Lồng Chim (Bird Box) - Chương 16

31

Với Malorie, kể từ khi Gary xuất hiện, ngôi nhà có cảm giác hoàn toàn khác hẳn, sự chia rẽ. Đó là một thay đổi nhỏ, nhưng trong tình cảnh này, bất kì thay đổi nào cũng đều trở nên lớn.

Và Don là người làm cô lo lắng nhất.

Rất thường xuyên, khi Tom, Jules và Felix đang nói chuyện trong phòng khách, Don ở trong phòng ăn với Gary. Anh ấy thể hiện sự quan tâm vô cùng lớn đến câu chuyện người đàn ông giật rèm xuống và mở khóa cửa. Trong lúc giặt quần áo ở chậu rửa bát, đang giặt nước cuối được nửa chừng, Malorie lắng nghe cùng lúc hai cuộc trò chuyện. Trong khi Tom và Jules đang biến những cái áo dài tay thành xích chó, Gary lại giải thích cho Don cách nghĩ của Frank. Luôn luôn là cách nghĩ của Frank. Chưa bao giờ là cách nghĩ của chính Gary.

“Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở chỗ một người được chuẩn bị kĩ càng hơn người khác,” Gary đang nói. “Tôi nghĩ về nó giống như một bộ phim 3D hơn. Lúc đầu, khán giả nghĩ rằng những vật thể đó thực sự đang nhắm vào họ. Họ giơ tay lên để bảo vệ. Nhưng những người thông minh, những người đã hiểu rất rõ, biết rằng mình vẫn an toàn.”

Don đã đi được một vòng câu chuyện với Gary. Malorie nghĩ mình nhìn thấy điều đó khi nó xảy ra.

Này, tôi không nghĩ rằng giả thuyết đó có gì hay hơn cái của chúng ta, Don đã từng nói với anh ta.

“Thật khó,” Don nói, “bởi vì chúng ta không có thểm tin tức mới.”

“Chính xác.”

Phải, Don đã đi từ chỗ biểu quyết phản đối Gary vào nhà đến chỗ ngồi tiếp chuyện anh ta. Và nói. Và nói.

Anh ấy hoài nghi, Malorie nghĩ. Đó là bản tính của anh ấy. Và anh ấy cần người để nói chuyện. Tất cả chỉ có thế. Anh ấy khác mày. Mày không hiểu sao?

Nhưng những suy nghĩ này không có cơ sở. Cho dù cô cố gắng lĩnh hội đến đâu, Gary và Don đang nói về những thứ như chứng kích động và ý tưởng rằng bọn sinh vật đó không thể gây hại cho người được trang bị để nhìn thấy chúng. Cô biết rằng, từ lâu Don đã ủng hộ quan điểm con người đáng sợ hơn những sinh vật đó. Nhưng, anh ấy nhắm mắt khi cửa chính mở ra và đóng lại. Anh ấy không nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ấy chưa bao giờ tin vào ý tưởng rằng những sinh vật đó không thể làm hại chúng ta. Liệu người như Gary rốt cuộc cũng có thể thuyết phục anh ấy không?

Cô muốn kể cho Tom chuyện này. Cô muốn kéo anh sang một bên và yêu cầu anh bảo họ dừng lại. Hoặc chí ít đến nói chuyện với họ. Có lẽ, lời nói của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc thảo luận của họ. Khiến nó nghe có vẻ an toàn hơn. Phải, cô muốn nói với Tom về Don.

Chia rẽ.

Tâm trạng rối bời, cô đi qua bếp và ngó vào phòng khách. Tom và Felix đang đọc bản đồ trên sàn nhà. Họ đang đo các khoảng cách dựa trên tỷ lệ phác thảo của bản đồ. Jules đang dạy lũ chó các câu lệnh.

Dừng. Bắt đầu lại.

“Chúng ta phải đo một bước trung bình đối với anh là bao nhiêu,” Felix nói.

“Các anh định làm gì thế?” Malorie hỏi.

Tom quay sang cô.

“Khoảng cách,” anh nói. “Một dặm tương đương với bao nhiêu bước chân của tôi?”

Felix dùng thước đo chân Tom.

“Nếu tôi nghe nhạc trong lúc đi,” Tom đáp, “Tôi có thể nhịp bước theo giai điệu. Bằng cách đó, bước chân chúng ta đo ở đây sẽ gần bằng bước chân tôi đi ngoài kia.”

“Giống như khiêu vũ,” Felix nói.

