Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 235+236

Chương 235

Chiếc vòng tay

Mập run rẩy nói: “Không thấy Thị Tử đâu.” Hắn không phải là sợ, thời gian qua đã trải qua những việc này rồi thì nỗi sợ cũng giảm rất nhiều, chỉ là hắn không dám tin vào những gì trước mắt.

Thị Tử lên xe tầm hai ba giây là hắn lên, vậy mà Thị Tử đã biến mất.

Linh Tử cũng lên xe, nhìn trước nhìn sau, xác nhận Thị Tử thật sự biến mất thì ngồi thở dài, hỏi: “Thị Tử hôm nay có cái gì đặc biệt không?”

Ban nãy, ông vừa nghe Mập bảo Thị tử hơi thần kinh, kế tiếp đã nghe thấy bảo biến mất.

Mập cau mày rồi nói: “Hôm nay nó rất dễ nóng giận, như việc ban nãy như bình thường nó cho dù không vui cũng không nói tục. Còn nữa, hôm nay ở chỗ tiệm ông chủ Tang được một món quà, nghe Thần Ca nói là hạt châu lưu lại sau khi lệ quỷ bị hồn phi phách tán, mà làm thành nguyên một chuỗi hạt. Thần Ca kêu nó đem tới hỏi chú.”

Linh Tử trầm mặc, hạt châu này ông cũng mới chỉ nghe nói tới. Hồi trước ông mới thử nuôi tiểu quỷ đã bị ba mắng cho một trận, chứ đừng nói tới việc thu thập hạt châu kiểu đó, cho nên, ông khảng định, hạt châu đó không có ý thức, bên trong không có hồn, mà chỉ là âm khí, quỷ khí của lệ quỷ kết tinh mà thôi. Nếu như người sống cầm vào thì sẽ bị âm khí ảnh hưởng, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu là Thị Tử thì khác, hắn là quỷ tử thuần âm, nếu có vòng tay đó không chừng lại có ích. Hạt châu cũng không có ý thức khống chế người khác, như vậy chỉ cần hắn xài đúng cách thì lại còn tận dụng được nữa.

Ông chủ Tang cũng không có lý do gì lại đi làm hại Thị Tử, như vậy hắn hiện đang ở đâu?

“Chú,” Mập nói, “Thị Tử hiện đang ở đâu, chú có cách nào tìm không?”

“Có lẽ ở thế giới bên kia.” Linh Tử nói. Có thể biến mất trong nháy mắt như vậy, với một quỷ tử như Khúc Sầm Sĩ thì việc sang thế giới kia có khả năng rất cao. Hắn có thể sử dụng đồng tiền âm ra vào âm địa, hiện có thêm chiếc vòng tay kia thì việc đi tới thế giới khác trong nháy mắt cũng không phải không có khả năng.

“Cái gì?” Mập không có sự bình tĩnh như Linh Tử, “Chúng ta có phải đi cứu nó không? Nó có bị nguy hiểm gì không?”

Linh Tử vẫn cau mày: “Cứu làm sao? Chúng ta cũng đâu biết nó ở cụ thể chỗ nào.”

Thị Tử bên kia nhìn quanh, tim muốn rơi ra ngoài. Đây rõ ràng là Sầm Gia thôn! Trong lòng hắn ban nãy nghĩ tới việc đi tới Sầm gia thôn, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt đã tới nơi. Chuyện này… không khoa học chút nào.

Nhưng mà, với hắn những chuyện này chính ra cũng chưa từng hợp lý, hợp khoa học.

Lần này không giống bất cứ lần đi tới Sầm Gia thôn nào khác, lúc trước hắn tới nơi đều có chuẩn bị, lều trại, bếp lò, tấm trải, túi ngủ… giống như đi dã ngoại. Còn lần này hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, thậm chí đến cả đèn pin cũng không có.

Ở đây lại chẳng phải là thành thị có đèn đường, đừng nói là không có đèn đường, có đèn mà không có trăng thì hắn cũng không phân biệt được đông tây nam bắc. Trăng cuối tháng lại tù mù, hắn đoán ở đây là Sầm Gia thôn chẳng qua là do hiểu biết của hắn về nơi này, hiểu biết của hắn về âm khí ở đây.

