Lồng Chim (Bird Box) - Chương 19

37

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện trong ngôi nhà này, Malorie biết điều mà người khác không biết.

Tom và Jules vừa mới trở về. Khi mọi người trong nhà chuẩn bị bữa tối, Tom mang thực phẩm đóng hộp mới xuống hầm. Malorie gặp anh ở dưới đó. Có lẽ, Gary giữ cuốn sổ bởi vì anh ta muốn nghiên cứu tác phẩm của Frank. Hoặc có lẽ chính anh ta viết. Nhưng Tom cần biết. Ngay bây giờ.

Trong ánh sáng dưới hầm, anh có vẻ mệt mỏi nhưng hài lòng. Mái tóc sáng màu bẩn thỉu. Nét mặt trông già hơn nhiều so với lần đầu tiên cô xuống đây với anh. Anh đã sút cân. Anh cẩn thận lấy những hộp đồ ăn từ trong túi vải của mình và Jules ra rồi xếp chúng lên giá. Anh bắt đầu kể chuyện ở trong cửa hàng tạp phẩm đó như thế nào, mùi hôi thối do có quá nhiều thực phẩm bị phân hủy. Malorie tìm thấy cơ hội của mình. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa hầm mở ra. Là Gary.

“Tôi muốn giúp anh nếu tôi có thể,” anh ta đứng trên cầu thang nói với Tom.

“Được thôi,” Tom nói. “Vậy thì anh xuống đây đi.”

Malorie rút lui khi Gary xuống đến nơi.

Bây giờ, mọi người đang ngồi quanh bàn trong phòng ăn. Còn Malorie vẫn đang tìm kiếm cơ hội.

Tom và Jules từ từ thuật lại tuần lễ vừa rồi. Những sự việc đó thật li kì nhưng tâm trí Malorie đang ghim chặt vào Gary. Cô cố gắng hành xử bình thường. Cô lắng nghe những điều họ nói. Mỗi phút trôi qua là một phút nữa Tom không biết Gary có thể là một sự đe dọa đối với bọn họ.

Có cảm giác như cô và những người khác đang xâm chiếm không gian của Gary. Giống như Gary và Don đã rộng lòng mời họ vào phòng ăn của họ, nơi họ thích thú trao đổi những lời thì thầm. Hai người đó đã dành quá nhiều thời gian ở đây đến mức nó có mùi của họ. Liệu họ có cùng tham gia với cả nhóm nếu bữa tối được phục vụ trong phòng khách không? Malorie không nghĩ thế.

Khi Tom miêu tả ba dặm đường đi bộ bịt mắt, Gary tỏ ra quan tâm, nói nhiều và hỏi han. Mỗi lần anh ta mở miệng, Malorie muốn hét lên yêu cầu anh ta dừng lại. Hãy trung thực trước đã, cô muốn nói. Nhưng cô đợi.

“Vậy ý anh thế nào,” Gary nói, miệng đầy thịt cua, “khi bây giờ anh đã tin rằng động vật không bị ảnh hưởng?”

“Không, tôi không nói thế,” Tom nói. “Vẫn còn chưa chắc chắn. Có lẽ, chúng tôi không gặp bất cứ cái gì để chúng nhìn thấy.”

“Không có vẻ gì là thế,” Gary đáp lại.

Malorie suýt nữa hét lên. Rồi Tom tuyên bố anh có một bất ngờ khác dành cho mọi người.

“Cái túi vải của anh đúng là xe của một thằng hề,” Gary mỉm cười nói.

Khi Tom quay lại, anh mang theo một hộp nâu nhỏ. Từ trong đó, anh rút ra tám cái còi xe đạp.

“Bọn tôi lấy được những cái này ở cửa hàng tạp hóa,” anh nói. “Trong dãy đồ chơi.”

Anh giơ chúng ra.

“Cái này có tên tôi,” Olympia ngạc nhiên.

“Chúng đều có tên,” Tom nói. “Tôi đã viết trong khi bịt mắt, bằng một cái bút Sharpie.”

