Lồng Chim (Bird Box) - Chương 18
35
Tom và Jules đã rời khỏi nhà một tuần để thực hiện chuyến đi ba dặm cùng những con husky. Hơn tất cả mọi thứ, ngay lúc này, Malorie muốn họ ở nhà. Cô muốn nghe tiếng gõ cửa vang lên và cảm thấy sự nhẹ nhõm vì có họ quay lại lần nữa. Cô muốn nghe xem họ đã gặp chuyện gì và nhìn thấy những thứ họ mang về. Cô muốn nói với Tom về những thứ cô đã đọc được dưới hầm.
Tối hôm đó, cô không ngủ lại được. Trong bóng tối của phòng ngủ, cô chỉ nghĩ về cuốn sổ của Gary. Giờ cô đang ở tiền sảnh. Dường như cô đang trốn tránh những người còn lại trong nhà.
Cô không thể nói với Felix. Cậu ấy có thể làm gì đó. Cậu ấy sẽ nói gì đó. Malorie muốn Tom và Jules ở đây trong trường hợp cậu ấy làm thế. Felix sẽ cần họ. Ai biết Gary có khả năng làm gì. Anh ta đang làm gì.
Cô không thể nói với Cheryl. Cheryl nóng nảy và mạnh mẽ. Chị ấy sẽ nổi giận. Chị ấy sẽ làm điều gì đó trước cả Felix.
Olympia sẽ chỉ sợ hãi hơn.
Cô không thể nói với Gary. Cô sẽ không. Không, nếu không có Tom.
Thế nhưng, bất chấp sự thay đổi đồng minh, bất chấp tâm trạng không lường trước được của Don, Malorie nghĩ có lẽ cô có thể nói chuyện với anh ấy. Anh ấy vẫn là người tốt, cô nghĩ, vẫn luôn là thế.
Gary đã bám dính lấy Don nhiều tuần rồi. Don cần người nào đó như thế trong nhà này. Người nhìn nhận thế giới này giống với anh ấy nhiều hơn. Nhưng liệu sự hoài nghi của Don có phát huy tác dụng ở đây không? Sau tất cả những cuộc nói chuyện với Gary, liệu anh có từng nghĩ rằng người mới đến này có vấn đề không?
Gary ngủ với chiếc vali ở ngay trong tầm với. Anh ta quan tâm đến nó. Quan tâm và tin những thứ được viết trong đó.
Mọi thứ trong thế giới mới này đều khắc nghiệt, cô nghĩ, nhưng không gì khắc nghiệt như những điều cô đã phát hiện trong cuốn sổ của Gary khi Tom vắng nhà.
Anh ấy có thể đi một thời gian dài.
Dừng lại.
Mãi mãi.
Dừng lại.
Anh ấy có thể đã chết. Họ có thể đã bị giết trên phố ngay ngoài kia. Người mày đang đợi có thể đã chết cả tuần rồi, chỉ cách một bãi cỏ.
Anh ấy chưa chết. Anh ấy sẽ trở lại.
Có lẽ.
Anh ấy sẽ.
Có lẽ.
Họ đã đo đạc trên bản đồ cùng với Felix.
Felix biết gì không?
Họ cùng nhau làm mọi việc. Tom sẽ không mạo hiểu trừ phi anh biết mình có cơ hội thực hiện được.
Nhớ cái băng ghi hình George đã xem không? Tom rất giống George.
DỪNG LẠI!
Anh ấy giống. Anh ấy thần tượng người đàn ông đó. Còn những con chó thì sao?
Chúng ta không biết chó có bị ảnh hưởng hay không.
Không. Nhưng chúng có thể. Mày có tưởng tượng ra chuyện đó sẽ như thế nào không? Một chú chó trở nên hoàn toàn điên rồ?
Làm ơn… không.
Những suy nghĩ cần thiết. Những viễn cảnh cần thiết. Tom có thể không trở lại.
Anh ấy sẽ về anh ấy sẽ về anh ấy sẽ về…
Và nếu anh ấy không về, mày sẽ phải nói với ai đó.
Tom đang trở lại.
Đã một tuần rồi.
ANH ẤY ĐANG TRỞ LẠI!