Thị Tử bước tới trước vài bước, tuy hắn có thể nhìn thấy cảnh vật trong bóng tối tốt hơn người bình thường, nhưng mà đi trên đường gập ghềnh như thế này cũng thực khó khăn. Hắn đi vài mét rồi từ bỏ, hắn cần hỗ trợ.

Đương nhiên là ở đây không có người, hắn muốn tìm giúp đỡ từ người thường trú ở đây, chính là ba mẹ hắn.

 “Ba! Mẹ!” Thị Tử kêu, ở nơi trống trải như vậy giọng của hắn nhanh chóng truyền tới từ đường.

Quả nhiên, chưa tới một phút, lửa ma trơi đã xuất hiện dẫn lối về phía từ đường. Ánh sáng lam u ám nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đá, đất trên đường.

Thị Tử đi vào tới nơi, không thấy ba mà chỉ thấy mẹ đứng một mình ở cửa chờ hắn. Nhưng việc sử dụng ma trơi chỉ có ba làm được.

“Mẹ, ba đâu?” THị Tử hỏi. Tuy hắn không biết tại sao hắn có thể tới đây, nhưng nếu đã tới thì phải hỏi cho rõ ràng.

Mẹ hắn tức giận: “Tới là hỏi ba thôi. Mẹ còn đang muốn hỏi con nè, tại sao tới đây? Mà lại vào giờ này nữa, đêm hôm thế này!”

Thị Tử nghe giọng mẹ thì có chút nghi hoặc, từ nhỏ tới giờ mẹ thường chẳng bao giờ dùng thái độ này, hắn cẩn thận nói ra suy đoán của mình: “Mẹ, ba xảy ra chuyện gì hả?”

Vương Khả Nhân nghe hắn hỏi thì chợt sững người, quay đầu nhìn vào trong. Vương Khả Nhân cũng không phải là người phụ nữ quá kiên cuòng, đến tận khi có con rồi mới dũng cảm, kiên cường hơn một chút, đến giờ con cũng đã lớn rồi, bà nhìn con trai đã cao hơn mình như vậy.

Thị Tử đi thẳng tới nơi mẹ đang nhìn, đi vào phía trong từ đường, thấy được ba mình.

Sầm Tổ Hàng nhìn qua cũng không có gì bất thường, chỉ là trước mặt có một khay lửa, là lửa màu u lam, đầu ngón tay ông nhỏ ra giọt chất lòng màu đen, chất lỏng rơi xuống chạm lửa thì biến mất.

“Ba, ba sao vậy?” Thị Tử vội đi tới, hắn biết Linh Tử đã tính ra gì đó nhưng không nói cho hắn nghe, nhất định là việc không tốt gì rồi.

“Cái gì mà sao? Ba không sao, chỉ là ăn trúng Quý Ất, hấp thu không được, bị hắn chiếm lấy cơ t hể phong ấn năng lực thôi. Chỉ cần ép đám nước đen này ra ngoài là không sao nữa.”

Thị Tử nghe ba nói xong thì thở dài: “Không sao là được rồi, con còn tưởng ba xảy ra chuyện gì rồi.”

“Ba mẹ thì có thế xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng mà con đó, con làm sao thế? Sao trên người quỷ khí nặng tới vậy, ai mà không  biết còn tưởng con bị nhập đó.”

“Con…” Thị Tử cau mày nghĩ, thứ khác duy nhất của hắn hôm nay chính là vòng tay qua. Trước khi tới đây theo kiểu “xuyên không” này hắn đã chạm vào vòng tay, cho nên hắn lấy chiếc vòng tay trong túi ra nói: “Ông chủ Tang cho.”

“Ông chủ Tang.”

“Dạ, ông chủ Tang có biết ông ấy, là m ột người vô cùng thần bí. Ba, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?” Thị Tử hỏi, hắn vô cùng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ba.

Chỉ là hắn không nghĩ tới ba lại nói: “Không có gì, nhưng mà tụi con đó, làm cho a Thần bị thương nặng tới vậy, nếu ba là Linh Tử thì đã đập cho con một trận rồi.”

“Ba,” Thị Tử nhìn quanh trong phòng, không có một chiếc ghế nào, hắn do dự một chút rồi xoay người nhảy lên ngồi lên một chiếc quan tài. Chiếc quan tài này hắn ngồi lên từ bé tới giờ, chưa ai mắng hắn bao giờ. Quan tài vô chủ này không  biết lúc trước là vị tổ tông nào chuẩn bị dư ra nữa. “Con…”

“Con biết giờ con giống gì không?” Sầm Tổ Hàng cắt ngang, “Nghĩ cái con khỉ, sao con tới đây được?”

