Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 217+218

Nghe tiếng đồng tiền rơi xuống đất, hắn kéo nhẹ sợi chỉ đỏ đi tới, chiếc xe việt dã sau lưng hắn cũng chậm rãi đi theo. Đi được khoảng 10 mét, bọn họ đã đứng trước đường cái, phía trước là dòng xe cộ đang tấp nập chạy qua.

Thị Tử quay đầu lại nhìn lại, làm gì còn ngôi mộ của Hoàng Đức Phát, làm gì còn thấy ba. Sau chiếc xe chính là bóng tối.

Bọn họ ra tới bên ngoài!

Mập lái xe ra đường, hào hứng hô: “Này, Thị Tử, tao không nghĩ mày giỏi vậy luôn! Vậy mà chúng ta ra ngoài rồi.”

Thị Tử cũng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới chính mình có thể mang theo một chiếc xe lớn như vậy rời khỏi âm địa. Nhưng có điều, nụ cười của hắn dần héo. Lên xe, câu đầu tiên hắn nói là: “Không biết ba tao có làm tổn thương Thiên Ti không?”

“Yên tâm đi. Tao cảm thấy ba mày là một người cha rất tốt. Cho dù ông ấy phản đối mày tới đâu nhưng tao dám chắc ông ấy sẽ không làm tổn thương Thien Ti. Đi thôi nào, tao nhớ cách ba bốn dặm nữa là tới huyện thị rồi, có trạm xăng á. Đổ xăng rồi đi kiếm gì ăn.”

Sầm Tổ Hàng đứng nhìn theo Thị Tử, thấy chiêu hắn dùng thì khóe miệng nhếch lên: “Linh Tử dạy không tệ, có chút hình thái đó.”

Đến khi THị Tử và xe Mập lái rời đi, ông mới ngồi xuống cạnh bia mộ, tay cầm viên đá phù dung nói: “Mày tưởng khiến cho Thị Tử xuống xe, rồi cướp lấy viên đá, lấy nó làm nhược điểm uy hiếp Thị Tử sao. Nhưng, tao sẽ không để cho nhược điểm của Thị Tử tồn tại.”

Dứt lời, ông đặt viên đá trong lòng bàn tay, khẽ nắm tay lại. Lúc bàn tay mở ra, dòng bụi màu hồng nhạt nhẹ nhàng bay xuống đất.

 

Chương 217

Quyết định nguy hiểm

Nếu Thiên Ti đang trong trạng thái tỉnh táo thì cô còn có khả năng chống đỡ công kích của Sầm Tổ Hàng một chút, nhưng mà cô đang bị phong ấn, nên cô hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Viên đá phù dung vỡ đôi.

Trong không trung truyền tới giọng của Quý Ất: “Con trai mày sẽ hận mày. Mày không phải là người cha tốt. Tao thật hâm mộ mày, chết rồi mà còn có thể bảo vệ con của mình. Còn tao thì sao? Lúc con tao chết thì mới chỉ có 4 tuổi.”

Sầm Tổ Hàng đứng dậy, nói: “Cho nên mày coi con như nuôi sủng vật, dùng linh hồn người khác để nuôi nấng.”

“Hừ, nếu không phải do Thiên Ti thì con mày đã trở thành một trong những hạt châu của tao để cho con tao ăn. Mày lại đi giết Thiên Ti. Ha ha, tao nghĩ tao sẽ được xem phim hay trước tháng bảy rồi.”

“Cho dù con tao hận tao thì cũng tốt hơn là nó bị mày giết chết. Quý Ất, mày đấu không lại tao đâu.”

“Mày có bản lĩnh thì tới quỷ thị tìm tao đi. Tao thấy mày không có cái gan đó đâu. Hậu nhân Sầm gia sao? Ha ha, hậu nhân của Sầm Gia cũng chỉ là thức ăn cho con tao thôi.”

