Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 242 - Đêm Trừ Tịch

Chương 242

Đêm Trừ Tịch

Ông Khúc khẽ giật tay áo, ý bảo bà đừng nói nữa.

Linh Tử chờ tới khi bà dịu lại mới nói: “Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình là người lợi hại, tôi sống được tới ngày hôm nay chính là do bản thân tôi may mắn. Nhưng, việc lần này thì cho dù gia đình các vị có nhiều tiền, mời được thầy giỏi đi nữa cũng khó xử lý. Việc lần này là ý của ba ruột Thị Tử, cho nên ông bà cứ yên tâm, ba nó sẽ không hại nó. Qua năm Thị Tử sẽ tốt lên, tới chừng đó chẳng phải hai vị sắp xếp công việc cho nó ở thành phố C sao? Cứ việc đưa đi, tôi không có ý kiến. Tuyệt đối không ý kiến.”

Tiểu Mạc cũng nói: “Thể chất của Thị Tử vốn không giống người bình thường nên ông bà nội đừng lo lắng quá. Ông bà cứ nghĩ đi, chẳng phải hai tụi con cũng đang chờ Thị Tử lo cho lúc già sao, bọn con đâu tới mức đi hại nó làm gì.”

Ông Khúc mặt nghiêm trọng: “Rốt cuộc là chuyện gì.”

Linh Tử nhìn hai người đã bình tĩnh lại, có thể nói chuyện đàng hoàng thì mặc kệ bàn đồ ăn trước mặt, ông tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại ngủ. Hôm nay kéo Tiểu Mạc đi cùng tuyệt đối là lựa chọn chính xác.

Trong mắt ông bà Khúc, Tiểu Mạc là người có gia giáo hơn hẳn đồ nhà quê Linh Tử này, nói chuyện dễ chịu hơn nhiều. Cho nên, khi Tiểu Mạc nói chuyện về việc cục trưởng cục Công An muốn Thị Tử đi điều tra vụ án giết người quỷ dị, rồi những chuyện dây dưa sau này, rồi cuối cùng đến tận Sầm Tổ Hàng và Linh Tử phải cùng can thiệp để hoàn thành nhiệm vụ này.

Tiểu Mạc nói rất đơn giản, cuối cùng còn nói: “Có một số thứ là hồ sơ ở Cục Công An, con cũng không nắm rõ.”

Chuyện về Thiên Ti, ông không hé môi nửa lời, cũng không lộ ra việc Thiên Ti là yêu tinh. Việc này lúc trên đường tới đây LinH Tử đã dặn ông kỹ càng, nói rằng Thị Tử như bây giờ là do Sầm Tổ Hàng chuẩn bị để sau này Thị Tử sống cùng Thiên Ti. Nếu như mọi người đã chấp nhận Thiên Ti là con dâu tương lai rồi, vậy thì đừng để ông bà Khúc phải lo lắng thêm.

Ông Khúc dù gì cũng từng là lãnh đạo của thành phố, nên khi biết Thị tử làm nhiệm vụ bí mật thì không nói thêm câu nào. Đối với một lãnh đạo, một người phải toàn tâm toàn ý vì cuộc sống bình thường của người dân là chuyện phải làm. Ông trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Tối ta đi tìm cục trưởng Trương coi sau này có thể để Thị Tử ở lại thành phố A không. Tìm cho nó việc gì đó ở thành phố A, chứ thằng bé từ nhỏ tới lớn đều ở đây, giờ lại bắt nó rời xa chúng ta, chúng ta cũng không nỡ xa thằng bé. Còn nữa, từng này tuổi rồi, đời ta còn được mấy năm nữa đâu, đương nhiên là phải ở bên cạnh Thị tử rồi.”

Tiểu Mạc khẽ mỉm cười, có đôi khi cuộc sống hiện thực là thế, không phải cứ có cốt khí là sống được thoải mái. Thị Tử có được sự giúp đỡ của ông Khúc, nếu muốn tiếp tục ngây ngốc ở thành phố A cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Có lẽ, dưới con mắt người ngoài đây là việc thiếu cốt khí, sống phải dựa dẫm vào người nhà, vào quan hệ, nhưng dưới con mắt của Tiểu Mạc đây là chuyện bình thường. Quan nhị đại, quan tam đại, chẳng phải ai cũng thế sao?

Tiểu Mạc vỗ vai Linh Tử còn đang ngủ say kêu ông dậy đi về. Linh Tử tỉnh lại, nhìn bàn đồ ăn còn nguyên thì nói: “Ông bà nội Thị Tử, nếu không ngại thì tôi đóng gói lại hết, tối nay đỡ nấu ăn nha.”

Ông Khúc không tỏ thái độ, bà Khúc thì chán ghét nhìn, đứng dậy rời đi.

