồn để mang về ăn. Dù sao cũng là xe việt dã nên đã sẵn có ghế gấp, lều bạt, chỉ việc bung ra là thoải mái ngồi ăn uống.

Dọn ra xong thì cả đám thật sự như đang đi dã ngoại vậy. bốn người ngồi ăn lẩu, Thị tử nói: “Hạnh Phúc à, chỉ có chị mới có đãi ngộ này thôi, chị biết hôm qua thằng Mập kia cho em ăn gì không? Hai cái màn thầu nguội tanh nguội ngắt và nước khoáng lạnh băng luôn.”

“Hôm nay không phải là trời mưa nên lạnh sao?” Mập cáu, “Bọn mình là đàn ông không sao, nhưng còn chị Hạnh Phúc, con gái sao chịu nổi lạnh, ăn đồ nóng một chút cũng giúp ấm người mà. Chưa kể chị Hạnh Phúc còn đang trong tình trạng này nữa.”

“Chị trong tình trạng gì?” Hạnh Phúc cười hỏi.

“Không phải chị đang muốn có bầu sao?” Mập nói, khiến Thần Ca đang im lặng bỗng ho sặc sụa.

Ăn xong cái lẩu nóng hổi, cả người đều ấm lên, dù cho mặt đất có ướt cũng không khiến mọi người cảm thấy lạnh.

Thị Tử gọi điện cho Linh Tử, bàn bạc, rồi quyết định đêm nay kêu chú Linh tử và chú Tiểu Mạc qua đây gác đêm, bốn người bọn họ ở đây cả ngày là đủ rồi, thời tiết này mà canh cả ngày cả đêm, lại còn ở khu vắng vẻ quạnh huy thế này thì thật sự sẽ không chịu nổi.

Mà Thị tử cũng không nhàn rỗi, hắn gọi điện kêu chú Vi giúp điều tra thông tin của Hoàng Nhân và tư liệu của ba gã.

Ăn no , cả đám nằm trên xe mở máy sưởi nghỉ ngơi. Vừa lúc này tin nhắn của chú Vi báo đã có thông tin gửi tới. Hắn mở tài liệu ra đọc, Hoàng Nhân thì không có gì vấn đề, nhưng Hoàng Đức Phát thì có điểm đáng ngờ.

Trong hộ khẩu và ghi chép của khu vực thì dường như Hoàng Đức Phát không có việc làm ổn định. Với các ghi chép của khu vực thì dù cho hôm nay mở cửa hàng be bé ở trên phố chỉ tồn tại có nửa tháng thì cũng được ghi chép lại. Nhưng mà, kẻ thất  nghiệp như Hoàng Đức Phát lại có thể kết hôn sinh con, lại còn mua nhà, mua đất, mua đồi, trồng cây.

Thị Tử dứt khoát gọi điện thoại cho Vi thúc.

“Chú Vi, sao trong ghi chép của xã nói gã không có nghề nghiệp mà mua được lắm tài sản thế?” Câu hỏi của Thị Tử chú Vi cũng không có cách trả lời.

Hạnh Phúc đang nằm dựa vào Thần Ca ở băng ghế sau nói: “Như chú Linh Tử của em đó, chẳng phải là thất nghiệp sao?”

Đúng là thế, sẽ không ghi nghề nghiệp thầy phong thủy, như vậy, chẳng lẽ Hoàng Đức Phát là thầy phong thủy?

Thị Tử chào chú Vi rồi cúp máy, hưng phấn reo lên: “Đúng rồi! Hoàng Đức Phát có khả năng là thầy phong thủy!”

Thần Ca cau mày, lặp lại: “thầy phong thủy sao?” Hắn lấy điện thoại ra gọi cho chú Cảnh: “Cảnh thúc, ở huyện xx tầm sáu bảy năm trước có một thầy phong thủy tên Hoàng Đức Phát, đã chết, chú có biết không?”