“Chúng được dùng để làm gì?” Felix hỏi.

“Chúng ta đang hướng đến một cuộc sống mà phần lớn thời gian được ở bên ngoài,” Tom trả lời và ngồi xuống. “Chúng ta có thể ra hiệu cho nhau bằng những thứ này.”

Đột nhiên, Gary thổi còi của anh ta. Nó giống như tiếng ngỗng đực. Sau đó, khi mọi người nhốn nháo thổi còi thì âm thanh nghe lại giống như của ngỗng cái. Những quầng thâm dưới mắt Felix giãn ra khi cậu ấy mỉm cười.

“Và cái này,” Tom nói, “là đoạn kết hoành tráng.” Anh thò vào trong túi và rút ra một cái chai. Đó là rượu rum.

“Tom!” Olympia kêu lên.

“Đây mới đúng là lí do tôi muốn quay về nhà mình,” anh đùa.

Malorie, lắng nghe tiếng cười của mọi người trong nhà, nhìn khuôn mặt tươi cười của họ và không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đứng lên và đập tay xuống bàn.

“Tôi đã lục soát vali của Gary,” cô nói. “Tôi tìm thấy cuốn sổ anh ta từng kể với chúng ta. Cuốn sổ nói về chuyện giật những tấm rèm xuống. Cuốn sổ anh ta nói Frank đã mang theo.”

Căn phòng rơi vào im lặng. Mọi người trong nhà đang nhìn cô. Má cô đỏ bừng vì nóng. Mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tom, vẫn cầm chai rượu rum, chăm chú nhìn mặt Malorie. Sau đó anh từ từ quay sang Gary.

“Gary?”

Gary ngẩng lên từ mặt bàn.

Anh ta đang kéo dài thời gian, Malorie nghĩ. Tên khốn đó đang kéo dài thời gian để suy nghĩ.

“Chà,” anh ta nói, “tôi không biết phải nói gì đây.”

“Cô lục soát đồ đạc của người khác ư?” Cheryl đứng dậy và hỏi.

“Tôi đã làm thế. Đúng thế. Tôi biết việc đó vi phạm luật lệ của ngôi nhà này. Nhưng chúng ta cần nói về thứ tôi đã phát hiện ra.”

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Malorie vẫn đang đứng. Cô cảm thấy như có luồng điện chạy trong người.

“Gary?” Jules thúc giục.

Gary ngả người ra ghế. Anh ta hít thở sâu. Anh ta khoanh tay trước ngực. Rồi anh ta bỏ tay ra. Anh ta trông có vẻ nghiêm túc. Tức tối. Sau đó, anh ta cười toe toét. Anh ta đứng lên và đến chỗ cái vali. Anh ta mang nó trở lại và đặt lên bàn. Những người khác nhìn chằm chằm vào nó, còn Malorie thì nhìn mặt Gary.

Anh ta nhấn mở cái vali, rồi lôi cuốn sổ ra.

“Phải,” Gary nói. “Tôi mang nó theo. Đúng là tôi có cuốn sổ của Frank.”

“Của Frank ư?” Malorie nhắc lại.

“Phải,” Gary nói, quay về phía cô. Sau đó, vẫn duy trì giọng điệu kịch tính, lịch sự, anh ta đế thêm, “Đồ rình trộm.”

Đột nhiên, mọi người đồng loạt lên tiếng. Felix đòi xem cuốn sổ. Cheryl muốn biết Malorie tìm thấy nó khi nào. Don chỉ ngón tay vào Malorie và la hét.

Trong cơn hỗn loạn, Gary, vẫn nhìn Malorie, nói: “Cô là đồ khốn nạn mang thai hoang tưởng.”

Jules lao vào anh ta. Những con chó sủa vang. Tom chen vào giữa họ. Anh đang gào thét yêu cầu mọi người dừng lại. Dừng lại. Malorie không nhúc nhích. Cô nhìn Gary chằm chằm. Jules bỏ cuộc.

