Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 230+231

Chương 230

Thần Ca bị thương

Theo ý của chú Linh Tử, trong mắt quỷ thì thứ đầu tiên nó thấy chính là dương khí, nên sát thủ ẩn giấu muốn cho Lý Gia Mưu không nhận ra, tốt nhất chính là Thị Tử.

Mà việc Thị Tử phải làm, chính là chiêu thức hắn thuần thục nhất, dùng đồng tiền Dương ấn vào ngực Lý Gia Mưu. Là ấn vào, khác xa việc ném hay đập vào, đây là việc rất nguy hiểm. Thần Ca sẽ ở cách Thị Tử không xa, tiếp sức từ bên ngoài.

Người đối mặt trực tiếp với Ly Gia Mưu là Linh Tử và Hạnh Phúc. Bọn họ từng cộng tác nhiều lần, và chú Linh tử cũng tương đối tín nhiệm Hạnh Phúc.

9 giờ, mọi người vào vị trí, bắt đầu im lặng chờ đợi.

Khoảng sân trống hoàn toàn an tĩnh, không có một tiếng nói. Ngay cả đèn pha cũng được tắt đi, xung quanh chỉ còn bóng tối. Thần Ca nhìn Hạnh Phúc. Nếu hắn và Thị Tử là ám sát, thì Hạnh Phúc là người đối mặt, trong khi Lý Gia Mưu mạnh yếu thế nào còn chưa rõ. Hắn cảm thấy lo lắng cho cô thật nhiều.

Linh Tử cáu, khẽ nói: “A Thần, người con phải để ý là Thị Tử, chứ không phải là Hạnh Phúc. Yên tâm đi, cho dù con bị thương thì Hạnh Phúc còn chưa có sao đâu.”

Bị vạch trần trước mặt mọi người khiến Thần Ca ngượng đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt đi. Ở bên ngoài, Mập và Tiểu Mạc tiếp tục ăn. Ăn thịt nướng xong thì chuyển sang ăn bắp rang và khô bò. Mập nói: “Chú Tiểu Mạc, lúc trước mọi người hành động thì chú cũng ngồi ngoài ăn vặt chờ vậy hả?”

“Ai nói chứ? Lúc trước chú cũng dũng mãnh mà, chẳng phải là phải dắt tụi nhỏ mấy đứa đi học việc sao? Chú đây không phải vô dụng nha.”

“Con thấy chú mua đồ ăn cỡ này chắc đủ ăn tới một hai giờ sáng luôn.”

“Vậy con đừng ăn, đi ra cửa nhìn mọi người làm gì đi, không chừng học được gì đó.”

Mập nhìn vết máu trên cánh cửa, rụt cổ: “Thôi, ở đây ăn với chú được rồi.”

9 giờ, 1o giờ, nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, nếu là mấy ngày trước thì nhiệt độ tầm mười lăm mười sáu độ. Nhưng mấy hôm nay vừa mưa dầm xong, ban ngày còn đỡ, bận bịu chuẩn bị nên không thấy lạnh. Nhưng giờ đứng ở đây hơn một giờ, nhiệt lượng cơ thể cũng đã chuyển hóa xong hết, dù cho đã mặc áo lông vũ thật kín nhưng Hạnh Phúc đã cảm giác được trên đùi bắt đầu lạnh. Cứ đà này thì chút nữa cả chân đều lạnh sẽ rất khó chịu.

Hạnh Phúc còn đỡ, con gái trong thời tiết này có thể mặc đồ nhiều, nhưng nhìn ba người đàn ông kia… Linh tử còn đỡ, ông không phải là thanh niên hơn hai mươi tuổi, nên ngoài mặc đồ thể thao còn mặc áo khoác, áo gió. Thị Tử và Thân Ca thì bắt đầu phải dậm chân cho ấm.

Hai người ở ngoài thì lên xe, mở máy sưởi, nghe nhạc, thảnh thơi tiếp tục nhâm nhi đồ ăn vặt.

Tuy rằng khả năng thắng lần này khá lớn, nhưng thấy rõ mọi người đều căng thẳng.

11 giờ đêm. Gió thổi, mấy hạt châu lăn tới bên cạnh Thị Tử. Hắn dùng chân đá ra xa. Thứ này rơi xuống từ tay hắn, chẳng ai cần tới đâu.