“Vậy cứ chờ xem. Bọn tao thật sự không thích hợp đi tới quỷ thị chơi với mày, nhưng ở thế giới này bọn tao có thể làm được nhiều thứ lắm.”

Sầm Tổ Hàng đã nói, có nhiều chuyện Quý Ất thật sự không thể nghĩ ra được, vì Quý Ất không tin trên đời này có thứ gì có thể ảnh hưởng tới con trai đã thuần âm tới cực điểm của mình.

Thị Tử và Mập ăn xong về nhà, Mập mệt mỏi sau một ngày dài nên đi thẳng vào phòng tắm rửa rồi ngủ. Còn Thị Tử thì mải nghĩ về ba mình và viên đá phù dung, về tới nhà là hắn thắp nhang cho ba ngay.

“Ba, ra đây nào.” Thị tử nói với bức tranh của ba mình. Nhưng trong phòng không có chút âm thanh, hắn lại gọi: “Ba, ba nghe con nói không? ba ra đây đi, con biết là ba nghe thấy mà!”

Không lý nào, trước đây ba không thể ra khỏi thôn Sầm gia, nhưng đêm nay ông đã ra ngoài, sao lại không về nhà chứ?

Thị Tử nôn nóng. Hắn bắt đầu nghĩ mông lung, có phải là Hoàng Đức Phát, cũng là Quý Ất đã đánh nhau với ba? Cả hai đều là thầy phong thủy, vậy chắc là sẽ đấu pháp rồi, ba có bị thương không?

Trong lúc Thị Tử còn đang mải suy nghĩ thì có tin nhắn: “Thị Tử, đi ngủ sớm một chút đi, ba con cũng vừa về tới nơi.” Không có số điện thoại người gửi, nhưng Thị Tử biết, tin này đến từ thôn Sầm Gia, là mẹ hắn nhắn.

Như vậy, ba hắn không có việc gì, vậy tại sao không phải là ba nhắn tin? Cả nhà hắn ba người sống không khác gì những gia đình khác. Khúc Sầm Sĩ vẫn có chút thân ba hơn mẹ.

Trước giờ,  nói chuyện với hắn đều là ba, sao hôm nay là mẹ? Thị Tử vội hỏi: “Ba bị thương ạ?”

“Không có, ba con bảo con không biết cố gắng nên không thèm quan tâm con nữa.”

Nói tới đây, Thị tử không có gì dể nói, đành cất điện thoại đi vào phòng, hắn vốn đang muốn hỏi vài câu về viên đá phù dung.

Trong từ đường Sầm Gia, Vương Khả Nhân nhìn Sầm Tổ Hàng đang đứng trước bài vị, trong tay là một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong là ánh sáng mỏng manh màu hồng nhạt, bà nói: “Thằng nhỏ đang đau lòng lắm.”

“Nó cũng phải lớn lên.”

“Bộ con anh yếu ớt kém cỏi lắm sao? Chẳng phải là do chúng ta không ở bên nó từ nhỏ.”

“Không phải.” Sầm Tổ Hàng đem chiếc bình nhỏ cất ở trên xà nhà chính của từ đường rồi ôm chặt Vương Khả Nhân nói: “Thị Tử đã thực ưu tú rồi, nó biết nỗ lực, còn được Linh Tử dạy dỗ không tồi. Tuy nó không được học hành bài bản nhưng vẫn có dáng vẻ lắm. Ngày mai anh đi tìm Linh Tử nói chuyện kêu cậu ta chuẩn bị một chút, những việc này rồi cũng phải kết thúc thôi.”

“Dạ, cũng sắp hết năm rồi, không biết năm nay Thị Tử có sang đây không?”

“Có chứ, nó còn muốn tới thăm mẹ nó là em mà.”

Ở phương nam, mưa dầm thường kéo dài vài ngày. Lúc Linh Tử ngủ dậy thấy Hạnh Phúc còn ngủ say ở ghế sau, bên cạnh cô không có ai.

Thần Ca đang đứng trước cục đá, vừa luyện tập kết thủ ấn, vừa canh cục đá.

