Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 219+220

Chương 219

Một đêm hung hiểm 1

Thị Tử bước tới một bước, chặn đám thôn dân hỏi: “Gã cho  mọi người bao nhiêu tiền?”

Thị Tử hỏi khiến mọi người ngơ ngác, một thôn dân nói: “Mỗi người một trăm, bọn tôi có tám người.”

Thị Tử cũng không hàm hồ, mấy hôm nay vì đi ra khu vực ngoại thành không có máy quẹt thẻ nên hắn rút theo không ít tiền mặt: “Qua đây, tôi đưa một ngàn, không cần thối lại, mọi người về nhà ngủ đi, tối lạnh thế này ra đường làm gì.”

Đám thôn dân tới đây cũng vì tiền, do dự một chút thì một người bước tới nhận tiền rồi kéo nhau lên chiếc minibus bỏ đi cả.

Hoàng Nhân đứng đó kêu gào gọi theo nhưng chỉ ú ớ 1 2 ti ếng đã bị đánh tới mức ngoan ngoãn ngậm mồm.

Linh Tử xem màn diễn xong thì vỗ vai Tiểu Mạc nói: “Nhìn tụi nó có vẻ mạnh mẽ hơn anh năm xưa nhiều đó.”

“Xời, chẳng qua Hoàng Nhân này không biết rõ tình thế thôi.” Tiểu Mạc bước tới. Vai người xấu đã giao cho Mập rồi, phải có người đóng vai người tốt.

Hoàng Nhân cả mặt đầy máu lúc thấy Tiểu Mạc thì hưng phấn hẳn lên, có lẽ là nghĩ có hy vọng mới xuất hiện. Gã vốn không nghĩ tới đám Mập dám đánh người, nhìn cũng không có vẻ du côn gì mà sao có thể xuống tay tàn nhẫn tới vậy chứ.

“Ôi, Mạc thiếu gia, Mạc thiếu gia…” Gã bị đánh tới choáng váng, trong giây lát không biết phải nói gì.”

“Ta bảo này, Hoàng Nhân, Hoàng tổng, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Mạc vẫy tay, kêu Mập buông người ra. Mất đi chống đỡ khiến Hoàng Nhân ngã nhào xuống đất, lại rên rỉ.

Một lúc sau, Hoàng Nhân mới nói: “Mạc thiếu gia, bọn họ, anh…, chuyện này…, cục đá kia thật sự của nhà tôi mà, tối qua ba tôi lại báo mộng, bảo rằng cục đá mà bị bán thì ông ấy giết tôi, ba tôi… ba tôi… ba thành quỷ rồi.”

Thị Tử tức giận: “Hoàng Đức Phát là cha dượng của ông hả? Vì con trai nhỏ mà hại chết con trai lớn. Logic kiểu gì thế này?”

“Con trai nhỏ?” Hoàng Nhân hoang mang. “Tôi… tôi từng có một em trai nhưng chết lâu lắm rồi.”

Linh Tử bước tới, ngồi xuống ngang với Hoàng Nhân nói: “Đêm nay để ta cho ngươi xem một màn kịch hay.”

Ông vẫy tay, Mập hiểu ngay, đem Hoàng Nhân trói lại rồi ném lên xe, còn là dùng chỉ đỏ trói lại.

Khúc nhạc đệm Hoàng Nhân khiến Linh tử trầm mặc. Thấy ông có vẻ lo lắng, Thị tử nói: “Chú Linh Tử, chú lo lắng à?”

“Thực ra đêm nay dù thành công hay không thì chúng ta đều rất nguy hiểm. Không thành công thì cục đá kia vốn đã ăn rất nhiều linh hồn không chừng sẽ giết chết chúng ta. Nhưng nếu thành công thì Quý Ất sẽ giết chúng ta. Trước giờ lão vẫn không trực tiếp đối đầu với chung ta, vì không muốn rơi vào tình cảnh lưỡng bại câu thương. Bình thường, lão có thể bị chú đánh cho bị thương, nhưng qua đêm nay, lão có thể sẽ phát cuồng, mặc kệ mọi chuyện mà chỉ lo giết người. Con còn đang đeo chuỗi hạt của lão, giống như là điểm tiếp dẫn với lão vậy.”