Đột nhiên, Thị Tử cau mày, không đúgn, không phải hạt châu trên tay hắn. Còn hạt châu nào ở đây nữa?

Ánh sáng lờ mờ. Thị Tử duỗi chân chặn một viên châu lại, quá tối nên hắn không thể nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận đây chính là những hạt châu của Tinh Duyên, chuyên để giam cầm những hồn phách chết oan! Chuỗi hạt của Gà còn nằm ở nhà hắn.

Đồ của Tinh Duyên sao lại xuất hiện ở đây?

Lý Gia Mưu không phải bị trói buộc ở đây sao? Sao lại có hạt châu nữa?

Có hai khả năng, không phải Lý Gia Mưu lấy tới, thì là Quý Ất đưa tới. Bất kể khả năng nào thì cũng không phải chuyện tốt.

Nếu là khả năng thứ nhất, Lý Gia Mưu tự đi lấy, như vậy nghĩa là gã không bị trói buộc, nếu vậy, tại sao gã phải giết người ở cửa kia? Hẳn là gã cố tình làm thế để tạo nên một cái bẫy. Cái bẫy khiến mọi người nghĩ rằng gã bị trói buộc ở đây.

Nếu là khả năng thứ hai, là Quý Ất đưa tới. Hạt châu đen là thức ăn của con lão,mà hiện giờ con lão coi như không còn đường sống nữa,  hạt châu coi như vô dụng. Chính vì thế lão đưa tới cho Lý Gia Mưu. Lão sẽ không tự nhiên mà đưa cho gã, vì tình cảm rõ ràng chả có gì, chỉ là quan hệ khế ước, như vậy, lão ắt có mưu đồ.

Quý Ất muốn nhất chính là… Báo thù. Như vậy Lý Gia Mưu có đám hạt châu đen này…

“Chú!” Thị Tử kêu lên, “Có lẽ chúng ta phán đoán sai lầm.”

Thị Tử chưa nói xong thì thấy Lý Gia Mưu khuôn mặt vặn vẹo đang tới gần HạnH Phúc. Có lẽ, theo thói quen, gã tìm con gái ra tay.

Thị Tử muốn kêu lên, nhưng lại nhớ tới nhiệm vụ của mình, hắn im lặng, tự nhủ, sẽ không sao, sẽ không sao. Đồng thời, hắn nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của ba. Hắn tin tưởng ba đang ở gần đây nên sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hạnh Phúc bình tĩnh. Cô cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo mang theo ác ý đang tới gần, ném nắm đậu nành trong tay ra, rồi tung chỉ đỏ có xỏ đồng tiền cho chú Linh Tử.

Linh Tử nhận được đầu kia, thì Hạnh Phúc quay người, dùng chỉ đỏ quấn lấy Lý Gia Mưu trói lại.

Linh Tử rút bùa ra, tung lên không trung, bùa bốc cháy, ánh lửa nương theo gió rơi xuống đất, bát quái được bày sẵn xuất hiện. Bát quái nhỏ, lại có thêm rượu đốt cháy. Hạnh Phúc kéo chỉ đỏ, ý kéo Lý Gia Mưu tới chỗ đó.

Mọi chuyện đều thuận lợi, thậm chí Thị Tử còn nghĩ chỉ vài giây nữa là xử lý xong, mọi lo lắng ban nãy của hắn là thừa.

Đúng lúc này, chỉ đỏ đứt. Chỉ đỏ tuy mỏng manh nhưng đối với ma quỷ mà nói thì chẳng khác gì dây thừng. Huống hồ gì, trên chỉ đỏ còn xỏ không ít đồng tiền.

Sự cố này xảy ra đều ngoài dự kiến của Linh tử và Hạnh Phúc. Linh Tử lấy phù ấn ra chuẩn bị đánh thì đột nhiên không cảm nhận được Lý Gia Mưu nữa.

Thị Tử bên kia đột nhiên la lên. Hắn thấy Lý Gia Mưu lao tới trước mặt mình. Không còn khuôn mặt đẹp trai nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt méo mó, vặn vẹo trông rất kinh tởm. Gã đột nhiên xuất hiện, móng tay dài và nhọn đâm thẳng tới trước ngực Thị tử.