Nơi này tính ra cũng không quá xa thành phố A. các thầy phong thủy tính ra ít nhiều gì cũng có biết nhau, huống hồ chú Cảnh còn là đạo sĩ của nhà tang lễ, thuộc biên chế nhà nước nên quen biết càng nhiều, chỉ cần Hoàng Đức Phát kia thực sự là thầy phong thủy vậy thì chắc chắn sẽ có manh mối.

Trong xe mọi người đều như nín thở chờ đáp án. Bọn họ đã nỗ lực suốt mấy tháng trời, cuối cùng mọi chuyện có tiến triển, giờ có khả nang gặp được Boss đứng sau, ai có thể nén kích động được chứ.

Thị Tử thậm chí đã nghĩ tới việc xử lý xong cục đá và chủ nhân kia, Quý Ất cũng chỉ có thể bị nhốt vĩnh viễn ở chợ quỷ, hắn sẽ có thể dùng Điêu long đại lương đi trao đổi với ông chủ Tang để giải thoát cho Thiên Ti. Như vậy những việc này sẽ thật sự kết thúc, hoàn hoàn toàn toàn kết thúc.

“Có, trước đây có đến nhờ chú việc của con hắn.”

“Con của hắn?” Chính là cái gã nhà giàu mới nổi kia? Nhờ tới chú Cảnh, gã nhà giàu mới nổi kia có xảy ra chuyện gì sao?

Chú Cảnh nói tiếp: “Ừ, hắn có một đứa con trai, chú nhớ rõ lắm, có lẽ cũng… trạc tuổi Thị Tử, cũng là thuần âm.”

Thần Ca cắt ngang: “Con lão không phải 40 rồi sao? Con nãy mới gặp.”

“Là con lớn đó, con nhỏ của hắn tầm tuổi Thị Tử, nhưng chắc là chết sớm rồi. Lúc đó hắn vì thể chất thuần âm nên con trai nhỏ của hắn suốt ngày bị ma nhập, nên cơ thể bị yếu đi rất nhiều. chú cũng không có cách nào, nên bảo hắn đi tìm Linh Tử. Mọi chuyện sau đó thế nào chú cũng không rõ, làm sao? Việc của mấy đứa con có liên quan gì tới hắn hả?”

“Dạ, hiện giờ cũng chưa chắc chắn, chỉ biết lão dùng một cục đá để nuôi sủng vật gì đó, thức ăn của sủng vật là dùng hồn bị bắt để nuôi.”

“Vậy mấy đứa phải cẩn thận một chút.” Chú Cảnh nói, “Đúng rồi, A Thần, Kim Tử có gọi cho chú nói con và con gái chị ấy chính thức ở với nhau rồi hả?”

Giây phút đó cả Thị tử và Mập đưa tay che miệng cười, Hạnh Phúc lườm hai người, lấy điện thoại từ tay Thần Ca nói: “Con chào chú Cảnh, con là Hạnh Phúc, để cuối tuần tụi con mua đồ ăn qua thăm chú.”

Chú Cảnh cười: “Được rồi, để cuối tuần không kẹt làm lễ gì thì chú qua nhà mấy đứa, tới thăm chính thức chứ, mấy đứa qua chỗ chú làm gì? ở đây có phải cái nhà đâu.” Chú Cảnh vẫn còn ở trong ngôi nhà hai gian ở cùng sư phụ từ xưa.

Nói thêm vài câu rồi mới cúp máy, Hạnh Phúc nhìn Mập và Thị tử vẫn cười thì cáu: “Được rồi được rồi, cười cái gì mà cười hả? tỉnh táo chút coi, mấy ngày mưa dầm như này thì dù đang  ở tiết dương thì âm khí cũng rất nặng, dễ xảy ra chuyện đó.”

Qua một hồi sau hai cái miệng kia mới nín cười được, Thị Tử phân tích: “Nào, mình cùng bàn thông tin chú Cảnh nói nào. Con trai nhỏ của Hoàng Đức Phát cũng là thể trạng thuần âm, bị nhập quá nhiều mà chết nên lão dùng hồn của người thuần âm để nuôi sủng vật, vậy, em đoán rằng thứ cục đá kia dưỡng chính là con trai nhỏ của lão.”

