Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào - Chương 26
Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào
Chương 26: 26: Con Gái Của Thần
Thế nhưng, bản thân Ân Dĩ Mặc cuối cùng cũng không thể giải thích được tạo sao anh lại làm như vậy.
Người phụ nữ này là do mẹ anh tính kế đưa tới đây, theo lý mà nói, anh nên cho cô ấy một số tiền lớn, đuổi cô ấy đi là được.
Thế nhưng anh không biết là chỗ nào xảy ra sai sót, mà đã vô tình dẫn đến cục diện như bây giờ.
Lúc trước Ân Dĩ Mặc không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ nghĩ người phụ nữ này rất thú vị.
Dù sao để ứng phó với Ân phu nhân, sớm muộn gì anh cũng phải tìm một người phụ nữ tới, không bằng chọn luôn Tô Thời Sơ.
Tại thời điểm này, anh đột nhiên nhận ra đây có thể là một sai lầm.
Hơn nữa, nó không thể vãn hồi.
Nghĩ đến đây, trên mặt anh không có chút thay đổi, trong lòng lại tăng thêm vài phần áy náy.
Nếu không có cách nào thay đổi, vậy thì anh sẽ cho cô khoản bồi thường lớn nhất sau khi hoàn thành giao dịch này, để cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc với Tô Thắng Quốc.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tâm trạng của Ân Dĩ Mặc tốt hơn rất nhiều, tảng đá trong lòng cũng không còn nặng như trước nữa.
Nếu không thể cho cô một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì ít nhất cũng có thể cho cô ấy một tương lai, một cuộc sống hạnh phúc và ổn định thuộc về riêng cô.
Tô Thời Sơ vẫn như trước đang suy nghĩ cái gì đó, chỉ là không còn cô đơn vừa rồi, trong mắt mang theo vài phần nhanh nhẹn cùng kiêu ngạo.
“Có thể, tôi là con gái của Thần đi, nhất định phải đi xuống trần gian chịu khổ, sau đó đến làm mù mắt phàm nhân các người.”
Tô Thời Sơ hai tay chống nạnh, đứng ở trước mặt Ân Dĩ Mặc cao một mét tám chín, trông đặc biệt nhỏ nhắn, mà tư thế kiêu ngạo này lại đáng yêu vô cùng.
“Được rồi, đã đến giờ con gái của Thần đi ngủ rồi, trở về phòng thôi.” Vì đồng cảm với cô, hiếm khi Ân Dĩ Mặc sẵn lòng dỗ dành cô, giọng điệu của anh cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Nghe thấy vậy, Tô Thời Sơ mãnh liệt gật gật đầu: “Được, thường dân.”
Thời kỳ kích thích do rượu mang đến của cô đã gần trôi qua, lúc này cô đang lơ mơ buồn ngủ, tay cầm điện thoại di động không cầm chắc, trượt xuống, cả người cũng ngã thẳng về phía sau.
Ân Dĩ Mặc một bước chạy tới, trực tiếp ôm lấy cô.
Lo lắng cô sẽ tiếp tục giương nanh múa vuốt mà ngã xuống, Ân Dĩ Mặc trực tiếp ôm cô lên ghế sô pha, nhưng tay cũng không buông cô ra.
Rượu làm tê liệt não bộ, Tô Thời Sơ đối với bất kỳ tình huống nào bên ngoài đều đặc biệt chậm chạp và phản ứng cũng rất chậm, cô chuyển động tròng mắt, trợn tròn hai mắt:
“Bạch mã hoàng tử ơi, anh đã cứu tôi sao?”
Ân Dĩ Mặc đỡ đỡ trán, hối hận vừa rồi đã cứu cô.
Cái đầu của người phụ nữ c.h.ế.t tiệt này cũng không có tác dụng gì nhiều, vừa rồi trực tiếp ngã xuống đất hỏng luôn đi, dù sao cũng vẫn ngốc nghếch, không có gì khác nhau.
“Cám ơn anh đã cứu tôi, vì nể tình khuôn mặt đẹp trai của anh, tôi liền ban thưởng cho anh, về sau anh sẽ làm trâu làm ngựa của tôi.”
Ân Dĩ Mặc suýt nữa thì tức giận bật cười, người phụ nữ này không chỉ muốn anh học thuộc lòng, còn muốn tráo đổi thân phận của hai người, để cho anh vì cô làm trâu làm ngựa?
Tô Thời Sơ nháy mắt với Ân Dĩ Mặc: “Thế nào, có phải cảm thấy rất vinh hạnh hay không?”
Ân Dĩ Mặc: “! ”
Tô Thời Sơ lại ầm ĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng không chống đỡ được cơn buồn ngủ trong đầu, vùi mặt vào giữa hai đầu gối và trực tiếp ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ân Dĩ Mặc.
Khuôn mặt nhỏ của cô rất thuần khiết, nhu thuận nép vào trong vòng tay Ân Dĩ Mặc, biểu cảm trên mặt của cô đặc biệt dịu dàng, làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo nhéo mặt cô.
Ban đầu Ân Dĩ Mặc định ôm Tô Thời Sơ trở lại phòng dành cho khách nghỉ ngơi, nhưng bộ dáng nhu thuận này của cô khiến anh có chút luyến tiếc không muốn rời đi.
“Phải cố gắng làm việc chăm chỉ.”
Cô lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giống như đang nói chuyện trong mơ.
Phải cố gắng!