Thị Tử tuy là quỷ tử nhưng cũng là người sống, nếu bị moi tim thì cho dù Sầm Tổ Hàng năng lực mạnh tới đâu cũng không có bản lĩnh cứu mạng.

Trong giây phút ấy, Thần Ca lao tới chắn trước mặt hắn, kiếm gỗ đào trong tay chắn trước mặt Lý Gia Mưu. Nhưng động tác của hắn không đủ nhanh, kiếm gỗ đào chưa kịp đụng vào Lý Gia Mưu thì móng tay của gã đã đâm vào cơ thể hắn.

Đồng tiền Dương trong tay THị Tử cũng ấn vào, nhưng ngay lúc này Lý Gia Mưu biến mất.

“Thần ca!” Thị Tử kêu lên, không để ý tới đồng tiền mà đỡ Thần Ca đang trượt xuống.

Hạnh Phúc chạy tới, không dám tin vào mắt mình, nhìn trên ngực Thần Ca năm lỗ sâu hoắm đầy máu, cô không thốt nên lời. Linh Tử tương đối bình tĩnh nói: “Đưa lên xe đi bệnh viện.”

Ở bên ngoài, hai người nghe tiéng động cũng xuống xe, thấy Thị Tử đưa Thần Ca ra thì vội chạy tới hỗ trợ. Mập cùng Thị Tử nâng Thần Ca lên xe, Tiểu Mạc vọt tới trước mặt Linh Tử hỏi: “Sao lại thế này? Không phải bảo là đơn giản lắm sao? Đã xảy ra chuyện gì hả?”

Linh Tử không đáp mà đóng cửa sân lại, bắt quyết, dùng máu mình vẽ một lá bùa trên cửa. Như vậy, đêm nay dù cho bọn họ chưa xử lý được Lý Gia Mưu thì nhốt gã bên trong cũng không phải vấn đề. Chỉ cần đám học sinh trong trường không phá cửa xông vào thì sẽ không chịu ảnh hưởng của Lý Gia Mưu.

Đã hết hai người rồi, có lẽ đám trẻ cũng không dám mạo hiểm nữa.

Đến khi Linh Tử và Tiểu Mạc phong ấn xong thì Mập đã khởi động xe xong, hai người cũng vội lên xe chạy tới bệnh viện.

Lên xe, Thị Tử nhíu chặt chân mày,  nhìn Thần Ca vẫn thiêm thiếp, mắt hắn đỏ hồng: “Nếu, nếu lúc đó em tập trung tinh thần hơn thì Thần Ca sẽ không bị như vậy.”

“Chúng ta đã phỏng đoán sai, khiến cho A Thần bị trọng thương như vậy.” Linh Tử nói.

So với hai người đang áy náy thì Hạnh Phúc luôn im lặng, như vậy càng đáng sợ.

Xe do Mập lái, hắn cũng không quan tâm đèn đỏ, cũng không quan tâm tới đường đông, chạy thẳng tới bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sỹ nhìn thấy vết thương thì vội vàng đưa vào phòng mổ.

Một đêm trôi qua thật dài. Hạnh Phúc vẫn im lặng, ngơ ngác ngồi chờ bên ngoài phòng giải phẫu.

Thị Tử ban đầu thì không ngừng tự trách bản thân. Rồi bị cảnh sát hỏi cung, rồi đi gọi điện cho cục trưởng, rồi lại tiễn cảnh sát, không ngừng nghỉ phút giây nào. Tiểu Mạc gọi người nhà mang canh nóng tới cho mọi người. Lúc tới bệnh viện, cả đám gần như đông cứng cả người, húp được ngụm canh nóng mới nhận ra, đầu ngón tay mình đã cứng đờ không cảm giác.


 

Chương 231

Mẹ, con thật lòng muốn gả cho anh ấy!

Linh Tử ôm lấy vai Hạnh Phúc, khẽ nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu, kiên cường lên nào!”

Hạnh Phúc gần đầu, khóe mắt hoe đỏ nhưng không nói gì.