Thị Tử đem chuyện Lý Gia Mưu bị giam lại, rồi chuyện Linh Tử gác đêm, cả chuyện Linh Tử tính ra cái gì đó mà không chịu nói cho hắn nghe, rồi sau đó thở phì phò lên xe, rồi tự dưng xuất hiện ở đây nói ra.

Sầm Tổ Hàng trầm mặc hồi lâu, nhìn Thị Tử ngồi trên quan tài nói: “Vòng tay kia không có hại với con, mấy thứ đó người bình thường có đưuọc thì sẽ chết oang chết uổng, còn kéo theo cả gia đình bị hại, nhưng với con thì sẽ giúp con vượng hơn, đề cao được âm khí tự thân của con, con có thể đeo được đó,:

Thị Tử không nghĩ tới tác dụng này của chiếc vòng, khó trách ông chủ Tang cho hắn, thứ này giúp hắn tăng sức mạnh, nhưng với ông chủ Tang thì chỉ có tác dụng phong ấn gì đó thôi.

Thị Tử thấy ba nói vậy thì lấy chiếc vòng ra định đeo lên, ba hắn nói: “Trước hết, con nghe ba nói đã, xem con có cần đeo không?”

“Dạ ba nói ạ.”

“Con mang theo cái này thì âm khí quỷ khí rất mạnh, cơ thể con cũng sẽ phát sinh thay đổi. Đơn giản một chút thì là năng lực của con càng theo thiên hướng quỷ, giống như hôm nay vậy, chỉ nghĩ tới việc muốn tới đây thì đã tới đây rồi.”

“Như vậy tốt chứ ạ?” Thị Tử nhìn chiếc vòng tay nho nhỏ, hóa ra ban nãy như vậy hắn mới tới đây, làm quỷ cũng có chỗ tốt, hắn đeo vòng tay lên rồi hỏi: “Ba, như vậy con có thể trực tiếp đối phó với Lý Gia Mưu phải không?”

“Được rồi, con về nói với Linh Tử, kêu nó chờ thêm mấy ngày, con quỷ kia để đó ba xử lý, con đứng một bên coi náo nhiệt đi, quỷ khí này con còn chưa sử dụng thành thạo đâu. Thôi, đi ra ngoài đi, về nhà ngủ. Nếu con không tự về được thì để mẹ đưa con về.”

Thị Tử nghe xong thì cảm thấy khá thất vọng. Lúc hắn biết chiếc vòng tay này sẽ không tổn thương bản thân mà còn có thể để cao năng lực của mình, hắn thậm chí nghĩ mình có thể đi đánh cho Lý Gia Mưu trở tay không kịp. Hắn không thể học đạo pháp, phù ấn tổ truyền của Sầm Gia hắn cũng không thể dùng, mà hiện tại đột nhiên có cách để hắn tiếp xúc, chiến đầu này nọ, hắn có thể không hưng phấn sao?

Mọi người có đạo pháp, Thị Tử cũng có khí của Thị Tử. Hắn cho dù không thể có phong độ cầm pháp khí giống như chú Linh Tử, nhưng ít nhất sẽ không uất ức tới vậy.

Nhưng giờ, lại bị đánh bại, chuyện của Lý Gia Múu hắn chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt, chuyện này làm sao khiến hắn phục được cơ chứ?

Thị Tử liếc Sầm Tổ Hàng, rồi từ trên quan tài nhảy xuống nói: “Ba, con không yếu ớt như ba nghĩ đâu, con sẽ chứng minh cho ba thấy, con sẽ chứng minh cho ba thấy. Còn nữa, Thiên Ti đang ở chỗ ba, ba nhớ đối xử tốt với cô ấy, hoàng hôn thì nói cô ấy là con sẽ tới đón cô ấy.”

Sầm Tổ Hàng vẫy vẫy tay, kêu hắn đi đi.

Vừa đi ra ngoài đã thấy pháo hoa ở bên ngoài, đó chính là pháo hoa do đám trẻ trong thôn Sầm Gia mới đốt, hắn không có tinh thần ngắm pháo hoa mà đưa tay về phía đám lửa ma trơi trên mặt đất.