Linh tử xuống xe, bước lại gần hỏi: “A Thần, con cả đêm không ngủ sao?”

Mọi người chẳng ai yêu thích những ngày mưa dầm. Ông vội bước vào trong ngôi miếu nhỏ tránh mưa.

A Thần dừng tay nói: “Vâng ạ, lúc ở nhà tang lễ con cũng hay làm cả đêm, nên cũng quen rồi.”

Tiểu Mạc lúc này cũng xuống xe, dùng nước khoáng súc miện rồi nói: “Kêu A Thần lái xe tụi mình về trước đi, Hạnh Phúc hôm nay còn phải đi làm mà. Gọi điện kêo đám Thị Tử dậy sớm, rồi mang đồ ăn sáng qua đây đi.”

Linh Tử đáp lời, rồi kêu Thần Ca lái xe đi, nếu Hạnh Phúc chưa tỉnh thì cứ để cô ngủ tiếp trên xe.

Hai người nhìn A Thần lái xe rời đi, một lúc sau, Tiểu Mạc nói: “Trời ơi, ban ngày ban mặt mà có ma!” Tiểu Mạc khá yếu bóng vía nên thấy ma cũng bình thường, nhưng mà lúc này Linh Tử cũng nhìn thấy.

Linh Tử ngước đầu nhìn trời rồi nói: “Đúng là hơn 6 giờ rồi nhưng lúc này không phải ban ngày ban mặt đâu.” Hôm nay trời thật tối, ban nãy Thần Ca lái xe đi còn phải bật đèn.

Đứng trước tảng đá là Sầm Tổ Hàng. Tiểu Mạc cũng quen thuộc nên không có hét chói tai giật mình gì đó.

Linh Tử xoa xoa chân mày nói: “Giờ ông tới đây đi mua nước tương à? Tối qua ở đây thì đỡ rồi, mọi người được về nhà ngủ ngon lành.”

Sầm Tổ Hàng không rời mắt khỏi tảng đá nói: “Hoàng Đức Phát chính là Quý Ất. Đêm qua suýt nữa Thị Tử bị hại.”

“Hoàng Đức Phát là Quý Ất? Vậy cái này… là con trai út của Quý Ất?” Linh Tử ngạc nhiên, cao giọng hỏi.

Sầm Tổ Hàng nhàn nhạt gật đầu: “Hôm nay kêu Thị Tử dùng máu phong ấn. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương.”

Linh Tử do dự một chút rồi nói: “Cái này mới chỉ nghe nói tới, chuyện này đừng nói là Sầm Gia, nhiều gia tộc cũng có ghi chép lại nhưng chẳng có mấy ai dám dùng tới. Chiêu này nếu thành công thì uy lực rất lớn, còn nếu không thì chúng ta sẽ phải chiến đấu với cái thứ được nuôi dưỡng nhiều năm này…” ông cũng không biết phải gọi cục đá kia là thứ gì nữa.

Nếu chỉ là linh hồn, thì không đúng, vì nó đã ăn rất nhiều hồn phách. Nói là ma thì cũng không thích hợp.

Sầm Tổ Hàng cũng nói: “Thử xem đi. Chủ động, dù gì cũng mạnh hơn là bị động.”

Linh tử biêt Sầm Tổ Hàng là người thích giành lấy chủ động hơn, Thị tử là con của ông, chuyện này cũng do ông yêu cầu thì cứ làm theo vậy. Có chuyện, cũng không thể đổ lên đầu người khác được.

Linh tử gọi điện cho Thị Tử, kêu hắn lại đây, khi đi phải chuẩn bị thêm đồ nghề, sang trễ một chút cũng được.

Cúp máy xong, Tiểu Mạc hỏi: “Sao có cảm giác chuyện này rất nguy hiểm.”

“Ừ, nhưng nguy hiểm thì cũng phải thử. Nếu không đợi tới tháng 7 lỡ Thị Tử đột ngột chết lại còn bị đoạt hồn nữa thì càng nguy hiểm hơn.” Linh Tử nói.

