Không Để Em Hay Biết - Chương 19
Không Để Em Hay Biết
Chương 19
Khi Nhiêu Niệm tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện.
Trước mắt là trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng ập vào trong khoang mũi, những mảnh vụn ký ức dần dần hiện về ghép thành một thước phim hoàn chỉnh.
Khoảnh khắc trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cô nhớ mình đã thấy bóng dáng mờ ảo của Hoắc Duật Thâm qua lớp kính của thùng nước.
Hình như anh hơi hoảng loạn, là một loại cảm xúc bình thường anh không bao giờ để lộ ra.
Còn cả lúc anh bế cô lên, trong khi đang nửa mơ nửa tỉnh, Nhiêu Niệm vẫn có thể cảm nhận được anh ôm cô rất chặt, tựa như muốn nhét cô vào trong cơ thể của mình.
Cô đã không cược sai. Có Hoắc Duật Thâm ở đây, cô hoàn toàn có thể bình an vô sự.
Sau khi chậm rãi quay đầu lại, cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha.
Thấy cô đã tỉnh lại, Hoắc Duật Thâm đặt tài liệu đang cầm trên tay xuống, đứng dậy đi đến bên mép giường.
Chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người không còn chỉnh tề như thường ngày mà đã có thêm vài nếp nhăn nhỏ, làm bớt đi một chút cảm giác xa cách, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất cao quý và trang nghiêm.
Ký ức mơ hồ hỗn loạn, Nhiêu Niệm liếm đôi môi khô khốc, hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Trên giường bệnh, mặc dù sắc mặt của người phụ nữ hơi xanh xao tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, thoạt nhìn đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng.
Trái tim treo ngược cả đêm cuối cùng cũng có thể yên tâm đặt xuống, anh trả lời: “Một đêm.”
Qua khóe mắt, Nhiêu Niệm nhìn thấy máy tính và tài liệu đang mở trên bàn cách đó không xa, có chút sửng sốt.
Anh…cả đêm luôn ở đây không hề rời đi?
Trái tim như nổi lên những gợn sóng nhẹ nhàng, một cảm giác khó tả bao trùm từ đầu đến chân cô, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy góc chăn.
Hoắc Duật Thâm cụp mi, thấp giọng hỏi: “Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi?”
Cô hoàn hồn, chậm rãi lắc đầu: “Tôi không sao…”
Nhiêu Niệm không hề bị thương, vì Hoắc Duật Thâm dẫn cảnh sát tới rất nhanh, cô chỉ bị sặc vài ngụm nước, trên cổ tay và mắt cá chân có một vài vệt đỏ, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.
Cô nhớ tới chuyện quan trọng nhất, vô cùng mong chờ hỏi anh: “Cảnh sát đã lấy được đoạn ghi âm chưa?”
“Đã lấy được rồi, vật phẩm đã bị cảnh sát chặn lại ở bến cảng, hiện giờ đang ở Trung tâm Bảo tồn Di sản.”
Nghe vậy, cuối cùng Nhiêu Niệm cũng thở phào nhẹ nhõm, may là mọi việc bọn họ làm không hề tốn công vô ích.
Hoắc Duật Thâm cụp mắt nhìn vết siết vẫn chưa mờ đi trên cổ tay cô, mặt mày nhíu lại, nhớ đến cảnh tượng lúc anh đuổi đến.
Giọng nói của anh có chút lạnh lùng: “Lần sau còn dám mạo hiểm như thế nữa không?”
Nhiêu Niệm rụt cổ, không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Không phải là anh đã tới rồi sao…”
Cảm thấy áp suất không khí trong phòng đang giảm xuống, cô đưa tay ra, kéo nhẹ cổ tay áo của anh.
Không hề đáp lại.
Chú ý đến hành động nhỏ của cô, Hoắc Duật Thâm nhướng mày, vẻ tức giận đã bớt đi đôi chút, bình tĩnh nhìn xem tiếp theo cô sẽ làm gì.
