Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 240+241

Chương 240

Khảo Nghiệm

Thực ra, ông chủ Tang và Quý Ất cũng cùng một loại người, thích đứng đằng sau thao túng người khác, nhìn người khác đánh nhau một mất một còn, mình thì như nhà cái đứng đằng sau thu lợi. Nhưng có điều ông chủ Tang thông minh hơn Quý Ất, thành người thắng cuộc hưởng lợi. Nhưng  Hạnh Phúc không nghĩ ra, Quý Ất là vì con của mình, còn ông chủ Tang thì vì cái gì?

Ông chủ Tang có khá nhiều điểm đáng ngờ, nhiều tới mức người ta không có ý định muốn đi tìm hiểu.

Đương Hạ cũng đang làm tổng vệ sinh, vì phải ra ngoài dọn dẹp nên đám tiểu soái ca mặc một áo khoác trắng bên ngoài áo sơ mi màu lam nhạc, nhìn vẫn đẹp mắt nhu thường.

Hạnh Phúc đứng trước cửa, nhìn tiểu soái ca lau cửa kính thì tiến lên hỏi: “Sư phụ các cậu đâu?”

Tiểu soái ca hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng mỉm cười nói: “Sư phụ hiện không có ở trong tiệm, sư phụ đi xa rồi, tiểu thư có yêu cầu gì không? Không chừng tôi có thể giúp cô..”

Mới nói tới đây, cậu ta trở nên lúng túng, vì ông chủ Tang vừa lúc bước ra ngoài, nhưng quần áo thì đúng kiểu muốn đi ra cửa, đeo túi đựng camera, đầu đội mũ, nhìn trước nhìn sau cũng không nhận ra người đàn ông này là người tu Phật.

Trước cảnh khó xử này, dường như cũng đã quen, tiểu soái ca tự nhiên nói: “Sư phụ đi thong thả.” Dường như người mới nói câu sư phụ đi xa rồi ban nãy không phải là cậu ta vậy.

Hạnh Phúc đi theo, nói: “Ông chủ Tang, chúng ta nói chuyện đi. Tôi chỉ có vài vấn đề, hy vọng ông cho tôi vài phút.”

 Nhưng ông chủ Tang cơ bản không buồn đếm xỉa tới Hạnh Phúc, cứ thế bước ra ngoài con ngõ nhỏ. Ông chủ Tang lên xe, Hạnh Phúc bừng tỉnh, cô phát huy tinh thần vô lại của mình, mở cửa leo lên xe ông chủ Tang.

Ông chủ Tang lạnh lùng: “Ngươi muốn hỏi cái gì? Phí cố vấn của ta rất cao đó.”

“Hậu mãi! Ông đưa cho Thị Tử chiếc vòng kia là có ý gì? Nói thẳng ra đi, giờ chúng tôi phải đối phó với Lý Gia Mưu gấp lắm rồi, lại còn đưa thêm phiền toái tới cho chúng tôi làm gì?”

Ông chủ Tang cười lạnh: “Không có vòng đó thì các ngươi không đối phó được Lý Gia Mưu. Xuống xe!”

“Thế thôi sao? Ông có nghĩ cho Thị Tử không? sau này nó làm sao bây giờ?”

“Nó là quỷ tử, không có yếu ớt như các ngươi nghĩ đâu. Đáng tiếc, quỷ tử bị các ngươi dùng như vậy, bao nhiêu năng lực đều không thể phát huy. Nhưng ta cũng nên cảm thấy may mắn, nếu như nó nằm trong tay Quý Ất thì Đương Hạ của ta đã phải đóng cửa rồi. Giờ xuống xe chưa?”

Hạnh Phúc vẫn hỏi: “Về sau làm sao hóa giải?”

“Hỏi người của Sầm Gia đi, món đồ đó vốn là của Sầm Gia, dùng xong cũng không cần trả cho ta, chỗ ta không có chỗ để.”

Hạnh Phúc xuống xe, sập mạnh cánh cửa. Cô đương nhiên biết, ông chủ Tang nói không có chỗ để là sao. Không phải là ở Đương Hạ không có chỗ để để một vật nhỏ như vậy, mà là ông ta cảm thấy hạt châu đó sẽ làm bẩn chỗ của mình.

Nếu đã thế, tại sao lại còn muốn đưa cho người khác chứ! “Cái gì mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác” đạo lý này ông ta không hiểu sao?