Thị Tử rút lá bùa phân hồn trên cổ ra, nắm thật chặt. Hắn không hiểu, theo lý thuyết thì khi đó ba hẳn là ở gần đó, lúc đó, nếu không có Thần Ca che cho thì người đang nằm trong phòng giải phẫu sẽ là hắn. Vì sao, vì sao ba không có mặt?

Linh Tử đột nhiên nhìn thấy Thị Tử đang nắm chặt lá bùa, rồi đột nhiên định xé nát, Linh Tử lập tức hét: “Thị Tử, con làm gì đó?”

Thị Tử ngây người, hắn đứng sững một lúc lâu rồi nói: “Lúc đó ba con chắc là ở gần đó? Vì sao ba không xuất hiên? Vì sao ba không cứu Thần Ca? Con muốn hỏi tại sao ba không xuất hiện?” 

“Tại sao con dám khẳng định ba con đang ở gần đó?” Linh TỬ nghiêm túc hỏi. Tuy đêm nay ông từng nghe Thị Tử nói qua, nhưng chưa nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện này.”

“Lúc con với Mập bị tai nạn xong con nhìn thấy ba ở ngay ngã tư đường, lúc sau con thấy chuỗi hạt châu bị đứt hẳn là ba đã tiêu diệt xong Quý Ất, xong rồi thì ba phải tới tìm con chứ.”

Linh Tử đi tới trước mặt hắn, chậm rãi nói: “Con có biết tại sao a Thần hiện nằm trong kia không? nếu khi đó con phản ứng nhanh hơn một chút thì nó đã không bị như vậy. Chú không phải phê bình con cái gì, Thị Tử, chú chỉ muốn nói cho con biết, đêm nay chú chưa từng nghĩ tới ba con sẽ xuất hiện sẽ thay đổi tình huống ra sao! Còn con, con cần phải nghĩ tới việc mình phải làm thế nào. Mệnh là ở trong tay mình, phải tự mình nỗ lực.”

Thị Tử ngồi thụp xuống trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Vào thời điểm này, hắn không nói được gì, trong lòng hắn quá rồi loạn. Thần Ca vì che cho hắn nên mới bị thương.

Nhìn dáng vẻ hắn, Linh Tử cũng ngồi xuống bên cạnh hắn rồi nói: “Chú cũng sai. Chúng ta đều sai. Chúng ta phỏng đoán sai lầm. Lý Gia Mưu mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, nên mới có thể vượt qua chú và Hạnh Phúc đi tấn công con. Thị Tử, con không cần tự trách bản thân vì chuyện này. Con cần phải làm giờ là nghĩ xem, con phải làm sao để tiêu diệt Lý Gia Mưu và báo thù cho A Thần.”

Hơn một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sỹ nói may là vết thương không quá sâu, tuy nhiên tim vẫn bị tổn thương. Cần phải tĩnh dưỡng ba tháng, sau đó đi khám lại để kiểm tra chức năng cơ tim. Miệng vết thương đã được may lại, chuyển sang ICU quan sát. Sau một ngày, nếu như ổn thì có khả năng hồi phục, còn nếu không... Bác sĩ không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu rõ.

Buổi sáng, sau nhiều ngày mưa dầm, trời đã trong. Mập gật gù ngủ trên sô pha, Hạnh Phúc ngồi cạnh giường nhìn Thần Ca còn đang hôn mê. Linh Tử không ở trong phòng mà lặng lẽ đứng ở một góc cầu thang hút thuôc. Suốt một đêm không ngủ, Linh Tử suy nghĩ rất nhiều, ông tìm ra lỗ hổng, và hiểu, chuyện lần này sẽ không dừng lại như vậy.

Một bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt Linh Tử, chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem là ai thì đã ăn một cú đấm vào mặt, kế tiếp là tiếng thét gào: “Linh Tử, đồ hỗn đản kia, A Thần mới tới hỗ trợ mấy ngày mà để cho thằng nhỏ bị thương nặng vậy! Cậu… cậu…”

Linh Tử xoa xoa gương mặt bị đấm, nhìn Cảnh Thúc đang thở hổn hển trước mặt, lặng lẽ đưa một điếu thuốc cho ông.

Cảnh thúc nhìn điếu thuốc, khụt khịt mũi, nén giọt nước mắt sắp rơi, rồi nhận lấy.