Nhiêu Niệm mím môi, tự hỏi mình có nên mạnh dạn hơn chút không.
Cô nín thở, suy nghĩ dần bị lay chuyển khi nhìn thấy những ngón tay thon dài gân guốc của anh.
Ngay lúc cô đang định làm gì đó, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người bên ngoài mở ra.
“Nhiêu Niệm…”
Có lẽ là không ngờ trong phòng còn có người khác, vừa bước vào đã bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Ô Na sửng sốt, vẻ mặt như nhìn thấy ma.
“Chủ…chủ tịch Hoắc?!”
Nhiêu Niệm cũng không ngờ Ô Na lại đột nhiên vào phòng, nhất thời cũng ngẩn ra, một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu.
Xong rồi…bị phát hiện rồi!!
Đúng lúc này, Bồ Xuyên vừa mới nghe điện thoại xong quay lại, khẽ gõ cửa phòng, phá tan bầu không khí cứng nhắc bên trong.
“Chủ tịch, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, nên trở về công ty thôi.”
Phòng bệnh chìm trong im lặng, chỉ có Hoắc Duật Thâm bình tĩnh đứng dậy, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ.
Anh quay đầu nhìn người sắp sửa chôn mình dưới đống chăn, khóe môi khẽ cong lên.
“Nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”
Nhiêu Niệm vẫn cúi đầu, lí nhí đáp lại như tiếng muỗi kêu.
Trước khi ra khỏi phòng, Hoắc Duật Thâm nhìn sang Ô Na, lịch sự nói: “Phiền cô chăm sóc cho cô ấy.”
Có lẽ là cảm giác áp bức của người đàn ông quá mạnh, Ô Na gần như vô thức trả lời: “Được, chuyện nên làm….”
Anh khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Sau khi Hoắc Duật Thâm rời đi, Ô Na lập tức chạy đến bên giường.
Hiển nhiên là do vừa hóng được một bí mật siêu to nên giọng nói của cô ấy không khỏi thé lên, hai mắt phát sáng.
“Chuyện này là sao vậy? Cô và Hoắc… yêu nhau?”
Nghe thấy chữ “yêu”, trái tim Nhiêu Niệm đột nhiên nhảy lên.
Đáng tiếc là không phải.
Nhưng cô cảm thấy hiện tại mối quan hệ của mình và Hoắc Duật Thâm hơi khó giải thích, nên tạm thời cứ chấp nhận đáp án này trước.
Nhiêu Niệm dùng ánh mắt cầu xin kết hợp với hành động nhờ vả: “Giữ bí mật nha, xin cô đấy.”
Ô Na hừ một tiếng: “Chuyện này sao phải giấu diếm? Đá bay tên cặn bã, đón lấy mùa xuân mới. So với tên chồng chưa chưa cưới trước của cô thì chủ tịch Hoắc mới đúng là cực phẩm đấy, vậy mà cô còn không lo nắm bắt đi?”
Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy chiếc áo vest mà người đàn ông bỏ quên trên ghế sô pha, kinh ngạc há to miệng: “Khoan đã, tối hôm qua cô được đưa tới bệnh viện, vậy há chẳng phải chủ tịch Hoắc đã ở lại đây với cô suốt một đêm sao? Trong phòng này không có chiếc giường thứ hai, tức là anh ấy ngủ trên ghế sô pha cả một đêm?”
Nhiêu Niệm cảm thấy Hoắc Duật Thâm là một người ưa sạch sẽ, không quen ngủ trên giường bệnh nên chỉ đành dùng tạm ghế sô pha. Nhưng chiếc ghế đó không lớn, chắc chắn là không thoải mái gì.
Mà thật ra anh không cần hạ mình đến chăm sóc cô như vậy, dù sao anh cũng đã trả tiền thuê người ta rồi.
Nhịp tim lại tăng nhanh vượt ngoài tầm kiểm soát, Nhiêu Niệm chỉ có thể cố gắng hết sức để điều chỉnh bản thân, không suy nghĩ về điều này nữa.