Thị Tử thở dài, nói tiếp: “Cho nên cứ đợi tới tận tháng 7 âm cũng không phải là chuyện tốt lành gì.”

Cả bọn ngồi đợi tới giờ Tý, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Hạnh Phúc gọi cho Thần ca hai lần, nói rằng cô cũng muốn tới đó, rồi dặn Thần Ca đừng có cố quá, không ổn thì rời đi. Vì chuyện của Cảnh thúc trước đây nên Hạnh Phúc không dám chắc nếu xảy ra chuyện thì Thần Ca sẽ phản ứng thế nào.

Thị Tử nhiều lần sờ lên ngực, chỉ sờ thấy bùa phân hồn của ba, chứ không có viên đá phù dung quen thuộc khiến hắn không thể không cảm thấy mất mát. Nhưng  hắn biết, mình phải cố gắng, phải sống để tiếp tục tìm cách cứu Thiên Ti.

Thị Tử cũng biết, những cảm xúc bất an này của hắn, ba hắn cũng cảm nhận được.

Mập thì vẫn vô tư, đeo nút bịt tai chơi game. Hắn là người tương đối tự tin, hay nói cách khác là hắn ít khi nào gặp thất bại, hắn tin tưởng bản lĩnh của mình, và cả ở khả năng chạy trốn của hắn nữa.

Linh Tử và Tiểu Mạc thì bình tĩnh ngồi trên băng ghế sau, lâu lâu nói vài câu với nhau. Đối với bọn họ thì sóng to gió lớn nào mà chưa gặp. Trước giờ, bọn họ đã qua bao phen sống chết có nhau, nên nguy hiểm lúc này bọn họ cũng không sợ hãi.

11 giờ.

Linh Tử vừa ngáp vừa xuống xe: “Bắt đầu thôi!”

Mập đã thức mấy đêm, lúc này đang thiu thiu ngủ, hắn lẩm bẩm: “Mắc gì mà phải làm lúc 11 giờ đêm chứ, trời tối làm cũng được mà, sao phải khuya vậy chớ!”

Chỉ có một người có tính người trả lời cho hắn. Thần Ca nói: “11 giờ là giờ Tý, thời điểm Âm Dương hỗn loạn. Thời khắc này vừa là âm nhất, lại cũng là dương nhất, cho nên lựa thời điểm này để làm cho âm cực sinh dương.”

Cả hai xe đều mở đèn pha, ánh sáng từ hai phía quét tới chiếu thẳng vào cục đá to. Dưới ánh sáng mạnh, có thể thấy dường như có thứ gì đó đang chuyển động bên trong cục đá, cảm giác rất giống những hạt châu ở Tinh Duyên.

Linh Tử dùng chỉ đỏ cột lấy cục đá, tay cầm một đầu chỉ nói: “Mập mau qua đây làm vật dẫn.”

Thị Tử liền nói: “Chú, Mập nó không biết làm gì đâu.”

“Không sao, Mập dương khí rất thịnh, đảm bảo nó sẽ không sao đâu.” Mập cũng không từ chối, hắn đứng trước mặt Linh Tử. Linh Tử dùng sợi chỉ đỏ cột lấy một đồng tiền, đưa cho Mập nói: “Chút nữa nếu có gì đó khác lạ, hoặc có tiếng nói bảo con làm gì đó, nói chuyện với con thì con cứ mặc kệ, chỉ cần cầm chặt đồng tiền này. Chỗ dấu tay này, chú ý nha, che móng tay lại! Rồi, đưuọc rồi. Con chỉ cần đứng đó, bấm chặt tay vào, mặc kệ mọi thúe. Cho dù  mọi người chết hết con cũng sẽ bình anh, nên nhớ là không được buông tay, tất cả chỉ là ảo giác thôi.”

Mập gật đầu, dùng tay nắm chặt đồng tiền lại.