“Đồng ý!” Hạnh Phúc nói, “Hơn nữa, theo chị, Thị Tử đừng sợ nha, chị đoán Hoàng Đức Phát biết em là quỷ tử lại thuần âm, nên nói với Quý Ất muốn hồn của em, chờ con lão sau khi ăn hồn em thì không chừng có kỳ tích phát sinh.”

Chương 215

Nấm Mộ Giữa Đường

Mập liền la hét: “Cho dù là kỳ tích thì cũng không thể sống lại. Em theo mọi người bấy lâu nay, em đã tin trên đời này có thế giới bên kia, nhưng em tuyệt đối không tin chuyện chết đi sống lại này. Hơn nữa, con trai lão đã chết rất nhiều năm rồi còn gì? Bản thân lão chũng chết sáu bảy năm rồi, muốn sống lại thì lão cũng phải làm cho bản thân mình sống lại trước.”

“Có lẽ lão không có cách nào sống lại, nhưng con lão có thì sao? Nên lão sẽ ngồi trong bóng tối mà thao túng mọi chuyện, làm mọi thứ để chuẩn bị cho việc hồi sinh của con lão.” Thị Tử nói.

Hạnh Phúc cau mày: “Cũng không nhất định chính là sống lại, đâu phải đóng phim đâu, làm gì thần kỳ tới vậy. Có lẽ là giúp cho con lão ổn hơn một chút thôi, không nhất định là sống lại. Tuy rằng việc lão làm rất rất thiếu đạo đức, nhưng không thể phủ nhận lão là một ông bố tốt.”

Thần Ca nói: “Mọi việc chỉ là suy đoán của chúng ta, chờ tối chú Linh Tử tới bọn mình hỏi lại coi, năm xưa Hoàng Đức Phát cũng tìm chú ấy mà.”

Chờ đợi thật lâu, trời mưa lạnh càng khiến thời gian như chậm hơn. Bữa trưa kia đã tiêu hóa hết từ lâu, may mà trong xe còn có máy sưởi ấm áp. Trời càng lúc càng tối, Thị Tử tưởng đã 8 giờ tối nhưng nhìn lại thì vẫn mới chỉ 5-6 giờ chiều.

Chiếc xe chạy vào khu vực không phải là chiếc xe quen thuộc của chú Tiểu Mạc mà là chiếc xe chuyên chạy đường núi của ba Hạnh Phúc, xe hiệu Wuling này được nhà Hạnh Phúc mua để đi thăm thú đất đồi nhà họ.

[Mèo: nhờ làm tới đây Mèo mới đi tìm thử cái hãng này, giật mình khi  biết nó có doanh số bán xe MPV lớn nhất thế giới năm 2020 luôn!!!]

Xe vừa dừng lại, Hạnh Phúc nhận ra. Nếu không có ánh đèn xe thì ngoài trời tối đen một mảng.

Linh Tử xuống xe, trời đã tạnh mưa. Ông nhìn ngũ hành trận rồi nói: “A Thần bày trận nhỉ!”

Chú Linh Tử và  Hạnh Phúc sẽ không dùng cờ, Thị Tử thì càng không cần phải nói. Loại ngũ hành kỳ này được bài trí rất đẹp, có chút phô trương để thu hút tiền của khách hàng, chính là phong cách của đạo sĩ Nhà nước.

Hạnh Phúc xuống xe, ngáp dài: “Cậu hả, cậu tới rồi. Mai con còn phải đi làm.”

Tiểu Mạc cũng xuống xe, vẫy vẫy tay với Hạnh Phúc: “Được rồi được rồi, mấy đứa trở về nghỉ ngơi đi.”

Thần Ca xuống xe hỏi: “Chú Linh Tử, con nghe chú Cảnh nói trước kia có một thầy phong thủy tên là Hoàng Đức Phát đi tìm chú nhờ giúp cho con lão hả?”

