Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 232+233

Chương 232

Lấy yêu tinh làm vợ

Mập lúc này cũng không dại dột mà về nhà, hắn đương nhiên đi theo Thị Tử sang nhà ba mẹ hắn. Thị Tử về tới nhà thì thắp nhang cho ba mẹ, đứng trước bàn thờ không nói gì mà chỉ cúi đầu. Mập vỗ vai hắn, khoác tay rồi nói: “Anh em, tao biết trong lòng mày khó chịu. Tối qua tao cũng thà rằng mình là người bị thương đó, như vậy ít nhất tao có thể nói với ba rằng tao anh dũng chiến đấu bị thương, như vậy mày cũng không cần phải khó chịu tới vậy.”

“Tao tình nguyện là bản thân mình bị thương, Thần Ca tứ cố vô thân, từ nhỏ đã đi theo sư phụ, Cảnh thúc thì mày thấy rồi đó, giờ tới Thần Ca cũng bị thương, chuyện này đối với Cảnh thúc, với chị Hạnh Phúc hay với Thần Ca đều là một đả kích lớn.”

Mập im lắng một  lúc, đẩy hắn vào nhà vệ sinh nói: “Đi tắm nước nóng, rồi ngủ một giấc thật ngon. Thị Tử, Thần Ca không sao, anh ấy sẽ khá lên. Chúng ta trước hết phải xem xét, phải báo thù nè, chứ ở đây chìm đắm trong đau khổ làm gì.”

Thị Tử nhàn nhạt gật đầu tuy trong lòng vẫn không thực sự thoải mái, nhưng hắn vẫn đi vào phòng vệ sinh, hắn không muốn để cho Mập lo lắng, cũng không muốn mọi người phải lo lắng cho hắn.

Mập vừa về phòng, chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe chuông điện thoại đổ. Nhìn tên người gọi tới, hắn do dự một chút nhưng vẫn bắt máy, là ba gọi tới, không nghe không được.

Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia đã oang oang: “Vệ Lang! Ông nội nói xe trong nhà có chuyện. Mày đang làm cái gì hả? Kêu mày về nhà ở với ông bà nội tất niên thì mày làm sao? Suốt ngày đi ngoài đường, nhà cũng không về! Tao dạy mày bao nhiêu thứ để cho mày đi ăn trộm xe à? Ông nội cũng đi điều tra rồi, mày cho rằng mình ngon lắm  hả? gọi cho cục trưởng Cục Công an hả? Mày thu thập đồ đạc đi, trước chiều mai tới trình diện cho tao!”

“Ba, “ Mập kiên định nói: “Con hiện tại đang làm một việc, liên quan tới mạng người. hơn nữa, con cũng rất rõ ràng rằng mình phải làm chuyện này. Trong nhà, xe có tai nạn, ba không hỏi con tới một câu xem con có sao không. Nhưng con vẫn báo ba một tiếng, con không bị thương, cũng không khiến cho ai bị thương. Con giờ vẫn chưa tiện sang tìm ba, chuyện này còn chưa giải quyết xong. Ba! Chuyện này kết thúc thì con sẽ tìm ba thỉnh tội.”

“Mày! Mày cãi quân lệnh sao?”

“Ba! Trước khi ba là một tướng quân thì ba là ba của con!” Câu này Mập gần như là hét lên, trước khi ba hắn kịp nói thêm thì Mập đã cúp máy, tắt luôn điện thoại, thở phì phì cầm quần áo ném lên giường.

Sao mà ba hắn không hỏi được một câu xem hắn có sao không? nếu vì tai nạn giao thông đó mà hắn bị cưa chân thì chẳng lẽ ba sẽ bắt hắn bò tới báo danh ở quân trại sao?

Hắn bực bội dựa vào tường, châm thuốc hút. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại tới vậy.

Bên phòng kia, Thị Tử cũng không khá hơn. Hắn nhìn bản thân tiều tụy trong gương, nghĩ lại mọi chuyện hồi đêm, hắn rõ ràng phát hiện điểm đáng ngờ nhưng lại không kịp ngăn cản.

Nếu lúc nhìn thấy hạt châu hắn kịp nói mọi người lùi lại thì liệu có thương tổn như vậy không?

