Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 222 - Thiên Ti không tồn tại

Chương 222

Thiên Ti không tồn tại

Sầm Tổ Hàng hừ một tiếng, “Vậy mà lại để nó chạy thoát.”

Ông lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Thị Tử. Chuông đổ nhưng không có ai bắt máy khiến Sầm Tổ Hàng lo lắng. Ông đã câu giờ lâu như vậy, việc cần làm cũng nên hoàn thành rồi chứ, cho dù Quý Ất có chạy tới nơi thì Linh Tử ở đó sẽ không để có chuyện gì xảy ra.

Lúc điện thoại có người bắt máy, Sầm Tổ Hàng nghe tiếng Linh Tử: “Alo, ai đó?” Điện thoại của ma gọi tới, nên sẽ không có hiện tên.

Sầm Tổ Hàng nói: “Ta là Sầm Tổ Hàng, Thị Tử đâu?”

“Nó hả? Sốt rồi, đi dầm mưa với Mập, cả hai sốt luôn rồi. Giờ hai đứa nó ngủ rồi, đang tính chút nữa đưa tới bệnh viện.”

“Quý Ất chạy thoát, nhớ để ý.”

“Ừ, vào đến nội thành rồi, vậy trước nha, đi bệnh viện đã. Mà, Thiên Ti đâu rồi? Thị Tử hỏi tôi đó, tôi không biết trả lời thế nào.”

Sầm Tồ Hàng trầm mặc một lúc rồi nói: “Viên đá phù dung kia bị tôi đập nát vụn rồi, từ giờ về sau Thiên Ti không tồn tại nữa.”

“Hừ, anh nói là anh làm á? Thôi, cúp máy đây.” Linh Tử cúp máy, nhét điện thoại lại vào túi Thị Tử, nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng mà thở dài. Chuyện này phải nói lại thế nào với hắn đây?

Nhưng điều Linh Tử không ngờ là lúc ông lục tìm điện thoại thì Thị Tử đã tỉnh rồi. Xe rất yên ắng nên hắn có thể nghe thấy tiếng ba mình trong điện thoại.

“Viên đá phù dung kia bị tôi đập nát vụn rồi, từ giờ về sau Thiên Ti không tồn tại nữa.” Những lời này hắn nghe rất rõ ràng. Cho dù đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn nhưng trong lòng lại rất rõ ràng.

Tới bệnh viện mọi người đều bận túi bụi. Hoàng Nhân thì lúc đi ngang qua đồn công an gần nhất đã thả xuống, trước đó đã gọi điện báo trước nên còn được công an cảm tạ khen ngợi này nọ.

Trên xe chỉ còn Thị tử và Mập đang sốt đùng đùng, còn có cái rương gỗ kia. Tới bệnh viện thì giao cho Thần Ca ở lại trông cái rương, còn Linh Tử và Tiểu Mạc  mỗi người đỡ một người đi tới phòng cấp cứu.

Loanh quanh tới bốn giờ sáng mới xong thủ tục nhập viện, Hạnh Phúc cũng chạy tới mang theo đồ sạch cho hai người. Tới sáu giờ sáng thì thay đồ xong, người cũng lơ mơ tỉnh lại, chích thuốc rồi lại ngủ tiếp.

Tám giờ sáng Kim Tử cũng chạy tới nơi. Nhưng mà dì Kim Tử vừa tới nơi, chưa kịp nói gì thì sau lưng bà, ông bà nội Thị Tử và Mập đã ùa vào. Lợi hại nhất là bà nội Thị Tử. Lúc đó chú Linh Tử đang nằm ngủ trên ghế sô pha, bị bà đá cho tỉnh lại, rồi bắt đầu mắng. Mắng từ việc Thị Tử mới sinh bệnh, mắng tới việc Thị Tử bị té hồi nhỏ mà chú Linh Tử không kịp đỡ.

Hạnh Phúc cùng dì Kim Tử nhìn thấy thế thì lựa chọn không nói lời nào, đứng im một bên.

Đây cũng không phải là lần đầu Linh Tử bị mắng, ông bị mắng tới thành thói quen, nên ông đứng dậy vươn vai, xoa xoa chân mày rồi đi vào nhà vệ sinh.

