Lồng Chim (Bird Box) - Chương 21
41
Những chú chim đang nhốn nháo trên cây. Giống như cả nghìn cành cây rung lắc cùng một lúc. Giống như đang có một cơn gió nguy hiểm ở trên đó. Nhưng ở dưới này, trên dòng sông, Malorie không cảm thấy nó. Không có gió.
Phải có thứ gì đó quấy nhiễu lũ chim.
Cơn đau ở vai đã gay gắt đến mức độ mà Malorie chưa từng trải qua trước đây. Cô nguyền rủa mình vì đã không chú ý hơn đến cơ thể trong bốn năm qua. Thay vào đó, cô dành thời gian đào tạo bọn trẻ. Cho đến khi năng lực của chúng vượt qua những bài tập cô nghĩ ra.
Mẹ, một chiếc lá rơi xuống giếng!
Mẹ, mưa đang rơi trên đường và tiến về phía chúng ta!
Mẹ, một con chim đậu xuống cành cây ngay ngoài cửa sổ!
Bọn trẻ sẽ nghe được giọng nói ghi âm trước cô chứ? Chúng phải thế. Và đó là lúc cô phải mở mắt. Để nhìn vào nơi dòng sông chia thành bốn nhánh. Cô phải chọn nhánh thứ hai từ bên phải. Đó là việc cô được mách bảo.
Và cô sẽ phải làm sớm thôi.
Chim trên cây đang gù. Có hoạt động trên dòng sông. Con người, động vật, quái vật. Cô không biết.
Nỗi sợ hãi mà cô đang trải qua ngự trị vững chắc trong tâm khảm. Và lũ chim đậu trên những cành cây ngay sát đầu họ giờ đang gù. Cô nghĩ về ngôi nhà. Đêm cuối cùng cô trải qua bên những người bạn, tất cả bọn họ quây quần lại với nhau. Gió rền rĩ đập vào cửa sổ. Có một cơn bão đang đến. Một cơn bão lớn. Có lẽ lũ chim trên cây biết điều đó. Hoặc có lẽ chúng biết chuyện gì khác nữa.
“Con không thể nghe,” Girl đột nhiên nói. “Lũ chim, Mẹ ạ. Chúng quá ầm ĩ!”
Malorie dừng chèo. Cô nghĩ về Victor.
“Các con cảm thấy tiếng hót của chúng như thế nào?,” cô hỏi lũ trẻ.
“Sợ hãi!” Con bé trả lời.
“Điên cuồng!” Thằng bé nói.
Malorie càng lắng nghe kĩ, âm thanh từ những cành cây dường như càng kinh khủng hơn.
Có bao nhiêu con chim ở trên đó? Nghe có vẻ nhiều không thể đếm được.
Liệu bọn trẻ có nghe thấy tiếng băng ghi âm đằng sau sự náo loạn này không?
Victor đã phát điên. Động vật phát điên. Lũ chim có vẻ không tỉnh táo.
Vẫn bịt mắt, cô chầm chậm ngoái về phía thứ đang bám theo họ.
Mắt mày đang nhắm, cô nghĩ. Y như mọi lần mày đi múc nước giếng. Như mọi lần mày cố gắng lái xe đi tìm loa. Mắt mày nhắm trong khi Victor thì không. Mày lo lắng cái gì? Đâu phải mày chưa từng ở gần chúng trước đây? Chẳng phải mày đã ở gần chúng đến mức mày tin rằng mày có thể ngửi thấy mùi của chúng sao?
Cô đã từng.
Mày đã thêm thắt các chi tiết, cô nghĩ, chúng trông như thế nào là tùy ý nghĩ của mày và những chi tiết được gán cho một hình thể mà mày không có khái niệm gì. Một khuôn mặt mà có lẽ chẳng có khuôn mặt nào.
