Lỡ Hẹn - Chương 19

Yến Nhi thì thầm nói nhỏ. “Vinh.” Cô gõ nhẹ ngón tay lên vai anh.

            Quang Vinh lúc này đang ngồi học ở thư viện của trường. “Nhi.” Gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên, như thể mùa xuân đã đến sau bao ngày đông lạnh lẽo.

            “Gởi Vinh này.” Yến Nhi đặt lên bàn một mảnh giấy. “Bye, Vinh.” Cô vẫy tay rồi bước đi trong yên lặng. Nhiều người đang ngồi học trong thư viện, nên cô không muốn gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến họ. Một phép lịch sự tối thiểu mà hẳn ai đến thư viện cũng biết.

            Nhận lấy mảnh giấy của Yến Nhi, lòng Quang Vinh thấp thỏm không ngừng, như nhành hoa dại hớn hở đón chào ánh nắng mai. Hẳn là cô sẽ hẹn anh đi chơi, hoặc rủ đi xem một bộ phim mới ra rạp. Anh thích những kiểu thư tay như thế này.

            “Bây giờ Vinh ra phía sau sân trường gặp Phương được không? Anh Phương”, anh đọc thầm nội dung mảnh giấy Yến Nhi gởi.

            Không phải cô, không phải là Yến Nhi mà anh mong đợi. Cảm xúc đang dâng trào, bỗng chốc thay đổi một cách nhanh chóng. Thay vì niềm vui đang chớm nở, lòng anh bỗng chất chứa đầy sự phẫn nộ.

“Phương hẹn Vinh ra đây có việc gì?” Sau khi đọc thư anh liền rời thư viện.

Anh Phương ngại ngùng ấp úng. “Phương có chuyện muốn nói.”

“Phương nói đi, Vinh nghe đây.” Anh cảm thấy rất khó chịu trong người.

“Vâng, tổng giám đốc sắp tới rồi ạ.” Trợ lý Khải Huy nói điện thoại. “Vâng, vâng.” Cậu cúp máy và quay sang. “Họ đang chờ ở cửa hàng, thưa tổng giám đốc.”

Thoát ra khỏi hồi tưởng về chuyện năm xưa, Quang Vinh lúc này đang ngồi trên xe. “Ừm.” Nhớ lại lần cuối gặp nhau không mấy êm đẹp, anh không biết đó có phải là lý do Anh Phương từ chối gặp mặt không. “Bên kia vẫn chưa hồi đáp sao?”

Khải Huy gật đầu. “Dạ vâng.”

Lần đầu gởi hoa, lần hai gọi điện thoại, thậm chí lần ba muốn đặt lịch gặp mặt, cả ba lần anh đều bị người ta từ chối. Sống tới tầm tuổi này, ngoại trừ Yến Nhi, chưa ai từ chối anh đến mức này cả. “Cậu thử liên lạc với họ lần nữa xem sao.”

“Dạ vâng.” Khải Huy lập tức thực hiện ngay.

Nhiều phút sau, anh đã có mặt tại cửa hàng cà phê Sáng Tạo đang xây dựng ở quận Thành Đức, quận trung tâm của thành phố Đức Minh. Nhiều người trong ban giám đốc, cũng như các trưởng phòng của công ty Cà Phê Sáng Tạo, công ty con của công ty Creative của anh đã có mặt.

“Chào tổng giám đốc.” Một vài người đồng thanh chào.

Những người khác cũng lên tiếng. “Chào tổng giám đốc.”

Quang Vinh cũng cúi đầu chào lại mọi người. “Chào mọi người.”

Giám đốc Nam, giám đốc của công ty Cà Phê Sáng Tạo vừa dẫn dường, vừa trình bày. “Như tổng giám đốc thấy, mọi người đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, vài ngày nữa cửa hàng sẽ bắt đầu setup và mở bán.”

“Setup” mà giám đốc Nam nói, có nghĩa là thiết kế, sắp xếp, lắp đặt, hướng dẫn, và những công việc cần thiết khác để đưa cửa hàng vào hoạt động. Quang Vinh đảo mắt nhìn quanh một lượt. Người đang lắp đèn trần, người đang sơn lại những chỗ bong tróc, người đang lắp nội thất, kẻ đang dọn sàn nhà, có vẻ cửa hàng cũng gần như hoàn thiện.

