Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 238+239

Chương 238

Anh em tốt, sống chết có nhau.

Thực ra nhiều người đều cảm thấy việc cưới hỏi nên chờ sau khi Thần Ca xuất viện rồi mới tính tới.

Hạnh Phúc nghe Thị Tử hỏi thì ngẩng đầu lên nói: “Thì gả cho bạn em… Thị Tử! Em bị ma ám?” Chưa dứt lời, Hạnh Phúc đã hét lên.

Thị Tử vội cúi đầu, xoa xoa cái trán tối qua bị đập xuống nền xi măng bị thương. Sáng nay lúc ngủ dậy, hắn đã nghiêm túc soi gương, nhìn hắn bây giờ thật sự rất giống như bị quỷ nhập vậy.

Mập giúp Thị Tử kể lại câu chuyện về món đồ của ông chủ Tang đưa cho, tới việc tối qua bọn hắn đi nhà ma làm thực nghiệm.

Chờ hắn nói xong thì Thần Ca cũng tỉnh lại, hắn nhìn bộ dáng của Thị Tử nói: “Thị Tử, anh cảm thấy em nên gỡ cái vòng tay ra đi, rồi vào chùa ở mấy ngày. Mà thôi, em không có đi chùa được, nhưng ít nhất nên cởi cái vòng tay ra đi, đi phơi nắng. Anh cảm thấy em đeo cái vòng này không tốt đâu. Nếu sau này em vẫn vậy thì còn đi xin việc, đi làm thế nào?”

Hạnh Phúc đứng lên, nói: “Thần Ca, anh ngủ tiếp đi, em dẫn tụi nó ra ngoài.” Nói xong, liền gọi người trông Thần Ca. Người được thuê trông Thần Ca là một phụ nữ hơn ba mươi, chị ta đang phơi quần áo ngoài ban công, nghe lời mọi người nói chỉ coi là đám trẻ nói linh tinh, không để ý.

Hạnh Phúc lo cơm trưa cho Thần Ca xong mới gọi Thị Tử và Mập đi ra tiệm cơm gần bệnh viện. Tiệm cơm kiểu Tây, buổi trưa khá đông khách, nhưng vẫn tương đối yên tĩnh so với những tiệm ăn khác.

Cơm được đưa lên rồi Hạnh Phúc mới thì thào: “Thị Tử, sau những chuyện xảy ra với Thần Ca, không chỉ có em, mà chị cũng rất muốn tiêu diệt Lý Gia Mưu. Nhưng chúng ta phải tìm cách thật tốt, không thể diệt địch một ngàn mà chúng ta tổn  hại 800 được. Chị bảo, với thực lực của Lý Gia Mưu thì cậu có thể giải quyết. Mà không chỉ có cậu, còn có chị, không nữa còn cả mẹ chị, có Cảnh thúc. Em đừng nghĩ tới việc mượn lực của chiếc vòng này, chị không tán thành. Cũng không hiểu ba em nghĩ gì mà kêu em đeo lên.”

Mập nghe thì hoang mang: “Đeo cái vòng này thật sự không tốt ạ? Em thấy nó giờ rất oai phong á, có năng lực siêu nhiên như quỷ, nhưng lại là người.”

“Tốt cái gì mà tốt, lỡ sau này không tháo vòng được, nó mãi mãi trông như thế này thì sao? Như vậy làm sao kết hôn? Làm sao đi làm?  Nửa đời sau phải sống thế nào? Hay là ra cửa chùa mở tiệm, bói lung tung hả? Cả đời không kiếm đủ tiền mua nhà, chờ tiền của ông bà nội à?” Nói tới đây, giọng của Hạnh Phúc có phần nghiêm khắc lên.

Tay Thị Tử cầm nĩa, nhưng lại không có tâm trạng ăn uống. Vốn đang có tâm trạng vui vẻ nghĩ tới việc tấn công được Lý Gia Mưu một cách bất ngờ thì lại bị HạnH phúc và Thần Ca phản đối. Bản thân mình luôn được  mọi người bảo vệ, giờ có cơ hội mạnh mẽ hơn lại bị mọi người phủ định, tâm trạng này thật sự quá tệ.