Những sinh vật tưởng tượng bước đi trên những cánh đồng rộng mở không có đường chân trời. Chúng đứng ngoài cửa sổ của những căn nhà ngày trước và tò mò nhìn chằm chằm qua khung kính. Chúng nghiên cứu. Chúng xem xét. Chúng quan sát. Chúng làm một việc Malorie không được phép làm.
Chúng nhìn.
Chúng có thấy hoa trong vườn đẹp không? Chúng có hiểu được dòng sông chảy theo hướng nào không? Chúng có thể không?
“Mẹ ơi,” thằng bé gọi.
“Gì thế?”
“Âm thanh đó, Mẹ ạ. Giống như có người đang nói.”
Cô nghĩ đến người đàn ông ở trên thuyền. Cô nghĩ đến Gary. Thậm chí, dù bây giờ đang cách ngôi nhà rất xa, cô vẫn nghĩ đến Gary.
Cô cố gắng hỏi thằng bé rằng nó có ý gì nhưng tiếng hót của lũ chim ngày càng dâng cao như một làn sóng kì quặc, gào thét giống một dàn nhạc giao hưởng. Giống như những tán cây không thể dung chứa nổi lũ chim đang sinh sôi. Giống như chúng đã tràn ngập cả bầu trời.
Chúng có vẻ điên rồ. Chúng có vẻ điên rồ. Ôi lạy Chúa chúng có vẻ điên rồ.
Malorie lại ngoái đầu lần nữa, mặc dù cô không thể nhìn. Thằng bé nghe thấy một giọng nói. Lũ chim đang phát điên. Ai đang bám theo họ?
Nhưng giờ cô không có cảm giác ai đó bám theo họ nữa. Cô có cảm giác giống như thứ gì đó đã bắt kịp họ.
“Đó là một giọng nói!” Thằng bé hét lên, như thể trong một giấc mơ, giọng nó xuyên qua tiếng ồn kì quái trên đầu.
Malorie chắc chắn điều đó. Lũ chim đã nhìn thấy thứ gì ở dưới mặt đất.
Tiếng hót của lũ chim vang dậy và đạt đến đỉnh cao trước khi lắng xuống, méo mó và những giới hạn bùng nổ. Malorie nghe thấy như thể cô đang ở bên trong nó. Giống như cô bị mắc kẹt trong một cái lồng chứa hàng nghìn con chim điên rồ. Giống như có một cái hộp đang chụp lên tất cả bọn họ. Một cái hộp giấy. Một cái hộp chim. Vĩnh viễn chặn ánh sáng mặt trời.
Đó là cái gì? Đó là cái gì? Đó là cái gì?
Sự vô định.
Nó đến từ đâu? Nó đến từ đâu? Nó đến từ đâu?
Sự vô định.
Lũ chim gào rú. Và âm thanh chúng phát ra không phải là một bài hát.
Con bé thét lên: “Thứ gì đó đập vào con, Mẹ ơi! Có thứ gì đó đang rơi!”
Malorie cũng cảm thấy vậy. Cô nghĩ trời đang mưa. Không thể nào, nhưng âm thanh của lũ chim to hơn. Chúng đang gào rú chói tai. Malorie phải bịt tai lại. Cô gọi bọn trẻ, bảo chúng làm tương tự.
Thứ gì đó rơi bịch vào bên vai bị thương và cô hét lên, nhăn nhó vì đau. Một bàn tay cuống cuồng giữ chặt băng bịt mắt, tay kia cô sờ soạng trong thuyền xem cái gì đã đập vào mình.
Con bé lại hét lên: “Mẹ!”
Nhưng Malorie đã tìm ra. Giữa ngón tay trỏ và ngón cái của cô không phải một giọt nước mưa mà là cơ thể tan nát của một con chim bé xíu. Cô sờ thấy một bên cánh mỏng manh của nó.
Giờ Malorie đã biết. Trên bầu trời kia, nơi cô không được phép nhìn, những con chim đang chiến đấu. Con này giết chết con kia.