Mày không thể nói với Gary. Nói với một người khác trước.
Don.
Không. Không. Không phải anh ấy. Felix. Don sẽ giết mày.
Cái gì??
Don đã thay đổi rồi, Malorie. Anh ấy giờ đã khác. Đừng ngây thơ thế.
Anh ấy sẽ không làm hại chúng ta.
Có. Anh ấy sẽ. Anh ấy sẽ dùng cái rìu làm vườn tặng mỗi người một nhát.
DỪNG LẠI!!
Anh ấy không quan tâm đến mạng sống. Anh ấy bảo mày chọc mù mắt con mày, Malorie.
Anh ấy sẽ không làm hại chúng ta.
Anh ấy sẽ. Nói với Felix đi.
Felix sẽ kể cho mọi người.
Bảo cậu ấy đừng kể. Nói chuyện với Felix. Tom có thể sẽ không quay về.
Malorie rời khỏi tiền sảnh. Cheryl và Gary đang ở trong bếp. Gary ngồi ở bàn, xúc lê ăn từ một cái hộp.
“Chúc buổi chiều tốt lành,” anh ta nói, cái giọng khiến người khác cảm thấy như anh ta là người chịu trách nhiệm cho buổi chiều tốt lành này.
Malorie nghĩ anh ta có thể nghĩ thế. Cô nghĩ anh ta biết.
“Chúc buổi chiều tốt lành,” cô nói. Cô đi vào phòng khách, bỏ mặc anh ta.
Felix đang ngồi gần điện thoại trong phòng khách. Tấm bản đồ mở đặt trên bàn cà phê.
“Tôi không hiểu,” cậu ấy lên tiếng, có vẻ hoang mang. Felix trông không khỏe. Cậu ấy không ăn nhiều lắm. Sự trấn an cậu ấy dành cho Malorie một tuần trước đã không còn tồn tại.
“Cũng khá lâu rồi, Malorie. Tôi nghĩ Tom biết anh ấy phải làm gì ngoài đó, nhưng cũng khá lâu rồi.”
“Cậu nên nghĩ chuyện gì khác đi,” Cheryl ló đầu vào nói. “Nghiêm túc đấy, Felix. Nghĩ chuyện gì khác đi. Hoặc ra ngoài mà không bịt mắt. Đằng nào thì cậu cũng đang tự khiến mình phát điên.”
Felix thở hắt ra và lùa tay vào tóc. Cô không thể nói với Felix. Cậu ấy đang đánh mất thứ gì đó. Cậu ấy đánh mất thứ gì đó. Mắt cậu ấy đờ đẫn. Cậu ấy đang mất tỉnh táo, lí trí. Sức mạnh.
Không nói một lời, Malorie bỏ cậu ấy lại. Cô đi qua Don ở hành lang. Những lời nói, về thứ cô đã phát hiện, bùng lên trong cô. Cô suýt nữa nói ra.
Don, Gary chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh ta nguy hiểm. Anh ta có cuốn sổ của Frank ở trong vali.
Cái gì, Malorie?
Đúng như những gì tôi vừa nói.
Cô đã rình rập? Lục soát đồ đạc của Gary à?
Phải.
Tại sao cô lại kể với tôi chuyện này?
Don, tôi cần phải nói cho ai đó. Anh hiểu mà, đúng không?
Sao cô không hỏi thẳng Gary? Này, Gary!
Không. Cô không thể nói với Don. Don cũng đã đánh mất thứ gì đó. Anh có thể trở nên bạo lực. Gary cũng có thể.
Một cái xô, cô nghĩ, và mày sẽ mất đứa bé.
Cô tưởng tượng Gary đứng ở đầu cầu thang tầng hầm. Cơ thể chảy máu, bầm dập của cô dúm dó ở chân cầu thang.
Mày thích đọc ở trong hầm, ĐÚNG KHÔNG?? Thế thì chết trong đấy với con mày đi.
Cô nghe thấy mọi người trong nhà đang ở phòng khách phía sau mình. Cheryl đang nói chuyện với Felix. Gary đang nói chuyện với Don. Malorie quay về phía phát ra giọng họ và tiến vào phòng khách. Cô sẽ nói với tất cả bọn họ.
