Lôi Kéo - Chương 25

Lôi Kéo
Chương 25

Lâm Thanh Nhạc cũng không ngờ hôm nay có nhiều người đến ăn như vậy, cô sợ Hứa Đinh Bạch không thoải mái, cho nên sấn đến bên cạnh anh nói nhỏ: “Hay là chúng ta không ăn nữa, chúng ta đi trước nhé.”

Hứa Đinh Bạch đúng thật là không thoải mái, đối với người khác, anh rất bài xích.

Nhưng biết Lâm Thanh Nhạc rất muốn ăn ở nhà hàng này, cũng biết những người đó đa số đều là bạn tốt của cô. Cho nên anh không muốn vì mình mà để cô phải tiếc nuối rời đi.

“Không sao, cậu ăn trước đi.”

“Được...”

“Không gọi pudding nướng sao?” Úc Gia Hữu nhìn lướt qua thực đơn, hỏi.

Lâm Thanh Nhạc nói: “Vừa rồi gọi đủ cho hai chúng tớ ăn, cho nên không gọi nữa, bây giờ các cậu có thể gọi món các cậu muốn ăn.”

Úc Gia Hữu: “Tớ gọi thêm mấy phần pudding, Thanh Nhạc, cậu thử xem, pudding nướng ở đây rất ngon.”

Lâm Thanh Nhạc: “Ừ, được.”

Một lát sau, Úc Gia Hữu lại hỏi: “Muốn ăn kem không?”

Lâm Thanh Nhạc ngước mắt thấy cậu ta đang nhìn mình, lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”

Tâm tư Lâm Thanh Nhạc đều ở trên người Hứa Đinh Bạch, cô sợ anh ở trước mặt nhiều người như vậy sẽ không quen.

“Xương sườn này ăn siêu ngon.” Cô gắp cho anh một miếng đồ ăn. Hứa Đinh Bạch không nói gì, rất tự nhiên ăn một miếng cô vừa gắp.

Nhưng thật ra ăn không thấy mùi vị gì, một là ở đây quá nhiều người, quả thật anh không thích ứng được. Thứ hai là ở đây còn có người cô từng nói đến, Úc Gia Hữu.

Khi còn nhỏ anh đã biết Úc Gia Hữu, người này rất ưu tú, lúc trước là vậy... Bây giờ vẫn như vậy.

“Thanh Nhạc, mọi người đều gọi thêm nước trái cây, hay cậu cũng gọi đi.” Là tiếng của Úc Gia Hữu.

Hứa Đinh Bạch hơi siết chặt đôi đũa, người này, hình như rất quan tâm đến cô ngốc Lâm Thanh Nhạc.

“Không cần không cần, tớ không uống.”

“Ồ.”

Lâm Thanh Nhạc rất bận tâm về Hứa Đinh Bạch, tất cả mọi người đều nhìn ra, bao gồm cả Yên Đới Dung.

Yên Đới Dung từ lúc ngồi xuống vẫn chưa nói gì, cô ta nhìn Lâm Thanh Nhạc gắp đồ ăn cho Hứa Đinh Bạch, nhìn Hứa Đinh Bạch không cự tuyệt chút nào mà ăn hết, cũng nhìn hai người nói thầm với nhau, giống như có lá chắn, ngăn cách bọn họ với bên ngoài.

Từ trước đến nay cô ta đều được mọi người chiều chuộng, đáy lòng rất không cam tâm... Hứa Đinh Bạch nghe theo lời người khác như vậy? Rõ ràng khi đối mặt với cô ta, anh cự tuyệt bằng những lời rất khó nghe!

“Tớ đi toilet một lát.” Đang ăn, Lâm Thanh Nhạc đứng dậy nói với mọi người.

“Được, cậu đi đi.” Nói xong, Tưởng Thư Nghệ thấy Lâm Thanh Nhạc không yên tâm nhìn Hứa Đinh Bạch, cười nói: “Yên tâm đi, chúng tớ đều ở đây, sẽ chờ cậu về.”

