Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi - Chương 41

Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi
Chương 41: Thơm chàng một cái

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước mặt nhiều người nên Lạc Đường có hơi ngại ngùng, nhưng cô không hề nói láo.

Lúc này, cho dù cô chỉ là một đứa ất ơ nào đấy đi ngang qua phim trường, hay một người hấp hối sắp chết, nửa người chôn trong đất, cô cũng muốn vùng dậy mà nói.

Tô Diên hôm nay đẹp trai muốn xỉu.

Trang phục màu đen viền đỏ càng làm tôn lên dáng người của anh, khác hẳn với trang phục màu trắng đầy tiên khí lúc đi tán gái. Chân dài thẳng tắp mang thêm giầy đen hoa văn vàng sẫm, thắt lưng bản rộng, tóc búi cao. Khuôn mặt tỏa ra phong thái của thiếu niên kiếm khách lạnh lùng, võ công cao cường, làm mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ.

Bình luận vẫn còn có người trêu chọc cô sao tự nhiên lại không nói gì, sao không đùa với Tô Diên, nhưng nhiều người đã bắt đầu thảo luận về Tô Diên đang đứng giữa phim trường.

【A a a anh ơiii! Đậu mọe anh ơi!】

【Lạy hồn, cái anh này có ai mà không yêu cơ chứ?】

【DM eo anh iêu thonnn vl】

【Con yêu của mama, nói thật cho mama biết, có phải ngày nào đối mặt với tạo hình của Tô Diên con cũng chảy máu mũi đúng không a a a a a】

【Cái phim này bao giờ mới chiếu đây huhu, mị chờ không nổi nữa rồi, ôi dồi ôi cái visual này!】

Mục đích live stream đã đạt được nhưng lúc này Lạc Đường chẳng còn tâm trí đâu mà để ý bình luận đang nói đến cái gì.

Tô Diên… đẹp trai một cách quá quá quá đáng.

Từ khi gặp lại đến bây giờ, chính Lạc Đường cũng không biết mình có ý gì với Tô Diên. Cô nói với Trình Tranh, cô là fan của anh, anh là idol của cô, nhưng cô biết, mình chỉ đang tự cho bản thân một cái cớ để được gần anh mà thôi.

Hai bộ phim truyền hình đều cùng đoàn với anh, tiếp xúc với anh cả khi đóng phim, rồi trong sinh hoạt hàng ngày, Lạc Đường không chỉ rung động một lần.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì sao anh có nhiều người hâm mộ như thế, vì sao danh tiếng trong giới lại tốt như thế.

Làm fan của anh, thực sự rất dễ dàng.

Lạc Đường còn đang ngơ ngẩn, phòng live stream đột nhiên dồn dập tiếng tặng quà, tên lửa bay vèo vèo.

Cô giật mình nhìn màn hình điện thoại trên tay mình.

Người vừa mới đứng ở đằng xa xa bây giờ lại cách màn hình cực kỳ gần.

!

Anh! Vì sao lại đi về phía cô!

Lạc Đường vội nhìn về phía sau anh, hình như đạo cụ bên kia gặp trục trặc.

Không đợi cô nghĩ được nên nói gì, người trước mặt đã nhướng mày: “Quay gì thế em?”

Cú sốc khoảng cách dần lớn hơn.

Lạc Đường dù gì cũng là người ngày ngày quay phim cùng anh, vẫn coi là trụ được, còn Hỏa Diễm trong phòng live stream đã gào thét điên cuồng từ lâu.

Cô ổn định lại giọng nói, nhìn ánh mắt của anh nói: “Em đang live stream ấy, nhiệm vụ hôm trước chú Văn giao cho em với Tề Nam, mỗi tuần live một ngày ạ.”

Tô Diên cũng biết, gật đầu: “Ừm.”

Nếu là bình thường, Lạc Đường chắc chắn sẽ bắt đầu luyên thuyên với anh, nhưng lúc này cô lại không biết nói gì.

— Phòng live stream có tận tám triệu người! Cô nào dám tám chuyện trước mặt họ cơ chứ huhu!

Lạc Đường muốn nói chuyện tự nhiên với anh, ra vẻ vô ý nhắc đến phim trường đằng kia, hơi nâng cằm: “Bên kia sao thế ạ? Sao các anh vẫn chưa bắt đầu thế?”