Nhưng ngoài sự tưởng tượng của Hạnh Phúc, vật đó lại là đồ của Sầm Gia,  như vậy chú Sầm hẳn là biết cách sử dụng và hóa giải, vì vậy ông mới nói Thị Tử đeo. Nhưng liệu ông có biết đeo vào sẽ làm phát sinh chuyện giống tối qua không? chuyện như vậy cũng không phải tốt với Thị Tử, hay nói cách khác là gây nguy hiểm cho hắn. Hắn dựa vào vòng tay đó đi hút quỷ khí của Địa Phược Linh đang muốn giết người, nhưng nếu lỡ không phải Địa Phược Linh mà là lệ quỷ thì sao? Hơn nữa,  tối qua Thị Tử gọi điện cho cô, tâm trạng khá phức tạp, rõ ràng là hoảng loạn và bất an. Với Thị Tử, ma quỷ có thể coi là đồng bọn, đôi khi còn được coi như bạn bè. Giờ lại bảo hắn đi gây hại cho bọn nó, tâm lý của hắn cũng không khác gì giết người cho  lắm.

Xem ra, cô cần phải nói chuyện nghiêm túc với Thị Tử.

Lúc cô tới nhà Thị Tử, người mở cửa là Mập. Hắn đã thay đồ chỉnh tề chỉn chu, có vẻ sắp ra cửa. Nhìn thấy Hạnh Phúc thì hắn nói: “Chị, may vừa lúc chị tới, em phải đi mua chút đồ mang về nhà, cũng sắp đến Tết rồi.”

“Ừ, Thị Tử đâu?”

“Nó còn ngủ, chả biết tối qua đi làm chuyện đen tối gì, khuya lắc khuya lơ về nhà, không nói không rằng, mà chắc về phòng cũng không ngủ được.  Ban nãy em ghé sang xem thì thấy còn ngủ.”

Hạnh Phúc gật đầu, kêu Mập đi đi, cô nhìn đồng hồ, cũng hơn 12 giờ rồi. Có vẻ sự việc tối qua khiến hắn không ngủ được, đả kích này có vẻ còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

Hạnh Phúc ngồi trên ghế ở phòng khách chơi điện thoai, phải đến gần 1 giờ Thị Tử mới ra khỏi phòng, đầu tóc bù xù, sắc mặt cực kỳ tệ. Nhìn thấy Hạnh Phúc, hắn hơi kinh ngạc, gật đầu rồi đi rửa mặt.

Thị Tử sửa soạn xong, ngồi đối diện Hạnh Phúc. Cô nhìn hắn, thật sự giống như bị ám vậy, như thế này thì không thể đi ra ngoài ăn cơm rồi, như thế này, người ngoài còn tưởng cô không có khả năng xử lý vụ ma nhập, ma ám này chứ!

Thị Tử hỏi; “chị Hạnh Phúc, sớm như vậy lại đây chi?”

“Giữa trưa rồi đó.”

“À, em mới tỉnh ngủ. Em đi pha mì đây, chị ăn không?”

“Có!” Không ăn thì phải dắt hắn ra ngoài ăn trưa, nên thôi thì ăn mì gói đi vậy.

Thị tử bưng hai bát mì lên, Hạnh Phúc nhìn vòng tay trên tay hắn, cảm giác đúng là đồ đầy tà khí.

Hạnh Phúc vừa ăn mì vừa nói: “Nói coi em thấy sao.”

“Bó tay đó. Tối qua em cởi vòng ra, nhưng nó lại vẫn theo em. Nhưng rõ ràng là nó không có hồn, em nghĩ cái này giống kiểu dưỡng chuỗi hạt đó. Nó được em nuôi dưỡng, coi như cùng hơi thở với em, nên có thể ảnh hưởng tới việc em làm.”

Hạnh Phúc ngẫm nghĩ, chống đũa rồi nói: “Chị biết, trong suy nghĩ của em, em và ma quỷ là như nhau. Trước giờ em chưa làm tổn hại tới hồn ma nào, lại còn làm cho bị thương nặng như vậy. Thị Tử, ông chủ Tang nói, thứ đồ này vốn là của Sầm gia nhà em, mà lại là ba em kêu em đeo nữa, chị nghĩ em nên đi hỏi ba coi mục đích của ba là gì, có cách nào hóa giải những thương tổn mà nó mang lại cho em không?”

