Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 221 - Đêm hung hiểm 3

Chương 221

Đêm Hung Hiểm 3

“Chú cũng không dám chắc, chờ coi sao, coi biến hóa thế nào.” Bọn họ làm nghề phong thủy đã nhiều năm đều dùng những thứ tăng dương khí, đây  là lần đầu tiên dùng tất cả bằng âm khí.

Thầy phong thủy thuần âm, máu quỷ tử thuần âm, hơn nữa, còn vẽ một lá bùa âm, trong thời điểm âm dương không ổn định, ở một cánh rực cực âm, và làm pháp sự với một cục đá cực âm. Toàn bộ quá trình đều không có một chút dương khí nào.

Mà lúc này, dương khí bắt đầu xuất hiện, chính là biến hóa xuất hiện từ phía của Mập.

Sợi chỉ đỏ trong tay Mập, lúc này chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ ngưng kế thành băng. Băng giá từ đầu chỉ đỏ đến tận tảng đá bao phủ thành một lớp băng mỏng.

Mập thậm chí cảm nhận được đồng tiền càng lúc càng lạnh như băng, nhưng hắn vẫn không buông ra mà nắm chặt như cũ.

Mọi người đều im lặng chờ đợi xem là thành công hay thất bại. Nếu thành công, thì chính là âm cực sinh dương, cục đá sẽ thay đổi từ âm, thành dương, như vậy, thứ ở bên trong cục đá sẽ vì thế mà bị ức chế… thậm chí là biến mất.

Nếu thất bại, thì cục đá với sủng vật đã hại chết rất nhiều mạng người có thể sẽ khiến tất cả mọi người mất mạng.

Sự chờ đợi khiến mọi người đều căng thẳng.

Trời lúc này lại đổ mưa, Linh Tử cùng Thị tử Thần Ca ít nhất còn đứng trong ngôi miếu, có chỗ che mưa, nhưng Mập bị mưa dội thẳng vào người. Mưa tuy không lớn nhưng lại là trận mưa tuyết đầu mùa. Nước mưa rất lạnh, nước, nhưng chạm đất lại biến thành băng. Mưa lạnh cứ thế tạt thẳng vào người, cho dù là người cường tráng tới đâu cung cảm thấy lạnh buốt.

“Mập…” Thị Tử định nói nhưng Linh tử kéo hắn lại, “Lúc này, không thể để nó buông tay, phải xác định tình trạng của cục đá đã, nếu giờ nó buông tay thì chúng ta đều có nguy hiểm.”

Thị Tử do dự một chút, rồi chạy ra khỏi miếu, lên xe tìm một chai rượu. Rượu là do Thần Ca chuẩn bị. Chiêu mạnh nhất của Thần Ca chính là vòng lửa để đối phó ma quỷ, dùng vòng lửa để ngăn cách sinh tử. Hôm nay, Thị Tử và Thần Ca cùng nhau chuẩn bị trang bị nên hắn biết trên xe có rượu.

Thị Tử mở chai rượu ra, uống một ngụm nhỏ, cảm giác nóng rực chạy thẳng xuống bụng. Tới khi hắn tới bên cạnh Mập thì cả đầu hắn đã bị mưa tuyết làm cho ướt, đã thế này không lạnh mới là lạ.

Thị Tử nhẹ giọng hỏi: “Lạnh không?”

“Không lạnh!” Mập hét to.

“Được rồi, được rồi, tao không phải lãnh đạo của mày, mày không cần dùng cách này trả lời tao.” Thị Tử biết, đi huấn luyện cho dù cóng cả người cũng phải hét to hai tiếng “Không lạnh”.

“Uống miếng rượu! Anh em mình hôm nay có nạn cùng chịu!:

Thị Tử đưa chai rượu để trước miệng Mập.

Mập nhìn Thị tử cũng bị nước mưa tạt, cười, rồi uống rượu. Rượu là của Thần Ca, độ rượu cao chuyên để nhóm lửa, uống hai ngụm thật sự có thể giúp ấm người.

Thần Ca nhìn hai người thì nói khẽ: “Có huynh đệ như vậy thì thật không tệ.”

Linh Tử nói to: “Này, hai đứa uống một hai ngụm thôi, rượu nặng đó, đừng uống say.”