Khi bước vào phòng, cô có cảm giác cơ thể mình làm bằng băng. Tan chảy. Giống như từng mảnh nhỏ trên cơ thể vỡ ra và chìm xuống dưới áp lực không thể chịu nổi của sự việc sắp xảy ra.
Cheryl và Olympia đang ngồi trên đi văng. Felix chờ ở chỗ điện thoại. Don đang ngồi trong ghế bành. Gary đứng, đối diện với cửa sổ kín bưng. Khi cô mở miệng, Gary từ từ ngoái lại và nhìn vào mắt cô.
“Malorie,” giọng anh ta sắc bén, “cô có ý tưởng gì à?”
Đột nhiên, Malorie nhận ra rõ ràng mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Đợi cô nói.
“Phải, Gary,” cô nói. “Có đấy.”
“Cái gì thế?” Don hỏi.
Những từ ngữ mắc kẹt trong họng cô. Chúng trèo lên như những cái chân của một động vật nhiều chân, với lấy môi cô, tìm cách để thoát ra.
“Có ai nhớ cái…”
Cô dừng lại. Cô và những người khác trong nhà quay về phía những tấm chăn. Lũ chim đang gù.
“Đó là Tom,” Felix liều lĩnh nói. “Hẳn là thế!”
Gary lại nhìn vào mắt Malorie. Có một tiếng gõ ở ngoài cửa chính. Mọi người trong nhà di chuyển thật nhanh. Felix chạy ào đến cửa. Chỉ có Malorie và Gary đứng nguyên.
Anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết anh ta biết.
Khi Tom gọi cửa, Malorie sợ đến mức cả người run rẩy.
Anh ta biết.
Sau đó, nghe thấy giọng Tom, Gary bỏ cô lại và tiến đến tiền sảnh.
Khi mọi người trong nhà đã hỏi han và nhắm mắt lại, Malorie nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Không khí lạnh ùa vào và cùng với nó là hiện thực rằng Malorie đã suýt nữa đối đầu với Gary mà không có Tom ở nhà.
Tiếng móng vuốt chó trên nền gạch nơi tiền sảnh. Giày. Thứ gì đó va vào khung cửa. Cửa chính nhanh chóng khép lại. Rồi tiếng chổi quét trên tường. Tom nói chuyện. Và giọng nói của anh là sự cứu rỗi.
“Kế hoạch của tôi là gọi điện cho mọi người từ nhà tôi. Nhưng đường điện thoại chết tiệt ở đó đã bị ngắt.”
“Tom,” Felix nói, vui mừng nhưng yếu ớt. “Tôi biết các anh sẽ làm được. Tôi biết mà!”
Khi Malorie mở mắt, cô không nghĩ về Gary. Cô không thấy những chữ viết sắc sảo đang đợi trong vali của anh ta. Cô chỉ biết rằng Tom và Jules lại đang ở nhà.
“Bọn tôi đã vơ vét một cửa hàng tạp phẩm,” Tom nói. Những lời nói nghe có vẻ bất khả thi. “Ai đó đã đến trước. Nhưng bọn tôi cũng gom được rất nhiều đồ tốt.”
Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn khá ổn.
“Những con chó phát huy tác dụng,” anh nói. “Chúng dẫn đường cho bọn tôi.” Anh tự hào và vui vẻ. “Nhưng tôi đã lấy được thứ này ở nhà mà tôi hi vọng sẽ giúp được chúng ta nhiều hơn.”
Felix đỡ cái túi vải cho Tom. Tom kéo khóa và lấy ra thứ gì đó. Sau đó, anh thả nó rơi xuống sàn. Đó là cuốn danh bạ.
“Chúng ta sẽ gọi mọi số ở đây,” anh nói. “Từng số một. Và sẽ có người trả lời.”
Đó chỉ là một cuốn danh bạ, nhưng Tom đã biến nó thành một cột mốc quan trọng.
“Giờ thì,” Tom nói. “Đi ăn thôi.”
Những người khác phấn khởi chuẩn bị trong phòng ăn. Olympia lấy bát đĩa. Felix múc nước từ trong thùng ra và rót đầy ly.
