Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 237

Chương 237

Hướng dẫn sử dụng 

Hắn nghĩ, hắn vào sau Thị Tử chỉ vài phút, lại thêm tòa nhà này trống không nên kêu một tiếng thì Thị Tử ở đâu cũng nghe thấy tiếng hắn gọi.

Thị Tử lên lầu, tay trái đeo vòng, tay phải cầm sẵn đồng tiền âm dương.

Hắn nhận ra mấy tháng này hắn sử dụng đồng tiền âm dương đều thuận tay hơn rất nhiều. Lúc trước hắn chỉ có thể cầm từng đồng tiền để gõ cửa, chưa từng nghĩ có ngày có thể kẹp hai đồng tiền trên cùng một bàn tay, tùy lúc mà thay đổi để dùng.

Hắn đi thẳng lên tới tầng trên cùng mà không có bất cứ thứ gì lạ. Hắn đứng trên tầng thượng, nhìn ánh trăng mờ mờ, lại nghĩ mới được mấy ngày mà hình như lại sắp mưa nữa rồi. Tòa nhà này không phải nói là có ma sao? Hắn cảm thấy nơi này âm khí thật nặng, nhưng mà sao không có ma quỷ gì? Chẳng lẽ phải dùng đồng tiền âm gõ thử xem sao?

Đúng lúc này, hắn cảm nhận được có khí lạnh rất mạnh mẽ dưới chân, đang định đi xuống tầng xem thì thấy có hai bàn tay nhô ra từ mặt sàn xi măng, vươn lên nắm lấy cổ chân hắn.

Tiếp theo, một khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị từ sàn xi măng từ từ lộ ra.

Thị Tử trong lòng cả kinh, kêu lên sợ hãi, sau đó, dùng chân không bị túm lấy mà dẫm lên khuôn mặt kia.

Dẫm xong hắn mới thấy hối hận. Việc dẫm lên khuôn mặt là phản ứng theo bản năng của mỗi người, hắn tuy là quỷ tử nhưng không phải lúc nào cũng chạm được vào ma quỷ, nên cho dù hắn có dẫm đến nát mặt đất thì cũng không làm gì được kẻ tấn công mình.

Nhưng không ngờ, lúc này hắn lại có thể làm cho con quỷ kia bị đau, trong giây lát thấy nó buông tay rồi biến mất.

Hắn có thể đánh trực tiếp được ma quỷ! Thị Tử kinh ngạc, nếu như vậy, việc đánh Lý Gia Mưu chẳng phải sẽ đơn giản hơn sao? Kêu Mập dạy cho mấy chiêu sát thủ trong quân đội thì chắc là sẽ có thể đánh cho Lý Gia Mưu răng rơi đầy đất.

Nghĩ tới đây, Thị Tử cười, rồi mới ngồi xuống xem chân mình, không biết ban nãy bị nắm lấy cổ chân có bị vết bầm gì không?

Thị Tử còn chưa kịp kéo ống quần lên thì bàn tay kia lại vươn lên lần nữa. Do Thị Tử ngồi xổm,  nên vừa vặn đôi tay kia túm được đầu hắn mà ghì xuống mặt đất.

“Rầm.” Đầu hắn đập vào mặt đất. Thị Tử dù cho âm khí nặng tới mấy thì cũng là người, đụng trúng đất như vậy thì choáng váng. Hắn biết, hắn không thể giằng co kiểu này với quỷ, nó mà trốn dưới sàn thì không thể đánh, nên Thị Tử không khách khí, túm lấy bàn tay của nó kéo ra ngoài.

Có lẽ con quỷ cũng không nghĩ tới có người dám lôi nó ra ngoài, thường khi gặp quỷ người ta chỉ muốn trốn cho xong, đột nhiên bị túm thì nó gào lên phẫn nộ: “Mau lên, mau tới đây cho ta, sàn nhà này buồn lắm, tịch mịch lắm.” Nói rồi nó lại kéo Thị Tử xuống.

Thị Tử giãy giụa, vô tình bàn tay chạm vào trước ngực con quỷ, rồi kế tiếp, hắn nhìn thấy khí đen từ bên trong cơ thể con quỷ cứ thế bị hút vào bên trong chiếc vòng tay của mình, mà con quỷ dần dần mềm oặt, nằm vô lực trên mặt đất. Có vẻ con quỷ đang cố chui xuống sàn xi măng lại nhưng không được, thậm chí không còn thốt lên được lời nào. 