Lúc này Ô Na lại lên tiếng, quan tâm hỏi han: “À đúng rồi? Tình hình hiện tại thế nào rồi? Có thể chứng minh cô vô tội được không?”
“Được rồi, cảnh sát đã lấy được đoạn ghi âm, người bắt cóc tôi cũng đã bị bắt, vật phẩm cũng đã được mang về.”
Bước tiếp theo chỉ cần giao lại cho cảnh sát để họ điều tra thêm nhiều bằng chứng về những hành động mà Trang Thành Khang đã làm, cô sẽ được giải oan.
Nhưng mà…vẫn còn một vấn đề nữa.
Nhiêu Niệm rũ mắt xuống, im lặng một hồi, đột nhiên gọi cô ấy: “Ô Na.”
“Hửm?”
Cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi: “Cô có thể giúp tôi một việc được không?”
Trong hành lang bệnh viện.
Nhiếp Giai ngồi trên hàng ghế chờ lạnh lẽo, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt, biểu cảm đầy bối rối và bất lực.
Trang Thành Khang đã bị bắt đến đồn cảnh sát, ông ta mới chỉ đưa cho cô ta một nửa số tiền như đã hứa, vẫn chưa đủ đề làm phẫu thuật cho em trai. Bởi vì chuyện này, tất cả những nỗ lực vì mộng tưởng và tương lai của cô ta trong mười mấy năm qua đã tan thành mây khói.
Còn mang tội lỗi lớn nhất là phản bội Nhiêu Niệm.
Đúng lúc này, tiếng giày cao gót từ xa tiến lại gần, dừng lại trước mặt Nhiếp Giai.
Cô ta quay mặt lại, nhìn thấy người vừa đến là Ô Na.
Ô Na nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt căm hận, muốn mắng cô ta là đồ vô ơn, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi.
“Số tiền phẫu thuật còn lại của em trai cô, Nhiêu Niệm đã dùng tiền của mình thanh toán hết rồi.”
Nhiếp Giai sững sờ chốc lát, sau đó nhìn cô ấy với vẻ mặt không thể tin được: “Sao chị ấy…”
“Chúng ta đã làm việc với nhau được ba năm, cô không biết cô ấy là người thế nào sao? Cô đã quên năm đó làm thế nào mà cô được ở lại Thanh Vũ để làm việc rồi à?”
Năm đó Nhiêu Niệm cúi đầu hạ mình đi cầu xin Trang Thành Khang cho cô ta.
Nhiếp Giai xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nhưng…nhưng rõ ràng là em đã phản….”
Rõ ràng là cô ta đã phản bội Nhiêu Niệm. Chính bản thân đã lợi dụng lòng tin của người khác, đưa văn kiện có dấu xác nhận giả cho Nhiêu Niệm ký tên. Tại sao Nhiêu Niệm lại giúp cô ta?
Ô Na cụp mắt nhìn dáng vẻ áy náy của cô ta, chậm rãi nói: “Cô ấy không trách cô.”
Cô ấy lấy một tờ ghi chú ở trong túi xách ra đưa cho Nhiếp Giai.
“Nếu cô muốn rời khỏi Thanh Vũ, cô ấy sẵn sàng giúp cô liên hệ với một phòng đấu giá lớn khác, sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến cô.
“Gọi vào số điện thoại này là được, lần sau đừng phạm sai lầm nữa.”
“Nhiêu Niệm bảo chỉ cần cô có thể nhớ kĩ ước định năm ấy, không quên ý định ban đầu của mình, vậy là đủ rồi.”
Nhiếp Giai sững sờ tại chỗ, cầm tờ giấy ghi chú trên tay, nước mắt dâng lên làm mờ đi tầm nhìn. Một giọt nước mắt rơi trên mặt giấy, làm nhòe đi dòng chữ.
Cô ta nhớ lại ước định ban đầu của mình và Nhiêu Niệm.