 


 

Chương 236

Vòng tay

Khi còn nhỏ, Thị Tử lại đây cũng sẽ chơi với đám ma trơi, nhưng mà trước giờ hắn chỉ đuổi theo ma trơi chứ chưa từng bắt được, cũng chưa từng sai khiến được ma trơi.

Khi đó, ba nói là do hắn còn nhỏ, hơi thở còn chưa ổn định nên chưa bắt được, mà sau này khi lớn lên hắn cũng không còn thích trò này nữa, sau bao nhiêu năm hắn lại có thể khống chế được ma trơi.

Mà giờ, sau khi đeo chiếc vòng lên người, hắn có thể cảm giác được âm khí rất mạnh, nhiệt độ cơ thể không cao, nhưng không có cảm giác lạnh lẽo, chính là cảm giác rất dễ chịu.

Thị Tử vươn tay, chỉ trong giây lát một đốm lửa ma trơi bay lại nằm trong tay hắn: “Mình làm được.”

Vương Khả Nhân nhìn con như thế thì lại hụt hẫng: “Như này thì có gì tốt chứ, làm người bình thường mới là lựa chọn tốt nhất.”

Thị Tử cười với mẹ: “Mẹ, tuy làm người bình thường tốt, nhưng con giờ lại cần có năng lực này để giúp cả nhóm làm việc, con không muốn cả đời rúc ở dưới cánh đại bàng của ba.”

Thị Tử thử cố nghĩ về việc quay trở lại trên xe.

Vương khả Nhân nhìn Thị Tử biến mất, trong lòng có nỗi đau bất đắc dĩ, không thể nói thành lời cảm giác khó chịu của mình. Bọn họ đã cố gắng biết bao lâu, nhìn Thị Tử trưởng thành, nhưng sau cùng Thị Tử vẫn đi trên con đường đặc biệt  này.

Thị Tử biến mất rồi Vương khả Nhân mới đi vào phòng trong, nhìn đám lửa ma trơi trước mặt chồng, thở dài rồi nói: “Em không thích Thị Tử thế này.”

“Con cái rồi sẽ phải lớn lên, anh cảm thấy như vậy cũng tốt, tự biết trách nhiệm của bản thân mình, chúng ta sẽ không thể che chở cho nó cả đời đâu, Khả Nhân, em nghĩ lại đi, chúng ta sẽ mãi như thế này, còn Thị tử sẽ không như vậy. Sau này, nó sẽ có tuổi 30, tuổi 40, tuổi 60…thậm chí còn hơn nữa, đến khi đó, nó tới tìm, thì chẳng lẽ chúng ta vẫn che chở cho nó sao? Hơn nữa, nó làm tới nước này cũng vì con bé yêu tinh kia.”

Vương Khả Nhân trầm mặc, mặc dù biết rằng không nên nghĩ như vậy, nhưng trong lòng bà, Thị Tử vĩnh viễn là đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu kia. 

***

Linh Tử cau mày: “Điều chúng ta lo lắng bây giờ là Thị Tử không khống chế được năng lực của vòng tay kia, giống như là giao cho hắn lái một chiếc máy bay, nếu như nó không lái thì bản thân cũng không bị hư tổn, chịu trách nhiệm gì, nhưng cũng vì thế, mà máy bay có khả năng bị rơi.”

Mập nói tiếp: “Biết đâu nó lại là thiên tài, lần đầu lái máy bay đã thành công thì sao?”

Mập vừa dứt lời, Linh Tử đột nhiên cảm giác bị đẩy qua một bên, Thị Tử đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, chen vào chính giữa.

Mập thấy Thị Tử thì ngạc nhiên: “Trời ạ, thật sự là lần đầu đã lái được máy bay rồi.”

Thị Tử không nghĩ tới Linh Tử đang ngồi ở đây, hơn nữa lại nghe Mập nói gì mà lái máy bay, hắn hỏi lại: “Lái máy bay gì cơ?” lúc nói chuyện, hắn cũng bò ra băng ghế sau, để Linh tử ngồi cho thoải mái.

Linh Tử thúc nhìn Thị Tử, ánh mắt trầm xuống: “Con bị ma ám sao? Âm khí nặng quá, ấn đường đều đen kịt cả lại.”