“Những cửa hàng khác thì sao? Mọi việc tới đâu rồi anh?” Quang Vinh di chuyển sang khu vực khác.

Giám đốc Nam rảo bước theo sau. “Theo như kế hoạch sửa chữa, cải tạo lại tất cả cửa hàng cũ, và xây dựng cửa hàng mới triển khai từ năm ngoái. Hiện chúng ta đã cải tạo xong 248 cửa hàng cũ, bao gồm cả việc thiết kế, thay đổi lại một vài nội thất. 39 cửa hàng mới vẫn trong quá trình xây dựng, và 44 cửa hàng đang trong quá trình hoàn thiện.”

Quang Vinh muốn biết rõ chi tiết số lượng. “Nếu phân theo mô hình thì sao anh?”

Giám đốc Nam thưa ngay. “Ừm, đối với mô hình cửa hàng Standard, chúng ta đã cải tạo xong 192 cửa hàng. 35 cửa hàng sắp hoàn thiện và 21 cửa hàng đang xây dựng. Đối với mô hình cửa hàng Flagship, chúng ta đã cải tạo xong 56 cửa hàng, 6 cửa hàng sắp hoàn thiện và 15 cửa hàng đang xây dựng. Riêng với mô hình cửa hàng Concept, đây là một mô hình mới mà chúng ta vừa triển khai. 3 cửa hàng sắp hoàn thiện và 3 cửa hàng nữa đang trong quá trình xây dựng.”

“Về cơ bản, hình như chúng ta đã đạt đúng tiến độ kế hoạch phải không anh?” Quang Vinh dò hỏi.

Giám đốc Nam khẽ cười. “Tuy vẫn còn nhiều cửa hàng chưa kịp hoàn thiện, nhưng nếu xét tổng thể thì chúng ta đã đạt hơn 85% tiến độ kế hoạch của giai đoạn một.”

“3 cửa hàng Concept sắp hoàn thiện.” Quang Vinh ngập ngừng. “Cửa hàng này, cửa hàng ở Thanh Hải và ở đâu nữa?”

“Lâm Viên, thưa tổng giám đốc.” Giám đốc Nam đáp nhanh.

“Lâm Viên.” Quang Vinh chậc lưỡi. “Cửa hàng ở Hà Long không kịp hoàn thiện sao?”

Giám đốc Nam nói rõ vấn đề. “Vâng, do vướng phải giấy phép xây dựng, cũng như thay đổi thiết kế hai lần, nên có hơi chậm tiến độ so với dự kiến.”

Quang Vinh bước tiếp. “Hình như cửa hàng Concept ở Lâm Viên là lớn nhất phải không nhỉ?”

“Vâng.” Giám đốc Nam đáp. “Theo như giai đoạn một là như vậy. Nếu tính cả giai đoạn hai thì cửa hàng Concept ở Diên Khánh mới là lớn nhất.”

Quang Vinh muốn biết thêm. “Còn về vấn đề menu, sản phẩm thức uống thì sao? Mọi người tính tới đâu rồi?”

“Sau khi bên công ty giao sản phẩm cà phê và trà mới.” Giám đốc Nam trình bày. “Phía phòng Quản lý Chất lượng và Phát triển Sản phẩm sẽ tính toán lại công thức, định lượng pha chế các sản phẩm từ cà phê và trà, một cách ngon nhất và hợp khẩu vị với đại đa số khách hàng.”

Khải Huy rảo bước theo sau nhưng vẫn lắng nghe và ghi chép lại một số chi tiết cần thiết và quan trọng.

Giám đốc Nam nói thêm. “Cùng lúc đó, từ giá net của các sản phẩm công ty, phía phòng Kế toán cũng tính cost lại chi phí, và giá thành của các sản phẩm thức uống của khách hàng. Cũng như định lượng hao hụt cho phép của các nguyên vật liệu. Tiền hao hụt vượt mức đối với nhân viên chịu trách nhiệm.”