Thị Tử nói: “Tối qua chú Linh Tử có nói chuyện với ba em, kêu em đeo vòng bảy ngày rồi tháo ra. Nhưng mà, đeo thì dễ, chứ em không muốn đi làm hại tới ma quỷ gì đâu.”

“Em càng căng thẳng càng dễ bị khống chế đó. Được rồi, hôm nay em tính làm gì? Không làm gì thì đi dạo phố với chị, thả lỏng một chút đi.”

Thi Tử đơ người, nói nhiều như vậy, đến cuối cùng lại kêu hắn đi theo dạo phố a. Bà này nói vào chuyện chính mà cũng màu mè quá đi.

Nhưng Thị Tử không từ chối yêu cầu này của cô. Trước hết, hắn cũng cảm thấy chính mình cần phải thả lỏng một chút. Với lại hắn cũng cần phải mua sắm một chút, Tết đến nơi rồi.

Ra cửa, Hạnh Phúc bắt hắn phải đeo kính râm vào, có kính thì có thể che đi phần trên khuôn mặt hắn, nhìn cũng không đến nỗi khủng bố.

Thị Tử cầm theo ba năm tiền thưởng của mình, đi theo sự tư vấn của Hạnh Phúc, đến tối đã lễ mễ tay xách nách mang, đem theo một đống túi lớn túi nhỏ về nhà ông bà nội.

Đồ ăn, đồ dùng, đồ trang trí, lễ vật tặng người trong nhà, nhờ Hạnh Phúc mà Thị Tử đã mua rất nhiều thứ.

Đến lúc về tới nhà, hắn gần như suy sụp, nằm luôn lên sô pha trong phòng khách. Ông bà nội Khúc đang ăn cơm, thấy cháu nội quay về lại còn mang theo nhiều đồ như vậy thì rất vui vẻ. Ông Khúc không nói gì, nhưng nét cười còn vương trên khuôn mặt già nua.

Bà Khúc đi tới, lấy từng món đồ ra, vừa xem vừa nói: “Thằng bé này, trong nhà có thiếu gì đâu mà còn mua nhiều đến vậy. Con có bao nhiêu tiền mà dùng hết thế này. Coi con kìa, còn học người ta đeo kính đen làm gì, trong nhà mà đeo kính gì chứ, đeo kính làm sao ăn cơm hả?”

“Đeo nhìn ngầu mà.” Thị Tử nằm trên sô pha nói.

Bà Khúc cùng người giúp việc kiểm đồ, nụ cười không khép lại được. Bà cũng chẳng yêu cầu Thị Tử mua sắm gì, vì trong nhà chẳng thiếu thứ gì, nhưng mà thích nhìn thấy tấm lòng hiếu thuận của Thị Tử, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Bà nói: “Thị Tử hôm nay đi mua sắm với Thiên Ti hả, sao không kêu con bé lại ăn cơm cùng.”

Thị Tử thuận miệng liền nói: “Không phải, là……”

“Còn nói là không, con trai như con mà biết mua nhiều thứ như vậy sao? Nếu con mà đi một mình thì chắc giỏi lắm được một hộp bánh, một bao thuốc lá là may. Con bé Thiên Ti không tệ nha, hay vầy, con nói với ba mẹ con bé, hai nhà gặp nhau cùng ăn bữa cơm tất niên? Cũng coi như nói chuyện của hai đứa luôn?”

Thị Tử cau mày, hắn không biết phải nói thế nào với bà nội. nếu bà biết Thiên Ti là yêu tinh thì không chừng sẽ không còn dễ nói chuyện như bây giờ đâu.

Thấy Thị Tử không đáp, bà nội hắn vội sửa lại: “Nếu con cảm thấy còn phải suy xét lại thì cũng không vội, chờ sang năm con đi thành phố C rồi, còn nhiều cơ hội mà. Con cứ từ từ tìm xem có người nào thích hợp không, rồi gọi điện về cho ông nội, kêu ông nội tìm cách giúp cho hai đứa tiến tới.”

“Bà nội, Thiên Ti tốt mà.” Thị Tử cắt ngang lời bà nội, do dự một lúc rồi mới nói: “Thiên Ti phải đi thực tập với giáo viên, ngày mai đi rồi nên sẽ không ở lại thành phố A ăn Tết. Mấy tháng nữa cô ấy tốt nghiệp rồi nhà mình gặp nhà bên ấy cũng không muộn.”