Malorie quay sang nhìn Olympia, giờ đang ở chỗ chậu rửa bát. Cô ấy đang rửa đồ làm bếp. Malorie đến chỗ cô ấy và tiếp tục giặt quần áo. Sau khi bị nhốt trong căn nhà này gần bốn tháng, Olympia đã kém vui tươi đi một chút. Làn da cô ấy nhợt nhạt. Mắt sâu hơn.

“Cô đang lo lắng à?” Olympia bỗng nhiên hỏi.

“Về cái gì?”

“Làm được việc đó ấy.”

“Làm được việc gì?”

“Sống sót sau khi sinh con.”

Malorie muốn nói với Olympia rằng chuyện đó sẽ ổn thôi nhưng cô vật lộn để tìm từ ngữ. Cô đang nghĩ về Don.

“Tôi luôn muốn có con,” Olympia nói. “Tôi rất phấn khích khi nhận ra mình mang thai. Tôi cảm thấy như cuộc đời mình đã hoàn chỉnh. Cô hiểu không?”

Đó không phải những gì Malorie cảm thấy nhưng cô nói có, cô hiểu.

“Ôi, Malorie, ai sẽ đỡ đẻ cho chúng ta?”

Malorie không biết.

“Những người cùng nhà, tôi không thấy…”

“Nhưng Tom chưa từng làm việc này trước đây!”

“Chưa. Nhưng anh ấy đã làm bố.”

Olympia nhìn chằm chằm xuống đôi tay đang chìm trong thùng nước của mình.

“Tôi bảo cô này,” Malorie hài hước nói, “chúng ta sẽ đỡ đẻ cho nhau.”

“Đỡ cho nhau!” Olympia nói, cuối cùng cũng mỉm cười. “Malorie, cô hài hước thật đấy!”

Gary bước vào bếp. Anh ta múc một ly nước từ cái thùng trên quầy bếp. Rồi anh ta múc ly thứ hai. Malorie biết nó để dành cho Don. Khi anh ta đi khỏi, âm nhạc đột nhiên phát ra từ phòng khách. Malorie ngả người ra sau để có thể nhìn vào đó. Tom đang cầm một chiếc đài chạy pin nhỏ. Đó là một cuộn băng cát xét của George. Felix, bò bằng tay và chân, đo bước chân của Tom khi anh ấy bước theo nhịp bài hát.

“Họ đang làm gì thế?” Olympia hỏi.

“Tôi nghĩ họ đang dự định đi đến nơi nào đó,” Malorie nói. “Họ đang cố gắng tìm ra cách tốt hơn để đi lại ở bên ngoài.”

Malorie lặng lẽ bước qua cửa phòng ăn. Ngó vào trong, cô thấy Don và Gary, quay lưng về phía cô, đang ngồi trên ghế. Họ thì thầm trò chuyện.

Cô lại đi ngang qua bếp. Khi cô bước vào phòng khách, Tom đang mỉm cười. Anh ấy cầm một sợi dây xích chó. Những con husky đang nghịch chúng, quẫy đuôi hăng hái.

Malorie chỉ có thể nghĩ về sự khác biệt giữa những hành động tươi vui, tiến bộ này trong phòng khách và giọng nói bí ẩn thầm thì trong phòng ăn.

Cô lại trở về chỗ cái chậu và bắt đầu rửa. Olympia đang nói nhưng Malorie lại nghĩ về thứ khác. Cô ngả người về phía trước để có thể thấy vai Gary. Qua anh ta, dựa vào tường, là vật duy nhất anh ta mang đến cùng mình từ thế giới bên ngoài. Chiếc vali.

Anh ta cho họ thấy những thứ ở bên trong khi anh ta bước vào nhà. Don đã yêu cầu như thế. Nhưng cô đã được nhìn kĩ chúng chưa? Có người nào đã nhìn kĩ chưa?

“Và dừng lại!” Tom nói. Malorie quay lại để thấy những con chó và anh đã đi đến cửa bếp. Hai con husky đều ngồi xuống. Tom thưởng cho chúng thịt sống.

Malorie tiếp tục rửa. Cô đang nghĩ về chiếc vali.