Những ngày tháng khó khăn trong quá khứ, cô đều dựa vào câu nói này mà vượt qua.
Sáng hôm sau.
Đầu Tô Thời Sơ truyền đến cơn đau đớn dữ dội, khiến cô buộc phải mở mắt tỉnh lại.
Cô thật sự là uống quá nhiều, hơn nữa tửu lượng lại kém, rất lâu cũng không thể hồi phục lại, hai mắt trống rỗng nằm ở trên giường.
Sau khi tiếp nhận cơn đau trên người, Tô Thời Sơ ôm đầu, chậm rãi ngồi dậy, hồi tưởng lại chuyện tối qua.
Tối hôm qua, cô và Phương Tịnh Huyên đang uống rượu, sau đó… hình như không biết là ai, đã đến và mang cô đi.
Sau đó đầu óc cô trống rỗng, thật sự là không thể nhớ rõ lắm.
Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy mình đang ở trong phòng khách của nhà Ân Dĩ Mặc, cô đoán được, hẳn là Ân Dĩ Mặc đã đưa cô trở về.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy biết ơn anh.
Vốn muốn đi phòng sách nói lời cảm ơn với Ân Dĩ Mặc, nhưng đầu cô đau như muốn nứt ra, cô không thể không ngã xuống giường một lần nữa, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi một lúc.
Nửa chừng cô cảm giác được có người tiến vào, nhưng đầu đau quá, thân thể nặng nề không mở mắt ra được, cô lại tự mình lại ngủ thiếp đi.
Kết quả đến buổi tối, cô mới biết buổi chiều mình sốt cao, sốt đến mơ mơ màng màng, được bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt.
Đối với tất cả những chuyện đã xảy ra, Ân Dĩ Mặc đều không nói một chữ.
Sau khi hạ sốt, trong lòng Tô Thời Sơ vẫn có chút áy náy với Ân Dĩ Mặc, đợi tinh thần tốt hơn một chút, cô quyết định chủ động đi qua để cảm ơn anh.
Thấy đèn trong phòng sách còn sáng, Tô Thời Sơ nhón chân đi tới.
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa đi vào.
Ân Dĩ Mặc mặc áo ngủ sọc xanh lam, toàn thân tản ra khí chất quý phái cao nhã, mang theo vài phần cảm giác lười biếng khi ở nhà.
Gương mặt tuấn tú sắc bén như dao gọt của anh, bởi vì ở dưới ánh đèn vàng ấm áp, mà các đường nét trên khuôn mặt hiện lên cực kỳ nhu hòa.
Đôi mắt dài và hẹp của anh đang đặc biệt chuyên chú, dường như không ý thức được có người tiến vào.
Tô Thời Sơ lo lắng mình tới không đúng lúc, vì vậy chuẩn bị rời đi trong im lặng…
“Tỉnh rồi?”
Người đàn ông trong phòng sách thậm chí còn không ngẩng đầu lên một chút.
Ánh mắt vẫn chuyên chú vào đống giấy tờ tài liệu trên bàn, giọng nói chậm rãi truyền tới.
Người đàn ông này, chẳng lẽ trên trán có mắt sao?
Trong lòng vừa oán thầm, Tô Thời Sơ vừa đi tới trước bàn Ân Dĩ Mặc, nhu thuận gật đầu: “Tỉnh rồi, cảm ơn Ân tổng chiếu cố.”
“Không phải tôi chiếu cố, cô hẳn là nên đi cảm ơn dì Phạm.” Ân Dĩ Mặc điều chỉnh kính một cái, ánh mắt nhàn nhạt: “Uống rượu một lần, thiếu chút nữa đến mạng uống không còn, cũng thật sự chỉ có cô.”
Nghe vậy, Tô Thời Sơ xấu hổ rụt cổ lại, cô vẫn biết tửu lượng của cô không tốt.
Cũng may là không có gây ra chuyện gì.
“Chiều nay, cha cô sẽ chuyển đến bệnh viện khác.”
Nghe được một câu này, Tô Thời Sơ đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ giật mình: “Sao lại không có ai thông báo cho tôi vậy?”
“Cô sốt cao như vậy, còn muốn đi hỗ trợ sao? Như thế nào, tính toán cùng cha cô nằm viện, làm bạn cùng phòng?” Ân Dĩ Mặc nhíu mày, trào phúng chỉ số thông minh của cô.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng chuyện Tô Tang Quốc chuyển viện là chuyện lớn như vậy, cô làm con gái, cũng không có đến chăm cha, nội tâm cô có chút áy náy, và cảm thấy vô cùng có lỗi.
Ân Dĩ Mặc ngẩng đầu nhìn lướt qua cô một cái, thuận miệng nói: “Trong khoảng thời gian này, Lâm Hoài sẽ đi qua chăm sóc cho cha cô, đợi đến cuối tuần anh ta sẽ tới đón cô đi thăm ông ấy.”
Thấy Ân Dĩ Mặc giúp cô xử lý tốt mọi chuyện, trong lòng Tô Thời Sơ lại cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên nhớ tới cô tới đây là để cảm ơn anh.
Cô hít sâu một hơi, cung kính mở miệng, hô to một câu: “Cám ơn Ân tổng!”
Nói xong liền chuẩn bị cúi đầu.
Ân Dĩ Mặc động tác cực nhanh, đứng dậy vươn tay ngay lập tức giữ đầu cô lại.
Tô Thời Sơ:?