Khi đó, cô ta đang làm những công việc cơ bản nhất, chỉ biết nhìn hình ảnh người khác gõ búa qua màn hình mà ghen tị, đồng thời cũng tràn đầy hy vọng với tương lai.
Cô ta nuốt miếng cơm trong miệng, không nhịn được hỏi thăm người ngồi bên cạnh: “Chị Nhiêu Niệm, bao giờ em mới có thể đứng trên sân khấu để chủ trì một cuộc đấu giá đây?”
Cô ta chỉ là một cô gái đến từ nông thôn, không thể nói tiếng Anh một cách tự tin và lưu loát, cũng không phải là người có nền tảng chuyên môn tốt nhất. Tất cả mọi người đều coi mộng tưởng của cô ta là một “giấc mơ điên cuồng”. Thậm chí có rất ít người sẵn sàng lắng nghe cô ta chia sẻ mơ ước.
Chỉ có Nhiêu Niệm từng mỉm cười nhìn cô ta, nghiêm túc nói: “Vậy thì em phải cố gắng hơn nữa. Khi có thể đứng trên sàn đấu giá lớn nhất thế giới, nhớ là hãy giới thiệu với tất cả mọi người rằng mình là một đấu giá viên đến từ Trung Quốc, và cũng là một trong những đấu giá viên xuất sắc nhất trong ngành đấu giá này.”
Nhưng cuối cùng, cô ta đã thất hứa.
*
Đêm khuya, cảng Victoria.
Trăng sáng sao thưa, từng lớp sóng biển vỗ rì rào, thuyền du lịch bên bến tàu đèn đuốc sáng trưng, phía bên kia bờ là những ánh đèn neon đa sắc, cảnh đêm nhộp nhịp phản chiếu trên mặt nước.
Nhiêu Niệm ngồi một mình trên hàng ghế, để mặc gió biển thổi tung mái tóc suôn mềm. Đầu óc của cô trống rỗng, mơ màng nhìn cảnh đêm trước mặt.
Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe, mọi thứ đều ổn, xuất viện vào buổi chiều, dưới chân lúc này là một túi các chai rượu rỗng. Cô đã uống khá nhiều, không dễ dàng gì khi để rượu hoàn toàn nuốt chửng sự tỉnh táo của mình, trong lòng cũng vơi bớt sự khó chịu.
Thực ra, cô không thể không thừa nhận rằng mình là người theo chủ nghĩa lý tưởng, luôn cho rằng chân thành sẽ đổi lại được chân tình.
Nhưng trên thực tế, mặt khuất của mặt trăng vẫn luôn là bóng tối, mặt trái của tình yêu là phản bội, phía sau niềm tin vẫn luôn có một kẻ phụ lòng đang đứng chờ.
Đâu là thật, đâu là giả, cô không phân biệt nổi.
Nhiêu Niệm không biết tại sao tự nhiên lại muốn rút điện thoại ra gọi cho Hoắc Duật Thâm, tại sao lại tin tưởng anh như thế.
Có lẽ là do những lúc cô gặp khó khăn, Hoắc Duật Thâm luôn xuất hiện bên cạnh nên cô mới vô thức dựa dẫm vào anh.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy, nhưng cô lại im lặng hồi lâu. Hoắc Duật Thâm cũng cảm nhận được tâm trạng ngột ngạt của cô lúc này.
Cuộc họp vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, các giám đốc điều hành cấp cao trong văn phòng còn chưa kịp rời đi, đã thấy người đàn ông thường ngày cao quý lạnh lùng cầm lấy chiếc áo vest vắt trên lưng ghế vội vàng đi ra ngoài.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lại thấy Hoắc Duật Thâm đang nghe điện thoại, giọng nói mềm mại đến anh cũng không để ý: “Em đang ở đâu?”
Nhiêu Niệm cầm di động ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào con tàu du lịch đang di chuyển trên mặt biển, tạo nên những vòng gợn sóng.
“Ở…nơi chúng ta gặp mặt lần đầu.”