Tiểu Mạc nhìn Linh Tử gói đồ ăn lại thì nói: “Anh cũng có phải là người như vậy đâu, không chờ bọn họ đi mà nói thế?”

“Trong mắt bọn họ anh là người nhu thế, chi bằng cứ diễn cho bọn họ xem, cho bọn họ hoàn toàn yên tâm rằng anh là người như thế, cảm giác được anh là người vô cùng đơn giản. Còn nữa, dù sao cũng không phải là em nấu cơm, làm sao em biết được nấu cơm cực thế nào. Tới xách đồ!”

***

Thị Tử bị giam lỏng trong nhà, Mập thì không, nên Mập mò sang nhà Thị Tử vừa lúc ông bà Khúc về tới nơi. Mập đang đứng gõ cửa, thấy bọn họ về thì hớn hỏ: “Ông bà nội, con qua ăn cơm ké nữa đây.”

Mập sang ăn cơm bên nhà họ từ khi còn bé tí. Trước đây, Mập bụ bẫm đáng yêu, bà nội hắn còn nói là do cả nhà Thị Tử vỗ béo.

Ông Khúc vừa lúc có cớ để thả Thị Tử ra, Mập tới vừa vặn là bậc thang đưa tới cho ông leo xuống.

Mập theo ông Khúc vào phòng Thị Tử đúng vào lúc hắn đang tập cách không lấy đồ vật. Chiêu này ma nào cũng làm được, nên hắn nghĩ nếu hắn đã có thể di chuyển bằng ý nghĩ thì có thể cũng làm được như ma quỷ, điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ không?

Nhưng mà có vẻ như đó chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Suốt cả ngày hắn luyện tập với remote máy lạnh nhưng không thành công, nói chuyện mãi mà cái remote chẳng chịu  bay vào tay hắn.

Nghe có tiếng mở cửa, hắn vội thu tay lại. Ông Khúc nhìn hắn, hừ một cái rồi xoay người đi xuống nhà. Làm trưởng bối vẫn phải duy trì uy nghiêm cũng mệt lắm.

Mập nhìn Thị Tử, tắc lưỡi rồi nói: “Thị Tử, mày lại thay đổi sao?”

“Có khuôn mặt người chết chứ gì.” Thị Tử cáu, hắn đã đoán được từ sớm là Mập sẽ sang đây, Mập ở nhà ông bà nội giỏi lắm được hai ngày, sang ngày thứ ba nhất định sẽ chạy sang nhà hắn. Ít nhất, sang đây ăn ké cơm, bên nhà Mập chỉ toàn ăn chay, muốn ăn thịt còn phải lén lén lút lút, đối với động vật ăn thịt như Mập thì hoàn toàn không phải là môi trường để sinh tồn.

Mập đi vòng quanh Thị tử, nói: “Không phải, nói sao ta. Hôm trước thì nhìn mày như là bị quỷ nhập tràng, bị quỷ phá. Còn mày giờ thì giống như là đi thu thập quỷ ấy.”

Thị Tử nghe thấy thì cười: “Mày nói đúng đó.” Mấy hôm trước hắn còn không dám soi gương, hôm nay hắn lại cảm giác mình không giống trước. Cho dù khuôn mặt hắn từ mắt trở lên vẫn đen kịt nặng nề, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. “Tao giờ chỉ muốn đi xử lý Lý Gia Mưu, dạy dỗ hắn xong, tiêu diệt hắn xong, cuộc sống mới của tao sẽ bắt đầu!”

“Ừ, cố lên!” Mập đi ra ban công rồi nói, “Tao chờ mày có thể nhảy được từ ban công này xuống rồi ra ngoài chỉnh chết Lý Gia Mưu  nha.”

Thị Tử nghe rõ mùi cà khịa của Mập, hắn nói: “Tao không cần nhảy cũng xuống dưới nhà được, hoành tráng hơn mày nhiều, thôi, xuống nhà ăn cơm, tao ở trong phòng mấy hôm nay chán lắm rồi.”

Thực ra cũng không phải như hắn nói, chỉ là mấy hôm nay buổi tối bất kể hắn có muốn hay không, chiếc vòng cũng đưa hắn đi hút quỷ khí, tự bản thân hắn cũng cảm thấy quỷ khí trong người ngày càng nặng, cũng có chút lo lắng nếu đến lúc hắn không  khống chế được quỷ khí nữa thì phải làm sao.

***

Đêm 30, Thần Ca cùng cả nhà Kim Tử đón giao thừa. Vết thương hắn chưa bình phục hẳn, lại vừa mới xuất viện. Về nhà tang lễ sẽ không có ai chăm sóc nên dì Kim Tử gọi sang  nhà luôn. Dù gì mọi người đều đã coi hắn là con rể trong  nhà.