Thị Tử cũng không lo lắng cho hắn vì Mập vốn quen với quân lệnh, tuyệt đối phục tùng nên sẽ làm được.

Linh Tử đi tới bên cạnh Tiểu Mạc nói: “Anh đi trông Hoàng Nhân, không để nó lên tiếng. Nếu nó vẫn không biết tốt xấu thì anh xử lý luôn đi. Dù sao ở chỗ này giết người cũng như giết cá, không ai hay biết. chờ tới khi có người tìm tới thì thi thể cũng hư thối cả rồi, chẳng tra ra được đâu.”

Tiểu Mạc cười, quay lại đá vào người Hoàng Nhân đang bị trói. Hoàng Nhân thật sự không dám hó hé một lời. Mọi người đều biết chú Linh Tử chỉ hù dọa lão mà thôi. Trên xe chỉ có chú Tiểu Mạc và Hoàng Nhân,  nhưng với hình tượng của Tiểu Mạc thì Hoàng Nhân không dám chống cự.

Linh Tử quay sang Thần Ca: “Đinh gỗ đào, đóng ba cái, đừng để âm khí lọt ra ngoài.”

Thần Ca gật đầu và bắt đầu hành động. chuyện này đối với hắn thì vô cùng đơn giản, tựa như ăn sáng mà thôi.

Thị Tử hỏi: “Con thì sao ạ?”

“Qua đây, chú nói con làm cái gì. Tất cả mọi chuyện còn lại giao cho con.”

Hai người đứng trước cục đá, nhìn những thứ mà chú Linh Tử đã chuẩn bị. Trước đây khi làm việc thì sẽ dùng những thứ để tăng dương khí, như là gỗ đào, đồng tiền, nhưng hôm nay chú Linh Tử lại dùng gỗ cây liễu, là âm mộc.

Linh Tử trải mấy lá bùa ra, rồi nói với Thị Tử: “Tự con dùng gỗ cây liễu rạch lên tay rồi dùng cành liễu dính máu vẽ bùa.”

“Con… con tự mình làm á?”

“Ừ, nếu để chú làm thì sẽ có dương khí dính vào, bản thân con âm khí nặng nên con tự mình ra tay đi.”

Để người khác rạch thì sẽ cảm thấy không đau bằng tự mình rạch mình. Thấy Thị Tử do dự Linh Tử nói: “Ra tay đi, hồi trước dì Kim Tử của con tự ra tay còn không có trù trừ như con đâu, chẳng lẽ con còn thua nữ nhân à?”

“Con còn đang tìm mạch máu.” Thị Tử lấy hết dũng khí rạch một nhát lên tay. Cành cây lại còn không phải là dao, nên rất cùn, nỗi đau càng bị phóng đại lên nhiều lần.

Sau đó, máu chảy ra được hứng vào một chén rượu nhỏ.

Linh Tử đứng bên cạnh chỉ huy, pháp sự lần này quả thật ông không thể nhúng tay. Ông nói: “Dùng cành liễu kia khuấy đều máu lên rồi đổ vào nước này. Nước này là sương đọng lại, chưa phơi qua nắng nên âm khí rất nặng.”

Ông đưa ra một lá bùa: “Vẽ bùa theo lá bùa này.”

THần Ca đã xong việc, đứng bên cạnh Linh Tử nghi hoặc hỏi: “Vẽ bùa sao? Lỡ nó vẽ không được thì sao?”

“Sẽ được, hồi bé nó chưa học chữ đã học vẽ bùa.” Linh tử nói.

Thị Tử cau mày. Hồi bé hắn ở nhà chú LinH Tử, lúc buồn chán cũng vẽ vời chơi chơi mà thôi, nhưng giờ cũng chỉ có thể cố hết sức.

Dùng cành liễu vẽ không dễ như dùng bút lông, Thị Tử nín thở, tập trung tinh thần vẽ theo.

Được năm sáu phút, đột nhiên nghe Mập nói: “Cái gì?”