Linh Tử nhíu mày suy nghĩ: “Sao thế?” Thị Tử và Mập cùng xuống xe, nói lại cho chú Linh Tử nghe về những suy luận của bọn hắn hôm nay. Linh Tử suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: “Lâu quá rồi, chú cũng không nhớ rõ.”

“Cậu à, chuyện lớn vậy mà cậu không nhớ rõ sao?” Hạnh Phúc kinh ngạc.

“Chuyện đó mà lớn gì? Cả đời cậu làm thầy phong thủy đó, chuyện gì mà chưa từng gặp. Lúc đó chỉ là một người đưa con trai tầm hai ba tuổi tới tìm cậu, vừa thời điểm đó mẹ của Thị Tử cũng nhập viện, không phải cậu rất bận sao? Thị Tử thì có ông bà nội chăm, nhưng mà phía ba của Vương Khả Nhân thì không thể nào tới chăm. Nên mẹ của Thị tử cũng phải do cậu với mẹ con chạy tới chạy lui chăm đó, thời điểm đó thì ta nhớ. Lúc đang như vậy thì hắn tới tìm ta, nói ta hỗ trợ coi sao. Cậu xem qua thì thằng bé đó cũng tận thọ rồi, giống như là tới dương gian chuộc tội thôi, những việc đã được định trước vậy rồi, làm sao ta có thể giúp nó cãi mệnh trời chứ, nên cậu không giúp mà đuổi đi luôn.”

Thị Tử đột nhiên nói: “Chúng ta hình như bỏ sót gì đó. Hoàng Đức Phát, người khác kêu lão là gì?”

Mọi người nhìn Thị Tử, hắn giải thích: “chú Linh Tử, thì ai cũng gọi là chú Linh Tử, người trong nghề cũng gọi là Linh Tử, Cảnh thúc cũng vậy, còn Hoàng Đức Phát thì sao? Chẳng lẽ người ta cũng gọi cả họ cả tên một thầy phong thủy sao?”

“Thì sao chứ? Danh xưng thì có gì quan trọng? Mà đã không quan trọng thì mình có thể về trước không? Chị vừa lạnh vừa đói, muốn được hòa nhập cộng đồng.” Nói rồi Hạnh Phúc quay về xe.

Thị Tử vừa đi về xe vừa nói: “Dĩ nhiên quan trọng rồi, con của gã đã chết, có vẻ như hiện tại đang phong ấn trong cục đá ở đây, thủ pháp này với Quý Ất hoàn toàn giống nhau. Đúng rồi, có lẽ ông chủ Tang biết, bọn họ có vẻ đều cùng trường phái, cùng thủ pháp.”

Thị Tử cùng Mập lên xe, Thần ca lại nói: “À, đêm nay anh không quay về, anh ở lại xem sao.” Dạo gần đây hắn có thể rời khỏi nhà tang lễ cùng mọi người tham gia việc này, cũng một phần là ý của chú Cảnh bảo hắn theo chú Linh Tử học tập, đêm nay chính là cơ hội tốt để học tập.

Hạnh Phúc lại xuống xe, đứng cạnh Thần Ca khẽ nói: “Ở lại đêm nay có thể gặp nguy hiểm đó.”

“Không sao, em với Thị tử về đi, mai còn phải đi làm nữa.” Thần Ca khẽ nói lại.

Giờ mọi người đều ở cùng nhau trong căn hộ của ba mẹ Thị Tử, căn nhà có bày trận nên ma quỷ không xâm phạm được. Hơn nửa, nơi đó ba Thị Tử có thể tùy ý ra vào, bàn thờ ở ông ở đó nên trong nhà sẽ không có chuyện gì, mọi người đều yên tâm để đám Thị Tử quay về đó.

Hạnh Phúc do dự một chút, sau vẫn nói: “Anh ở lại thì em cũng ở lại.”

Thị Tử cau mày: “Hạnh Phúc à, chị ở lại hả, ai ban nãy nói vừa lạnh vừa đói hả?”

HạnH Phúc hừ lạnh không đáp. Nhưng chú Linh Tử nói: “Hai đứa nó ở lại cũng được, nhưng con và Mập phải về, đêm nay mà có chuyện thì chú cũng không thể lo cho hai đứa được. Mau đi về nhà, an toàn hơn một chút.”

