Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào - Chương 65
Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào
Chương 65: 65: Không Muốn Lên Giường Nữa
Trái tim Tô Thời Sơ thắt lại, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lại chạm phải đôi mắt đen láy của Ân Dĩ Mặc, cô sợ tới nỗi trái tim bấn loạn hết cả lên.
Người đàn ông mặt mày sâu sắc, đường nét khuôn mặt mềm mại, khi nói những lời đó, ngữ điệu rõ ràng chậm lại.
“Năm đó, tôi từng nghèo đến mức phải đến những khu ngõ của người nước ngoài để ăn xin.
Chính Thanh Thanh đã bước đến, tháo sợi dây chuyền quý giá nhất trên người cô ấy đưa cho tôi, để tôi đem đi đổi tiền lấy thức ăn.”
Khi nhớ lại tất cả những điều này, đôi mắt của Ân Dĩ Mặc khép hờ, trong đôi mắt đó chất chứa đựng sự ấm áp trước giờ chưa từng có.
Khi đó, Ân Dĩ Mặc chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vừa bắt đầu từ hai bàn tay trắng đã gặp phải biến động tài chính, vốn liếng bay hết, suýt chút nữa thì anh cũng không còn nhà để mà về.
Một kẻ cao ngạo như Ân Dĩ Mặc lúc ấy như đã mất hết hy vọng sống.
Chịu đói, chịu lạnh, trong lòng chỉ một mực muốn chết.
Lúc ấy, một cô gái khoảng mười mấy tuổi, mặc một chiếc váy dài màu vàng tươi, giống như một tia sáng ấm áp và rực rỡ đến trước mặt anh, nhét vào tay anh một sợi dây chuyền, rồi với giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt trong veo, cô nói với anh:
“Sống sót.”
“Bởi vì lúc đó chúng tôi nói rất nhiều, đến khi cô ấy trở về thì trời cũng đã tối, sau đó bị người ta lừa bán rồi đưa đến cô nhi viện.”
Nghe đến đây, trong lòng Tô Thời Sơ thắt lại.
Không hiểu sao, trong lòng cô lại cảm thấy đau xót, không khỏi cảm thưởng cảm với Tống Thanh Thanh.
Hai người bọn họ rất giống nhau, đều bị lừa bán cả, chẳng qua một người bị lừa bán đến cô nhi viện, một người bị Tô Thắng Quốc đưa về nhà.
“May mắn là mẹ cô ấy đã tìm thấy cô ấy và không xảy ra sai lầm lớn nào.” Ân Dĩ Mặc mím môi, ánh mắt có chút áy náy.
Nghe đến đây, Tô Thời Sơ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, trong lòng cảm thấy được trấn an không ít.
Một người tốt bụng như cô, dĩ nhiên không muốn nghe thấy quá nhiều thảm kịch trong đời người.
Sau đó còn xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Ân Dĩ Mặc không có ý định nói với Tô Thời Sơ, cũng không cần thiết phải nói.
“Xem ra, Tống Thanh Thanh là một cô gái rất tốt bụng, quả thật rất đáng để Ân tổng đối đãi như bảo bối.” Nội tâm Tô Thời Sơ mở miệng cảm thán, nhưng mà, trong lòng vẫn không khỏi chua xót.
Mặc dù bài kiểm tra này cô bị 0 điểm, nhưng ít nhất cô cũng biết vấn đề của bọn họ là gì.
Loại tình cảm vượt trên cả sinh mệnh này, trong lòng cô biết rất rõ, dù cho cô có cố gắng đến thế nào, cũng đều vô ích cả thôi.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, Ân Dĩ Mặc nhíu mày, rút một điếu thuốc ra từ trong túi, vừa định châm lửa, lại nghĩ đến Tô Thời Sơ không thích mùi thuốc lá, anh lại cất nó vào trong túi.
“Nếu như không nhờ có Thanh Thanh, sẽ không có tôi, cũng không có Quốc Tế Huy Hoàng như bây giờ.”
Giọng nói Ân Dĩ Mặc nặng nề, ánh mắt thâm thúy: “Cho nên, đối với tôi mà nói, Thanh Thanh chính là sinh mệnh của tôi.”
Nói xong, anh quay đầu sang nhìn Tô Thời Sơ: “Nghe xong rồi, chẳng lẽ cô không cảm thấy rất lãng mạn sao?”
Nghe anh nói xong hết thảy, Tô Thời Sơ cười gượng: “Vâng, rất lãng mạn.”
Trên thực tế, Tô Thời Sơ đang gào thét điên cuồng trong lòng.
Lãng mạn? Lãng mạn cái đầu anh ấy!
Đây là thời đại nào rồi, sao còn diễn vở kịch “Ân cứu mạng không có gì để báo đáp, chỉ có thể báo đáp bằng tấm thân này” chứ?
Dù sao thì, cô cũng biết rõ, những thứ này chỉ có thể chửi bới trong lòng dăm ba câu, không thể nói thật ra ngoài được.
“Vậy sao Ân tổng không trực tiếp cưới cô Tống, mà nhất quyết phải đi lòng vòng tìm một người sinh con? Như vậy cô Tống kia chấp nhận được mới là lạ…”
Thời đại hiện nay, Tô Thời Sơ lại không thể tin nổi, có một người phụ nữ nào lòng dạ rộng lượng đến mức để cho người đàn ông của mình đi sinh con cùng một người phụ nữ khác.