Tuy rằng lúc trước đã dự tính trước rồi nhưng nếu không tới bước đường cùng thì cũng không thể dùng, vì nước đi đó quá nguy hiểm, chỉ cần sai lầm thì Thị Tử sẽ bị tổn thương.

11h trưa, Thị tử và Mập, thêm Thần Ca cùng quay lại.

Thần Ca thậm chí vẫn mặc bộ đồ hôm qua, mắt toàn tơ máu. Linh Tử hỏi: “A Thần, sao con lại qua đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi một chút hả?”

Thị Tử vội vàng nói: “Linh Tử thúc, là con kéo Thần ca lại đây. Chú nói mấy cái trang bị đó con có hiểu hết đâu nên đành nhờ anh ấy cùng chuẩn bị, nên anh ấy mới đi cùng tới đây đó.”

Thần ca gật gật đầu: “Con không sao.”

Linh Tử khoát tay: “Lên xe ngủ đi,”

Những thứ Linh Tử muốn chuẩn bị thật sự có chút phức tạp. Ví dụ như bếp cồn, nồi, mì… thì Thị Tử làm dược, nhưng mà những thứ như cành liễu, bùa,… thì hắn không thể rành rẽ được, chỉ có cách nhờ Thần ca hỗ trợ tham khảo một ít.

Thị Tử bật bếp cồn, vừa nấu mì vừa hỏi Linh Tử về kế hoạch.

Linh Tử nói: “Kế hoạch là do ba con vạch ra, là một chiêu cầu thắng trong hung hiểm. Nếu thắng, chúng ta có thể giải quyết được cục đá này, nếu thua, đêm nay chúng ta chuẩn bị chết một hai người.”

Linh tử nói nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đang nấu mì của Thị Tử cứng cả lại. Chết một hai người? Ở đây có năm người, lại là những người thân yêu nhất của hắn, nếu có ai xảy ra chuyện thì hắn cũng đều lo lắng và đau lòng.

“Chú à…” Thị Tử khẽ nói, nhưng rồi lại không biết nói gì tiếp. Thực ra những chuyện này cũng đâu có liên quan gì tới chú Linh Tử, tới Mập, tới Thần Ca, tới chú Tiểu Mạc… Mọi người đều vì giúp hắn mà thôi.

Nhìn biểu cảm của Thị Tử, Linh Tử nói: “Ba con nói con không có tiền đồ, con tính chứng minh điều đó hả? Đêm nay, chỉ cho phép thành công không được thất bại.”

Mập cũng vỗ vai Thị Tử: “Sao thế? Yên tâm đi, nếu có chuyện thì tao sẽ là người bỏ chạy nhanh nhất nha.”

Linh Tử bật cười: “Tự con nói đó, nhớ phải giữ gìn tính mạng đi làm lính đặc chủng cho ba con nghe chưa?”

“Đó là lẽ đương nhiên.”

Người đứng sau xe nghe bọn Linh Tử nói chuyện thì lặng lẽ lắc đầu.

Tiểu Mạc đứng cạnh khẽ nói: “Được rồi, tụi nhỏ được vậy đã không tồi, lúc trước chúng ta cùng tiến vào Sầm Gia thôn cũng chẳng khác biệt mấy so với tụi nó đâu.”

Chương 218

Ông đây có người ở Cục Công An

“Ừ! Có đứa con trai như vậy thật không tồi.”

“Chú Linh Tử!” bên kia Thị Tử gọi, “Chú gặp ba con lúc nào?”

“Sáng nay.”

“Ba con có nói để Thiên Ti ở đâu không?”

Thị Tử hỏi khiến Linh tử sửng sốt, ông cẩn thận hỏi: “Thiên Ti làm sao?”

“Tối qua ba nói đưa cho ba, chắc là ba đem về Sầm Gia thôn. Lúc trước con cũng nghĩ tới chuyện đưa Thiên Ti về thôn để trốn. Nhưng mà hôm qua tự nhiên ba hỏi khiến con có chút bất an.”