“Cô cần giải thích chuyện này, ngay bây giờ,” Don phát cáu. Anh đã vùng đứng dậy và giận dữ chỉ vào Malorie.

Tom nhìn cô.

“Malorie?,” anh gọi.

“Tôi không tin anh ta.”

Mọi người trong nhà chờ cô nói thêm.

Olympia hỏi: “Cuốn sổ viết gì?”

“Olympia!” Malorie nói. “Cuốn sổ ở ngay đó. Cô đọc đi.”

Nhưng Felix đã cầm nó trong tay.

“Tại sao anh mang bên mình một vật kỉ niệm của người đã đặt mạng sống của anh vào nguy hiểm?” Cậu ấy vặn hỏi.

“Đó chính là lí do tôi giữ nó,” Gary quả quyết nói. “Tôi muốn biết Frank nghĩ gì. Tôi sống với anh ta nhiều tuần liền và chưa bao giờ nghi ngờ anh ta có khả năng giết chúng tôi. Có, tôi giữ nó như một sự cảnh báo. Để đảm bảo rằng tôi không bắt đầu nghĩ như anh ta. Để đảm bảo rằng không ai trong các anh nghĩ như thế nữa.”

Malorie lắc đầu quả quyết.

“Anh nói với chúng tôi rằng Frank đã cầm cuốn sổ đi,” cô nói.

Gary định trả lời. Sau đó, anh ta dừng lại.

“Tôi không có câu trả lời thích đáng cho việc đó,” Gary nói. “Có thể tôi nghĩ mọi người sẽ sợ hãi nếu biết tôi có nó. Mọi người có thể nghĩ gì tùy ý, nhưng tôi mong mọi người tin tôi. Tôi không đổ lỗi cho cô vì đã lục lọi hành lí của một người lạ, xét đến hoàn cảnh tất cả chúng ta đang sống. Nhưng ít nhất cô hãy cho tôi được thanh minh.”

Giờ Tom đang xem cuốn sổ. Những từ ngữ chen chúc dưới mắt anh.

Don là người tiếp theo cầm nó. Vẻ mặt giận dữ từ từ biến thành hoang mang.

Sau đó, như thể Malorie nhận ra điều gì quan trọng hơn chuyện mà bất kì sự biểu quyết nào có thể xử lý, cô chỉ một ngón tay vào Gary và nói, “Anh không thể ở đây nữa. Anh phải đi.”

“Malorie,” Don nói với vẻ nhượng bộ, “thôi nào. Anh ấy đang giải thích mà.”

“Don,” Felix nói, “anh lẩn thẩn rồi ằ?”

Cầm cuốn sổ trên tay, Don quay sang Gary.

“Gary,” anh nói: “chắc hẳn anh hiểu chuyện này tồi tệ như thế nào.”

“Tôi biết. Tất nhiên tôi biết.”

“Đây không phải chữ viết của anh phải không? Anh có thể chứng tỏ điều đó không?”

Gary lấy một chiếc bút từ trong vali và viết tên mình trên một trang của cuốn sổ. Tom nhìn nó một giây.

“Gary,” Tom nói, “chúng tôi cần nói chuyện. Ngồi đây nếu anh muốn. Dù sao sang phòng khác thì anh vẫn nghe thấy chúng tôi thôi.”

“Tôi hiểu,” Gary nói. “Anh là thuyền trưởng của con tàu này. Anh nói thế nào thì là thế đó.”

Malorie muốn đấm anh ta.

“Được rồi,” Tom bình tĩnh nói với những người khác, “chúng ta sẽ làm gì?”

“Anh ta phải đi,” Cheryl nói không ngần ngại.

Sau đó, Tom bắt đầu tiến hành biểu quyết.

“Jules?”

“Anh ta không thể ở lại đây, Tom.”

“Felix?”