Sau khi cúp điện thoại, Nhiêu Niệm cảm thấy hơi chóng mặt, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp, thậm chí sắp không nhớ rõ mình đang ở đâu. Cô khom người xuống, vòng tay ôm lấy mình, cố gắng cách ly mọi tiếng ồn của thế giới bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy phía trước có tiếng bước chân quen thuộc.
Nhiêu Niệm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng người ngược sáng đang đi về phía mình, chớp chớp đôi mắt đau nhức.
Ánh sáng màu vàng của cảng biển bao phủ xung quanh người đàn ông, làm mờ đi một vài đường nét.
Thấy cô ngồi cuộn tròn như quả bóng, Hoắc Duật Thâm nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe như đang cố kìm nén lại.
Anh nhẹ nhàng nói: “Buồn thì cứ khóc.”
Lời nói vừa dứt, cô gái trước mặt đột nhiên nhào tới, vươn tay ôm lấy cổ anh, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở: “Tại sao lại lừa tôi chứ…”
Hoắc Duật Thâm cảm giác vai mình ướt lạnh, cô đang rất đau lòng. Nỗi đau do bị người mình tin tưởng phản bội khiến cả cơ thể cô run lên. Sự đau buồn không thể diễn tả này thậm chí còn xuyên qua cả lớp vải truyền vào người anh, làm cho trái tim luôn vững vàng cũng nhẹ nhàng lay động.
Anh biết cô đang buồn vì bị người mình tin tưởng phản bội.
Không chỉ vậy, cô còn dùng tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ người đó bất chấp cô ta có sai lầm.
Cô quá ngây thơ, ngây thơ đến nỗi bị người ta lừa gạt và lợi dụng nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ.
Trong sự giáo dục mà Hoắc Duật Thâm được tiếp cận từ khi còn nhỏ, không ai dạy anh làm như thế này.
Anh chỉ có thể dùng vẻ ngoài trang nhã che giấu đi sự tàn nhẫn của bản thân, chứ chưa từng thấy ai thực sự chân thành như cô.
Đến nỗi anh bắt đầu nghi ngờ, không biết những gì anh vừa dạy cô có đúng không? Liệu anh có muốn biến cô thành một kẻ máu lạnh như mình không?
Im lặng một hồi, Hoắc Duật Thâm đột nhiên khàn giọng hỏi: “Cô ta đã phản bội em, tại sao em vẫn giúp đỡ cô ta? Em không hận sao?”
Nhiêu Niệm vô thức lắc đầu, nhỏ giọng nghẹn ngào: “Bởi vì… cô ấy cũng đối xử tốt với tôi.”
Vì quá thiếu thốn tình cảm nên cô rất trân trọng những mối quan hệ tốt đẹp mà mình có được. Bởi vậy nên khi bị đâm sau lưng sẽ đau đớn vô cùng.
Đôi mắt của Hoắc Duật Thâm u ám, cúi đầu nhìn dáng vẻ buồn bã của cô lúc này.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, dùng giọng điệu người lớn để dạy bảo cô: “Nhiêu Niệm, em phải biết rằng trên đời này đa số con người đều là người xấu, phần lớn đều là những kẻ ham danh lợi, em không cần phải tốt với tất cả mọi người.”
Có lẽ là do môi trường sống, Hoắc Duật Thâm đã chứng kiến rất nhiều lần phản bội, rất nhiều người thân và bạn bè quay lưng lại với nhau chỉ vì lợi ích và quyền lực.
Nhưng khi đã chứng kiến quá nhiều, sẽ cảm thấy nó cũng chỉ có thế thôi, bởi vì đây mới chính là bộ mặt thật của thế giới này.
Tàn nhẫn, vô tình, thậm chí thương hại với cảm thông cũng chỉ là những điều xa xỉ, nói gì đến chân thành.
Lòng tốt của cô sẽ chỉ khiến tương lai phải chịu thêm nhiều đau đớn.
Nhiêu Niệm chậm rãi chớp mắt, không biết lúc này mình đã say hoàn toàn hay vẫn còn hơi tỉnh táo.