“Chú không biết,” Linh Tử đáp. Với hiểu biết của ông về Sầm Tổ Hàng thì ông ta cũng không phải người thiện lương gì, nghĩ lại lúc trước tàn sát ở Sầm Gia thôn cũng không tránh khỏi có liên quan tới ông ta. Lập trường của ông ta về Thiên Ti… trong lòng Linh tử có suy nghĩ nhưng không dám  nói ra. Đó chính là, nếu Sầm Tổ Hàng mang viên đá đi thì có lẽ Thiên Ti không còn nữa.

Có lẽ, trong mắt Thị Tử ba hắn là một người vô cùng tốt, nhưng với những gì Linh Tử biết thì Sầm Tổ Hàng có một bộ mặt khác rất khủng bố, nên ông trả lời là ‘không biết’.

Mì chín, năm người cùng ăn mì, Mập cười nói: “Chú Linh tử, mọi người là thầy phòng thủy mà suốt ngày cứ như đi dã ngoại ấy nhỉ?”

“Làm thầy phong thủ không dễ đâu,” Linh Tử nói. “Nghe kỹ này, tối nay phải phân công công việc cho tốt, đừng xảy ra lỗi gì! Nhớ kỹ, mọi lỗi nhỏ tối nay đều phải trả giá bằng sinh mạng. Tiếc là Hạnh Phúc không có ở đây.”

Vốn đã kêu Thần Ca đi ngủ, nhưng vì còn ăn uống nên hắn chưa ngủ, hắn nói: “Chú Linh Tử, có nhiều việc con có thể làm.”

Linh Tử gật đầu. Nhưng mà vốn thủ pháp của ông và Hạnh Phúc giống nhau, theo lý sẽ yên tâm hơn. Ông nhìn Thị Tử, Thần Ca và Mập trước mặt. Tạm thời chỉ đành thế thôi.

Linh Tử vừa phân công xong, Thần Ca bưng chén mì nhưng quên cả ăn, hắn nói: “Chú Linh tử, chiêu này có dùng được không? chuyện này… trước giờ mới là lý thuyết thôi.”

“Cho nên ta mới nói sai một bước là mất mạng người mà.”

“Lỡ như… con nói lỡ như… nó không đồng ý, không cam lòng rồi giết chúng ta thì sao?”

“Cũng có khả năng đó, nên phải xem mạng ai dai hơn. Tối nay, giờ Tí, đứa nào cần làm di chúc thì đi gọi điện đi nha.” Linh Tử nói làm mọi người đều trầm mặc, đặc biệt là Thần ca và Thị Tử. Âm cực sinh dương, loại chuyện này có thật sao?

Còn Linh Tử và Tiểu Mạc thì nhìn tự nhiên hơn một chút.

Một lúc sau, Mập lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Bộ đội đặc chủng khi thi hành nhiệm vụ cũng có những lúc phải lập di chúc trước khi ra trận đó, nhưng mà ít khi phải thực thi di chúc lắm. Con cảm thấy mạng con có vẻ cứng đó.”

Thần Ca cũng bình thường lại: “Cùng lắm thì tới đó bỏ chạy cứu mạng thôi, gì chứ việc này con còn chút khả năng.”

Thị Tử thở dài: “Cảm ơn anh em!” Hắn quay sang Linh Tử nói: “Chú, nếu con có chuyện thì chú nói ba con tìm cách, đem con phong ấn trong viên đá phù dung cùng Thiên Ti nha.”

Hắn dứt lời thì ăn ngay cú đá của Linh Tử. Vì đang ngồi xổm ăn mì nên Thị Tử bị đá thì ngã lăn ra đất, hắn hét to: “Chú làm gì vậy?”

“Làm gì? Là con làm cái gì đó? Có ai như con không, chuyện tốt không nghĩ mà đi nghĩ chuyện không đâu. Nói như con thì đi tới đập cục đá kia luôn đi, cho chú sớm được về ngủ cho thoải mái.”