Lúc này, sợi chỉ đỏ có biến hóa. Băng mỏng rơi xuống, mưa rơi xuống chỉ đỏ cũng không kết băng. Sợi chỉ càng lúc càng đỏ tươi, sắc đỏ lan dần về phía cục đá.

Mọi người đều nín thở chờ xem có thể xảy ra tình huống âm cực sinh dương không.

Đêm nay sống hay chết, chính là xem lúc này.

Băng mỏng trên cục đá cũng bong ra từng mảng, sau đó, cục đá dần chuyển màu sang đỏ sậm.

Lúc này, mọi  người đều nghe thấy tiếng trẻ con hét chói tai gọi ba. Cục đá không ai động vào nhưng lại động đậy, giống như có ai đang lắc bàn thờ khiến nó rung động.

Linh Tử hét to: “Mập sang đây, tay vẫn nắm chặt nha.”

Mập đi tới, Linh Tử cau mày: “Mùi rượu nồng nặc quá. Lấy chỉ đỏ quấn lấy cục đá, đồng tiền, xỏ qua… đầu chỉ kia xỏ qua đi. Rồi.  Thắt nút lại. Được rồi.” Tới khi Linh tử dạy hắn thắt nút thì cục đá đã ngừng chuyển động.

Mọi việc kết thúc, Thị tử hỏi: “Cục đá này giờ làm sao đây?” Cũng không thể để lại đây, cũng không biết đứa nhỏ ra sao rồi, nếu như nó chưa từng làm hại ai thì cũng không sao, nhưng nó lại đã ăn sinh hồn của quá nhiều người, cho dù siêu độ cho nó cũng không thể siêu độ, giỏi lắm là đưa nó xuống địa ngục chuộc tội.

Linh Tử quang sang chỗ xe hô: “Tiểu Mạc lấy cái rương tới.”

Chú Tiểu Mạc mở cửa xe lấy một chiếc rương gỗ nhỏ ra, rương gỗ không có gì đặc biệt, nhưng có thứ mà hôm nay Linh Tử cố ý sang nhà ông ngoại lấy, một cái khóa Lỗ Ban, nghe nói là đồ của ba hắn để lại.

Linh Tử hỏi: “Hoàng Nhân kia đâu rồi?”

“Bị dọa xỉu lâu rồi. Chút nữa xử lý nó sao đây ta? Vứt lại đây lỡ mưa tuyết lạnh chết rồi sao?” Tiểu Mạc nói.

“Thì đưa về, thấy đồn công an thì vứt xuống, nói mình bắt gặp ở dọc đường, sợ lão lạnh chết nên kéo về đó. Đúng rồi, trước đó phải gọi điện báo cảnh sát đã, để người ta không có điều tra hay làm khó dễ gì.”

Thần Ca nghe thế hỏi: “Lỡ lão tỉnh rồi báo công an chúng ta rồi sao?”

“Yên tâm đi, lão bị dọa nên ngất chứ có phải bị mình đánh xỉu đâu. Tới chừng tỉnh lại khéo bị dọa tới không nhớ được gì, cho dù có nhớ cũng không dám nói ra.” Tiểu Mạc có vẻ rất chắc chắn về chuyện này, có lẽ đã từng làm qua việc này rồi.

Khóa Lỗ Ban có thể phòng quỷ trừ tà, việc này bọn họ cũng từng nghe nói tới, có lẽ thứ  này bị khóa lại thì tới Quý Ất cũng không thể mở ra.

Việc đặt cục đá vào trong rương gỗ cũng do Mập hoàn tất. Linh Tử khóa lại rồi nói: “Khóa này chú cũng chỉ biết khóa chứ không biết mở, lái xe về thôi.”

Linh Tử đưa cái rương lên xe, sai Thần Ca đi thu trận. Đinh gỗ đào tốt hiện rất khó tìm. THần Ca vừa dọn dẹp vừa hỏi: “Chú Linh Tử, việc này hình như quá đơn giản. Quý Ất đâu? Chúng ta xử lý con của lão  như vậy sao lão không xuất hiện?”

“Đúng đó.” Thị Tử cũng nói, “Đừng nói giống tối qua lão chờ phục kích chúng ta trên đường đi.”