“Tôi muốn nói không. Tôi muốn nói rằng chúng ta không thể biểu quyết việc đẩy người nào đó ra ngoài kia. Nhưng chẳng lí nào anh ta lại giữ cuốn sổ đó cả.”

“Tom,” Don nói, “lần này chúng ta không biểu quyết việc có cho một người nào đó ra ngoài khi người ta muốn ra ngoài hay không. Chúng ta đang biểu quyết buộc người ta phải đi. Lương tâm anh có muốn làm vậy không?”

Tom quay sang Olympia. “Olympia?”

“Tom,” Don gắt lên.

“Cậu đã biểu quyết, Don.”

“Chúng ta không thể đuổi một người ra ngoài kia, Tom.”

Cuốn sổ đang nằm trên bàn. Nó để mở. Những con chữ trong đó hiện diện một cách rõ ràng.

“Tôi xin lỗi, Don,” Tom nói.

Don quay sang Olympia, hi vọng. Nhưng cô ấy không trả lời. Và điều đó không quan trọng. Ngôi nhà đã lên tiếng.

Gary đứng lên. Anh ta cầm cuốn sổ và cất vào vali. Anh ta đứng sau ghế và hếch cằm lên. Anh ta hít thở sâu. Anh ta gật đầu.

“Tom,” Gary nói, “tôi có thể lấy một chiếc mũ bảo hiểm của anh không? của một người hàng xóm cho một người hàng xóm khác.”

“Tất nhiên,” Tom điềm tĩnh nói.

Sau đó, Tom rời phòng. Anh quay lại với một chiếc mũ bảo hiểm và thức ăn. Anh đưa cả cho Gary.

“Dùng như thế này phải không?” Gary vừa hỏi vừa điều chỉnh dây của chiếc mũ bảo hiểm.

“Chuyện này thật tồi tệ,” Olympia than thở.

Tom giúp Gary đội mũ vào. Sau đó cùng anh ta đến cửa chính. Những người khác trong nhà theo sau thành một đoàn.

“Tôi nghĩ mọi ngôi nhà trong khu này đều không có người,” Tom nói. “Từ những gì Jules và tôi khám phá được. Anh có thể chọn một trong số đó.”

“Phải,” Gary nói, mỉm cười nao núng dưới băng bịt mắt. “Tôi cho rằng điều đó thật có giá trị khích lệ.”

Malorie, lòng nóng như lửa đốt, thận trọng nhìn Gary. Khi cô nhắm mắt, khi tất cả bọn họ nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng cửa chính mở ra và đóng lại. Và giữa lúc đó cô nghĩ mình nghe thấy tiếng chân anh ta trên bãi cỏ. Khi cô mở mắt, Don không còn đứng trong sảnh với những người khác. Cô nghĩ anh đã bỏ đi với Gary. Rồi cô nghe thấy tiếng động ở trong bếp.

“Don?”

Anh làu bàu. Cô biết đó là anh. Anh lẩm bẩm gì đó trước khi mở và đóng sầm cửa hầm. Một sự công kích nữa. Nhằm vào Malorie.

Khi những người khác lặng lẽ tản đi, cô hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc họ vừa làm. Có cảm giác như Gary ở mọi nơi ngoài kia.

Anh ta đã bị xua đuổi. Khai trừ. Trục xuất.

Điều gì tệ hơn? Cô tự hỏi mình. Anh ta ở đây, nơi chúng ta có thể trông chừng anh ta, hay anh ta ở ngoài kia, nơi chúng ta không thể?

38

Gary có bám theo mình không?

Âm thanh người nào đó đằng sau họ, xa xa nhưng trong tầm nghe, vẫn phát ra.

Anh ta đang cố gắng dọa mày. Anh ta có thể hạ gục mày bất cứ lúc nào.

Gary.

Đó là bốn năm trước!

Có thể nào anh ta vẫn đang chờ đợi cơ hội trả thù trong suốt bốn năm qua?

“Mẹ ơi,” thằng bé thì thầm.

“Cái gì thế?”

Cô sợ điều nó chuẩn bị nói.