Thị Tử lúc này mới để ý ban nãy tay mình đã làm thành thế tam sơn đỉnh, cứ vậy thôi mà âm khí của con quỷ đã bị hắn hút hết.

Thị Tử cười mãn nguyện: “Hiểu rồi.” Ngay lúc này, hắn nghe tiếng Mập la hét dưới nhà, hắn thắc mắc trong lòng, sao Mập lại lên đây. Đang lúc vội vã muốn xuống nhà thì nhìn thấy con quỷ nằm trên mặt đất.

Con quỷ này ngoài việc đụng vào hắn, tuy có sát tâm nhưng lại không làm tổn thương gì tới hắn, như vậy Thị Tử cũng không có ý định làm nó bị thương tổn. Hắn kéo nó tới dưới cầu thang, có mái hiên che bớt, như vậy sáng mai cho dù nắng to thì cũng không bị làm sao. Còn con quỷ này có thể phục hồi lại sau một đêm để tiếp tục trốn ở sàn nhà không thì Thị Tử không có cách nào biết.

Mập đứng dưới nhà hô to: “Thị Tử!”

“Lên đi, tao ở lầu 14.” Thị Tử nói vọng xuống.

Mập lúc này mới mở đèn pin mang theo người đi lên lầu.

Lầu 14 sao? Mập cẩn thận vừa đi vừa đếm, tới nơi, hắn chiếu đèn pin vào gian nhà tối đen như mực gọi to: “Thị Tử, mày đâu rồi?”

Không có trả lời, một mảnh an tĩnh.

“Thị Tử? Thị Tử? Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ.” Mập nói, “Thị Tử, trả lời tao một tiếng xem nào.”

Cuối cùng, hắn nghe thấy âm thanh, nhưng không phải tiếng của Thị Tử mà là một tiếng kêu thất thanh rụng rời, giống như tiếng vọng của một người vừa la hét vừa rơi từ trên cao xuống. Tuy nhiên, chỉ có tiếng kêu thảm thiết, không có âm thanh vật nặng rơi xuống.

 

Người bình thường nghe thấy nhất định sẽ chạy ra lan can để nhìn xem là chuyện gì xảy ra, nhưng Mập chỉ cẩn thận dùng đèn pin nhìn quanh mà không bước tới.

Nghe qua bốn sự kiện ở đây, Mập còn nhớ rõ. Hơn nữa, thời gian qua hắn đi cùng với mọi người, nên cũng biết mình nên làm gì. Nếu lúc này hắn mà nhào tới chỗ lan can, thì không chừng sẽ có ma quỷ đẩy hắn ngã xuống. Thế nên, Mập mắng: “Kêu cái mẹ mày chứ mà kêu, hù ông đây à?! Ông đây có súng có dao nha, làm ông cáu lên là ông giết! Mẹ nó! Phanh thây ông đây cũng thấy rồi, sợ gì mày nhảy lầu hả?”

Trong tòa nhà chỉ có tiếng Mập mắng, hắn cố gắng tỏ ra mình không sợ hãi.

Một lúc sau, có tiếng Thị Tử: “Mập!”

Thị Tử bước ra từ trong bóng tối, Mập vội la to: “Đứng lại, mày đừng bước tới trước,” Hắn rõ ràng đã nhìn kỹ, cả tầng lầu chỉ có một mình hắn, Thị Tử đột nhiên đâu ra chứ.

Thị Tử dừng lại nói: “Tao biết, mày tên là Vệ Lăng!”

“Đúng Thị Tử rồi, nãy giờ mày ở đâu?”

Thị tử bước tới, nói: “Giải quyết mấy thứ. Mẹ, con ma đó còn tính đập đầu tao vào xi măng, rốt cuộc bị tao hút âm khí. Hóa ra, hạt châu này còn có thể hấp thu âm khí của kẻ khác rồi chứa vào đó nữa, rồi sau đó tao có thể dùng. Giống kiểu… càn khôn đại na di nha. Đã thật!”

“Thật không đó? Mày có sao không?” Mập kéo Thị Tử qua, chiếu đèn quanh hắn xem. Trên trán Thị Tử có chút sưng đỏ, ngoài ra không sao. “Bị thương sao?” nếu như có bà Thị Tử ở đây, dám chắc là đã căng thẳng rồi, nhưng mà bị thương như vậy chẳng là gì trong mắt của Mập.

Thị Tử gật đầu: “Không sao mà, thật ra tao hiểu rồi, chỉ cần dùng thủ ấn tam sơn đỉnh áp vào ngực quỷ là có thể hút quỷ khí rồi.”