Thời gian rồi cũng làm tốt công việc của nó. Mọi người dần cũng nghĩ thông. 6 giờ chiều, cả hai ngủ đủ thì bình tĩnh lại không ít, vừa tính ra cửa tìm đồ ăn thì Linh Tử tới.

Linh Tử cầm theo túi đồ trong tay, đặt lên bàn, kêu hai người lại ăn cơm.

Thậm chí, Linh Tử còn mang theo mấy bình rượu gạo, lúc hai người ở ngoài ăn cơm thì ông vào bếp hâm rượu, vừa hí hoáy vừa nói”

“Tâm trạng ổn rồi nhỉ, hôm nay ngủ cũng đủ rồi ha.”

THị Tử vừa ăn vừa hỏi: “Ai đang canh ở bệnh viện ạ?”

“Hạnh Phúc, chú Cảnh của mấy đứa cũng mới về hồi chiều do bên nhà tang lễ có việc, hắn cũng không rời đi lâu được.”

“Chị Hạnh Phúc có thể chăm sóc không ạ?”

“Có thuê người chăm sóc đặc biệt, con bé cũng chỉ làm mấy thứ đơn giản thôi. Thần Ca bình phục cũng tốt, chắc khoảng một tuần là xuất viện được.”

Rượu đủ nóng, Linh Tử mang ra bàn, rót ra ba chung nhỏ, cả ba cụng ly, Linh Tử lúc này mới nói: “Giờ còn ba chúng ta, để chú phân tích chuyện tối qua một chút. Đầu tiên, sai lầm là từ chỗ chú đã tính toán sai, để cho Lý Gia Mưu chạy thoát từ chỗ chú, cho nên lần này xảy ra chuyện chú cũng phải có trách nhiệm.”

“Chú à,” Thị Tử buông chén bát xuống, nghiêm túc nói. “Chú tính toán cũng không sai, Lý Gia Mưu lúc trước rõ ràng đã bị chúng ta đánh cho bị thương nặng nên không thể khôi phục lại nhanh tới vậy. Tối qua lúc ở trong sân, con thấy một loại hạt châu giống như hạt châu nhốt Gà, màu thì con không nhìn rõ, nhưng mà con đáon là cũng giống mấy hạt châu đen ở Tinh Duyên ở chợ quỷ. Những hạt châu đen xuất hiện ở đó hẳn có liên quan tới Quý Ất. Lý Gia Mưu đột nhiên mạnh lên khiến chúng ta không kịp trở tay chắc chắn có liên quan.”

Linh Tử nghe xong thì cau mày, nhấp một ngụm rượu: “Lý Gia Mưu không phải là tiểu quỷ luyện hóa, cho dù có hạt châu kia, có hồn người thì cũng không thể làm tăng sức chiến đấu được.” Nhưng mà, dứt lời thì ông cũng thắc mắc, “Lý Gia Mưu không làm được, nhưng mà Quý Ất thì sao?

Quý Ất thuộc gia tộc nào? Có khả năng gì đặc biệt? những thứ này ông cũng không nắm rõ, nói không chừng lão có khả năng gì đó.

Linh Tử nhìn Thị Tử nói: “Đi hỏi ba con coi, Quý Ất có thể dùng linh hồn người khác để tăng sức chiến đấu của một con quỷ không?”

Thị tử thở dài, nhìn qua tấm tranh ba mẹ chỗ bàn thờ: “Ba mẹ không có trả lời con.” Nếu như ba mẹ không chủ động thì hắn cũng chỉ có thể đứng thắp nhang nói vài câu trước bàn thờ. Thường thì sau đó ba mẹ sẽ liên lạc với hắn qua máy tính hoặc điện thoại, nhưng mà cả ngày hôm nay không có liên hệ gì với hắn, hơn nữa rõ ràng tối qua hắn nhìn thấy ba ở chỗ rẽ…  hắn nói: “Ba con không xảy ra chuyện gì chứ?”

Linh Tử lắc đầu: “Khả năng này thấp  lắm, nếu như ba con không liên lạc được thì ngày mai tới Đương Hạ tìm ông chủ Tang đi. Chỗ rượu này hai đứa uống đi, rượu nấu kỹ nên uống say thì mai cũng không bị sao. Đêm nay chú còn phải đi canh Lý Gia Mưu nữa.”