Tâm tư Lâm Thanh Nhạc bị Tưởng Thư Nghệ nhìn thấu, cô hơi ngượng ngùng, xoay người đi ra khỏi bàn ăn.

Tưởng Thư Nghệ thấy người đi rồi, nói với Hứa Đinh Bạch: “Thanh Nhạc đối xử với cậu rất tốt, đúng không?”

Hứa Đinh Bạch ý thức được là đang nói chuyện với mình, hơi nghiêng đầu hỏi: “Tưởng Thư Nghệ?”

“...Cậu biết tớ?”

“Đoán.” Hứa Đinh Bạch nói: “Không phải cậu thì là Vu Đình Đình.”

Vu Đình Đình ở bên cạnh nghe thấy tên mình từ trong miệng Hứa Đinh Bạch, ngay lập tức kích động đến đỏ mặt, cô ấy bắt đầu từ từ đánh giá Hứa Đinh Bạch, vừa đánh giá vừa cảm thấy đáng tiếc, đẹp trai như vậy, tại sao lại không nhìn được!

“Tớ, tớ là Vu Đình Đình! Tớ ở bên trái cậu.”

Hứa Đinh Bạch nghe vị trí cô ấy nói thì nghiêng đầu qua cười.

Vu Đình Đình vô cùng vui vẻ: “Xem ra Thanh Nhạc đều đã nói về bọn tớ với cậu.”

“Ngẫu nhiên.”

“Hì hì, chúng tớ chính là bạn tốt nhất của Thanh Nhạc ở trường, đương nhiên là... chỉ trong phạm vi của trường học thôi.” Vu Đình Đình ý vị sâu xa cười: “Nếu là ngoài trường học, chắc chắn thân nhất với cậu.”

Hứa Đinh Bạch hơi cứng đờ, khoé miệng nhếch lên.

Tưởng Thư Nghệ: “Đúng vậy, dù sao, cô nàng kia cũng không vì chúng tớ mà đi thi vật lý.”

Hứa Đinh Bạch nghe câu này có hơi không đúng, khẽ nhíu mày: “Cái gì?”

Tưởng Thư Nghệ: “Cuộc thi vật lý đó, gần đây cậu ấy bị thời gian đè ép vì cuộc thi vật lý, còn không phải vì cậu sao, cậu ấy đối với cậu rất tốt.”

“...”

Tưởng Thư Nghệ: “Hi vọng lần này Thanh Nhạc sẽ được giải nhất! Lấy được 1 vạn tiền thưởng!”

Giải nhất cuộc thi vật lý, tiền thưởng? Vì anh?

Hứa Đinh Bạch: “...Không phải cậu ấy học vật lý tốt, nên được giáo viên của các cậu đề cử đi thi sao?”

Tưởng Thư Nghệ kỳ lạ nói: “Cuộc thi này thầy giáo không đề cử chúng tớ đi, tại vì đối với thi đại học cũng không có lợi gì, hơn nữa còn tốn thời gian. Thanh Nhạc vì tiền thưởng mới đi... Không phải hai cậu đã hẹn đi kiểm tra mắt sao?”

Cả người Hứa Đinh Bạch hoàn toàn ngây ngẩn.

Nói vậy, cô tham gia cuộc thi là vì anh.

Vì mắt anh, vì để cho anh có tiền kiểm tra mắt, cho nên bản thân mới vất vả như vậy?

Rõ ràng việc học ngày thường của cô đã đủ nhiều, vì anh mà làm cho bản thân vất vả hơn, cô thật là ngốc...

“Các cậu đang nói gì thế?” Lâm Thanh Nhạc đã trở lại, cô lau khô tay, kéo ghế ngồi xuống.

Nhưng cô vừa ngồi xuống, thì Hứa Đinh Bạch bên cạnh lại đứng dậy: “Ra ngoài với tôi.”

Lâm Thanh Nhạc: “Cậu phải về nhà sao?”

Hứa Đinh Bạch không nói gì, rời đi.

