Lồng Chim (Bird Box) - Chương 20
39
Don ở dưới hầm. Don luôn ở dưới hầm. Bây giờ, anh ấy ngủ dưới đó. Liệu anh ấy có đào một đường hầm từ chỗ đất lộ ra hay không? Liệu anh ấy có đào một đường hầm sâu hơn, xa hơn dưới lòng đất không? Tách biệt với những người khác? Anh ấy có viết không? Liệu anh ấy có viết một cuốn sổ như cuốn sổ Malorie đã tìm thấy trong vali của Gary không?
Gary.
Anh ta đã bỏ đi được năm tuần. Chuyện đó ảnh hưởng như thế nào đến Don?
Anh ấy cần một người như Gary sao? Anh ấy cần được người khác lắng nghe sao?
Don ngày càng thu mình lại, như thể anh ấy ngày càng rút sâu hơn vào trong nhà và bây giờ anh ấy đang ở dưới hầm.
Anh ấy luôn ở dưới hầm.
40
Sau này, Malorie coi đó là đêm cuối cùng trong ngôi nhà này, mặc dù cô dành bốn năm tiếp theo ở đây. Nhìn trong gương, bụng cô to đến mức làm cô sợ hãi, giống như nó có thể rơi khỏi cơ thể cô. Cô nói chuyện với đứa bé.
“Con sẽ ra đời bất cứ lúc nào. Có quá nhiều thứ mẹ muốn nói với con và quá nhiều thứ mẹ sẽ không.”
Mái tóc đen của cô lúc này là dài nhất kể từ khi cô còn là một bé gái. Shannon đã từng ghen tị vì nó.
Em giống như một công chúa. Chị giống như chị của công chúa, chị ấy đã nói vậy.
Sống nhờ vào đồ hộp và nước giếng, cô có thể thấy vài cái xương sườn của mình, bất chấp cái bụng nhô lên. Cánh tay cô khẳng khiu như que củi. Đường nét trên khuôn mặt cô sắc và cứng. Mắt cô, hõm sâu vào xương sọ, trông thật ấn tượng trong gương, ngay cả với chính cô.
Những người cùng nhà đang tụ tập trong phòng khách tầng một. Đầu ngày hôm nay, những cái tên cuối cùng trong danh bạ đã được gọi. Không còn số nào nữa. Felix nói họ đã thực hiện gần năm nghìn cuộc gọi. Họ đã để lại mười bảy tin nhắn. Thế đấy. Nhưng Tom đang phấn chấn.
Lúc này, khi Malorie đang ngắm nghía cơ thể mình trong gương, cô nghe thấy một con chó gầm gừ ở tầng dưới.
Giống tiếng Victor. Bước ra hành lang, cô lắng nghe.
“Cái gì thế, Victor?” Cô nghe Jules hỏi.
“Con chó không thích nó,” Cheryl nói.
“Không thích cái gì?”
“Không thích cánh cửa hầm.”
Căn hầm. Việc Don không muốn dính dáng gì với phần còn lại của ngôi nhà chẳng còn là bí mật. Khi Tom thực hiện kế hoạch gọi điện theo cuốn sổ danh bạ, phân công mỗi người trong nhà một nhóm chữ cái, Don đã từ chối, viện cớ đại khái là anh ta “thiếu lòng tin” vào công việc này. Trong bảy tuần kể từ khi họ đóng sầm cánh cửa với Gary, Don đã không dùng bữa cùng những người khác. Anh ấy hầu như không nói gì.
Malorie nghe thấy tiếng ghế trong bếp trượt trên sàn nhà.
“Mày không sao chứ, Victor?” Jules hỏi.
Malorie nghe thấy tiếng cửa hầm mở, rồi Jules gọi.
“Don? Anh ở dưới đó à?”
“Don?” Cheryl lặp lại.
Chỉ có tiếng trả lời ậm ừ. Cánh cửa lại đóng lại.
Tò mò và lo lắng, Malorie kéo áo qua bụng và đi xuống cầu thang.