“Nhưng sao mày biết dùng thủ ấn đó?”

“Thì vô tình thôi.” Thị Tử cùng Mập đi xuống lầu, vừa đi vừa nói. “Quỷ mà bị hút đi quỷ khí thì sẽ  yếu đi, con quỷ trên lầu bị tao hút xong thì yếu hẳn nhưng không tới mức hồn phi phách tán. Tao nghĩ nếu như muốn đối phó Lý Gia Mưu phải dùng cách của chú Linh Tử thôi, tao chỉ có thể làm cho gã yếu đi, còn muốn khiến gã biến mất thì phải nhờ chú Linh Tử.”

Hai người lên xe rồi, Thị Tử vẫn do dự một chút, rồi kiếm nhang trong xe, châm lửa. Hắn cắm cây nhang ở lối vào tòa nhà, nói: “Thực xin lỗi các vị, hôm nay đã quấy rầy. Nhưng ta cũng phải khuyên các vị một câu, cần buông thì buông đi, đừng chấp nhất, càng không nên đi thương tổn người khác, oan có đầu nợ có chủ, nên thôi, đừng làm hại người vô tội.”

Hai con quỷ hôm nay Thị Tử và Mập gặp rõ ràng không phải dễ trêu, đều có ý muốn đẩy người khác vào chỗ chết.

Sáng hôm sau, tiếng cười truyền tới từ bên trong phòng bệnh. Hôm nay là ngày thú ba Thần Ca bị thương. Buổi sáng bác sĩ đi kiểm tra phòng nói Thần Ca hồi phục tốt, có thể xuống giường đi lại thử, nhưng không được cố sức.

Hạnh Phúc cẩn thận đỡ Thần Ca xuống giường, Thần Ca nói: “Em không cần ở đây suốt đâu, có thuê người mà, em ở đây suốt làm gì, không cần đi làm sao?”

“Không cần, em xin nghỉ phép.”

Thần Ca lúc này không còn gì để nói, hắn biết Hạnh Phúc và giám đốc công ty có quan hệ khá tốt, xin nghỉ cũng dễ, nhiều lắm thì thành nghỉ không lương.

Hạnh Phúc nhìn Thần Ca đứng vững vàng thì chậm rãi buông tay rồi nói: “Anh đi chầm chậm thôi, đứng cho vững trước đã.”

“Anh bị thương ở tim chứ có phải ở chân đâu.” Thần Ca nói, nhưng vẫn cẩn thận đi từng bước tới trước, đi được vài bước thấy vẫn ổn thì quay sang Hạnh Phúc cười.Hạnh Phúc cũng cười, mọi chuyện sẽ khá hơn, nghĩ lại buổi tối hôm đó, cảm giác giống như cả bầu trời sụp đổ, thật sự cảm thấy mình vẫn chưa đủ kiên cường.

Khi Mập và Thị Tử tới nơi thì Thần Ca đang ngủ. Hạnh Phúc đang ngồi trên ghế sô pha xem mẫu váy cưới. Cái này do Kim Tử mới đưa tới. Ba tháng để chuẩn bị lễ cưới, thời gian nói nhiều thì cũng chẳng nhiều, còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Mấy hôm nay Cảnh thúc thường xuyên vào trung tâm thành phố nhưng không phải tới bệnh viện thăm Thần Ca. Đã có Hạnh Phúc ở đó, ông cũng chẳng có gì không yên tâm, chỉ cần gọi điện hỏi thăm là được. Việc ông cần làm là đi xem nhà, phải mua cho xong, rồi còn trang hoàng cho đẹp. Lúc trước, khi ông bị tai nạn ở chân nên căn hộ của Thần Ca đã bị bán để chữa trị, mấy năm nay ông đều suy nghĩ kỹ, phải chuẩn bị nhà cửa đàng hoàng cho Thần Ca để cho con dâu không phải tủi thân.

Con dâu của ông thật sự ông không chê vào đâu được, nên càng không thể để cho con dâu có chút gì tủi thân.

Mập vừa vào cửa đã gào to: “Trời ơi, mới 11 giờ mà ngủ gì hả Thần Ca, ăn cơm trưa đã nào.”

Hạnh Phúc liền tức giận mà nói: “An tĩnh!”

Thị Tử cũng đi tới, nhìn cuốn sách trong tay cô thì hỏi: “Hạnh Phúc, chị gả cho Thần Ca thật à?”