“Chờ tớ với, chờ tớ với.” Lâm Thanh Nhạc vội vàng đứng dậy, sau đó nói với mọi người: “Tớ đi trước đây, vừa rồi tớ đã thanh toán, các cậu cứ ăn từ từ.”

Lâm Thanh Nhạc đuổi kịp Hứa Đinh Bạch, kéo nhẹ tay áo anh muốn dẫn anh ra ngoài.

“Đứng lại.” Đột nhiên, Yên Đới Dung đứng dậy.

Lâm Thanh Nhạc nhìn qua.

Yên Đới Dung liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc, cười nhạo nói: “Hứa Đinh Bạch, cậu đây là có ý gì?”

Ánh mắt Lâm Thanh Nhạc khó hiểu nhìn hai người họ, chỉ nghe Yên Đới Dung nói: “Nếu cậu muốn đi gặp bác sĩ, nếu cậu thiếu tiền thì hãy nói với tôi. Sao các cậu phải diễn cái vai khổ sở này, vì cậu mà liều mạng tham gia cuộc thi, vì cậu mà hèn hạ lấy một vạn tiền thưởng? Ồ, muốn chứng minh điều gì? Chứng minh cậu ta đối với cậu rất tốt sao?”

Ai cũng không đoán được đột nhiên Yên Đới Dung lại nói chuyện như vậy.

Tưởng Thư Nghệ và Vu Đình Đình đối với chuyện của Lâm Thanh Nhạc và Hứa Đinh Bạch cái biết cái không, thấy tình cảnh này thì đều ngây ngốc.

Úc Gia Hữu lại rất rõ ràng, thật ra lúc cậu ta nghe được nguyên nhân Lâm Thanh Nhạc tham gia cuộc thi, cậu ta cũng ngây ngẩn cả người. Cậu ta cho rằng Lâm Thanh Nhạc đối với Hứa Đinh Bạch chỉ là hơi tốt, chỉ là hơi tốt mà thôi...

Nhưng cậu ta không ngờ cô có thể vì Hứa Đinh Bạch mà làm đến mức này.

“Đới Dung, em muốn làm gì?” Úc Gia Hữu kéo cô ta lại.

Yên Đới Dung đẩy cậu ta ra, cô ta nhìn chằm chằm Hứa Đinh Bạch tự nhiên để cho Lâm Thanh Nhạc kéo ống tay áo của anh, cô ta ghen ghét đến cùng cực.

Vốn dĩ cô ta muốn duy trì hình tượng dịu dàng, nhưng đến giờ phút này, cô ta không thể kiềm chế được nữa. Nội tâm cô ta cảm thấy mất sạch mặt mũi, cảm thấy hít thở không thông!

“Hứa Đinh Bạch, cậu dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Tôi đối với cậu tốt như vậy cậu không thấy sao? Lâm Thanh Nhạc từ đâu nhảy ra, cậu ta là con gái của tội phạm giết người, cả trường đều khinh thường cậu ta! Cậu ta dựa vào đâu mà vượt qua tôi!”

Hứa Đinh Bạch nghe thấy cô ta nhắc tới chuyện riêng của Lâm Thanh Nhạc, vẻ mặt lạnh lùng: “Cô ấy là ai thì liên quan gì đến cậu, nói đến chuyện này, trái lại tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Yên Đới Dung, những chuyện trên mạng về cô ấy lúc trước có phải là do cậu làm không?”

Lâm Thanh Nhạc ngẩn ra, bỗng nhìn về phía Yên Đới Dung.

Yên Đới Dung cười lạnh: “Thế thì sao chứ, tôi chỉ là nói sự thật cho mọi người biết mà thôi, tôi cũng không nói gì sai.”

Úc Gia Hữu đứng dậy: “Đới Dung! Em nói cái gì? Những tin tức trên mạng đó...”

“Em nói em chỉ nói sự thật mà thôi, anh, mấy người có phải bị điên rồi không, anh rõ ràng biết Lâm Thanh Nhạc là loại người gì, anh còn ngu ngốc chơi chung với cậu ta, anh thích cậu ta đến như vậy sao?”