Nếu là người khác thì chắc sẽ kèo nài ở lại, nhưng Thị Tử và Mập, một người từng làm cảnh sát, một người quen tác phong quân đội đều tuân thủ cấp trên, nên hiểu rõ việc không nên kéo chân đồng đội, hai người đều lên chiếc xe việt dã rời đi.

Đương nhiên, trước khi rời đi bọn hắn đã kiểm tra xong xe chú Linh Tử có đồ ăn đầy đủ rồi mới đi.

Lúc chú Linh Tử lấy từ trên xe xuống một chiếc nồi áp suất và một tá chén đũa dùng một lần, cả Hạnh Phúc và Thần Ca đều giật mình.

Linh Tử nói: “Ăn đi, múc hai chén ra ăn rồi đậy lại cho kín. Chút nửa đêm mình ăn khuya cháo vẫn còn nóng.”

Nồi cháo thịt trứng bác thảo thơm phức, “Cậu, sao cậu nghĩ chu đáo tới vậy chứ.” Hạnh Phúc ôm chén cháo nóng hổi thốt lên. Cô còn tưởng đêm nay cô và Thần Ca sẽ nhịn đói tới sáng luôn chứ.

Linh Tử châm thuốc lá, nói: “Hay phải ra ngoài làm vào buổi tối nên có kinh nghiệm thôi. Lần này còn chưa tốt mấy, phải như mẹ con thì còn thêm một túi to đồ ăn vặt nữa đó.”

Cháo nóng giữ ấm, cánh rừng yên tĩnh, đêm trôi qua bình an, bình an ngoài dự báo, bình an tới mức khiến lòng người bất an.

Hoàng Đức Phát từ đêm trước đã bắt đầu động thủ, ban ngày thì kêu con trai lớn tới, nhưng không thành công, vậy mà đêm nay lại không tới? hơn nữa, thời tiết đêm nay hoàn toàn thích hợp cho lão mà. Sao Hoàng Đức Phát lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy?

Nhưng bình an chỉ là phía bên Linh Tử, chứ phía Thị Tử và Mập thì mạo hiểm hơn rất nhiều.

Trời tối hắn, ra khỏi cánh rừng chạy đường tỉnh lộ về phía trung tâm. Lúc trước bọn hắn còn thuê bếp cồn, nồi, chén đũa và ghế ở đây.

Thị Tử lái xe, Mập thì ngồi bên cạnh lải nhải, nào là chút nữa về ăn khuya rồi hẵng về nhà, dù sao ở nhà giờ cũng chỉ có hai đứa, rồi bàn chuyện ăn Tết, chờ mấy ngày nữa trời ấm thì đưa bà đi mua chăn gối mới…

Đang trò chuyện, xe đột nhiên phanh gấp khiến cho bao nhiêu kế hoạch mua sắm Tết bay thẳng tới kính chắn gió phía trước, hắn la to: “Khúc Sầm Sĩ! Thằng nhóc Nước Cất kia! Mày biết lái xe không hả? Mẹ, tao mọc sừng rồi này!”

“Này!” Thị Tử không nhìn hắn mà vẫn nhìn thẳng trước đầu xe.

“Này cái mẹ gì mà này? Phía trước có gì? Đụng xe à? Đằng trước…” Hắn nít bặt, vì trước mặt không phải là con đường tỉnh lộ cấp hai, mà là một sườn núi hoang. Sườn núi hoang thì thôi đi, coi như là Thị Tử nhầm đường, nhưng mà dưới ánh đèn xe chiếu sáng là một ngôi mộ!

Gặp những chuyện này thì phản ứng đầu tiên là phải rời đi, Mập lắc tay Thị Tử: “Mày còn ngơ ra làm gì? Lái xe đi!”

“Từ từ, đi xuống nhìn xem.” Nói rồi hắn mở cửa xe.