Khải Huy không rõ lắm, nhưng anh có thể ngầm hiểu sơ sơ. Giá net, còn gọi là “net price”, là phần tiền mà khách hàng sẽ phải trả khi mua một sản phẩm hoặc dịch vụ, sau khi đã cộng tất cả các loại thuế và chi phí. Tóm lại, giá net là giá cuối cùng mà khách hàng phải trả cho một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Nếu có dấu cộng “+” sau giá net, thì dấu cộng này là biểu trưng cho VAT, tức thuế giá trị gia tăng. Nếu có hai dấu cộng, thì giá net này đã bao gồm thuế VAT và các chi phí dịch vụ khác.

Theo như lời của giám đốc Nam nói, “từ giá net của các sản phẩm công ty”, tức là các sản phẩm mà công ty Cà Phê Sáng Tạo mua lại từ công ty Creative, chẳng hạn như cà phê, trà hay các nguyên vật liệu khác. Phòng Kế toán sẽ dựa trên các giá net này để tính cost lại chi phí giá thành các sản phẩm bán cho khách hàng. Cost này tức là giá bán của một sản phẩm, sau khi đã tính toán, cộng trừ nhiều chi phí.

Chẳng hạn như theo công thức: P = C + (I+V)/m + X

Trong đó P là giá bán trên menu. C là chi phí giá vốn của sản phẩm. I là chi phí quản lý, vận hành và marketing. V là số tiền thu hồi vốn và chi phí cơ hội, hoặc lãi ngân hàng. M là hệ số dự trù mức doanh số bán được trong tháng, m càng tăng thì lợi nhuận đem lại càng lớn. Và X chính là lợi nhuận mong muốn.

Hoặc chỉ đơn theo công thức như: Giá cost = Giá vốn chi phí nguyên liệu, chia cho % chi phí thực phẩm. Đây là một trong những cách tính giá cost phổ biến được nhiều nơi áp dụng. Tuy nhiên Khải Huy biết rõ, công ty Cà Phê Sáng Tạo không bao giờ áp dụng công thức này.

Quang Vinh cảm thấy khá hài lòng với chất lượng làm việc của đội ngũ nhân viên mới tuyển dụng này. “Còn vấn đề hệ thống POS thì sao anh?”

Khải Huy hiểu hệ thống POS là gì. POS là viết tắt của từ Point of Sale, nói nôm na có thể hiểu là điểm bán hàng, hoặc nơi diễn ra các giao dịch mua bán hàng hóa. Hệ thống POS là sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng để xử lý các giao dịch bán hàng và các hoạt động kinh doanh tại cửa hàng.

Giám đốc Nam thưa. “Chúng ta đã liên lạc trước với bên quản lý phần mềm POS. Ngay sau khi chúng ta hoàn thành việc sáng tạo thức uống mới. Cũng như các vấn đề giá cả và hình ảnh sản phẩm, chúng ta sẽ gởi file sang để họ chỉnh sửa và cập nhật lại chương trình.”

Quang Vinh đảo mắt một lượt. “Trừ vấn đề poster, tranh ảnh quảng cáo của người đại diện thương hiệu. Những thứ khác như hộp menu đèn led tại quầy, bảng led sản phẩm trang trí trên tường, nhân viên, đồng phục, vấn đề khách hàng, liệu chúng ta có chuẩn bị kịp không?”

Giám đốc Nam tiếp tục. “Các hộp đèn led quảng cáo cũng vậy, thưa tổng giám đốc. Ngay sau khi phòng Marketing thiết kế hình ảnh xong, chúng ta sẽ gởi file ảnh qua các bên đối tác.”

“Thời gian không nhiều, liệu họ có thi công kịp không? Phải chế tạo, vận chuyển tới từng cửa hàng, rồi thi công, lắp đặt.” Quang Vinh tò mò thôi, chứ anh biết nếu lắp đặt cả hệ thống trên toàn quốc thì tất nhiên không kịp rồi.