Tưởng Thư Nghệ: “...”

Hứa Đinh Bạch: “...”

Lâm Thanh Nhạc: “...”

Vu Đình Đình: “Mẹ nó, ai thả xích con chó này ra vậy! Thanh Nhạc như nào chúng tôi đều hiểu rõ, không cần cậu nói, cậu phát rồ ở đây làm cái gì?”

“Cậu câm miệng.” Hôm nay, Yên Đới Dung hoàn toàn bị kích thích, từ nhỏ cô ta đã thích Hứa Đinh Bạch, khi hai nhà còn rất tốt, mỗi ngày cô ta đều đến nhà anh.

Sau này nhà anh xảy ra chuyện, ba mẹ cô ta lập tức cảm thấy ghét bỏ, không cho cô ta tiếp xúc với nhà bọn họ, cô ta không dám không nghe lời ba mẹ, cho nên đầu năm nay cô ta cũng không đi tìm anh. Nhưng sau này, cô ta nghe anh chuyển nhà, cô ta mới trộm đi gặp anh.

Cô ta muốn giúp anh, nhưng anh không hề để ý đến cô ta... Mà bây giờ, anh không những không để ý tới cô ta mà còn ở gần người khác như vậy!

“Không đối xử với cậu như cô ấy thì sao, cậu cho rằng mình là ai?” Hứa Đinh Bạch lạnh lùng nói.

Yên Đới Dung: “Hứa Đinh Bạch, cậu không nhìn thấy! Cậu đã không phải là Hứa Đinh Bạch trước kia nữa! Cậu dựa vào đâu mà chướng mắt tôi!”

Hứa Đinh Bạch nghe những lời tức giận của cô ta, mặt lạnh hẳn: “Đúng thế, tôi không phải Hứa Đinh Bạch trước kia, tôi chỉ là người mù, tôi không xứng. Cho nên làm ơn cách xa tôi ra!”

Biểu cảm dữ tợn của cô ta cứng lại, dường như đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng đi đến trước mặt anh: “Không phải, ý tôi không phải khinh thường cậu, tôi, tôi chỉ là...”

“Ba mẹ cậu không phải bảo cậu cách xa tôi ra sao, nếu cậu ngoan ngoãn thì hãy nghe lời bọn họ.” Hứa Đinh Bạch nói: “Ba mẹ cậu nói rất đúng, nhà tôi đã lụi bại, không cần dính dáng đến Yên gia mấy người.”

“Ba mẹ tôi là ba mẹ tôi, tôi là tôi...”

“Phải không?”

Yên Đới Dung hơi hé miệng, nhưng nhìn thấy biểu cảm châm chọc của anh, đột nhiên không nói được chữ “Phải”.

“Nhưng tôi có thể giúp cậu, dù có giúp trong bóng tối, nhưng so với Lâm Thanh Nhạc, tôi có thể làm được nhiều hơn.”

“Không cần.”

“Cậu...”

“Còn đứng đó làm gì, đi thôi.” Hứa Đinh Bạch kéo tay Lâm Thanh Nhạc, đi ra ngoài.

“Còn mẹ cậu bên kia thì sao, cậu không muốn biết bà ấy sống trong tù giam thế nào sao?” Đột nhiên Yên Đới Dung lạnh lùng nói.

Bước chân Hứa Đinh Bạch dừng lại.

Mặt Yên Đới Dung âm trầm: “Lúc trước đều là tôi nói cho cậu tin tức của bà ấy, chẳng lẽ về sau cậu không muốn biết nữa?”

Hứa Đinh Bạch nắm chặt tay: “Không cần cậu nói, từ trước đến nay tôi không hề cầu xin cậu nói cho tôi.”

“Được.” Yên Đới Dung khó thở cười, cô ta chậm rãi đi hai bước về phía trước, nói: “Cũng tốt, như vậy đi, tôi cũng không cần làm giả tin tức nữa.”

