Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 234 - Thị Tử mất tích

Chương 234

Thị Tử mất tích

“Cũng không biết làm bằng cái gì.” Thị Tử nói, cẩn thận nhìn hạt châu đánh giá.

Thần Ca nghĩ một lúc rồi nói: “Là lệ quỷ sau khi hồn phi phách tán lưu lại. Anh cũng không biết nói thế nào về thứ này, anh có thấy một lần, hồi trước ở gần nhà tang lễ có một thôn nhỏ, có một bà lão có một hạt. Bà ta chôn hạt châu ở trước cửa một nhà trong thôn, sau đó, trong vòng bảy ngày, cả nhà kia đều chết bất đắc kỳ tử.”

“Lợi hại vậy ư?” Thị Tử giật mình. Trong hộp này của hắn còn có nhiều tới vậy, một hạt thôi đã có uy lực đến thế, vậy vòng tay này còn kinh khủng tới đâu. Nhưng mà… thứ này không phải là thứ tốt lành gì, nếu không xử lý tốt thì phải làm sao đây?

“Những hạt châu thế này cũng có vài thầy phong thủy thu thập, nhưng mà cũng chỉ tầm một hai viên chứ chưa có ai làm thành một cái vòng đeo tay thế này.”

“Vậy lão Tang kia có ý gì chứ?” Mập la hét. “Bộ lão muốn hại chết Thị Tử sao? Nhìn không ra luôn, hóa ra lão là người như vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ cành cao, nhưng ra tay lại tàn ác thế.”

“Không phải!” Thị Tử cắt ngang. “Tao cảm giác không phải. Tao cầm cái hộp này cũng vài tiếng rồi, nhưng không có cảm giác gì cả, nếu như năng lượng lớn vậy thì tao sẽ có phản ứng rồi.”

Hạnh Phúc nói: “Chị cảm thấy như kiểu Thị Tử vốn thể chất khác người, bản thân cậu âm khí nặng, đi tới nơi âm khí càng nặng càng dễ chịu, nên có thể thú này không hại tới cậu mà còn ngược lại có thể giúp cậu.”

Thị Tử gật đầu. Đứng trên trường của ông chủ Tang, có thể sẽ là như thế.

Hạnh Phúc nói tiếp: “Cậu khoan đeo cái này lên, đem sang cho cậu Linh Tử xem sao đã.”

Thị Tử nói: “Ừ, để em đi vệ sinh đã. Tối nay nếu không có gì thay đổi thì em sẽ sang phụ chú Linh Tử gác đêm.”

Thị Tử vào nhà vệ sinh, xong xuôi thì đứng rửa tay, vô tình chạm vào chiếc hộp đặt trên lavabo. Chiếc hộp rơi xuống đất, vòng tay rơi ra ngoài.

Thị Tử lau khô tay rồi nhặt chiếc hộp lên, không suy nghĩ nhiều mà cầm chiếc vòng tay bằng tay không. Lúc đụng vào chiếc vòng, hắn mới nhớ ra những thứ này không nên dùng tay trực tiếp chạm vào. Thôi thì, chắc cũng không tới mức như chuỗi hạt ở Tinh Duyên đâu nhỉ.

Trong lòng Thị Tử bất an, hắn nhìn vào gương, đột nhiên nhận ra khi hắn cầm chiếc vòng tay, vòng tay có khí đen, người hắn cũng tỏa ra khí đen, nhìn hợp kinh khủng! thị Tử không thể tin được quỷ khí trên người hắn lại nặng đến vậy, nặng tới mức hắn nhìn bản thân rất giống lệ quỷ.

Có tiếng gõ cửa phòng vệ sinh, Mập nói: “Thị Tử, mày té vô bồn cầu à?”

Lúc này Thị Tử mới tỉnh táo lại, vội cất chiếc vòng vào trong hộp, đậy nắp lại. Quỷ khí trên người hắn vẫn không biến mất, mà rõ ràng còn nặng hơn trước rất nhiều.