Linh Tử châm lửa cho Cảnh thúc, nhìn ông lặng lẽ rít một hơi thuốc. Lúc sau, Cảnh thúc nói đứt quãng. “Tôi biết, tôi biết chứ. Những việc này đâu ai có thể đảm bảo được an toàn hết. Lúc trước tôi đồng ý cho nó qua phụ cậu là cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng có điều không nghĩ là nó bị thật. Linh tử à, hồi trước lúc Sầm Hằng xảy ra chuyện, cảm giác khi đó tôi còn nhớ rõ. Tôi sợ a Thần vì chuyện này…”

“Nó không sao.” Linh Tử nói.

“Không sao là được rồi, không sao là ổn rồi. Tôi biết, nghề mình mỗi ngày đều nguy hiểm mà. Tôi thì què, thằng nhóc thì chưa có vợ, khó khăn lắm mới kiếm được bạn gái mà còn vậy.”

“Ừ, lúc trước tôi bị đụng xe, cả đầu đầy máu, tôi cũng nghĩ tới chuyện nếu mình có con sẽ không cho con làm việc như mình, nhưng sau cùng, đến con tôi cũng không có.”

“Có chị cậu là ổn, từ bỏ hết, mọi thứ đều mặc kệ, a Thần sau này…”

“A Thần sau này sẽ cưới vợ, sống một cuộc sống bình thường, sinh con cái.”

“Rồi sao nữa? lần này nó không chết, nhưng còn lần sau? Linh Tử, nói thật với cậu, tôi sợ thật sự. Lúc nhận điện thoại của cậu, tôi sợ a Thần giống như sư phụ năm xưa, sau cùng vẫn mất ở bệnh viện…”

“Đừng nói nữa, a Thần giờ ổn rồi. Thời kỳ nguy hiểm qua rồi. Thôi, anh lên xem a Thần đi, gọi đám trẻ dậy hộ tôi. Tôi đi mua đồ ăn sáng.”

Cảnh thúc gật đầu, dập thuốc, lê chân què đi vào trong. Linh Tử đột nhiên nói: “Bất kể nghe xong câu chuyện thế nào, đừng đánh Thị Tử. Tôi ăn đấm của anh rồi đó. Thị Tử tuy nó là quỷ tử nhưng nó không được ai chỉ dạy điều gì đã bị chúng ta kéo ra trận, nó sẽ có sai lầm, cũng là điều tôi không nghĩ tới, đừng làm khó dễ nó.”

Cảnh thúc do dự một chút rồi gật đầu, từng bước đi vào trong.

Cảnh thúc đi vào trong, phòng bệnh vẫn thế. Thần Ca ngủ, Hạnh Phúc ngồi nhìn, Thị Tử ngồi thẫn thờ suy nghĩ, Mập thì mơ màng.

Cảnh thúc đứng cạnh giương bệnh, nhìn Thần Ca thấy không sao thì nhẹ nhàng đá vào chân Thị Tử, hỏi khẽ: “Tóm lại là sao thế này?”

Thị Tử lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Cảnh thúc, do dự rồi mới kể lại mọi chuyện. đối với phỏng đoán sai lầm về Lý Gia Mưu, việc hắn phản ứng chậm khiến mọi chuyện thành ra như thế này.

Cảnh thúc không nói gì, chỉ thở hắt ra một hơi thật dài rồi khẽ nói: “Là số mệnh cả.”

Đi cùng Linh Tử lên phòng bệnh còn có cả Kim Tử. Bà quan tâm nhất chính là Hanh Phúc, vừa vào phòng thì bước tới ôm con gái: “Hạnh Phúc, Hạnh Phúc, con không sao chứ?”

Cả tối Hạnh Phúc chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Thần Ca, giờ cô mới buông được lớp vỏ kiên cường mà khóc lên:

“Mẹ, mẹ ơi, con vô dụng, tại sai lầm của con nên mới làm cho Thần Ca bị thương, mẹ ơi, con vô dụng.”

Thị Tử ngần này năm quen biết, đây là lần đầu tiên hắn thấy Hạnh Phúc khóc.