“Đạo cụ gặp vấn đề,” Tô Diên nhàn nhạt nói, “Đang đi thay cái mới rồi, chắc là xong nhanh thôi.”

Lạc Đường “Vâng” một tiếng: “À…”

【Chị iu, thay bọn em nói một câu! Tô Diên đẹp trai vô địch thiên hạ! Chị đẹp! Nói nhanh nói nhanh!】

【Chuẩn chuẩn! Mau lên gái yêu của mẹ! Vừa nãy con cũng bảo anh ấy đẹp zai còn gì?】

【Nói với Tô Diên là em nhớ anh ấy! A a a a a】

【Á đậu moé, Lạc Tiểu Đường, chị phải thay bọn em truyền đạt tình yêu! Chị chính là đại diện kiệt xuất của Hỏa Diễm chúng ta! Nói với anh ấy là hôm nay anh đẹp trai vl!】

“À, fan của anh, nhờ em chuyển lời với anh…”

Tô Diên có vẻ rất thích thú, nhướng mày, từng biểu cảm trên mặt đều cực kỳ quyến rũ.

“Lời gì?”

“…”

Bình luận vẫn điên cuồng tải lên, có cái còn càng ngày càng quá đáng, thực sự… không dám nhìn thẳng.

Lạc Đường cắn môi, hạ quyết tâm, nói nhanh: “Các cô ấy đáng yêu lắm, nhờ em nói với anh là đừng làm việc quá sức, chú ý ăn uống nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị ốm.”

Hỏa Diễm:?

Lạc Tiểu Đường cũng không biết tiếng Trung giống Tề Nam đấy à?

Lạc Đường không quan tâm bình luận nghi ngờ hay khóc lóc om sòm, cô nói xong, Tô Diên gật đầu với màn hình live stream, khẽ mỉm cười: “Ừm, anh biết rồi.”

Đạo cụ đã thay xong, Tô Diên cũng phải quay lại phim trường.

Lạc Đường hít sâu một hơi, “Mọi người ơi, bây giờ chúng mình ngoan ngoãn ngồi xem cảnh diễn cuối này của Tô thần nhé, sau đó thì mình phải tan làm rồi.”

Đối với một loạt vấn đề【Chị gái giải thích hộ cái, ai cho chị bẻ cong ý tứ của chúng tôi】, 【Bạn Lạc sao thế, người ta đẹp trai vậy mà không dám nói】,【Lạc Tiểu Đường, mama dạy con nói dối ư?】, cô áp dụng chính sách không để ý tới.

Không nhìn không nghe không biết, cô giống bạn Tề Nam, đi du học về nên tiếng Trung rất rất rất kém.

7h tối tan làm, Tô Diên về công ty xử lý chút việc, xong xuôi, trên đường về nhà lại nghe Vương Lâm báo cáo lịch trình hàng ngày.

“Anh Diên, Lạc Tiểu Đường mê anh thật đấy,” Vương Lâm cười một lúc nói tiếp, “Ha ha ha lại lướt đến cô ấy rồi, cô này hề hước thật sự ấy, cười chết mất.”

“…” Tô Diên quay đầu đi, vươn tay: “Đưa anh xem.”

Vương Lâm đưa máy tính bảng cho anh, “Cái này là live stream hôm nay đấy, trước khi đến cảnh của anh thì nói luôn miệng, nói không ngừng nghỉ, thấy anh đến thì lại im thin thít.”

Tô Diên nhìn màn hình.

Mấy bài đăng Weibo cũng không khác Vương Lâm nói là mấy, ngoài ra còn có một đoạn video.

Là video quay màn hình lại một đoạn live stream, máy quay đang hướng về anh đứng ở trường quay.

Tô Diên mở tiếng video lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc đang thì thầm, nghe được chữ ‘đẹp trai lai láng’ lùng bùng trong miệng cô.

Sau đó, anh thấy mình tiến lại gần, nói chuyện với cô, có mấy bình luận được người đăng Weibo ghép vào, cực kỳ nổi bật. Rồi sau đó, cô gái nhỏ lại làm như không thấy, nói thật nhanh một đoạn dài nhắc anh chú ý sức khỏe.

Tô Diên xem chừng ba lần, đến tận lúc Tiểu Vương hỏi anh có vấn đề gì sao.

Anh nhớ lại hình ảnh cô lúc khen anh, không khỏi cụp mắt cười nhẹ.