Mập cụng ly với Linh Tử: “Chú Linh Tử mấy hôm nay vất vả rồi.” Hắn cũng không kể lại chuyện ba hắn gọi tới ngày hôm nay, khí chất quân nhân, không nhìn nguyên nhân mà chỉ xem kết quả.

Linh Tử cười: “Quen rồi.” Ông nhấc chung rượu lên, uống cạn rồi rời đi.

Lý Gia Mưu giờ như  một quả bom không biết khi nào sẽ nổ, tuy rằng đã bị phong ấn tạm thời trong khoảng sân kia, nhưng chuyện không thể lường được vẫn rất nhiều nên mấy ngày này Linh Tử phải canh chừng ở đó, đặc biệt là vào buổi tối.

***

Ánh mặt trời phải vất vả lắm mới len lỏi chiếu vào được nơi con ngõ nhỏ. Mọi thứ trong ngõ dường như không có gì thay đổi, nhưng Thị Tử biết, thực ra đã có rất nhiều việc đổi thay. Giống như bảng hiệu có chữ chìm Tinh Duyên kia, hay như Đương Hạ, hay như chính bản thân hắn.

Ở góc đường, vẫn là ông thầy bói già với tấm vải đỏ trải ra làm bàn xem bói. Ông già đang nói hươu nói vượn với một cặp đôi trẻ tuôi, hai người nhìn đều hớn hở, chắc là nói hai người hợp hôn.

Thị Tử đứng bên cạnh chờ, một lát sau ông già đưa cho hai người kia một cái bao lì xì, ý tứ là, ông ta không thu tiền, người xem bói cho tiền vào đó là được. Tuy nhiên, xem bói thì yết giá sẵn, đưa thiếu tiền thì ông ta sẽ không nhận bao lì xì đó.

Thị Tử chờ hai người kia đi rồi mới kéo ghế ngồi, đưa bao lì xì cho ông ta nói: “Tính cho tôi đi, coi bao giờ tôi kết hôn.”

Ông già vừa thấy là hắn thì nói: “Tới phá phách gì tôi hả? tôi bảo này, cậu là cháu của sư phụ Linh Tử, đi tìm chú cậu coi là được, cả ngày tới đây quậy tôi làm gì?”

Thị Tử đưa phong bì ra lăc lắc trước mặt ông ta nói: “400.”

Ông ta lập tức vứt bỏ tiết tháo, đưa tay nhận lấy phong bì, lấy ra một tờ giấy đỏ, dùng viết lông chấm mực rồi hỏi: “Sinh thần bát tự biết rõ chứ.”

THị Tử do dự một lúc, nhưng vẫn báo sinh thần thật ra, ông già tính toán rồi nói: “Mệnh thuần âm à?”

“Tôi hỏi là bao giờ tôi kết hôn.”

“Kết hôn, cậu, cậu có mạng… bát tự vô thê, cả đời không có vợ.”

“Cả đời không có vợ sao?” Thị tử hỏi, hắn đã nghĩ kỹ rồi, đời này hắn nhất định ở cùng Thiên Ti, nếu hắn không kết hôn, vậy Thiên Ti thì sao?

“Cũng không hắn,” ông ta cầm mảnh giấy đỏ lên nói, “Sư phụ tôi có kể chuyện, nhiều năm về trước ông ta từng tính cho một người, cũng nói người ta bát tự vô thê, nhưng không được bao lâu, người đó đưa vợ tới trước mặt ông, đập biển hiệu của sư phụ. Sư phụ tôi lúc đó cũng áy náy, cảm thấy mình tính sai rồi. Nhưng mà trong lòng ông vẫn nhớ tới chuyện đó, qua vài năm, người nhà kia vẫn không có con cái, đi nhờ người của Sầm Gia xem hộ, người Sầm gia bảo, người vợ là yêu tinh. Nếu cậu có thể tìm một yêu tinh làm vợ thì đem tới đây đập biển  hiệu của tôi đi,:

Ông ta tủm tỉm nhìn mảnh giấy ghi bát tự của Thị Tử, dường như ông ta chắc chắn Thị Tử sẽ không làm được việc đó.