Bà Khúc hét to: “Muốn chạy hay sao, nói cậu hai câu cũng không được à? Cháu nội tôi theo cậu, cậu để nó dầm mưa tới sốt, không đáng để nghe mắng vài câu sao hả?”

Chú Linh Tử dừng chân, xoay người lại nói: “Tôi đi WC, bà cứ mắng tiếp, trong WC tôi nghe được.”

Hạnh Phúc phì cười, thì thầm với mẹ: “Cậu lợi hại thật.”

Tiểu Mạc cũng tỉnh rồi, không buồn để ý tới bà Khúc, đứng nói chuyện với ông bà nội của Mập. Chuyện Linh Tử bị mắng này, trước đây ông còn đứng ra nói giúp vài câu, sau này thì quen rồi, hiểu rõ bà Thị Tử cũng là muốn mắng cho đã nư mà thôi.

Nói xong hết, bà Khúc cũng nguôi giận, ngồi xuống bên cạnh Thị Tử. Thị tử và Mập muốn tỉnh cũng không dám tỉnh, mà muốn ngủ cũng không dám ngủ. Thị Tử nói: “Nội à, con sốt thôi mà? Sao nói khó nghe vậy làm chi?”

“Sao, chê nội nói khó nghe sao? Có ai làm chú như nó sao? Nó á…”

“Rồi rồi, chú Linh Tử không đúng, sau này con không đi tìm chú ấy nữa. Nội, con hạ sốt rồi, chiều là xuất viện được rồi.” Thị Tử vội chuyển để tài. Chỉ là, bệnh viện làm sao mà cho xuất viện trong buổi chiều chứ, thông thường đã nhập viện thì phải nằm hai ba ngày, dù cho hạ sốt cũng bị yêu cầu ở lại ít nhất tới mai  mới được xuất viện.

Nửa tiếng sau, ông bà nội của Thị tử va Mập ở lại, còn lại ai về nhà nấy.

Đi vào bãi xe, Hạnh Phúc đứng vỗ vỗ vào cửa xe, Thần Ca đang ngủ gục trên vô lăng tỉnh dậy mở cửa cho cô.

“Mọi người tới lúc nào vậy?” lúc này Thần Ca mới phát hiện không chỉ có Hạnh Phúc, mà còn cả  mẹ của cô, còn cả Linh Tử và Tiểu mạc nữa.

Linh Tử mở cửa sau của xe ra, chỉ cái rương rồi hỏi: “Chị, em không nghĩ ra, xử lý sao giờ?”

Dì Kim tử suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nghe nói ở huyện XX kế bên sắp xây mới một ngôi chùa, cuối tuần mới động thổ, nhang khói có vẻ tốt. Cậu xem hai ba ngày tới lái xe tới, nói với người ta  một tiếng cho rõ ràng. Dùng cục đá này làm đá kê cho chùa, đè ở bên dưới chùa,  như vậy dù cho Quý Ất có lợi hại tới cỡ nào cũng không làm được gì. Hơn nữa, giờ chuyện tới nước này Quý Ất chắc chắn sẽ trả thù, chúng ta làm hay không thì lão cũng trả thù thôi, chi bằng khiến cho lão không còn chút hy vọng nào càng tốt.”

Linh Tử gật đầu: “Được, mai em đi luôn, giờ ngủ đã. A Thần cũng về đi, ngủ nhiều chút, tối tới bệnh viện gác đêm.”

Thần Ca cũng gật gật đầu. Hạnh Phúc liền nói: “Con buổi tối cũng lại đây gác đêm.”

Xét về lĩnh vực này, Hạnh Phúc thực lực thật sự không kém, để cô gác đêm cũng thích hợp, với lại THần Ca cũng ở đây nên cô tới là đương nhiên, không ai phản đối.

Trong phòng bệnh phải tới tận giờ ăn trưa mới an tĩnh lại. Thị Tử ăn cháo mực do bà nội đưa tới, vừa ăn vừa cố khuyên bà về nghỉ. Người nhà của Mập đã về từ sớm, Mập còn một mình đang trêu đám y tá ngoài quầy trực ban.

Bà Thị Tử chờ hắn ăn cháo xong, nhìn hắn ngủ trưa, xác định hắn đã hạ sốt không còn vấn đề gì thì mới rời đi.