Giám đốc Nam lắc đầu. “Thú thật với tổng giám đốc, từ giờ tới ngày mở bán, e rằng chúng ta sẽ không lắp đặt kịp toàn bộ cửa hàng. Trước mắt chúng ta chỉ ưu tiên được các cửa hàng Flagship và một số cửa hàng Standard trọng điểm thôi.”

“Phía công ty ép thời gian quá phải không?” Quang Vinh khẽ cười.

Giám đốc Nam tất nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng ông nào dám nói. “Cũng không ép quá, thưa tổng giám đốc.” Ông lái sang chuyện khác. “Còn về vấn đề khách hàng, một phần chúng ta thông báo trên các trang mạng xã hội. Một phần nhân viên trình bày với khách hàng, cũng như giới thiệu về sự kiện thay đổi sắp diễn ra, nên đa số khách hàng cũng thông cảm và không complain gì nhiều.”

“Vậy chắc các nhân viên cũng đã nắm rõ việc thay đổi cửa hàng đúng không?” Quang Vinh ngầm đoán.

Giám đốc Nam khẽ cười. “Vâng, tổng giám đốc. Phía công ty, cùng với khối quản lý cửa hàng đã làm việc, cũng như tổ chức họp hệ thống để thông báo, làm tư tưởng trước cho nhân viên, nên mọi người cũng sẵn sàng và nắm rõ. Trước ngày mở bán, nhân viên sẽ nhận công thức, định lượng các sản phẩm mới để làm quen, cũng như tập thực hành pha chế.”

Khải Huy nghĩ giám đốc Nam giỏi thật, con hổ này không phải hoàn toàn bằng giấy như người ta đồn thổi.

“Đồng phục mới cũng sẽ được trao. Tối ngày trước khi mở bán, tất cả các cửa hàng trong hệ thống sẽ đóng cửa vào lúc 21h00, để họp nhân viên, cũng như cập nhật lại hệ thống POS trên máy tính và tablet.” Giám đốc Nam nói rõ về kế hoạch sắp tới. “Chúng ta cũng đã đưa ra ý kiến với bên công ty quản lý phần mềm.”

Khải Huy chăm chú lắng nghe và nhìn biểu cảm của tổng giám đốc. Khuôn mặt vui vẻ như vậy, hẳn là sếp tổng rất vừa ý.

“Yêu cầu họ không thay đổi nhiều với giao diện cũ, nên nhân viên cũng sẽ nhanh chóng làm quen với giao diện mới. Thao tác của nhân viên khi sử dụng phần mềm bán hàng, dự đoán sẽ không gặp nhiều trở ngại.” Giám đốc Nam hy vọng sếp tổng thấy ổn.

“Vậy tốt rồi.” Quang Vinh chìa tay ra. “Cảm ơn giám đốc Nam nhiều.” Sau đó anh bắt tay những người khác. “Cảm ơn chị nhé. Cảm ơn anh.” Anh sau đó nói. “Cũng tới giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi.”

Một lúc sau Khải Huy trả lời điện thoại. “Vâng, vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chị.” Anh chàng cúp máy và đi tới chỗ sếp Vinh. Lấy tay che miệng lại, Khải Huy kề sát tai sếp tổng thì thầm. “Thưa tổng giám đốc, bên quản lý của chị Anh Phương bảo, ngày mai và ngày mốt, bên họ kín lịch rồi ạ.”

Quang Vinh lúc này đang ăn trưa với mọi người ở nhà hàng. Nghe Khải Huy bảo, anh liền khựng lại việc dùng bữa. “Hôm nay cũng bận?”

“Dạ vâng.” Khải Huy nói. “Chị quản lý bảo, chị Anh Phương đang chuẩn bị cho cuộc đấu giá từ thiện tối mai, nên không thể gặp bất cứ ai.”

 Điện thoại liên tục không bắt máy. Thậm chí đã nhắn tin trước số điện thoại này là của anh, nhưng cũng không nhận được sự hồi đáp. Đặt lịch hẹn thì không được, tiếp tục liên hệ thì giờ bảo bận, Anh Phương này thật sự không muốn gặp anh, hay không có thời gian để gặp. “Đấu giá từ thiện gì vậy?”