Thấy Thị Tử im lặng, không ăn, cứ ngồi xoay nĩa thì Hạnh Phúc càng tức giận: “Làm sao? Giờ cậu sao? Nói thế cũng vì muốn tốt cho em mà thôi, em cứ bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi, em có soi gương chưa hả? em có thấy bản thân mình giờ thế nào không? Bỏ nĩa xuống. Mọi người đang nhìn em kìa, phép tắc ở đâu hả?”

Thị Tử buông nĩa xuống nói: “Em muốn đêm nay đi tiêu diệt Lý Gia Mưu, sau đó đem vòng tay trả cho ông chủ Tang.”

“Cũng được, em bàn với cậu đi, nhưng chị bảo, Thị Tử, sao em phải chấp nhất vậy, để bọn chị ra tay cũng được mà.”

“Không giống nhau!” Lần này Thị Tử trả lời thật sự kiên định.

Nhìn biểu hiện của hắn, Hạnh Phúc hiểu là không nên nhắc tới nữa. Cô lườm hắn một cái rồi ăn cơm, không để ý tới Thị Tử nữa.

Thị Tử có chút bực bội mà sờ sờ vào túi quần áo nhưng không tìm thấy thuốc lá.

Ăn trưa xong, Thị Tử lái xe đi tới công viên Giang Tân. Đứng trước tượng đá bên bờ sông, nhìn gió thổi nước sông lăn tăn cảm giác tốt hơn rất nhiều.

Mập quá hiểu Thị Tử, bước tới đưa điếu thuốc cho hắn nói: “Chỗ này thích hợp yêu đương phết.”

Thị Tử nhận điếu thuốc rồi nói: “Ừ, hồi trước ba mẹ tao đính ước ở đây đó.”

“Mày với Thiên Ti cũng tới đây rồi hả?”

“Ừ, cô ấy nhảy xuống sông chỗ này, rồi nói với tao cô ấy là yêu tinh. Nếu mày có thời gian cũng có thể đưa Lôi Lôi tới đây.”

“Ha ha, chờ cô bé tốt nghiệp đại học, coi còn muốn cưới tao không rồi nói sau.” Mập đáp.

Hai người đứng lặng im. Mập biết, trong lòng Thị Tử không dễ chịu, cần bình tĩnh lại.

Trời âm u, đứng bên bờ sông càng thêm lạnh lẽo. Đã gần hết năm cũ nhưng Thị Tử không về Sầm Gia thôn dọn dẹp như mọi năm mà lại lên kế hoạch hành động cho buổi tối.

Đứng một lúc, hắn nhẩm lại kế hoạch của mình. Đêm nay ra tay, rồi trả vòng tay cho ông chủ Tang, dù cho mọi người có ủng hộ hay không thì hắn cũng sẽ làm như vậy.

Thị Tử nói lại mọi chuyện với Mập, rồi nhìn hắn. Mập cười toe toét.

Thị Tử đấm vào vai hắn: “Mày cười cái gì hả?”

“Mày đó, chỗ yêu đương như này mà dẫn tao tới, trong lòng mày tao đặc biệt lắm đúng không? Thị Tử à, mày đừng có mà yêu tao đó.”

“Mày nói xàm gì đó? Tự mày biến thái đừng có mà lôi tao vào.”

“Thôi đi! Mày có ngon mày nói hai chữ biến thái với chú Linh Tử đi.”

“Mày… chú Linh Tử biết lâu rồi. mà thôi, nói chuyện nghiêm túc coi nào.”

“À ừ,” Mập e hèm rồi nói: “Nghiêm túc nha, Thị Tử, tao với mấy người chị Hạnh Phúc không giống nhau. Bọn họ giúp mày, trước hết là do người lớn trong nhà bảo vậy, hơn nữa, cũng là do có giao tình với mày. Còn tao giúp  mày, đơn giản là vì mày là chính mày, là anh em của tao. Cho nên, bất kể mày quyết định thế nào thì tao vẫn ủng hộ mày. Mày từng nói mà, lúc trước ba mày với đám chú Linh Tử còn thề đồng sinh cộng tử. Giờ tao cũng nói với mày,” Hắn nắm tay đấm vào ngực Thị tử, “Đồng sinh cộng tử!”

Thị Tử nhìn hắn, cười: “Đưa mày tới chỗ nói chuyện yêu đương đúng là hợp.” Nói rồi hắn kích động ôm lấy Mập, “Anh em, cảm ơn mày! Đồng sinh cộng tử!”