Thị Tử mở cửa nhà vệ sinh, cáu gắt: “Gọi gì mà gọi, tao có thể xảy ra chuyện gì chứ?!”

“Thì tao tưởng mày té trong đó rồi! đúng là người tốt không được báo đáp. Đi thôi, mình về trước.”

Thị Tử gật đầu, chào Hạnh Phúc và Thần Ca rồi rời đi.

Lúc Thị Tử đi rồi, Thần Ca mới nói: “Dường như âm khí trên người Thị Tử lại nặng hơn rồi.”

Hạnh Phúc vừa gọt táo vừa nói: “Em không thấy, thôi anh ngủ nhanh đi, phải tĩnh dưỡng, anh không nghe bác sỹ nói à, tĩnh dưỡng đó.”

Thần ca cau màu, trong lòng đầy bất an, hắn thực sự cảm thấy quỷ khí trên người Thị Tử càng lúc càng nặng, hơn nữa biến hóa này hết sức rõ ràng.

***

 

7 giờ. Các học sinh đã bắt đầu học. Vì đã nghỉ học mấy ngày nên các học sinh đều đang cố gắng để học bù. Đối với học sinh trung học thì phải đến 28 tháng chạp mới bắt đầu kỳ nghỉ. Học bù, vĩnh viễn phải học bù.

Hôm nay Linh Tử đã nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường, có nên cho học sinh nghỉ đông sớm hơn không, dù gì cũng sát Tết rồi. Nhưng hiệu trưởng nói, rất nhiều trường học bù, bọn họ cũng đã thu tiền dạy phụ đạo và học bù nhưng lại không học, phụ huynh sẽ có ý kiến. Đâu phải phụ huynh nào cũng cảm thấy vụ án mạng có vấn đề kỳ quái, họ chỉ nghĩ là do nhà trường quản lý không tốt, bảo vệ không đủ. Nếu đã là sơ suất từ nhà trường mà lại còn không học bù thì sẽ ảnh hưởng tới thành tích của học sinh. Việc này, nhà trường không gánh nổi.

Linh Tử dừng xe ở trước cửa vào khoảng sân, ông đậu xe rất gần, gần tới mức thân xe chắn luôn cửa vào, như vậy chỉ cần có người mở cửa thì ông sẽ biết.

Linh Tử cũng không gấp, ông chỉnh báo thức lúc 10 giờ kém, trước giờ tan học của học sinh vài phút. Như vậy, ông có thể ngủ được mấy tiếng rồi.

Nhưng hôm nay, Linh Tử chưa kịp ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, mở to mắt ra nhìn thì thấy Mập và Thị Tử.

Linh Tử xoa mặt cho tỉnh rồi mở cửa xe.

“Hai đứa sao lại tới đây?” vừa nói, ông vừa uống một ngụm nước khoáng lạnh cho tỉnh táo. Thị Tử thấy mắt Linh Tử thâm quầng vì thức khuya.

“Sao rồi chú?”

“Chưa có gì, chú coi ngày rồi, ngày mốt có lợi cho chúng ta, ngày mốt mình tới xử lý. Chuyện này không thể cứ thế này mãi được.” Linh tử nói giọng mệt mỏi.

Thị Tử nói: “Con cũng đi!”

“Được rồi!” Linh Tử vỗ vai hắn. “Việc xảy ra với a Thần, ta rất lo lắng, nếu lại có đứa nào bị thương nữa thì ta thành tội nhân mất.”

Thị Tử còn muốn nói gì nữa nhưng Linh Tử đã nói: “Liên lạc được với ba con không?” trong lòng ông vẫn lấn cấn chuyện này. Bao nhiêu năm qua, ông không có bản lĩnh nói chuyện với Sầm Tổ Hàng, nhưng ông biết, đối với đứa con trai này ông ta rất quan tâm. Rất hiếm khi như hiện tại, mấy ngày trời không liên lạc với hắn, việc này khiến ông rất lo lắng, cảm thấy dường như có việc gì không ổn.