Đôi mắt cô ươn ướt, nhìn thẳng vào anh, hỏi một câu mà mình vẫn luôn mong đợi.
“Còn anh thì sao?”
Âm thanh của biển cả hòa lẫn với gió trời, Hoắc Duật Thâm yên lặng chốc lát, cảm xúc hỗn loạn trong ánh mắt bị bóng tối nhấn chìm.
“Tôi cũng là người xấu.”
Đây là một trong số ít những khoảnh khắc anh thành thật như thế, anh chỉ dám làm vậy khi cô đang say.
Hy vọng cô có thể nhìn thấu bản chất của anh, nhìn thấu sự hèn hạ của anh, tránh xa anh để anh buộc phải dừng âm mưu này lại, để mọi thứ vẫn còn cứu vãn được. Đây cũng là chút lương tri cuối cùng còn sót lại trong anh.
Nhìn giọt nước mắt trong suốt đọng lại ở đuôi mắt cô, anh đột nhiên giơ tay lên, vuốt ve đuôi mắt ấy.
Hoắc Duật Thâm nhìn cô chăm chú, trầm giọng chậm rãi hỏi.
“Em có muốn chấm dứt giao kèo không?”
Tiếng ồn xung quanh dường như biến mất không dấu vết sau khi anh hỏi câu hỏi đó. Toàn thế giới chỉ còn lại hai người họ, gió biển chầm chậm thổi qua, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Sau một lúc im lặng, cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nghiêng đầu cọ nhẹ vào bàn tay ấy, trả lời một câu không liên quan.
“Tay anh rất lạnh.”
Lạnh lắm.
Không biết môi anh có lạnh như thế không?
Lông mi mềm mại khẽ lướt qua lòng bàn tay anh, nũng nịu như mèo làm cho lòng anh ngứa ngáy, cảm giác lạnh lẽo ban đầu cũng dần xua tan.
Hoắc Duật Thâm cụp mắt xuống, giữ vững giọng nói lạnh nhạt.
“Nhiêu Niệm, trả lời câu hỏi của tôi.”
Bị thái độ lạnh lùng của anh làm sửng sốt, Nhiêu Niệm không khỏi rụt cổ lại. Giọng điệu của anh hơi gay gắt, giống như đang ép cô phải chọn một trong hai.
Tại sao vậy?
Dây thần kinh đã bị rượu bào mòn không đủ để hỗ trợ cô suy nghĩ một vấn đề phức tạp như thế này.
Cô nhướng mi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Vài giây sau, cô lại chậm rãi lắc đầu, cố chấp trả lời: “Không muốn.”
Dù cho bị lợi dụng, lừa dối, phản bội bao nhiêu lần, dường như cô vẫn quen với việc đối xử tốt với tất cả mọi người. Chỉ cần ai đó đối xử tốt với cô mười phần, cô sẽ không nhịn được mà đối tốt với người ta một trăm phần.
Cứ coi như cô mãi mãi không học được cách trở nên thông minh hơn.
Nhiêu Niệm biết, ở trước mặt người khác anh cũng bày ra một nụ cười dịu dàng, nhưng mỗi lần cười như vậy đều khiến người ta cảm thấy anh không thực sự vui vẻ.
Ví dụ như lần cô chủ động dụ dỗ anh ở ngoài ban công, anh đứng một mình trong đêm tối, giống như chiếc hố đen chẳng ai có thể chạm vào, làm cho người ta không thể nhìn thấu tâm trạng của anh, đầy phức tạp và nguy hiểm.
Tại sao cô đã biết là không thể bước vào tim anh, nhưng vẫn không nhịn được mà bước tiếp?
Nhiêu Niệm cũng không biết có phải men rượu đã đánh mắt lý trí của cô hay không.
Như bị thứ gì đó âm thầm mê hoặc, cô đột nhiên cúi người xuống, đôi môi mềm mại áp nhẹ lên cánh môi anh, cảm nhận nhiệt độ của đôi môi mỏng ấy.