“Muốn tới thì lão đã tới từ lâu rồi, không chờ tới lúc chúng ta đem nhốt con lão vào trong hộp, rồi dùng dương khí thiêu đốt đâu. Chú nghĩ đêm nay lão sẽ không xuất hiện.

Thực ra Linh tử có thể nói chắc chắn do việc này là chủ ý của Sầm Tổ Hàng, người làm pháp sự là con trai của ông, nên không có lý do gì mà Sầm Tổ Hàng không góp mặt. Nếu ông thật sự vắng mặt thì chắc chắn có lý do quan trọng khiến ông không thể xuất hiện, và lý do trước mắt chỉ có một, chính là Quý Ất.

Sầm Tổ Hàng kiềm chế Quý Ất nên bọn họ mới có thể thuận lợi hoàn thành như vậy. Cục diện lúc này đã tốt hơn so với Linh Tử dự kiến cả ngàn vạn lần. Vốn ông nghĩ lần này ít nhất cũng bị thương, nặng hơn thì có người mất mạng,

Mà bên kia, đúng như Linh Tử đã nghĩ. Trước mộ Quý Ất, Sầm Tổ Hàng tung bùa ném xuống mắt đất. Một khuôn mặt trắng bệch, má hồng tròn vo, người giấy đứng chắn đường Quý Ất.

Quý Ất, cũng như tên hắn là một con ma hàng thật giá thật, lão không thể dùng lửa ma trơi để đốt người giấy giống như Sầm Tổ Hàng mà chỉ có thể bực bội đẩy người giấy. Nhưng mà người giấy đối với ma quỷ thì cũng như một đám người sống, Quý Ất giống như một người bị chen chúc trong đám đông, không thể di chuyển thì lấy gì mà phản kháng.

Quý Ất nói: “Sầm Tổ Hàng! Mày vì con mày thì tao cũng vì con tao! Mày không để cho con tao đường sống thì đừng mong tao tha cho con mày. Mày đừng quên, còn chuỗi hạt trên tay nó, chỉ có tao mới có thể cởi bỏ.”

“À, Quý Ất, mày lo cho bản thân đi. Dù lúc mày còn sống hay đã chết cũng thế. Lúc trước mày coi thường Sầm Gia, rồi sao? Người giấy của Sầm Gia khiến mày không nhúc nhích được kìa.” Sầm Tổ Hàng lại khẽ vung tay, miếng giấy bùa rơi xuống đất, lại thêm một người giấy đứng vào đám đông.

Quý Ất cũng không có từ bỏ, lão đã ở thành phố quỷ nhiều năm, hơn nữa đêm nay là ngày rằm, hắn đã tung tiền trong thành thuê một đám ác quỷ làm việc cho lão. Nhưng mà Quý Ất lại đánh giá quá cao đám cô hồn dã quỷ ở đó.

Lúc một nữ quỷ áo đỏ bị Sầm Tổ Hàng ăn, đám ác quỷ cũng không dám tiến lên. Sầm Tổ Hàng dùng tay quẹt vết máu bên khóe miệng: “Mày đừng quên, tao không phải lệ quỷ, ác quỷ mà là quỷ đã luyện hóa và không có chủ nhân. Tao càng căm hận thì năng lực lại càng mạnh. Quý Ất, mày nói phải sẽ giết con tao, tao có thể không căm hận mày sao? Tao giờ chỉ muốn ăn luôn mày cho mày vĩnh viễn biến mất.”

Sầm Tổ Hàng chậm rãi kéo cuộn chỉ đỏ, một đầu chỉ bắn thẳng tới chỗ người giấy. Một vài người giấy bị chỉ đỏ xuyên qua lập tức biến thành một lá bùa không có hơi thở. Lúc người giấy biến hóa, lộ ra một lỗ hổng. Quý Ất vội lách qua chỗ hở chạy ra ngoài. Lão không dám tấn công Sầm Tổ Hàng, bởi vì lão biết, lão không phải đối thủ của Sầm Tổ Hàng.

Lão có thể đi đến ngày hôm nay toàn nhờ vào khế ước. Lão thả Lý Gia Mưu ra, lập một khế ước với gã. Lão lập khế ước với Tinh Tinh, dùng bản thể của Thiên Ti làm vật để phòng ngừa. Sức chiến đấu thật sự của gã thật không thể sánh với Sầm Tổ Hàng.