“Không ạ, ba con không trả lời, mốt là giao thừa rồi, con cũng không biết có nên về không nữa.”

Linh Tử cũng do dự một lúc rồi mới nói: “Con đi Sầm Gia thôn đi, đi sớm về sớm, coi ba con…” ông vẫn không yên tâm, lấy điện thoại ra, xem một quẻ. Nhìn quẻ ông cau mày càng chặt.

“Cái này là gì vậy?” Mập hỏi.

“Kết quả thế nào ạ?” Thị Tử hỏi gần như cùng lúc với Mập.

Linh Tử cất điện thoai, nói: “Không sao. THị Tử, mai con đi Sầm Gia thôn, ngày mốt là giao thừa, nếu không có gì thì con coi cúng bái rồi về. Nếu có chuyện thì tới tìm ta.”

Thị Tử vội hỏi: “Ba con làm sao?” hắn biết, Linh tử vừa dùng kỳ môn độn giáp để hỏi việc, hơn nữa, ông nói câu nếu có chuyện thì tìm ông, tức là có chuyện rồi. Chẳng lẽ, ở Sầm Gia thôn có chuyện? Linh Tử chắc chắn tính ra được gì nhưng lại không chịu nói ra.

Linh Tử lườm hắn: “ Cần làm gì thì làm đi! Ở đây cũng chẳng giúp được gì.”

Thị Tử càng nóng nảy: “Chú nói thật đi, ba con rốt cuộc là sao? Không thì giờ con đi Sầm Gia thôn luôn.”

“Xàm! Còn muốn giữ mạng không hả? chờ mai sáng rồi đi, việc lớn tới mấy thì mấy tiếng đó cũng không ảnh hưởng đâu.”Linh Tử khẽ quát. “Xuống xe! Đi về ngủ! Còn Mập, mai con với Thị Tử đi đi, có gì còn giúp nhau được, coi chừng nó, đừng để nó làm chuyện gì ngốc nghếch!”

Mập đáp lời. Những lời của Linh tử càng làm cho Thị Tử khẳng định đã có chuyện xảy ra, chỉ là không nói cho hắn nghe. Thị Tử xuống xe, làu bàu: “Cái gì cũng không chịu nói cho mình nghe! Gì vậy trời! Ba mình mà! Tao có quyền biết ba có chuyện gì chứ đúng không Mập?”

Hắn bực bội, đưa tay vào trong áo khoác tính lấy thuốc ra hút, nhưng ngón tay lại chạm vào một vật lạnh. Lúc  này, hắn mới nhớ ra có lẽ lúc cái hộp gỗ rơi xuống đất đã bị hỏng, nên không đóng chặt, khiến hắn đưa tay vào đụng luôn trúng hạt châu.

“Mẹ nó,” hắn thầm mắng, tâm trạng hắn hiện giờ chỉ muốn chửi thề, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới chuyện đi tới Sầm Gia thôn xem ba thế nào,

Tâm trạng không tốt, hắn cũng không để ý tới Mập sau lưng, lên xe rồi đóng sầm cửa xe lại. Mập phía sau la hét: “Mày làm gì vậy? chờ tao chút! Có gì mà cáu giận tới mức đó chứ. Thị Tử, mày có cảm thấy dạo này mày hơi thần kinh không hả?”

Mập mở cửa xe bên kia, ngồi lên. Chưa đặt mông xuống đã kêu to: “Thị Tử!”

Vì giọng Mập rất lớn, lại còn vô cùng hoảng sợ, nên Linh Tử lao xuống xe chạy tới: “Làm sao vậy? Thị Tử làm sao vậy?”

Mập chưa kịp đóng cửa xe, nhìn vào thấy rõ, trong xe chỉ có một mình Mập!