Lồng Chim (Bird Box) - Chương 15
29
Malorie tỉnh dậy mà vẫn nhắm mắt. Không khó để làm việc đó như trước đây. Ý thức trở về. Âm thanh, cảm giác và mùi hương của cuộc sống. Thị lực nữa. Malorie biết điều đó, ngay cả khi mắt đang nhắm, cô vẫn nhìn thấy. Cô nhìn thấy màu hồng đào, màu vàng, màu của ánh nắng xa xăm thấm vào da thịt. Nơi khóe mắt cô là các màu xám.
Như thể cô đang ở bên ngoài. Cô cảm thấy không khí lành lạnh ngoài trời thoảng qua mặt mình. Môi nứt nẻ. Cổ họng khô khốc. Lần cuối cùng cô uống nước là khi nào? Cơ thể cô cảm thấy ổn. Được nghỉ ngơi. Có một sự nhức nhối âm ỉ từ đâu đó bên trái cổ. Vai. Cô đưa tay phải lên trán. Khi những ngón tay cô chạm vào mặt, cô biết rằng mặt mình đang ướt và bẩn thỉu. Thực ra, cả lưng cô cũng ướt. Áo sơ mi của cô sũng nước.
Một chú chim hót trên đầu. Mắt vẫn nhắm, Malorie quay về phía nó.
Lũ trẻ đang thở nặng nhọc. Hình như chúng đang làm gì đó.
Chúng đang vẽ? Xếp hình? Chơi?
Malorie ngồi dậy.
“Boy?”
Suy nghĩ đầu tiên của cô nghe như một trò đùa. Một điều không thể. Một sai lầm. Rồi cô nhận ra đó chính xác là điều đang xảy ra.
Chúng thở nặng nhọc vì chúng đang chèo thuyền.
“Boy!” Malorie hét. Giọng cô nghe rất tệ. Giống như cổ họng cô làm bằng gỗ.
“Mẹ!”
“Chuyện gì thế này?!”
Thuyền. Thuyền. Thuyền. Mày đang ở trên sông. Mày vừa bất tỉnh. Mày BẤT TỈNH.
Tựa bên vai yếu ớt lên mạn thuyền, cô vốc nước lên miệng. Sau đó, cô quỳ xuống, nhoài người ra khỏi mạn thuyền, vốc nước liên tục. Cô đang thở hổn hển. Nhưng những màu xám đã biến mất. Và cơ thể cô cảm thấy khỏe hơn một chút.
Cô quay sang đám trẻ.
“Bao lâu? Bao lâu rồi?”
“Mẹ ngủ thiếp đi, Mẹ ạ,” Girl nói.
“Mẹ đã gặp ác mộng,” Boy nói.
“Mẹ đã khóc.”
Đầu óc Malorie đang quay mòng mòng. Cô đã bỏ lỡ thứ gì sao?
“Bao lâu?” Cô lại hét lên.
“Không lâu đâu,” thằng bé nói.
“Các con còn bịt mắt không? Nói đi!”
“Có ạ,” chúng đáp.
“Thuyền bị mắc kẹt,” con bé nói.
Lạy Chúa, Malorie nghĩ.
Sau đó, cô trấn tĩnh lại và hỏi: “Chúng ta thoát ra khỏi chỗ đó như thế nào?”
Cô tìm kiếm cơ thể nhỏ bé của Girl. Cô lần theo cánh tay đến bàn tay nó. Rồi cô với tay sang bên kia thuyền và chạm vào Boy.
Mỗi đứa cầm một mái chèo. Chúng đang chèo cùng nhau.
“Bọn con làm đấy, Mẹ ạ!” con bé nói.
Malorie quỳ xuống. Cô nhận ra mình đang bốc mùi. Như một quầy bar. Như một nhà tắm.
Như đã nôn mửa.
“Bọn con đã tự gỡ ra,” thằng bé nói.
Lúc này, Malorie đã sờ thấy Boy. Bàn tay run rẩy của cô đang đặt trên tay nó.
“Mẹ bị thương,” cô nói to.
“Gì cơ ạ?,” thằng bé hỏi.
“Mẹ cần hai con quay lại chỗ cũ, như trước khi mẹ ngủ thiếp đi. Ngay bây giờ.”
Lũ trẻ dừng chèo thuyền. Đứa con gái áp sát vào cô khi nó trở lại ghế sau. Malorie giúp nó.
Rồi Malorie lại ngồi vào ghế giữa.
Vai cô vẫn còn đau âm ỉ nhưng nó không tệ như trước nữa. Cơ thể cô cần nghỉ ngơi. Nhưng cô không cho phép. Vì thế nó đã tự giành lấy.
Trong tâm trí mới thức dậy mơ màng, Malorie ngày càng lạnh hơn, sợ hơn. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì sao?
Họ đã đi qua chỗ họ cần đến chưa?
Mái chèo lại ở trong tay cô, Malorie hít thở sâu trước khi chèo tiếp.