Mập nhào người tới kéo cửa xe lại: “Mày điên rồi! Lúc này mà xuống xe thì nguy hiểm tới mức nào hả? Chúng ta rõ ràng đang chạy trên tỉnh lộ, ven đường còn có vài thôn nhỏ, giờ bị một ngôi mộ chắn đường, mày hoa mắt hay váng đầu hả?”

Thị Tử cũng biết hiện tại xuống xe có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng hắn lại có chút không cam lòng. Hiện tại bị dẫn tới nơi này chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Mập không cho Thị Tử nói tiếp mà trực tiếp bò sang ghế lái, đưa tay làm dấu mời Thị Tử về ghế bên cạnh.

Thị Tử đổi ghế xong còn cẩn thận nhìn trong xe ngoài xe, không thấy gì bất thường, hắn cũng không nhìn ra ma quỷ gì xung quanh, hoặc ai đang chỉnh hắn. Có thể là chủ nhân nấm mộ này rảnh quá không có gì làm, lôi người tới chơi một chút mà thôi, như vậy cũng không có ác ý, chỉ cần không va chạm là được.


 

Chương 216

Thiên Ti Biến Mất

Mập đánh tay lái, nhấn còi xe. Nhưng mà vẫn không nhìn thấy con đường tỉnh lộ ban nãy, nên chỉ còn cách lái chậm theo con đường mòn bên cạnh ngôi mộ, cho dù không ra được đường cái thì chỉ cần gặp được thôn làng nào cũng được. Thị Tử nhìn điện thoại, hơn 7 giờ tối, tuy trời tối hẳn rồi nhưng cũng không phải quá trễ, tìm được thôn làng rồi hỏi đường ra tỉnh lộ vẫn có khả năng.

Mập lái xe bá đạo hơn Thị Tử rất nhiều, nhưng Thị Tử vẫn cẩn thận nhìn bên ngoài xem có gì dị thường không.

Chưa tới 10 phút, Thị Tử hét to: “Dừng xe! Dừng lại! Dừng! Dừng!”

Cho dù Thị Tử không nói thì Mập cũng sẽ dừng lại, hắn thắng gấp, nhìn lại, đầu xe cách bia mộ không tới năm centimet.

Vẫn là ngôi mộ đó!

Cả hai cùng bật ra suy nghĩ đó!

Thị Tử vẫy vẫy tay: “Lui ra phía sau một chút, đổi đèn!”

Mập tuy không biết Thị Tử muốn làm gì nhưng nghe giọng hắn bình tĩnh, Mập cũng làm theo. Xe lùi lại ít nhất hai met, ánh đèn cũng đổi, ánh sáng không còn chiếu sáng chói vào bia mộ nữa. Sau khi đổi đèn, cả hai có thể đọc được dòng chữ trên bia mộ, chính là “Hoàng Đức Phát chi mộ”.

“Mẹ…” Mập chưa nói xong đã bị Thị Tử bịt miệng.

Mập kéo tay hắn xuống: “Này rõ ràng là nhắm vào chúng ta rồi!”

Thị Tử lấy điện thoại ra, thử gọi cho chú Linh Tử, nhưng máy không có sóng! Hắn lại nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng Hoàng Đức Phát đâu.

 

Mập cũng nhìn qua, hắn hỏi: “Mình ở đây chờ tới sáng hả?”

“Lái đi lần nữa, nếu vẫn quay về đây thì mình tìm cách sau.” Thị Tử nói.

Mười phút sau, chiếc xe phanh gấp lần thứ ba trước bia bộ. Mập toát mồ hôi lạnh. “Làm sao giờ? Hay mình chờ ở đây tới sang? Xe sắp hết xăng rồi.” Hôm nay cả bọn ngồi trên xe mở máy sưởi, hao xăng lắm.

Thị Tử có chút không cam lòng nhưng cũng không dám tùy tiện phán đoán. Hoàng Đức Phát nếu dám để Quý Ất bắt hồn nuôi con mình thì cũng chính là quỷ dám giết người. Nếu lão lợi hại một chút thì có thể bắt hồn hắn ở ngay chỗ này. Nghĩ vậy, Thị Tử do dự rồi kéo chiếc túi  nhỏ trên cổ ra, bên trong là phân hồn phù ba hắn đã làm cho,

“Cái này là cái gì?” Mập hỏi.