Thị Tử đang tập trung vẽ bùa đột nhiên bị làm cho phân tâm nên vẽ sai, quay đầu lại cáu giận nói: “Tao có nói gì đâu, chẳng nói lời nào.”

 

 

Chương 220

Đêm Hung Hiểm 2

Ánh mắt Mập có chút phức tạp, chú Linh tử nói: “Con nghe được cái gì?”

Mập vội lắc đầu, hắn ý thức được mình đang bị ảo giác, hắn phải tập trung không thể bị dao động. Cho nên Mập lắc đầu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

Linh tử khẽ nói với Thị tử: “Không sao, bình tĩnh lại, vẽ lại, chúng ta còn nhiều thời gian,” Giờ Tý, là 11 giờ, chỉ mới qua có vài phút, chỉ cần thành công một lần là có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Thị Tử gật gật đầu, lại dùng cành liễu chấm vào chén rượu máu vẽ bùa. Mà Mập thì có vẻ càng lúc càng không ổn. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán hắn, lâu lâu hắn lại lắc đầu, xua âm thanh kia ra khỏi đầu.

Mắt hắn dần tối lại, dường như chỉ còn một mình hắn ở nơi này. Hắn biết, chuyện này là vô lý! Hai chiếc xe cùng chiếu đèn pha thì làm sao mà tối thế này? Cho dù  tối đi thì cũng không thể nào không có chút âm thanh nào xung quanh.

Hắn biết, tất cả là ảo giác. Tuy hắn thường không nhìn thấy ma quỷ, nhưng trong tình huống thiên thời địa lợi nhân hoà này thì việc đó là có khả năng. Hơn nữa ngay từ đầu, chú Linh Tử đã nhắc nhở hắn. Hắn biết mình là người đứng chặn ở cửa, là vật dẫn, là bước đệm trong pháp sjw này. Hắn quan trọng. Hắn phải làm tốt nhiệm vụ, nắm chắc đồng tiền, bất kể phát sinh cái gì, đều không thể buông tay.

Cuối cùng, trong bóng tối, hắn nhìn thấy sợi chỉ đỏ trong tay sáng dần lên, ánh sáng lan dần tới một đứa trẻ khoảng năm tuổi, cả người nó đều bị chỉ đỏ trói lại. Mà đứa trẻ đó đôi mắt không có đồng tử lại chằm chằm nhìn hắn.

Áp lực đột nhiên dồn tới, cả cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến Mập suýt nữa buông tay, nhưng hắn tự khắc phục tâm lý, quát lên: “Mẹ nó, mày nhìn cái quái gì mà nhìn! Coi chừng ông đây giết mày giờ!”

Có đôi khi sự sợ hãi là như vậy, chỉ cần hét to là to gan hơn nhiều. Mập tiếp tục mắng: “Mẹ nó, mày ngon lắm! Đừng tưởng mày là trẻ con thì tao phải đối xử tốt với mày, mày dám tới đây tao đá bay đầu luôn!”

Mập là người như vậy, Sadako có bò từ trong TV ra thì hắn cũng dám cầm ghế đập vào đầu nó.

Ánh sáng dần tối đi, đứa nhỏ biến mất. Mập cảm nhận được tim mình đang đập loạn trong lồng ngực, không biết là do sợ, hay vì do mắng sảng khoái quá, mắng tới kích động quá.

Trong bóng tối, hắn lại nghe thấy âm thanh, âm thanh từ phía trước, là chỗ Thị Tử đứng. Thị Tử đang nói: “Chú, không đúng, cục đá này… A… cứu con chú ơi!” Tiếng của Thị Tử từ nghi hoặc thành ra sợ hãi, sau đó là tiếng cầu cứu.

“Chú! Đừng mà! Nó muốn ăn con! Chú!!! A a a! Mập! Thần ca! Chú Linh Tử! Cứu! Kéo con lại đi, con không muốn bị nó ăn mất! Đau quá! Đau quá! Kéo con một phen, kéo em, kéo tao…”

Tiếng của Thị Tử từ mạnh mẽ ban đầu dần trở nên vô lực, giống như đã cạn kiệt sức lực. Mập thở dài, tự nói khẽ với bản thân: “Mình không nghe thấy gì cả!”