Rồi cô bắt đầu khóc. Cô khóc bởi vì mình ngất đi. Cô khóc bởi vì một con sói tấn công mình. Quá nhiều lí do để mà khóc. Nhưng cô biết một phần là vì cô phát hiện ra rằng bọn trẻ đủ khả năng tự sinh tồn, dù chỉ trong giây phút.
Mày đã huấn luyện chúng rất tốt, cô nghĩ. Suy nghĩ cô thường coi là xấu xa đó giờ lại khiến cô tự hào.
“Boy,” cô nói qua làn nước mắt, “mẹ lại cần con lắng nghe. Được không?”
“Vâng Mẹ!”
“Và con, Girl, mẹ cũng cần con làm như thế.”
“Vâng Mẹ!”
Có thể, Malorie nghĩ, chúng ta sẽ ổn cả phải không? Liệu có thể nào mày bất tỉnh rồi thức dậy và mọi thứ vẫn ổn không?
Việc này dường như không thật. Không đúng với những quy luật của thế giới mới. Có những thứ đang ở trên dòng sông này với họ. Người điên. Thú vật. Sinh vật. Cô còn bao nhiêu thời gian để ngủ trước khi chúng leo hết lên con thuyền này?
Thật may, cô lại đang chèo thuyền. Nhưng những thứ đang ấn nấp giờ lại có cảm giác gần hơn.
“Mẹ rất xin lỗi,” cô nói, vừa khóc vừa chèo thuyền.
Chân cô ướt sũng nước tiểu, nước sông, máu và thứ cô đã nôn ra. Nhưng cơ thể cô đã được nghỉ ngơi. Bằng cách nào đó, Malorie nghĩ, bất chấp những quy luật tàn nhẫn của thế giới không khoan dung này, cô đã được nghỉ ngơi một chút.
Cảm giác nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong một nhịp chèo. Rồi Malorie lại lo lắng và sợ hãi như ban đầu.
30
Cheryl đang bực bội.
Malorie nghe thấy chị ấy nói chuyện với Felix trong phòng cuối hành lang. Những người khác đang ở tầng dưới. Gary đã nhận ngủ trong phòng ăn, bất chấp sàn nhà gỗ cứng. Kể từ khi anh ta xuất hiện hai tuần trước, Don đã thân thiết với anh ta hơn rất nhiều. Malorie chưa xác định được mình cảm nhận thế nào về điều đó. Có thể bây giờ anh ấy đang ở cùng Gary.
Nhưng ở cuối hành lang, Cheryl đang thì thầm một cách vội vã. Chị ấy có vẻ sợ hãi. Dường như mọi người đều thế. Sợ hãi hơn bình thường. Không khí trong nhà, từng được cải thiện lên nhiều nhờ sự lạc quan của Tom, nay ngày càng tăm tối hơn. Đôi khi, Malorie nghĩ, đó không chỉ đơn giản là sợ hãi. Điều ấy thể hiện trong giọng Cheryl lúc này. Malorie định đến chỗ họ, thậm chí còn định trấn an Cheryl, nhưng cô quyết định làm ngược lại.
“Tôi làm việc này hằng ngày, Felix, bởi vì tôi thích. Đó là việc của tôi. Và vài phút bước ra ngoài đó đối với tôi thật quý giá. Nó nhắc tôi nhớ rằng tôi từng có một công việc thực sự. Vì nó mà tôi thức dậy. Vì nó mà tôi tự hào. Cho lũ chim ăn là việc duy nhất liên quan đến cuộc sống ngày trước mà tôi có thể làm lúc này.”
“Và nó cho chị cơ hội để ra ngoài?”
“Và nó cho tôi cơ hội để ra ngoài, đúng thế.” Cheryl cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, rồi tiếp tục nói.
Chị ấy ra ngoài, nói với Felix, đã chuẩn bị xong để cho lũ chim ăn. Chị lần theo tường đến chỗ treo cái hộp. Trong bàn tay phải là những lát táo hộp lấy từ hầm. Cửa ra vào đóng lại sau lưng chị. Jules đứng đợi bên trong. Bịt mắt, Cheryl bước chầm chậm, dùng ngôi nhà để giữ thăng bằng. Những viên gạch sàn sùi dưới đầu ngón tay chị. Không lâu sau bức tường gạch sẽ nhường chỗ cho tấm gỗ có cái móc sắt nhô ra. Đó là chỗ treo hộp chim.
Chúng đang gù. Chúng luôn làm thế khi chị đến gần như thế này. Cheryl đã hào hứng xung phong cho lũ chim ăn khi họ bàn bạc chuyện đó. Chị đã làm việc này hằng ngày kể từ khi đó. Chị cảm giác lũ chim là của riêng chị theo cách nào đó. Chị nói chuyện với chúng, kể cho chúng những sự việc hằng ngày trong nhà. Phản ứng nhẹ nhàng của chúng làm chị bình tâm như được nghe nhạc ngày trước. Chị có thể đoán mình lại gần cái hộp đến mức nào, dựa trên âm lượng tiếng hót của chúng, chị nói với Felix.
Nhưng lần này chị nghe thấy thứ gì đó ngoài tiếng gù của chúng.