“Bùa triệu hoán, ba tao cho tao làm đồ cứu mạng.” Tay hắn siết chặt lá bùa. Cách dùng bùa thì hắn đã nghe qua những câu chuyện kể về ba mẹ hắn năm xưa, nhưng ngay lúc hắn còn đang do dự thì đèn pha xe tắt ngóm, chỉ còn có ánh đèn sương mù. Dưới ánh sáng, cả hai giật mình khẽ hét lên.

Thị Tử cho dù có thể thấy ma quỷ, cũng có thể tùy ý ra vào âm địa, nhưng mà những ma quỷ mà hắn nói chuyện trước giờ đều khá thân thiện, không có ác ý. Lúc này biết rõ là quỷ muốn lấy mạng mình, hắn có thể không căng thẳng sao?

Dưới ánh đèn, trước mặt bia mộ cũng xuất hiện một quỷ ảnh mơ hồ, tới cả Mập lần này cũng nhìn thấy, hắn há hốc miệng mà không thốt nên lời.

Thị Tử thấy bóng dáng kia thì mở cửa xe, nhưng Mập lại nhào tới sập cửa lại: “Đừng đi xuống!”

“Ba tao!” Thị Tử kêu. Hắn làm sao có thể không nhận ra ba mình chứ!

Mập lúc này mới buông tay, nhìn Thị Tử xuống xe.

“Ba!” Thị Tử kêu lên.

Lúc hắn đi tới, Sầm Tổ Hàng cũng quay đầu sang nhìn hắn, mắng khẽ: “Mấy chuyện thế này mà cũng không xử lý được, càng ngày càng không tiền đồ.”

“Con…” Thị Tử ngậm ngùi, hắn cảm thấy vô cùng ấm ức, hắn khẽ nói: “Từ nhỏ cũng không có ai dạy con, làm sao con biết chứ. Con rất ấm ức đó!” Nhưng mà, thấy ba vẫn luôn nhìn mộ bia, hắn nói to: “Ba, ba biết thầy phong thủy này sao?”

“Gã chính là Quý Ất!” Sầm Tổ Hàng nói làm cho Thị Tử, còn có Mập mới vừa xuống xe đều kinh sợ.

Mập hét to: “Quý Ất? Không có khả năng. Sao mà loạn vậy!”

Ngẫm lại, Sầm Tổ Hàng là người từ thời đại nào, ông biết Quý Ất. Lại thêm chú Linh Tử, sau hẳn một đoạn thời gian, cũng gặp Hoàng Đức Phát một lần, thậm chí không biết Hoàng Đức Phát chính là Quý Ất. Mà ông chủ Tang lại là người ở thời đại nào, ông cùng Quý Ất hẳn là xem như kẻ địch đi.

Đúng là các mốc thời gian nó loạn cả lên, nhưng cũng có khả năng. Ông chủ Tang hơn hai mươi năm dung mạo không thay đổi, những bí mật của bọn họ thật khó mà nói cho rõ ràng.

Sầm Tổ Hàng nói: “Gã xác thật là Quý Ất. Với năng lực của gã thì không thể nào chỉ chơi trò lòng vòng như vậy thôi, nhất định gã đã có chuyện ở quỷ thị rồi.”

“Ba, mấy ngày hôm trước, bọn con dùng đồng tiền dương đả thương gã có tính không ạ?”

Thị Tử nói, làm Sầm Tổ Hàng ngạc nhiên nhìn về phía hắn, Thị Tử ưỡn ngực, nói: “Là con đả thương, bọn họ cũng phối hợp.”

Sầm Tổ Hàng nở nụ cười, đưa tay vỗ vai con trai: “Lợi hại đó, vậy giờ con dùng lại đồng tiền dương mở đường lại, rồi về ăn gì đó đi, nghe thấy bụng con kêu rồi đó.”