Thị Tử nhận lấy tờ giấy ghi bát tự của mình, gật đầu cười n ói: “Tốt, chờ đó, tôi sẽ đem vợ tới đây đập biển hiệu của ông.”


 

Chương 233

Lễ vật của ông chủ Tang

Ông thầy bói già vẫn cười, nhìn Thị tử đi vào Đương Hạ rồi thì mới nói: “Tìm yêu tinh mà làm như nhặt tiền rơi trên đường vậy, dễ vậy sao?!”

Đương  Hạ vẫn như trước, mấy anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi màu lam nhạt đứng trước cửa chờ khách, thấy Thị Tử thì nói: “Thị tử, sư phụ nói hôm nay anh tới, đang chờ anh ở bên trong kìa.”

Thị Tử có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại người thần bí như ông chủ Tang biết hôm nay hắn sẽ tới cũng không có gì lạ. Thị Tử vào phòng trong, nhìn ông chủ Tang mặc bộ đồ thời Đường màu trắng, tay cầm quân cờ vây màu trắng, đang chơi cờ vây một mình.

(Không hiểu sao, tự dưng mình đọc cái nghĩ tới hình ảnh này

Thấy hắn vào, thì ông ta quay sang mỉm cười, nói: “Ngồi đi, ta biết hôm nay cậu sẽ tới mà, nên chờ cậu ở đây từ sáng.”

Thị Tử ngồi xuống đối diện, ông ta hỏi: “Làm một ván không?”

“Không.”

Ông ta cười, tiếp tục đặt cờ, không nói lời nào.

Thị Tử dừng một chút rồi hỏi: “Sao ông biết hôm nay tôi sẽ tới?”

“Tiêu diệt Quý Ất rồi đương nhiên tới báo tin vui cho ta, nói gì nói, ta thật sự giật mnh nha, chỉ nhờ vào mấy người mà cũng diệt được Quý Ất, nói ta nghe xem làm thế nào?”

“Vẫn phải cảm ơn ông đã để Hoa Niên đưa Tinh Tinh đi, chúng tôi không còn cố kỵ trong lúc đối phó với Quý Ất.”

“Ta vốn nghĩ mình sẽ phải ra tay, nhưng mà các cậu đã cướp công rồi thì cứ vậy đi, lần trước, cậu nói đưa ta điêu long đại lương, đâu rồi?”

“Tôi có thể hỏi giữa ông và Quý Ất có ân oán gì không?” Hắn tới tận bây giờ vẫn cảm giác trong ván cờ này, Tinh Duyên và Đương Hạ mới là người chơi chính, còn bọn họ chỉ là đám tiểu tam được cài cắm mà thôi. Mà điêu long đại lương kia… giờ Thiên Ti đã biến mất, hắn cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào.

Ông chủ Tang cũng không buồn liếc mắt nhìn hắn, chỉ nhìn bàn cờ trước mặt: “Trẻ con đừng hỏi chuyện người lớn.”

“Việc bên Lý Gia Mưu ông tính làm sao?” Thị Tử hỏi.

“Lý Gia Mưu sao?” Nghe giọng, có vẻ ông chủ Tang cũng không biết gã.

Thị Tử giải thích: “Là tay sai của Quý Ất, lúc trước bị bọn tôi đánh bị thương, nhưng bọn tôi suy đoán gã nhờ hạt châu đen ở Tinh Duyên mà khôi phục, tôi muốn hỏi ông chủ Tang việc này có khả năng không?”

Ông chủ Tang chậm rãi đặt một quân cờ xuống rồi mới nói: “Quý Ẩt thu thập hạt châu đen chính là để dùng như vậy, nên đương nhiên là có khả năng.”

Thị Tử gật gật đầu đứng dậy: “Vậy tôi không quấy rầy nhã hứng của ông chủ Tang nữa.”

Nhìn thấy hắn sắp rời đi, ông chủ Tang gọi: “Khúc Sầm Sĩ, ta có một thứ đã thu thập được vài thập niên nhưng chưa dùng tới, giờ ta tặng cho cậu.”