Tom đã quay lại. Jules đã quay lại.
“Malorie!” Olympia gọi, “Đây là thịt cua đóng hộp!”
Malorie, mắc kẹt đâu đó giữa hai thế giới, bước vào bếp và bắt đầu giúp chuẩn bị bữa tối.
36
Có người đang theo dõi họ.
Việc tự hỏi rằng họ phải đi bao xa nữa chẳng có ích gì. Cô không biết khi nào mình sẽ nghe thấy giọng nói ghi âm báo rằng cô đã đến nơi. Cô không biết liệu nó còn tồn tại không. Bây giờ, cô chỉ biết chèo, bền bỉ chèo.
Một tiếng trước, họ đi qua nơi có âm thanh giống như những con sư tử đang đánh nhau. Có những tiếng gầm rống. Chim săn mồi vẫn rít lên những tiếng đe dọa trên bầu trời. Có những thứ gầm gừ và khụt khịt trong rừng. Nước sông đang chảy xiết hơn. Cô nhớ chiếc lều Tom và Jules đã tìm thấy trên phố ngay ngoài nhà họ. Liệu có phải dòng sông này cũng ẩn chứa thứ gì đó như thế, lạc lõng một cách bất ngờ? Liệu họ có va vào nó… ngay bây giờ?
Ở ngoài này, cô biết, bất kì tưởng tượng nào cũng có thể xảy ra. Nhưng ngay bây giờ, thứ làm cô lo lắng cụ thể hơn rất nhiều. Ai đó đang theo dõi họ. Phải, Boy cũng nghe thấy. Tiếng vọng ma quỷ. Tiếng chèo thuyền thứ hai, cùng nhịp với tiếng chèo thuyền của cô. Ai đang làm việc đó? Và nếu họ có ý định hại cô và lũ trẻ, tại sao họ không làm điều đó khi cô bất tỉnh? Có phải lại là một người đang chạy trốn khỏi chính ngôi nhà mình không?
“Boy,” cô thì thầm, “nói cho mẹ nghe con có thể nghe thấy gì.”
Thằng bé đang lắng nghe.
“Con không biết, Mẹ ạ.”
Nó có vẻ xấu hổ.
“Chúng vẫn ở đó chứ?”
“Con không biết!”
“Lắng nghe.”
Malorie nghĩ đến việc dừng lại. Quay đầu, hướng về phía âm thanh phát ra sau lưng.
Đoạn băng ghi âm sẽ được phát ra từ một sợi dây thòng lọng. Cô sẽ nghe thấy nó. Nó to. Rõ ràng. Và khi cô nghe thấy, đó là thời điểm cô phải mở mắt.
Cái gì đang bám theo họ?
“Boy,” cô lại nói, “nói cho mẹ nghe con có thể nghe thấy gì.”
Malorie dừng chèo. Nước vẫn chảy xiết quanh họ.
“Con không biết đó là cái gì,” thằng bé nói.
Nhưng Malorie vẫn đợi. Một tiếng chó sủa ở bờ sông bên phải. Một tiếng sủa thứ hai đáp lại. Chó hoang, Malorie nghĩ. Nhiều sói hơn.
Cô lại bắt đầu chèo. Cô lại hỏi thằng bé lần nữa xem nó nghe thấy gì.
“Con xin lỗi, Mẹ!” Nó hét lên. Giọng nó nghèn nghẹn cùng nước mắt. Xấu hổ.
Nó không biết.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi thằng bé không thể xác định một âm thanh. Thứ nó nghe được là thứ nó chưa từng nghe trước đây. Nhưng Malorie tin rằng nó vẫn có thể giúp cô.
“Chúng cách ta bao xa?” Malorie hỏi.
Nhưng thằng bé đang khóc.
“Con không thể làm việc này!”
“Hạ giọng xuống!” Cô rít lên.
Thứ gì đó gầm gừ bên bờ trái. Âm thanh đó giống như của một con lợn. Rồi một tiếng nữa. Và một tiếng nữa. Có cảm giác dòng sông rất mỏng. Hai bờ quá gần nhau.
Có thứ gì bám theo họ không?
Malorie tiếp tục chèo.