“Thôi đi, ôm gì mà ôm, người ta câu cá bên kia đang nhìn mình kia.” Hắn đẩy Thị tử ra rồi nói, “Mày còn nhớ lần mày đưa tao tới Sầm gia thôn gặp ba mẹ không? mày nói gì? Không giấu diếm gì, vì muốn đối phương có thể phán đoán tình hình tốt nhất rồi lựa chọn. Tao muốn nói với mày, không giấu diếm càng khiến cho đối phương tin tưởng mình hơn.”

Hai người đứng hóng gió đông đủ rồi, về tới nhà thì Linh Tử đã đang trong bếp xào rau.

Bọn họ tưởng mới ăn cơm trưa không lâu, nhưng nhìn lại đã hơn 5 giờ chiều. Có người nấu cơm cho ăn cảm giác rất là thư thái, bọn hắn vội vã dọn bàn cơm.

6 giờ, chuẩn bị ăn cơm chiều. Bởi vì theo kế hoạch đêm nay bọn họ cũng đi trường trung học kia nên cả hai cắm cúi ăn.

Linh Tử châm thuốc, nhìn bọn hắn ăn, một lúc lâu sau mới nói: “hôm nay Hạnh Phúc có gọi cho chú, nói với chú về quan điểm của nó.”

Thị Tử cũng nói: “Con cũng có quan điểm của con. Chú, con quyết định, tối nay đi tiêu diệt Lý Gia Mưu, xong rồi mai sẽ trả chiếc vòng cho ông chủ Tang. Con muốn tự mình nỗ lực một lần chứ không phải hèn nhát mãi như vậy.”

Linh Tử không đáp, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Đến khi cả hai ăn xong, Linh Tử mói nói: “Thắp nhang cho ba con đi, kêu ba con gọi cho chú, chuyện này chú muốn nghe ý kiến của ba con.”

Thị Tử cũng không lo lắng vì việc này vốn do ba bảo hắn làm, nên hắn đi tới bàn thờ thắp nhang cho ba. Nhưng mà, đến lúc chuông điện thoại của chú Linh Tử reo vang, trong lòng hắn lại có chút lo lắng. Với quan hệ của chú Linh Tử và ba hắn, không chừng ông có thể nói chuyện khiến ba hắn không cho hắn đi tiêu diệt Lý Gia Mưu.

Linh Tử không ăn cơm mà cầm điện thoại ra ban công, đóng cửa lại rồi mới nói: “Tình trạng của Thị Tử hiện không ổn. Tôi vốn không nghĩ nhiều, chỉ thấy thể chất của Thị Tử thì sẽ không bị vòng tay kia khống chế, nhưng hôm nay Hạnh Phúc nhắc nhở tôi, cứ thế này, không chừng Thị Tử và vòng tay kia sẽ hợp thành một thể, giống như chuỗi hạt vậy. Một người đeo chuỗi hạt một thời gian dài thì dùng chính khí của bản thân mình nuôi dưỡng hạt châu, chuỗi hạt và chủ nhân sẽ có dạng cộng sinh. Chuỗi hạt nó đang đeo có như vậy không thì tôi không dám chắc, hiện giờ cũng không có thời gian để mà tra tài liệu kiểm tra suy đoán, Sầm Tổ Hàng, anh cảm thấy để con trai mình làm vật thí nghiệm là thích hợp sao?”

“Linh Tử, đừng nói nghiêm trọng nhu vậy, tôi không muốn cho nó phải hối tiếc bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, nếu sau này nó muốn ở bên Thiên Ti thì phải dùng âm khí của bản thân chống chọi lại với yêu khí của Thiên Ti, nếu không thì dương khí của nó sẽ bị hút hết.”

Linh Tử cau mày. Thiên Ti là yêu tinh, ông biết. Yêu tinh ở cùng con người, không cố ý, nhưng sẽ vô tình hấp thụ dương khí của con người. Loại yêu tinh nhu Thiên Ti vốn được hình thành từ linh khí thiên địa, là yêu tinh từ đá quý lại càng cần dương khí hơn nữa. Nếu âm khí trên người Thị Tử đủ mạnh thì có thể ngăn cản việc này.

Linh tử do dự một lúc rồi mới nói: “Sầm Tổ Hàng, nhưng mà nhưu vậy có mạo hiểm quá không?”

“Con trai tôi nếu như muốn ở bên yêu tinh kia thì tôi phải dọn đường cho nó chứ.”