“Tiếng động, nó đang đến gần hơn.”

Gary đã ở đâu bốn năm qua? Anh ta đã quan sát mày. Đợi ở bên ngoài ngôi nhà. Anh ta nhìn lũ trẻ lớn lên. Đợi thế giới trở nên lạnh hơn, tối hơn, cho đến khi một màn sương mù kéo đến, thứ mà mày đã ngốc nghếch tin rằng có thể ngụy trang cho mình. Anh ta đã nhìn xuyên qua nó. Qua màn sương mù. Anh ta thấy mọi việc mày đã làm. Anh ta NHÌN THẤY mày, Malorie. Nhìn thấy mọi thứ mày đã làm.

“Chết tiệt!,” cô hét lên. “Không thể nào!” Sau đó, cô ngoái cổ lại, nhưng các múi cơ đang chống đối cô, cô hét lên:“Để chúng tôi yên!”

Những chuyện đã xảy ra không chỉ có việc chèo thuyền. Không giống như lúc họ mới bắt đầu ngày hôm nay. Khi đó, cô có đôi vai khỏe mạnh. Tràn trề năng lượng. Bốn năm chờ đợi đã khích lệ cô.

Sau tất cả những gì đã phải chịu đựng, cô từ chối tin rằng Gary có thể đang ở sau lưng mình. Đó là một cú lừa tàn nhẫn. Một người đàn ông ở ngoài đó suốt những năm qua. Không phải một sinh vật, mà là một con người.

SINH VẬT MÀ CON NGƯỜI SỢ HÃI LÀ CHÍNH HỌ.

Câu nói đó của Gary, chỉ vài từ nhưng đã đọng lại trong cô kể từ cái đêm cô đọc được nó dưới hầm. Và câu nói đó không đúng sao? Khi cô nghe thấy tiếng que gãy thông qua những cái loa cô đã lấy được cùng Victor, khi cô nghe thấy tiếng bước chân trên bãi cỏ bên ngoài, điều gì khiến cô sợ nhất? Một động vật? Một sinh vật?

Hay một người?

Gary. Luôn là Gary.

Anh ta có thể xông vào bất cứ lúc nào. Có thể đập vỡ cửa sổ. Có thể tấn công cô khi cô đi lấy nước giếng. Tại sao anh ta chờ đợi? Luôn theo dõi, luôn ẩn nấp, chưa sẵn sàng để tấn công.

Anh ta điên. Theo kiểu cũ.

SINH VẬT MÀ CON NGƯỜI SỢ HÃI LÀ CHÍNH HỌ.

“Có phải đàn ông không, Boy?”

“Con không thể phân biệt được, Mẹ ạ.”

“Có người đang chèo thuyền à?”

“Vâng. Nhưng bằng tay chứ không phải mái chèo.”

“Họ đang lao đến à? Họ đang đợi à? Miêu tả thêm cho mẹ nghe. Nói cho mẹ mọi thứ con nghe thấy đi.”

Ai đang bám theo mày?

Gary.

Ai đang bám theo mày?

Gary.

Ai đang bám theo mày?

Gary. Gary. Gary. Gary.

“Con không nghĩ họ đang ở trên thuyền,” Boy đột nhiên nói. Nó có vẻ tự hào vì cuối cùng đã có thể phân biệt được.

“Ý con là gì? Họ đang bơi à?”

“Không, Mẹ ạ. Họ không bơi. Họ đang đi bộ.”

Rất xa ở đằng sau, cô nghe thấy âm thanh cô chưa từng nghe. Nó giống như tiếng chớp. Một loại âm thanh mới. Hay tiếng chim, tất cả bọn chúng, trên mọi nhành cây, không hót, không rúc, mà la hét.

Nó vọng lại, thật dữ dội dọc con sông, và Malorie cảm thấy một cơn ớn lạnh ghê gớm hơn bất kì làn gió tháng Mười nào có thể mang lại.

Cô tiếp tục chèo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3