Thị Tử ngạc nhiên, nhận lấy cái hộp. Đó là một chiếc hộp có dấu hiệu của Đương Hạ, hộp đen tuyền! Gỗ đen tuyền này vốn không dễ tìm thấy, hơn nữa, là gỗ trầm. Gỗ trầm mà màu đen lại càng hiếm. Không tính tới đồ vật bên trong, chỉ chiếc hộp này thôi đã rất quý.

Thị Tử cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong có một chuỗi hạt cũng đen tuyền. Hạt châu không lớn, cũng không có thêm vật trang trí đính kèm, nhưng mà trực giác cho hắn biết chuỗi hạt này có thuộc tính âm hàn. Lúc hắn nhìn kỹ có ảo giác thấy có gì đó chuyển động bên trong hạt châu.

Hắn nói: “Tôi còn tưởng mấy thứ thế này chỉ có ở Tinh Duyên mới có.”

“Thứ này lợi hại hơn đồ của Quý Ất nhiều, nếu tin ta thì cậu đeo đi.” Nói xong, ông chủ Tang đưa tay ra hiệu mời hắn rời đi, ý là tin thì tin, không thì thôi, ông ta cũng không muốn nói thêm.

Tin hay không, cũng khó nói, nhưng mà ông chủ Tang cũng không có lý do gì để hãm hại hắn, Thị Tử nghĩ rồi mang theo chiếc vòng đi ra khỏi Đương Hạ.

Vừa ra khỏi cửa Đương Hạ thì ông thầy bói cách đó không xa đã nói: “Thị Tử, mới có vài phút mà sao ấn đường lại đen thui rồi? Mới chạm vào thứ gì sao?”

Thị Tử lườm ông ta, “Lúc nào ông cũng thấy ấn đường tôi đen với cả tôi sắp chết, không phải là sợ tôi tìm ra vợ tới đập biển hiệu ông đó chứ?”

Thị Tử đi ra ngoài, lúc đi ngang Tinh Duyên thì thấy tấm bảng tạm ngừng kinh doanh không còn nữa. Trong mắt mọi người, Tinh Tinh chỉ tạm thời rời đi để hết thời hạn kiểm tra kinh doanh xong sẽ quay về mở cửa lại.

Mọi chuyện xảy ra với Tinh Duyên đều không ảnh hưởng tới việc buôn bán nơi con hẻm nhỏ này.

Ra khỏi con hẻm, lên xe, Thị tử gọi cho Linh Tử nói lại những gì ông chủ Tang đã nói. Ý của ông chủ Tang là Quý Ất có bản lĩnh, lão dùng hạt châu kia để tăng sức mạnh cho Lý Gia Mưu. Lúc hắn gọi tới, Linh Tử có vẻ mới mơ màng sắp ngủ, ông chỉ ậm ờ trả lời. Xem ra cả đêm qua ông canh gác không hề lười biếng, thấy vậy, hắn quyết định tới tối mới nói chuyện vòng tay cho ông nghe.

Thị Tử lái xe tới thẳng cục công an, vụ tai nạn xe cộ kia hắn còn chưa nói chuyện lại đàng hoàng với Truong bá bá. Tới cục công an mới biết ông đã đi họp ở tỉnh mấy ngày, vừa đi hôm qua. Hèn gì, lần này ông không gọi điện tới nói gì với hắn, tai nạn xe cộ lần này rất khủng bố, không giống như bình thường.

Ra khỏi cục, Thị Tử cau mày, cục trưởng đi họp vậy tức là trong mấy ngày này bọn hắn không thể để xảy ra chuyện gì, nếu không lỡ như bị bắt hay gì đó thì phiền. Tuy rằng sẽ không sao, nhưng ầm ĩ lên thì cũng phiền toái.

Mà về phía Lý Gia Mưu thì phải ra tay trong vài ngày này, bọn họ không thể cứ thức đêm gác như vậy, rất mất sức.

***

Giữa trưa, Mập tới bệnh viện, đứng bên ngoài phòng bệnh của Thần Ca thì nghe:

“Đừng, đừng lau ở đó.”

“Sao không lau, ngực bị băng kín không lau được, ở đây sao không cho lau? Phải giữ cơ thể sạch sẽ chứ! Lấy tay ra!”

“Được rồi được rồi, để tự anh lau!”