“Vậy khi nào thì tháo cái vòng kia xuống? gỡ rồi sao nữa? làm sao để cách li âm khí?”

“Đeo bảy ngày thì tháo ra, sau đó trong vòng ba ngày không được phơi nắng, tối phơi trăng. Ngày thứ tư thì sinh hoạt bình thường.”

“Anh biết trước rồi à?”

“Chuỗi hạt đó của Sầm Gia, bị người trong nhà trộm đem bán ra ngoài.”


 

Chương 239

Vòng tay đem đến bất thường

Mập và Thị Tử ngồi ở trong phòng khấch nhìn Linh Tử đứng nói chuyện bên ngoài ban công. Ông cúp máy, đứng lặng lẽ hút thuốc ở ngoài. Một điếu thuốc đã gần tàn mà ông vẫn chưa quay vào.

Mập hỏi khẽ: “Mày nói coi, chú Linh Tử vậy là tin tốt hay tin xấu vậy?”

“Không biết nữa!” Thị Tử nhìn Linh tử mà không thể nhận ra được.

Sau cùng, Linh Tử xoay người đi vào nhà, ông nói: “Tối nay hai đứa đừng đi. Con đeo vòng này mới được 1 ngày. Sáu ngày nữa, con đi xử lý Lý Gia Mưu rồi tính tiếp. cứ vậy đi. Ta đi trường học kia trước.”

“Sáu ngày nữa? 30 Tết?” Mập nói. “30 thì có thể…”

Cho dù ngày thường bọn hắn đi lang bang không về nhà thì 30 Tết nhất định phải về. Thời điểm đó có chút… khó xử cho bọn hắn.

Linh Tử vừa đi vừa nói: “Hai đứa thì vậy, còn ta phải chạy qua chạy lại hai bên đây. Tự nghĩ cách đi, 11 giờ đêm 30 tới trường đó, không vào cổng chính được thì leo rào đi.”

Linh Tử đi rồi, Thị tử nhìn Mập, cả hai cùng khó xử. Đêm 30! Mập nói: “Thôi thì ăn cơm tất niên xong tao chuồn. chỉ cần ba tao không về thì cũng không thành vấn đề.”

Thị Tử do dự: “Tao sợ tao mà đi thì ông bà nội tao làm mệt đó.”

“Bọn họ không thông à?”

“Bọn họ như đà điểu á, có chuyện thì vùi đầu xuống cát coi như không có gì, không muốn dính líu.”

“Chúng ta đây đêm nay làm gì?”

“Ngủ chứ làm gì nữa.”

***

Màn đêm buông, tại một ngã tư đường, xe cộ thưa thớt.

Mấy cô gái trẻ đi chợ đêm về, vừa xuống xe buýt thì một người nói: “Sao tự nhiên lạnh quá.”

“Chắc không tới nỗi chứ, không biết Tết này có ấm không, nếu mấy ngày Tết thời tiết giống vầy thì đỡ quá.”

“Nhưng mà lạnh ghê, giống như Tết ấy.” Một cô gái khác nói.

Cô gái đầu tiên vì cảm thấy có hơi lạnh từ sau phả tới nên quay đầu nhìn lại, liền thấy một người thanh niên, từ mắt trở lên đen thui, nhìn như bị  bệnh vậy. Mà hắn ta chỉ đứng như vậy, không nói gì, cũng không lại gần bọn họ.

Cô gái hoảng sợ, vội kéo bạn chạy đi: “Đi mau, người đó bệnh hoạn gì đó!” cô sợ hãi thì thào.

Sau khi ba người họ chạy mất, Thị tử mới bất an ngồi xuống, nhìn nữ quỷ nằm trên mặt đất. Ban nãy, chính là ả ta định đẩy cô gái trẻ xuống lòng đường xe chạy.

Từ lúc còn bé, đám người Linh tử đã dạy hắn, tuy hắn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy, nhưng hắn tuyệt đối không được can thiệp vào. Bởi vì hai thế giới đều có mối liên hệ với nhau, hắn không thể phá vỡ thế cân bằng, giống như thỏ và sói vậy, chúng ta chỉ thương cảm con thỏ bị sói ăn thịt, nhưng không xét tới việc nếu sói không ăn thỏ thì sói sẽ bị chết đói. Thế cân bằng này không được xen vào.