Cảnh thúc cũng tới đây, một bữa cơm tất niên ai cũng đều vui vẻ. Cảnh thúc cùng ba Hạnh Phúc uống rượu, lại kể lại những chuyện xưa.

Thần Ca ôm chén cháo ngồi trên ghế sô pha ăn từng thìa nhỏ. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể ăn như thế mà thôi. Tim vẫn chưa ổn, không chịu được tiếng pháo. Ở tiểu khu này nhiều năm nay đã thống nhất về việc đốt pháo, không đốt pháo đại khiến người ta giật mình nên cũng tiện cho hắn hơn rất nhiều. Đỡ hơn việc hắn về lại nhà tang lễ. Nhà tang lễ ở gần nông thôn, mà ở nông thôn thì bất kể hàng xóm có người già, trẻ nhỏ,  người bệnh người đau, nhà nhà đốt pháo, người người đốt pháo bất kể giờ giấc.

[Meo meo meo… nhớ pháo!!!!]

Hạnh Phúc nói: “Chút nữa anh vào phòng em đi, kéo rèm cửa sổ là được. Khu này thống nhất chỉ đốt pháo ở cổng chính tiểu khu nên tiếng pháo không to đâu, không làm anh mệt tim.”

“Anh đâu có yếu ớt tới vậy.” Thần Ca đau khổ cười, hắn vẫn cảm thấy mình bình phục khá tốt rồi.

“Tĩnh dưỡng đó. Ba tháng, hiện tại mới một tuần.” Hạnh Phúc trừng mắt nhìn hắn.

Yên tĩnh một lúc, Thần Ca khẽ nói: “Chút nữa mọi người hành động, em có đi không?”

“Đương nhiên có chứ, hôm qua cậu đã gọi em rồi.”

Thần ca trầm mặc một hồi, mới nói: “Chú ý an toàn.”

“Yên tâm đi, đêm nay có thể thu phục gã báo thù cho anh.” Hạnh Phúc cười cười.

Đột nhiên Thần Ca cúi người tới trước hôn lên môi cô: “Tối nay anh không ngủ, chờ em về.”

Hạnh Phúc không khách khí, cúi người hôn lên môi hắn, nếm được cả cháo gà trong miệng hắn. Nụ hôn không dài, trái tim hắn chưa chịu nổi.

“Yên tâm đi.”

***

Cơm tất niên đầy ấm áp.

Sau khi ăn tối, Mập lại sang. Thị Tử biết, nguyên nhân Mập sang không phải vì muốn ăn ké sủi cảo. Hắn nhìn phòng khách. Chiếc bàn to đã được kéo sang phòng khách, bày đồ làm sủi cảo, ông bà nội đang đứng ở đó. Thị Tử há miệng rồi lại ngậm miệng, không biết phải nói thế nào với ông bà nội.

Bà nội Khúc đeo tạp dề, mắt hoe đỏ. Đã bao năm rồi, bà luôn cố gắng cho Thị Tử những gì bình thường nhất, môi trường hoàn hảo nhất, vậy mà sau cùng Thị Tử vẫn liên quan tới nhữung việc này.

Ông Khúc cũng đeo tạp dề nói: “Đi đi, ông bà ở nhà làm sủi cảo chờ con. Chút nữa nói Linh Tử với Tiểu Mạc cũng qua đây ăn.”

Thị Tử ngạc nhiên, hắn cười nói: “Ông bà nội yên tâm, con sẽ về mà.”

Bà Khúc nói: “Đi nhanh về nhanh đi. Nói linh tinh gì chứ. Trong TV mà cứ bảo sẽ về thì lại không về được.”

“Còn nói tụi nhỏ nữa, bà đang nói gì đó? Con cháu đi ra ngoài phá án, chút nữa nó về chứ gì. Đi đi, coi như là đi công việc trực đêm gì đó đi.”

Thị Tử gật gật đầu, kéo Mập rời đi.

Ra cửa, thấy chiếc xe quân đội thì quay sang hỏi Mập, “Ghê, nay mình đi xe này cơ à?”

“Xe ba tao đó. Ông nội mày đi tìm cục trưởng Trương, xong rồi ba tao cũng biết tụi mình đang làm gì luôn. Mày biết lúc tao ra cửa, ba tao nói gì không? Hơ hơ…” hắn e hèm, rồi bắt chước giọng của ba: “Nếu là nhiệm vụ bảo vệ nhân dân vậy thì phải dùng tính mạng để hoàn thành! Không được viện bất cứ lý do gì! Mẹ! Lại còn bảo vệ nhân dân, hai đứa mình vĩ đại tới cỡ đó bao giờ chứ?”