Dù sao Tô Thời Sơ cô cũng không thể làm được điều đó.
Càng nói thì giọng của Tô Thời Sơ càng nhỏ lại, bởi vì cô chú ý đến khuôn mặt càng lúc càng lạnh lẽo của Ân Dĩ Mặc.
Trên mặt hắn dần dần phủ một lớp băng sương, cực kỳ thận trọng.
“Mẹ tôi không thích cô ấy, Ân Dĩ Yên cũng vậy.” Nhắc tới điều này, Ân Dĩ Mặc cũng cực kỳ phiền não.
Không biết trong đầu hai người phụ nữ An Nhược Tình và Ân Dĩ Yên có ý gì, mà lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Thanh, đã nói người phụ nữ này không được, có c.h.ế.t cũng không cho cô ấy bước chân vào cửa.
Không cho cô ấy bước vào cửa cũng đã đành, lại còn dùng đủ mọi cách để gây áp lực cho anh, ép anh kết hôn.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt tuấn tú của anh càng trở nên u ám, phiền muộn khó tả.
Hoá ra, là do Ân phu nhân không thích Tống Thanh Thanh.
Tô Thời Sơ âm thầm xoá hết mọi mối quan hệ trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô cũng đã có duyên gặp mặt Ân phu nhân một lần, dù cho là Ân phu nhân, hay là Ân Dĩ Yên, hai người bọn họ thoạt nhìn đều là loại người rất dễ ở chung, không có vẻ gì sẽ làm khó người khác.
Trừ khi, Tống Thanh Thanh kia phạm phải tội lớn ngập trời gì, mới có thể chọc giận đến hai pho tượng Phật này.
Nói đến đây, Ân Dĩ Mặc đứng lên, xoa xoa mi tâm , có chút mệt mỏi: “Trời cũng không còn sớm nữa, đi ngủ sớm chút đi.”
Nói xong, anh liền đi thẳng về phía phòng ngủ chính, thuần thục đến lạ.
“Ân tổng, đây là nhà của tôi!” Tô Thời Sơ nhìn anh sắp bước vào phòng ngủ, không khỏi hô một tiếng.
“Trước khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, đây vẫn là nhà tôi.” Ân Dĩ Mặc không quay đầu nhìn lại, mở cửa phòng, rồi đi vào.
Tô Thời Sơ đứng tại chỗ, giật giật khóe môi, khoé mắt ngấn lệ.
Lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được cái cảm giác bị một con chim ác chiếm tổ của chim bồ câu.
…
Ngày hôm sau.
Ân Dĩ Mặc ra khỏi nhà sớm, Tô Thời Sơ đầu bù tóc rối cũng xuống giường, còn đang rửa mặt thì có tiếng gõ cửa.
Tô Thời Sơ vừa đánh răng, vừa mơ màng ngái ngủ mở cửa.
“Thời Sơ!”
Tô Thời Sơ còn chưa nhìn rõ người đến là ai, đã bị một người phụ nữ ôm vào trong lòng: “Sao em lại trốn ở chỗ này? Làm chị tìm muốn chết!”
Tô Thời Sơ lấy bàn chải đánh răng ra, nhìn kỹ hơn, hoá ra là Ân Dĩ Yên.
Ánh mắt cô lập tức sáng ngời, sau đó liền chào đón Ân Dĩ Yên vào nhà.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi đi ra phòng khách tiếp đãi Ân Dĩ Yên, cô rửa hoa quả, rồi đặt ở bàn trà.
Ân Dĩ Yên vừa vào đến cửa, ánh mắt lập tức chú ý tới đôi dép lê nam ở cửa chính, trong ánh mắt không khỏi ám chỉ: “Em và Dĩ Mặc không ở nhà kia à, tại sao lại phải chạy đến căn nhà này? Chẳng lẽ đây là căn cứ bí mật của hai người?”
Tô Thời Sơ xấu hổ, vội vàng xua tay: “Không phải đâu, là em tự mình yêu cầu dọn ra ngoài ở.”
Ân Dĩ Yên: “Dép lê kia không phải của Dĩ Mặc?”
Tô Thời Sơ: “! ”
Ân Dĩ Yên: “Xong rồi, em tôi xong rồi!”
Tô Thời Sơ: “! ”
Tô Thời Sơ thở dài, cố che đi hai má đỏ bừng, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: “Ngày hôm qua Ân tổng quả thật có tới, nhưng tụi em ngủ ở hai phòng riêng.”
Thấy cô đang cố gắng thoát khỏi quan hệ với Ân Dĩ Mặc, đôi lông mày lá liễu của Ân Dĩ Yên nâng lên:
“Thời Sơ, sao em lại muốn nhanh chóng xoá sạch mọi quan hệ với Dĩ Mặc vậy? Hai đứa phải ngủ chung giường mới đúng chứ, dù sao cả hai cũng đã là vợ chồng rồi.”
Nói tiếp, ánh mắt Ân Dĩ Yên bỗng sáng ngời, nghĩ tới điều gì đó, giọng nói sâu kín:
“Không phải là từ chuyện em giả mang thai lần trước, hai người bây giờ không muốn có em bé, cũng không lên giường nữa?”