“Anh lau cái gì, nhìn tay coi, lỡ trúng kim tiêm lại khiến mọi người thêm việc. Có phải em chưa thấy đâu, em còn giúp y tá cắm ống dẫn tiểu cho anh kìa.”

“Đừng đừng.”

“Lấy tay ra! Vài giây là xong mà!”

Mập nín cười, vội chạy xuống lầu cười cho đã rồi mới đi lên lại sau.

Mười phút sau, Mập lên lại, cửa phòng bệnh đã mở ra, Hạnh Phúc đang múc cháo cho Thần Ca ăn. Thần Ca hiện cả người không được dùng sức, chỉ có thể nằm im, đến cả trở mình cũng khó khăn.

Thấy Mập tới, Thần Ca chào hỏi, Mập nói: “Tinh thần tốt ghê.”

Hắn nghĩ lại hôm qua lúc rời đi, Thần Ca mới tỉnh dậy, nhìn hắn như cọng cỏ gió thổi là rạp.

Hạnh Phúc nhìn Mập thì nói: “Ngồi đi, nói coi cậu có ý thế nào? Khi nào ra tay? Đừng quên gọi chị đó. Lý Gia Mưu đem chồng chị làm cho bị thương tới mức này, chị phải đích thân xử lý gã.”

“Bọn em không biết. Thị Tử hôm nay đi tìm ông chủ Tang rồi, chú Linh tử cũng đang đợi tin của nó.”

“Tìm ông ta làm gì?”

Mập nói lại chuyện đêm đó đột nhiên Lý Gia Mưu mạnh lên đáng ngờ, còn nói: “Nếu vậy thì trạng thái của Lý Gia Mưu hiện tại cũng không khác với tình trạng luyện tiểu quỷ cho lắm.”

“Mẹ! kinh dị vậy? như ba Thị Tử luôn.”

“Mấy hôm nay ba Thị Tử không xuất hiện, nó đang sốt ruột. Nếu không phải vì còn lo việc bên mình chắc nó đi Sầm Gia thôn coi sao rồi.”

Nói tới đây thì Thị Tử vào tới, Thị Tử có tâm hơn Mập, lúc tới mang theo trái cây.

Vừa nói mấy câu, Thần Ca liền nói: “Thị Tử, hôm nay em sao thế? Có cái gì đó lạ lắm.”

“Cái gì lạ, em vẫn vậy mà?”

Mập ngồi bên cạnh Thị Tử cũng nói: “Nó có gì lạ đâu, vẫn thế mà.”

“Nói sao ta, giống như là… âm khí rất nặng, nặng hơn ngày thường rất nhiều.”

Hạnh Phúc buông chén rồi nói: “Xế chiều rồi, lấy gì mà âm khí không nặng chứ. Thôi ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi, anh giờ phải lo nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện cứ để đó, việc báo thù cho anh cứ để em lo.”

“Không phải, Thị Tử thật sự không ổn mà. Thị Tử, em nghĩ coi, hôm nay có đi đâu không. Anh lớn lên ở nhà tang lễ đó, nên trực giác không sai đâu.”

Thị Tử cau mày, hắn hôm nay đi hai nơi, một là Đương Hạ, hai là cục công an. Cục công an thì chắc chắn khôg có âm khí nặng rồi, vậy chỉ có Đương Hạ. Hắn cũng đi Đương hạ nhiều lần, có gì đâu, trừ khi…

Thị Tử nghĩ tới chiếc hộp hôm nay ông chủ Tang cho hắn, hắn lấy hộp ra nói: “Cái này, chắc là vật có âm khí nặng. Là ông chủ Tang cho em, kêu em nếu tin ông ta thì đeo đi.”

Đối với những đồ vật nhỏ xinh như vậy,  hứng thú của phụ nữ luôn cao hơn. Hạnh Phúc đưa tay ra vừa định sờ vào hạt châu thì Thần Ca nói: “Đưng động.”

Hắn chỉ kêu vậy nhưng mà đã cảm thấy đau nhói ở ngực. Hạnh Phúc cong môi: “Em nhìn thôi mà, làm gì gấp vậy?”

“Thứ này thật sự âm khí nặng.” Thị Tử nói. Tuy là ban ngày nhưng hắn vẫn có thể thấy khí đen lượn lờ bao quanh chiếc vòng.