Nghe nói vậy, Thị tử mới nghĩ ra, đúng là nãy Thần ca và Mập chỉ nghĩ tới việc mình sẽ sống sót. Linh Tử nói tiếp: “Con bị Thiên Ti mê hoặc tới lạc lối rồi. Chú thấy Thiên Ti nên sớm chết đi, nếu chú là ba con thì ngay lúc cô ta bị nhốt lại như vậy, ra tay lấy mạng luôn cho rồi. Đỡ phải bị dáng vẻ này của con làm cho tức chết.”

Tiểu Mạc dùng đũa gõ chén mì: “Lo ăn mì đi, bớt nhiều lời.”

Linh Tử lúc này mới dời mắt đi, ăn hết mì rồi vừa châm thuốc, vừa đi tới cánh rừng bên kia.

Kỳ thật, ông cũng không đi quá xa, chỉ cách xe ô tô tầm mười mét, nhưng mà rõ ràng ông đang bất mãn.

Tiểu Mạc cũng vội vàng ăn mì, rồi đi tới bên cạnh Linh Tử: “Làm cái gì vậy hả? Lúc này mà để tâm tình dao động là sao?”

“Nhìn nó mà tức, tư tưởng như vậy đêm nay không có chuyện là lạ đó.”

“Thì nó còn trẻ, có cảm giác đó không phải bình thường sao?”

“Nó quá mất bình tĩnh. Có phải là mười sáu mười bảy tuổi thích người ta đâu. Mẹ nó, trước kia lẽ ra nên kêu nó yêu đương nhiều vào, yêu rồi chia tay, rồi lại yêu, quen rồi thì sẽ bớt suy nghĩ kiểu đó.”

Tiểu Mạc cười: “Sao mà thất đức vậy hả?”

“Chú Linh Tử.” Thị Tử tới gần, Tiểu Mạc xoay người lại nhìn hắn rồi vỗ vai Linh Tử: “Con nuôi tìm kìa.” Rồi quay về xe.

Mập rót cho Tiểu Mạc chén trà nóng: “Chú Tiểu Mạc, sao con thấy chú bình tĩnh vậy?”

“Chứ sao? Lần đó bọn hắn cũng nói to nói nhỏ dùng mạng để đua, rồi sao, sống tốt mà. Ai như mấy đứa bị hù vài câu là xanh mắt.”

Thần Ca nằm trên ghế sau của xe, mắt nhắm nhưng vẫn nói: “Lần này dùng chiêu này thật sự nguy hiểm. Giống như… hồi cấp 2 làm thí nghiệm về áp suất không khí quyết định nhiệt độ sôi của nước á, trong môi trường kín khí, nước đã sôi rồi mà còn bơm thêm không khí vào thì sẽ tạo thành áp suất không khí tương đối lớn, nếu không cẩn thận sẽ gây nổ. Người ở gần đó cho dù có làm thí nghiệm hay không thì cũng bị nước sôi làm cho bị bỏng.”

Tiểu Mạc nói: “Lo ngủ đi. Nước bắn ra chúng ta vẫn còn nhiều cách xử lý. Tuy có khó khăn nhưng không tới mức toàn quân bị diệt, còn nữa, đêm nay là việc cứu Khúc Sầm Sĩ này là chủ ý của Sầm Tổ Hàng, nếu đêm nay lão già đó dám không xuât hiện thì chú dám chạy tới Sầm Gia thôn mắng lão đó.”

Linh Tử im lặng hút thuốc, không thèm để ý tới Thị Tử. Thị Tử do dự một lúc rồi mới nói: “Chú, con biết sai ở đâu rồi, là con không nghĩ tới phải cố gắng, nỗ lực.”

“Con nỗ lực, chỉ là nỗ lực của con đặt ở việc muốn ở bên Thiên Ti, cho dù chết cũng nghĩ tới việc cùng phong ấn trong cục đá. Chú bảo này, con dù chết cũng muốn yêu đương, tình yêu làm con bị ngu à?”