Thị Tử mở đèn trong xe, kéo kính chiếu hậu soi gương, lúc này không cần ông thầy bói nói, tự hắn soi gương cũng thấy ấn đường mình đen kịt, nhìn sơ qua dường như từ mắt trở lên đều đen kịt.

Linh Tử lấy đồng tiền ra tính đập lên hắn thì Thị Tử vội la to: “Đừng mà chú, con không sao, là do cái này.”

Hắn đưa tay lên, mọi người thấy hắn đang đeo chuỗi vòng màu đen.

Mập cáu lên gắt: “Thị Tử, mày ngu dữ vậy hả? lần trước đang yên đang lành thì đeo chuỗi hạt 109 viên Phật châu, báo hại mọi người lên bờ xuống ruộng, giờ khó khăn lắm mới thấy le lói ánh bình minh thì mày đeo hạt châu lệ quỷ, ủa, mày có cái đầu để làm gì vậy?”

“Không phải, cái này là ba kêu tao đeo đó, thứ này có thuộc tính tương đồng với ca thể tao, giống như là trợ lực cho tao á. Mọi người biết ban nãy con làm gì không?” Thị Tử có chút hưng phấn, chuyện vừa rồi mọi người không thế tưởng tượng ra được, cũng thật khó tin.

Hai người im lặng, nhìn và chờ hắn nói tiếp. Thị Tử kích động đem chuyện ban nãy, cả việc Quý Ất ảnh hưởng tới ba mình kể lại cho mọi người nghe, sau cùng nói: “Nói cách khác, hiện tại con có được năng lực giống lệ quỷ, con có thể đi tiêu diệt Lý Gia Mưu. Đương nhiên, không phải dùng đạo pháp mà dùng cách của quỷ để xử lý.” Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn và chờ Linh Tử cho ý kiến.

Linh Tử do dự một lúc rồi nói: “Nói một cách khác, nếu như con ra tay thì mọi người phải đứng ngoài, bằng không bất cứ cách nào theo đạo pháp cũng sẽ làm cho con bị thương. Nhưng mà, Thị Tử, con nắm chắc thắng được mấy phần?”

Linh Tử lên tiếng khiến Thị Tử ngây ngẩn cả người, hắn thật sự chỉ nghĩ tới mình đã có thực lực của lệ quỷ, có thể cùng với Lý Gia Mưu đối kháng một lần, nhưng lại chưa từng nghĩ tới mình có thể thắng chắc mấy phần.

Linh Tử nói: “Nếu là ta bày trận, thì có khoảng sáu phần cơ hội, còn con? Con đã có thể sử dụng thành thục âm khí này chưa? Biết cách sử dụng để đối phó Lý Gia Mưu chưa?”

Thị Tử hoàn toàn không có ý kiến.

Linh Tử vỗ vai hắn: “Đừng vội, hai đứa về nhà ngủ đi đã, chuyện này ngày mai ăn cơm rồi bàn tiếp. Nhớ nấu cơm cho chú. Còn nữa, đừng có tối ngày ăn đồ ăn ngoài nữa, dầu ăn chiên đi chiên lại không biết bao nhiêu lần, không tốt cho sức khỏe.”

Nói xong, Linh Tử xuống xe, vẫy vẫy tay với hai người rồi quay về xe mình, chuẩn bị canh cả đêm.

Mập trèo sang ghế lái, nổ máy xe rồi nói: “Về ngủ sao? Thôi đi, hôm nay ngủ suốt rồi, giờ chưa muốn ngủ, nhìn mày có vẻ cũng thế.”

Với trạng thái của Thị Tử hiện giờ thật sự là không muốn ngủ, do bị kích động nên không ngủ được, hắn muốn xác minh thực lực của bản thân để tính toán tiêu diệt Lý Gia Mưu, hắn nói: “Đi tới căn nhà ở cuối đường xx đi.”

“Là đâu?” tuy hỏi, nhưng Mập vẫn lái xe theo hướng Thị Tử chỉ.

“Chỗ hay có ma tụ tập.”

“Nhà ma hả? Mày với Thiên Ti đúng trời sinh một cặp, toàn tìm nhà ma chơi.”

Xe chạy tới căn nhà kia. Hơn 10 giờ tối, căn nhà ở khá xa trung tâm thành phố, hơn nữa đúng kiểu nhìn thấy đã biết là nhà ma. Bốn phía xung quanh không có nhà dân, chỉ chơ vơ một tòa cao ốc ở đó.