“Không sao đâu, không sao. Hạnh Phúc, không sao mà. A Thần sẽ khá lên, đừng khóc, đừng khóc nào. Hạnh Phúc, kiên cường lên nào, về sau sẽ khá lên mà.:

Mập cũng tỉnh táo, Linh Tử đem cháo thịt phát cho mọi người, quay sang nói với Thị Tử và Mập: “Hai đứa về ngủ trước đi, nâng cao tinh thần đi, chuyện này còn phải làm thêm nữa.”

Thị Tử định nói là hắn muốn ở lại chờ tới khi Thần Ca tỉnh lại, nhưng nghĩ lại rồi vẫn gật đầu nghe theo. Nhưng sau cùng, bọn hắn vẫn ở lại tới khi Thần Ca tỉnh lại.

Thần Ca tỉnh, mở mắt ra thấy Hạnh Phúc khóc tới hai mắt sưng vù, thì khàn khàn nói: “Đừng khóc.”

Hạnh Phúc vì hắn tỉnh lại, lại khóc lên, nhưng lần này là khóc vì mừng, Thần Ca đã tỉnh lại.

Tiểu Mạc cũng tới đây, tối qua ông về nhà nghỉ ngơi tru ước. So với Thị Tử và Mập không thể bình tĩnh thì Tiểu Mạc trầm ổn hơn.

Thần Ca cả buổi sáng kiểm tra mọi thứ hầu hết là do Tiểu Mạc phụ trách đưa đi. Hạnh Phúc ngủ trên ghế chờ trong phòng bệnh. Linh Tử trở về ngủ. Kim Tử thì ngồi cạnh Hạnh Phúc, nhìn cô ngủ. Cảnh thúc chân không tiện nên không đưa Thần Ca đi kiểm tra mà đi mua đồ dùng ở bệnh viện cho hắn. vết thương thế này chắc cũng phải nằm viện cả tuần. Tới khi Cảnh thúc quay lại phòng bệnh thì Kim Tử còn đang nhìn Hạnh Phúc ngủ mà chân mày vẫn nhăn cả lại. Cảnh thúc nói: “Kim Tử, chuyện này, thật ra không sao cả.”

“Ừ, tôi cũng biết là không sao. A Thần sẽ khá lên, ít nhất còn đỡ hơn anh bị tàn tật.”

“Ừ, thật sự cũng không là gì so với chuyện chúng ta làm năm xưa. Ít nhất, bọn nó không bị mất đi người cộng sự, cũng không phải trải qua đau khổ như ch úng ta. Đơn giản là do tụi  nhỏ là con chúng ta nên mình mới lo lắng đến thế.” Cảnh thúc nói một hơi, khiến HạnH Phúc bất an mở mắt, nhìn quanh rồi hốt hoàng: “Mẹ, Thần Ca đâu?”

“Tiểu Mạc dắt đi làm kiểm tra rồi. Con ngủ tiếp đi.”

Hạnh Phúc lắc đầu, nhìn Cảnh thúc thì nói: “Cảnh thúc, tiện đây có chú, chi bằng chúng ta bàn luôn chuyện hôn sự của con và Thần Ca đi.”

Hạnh Phúc vừa nói xong thì Cảnh Thúc ngây người một lúc rồi mới nói: “Con, con có chờ thêm thời gian nữa xem a Thần thế nào rồi mới tính không?”

“Không phải là anh ấy cần tĩnh dưỡng ba tháng sao? Ba tháng là vừa vặn để chuẩn bị đám cưới luôn.”

Cảnh thúc nhìn Kim Tử, Kim Tử cũng do dự một lúc rồi nói: “Được rồi, con ngủ tiếp đi, để mẹ với chú Cảnh thương lượng coi ngày cho hai đứa.”

Hạnh Phúc gật đầu, nhắm mắt lại rồi nói: “Mẹ, con thật sự muốn gả cho anh ấy.”

“Ừ, mẹ biết rồi, con ngủ thêm một lát đi.”

Ở bệnh viện thì bình an, nhưng phía Mập thì toàn là bão táp. Hắn lấy xe của nhà đi, đụng xe, lại mất tích cả đêm. Sáng ra ở nhà xem TV thấy xe của nhà mình ở hiện trường tai nạn, khiến cho lần này tới ông của Mập cũng mất bình tĩnh mà phải gọi điện cho hắn.