Khải Huy ầm ờ. “Em cũng chưa rõ ạ. Để em đi tìm hiểu.”

“Có chuyện gì sao, tổng giám đốc?” Giám đốc Nam thấy nét mặt của cậu sếp có vẻ không được vui. Không khí vừa rồi đang yên ả, giờ đột nhiên sếp lại thay đổi cảm xúc, hẳn là có chuyện gì đó vừa xảy ra.

“À, không có gì.” Quang Vinh mời. “Giám đốc Nam với mọi người dùng cơm đi.” Anh thấy họ cứ nhìn mình để dò xét tâm trạng, trông họ không được tự nhiên lắm. “Thức ăn hợp khẩu vị với mọi người chứ?” Anh muốn xoa tan bầu không khí này.

Mọi người trả lời. “Dạ hợp. Hợp ạ.”

“Mọi người cứ tự nhiên nhận xét.” Quang Vinh gượng cười. “Nếu chỗ này không ngon, lần sau chúng ta sẽ đổi nhà hàng khác.”  Anh nhìn không khí rôm rả hơn hẳn. “Xin phép giám đốc Nam, tôi phải gọi điện thoại một chút.”

Giám đốc Nam mỉm cười. “Tổng giám đốc cứ tự nhiên ạ.” Ông nào dám ý kiến.

“Chị Vy.” Quang Vinh gọi điện thoại. “Em đây. Chị có thể hỏi bạn chị giúp em một việc được không?”

Giám đốc Vy đáp. “Việc gì, em cứ nói.”

“Chị hỏi giúp em, bên phía Anh Phương đang tổ chức buổi đấu giá từ thiện gì vậy?” Anh muốn biết để tham gia.

“Cho chị một phút.” Giám đốc Vy cúp máy.

Khải Huy không thấy sếp tổng trong phòng, liền bước ra ngoài tìm. Đảo mắt một lượt, anh chàng thấy sếp đang đứng ở hàng lang, cạnh bên cửa sổ. “Thưa sếp, em tìm hiểu rồi ạ.” Cu cậu thuật lại. “Là đấu giá từ thiện cho quỹ trẻ em, diễn ra ở khách sạn Luxury Continental.”

Quang Vinh hơi ngạc nhiên. “Nhanh vậy sao?”

“Dạ vâng.” Khải Huy mỉm cười. “Em gọi lại phía họ hỏi, và họ trả lời như vậy.”

Quang Vinh bĩu môi. “Vậy à.” Thấy giám đốc Vy gọi lại, anh liền bắt máy. “Em nghe chị.”

“Chị hỏi giúp em rồi.” Giám đốc Vy nói. “Anh Phương sẽ tổ chức buổi đấu từ thiện cho quỹ trẻ em vào tối mai. Diễn ra ở khu VIP, khách sạn Luxury Continental. Có điều, phải có giấy mời thì em mới tham gia được.”

“Giấy mời?” Quang Vinh ngạc nhiên.

“Ừm, cái này chị xin giúp em rồi. Nhưng bạn chị bảo không có thẩm quyền, vì bên Stars với bên quỹ hoạt động độc lập với nhau.” Giám đốc Vy nói. “Nghe bảo khách mời toàn là VIP, nên bạn chị bó tay, không đủ đẳng cấp để xin. Em phải tự nghĩ cách thôi.”

Quang Vinh thở dài. “Dạ vâng, em cảm ơn chị.” Anh cúp máy, khoanh tay trước ngực suy nghĩ.

Khải Huy đứng bên cạnh thấy vậy cũng đứng lặng theo.

“Chú Anh, con Vinh đây.” Anh gọi giám đốc Anh. “Cháu cần tham gia một buổi đấu giá từ thiện, nhưng họ bảo cần phải có giấy mời. Chú cách nào, hay có kênh quan hệ nào có thể giúp cháu việc này được không?”

Giám đốc Anh bật cười. “Cách thì chú không có. Nhưng chú biết một người có thể giúp được việc này.”

“Tốt quá. Ai vậy chú?” Anh mừng rỡ.

Giám đốc Anh đáp ngắn gọn. “Ba cậu.”