Khi cô bước vào bếp, cô thấy Jules đang quỳ gối, an ủi Victor, đang rên ư ử và cào cào chân. Malorie ngó vào phòng khách. Cô thấy Tom đang nhìn những cửa sổ bịt vải ở đó.
Anh ấy đang nghe ngóng lũ chim, cô nghĩ. Victor làm anh ấy sợ.
Như thể biết được Malorie đang nhìn mình, Tom quay về phía cô. Victor đang rên rỉ đằng sau cô.
“Jules,” Tom bước vào bếp và hỏi, “anh nghĩ sao? Cái gì làm nó sợ?”
“Tôi không biết. Rõ ràng có thứ gì đó làm nó bồn chồn. Trước đó nó đã cào cửa hầm. Don ở dưới đó. Nhưng cậy miệng anh ấy khó như nhổ răng. Lôi được anh ấy lên đây còn vất vả hơn.”
“Được rồi,” Tom nói. “Hãy xuống dưới đó vậy.”
Khi Jules ngước lên nhìn Tom, Malorie thấy sự sợ hãi trên gương mặt anh. Gary đã làm gì bọn họ?
Anh ta mang đến sự ngờ vực, Malorie nghĩ. Jules đang sợ phải đối mặt với Don.
“Đi nào,” Tom nói. “Đã đến lúc chúng ta nói chuyện với anh ấy.”
Jules đứng dậy và đặt tay lên nắm cửa hầm. Victor lại bắt đầu gầm gừ.
“Mày ở đây, cậu bé,” Jules nói.
“Không,” Tom nói. “Hãy mang nó theo.”
Jules dừng lại và rồi mở cửa hầm.
“Don?” Tom gọi.
Không có tiếng trả lời.
Tom đi trước. Sau đó là Jules và Victor. Malorie đi theo.
Mặc dù đã bật đèn, vẫn có cảm giác dưới này tối tăm. Ban đầu, Malorie nghĩ chỉ có họ. Cô đã nghĩ sẽ nhìn thấy Don đang ngồi trên ghế đẩu. Đọc. Nghĩ. Viết. Cô suýt nữa nói rằng không có ai ở đây, rồi cô thét lên.
Don đang đứng gần tấm thảm mỏng, dựa người vào chiếc máy giặt trong bóng tối.
“Con chó bị sao thế?” Anh ấy lặng lẽ hỏi.
Tom thận trọng trả lời: “Bọn tôi không biết, Don. Có vẻ như nó không thích thứ gì đó ở dưới này. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Thế nghĩa là sao?”
“Thời gian gần đây anh đã ở đây nhiều hơn bọn tôi,” Tom nói. “Tôi chỉ muốn biết mọi chuyện có ổn hay không.”
Khi Don bước về phía trước, đứng dưới ánh sáng, Malorie khẽ thở dốc. Anh ấy trông không ổn. Nhợt nhạt. Gầy gò. Mái tóc đen bẩn thỉu và mỏng dính. Khuôn mặt anh trông như đất sét trên vải. Những quầng thâm dưới mắt khiến anh ấy như thể đã hấp thụ phần nào bóng tối mà anh nhìn chằm chằm trong nhiều tuần qua.
“Bọn tôi đã gọi hết cuốn danh bạ,” Tom nói, cố gắng mang chút ánh sáng vào căn hầm ẩm ướt, tối tăm này, Malorie nghĩ.
“Có may mắn nào không?”
“Vẫn chưa. Nhưng ai biết được chứ?”
“Phải. Ai mà biết được.”
Rồi họ im lặng. Malorie hiểu rằng khoảng cách mà cô cảm thấy đang lớn dần giữa họ bây giờ đã hoàn chỉnh. Họ đang kiểm tra Don. Dò xét Don. Như thể lúc này anh ấy sống ở một nơi nào khác. Dường như không có khả năng hàn gắn mối quan hệ này.
“Anh muốn lên trên không?” Tom nhẹ nhàng hỏi.