Trong bóng tối, ánh đèn xe dần sáng lên. Mập thấy lại mọi người. Chú Linh tử xỉu nằm trên mặt đất. Thần Ca người đầy máu, ôm đầu quỳ trên mặt đất, hét chói tai. Còn Thị Tử đã bị kéo vào trong cục đá. Cục đá căn bản không có miệng gì cả, mà giống như Thị Tử  bị mài thành một rồi dung nhập vào cục đá vậy.

Lúc này, Thị Tử đang cố bám víu vào cạnh bàn thờ, dưới đùi hắn đã không còn gì nữa. Máu chảy từ trên bàn thờ xuống đọng thành vũng dưới đất.

Thị Tử nhìn Mập, ánh mắt mờ dần, nhưng vẫn cố nói: “Kéo tao với, kéo tao đi!...” Cứ thế hắn lập đi lập lại lời nói cầu xin. “Mập, mày kéo tao đi! Tao đau quá, thật sự… tao không chịu nổi nữa. Hay là mày giết tao đi! Giết tao đi!”

Mập nhìn ba người trước mắt, trong lòng thoáng dao động, nhưng chỉ là thoáng qua. Từ khi tốt nghiệp cấp 3 hắn đã đi theo ba, khi đó, hắn đã học được cách phục tùng tuyệt đối, không vì bất cứ lý do gì, không vì bất cứ nguyên nhân gì mà k hông làm theo.

Mập thở dài, “Không, tao không thể!” Cho dù hắn đang run rẩy cả người, mỗi tế bào đều kêu gào hắn là phải xông lên cứu, nhưng hắn vẫn ép bản thân không được cử động! Tuyệt đối không thể động!

Thị Tử nhìn hắn, ánh mắt tuyệt vọng thê lương: “Mập, mày là bạn tốt nhất của tao, là anh em của tao! Mày… kéo tao một cái mà cũng ko chịu làm sao? Vậy mày giết tao đi! Dùng dao!!! Mày có dao không? Giết tao đi. Tao thật sự chịu không nổi.”

Thị Tử vừa nói xong, ánh mắt Mập liền thay đổi. Dao?  Lúc nào trên người hắn chẳng có dao, Thị Tử biết rõ, thậm chí còn đánh giá cao chuyện này, còn vài lần kèo nài hắn khi nào đi nhập ngũ thì cho Thị tử con dao đó, nên, Thị Tử không thể nào hỏi hắn là có dao hay không.

“Ảo giác!” Mập khẽ nói, sau đó thoải mái cười. Cũng còn may, mọi thứ không phải thật mà chỉ là ảo giác.

Thị Tử vẫn nói: “Mày có dao không? giết tao đi.”

Mập tay vẫn nắm chặt đồng tiền, cười thật tươi: “Được, vậy mày nói coi, tao tên gì?”

Thị Tử sửng sốt một chút, cả người lại bị lôi vào trong cục đá thêm một chút, hắn kêu lên sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh và gân xanh đều lộ ra. “A! A! Mập, mau! Giết tao! Giết tao đi!”

“Nói tao nghe tao tên gì đã.” Mọi người đều kêu hắn là Mập, chưa từng ai gọi qua tên hắn, nếu cục đá và Quý Ất thiết kế ảo giác này thì chắc chắn cũng không biết tên hắn. Mập hoàn toàn không mập, đó chỉ là tên gọi hồi bé mà thôi, Thị Tử có cách gọi tên hắn riêng, giọng điệu đó hắn dễ dàng nhận ra.

Thị Tử thở hổn hển, nói: “Mày đứng đó nhìn tao chết sao? Mập? anh em là thế sao?”

“Tao không phải anh em của mày! Giả vờ giả vịt cái quái gì! Tên tao còn không biết mà đòi giả mạo Thị Tử! Chờ xong việc đi, coi tao lôi mày đi lót hố hầm phân.”