Ba hắn hẹn là tháng bảy âm lịch, canh thời gian như vậy cũng không sai gì. Trong lòng Thị Tử đã hoàn toàn coi tháng bảy âm lịch là ngày sẽ được gặp lại Thiên Ti, hắn thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới khả năng là cô sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa.

 


 

Chương 241

Không thể giấu

Bà Khúc lấy bát đũa cho Thị Tử, rồi nói rất nhiều lời với hắn,  nào là 30 Tết cả nhà cùng làm hoành thánh, nào là Khúc Thiên năm xưa thích ăn nhất là món sủi cảo tôm thịt. Thị Tử cũng cười nói theo, Khúc Thiên ít nhiều cũng là người cha về mặt giấy tờ của hắn. Hắn không muốn làm hai người già thất vọng, càng không thể nói với bọn họ đêm 30 hắn có việc phải làm, lại là một việc vô cùng nguy hiểm.

Bữa ăn vui vẻ trôi qua, ăn gần xong, ông Khúc cuối cùng cũng nghiêm khắc nói: “Đã về đến nhà, lại còn buổi tối, con đeo kính râm ăn cơm, ra gì không hả? có giống ai không hả? Người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà chúng ta gia giáo không tốt. Gỡ ra đi!”

Vì Thị Tử ngồi cạnh ông Khúc, cũng không nghĩ tới ông đưa tay kéo luôn mắt kính xuống. Thị Tử vội cúi đầu lùa cơm.

Ông Khúc buông kính ra, trừng to đôi mắt đầy nếp nhăn mà nói: “Khúc Sầm Sĩ! Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra hả? Mày… con… con nhìn lại con đi. Gọi điện ngay cho Linh Tử, bảo nó tới đây ngay! Ta phải hỏi nó xem, cuối cùng là làm sao? Lần trước nó bảo không có gì nguy hiểm mà! Thị Tử giờ là sao đây?”

Bà Khúc kéo Thị Tử qua, nhìn xong thì khóc: “Bà bảo con này Thị Tử, cháu ngoan của bà… con… con thế này…”

“Con không sao mà!” Thị Tử kéo tay bà xuống.

“Đến thế này rồi mà còn bảo không có việc gì? Để bà xem…” bà Khúc khóc một lúc rồi nói tiếp, “nhìn y như người chết! Con đừng có giống ba con mà! Con yên tâm đi, ông bà nội cũng là người từng trải, có gì con nói thật với ông bà đi!”

Thị Tử biết, ba trong miệng bọn họ nói không phải là ba thật của hắn – Sầm Tổ Hàng, mà là Khúc Thiên.

“Con không sao thật mà nội!”

“Nói với nó làm gì vô ích, kêu Linh Tử qua đây. Giờ thằng nhãi ấy có danh tiếng rồi, làm cũng to, không để tôi vào mắt mà. Để cháu nội nhà mình làm thí nghiệm thất bại cho nó mà được!”

“Không phải mà ông nội!” Thị Tử gắt lên. “Chú Linh Tử hiện giờ không rảnh, con nói thật với ông bà nội mà, con không sao cả. Chuyện này vài hôm nữa là xong, con lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ.”

Rồi hắn không ăn tiếp mà đi thẳng lên lầu. Về phòng, hắn tránh không soi gương, chính bản thân hắn còn bị bộ dạng của mình dọa sợ thì trách gì ai. Hắn đã quyết định, trước khi gỡ chiếc vòng ra thì sẽ không soi gương.

Bực bội, Thị Tử nằm trên giường, khó chịu vô cùng, hắn quyết định gọi cho Mập.

Mập nhanh chóng nghe máy, trong điện thoại truyền tới tiếng nói cười của người nhà hắn. Tuy bà cố hắn đã già, giọng run run nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ: “Ba nó về rồi kìa, tốt rồi, cả nhà mình đã lâu không cùng nhau ăn bữa cơm.”

Mập dường như vừa nghe điện thoại vừa ra ban công, tiếng ồn ào nhỏ lại, hắn mới nói: “Thị Tử, tối nay tao không về nhà mày mà ở nhà ngủ một đêm.”

“Tao cũng không về đó, đang bên nhà ông nội tao.”

“Mày cũng về hả? Cũng đúng, Tết tới nơi rồi, dù cho trời sập cũng không thể cho bọn họ biết.”