Malorie cảm thấy váng vất. Cô đặt một tay lên bụng.
Đứa bé. Cô không nên xuống hầm. Nhưng cô cũng quan tâm đến Don như bất kì người nào khác.
“Để làm gì?” Cuối cùng, Don cũng đáp.
“Tôi không biết để làm gì,” Tom nói. “Ở cùng bọn tôi một buổi tối có thể tốt cho anh.”
Don chầm chậm gật đầu. Anh ấy liếm môi. Anh ấy nhìn quanh căn hầm một lần. Lướt qua giá hàng, những cái hộp và chiếc ghế đẩu Malorie đã ngồi, bảy tuần trước, khi cô đọc cuốn sổ trong vali của Gary.
“Được rồi,” Don thì thầm. “Đồng ý.”
Tom đặt một tay lên vai Don. Don bắt đầu khóc. Anh ấy đưa tay lên mắt để che giấu điều đó.
“Tôi xin lỗi,” anh ấy nói. “Tôi cảm thấy rất hỗn loạn, Tom ạ.”
“Tất cả chúng ta đều thế,” Tom lặng lẽ nói. “Lên trên đi. Mọi người muốn gặp lại anh.”
Ở trong bếp, Tom lấy chai rượu rum ra từ một ngăn tủ. Anh rót một ly cho mình và một ly cho Don. Hai người cụng ly, thật khẽ, rồi uống.
Trong một phút, dường như chẳng có gì thay đổi và chẳng có gì sẽ thay đổi. Những người bạn cùng nhà lại ở bên nhau. Malorie không thể nhớ lần cuối cùng cô nhìn thấy Don như thế này, không có Gary kè kè như ác quỷ trên vai, thì thầm những triết lí mị hoặc đầu óc anh bằng thứ ngôn ngữ giống như trong cuốn sổ mà cô đã phát hiện ra.
Victor dụi vào chân Malorie khi nó quay trở vào bếp. Nhìn thấy nó, cô cảm thấy cơn choáng váng thứ hai.
Mình cần nằm xuống, cô nghĩ.
“Thế thì cô nên nghỉ ngơi đi,” Tom nói.
Malorie không nhận ra mình đã nói to câu nói đó. Nhưng cô không muốn nằm xuống. Cô muốn ngồi cùng Tom, Don và những người khác và tin rằng, trong một phút thôi, ngôi nhà vẫn y như trước đây. Một nơi để những người lạ gặp nhau, đóng góp những gì mình có, gom sức mạnh đối mặt với thế giới ngoài kia đang đổi thay một cách quá quắt.
Sau đó, tất cả trở nên quá sức chịu đựng. Cơn buồn nôn thứ ba trào lên và Malorie đang đứng thì bỗng nhiên loạng choạng. Jules bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô. Anh giúp cô đi lên cầu thang. Khi bước vào phòng ngủ và nằm xuống, cô thấy những người khác ở trong phòng cùng mình. Tất cả bọn họ. Cả Don. Họ đang quan sát cô, lo lắng cho cô. Nhìn chằm chằm. Họ hỏi cô có ổn không. Cô có cần gì không? Nước? Khăn lạnh? Cô nói không, hoặc cô nghĩ mình nói không, nhưng cô đang thiếp đi. Khi chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy một âm thanh, xuyên qua đường ống, lại là Victor, đang gầm gừ, một mình ở trong bếp.
Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi nhắm mắt lại là những người trong nhà vây quanh cô. Họ đang nhìn cô chăm chú. Họ đang nhìn vào bụng cô. Họ biết thời khắc ấy đã đến.
Victor lại gầm gừ. Don nhìn về phía cầu thang. Jules rời khỏi phòng ngủ.
“Cám ơn Tom,” Malorie nói. “Về những cái còi xe đạp.”
Cô nghĩ mình nghe thấy hộp chim va nhẹ vào tường. Nhưng đó chỉ là tiếng gió đập vào cửa sổ.
Rồi cô ngủ thiếp đi. Và cô mơ thấy những chú chim.