Xong, anh nhấn một cái like cho video Weibo này.

Một giờ sau, # Tô Diên nhấn like hiện trường live stream mê trai quy mô lớn của Lạc Tiểu Đường # vọt lên No.1 hot search.

Thế nào được gọi là đỉnh lưu?

Là chỉ cần nhấn một cái like đã có thể đưa bạn lên thẳng hot search ngồi.

Hôm qua Lạc Đường tan làm về nhà, bị sự kiện hot search bất thình lình xảy ra làm mặt đỏ tim đập, cuối cùng nhịn không được gửi tin nhắn hỏi Tô Diên có ý gì.

— Trước mặt tám triệu người xem nói anh ‘đẹp trai lai láng’, đến lúc đối diện với chính chủ lại lúng ta lúng túng, người làm ra cái chuyện xấu hổ này là cô chứ ai.

Nhưng mà, chạy đâu cho khỏi nắng, đằng nào cũng làm chung một đoàn phim, nếu không chủ động hỏi vẫn sẽ phải gặp nhau.

May là cảnh diễn chung hôm nay của hai người là vào buổi tối, cô còn có thời gian cả ngày để trốn, ước chừng đến lúc gặp mặt thì cũng không còn quá xấu hổ nữa.

Chủ nhật là đến phiên chúa hề của đoàn live stream, buổi chiều Tề Nam mới có cảnh nên chiều mới đến đoàn phim, quay xong phần diễn của mình thì bắt đầu live stream.

Lúc Lạc Đường nhàn rỗi còn nhìn thoáng qua phòng live stream của Tề Nam, một tràng tiếng Anh xổ vào tai. Bình luận theo một phong cách nhất quán.

【? Cậu nói năng đàng hoàng tử tế cho tôi xem nào?】

【? Nghe ổng nói chuyện làm tui nhớ đến CET–6? Có ai thấy vậy hông?】

(CET-6 (College English Test) là cuộc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của các sinh viên trường đại học ở Trung Quốc, CET chia làm các cấp độ, gồm A, B, 4, 6. Chỉ những người đã qua CET-4 mới được thi tiếp CET-6)

【Ông đây tiếng Anh cấp 4 mà nghe cũng chữ được chữ không?】

【? Người chủ trì không quan tâm đến cảm nhận của người xem, tự tiện xổ một tràng tiếng Anh, báo cáo.】

Người xem live stream cười ngất.

Nhưng mà, lúc Tề Nam bắt đầu nói tiếng Trung, cô phát hiện bình luận vẫn duy trì phong cách nhất quán — toàn chuỗi dài tiếng cười lấp đầy màn hình.

Dù sao thì tiềm năng làm nghệ sĩ hài của cậu cũng không phải là nói chơi.

Phần diễn Chủ nhật của Lạc Đường rất ít, nhưng sáng một cảnh tối một cảnh nên vẫn phải giữ nguyên tạo hình.

Hơn nữa, cảnh buổi tối cực kỳ quan trọng, diễn cùng Tô Diên.

Từ lần kề tai nói nhỏ kia, tình cảm của Tống Cảnh Chi và Cầm Lạc đột nhiên tăng mạnh, gần đặt đến bước ngoặt quan trọng trong tuyến tình cảm.

Cảnh hôm nay được đánh giá là một bước tiến lớn, vô cùng đặc biệt.

— Tối qua cô trằn trọc mãi không ngủ được, trừ chuyện hot search ra, còn nguyên nhân to lớn chính là lo lắng, chờ mong cảnh diễn hôm nay.

Lạc Đường và Tô Diên đi đến vị trí chỉ định trong phim trường, cùng lúc đó, hai người cũng xuất hiện trong phòng live stream gần mười triệu người xem của đoàn phim.

Buổi sáng lúc Lạc Đường quay cảnh của mình thì Tề Nam còn chưa live stream, lúc này đến lượt cô được quay, các fan mẹ bắt đầu hóng hớt.

“Wow, đây là cảnh của bạn Lạc Tiểu Đường và anh Diên,” Tề Nam căn ống kính vào chính giữa phim trường, zoom lên một chút, thì thầm nói, “Chờ đến lúc này thì hình như là quay cảnh đêm, cuối cùng cũng đến cảnh của bọn họ rồi.”