Mập quay trở về, thấy Thị tử đang nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà thì hỏi: “Ngẩn người gì đó? Này, tao nói thật bà nội mày đúng là không đùa được. Lần đầu tiên tao thấy chú Linh Tử bị mắng mà không dám hó hé. À, tao cũng mới phát hiện bà nội mày cũng chửi má nó chứ. Thị tử, Thị Tử? Sao không nói gì hả? Nghe tao nói không?”

“Nghe.” Thị Tử đáp.

Hắn ngồi trên giường nói: “”Rốt cuộc cũng yên ổn rồi, để tao nói mày nghe tối qua tao thấy những gì.” Hắn say sưa kể, rồi chờ Thị tử khen hắn thông minh,vượt qua được đám ảo giác đáng sợ đó, hắn mới phát hiện Thị Tử vẫn nguyên dáng vẻ không chút phản ứng. Mập nói: “Nghe tao nói gì không? Mẹ, mày đúng làm tao hao nước bọt.”

Thị Tử không đáp. Mập lo lắng, đưa tay sờ trán hắn: “Không sốt đó chứ. Đâu có sốt đâu.”

Thị Tử đập vào tay hắn, rúc mình trong chăn không muốn nói chuyện.

Trong đầu hắn lúc này đều là lời nghe được ở trên xe, hắn biết, đó không phải ảo giác xuất hiện khi hắn sốt mà là sự thật. Hắn nghĩ tới buổi tối đó ba kiên quyết kêu hắn giao viên đá ra… cả lời ba nói: “Viên đá phù dung kia bị tôi đập nát vụn rồi, từ giờ về sau Thiên Ti không tồn tại nữa.”

Vì sao ba lại làm vậy? Rõ ràng hắn đã nói với ba mẹ, hắn yêu Thiên Ti. Vì sao ba làm vậy? ba mẹ từ nhỏ đã nói với hắn, tuy họ không thể ở bên cạnh hắn, nhưng ba mẹ yêu hắn. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng thua thiệt so với những đứa trẻ khác, và hắn luôn tin rằng ba mẹ yêu mình. Vậy tại sao ba lại muốn làm việc khiến hắn thương tâm?

Hôm đó khi ba mẹ nói chuyện này, ba rõ ràng nói hắn cuối năm đưa Thiên Ti tới ra mắt, cho dù ba mẹ không đồng ý cũng không nên ra tay tàn nhẫn như vậy.

Tại sao? Tại sao lại muốn làm như vậy?

Mập nhìn Thị Tử thì hừ lạnh: “Không để ý tới tao thì thôi! Không thể hiểu nổi.” Nói rồi hắn lên giường xem điện thoại.

Vài phút sau, Mập nhảy dựng lên, dùng hết sức lay Thị tử: “Này, này, xảy ra chuyện rồi.”

Thấy Thị tử vẫn không phản ứng, hắn cũng không buồn quan tâm tới phản ứng của Thị Tử mà nói: “Tin tức nói sáng nay ở trường trung học, chỗ Lý Gia Mưu á, có vụ án moi tim. Người chết là một nữ sinh, bên cạnh có dòng chữ ‘trả con cho ta’. Mẹ nó! Muốn gì đây? Lý Gia Mưu? Quý Ất? Mẹ nó! Pháp y phỏng đoán người chết mất mạng khoảng bốn giờ sáng. Nữ sinh kia ở trong ký túc xá, không hiểu sao lại có thể ra ngoài. Cảnh sát nói có kẻ tâm thần gây án, mọi người nên cảnh giác. Này là sao chứ? Phải làm sao?”

Tiểu béo chịu không nổi Thị Tử ở cái dạng này, đẩy đẩy hắn, xốc chăn hắn lên.

Thị Tử lúc này mới nhìn về phía hắn, hai mắt mới có tiêu cự: “Mày nói cái gì? Cái gì Lý Gia Mưu, cái gì Quý Ất.”

Mập đưa điện thoại cho hắn, hắn nhìn vội rồi gật đầu  nói: “À.”

“À cái mẹ gì mà à? Thế thôi á? Mẹ nó, chúng ta cố thu phục con lão, thì lại có chuyện thế này. Lão không nghỉ được chút à?”