32

Cô biết rằng việc này đang đến. Làm sao cô có thể không biết chứ? Tất cả các dấu hiệu đã ở đó kể từ ngày họ quay lại với các chú chó. Tom và Jules đã đào tạo chúng mười, mười hai tiếng một ngày. Trong nhà, rồi ngoài sân. Chó thay mắt nhìn. Chuồng chim treo bên ngoài có tác dụng như một hệ thống báo động. Đúng như Tom đã nói. Những chú chim gáy khi Gary đến. Chúng hót khi Cheryl cho chúng ăn. Vì thế, việc Tom tuyên bố anh ấy đã sẵn sàng dùng những chú chó chỉ đường để bước ra thế giới mới lần nữa chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng lần này tệ hơn. Bởi vì lần này anh sẽ đi xa hơn.

Họ dạo quanh một khu phố mất hai ngày. Bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại họ nếu họ đi ba dặm?

Ba dặm. Đó là khoảng cách đến nhà Tom. Đó là nơi anh muốn đi.

“Đó là nơi tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm,” anh nói. “Tôi có đồ dự trữ ở đó. Chúng ta cần chúng. Băng cứu thương. Kem mỡ trị vết thương Neosporin. Thuốc kháng sinh. Băng y tế.”

Malorie cảm thấy phấn chấn khi anh nhắc đến thuốc. Nhưng Tom lại ra ngoài, trong thời gian lâu đến thế nên cô không muốn ủng hộ.

“Đừng lo lắng,” Felix nói trong đêm đó. “Chúng ta đã đánh dấu quãng đường đi thành một chữ T. Tom và Jules sẽ đi theo nhịp một bài hát. Chỉ một bài thôi. Nó tên là ‘Nửa đường đến thiên đường’ của một gã tên là Tony Light. Họ sẽ mang theo đài và bật đi bật lại bài đó, đồng thời đi theo hướng chúng ta đã định ra. Chúng ta biết có bao nhiêu bước mỗi lượt đi về và bao nhiêu bước cho mỗi đoạn đường.”

“Vậy là các anh định khiêu vũ ở ngoài đó?” Gary nói. “Hay thật.”

“Không phải khiêu vũ,” Tom hăng hái đáp. “Đi tìm sự giúp đỡ.”

“Tom,” Cheryl lên tiếng, “anh có thể luyện tập việc này như anh muốn, nhưng chỉ cần chân anh bước dài hơn một phân ở ngoài kia, anh sẽ tiêu tùng ngay. Anh sẽ lạc đường, và anh làm thế quái nào để quay trở lại đây? Anh sẽ không thể.”

“Bọn tôi sẽ,” Tom nói.

“Và chúng ta cũng không bất lực nếu lạc đường,” Jules nói thêm. “Chúng ta cần đồ tiếp tế. Cô biết điều đó hơn ai hết, Cheryl. Cô là người cuối cùng lấy đồ từ dưới kho lên.”

Phải, ngày này đã đến. Nhung Malorie không thích nó chút nào.

“Tom,” cô nói, kéo anh sang một bên, ngay trước khi anh và Jules ra đi vào sáng nay. “Tôi không nghĩ ngôi nhà này có thể chống chọi được nếu anh không quay về.”

“Bọn tôi sẽ quay về.”

“Tôi hiểu rằng anh nghĩ anh sẽ trở về,” Malorie ngắt lời anh, “nhưng tôi không nghĩ anh nhận ra rằng ngôi nhà này cần anh nhiều đến thế nào.”

“Malorie,” anh nói, khi Jules gọi bảo rằng anh ấy đã sẵn sàng lên đường, “ngôi nhà này cần tất cả chúng ta.”

“Tom.”

“Đừng quá lo lắng như lần trước. Đổi lại, hãy dựa vào sự thật rằng bọn tôi đã từng đi rồi quay về. Bọn tôi sẽ làm lại điều đó. Và lần này, Malorie, hãy cư xử như một người lãnh đạo. Giúp họ khi họ sợ hãi.”

“Tom.”

“Cô cần thuốc men, Malorie. Thuốc sát trùng. Cô sắp sinh rồi.”

Rõ ràng, Tom có lựa chọn của riêng anh, chuẩn bị mạo hiểm mạng sống của anh nhiều lần vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho ngôi nhà này.

Lần trước, họ đã trở lại cùng với đôi giày trẻ con, cô tự nhắc nhở mình.

Và cô nhắc mình nhớ điều đó một lần nữa vào lúc này. Bây giờ, khi Tom và Jules đã rời khỏi đây, dấn thân vào chuyến đi ba dặm trên vùng đất nguy hiểm nhất mà thế giới này biết đến.