Lúc trước Mập không ở thành phố A nên không biết chuyện phát sinh ở đây, nhưng người dân thành phố A nhiều người hay chuyện. Tòa nhà này một năm lên báo tới bốn lần. Lần đầu tiên là do tòa nhà xây tới tầng 14 thì có một nhân viên nhảy lầu chết. Lần thứ hai là lúc cất nóc, có một nhân viên tạp vụ có mâu thuẫn với công nhân nên đâm chết người, giấu xác trong đống xi măng trên tầng thượng. Chính vì hai sự kiện này mà tòa nhà này không bán được, người ta đòi tiền, bỏ cọc,… đủ thứ chuyện, khiến tòa nhà trở thành cao ốc trùm mền.

Tòa nhà này, sau đó lại phát sinh chuyện. Một đôi học sinh cấp ba trốn ra yêu đương, chẳng hiểu sao nam sinh ngã từ tầng thượng rơi xuống bị thép đâm xuyên người, chết.

Lần thứ tư, một chiếc xe mất khống chế lao thẳng vào tòa nhà, tài xế đương nhiên cũng chết.

Bốn sự kiện đều phát sinh chỉ trong một năm, nhiều người tại thành phố A đều nói là do tòa nhà này bị ma ám, nên lâu dần chẳng còn ai dám bén mảng tới đây.

Cho tới tận tối nay, Mập dừng xe lại trước tòa nhà, nhìn quanh rồi hỏi: “Tòa này  bị ma ám thôi chứ, mấy nền đất bên cạnh không xây nhà luôn sao?”

“Xảy ra việc như vậy rồi còn ai dám mua đất xung quanh nữa? Đành bỏ hoang thôi.”

Mập nhìn tòa nhà, công nhận quỷ dị thật. Dưới ánh trăng, nhìn càng âm u. Mập run run hỏi: “Này, mày với đám ma bên trong… quen biết không? Đi vào trong ổn không đó?” Hắn đoán, đám ma trong nhà này chắc cũng chẳng có gì liên quan với Thị tử, ai mà chạy xa tới vậy để làm quen với đám ma quỷ chứ. Nếu không phải là bạn bè quen biết, xông vào địa bàn của người ta liệu có thích hợp không?

Thị Tử đáp: “Không quen, nếu quen thì tao đâu có lấy để luyện tập.”

“Luyện tập?” Mập ngạc nhiên, “Bản thân mày… mày cũng cũng chưa dám chắc mà đi kiếm ma để luyện tập. Tao nói này Thị Tử, hay mày kiếm mấy con ma quen tới luyện tập đi, làm quen rồi mới đi tìm cái khác.”

“Đừng căng thẳng,  ngoài đời chả có mấy lệ quỷ thật đâu, toàn là nước sông không phạm nước giếng, nếu tụi nó không có ác ý thì tao cũng không ra tay, còn nếu có ác ý thì lấy làm luyện tập.”

“Mày còn chưa chắc chắn mà kéo tao tới đây hả?” Mập nói.

Thị Tử khoác vai hắn: “Anh em tốt! Chúng ta học theo lời thề năm xưa của ba tao với mọi người đi. Đồng sinh cộng tử!”

“Thôi đi mày. Mày tự đi tìm chết thì có!” Mập đẩy hắn ra. “Mày tìm chết đừng có kéo tao theo.”

“Gì mà tìm chết hả? Biết đâu tao lại vô cùng lợi hại, không thử thì sao biết tao có thể xử Lý Gia Mưu ra sao. Thôi được rồi, ở trong xe chờ đi, nửa tiếng, bất kể thế nào tao cũng ra tới. Mày canh giờ đi. Nếu một tiếng sau tao còn chưa ra thì gọi cho chú Linh Tử, à không, gọi chị Hạnh phúc đi. Buổi tối, Thần Ca ngủ rồi cho chị ấy đi làm anh hùng cứu tao.”

Thị Tử nói rồi đi vào trong tòa nhà. Mập lên xe, ngồi nhìn điện thoại, mãi đồng hồ trên điện thoại mới nhảy một số. Đúng là tra tấn người khác.

Năm phút sau, Mập do dự một lát nhưng vẫn đi vào trong tòa nhà.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Đây là hình tòa nhà tại BankokHình ành mang tính chất minh họa. Đây là tòa nhà có thật tại Bangkok