Chị nghe thấy một “tiếng bước chân khựng lại” ở cuối lối đi trước nhà. Đó là cách duy nhất chị có thể giải thích với Felix. Chị cảm thấy như ai đó đang bước đi, định tiến xa hơn, rồi đột ngột dừng lại.
Cheryl, luôn đề cao cảnh giác bất cứ khi nào cho lũ chim ăn, ngạc nhiên nhận ra mình đang run rẩy.
Chị hỏi: “Có ai ở đó không?”
Không có câu trả lời.
Chị định quay lại cửa chính. Chị sẽ nói với những người khác rằng chị quá hoảng sợ để làm việc này vào hôm nay.
Thay vào đó, chị đợi.
Không có âm thanh gì khác.
Trong hộp, lũ chim đang lộn nhộn. Chị hồi hộp gọi chúng.
“Này này, các nhóc. Này, này.”
Sự run rẩy trong giọng nói của chính mình làm chị sợ hãi. Theo bản năng, chị cúi đầu và giơ tay cầm táo ra trước để bảo vệ mình, như thể có thứ gì đó định chạm vào mặt chị. Chị lùi lại một bước. Rồi một bước nữa. Cuối cùng, chị với đến cái hộp. Đôi khi, chị nói với Felix, chị có cảm giác bước đi từ cửa chính đến lồng chim giống như trôi bồng bềnh trong không gian bên ngoài. Vô định.
Hôm nay, chị cảm thấy xa đất liền một cách vô vọng.
“Này này,” chị nói, mở nắp hộp vừa đủ để thả vài lát táo vào. Bình thường chị nghe thấy tiếng bước chân nhộn nhịp khi chúng nhào tới tìm thức ăn. Hôm nay, chị không nghe thấy.
“Ăn đi, các nhóc. Chúng mày không đói à?”
Chị mở nắp thêm một khoảng bé xíu nữa và thả những miếng còn lại vào bên trong. Đây là phần yêu thích của chị, chị nói với Felix. Khi chị đóng nắp lại và áp tai vào hộp, lắng nghe những cơ thể nhỏ xíu khi chúng ăn.
Nhưng chúng không ăn. Thay vào đó, chúng rúc lên đây vẻ lo lắng.
“Này này,” Cheryl nói, cố gắng giũ bỏ sự run rẩy trong giọng nói của mình. “Ăn đi, các nhóc.”
Chị rời tai khỏi cái hộp, cho rằng sự hiện diện của mình ngày hôm nay làm chúng ngần ngại. Đúng lúc đó, chị thét lên.
Có thứ gì vừa chạm vào vai chị.
Quay người lại, vẫn bịt mắt, Cheryl vẫy tay tán loạn, chị không chạm vào thứ gì.
Chân chị không thể cử động, chị không thể chạy vào bên trong. Có thứ gì chạm vào vai chị và chị không biết nó là cái gì.
Tiếng hót của lũ chim không còn ngọt ngào nữa. Dường như, chúng trở thành thứ mà Tom mong muốn. Còi báo động.
“Ai ở đó thế?”
Chị lo lắng có người sẽ trả lời. Chị không muốn có người trả lời.
Chị quyết định hét lên. Ai đó trong nhà có thể ra đón chị. Kéo chị về với Trái đất. Nhưng khi chị cất bước, chị nghe thấy tiếng lá vỡ vụn dưới giày. Hoảng loạn, chị cố gắng nhớ lại lần đầu tiên đến ngôi nhà này. Chị nhìn nó qua cửa sổ ô tô. Ở lối đi trước nhà này từng có một cái cây không?
Từng có không?
Có lẽ chỉ là chiếc lá đã sượt qua vai chị. Không dễ để biết chắc. Giá như chị có thể mở mắt trong một tích tắc để xác nhận rằng chị đang một mình. Chị có thể thấy đó chỉ là một chiếc lá. Không gì hơn. Nhưng chị không thể.
Chị run lẩy bẩy, áp lưng vào tường nhà và chầm chậm trượt về phía cửa chính. Đầu chị quay sang trái, rồi phải, trước những tiếng động nhỏ nhất. Một chú chim bay cao trên trời. Tiếng sột soạt của lá bên kia đường. Tiếng rít của làn gió ấm áp. Toát mồ hôi, cuối cùng chị sờ thấy bức tường gạch và vội vã đi đến cửa.
“Chúa tôi,” Felix nói. “Chị thực sự nghĩ rằng đó có thể là một chiếc lá?”
Cheryl bần thần. Malorie ngả người về phía hành lang nhiều hơn.
“Phải,” Cheryl đột nhiên nói. “Tôi nghĩ thế. Nghĩ đi nghĩ lại, chính xác là như thế.”
Malorie lùi vào trong phòng và ngồi xuống giường.
Câu chuyện của Felix về cái giếng và thứ cậu ấy nghe thấy ngoài đó. Victor sủa với những cái cửa sổ che kín vải. Cheryl với những chú chim.
Liệu có thể nào, Malorie nghĩ, thế giới ngoài kia và những thứ chúng che giấu đang khép chặt vòng vây?