Họ khởi hành sáng nay. Felix giảng giải về tấm bản đồ với họ một lần nữa. Gary động viên bọn họ. Olympia đưa họ hòn đá Petoskey mà cô tin là nó luôn mang lại may mắn cho cô. Nhưng Malorie không nói lời nào. Khi cánh cửa khép lại với Tom lần thứ hai, Malorie không gọi anh. Cô không ôm anh. Cô không nói tạm biệt.

Và điều đó giờ đang dằn vặt cô, chỉ vài giờ sau khi họ rời đi.

Tuy nhiên, vài lời Tom nói với cô trước khi ra đi đang phát huy tác dụng. Không có anh ở đây, ngôi nhà này cần một người lãnh đạo. Một người có thể giữ bình tĩnh giữa rất nhiều lo lắng, rất nhiều nỗi sợ chính đáng.

Nhưng điều đó thật khó. Mọi người trong nhà không có tinh thần lạc quan.

Cheryl chỉ ra rằng khả năng gặp một sinh vật rõ ràng lớn hơn rất nhiều trong một chuyến đi dài ba dặm so với việc họ chỉ dạo qua hai khu phố. Chị ấy nhắc những người vẫn còn ở trong nhà rằng không ai biết động vật bị tác động như thế nào. Chuyện gì sẽ xảy ra với Tom và Jules nếu lần này những con husky nhìn thấy thứ gì đó? Họ sẽ bị ăn thịt? Hay tệ hơn?

Cheryl không phải là người duy nhất tin vào những khả năng tối tăm.

Don đang gợi ý một nhóm khác chuẩn bị lên đường trong trường hợp Tom và Jules không quay lại. Chúng ta cần thêm thức ăn, anh ấy nói. Cho dù họ có quay về được hay không.

Olympia nói cô ấy bị đau đầu. Cô ấy nói điều đó có nghĩa là một cơn bão lớn đang đến. Và một cơn bão hẳn sẽ thay đổi những số liệu của Felix, do đó Tom và Jules buộc phải tìm cách khắc phục. Cheryl đồng ý.

Don đang xuống hầm để “tự mình kiểm tra” đồ dự trữ, xem xem chính xác họ cần thứ gì và đi lấy ở đâu. Olympia đang nói về sấm sét và việc ở ngoài trời. Cheryl tranh cãi với Felix về tấm bản đồ. Chị ấy nói bản đồ chằng có nghĩa lí gì nữa.

Don đang nói về việc sắp xếp lại chỗ ngủ. Olympia đang miêu tả một cơn bão từ lúc cô ấy còn trẻ. Cheryl và Felix đang trở nên gay gắt. Olympia có vẻ hơi kích động.

Don đang phát điên. Malorie, phát ốm vì sự hoảng sợ ngày càng tăng, cuối cùng cũng phải nói:

“Mọi người,” cô nói, “Có vài việc mà chúng ta có thể làm. Ngay trong ngôi nhà này. Chúng ta cần chuẩn bị bữa tối. Thùng phân vẫn chưa được dọn ra ngoài cả ngày rồi. Có thể sắp xếp lại hầm cho gọn gàng hơn. Felix, cậu và tôi có thể tìm công cụ trong sân, thứ gì đó chúng ta có thể đã bổ qua. Thứ gì đó chúng ta có thể sử dụng. Cheryl, chị đi cho chim ăn đi. Gary, Don, sao các anh không gọi điện thoại đi? Gọi tất tật các dãy số. Biết đâu các anh có thể liên lạc được với người nào đó ấy chứ. Olympia, cô đi giặt chăn ga thì sẽ có ích hơn đấy. Chúng ta đã làm việc đó một tuần trước nhưng vì chúng ta tắm rửa ít đến thế, những thứ nhỏ nhặt như là ga giường sạch hơn, khiến mọi chuyện trở nên dễ chịu đựng hơn.”

Những người cùng nhà nhìn Malorie như thể cô là một kẻ xa lạ. Trong phút chốc, cô cảm thấy xấu hổ vì đã liều mình như thế. Nhưng rồi, nó có hiệu quả.

Gary lặng lẽ đi đến chỗ điện thoại. Cheryl ra cửa hầm.

Cô sắp sinh rồi, Tom nói với cô trước khi anh đi.

Cô nghĩ về việc này, khi những người trong nhà bận rộn bời những việc vặt của họ, khi cùng Felix đi lấy băng bịt mắt, cô nghĩ về những thứ Tom và Jules có thể mang về. Liệu họ có mang về được thứ gì không, bất cứ thứ gì, có thể đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cô?

Nhặt một dải băng bịt mắt lên, Malorie hi vọng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3