“Tôi thích xem hai người họ quay phim nhất,” Tề Nam còn nói, “Bởi vì là phim cổ trang, tôi cảm thấy đôi khi sẽ có chút boring, nhưng mà đến bọn họ lại rất vui.”

Bình luận hỏi: Vì sao lại vui?

“Đôi này như là cặp duy nhất yêu đương dài lâu trong phim chúng ta ấy, các bạn không thích xem người ta yêu đương à?” Tề Nam dùng giọng điệu đương nhiên mà trả lời, lại nói: “À, đúng rồi, cảnh này cũng là cảnh yêu đương, hôm nay là ngày sinh nhật Tống Cảnh Chi mà Tô Diên sắm vai, nên Cầm Lạc princess định tặng cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.”

【Cầm Lạc princess… chịu đấy.】

【Chen tiếng Anh vào cổ đại, còn chen được hồn nhiên thế này thì tui cũng giơ tay rút lui】

【Mị nghe cậu ta live stream cả buổi chiều, bây giờ bắt đầu thấy quen còn hơi thích thích cái loại thập cẩm Trung Anh này thì có bình thường không mọi người?】

Còn chưa kịp nhìn bình luận, đạo diễn hô “Action”, Tề Nam lập tức đi về phía trước vài bước, nhỏ giọng: “Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi! Suỵt…!”

Chỉ có mỗi cậu đang nói chuyện, không biết là “Suỵt!” với ai.

Lúc này là bảy rưỡi tối, đêm đầu thu, mặt trăng mới chỉ ló đầu.

Phim trường còn có một cái đèn lớn chiếu sáng bên ngoài phạm vi quay phim, vừa để cảnh trong ống kính đẹp hơn, vừa tạo cảm giác ban đêm dịu nhẹ.

Vị trí này nằm ở góc phố, ngay gần một khu chợ đêm náo nhiệt, đã từng có một cảnh được quay ở đây, lần này là Cầm Lạc kéo Cảnh Chi đến, nói muốn tặng quà sinh nhật cho chàng ở chỗ này.

Hai người đứng đối diện nhau, thiếu niên Tống Cảnh Chi giọng điệu thì ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng lại ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, chứng tỏ chàng cũng rất chờ mong: “Thần thần bí bí, tặng gì cho ta nào?”

“Vội gì chứ!” Cầm Lạc nói, “Lát nữa chàng sẽ biết thôi.”

Tống Cảnh Chi đi theo nàng, Cầm Lạc lại bảo chàng đứng yên.

“Chàng đứng yên ở chỗ này, không được nhúc nhích,” Cô gái áo hồng phấn giương cằm, “Chàng phải nhắm mắt lại mới được.”

Nghe vậy, thiếu niên bất đắc dĩ cười, không lập tức nhắm mắt, vươn tay ra, vuốt nhẹ chóp mũi thon nhỏ của cô, cười nói: “A Lạc, nếu quà của nàng không làm ta hài lòng thì biết tay ta đấy nhé!”

Động tác bất ngờ làm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, dẩu miệng: “Tống Cảnh Chi! Chàng nhanh lên! Chàng có muốn nhận quà sinh nhật nữa không?”

“Muốn.” Anh gật đầu, cười nhắm mắt, đứng thẳng tắp.

Thiếu nữ lập tức hài lòng, nàng không cao bằng Tống Cảnh Chi, đi giầy cũng không thể kiễng chân, nên đã chuẩn bị sẵn một cái ghế nhỏ giấu dưới gốc cây bên cạnh, ra hiệu cho nha hoàn nãy giờ trốn trong góc mang ra.

Đứng vững trên ghế, chênh lệch chiều cao giữa hai người giảm đi rất nhiều, chỉ còn thấp hơn anh một chút.

Nàng hơi ngẩng đầu lên rồi thật từ từ, cẩn thận tiến đến trước mặt chàng thiếu niên, càng lúc càng gần.

Trên môi công chúa nhỏ mang ý cười, mắc cỡ đỏ mặt, lông mi run rẩy.

Giây tiếp theo —

Môi mềm của nàng nhẹ nhàng hôn lên mí mắt mỏng manh của thiếu niên.

Bầu trời đầy sao, dưới tán cây hợp hoan, công chúa nhỏ của chàng trao cho chàng một nụ hôn.

Cây hợp hoan (Pinterest)