Giống như đám Địa Phược Linh này, là những linh hồn luôn tìm kiếm một kẻ khác thay thế cho mình, nếu không tìm được thì sẽ vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi nơi đó, không thể đi đầu thai.

Thị Tử ngạc nhiên nhìn chiếc vòng đen trên cổ tay, ban nãy vì sao hắn lại muốn ra tay? Hắn đâu có nghĩ tới việc làm như vậy?! Cảm giác này với việc đối phó với con quỷ trong nhà ma hoàn toàn khác nhau.

Tại sao vậy nhỉ? Sao lại có chuyện cơ thể không tuân theo mệnh lệnh của mình mà tự ra tay? Như vậy, thứ khiến cơ thể hắn hành động không phải là chính hắn mà là chiếc vòng trên cổ tay!

Ba và chú Linh Tử đều nói chiếc vòng này sẽ không thể khống chế hắn, nhưng việc lần này là sao đây?

Thị Tử khẽ nói: “Thực xin lỗi, ta… xin lỗi…” Hắn biết giờ có nói gì cũng vô ích, hắn cũng không rõ sau khi hút quỷ khí như vậy có cần thời gian nghỉ ngơi gì không nữa.

Hắn hoảng sợ, lấy điện thoại ra gọi cho chú Linh Tử nhưng máy bận, hắn càng nôn nóng, bất đắc dĩ gọi cho Hạnh Phúc.

Đầu dây bên kia vô cùng an tĩnh, Hạnh Phúc nói: “Thị Tử à.”

“Chị, em… không ổn lắm.” Hắn nhìn chuỗi vòng trên cổ tay, khí đen đang xoay chuyển, rồi kể lại chuyện vừa rồi cho Hạnh Phúc nghe.

Hạnh Phúc bình luận: “Thực sự không ổn đó, em nên rời khỏi đó ngay đi, trở về tắm rửa đi, rồi có gì mai tính tiếp.”

“Vậy thôi hả?”

“Chứ không thì sao nữa?”

“Còn… nữ quỷ kia?”

“Mình có quá nhiều thứ không xử lý nổi rồi, còn nữa, nữ quỷ kia muốn tìm thế thân mà đúng không? coi như cũng là có tâm hại người rồi. Cũng chỉ một thời gian là hồi phục mà.”

Thị Tử do dự một lúc rồi mới gật đầu rời đi. Lúc hắn đi, nữ quỷ kia vẫn nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích.

Về tới nhà, Mập đang mặc đúng cái quần lót đứng trong bếp uống nước, thấy Thị Tử bước vào, quần áo vẫn chỉnh tề thì hỏi: “Ủa Thị Tử, mày đi đâu vậy? nửa đêm rồi, cho dù Quý Ất đã bị xử, Lý Gia Mưu bị nhốt thì mày cũng không thể làm càn vậy chứ. Lỡ có gì thì sao?”

Thị Tử không đế ý tới hắn, đi vào phòng tắm, mở nước vỗ lên mặt. Lúc này hắn mới ý thức được một chuyện rất quan trọng, hắn không biết mình đã rời khỏi nhà thế nào. Trong nhà này có kết giới, những thứ bên ngoài không thể xâm nhập được, nhưng  những thứ bên trong thì tác động được. Cái vòng này chính là thứ ở bên trong nhà.

Thị Tử kéo chiếc vòng ra ném trên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương, hắn cảm thấy thật sự giống như trúng tà. Hắn muốn có năng lực đó, nhưng không thích cảm giác bị thao túng như vậy. Hắn sẽ không vì muốn nâng cao năng lực bản thân mà bán đi chính bản thân mình.

Thị Tử lau khô mặt rồi đi ra ngoài.

Nhưng

Lúc hắn mở cửa phòng tắm, thì lại thấy chuỗi hạt đen đã nằm trên cổ tay trái.

Hắn hoảng hốt nhìn bồn rửa mặt, ban nãy rõ ràng hắn để chuỗi hạt trên đó mà, sao lại trở lại cổ tay rồi?

Thị Tử cúi xuống nhìn chuỗi hạt với khí đen vờn quanh, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được chuỗi hạt có hồn.

Theo đạo lý, chiếc vòng này không thể nào ảnh hưởng tới hắn, nó chỉ là một vật chết mà thôi.