“Chắc đều có hết ạ, ý niệm đầu tiên của con là cố gắng đó. Nhưng giờ con hiểu được, con phải đổi cách khác. Con không chỉ có Thiên Ti, còn còn có ông bà, con còn có chú.”

“Đừng có nói mấy lời dễ nghe đó, qua ngày mai mà còn sống thì nói sau.”

Trời mưa dầm khiến sắc trời lúc nào cũng tối tăm. Trời tối lúc nào mọi người cũng không hay biết. Hai chiếc xe đều mở máy sưởi để xua tan cái lạnh mùa đông.

Vỗn cho rằng bọn hắn sẽ chờ tới 11 giờ để làm, không ngờ 7 giờ tối Hoàng Nhân kia lại đưa người tới, có lẽ là dân trong thôn gần đây.

Gã xuống xe, vẻ mặt đầy kinh ngạc, gã nhìn Thị Tử hét: “Mấy người là ai? Đây là rừng nhà tao, miếu nhà tao!”

Linh tử và Tiểu Mạc kinh ngạc, bọn họ không biết Hoàng Nhân này.

Thị Tử đi tới: “Cục công an thành phố, ở đây có án tử, mấy người nên rời đi.”

“Thôi đi!” Hoàng Nhân không còn dáng vẻ sợ hãi rụt rè như lần trước mà trừng mắt chỉ vào Thị Tử quát: “Mẹ nó, mày bớt giả ngu với tao đi. Ông đây có người ở cục công an đó, lần trước bị mày hù đúng là ngu dại mà. Tụi mày cút hết cho tao, không tao báo công an.”

Ánh đèn xe sáng quắc trong buổi tối khiến dáng vẻ Hoàng Nhân thật kiêu ngạo. vẻ kiêu ngạo này khiến Mập thật ngứa mắt. Trước giờ, chỉ có hắn lên mặt với người khác, chứ làm gì có ai dám lên tiếng với hắn kiểu đó. Hắn sấn tới, cáu giận hét: “Mày con mẹ nó có ý gì? Cho mày chút mặt mũi mà còn không biết xấu hổ à?”

Tiểu Mạc nhận ra Hoàng Nhân, trong những buổi tiệc tùng xã giao đã từng gặp gã, ông khẽ nói: “Chú biết gã, để chú nói chuyện.”

Linh tử kéo lại: “Để coi tụi nhỏ xử lý sao đã.”

Hoàng Nhân cười lạnh: “Tao con mẹ nó muốn nhìn xem, thằng nào không biết xấu hổ. Tụi mày là cái đám đi đăng báo muốn bán cục đá này của bọn tao đúng không? tụi mày sao không chạy ra đường cái mà làm ăn cướp hả? Dám nhận là của mình, còn muốn bán sao? Cho dù bán, cũng không tới phiên tụi mày. Đâm thủng lốp xe tụi nó cho tao, tao muốn làm lớn chuyện hôm nay, coi tụi nó bán đá nhà tao thế nào.”

Linh Tử thấy có vẻ không ổn thì xắn tay áo bước tới, Tiểu Mạc kéo lại: “Này này, sao lại muốn đánh nhau thế.”

“Anh không dám đánh nhau à?”

“Không phải, tụi mình già rồi, đánh nhau giao cho đám báo con kia đi.”

Tiểu Mạc không nhìn ra sao chứ? Với bối cảnh của Mập thì đánh nhau lớn tới đâu cũng có thể xử lý.

Nhưng Linh Tử vẫn không thả lỏng. Nhưng mà, những gì tưởng tượng và thực tế có chút không giống nhau. Vì Mập xông lên là túm lấy Hoàng Nhân, đánh cho một trận.

Lúc đám người đi cùng kịp phản ứng thì Hoàng Nhân đã bị đánh tới mức không thể đứng dậy.