Thị Tử không nói chuyện nữa, mà dùng ánh mắt thống hận nhìn chằm chằm hắn.

“Xem cái lông gì? Mày cho rằng mắt không tròng của mày là hot trend à?”

Xung quanh lại tối sầm, kế tiếp là ánh sáng gay gắt, Thần Ca xuất hiện, dùng tay quơ trước mắt hắn. “Mập?” Thần Ca gọi.

Mập hồi phục lại tinh thần, nhìn quanh. Xe vẫn ở đó. Thần Ca đang đứng trước mặt hắn, Linh Tử đứng gần đó, còn Thị Tử đưa lưng về phía hắn, đứng cạnh bàn thờ vẽ bùa. Hắn còn nói: “chú, như này được chưa? Con thấy giống y chang rồi mà sao còn không đúng chứ.”

“Tập trung tinh thần đi, lúc vẽ bùa phải làm sao trong lòng chỉ còn hình ảnh máu của con lưu động thành bùa, tất cả đều bỏ ngoài hết.”

“Nhưng mà… làm sao mà tập trung tinh thần giờ.”

“Tới nữa, tới nữa.”

“Ảo giác, còn may, đều là ảo giác.” Mập hít một hơi thật dài, cố lắc đầu xua tan hình ảnh kinh khủng ban nãy.

Chú Linh Tử nhìn hắn hỏi: “Không sao chứ? Thấy ảo giác sao?”

Mập gật đầu: “không sao! Con còn chịu được.” Nhìn thấy những thứ như vậy mà hắn vẫn không làm gì sai, hắn cũng không tin còn có thứ gì có thể dọa được hắn.

Thời gian cứ trôi đi, sau cùng, Thị Tử ngẩng đầu lên nhìn chú Linh tử, sau cùng đã vừa lòng. Linh tử nói: “Đem lá bùa ra, dùng máu con dán lên trên tảng đá.”

“Máu có phải keo đâu mà dán.” Thị Tử dùng đầu ngón tay kẹp lá bùa trông rất chuyên nghiệp.

“Thì con thử đi, cục đá ở ngoài trơn bóng, dính máu là dán được, hơn nữa, chú đoán sẽ có kỳ tích đó.”

Thị Tử dáng vẻ có chút khẩn trương, nhưng vẫn là định thần cầm lấy chén rượu, đem máu loãng tưới lên trên tảng đá, rồi áp lá bùa lên trên.

Kỳ tích dần xuất hiện, lá bùa vàng bị dính vào cục đá, sau cùng, chỉ còn lại một dấu máu hình bùa ở bên trên cục đá.

Tuy rằng đứng cách một đoạn nhưng Mập vẫn thấy rõ cảnh này, nhìn cứ như là ảo giác ban nãy khi Thị Tử bị hút vào trong tảng đá.

Hắn vội quay mặt đi không nhìn tiếp. Pháp sự lần này tiến triển tới đây ngay cả Thị Tử cũng không nghĩ đến là sẽ đơn giản như vậy. Hắn cũng chú ý việc Mập có vẻ thích hợp, hỏi: “Mập, mày thật không sao chứ?”

Mập cố nở nụ cười với hăn, nhưng ngay lúc Thị tử quay đi thì đột nhiên hỏi: “Thị Tử, tap tên là gì?” Hắn muốn gia tăng niềm tin của mình, để  bản thân tin rằng đây mới là sự thật.

“Vệ Lăng chứ gì, mày sao thế? Không sao thật chứ?”

Lúc Thị Tử nói hai chữ Vệ Lăng thật sự giọng điệu không ai có thể bắt chước được, đó là biến hai chữ Vệ Lăng thành tên con gái – Vệ Linh.

Mập khẽ thở hắt một hơi: “Không có việc gì, thật không có việc gì, tiếp tục đi.”

Mọi người đều nhìn chằm chằm cục đá, cũng không biết kế tiếp phát sinh sự tình gì. Thần Ca thấp giọng hỏi nói: “chú Linh Tử, chuyện này quỷ dị quá, liệu có thành công không?”