“...Cậu có ý gì?”

“Mẹ cậu chết rồi, cậu không biết đúng chứ.” Yên Đới Dung nói tiếp: “Bà ấy tự sát trong tù một tháng trước, tôi sợ cậu khổ sở, cho nên mới không nói cho cậu.”

Hứa Đinh Bạch cứng đờ, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch.

“Ba cậu cũng không nói cho cậu đúng chứ, cũng đúng thôi... Ông ấy nói cho cậu thì làm được gì, cậu cũng không làm được gì cả.” Yên Đới Dung đã hoàn toàn mất trí, chỉ muốn làm cho Hứa Đinh Bạch khó chịu: “Cậu vẫn luôn đợi bà ấy đúng không. Ha, thật đáng tiếc, bà ấy không về được nữa!”

Yên Đới Dung cho rằng sau khi mình nói lời này Hứa Đinh Bạch sẽ suy sụp, cô ta muốn nhìn thấy anh như vậy, cô ta muốn nhìn anh giống như cô ta.

Thế nhưng, cái gì cũng không có.

Anh đã đi rồi.

Dẫn theo Lâm Thanh Nhạc rời đi.

Yên Đới Dung khó có thể tin được nhìn bóng lưng anh, giống như phát điên lên: “Hứa Đinh Bạch...”

“Đới Dung! Em đừng ăn nói lung tung nữa!” Úc Gia Hữu lạnh lùng nói.

Mắt Yên Đới Dung đỏ lên: “Cậu ta dựa vào đâu... Cậu ta dựa vào đâu chứ!”

Hứa Đinh Bạch vẫn đi, Lâm Thanh nhạc lo lắng anh té ngã, túm được cánh tay anh, lôi anh về nhà.

Nhưng cả một đường, cô không mở miệng nói chuyện.

Cô mơ hồ cảm thấy, cảm xúc Hứa Đinh Bạch có chút khác thường.

Lát sau cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng về tới trước hẻm nhỏ.

“Về đến dưới lầu rồi...” Cô lo lắng nhìn anh.

Giọng anh rất trầm: “Được, cậu trở về đi, hãy cẩn thận.”

“Đợi đã.” Lúc anh đi lên cầu thang, Lâm Thanh Nhạc túm cánh tay anh.

Hứa Đinh Bạch dừng lại, đợi cô nói chuyện.

Lâm Thanh Nhạc chậm rãi nói: “Yên Đới Dung nói bậy, cậu đừng tin cậu ta, mẹ cậu sẽ không có chuyện gì, cho dù có chuyện cũng sẽ thông báo cho người nhà...”

“Ừ, tôi biết.”

“Cậu đừng khổ sở...”

“Không có, tôi không tin.” Hứa Đinh Bạch nói: “Cậu về nhà đi, không cần lo lắng cho tôi, tôi cũng trở về đây.”

Lâm Thanh Nhạc: “Hứa Đinh Bạch...”

“Về sau cậu đừng ngớ ngẩn như vậy nữa.”

“Cái gì?”

“Cậu vì tôi tham gia cuộc thi, ảnh hưởng tới thành tích của cậu rồi ai chịu trách nhiệm đây?”

Lâm Thanh Nhạc không nghĩ thế mà anh đã biết, vội nói: “Tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích, bình thường khi học xong tớ mới ôn...”

“Nhưng tôi hy vọng cậu không cần vì tôi mà phải mệt mỏi như vậy!”

“...Tớ không mệt!”

Hứa Đinh Bạch cứng lại.

Lâm Thanh Nhạc: “Thật đó, tớ không mệt một chút nào.”

Đầu hè, nhưng trời vẫn âm u, vẫn chưa ấm áp.

Thiếu niên đứng ở cầu thang, nghe giọng nói như lời thề sắt son của thiếu nữ trước mặt, trái tim đau đớn.

Tại sao có thể không mệt...

Muốn cứu giúp một người, sao có thể không mệt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3