“Ông nội tao hôm nay lên cơn giận dữ vì thấy tao thế này. Bà nội thì khóc lóc, chắc giờ đang gọi điện cho chú Linh Tử chửi bới rồi. Khoan, tao nghe có tiếng gì.”

Thị Tử bỏ máy xuống đi tới cửa phòng, nghe vang lên tiếng lục cục lộc cộc gì đó, Thị Tử đưa tay kéo cửa, phát hiện cửa phòng không mở được. Sao lại thế? Ban nãy hắn đâu có đóng cửa.

 Tiếng lộc cộc bên ngoài vẫn không dứt, Thị Tử đã nhận ra đó là tiếng gì, có người đang khóa cửa phòng bằng dây xích.

Thị Tử gắt lên, hắn vừa giật cửa và hét: “ông nội, ông nội, ông đang làm cái gì đó? Mở cửa ra! Ông nội! Ông mở cửa ra cho con!”

“Con ở yên trong nhà tới Tết đi, sau này ăn cơm nước các thứ bà nội con sẽ đem lên phòng cho.”

Nói rồi tiếng bước chân rời đi càng lúc càng xa.

Thị Tử nhìn chằm chằm cánh cửa, kinh ngạc tới ngây người, hắn chưa từng nghĩ tới việc mình bị ông nội khóa cửa nhốt trong phòng, thật là… trong điện thoại, tiếng Mập vẫn đang léo nhéo, hắn đưa máy lên, nói: “ông nội khóa cửa nhốt tao trong phòng.”

“Hả?” Mập kinh ngạc, “Vậy… vậy… mày nhảy lầu đi, cũng không sao đâu, mới lầu hai mà, tao cũng hay nhảy xuống á.”

“Thôi đi, tao mà so được với mày! Mẹ nó, tao mà nhảy xuống thì nhập viện luôn.” Thị Tử cáu lên, chửi thề luôn. Hắn chậm rãi thở dài, dựa vào cánh cửa, nghĩ lại chuyện tối hôm qua rồi nhàn nhạt nói: “Có khi tao bị nhốt lại cũng là việc tốt, dù sao thì bị nhốt xong, tao không phản kháng gì thì đêm 30 ông bà cũng sẽ lơi là canh giữ, tao trốn ra ngoài cũng dễ.”

“Cái gì? Mày mà chịu bị nhốt trong nhà sao?”

Thị Tử không đáp, chuyện tối qua đã ảnh hưởng khiến hắn tự nguyện tiếp nhận việc bị nhốt này. Hắn lặng lẽ cúp máy, đi vào nhà tắm vốc nước lên rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên hắn vô tình thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, thật sự quá khủng bố. Hắn cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai,  nhưng hắn thật sự muốn tự mình tiêu diệt Lý Gia Mưu, muốn vì những người vô tội đã bị giết, vì Gà, vì Thiên Ti, vì Tinh Tinh, mà kết thúc tất cả mọi chuyện. Hắn kéo khăn lông từ trên kệ xuống, phủ lên tấm gương trong nhà tắm.

***

Màn đêm buông xuống thành phố A. Bên hồ nhân tạo tại một tiểu khu có một y tá vừa tan làm. Cô vừa đi về nhà vừa gọi điện thoại nói chuyện với ban trai.

“Cái hồ này mấy hôm trước có một người đàn ông chết đuối đó, em sợ quá đi. Em đang chạy nè, phải chạy nhanh về nhà. Á!”

Cô gái thét lên sợ hãi nhưng âm thanh nhanh chóng tắt ngấm, vì cả người cô đã chìm trong làn nước. Cô biết bơi và cố bơi, nhưng cảm thấy cả người bị cái gì đó kéo, cô có dùng sức tới thế nào cũng không thể vươn lên đến mặt nước.

Đột nhiên lực kéo biến mất. Cô cố gắng bơi lên bờ. Úp mặt lên bãi cỏ, cô cố sức thở rồi khóc nấc lên.

Lúc này, cùng nổi lên mặt nước với cô còn có một người nữa. Ánh đèn đường vàng vọt soi rõ một khuôn mặt. Cô hoảng sợ thét lên: “Á… ma….”

Thị Tử nằm ngây người bên bờ hồ. Nước lạnh buốt giữa đêm đông, cái lạnh như châm chích vào tận lồng ngực hắn. Cô gái bên cạnh kia đang la hét gì chứ? Ban nãy hắn tốt bụng hút khô quỷ khí của con quỷ đang níu chân cô ta giúp cô ta có thể nổi lên, đã làm chuyện tốt cứu cô ta một mạng mà còn bị cô ta gọi là quỷ.