Quả nhiên rất lạnh, giống hệt như tay của anh vậy.
Không liệu trước được cô sẽ hành động như thế, cơ thể người đàn ông bỗng chốc cứng lại.
Không hề có một chút trêu chọc nào, dường như cô chỉ muốn đến gần anh, cảm nhận nhiệt độ của anh lúc này, xem có lạnh như cô tưởng tượng hay không.
Gió đêm xuyên qua khe hở, hơi thở nóng bỏng hòa quyện, thậm chí tốc độ gió cũng nhanh hơn 0,5 lần.
Ánh sáng chói lóa trên những con tàu ngoài cảng Victoria chiếu vào mắt cô. Nhiêu Niệm chợt bừng tỉnh, đồng tử co lại, nhận ra khoảng cách của hai người lúc này rất không phù hợp.
Cô đang làm gì vậy?
Ngay lúc cô vội vàng lùi lại, bàn tay của người đàn ông đột nhiên giữ lấy gáy cô, không cho phép cô chạy trốn.
Cảm xúc bị dồn nén lúc này đã bùng phát, anh đảo khách thành chủ, nghiến chặt lấy đôi môi mềm mại của cô, dùng môi lưỡi cạy hàm răng của cô ra, tiến vào trong khoang miệng, làm cho nụ hôn này trở nên sâu hơn, mạnh mẽ quyết liệt lấy đi hết hơi nóng trên cơ thể cô, không hề giống như vẻ thường ngày của anh.
Nhiêu Niệm đã từng thử tưởng tượng, lúc hôn ai đó anh sẽ trông như thế nào.
Anh sẽ lạnh lùng xa cách không hề để tâm, hay là dịu dàng và ân cần như cách anh ngụy trang trước mặt mọi người.
Nhưng tất cả đều không phải.
Hơi thở của anh hoàn toàn bao trùm cơ thể cô, đầu lưỡi cảm nhận được chút tê dại, cô chỉ có thể thuận thế ngẩng đầu lên, làn tóc rối bời dính trên cổ.
Có một khoảnh khắc, cô thậm chí không biết nên đáp lại anh như thế nào.
Trong tầm mắt, hình dáng của người đàn ông bị ánh đèn neon phía sau làm cho mờ ảo, sống mũi cao thẳng và hàng mi đen nhánh tạo thành cái bóng nhỏ, khiến cô không thể nào nhìn rõ cảm xúc phức tạp trong ánh mắt anh.
Cảm giác ngột ngạt do thiếu oxi khiến cả người cô run lên bần bật. Cô bất lực chịu đựng cảm giác áp bức, chỉ có thể dựa vào người anh, nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt.
Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn anh cũng không thể nào ngăn nổi nhịp tim mình, chúng hòa vào nhau, bay vào trong gió.
Ánh đèn sau lưng thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng còi của du thuyền cắt ngang màn đêm yên tĩnh nhưng không thể làm phiền hai người họ, tiếng môi lưỡi ướt át vờn quanh khiến người nghe phải đỏ mặt.
Một giây ngay trước khi cô nghĩ rằng mình sắp chết ngạt, Hoắc Duật Thâm cuối cùng cũng chịu thả cô ra.
Nhìn vào đôi mắt nửa say nửa tỉnh, dáng vẻ thở hổn hển và đôi môi sưng mọng đang mấp máy khác thường của cô, chẳng khác nào đang âm thầm dụ dỗ người ta.
Anh cất giọng khàn khàn, đáp lại câu trả lời vừa nãy của cô.
“Vậy thì tiếp tục.”
Hoắc Duật Thâm không thể phủ nhận là anh cũng đang khao khát một điều gì đó. Anh tham lam nhiệt độ ấm áp lúc này, theo bản năng của con người chạy về nơi tỏa nhiệt.
Nhưng đã chẳng còn tác dụng gì nữa.
Anh cam chịu trở nên hèn hạ, không thể quay đầu.