Thị Tử dựa vào cửa, do dự, rồi quyết định thử. Hắn cởi chuỗi hạt ra, ném vào góc phòng tắm rồi nhìn chằm chằm vào nó. Không có gì dị thường. Hắn xoay người mở cửa, nhưng ngay lúc đóng cửa phòng tắm lại thì chuỗi hạt lại xuất hiện trên tay hắn.

“Mẹ nó chứ, khó khăn lắm mới vứt được vòng tay 109 hạt kia, lại rước trúng cái đồ này. Cảnh cáo mày đó, đêm nay mà khống chế tao nữa tao cho mày vào chùa đó, coi năng lực mày tới đâu nha!”

Hắn cũng không tháo chuỗi hạt nữa, vì hắn biết là không có tác dụng.

Đêm 30 hắn xử lý xong Lý Gia Mưu rồi sẽ nghĩ cách xử lý nó vậy.

Cùng lúc này, Hạnh Phúc không ngủ.

Thần Ca gọi điện cho cô, “Hạnh Phúc” hắn cũng không biết nói gì, chỉ gọi cô một tiếng… mấy đêm trước Hạnh Phúc đều ngủ lại bệnh viện, nằm ngủ chập chờn trên sô pha. Hôm nay thấy Thần Ca ổn hơn nhiều nên mới về nhà ngủ.

Hạnh Phúc đáp: “Sao còn chưa ngủ vậy?”

“Em cũng chưa ngủ mà. Về nhà ngủ không ngon sao? Không phải mai phải đi làm à?”

“Thị tử vừa gọi em, có chút việc, em đang kiểm tra số liệu.” Hạnh Phúc vừa nói, vừa gõ máy tính. Cô đang xem một trang web về huyền học. Có nhiều người gửi thông tin mình có, sách học về huyền học lên web. Cô cũng không hy vọng xa vời rằng mình có thể tìm được nội dung gì chính thống, chỉ cần tìm được truyền thuyết gì là đã không tệ rồi.

Nhưng mà những tư liệu về hạt châu từ lệ quỷ rất ít, chủ yếu chỉ nói tới việc hạt châu gây hại tới con người thế nào thôi.

Thần ca bên kia hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Anh nghỉ ngơi đi Thần Ca, giờ anh cần phải nghỉ ngơi. Anh yên tâm, nó còn đang tung tăng nhảy nhót, không có thứ gì hại chết được nó đâu.” Hạnh Phúc nói, có chút nghiến răng nghiến lợi. Cô hôm nay đã nhắc nhở Thị Tử rồi, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai. Cô gọi cho Linh Tử, nghe được câu trả lời rằng vòng tay là do chú Sầm kêu Thị Tử đeo.

Chú Sầm cũng coi nhu là một con quỷ trăm năm tuổi lại còn là thầy phong thủy. Ông biết rất nhiều thứ mà sách vở không ghi lại, nên nhiều thứ mọi người vẫn lựa chọn tin tưởng ồn.

Nói thêm vài câu với Thần Ca, Hạnh Phúc do dự một lát rồi vẫn quyết định tắt máy đi ngủ. Ngày mai cô sẽ đến hỏi trực tiếp ông chủ Tang. Không chừng cô sẽ gặp được ông ta, nghe Thị Tử nói, ông ta có thể cũng là một thầy phong thủy trăm năm tuổi, nhưng tại sao ông ta kho og thay đổi diện mạo sau bao nhiêu năm thì vẫn chưa ai biết.

***

Buổi sáng mùa đông, trời vẫn khá lạnh, dù nhìn có vẻ đã ấm hơn nhiều.

Hôm nay không phải cuối tuần, khách hàng ở con ngõ nhỏ khá thưa thớt, nhiều người bắt đầu tổng vệ sinh cuối năm.

Lúc đi ngang qua Tinh Duyên, nhìn cửa tiệm đóng chặt, cô khẽ thở dài. Tinh Duyên và Đương Hạ đánh cờ, có thể coi như là Đương Hạ đã chiến thắng. Mọi chuyện xảy ra tới giờ trên cơ bản đã có thể thấy Đương Hạ đang lợi dụng nhóm bọn họ để chiến thắng.

Nếu không, ông chủ Tang cũng không chỉ lối cho bọn họ, lần này lại còn đưa chiếc vòng tay cho Thị Tử, kêu hắn đối phó với Lý Gia Mưu.