Có tiếng bước chân chạy tới.

Thật sự là… chẳng lẽ lại bị người ta coi là ma quỷ, rồi lại phải đi tới đồn công an giải thích này nọ sao? Thị Tử buồn chán. Hắn hiện tại rất mệt, hơi thở lạnh cóng, thở thôi cũng thấy đau, cả người lạnh buốt nhưng vẫn phải cố gắng bò dậy, lê thân hình ướt đầm đìa chạy về phía trước. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là phải rời khỏi đây!

Y tá nhìn thấy con quỷ bên cạnh mình đột nhiên biến mất. Người chạy tới chỉ còn thấy một mình cô.

Thị Tử xuất hiện trong phòng ngủ. Nhìn đến quần áo còn nhỏ nước tong tỏng, nước bẩn đọng thành vũng trong phòng, Thị Tử tin tưởng không có ổ khóa nào có thể cản được hắn.

Hắn vội đi vào nhà tắm, mở nước nóng lên. Nước ấm làm giãn mọi thớ cơ căng cứng lạnh cóng của hắn. Tắm xong, hắn kéo chiếc khăn phủ trên gương ra, trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều so với lần phát sinh đầu tiên.

Nhìn khuôn mặt trên gương, quỷ khí tà mị như tràn ra từ mặt hắn, hắn không còn kháng cự nhu trước mà chậm rãi cười, nói:

“Ta là người! Không phải quỷ!”

Thực ra, hắn đã làm gì? Từ góc độ của con người, hắn vừa cứu mạng một người. Đơn giản chỉ có vậy.

Lần đầu phát sinh sẽ làm cho người ta hoảng sợ.

Nhưng tới lần thứ hai, thứ ba… trong lòng đã bình thản hơn rất nhiều.

***

Trong nhà hàng tại một khách sạn nhỏ trong trung tâm thành phố, ông bà nội Khúc ngồi chờ Linh Tử, trong lòng như lửa đốt. Bọn họ hẹn gặp Linh Tử vì việc của Thị Tử, ông không thể từ chối, dù sao bọn họ cũng cùng nhau nuôi lớn hắn.

Linh Tử và Tiểu Mạc cùng nhau đến. Vừa ngồi xuống, chưa nói câu nào thì Linh Tử đã ngáp một cái thật dài, rồi nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tối qua tôi có việc nên tận bốn giờ sáng mới ngủ.”

Ông Khúc mặt không biểu hiện thái độ, chỉ có bà Khúc khuôn mặt đầy chán ghét. Bà thật sự hối hận năm xưa sau tất cả lại vẫn tiếp tục liên lạc với bọn họ, lúc trước, khi Vương Khả Nhân bệnh nặng bọn họ đưa Khúc Sầm Sĩ về, lẽ ra khi đó bọn họ nên nói điều kiện là sau này đứa nhỏ và đám Linh Tử Lợi Tử gì đó không còn quan hệ gì. Hoặc là lúc Vương Khả Nhân chết rồi thì đưa đứa nhỏ đi thật xa, cho nó được sống những ngày tháng bình thường vui vẻ như bao đứa trẻ khác.

Nhưng thời gian không thể quay ngược dòng, bọn họ hiện tại cần phải gặp Linh tử để hỏi xem việc gì đã xảy ra với Thị Tử.

Bà Khúc nói trước: “Bọn ta muốn biết Thị Tử hiện tại làm sao? Theo pháp luật nó là người nhà bọn ta, chúng ta có quyền được biết chân tướng mọi việc.”

Linh Tử ngáp, nói khẽ: “Biết rồi làm được gì đâu?”

Bà Khúc giống như một bao thuốc nổ để sẵn, câu nói của Linh Tử như mồi lửa châm ngòi, bà bùng nổ: “Chúng ta không làm được gì sao?  Nếu Thị Tử thực sự có chuyện thì bọn ta đưa nó đi! Đi tới nơi khác tìm thầy phong thủy khác hóa giải cho nó. Đừng tưởng trên đời này có mình cậu là giỏi. Nói cho cậu biết, thứ lợi hại là tiền đó! Nhà chúng ta muốn mời thầy, ta cũng không tin là không tìm được ai tốt hơn cậu.”