“Dùng đồng tiền dương mở đường là được?” Chiêu này trước kia dùng khi đi vào âm địa mới có thể dùng, nhưng mà ngẫm lại cũng giống nhau, hiện tại nơi này khẳng định cũng là âm địa. “Mập, lái xe.” Thị Tử nói chắc chắn, đồng thời lấy đồng tiền dương ra.

Sầm Tổ Hàng nói: “Thị Tử, về sau nếu lại gặp chuyện này, con thử tạo ra một không gian của mình, rồi đặt mọi người con muốn đưa đi đặt vào không gian đó, tập trung tinh thần, rồi đưa tới nơi con muốn tới.”

“Ba, cái đó là chiêu của quỷ đó, con có phải quỷ đâu. Lần trước con thử làm còn bị người ta xông vào xém chết đó.” Mập khởi động xe, Thị Tử nói: “Ba, con đi trước, chút ba về gọi con nói chuyện nha.”

Tưởng chuyện như vậy thôi, không ngờ ba hắn lại đưa tay ra: “Đưa bản thể của yêu tinh kia cho ba.”

Thị Tử sửng sốt nhìn về phía Sầm Tổ Hàng, hỏi: “Tại sao? Ba, ba tính làm gì?”

“Ba sẽ không làm nó bị thương đâu, nếu con đeo trên người thì nó sẽ ảnh hưởng tới con, trở thành điểm yếu của con bị người ta khống chế. Con muốn bình an thì đưa cho ba!”

Có lẽ đây là lần đầu tiên hai cha con nói chuyện nghiêm túc đến như vậy.

Thị Tử biết, ba mẹ không thích Thiên Ti và hắn ở bên nhau, nhưng nếu hắn kiên trì nói, có lẽ ba mẹ sẽ đồng ý. Chỉ là tình huống như hiện tại, Thiên Ti đang trong tình trạng gì? Chết? Sống? Ba mẹ có kế hoạch gì?

Thị Tử đưa tay nắm chặt viên đá phù dung.

“Đưa ba!”  Sầm Tổ Hàng lại nói lần nữa.

Thị Tử chậm rãi thở hắt ra, mới nói: “Ba, Thiên Ti đối với con rất quan trọng! Côn…”

“Ba biết, nên ba sẽ thay con chăm sóc nó. Lấy kết giới của thôn Sầm Gia và trận pháp làm thành bảo hộ, nó ở trong đó là an toàn nhất, tới khi con giải quyết xong mọi việc thì ba đưa lại cho con.”

Thị Tử vẫn không tháo viên đá xuống mà do dự, bất an.

“Thị Tử, con không tin ba sao?”

“Ba thật sự sẽ không làm tổn thương cô ấy chứ?” Thị Tử hỏi.

“Bản thân ta cũng là cha, ba chỉ mong con trai mình vui vẻ, mà nó có thể đem lại niểm vui cho con, nên ba sẽ giữ cho cô ta hoàn hảo sống sót, đơn giản là như vậy.”

Thị Tử gật gật đầu, đem lấy viên đá xuống, hôn nhẹ rồi nói: “Ba, đừng làm con thất vọng, đừng để con sau này phải hận ba.”

Sầm Tổ Hàng nhận lấy viên đá, cười bất đắc dĩ: “Con cái lớn rồi, lời như vậy mà cũng nói được. Thôi được rồi, nhưng mà đừng có nói chuyện với mẹ con kiểu đó, nếu không ba đánh con thì đừng trách!”

Thị tử biết ba chỉ nói đùa, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Viên đá đó chính là Thiên Ti, hắn đã để cô rời khỏi mình.

Thị Tử dùng hai ngón tay nắm chặt đồng tiền dương, đứng trong bóng tối nói: “Sư gia có lệnh, mở!” Dứt lời, hắn ném đồng tiền dương ra. Nhưng mà không như trước, đồng tiền bị ném đi mất, hắn học theo Hạnh Phúc, cột sợi chỉ đỏ lên đồng tiền.