“Che đầu lại! Giữ lấy băng bịt mắt!”
Sau đó, như một làn sóng, chúng lại rơi trúng cô. Những cơ thể lông lá trút từ trên trời xuống. Dòng sông dậy sóng bởi trọng lượng của hàng nghìn con chim rơi xuống nước. Chúng rơi vào khoang thuyền. Chúng rơi thẳng xuống. Malorie bị rơi trúng. Lũ chim đập vào đầu, vào cánh tay cô. Cô lại bị đập trúng. Lần nữa.
Khi máu chim chảy thành dòng xuống má cô, cô có thể nếm được chúng.
Mày cũng có thể ngửi thấy mùi của chúng. Chết chóc. Đang chết. Thối rữa. Bầu trời đang sụp xuống, bầu trời đang chết. Bầu trời đã chết.
Malorie gọi lũ trẻ, nhưng thằng bé đã cất lời, cố gắng nói với cô điều gì đó. “Riverbridge,” nó đang nói. “Số hai trăm bảy mươi ba Shillingham… tên tôi là…”
“Cái gì?”
Malorie nhổm dậy, chồm người về phía trước. Cô áp chặt môi thằng bé vào tai mình.
“Riverbridge” thằng bé nói. “Số hai trăm bảy mươi ba Shillingham. Tên tôi là Tom.”
Malorie ngồi dậy, mình đầy thương tích, tay giữ chặt băng bịt mắt.
Tên tôi là Tom.
Chim rơi trúng cơ thể cô. Chúng rơi bịch xuống thuyền. Nhưng cô không nghĩ về bọn chúng. Cô đang nghĩ về Tom.
Xin chào! Tôi đang gọi cho bạn từ Riverbridge, số hai trăm bảy mươi ba Shillingham. Tên tôi là Tom. Tôi chắc rằng bạn hiểu tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi kết nối được với máy trả lời tự động của bạn. Điều đó có nghĩa là các bạn vẫn có điện. Cũng như chúng tôi…
Malorie bắt đầu lắc đầu.
Không không không không không.
“KHÔNG!”
Thằng bé nghe thấy nó trước. Giọng nói của Tom. Được ghi âm và phát trên một sợi thòng lọng. Tín hiệu đã kích hoạt. Dành cho cô. Dành cho cô, Malorie. Nếu như cô quyết định đi bằng đường sông. Bất cứ khi nào ngày đó sẽ đến. Tom, Tom thân yêu, đã nói ở ngoài này trong những năm qua. Cố gắng liên lạc. Cố gắng tìm được người nào đó. Cố gắng bắc một cây cầu từ ngôi nhà họ đang sống đến một nơi khác tốt đẹp hơn.
Họ dùng giọng nói của anh ấy bởi vì họ biết mày sẽ nhận ra. Chính thế, Malorie.
Đây là giây phút mày phải mở mắt.
Cỏ đang xanh như thế nào? Những cái lá có màu sắc rực rỡ ra sao? Máu chim đang hòa vào dòng sông đỏ đến đâu?
“Mẹ!” Thằng bé gọi.
Mẹ phải mở mắt, cô muốn nói. Mẹ phải nhìn.
Nhưng lũ chim đã phát điên.
“Mẹ!” Thằng bé gọi lần nữa.
Cô đáp lời. Cô hầu như không nhận ra giọng nói của chính mình.
“Chuyện gì thế, Boy?”
“Thứ gì đó đang ở đây với chúng ta, Mẹ ạ. Thứ gì đó đang ở ngay đây.”
Tiếng chèo thuyền đã dừng. Thứ gì đó đã dừng. Cô có thể nghe thấy nó chuyển động trong nước bên cạnh họ.
Đó không phải là động vật, cô nghĩ. Đó không phải là Gary. Đó là thứ mày đã lẩn trốn trong bốn năm rưỡi qua. Đó là thứ đã không cho phép mày nhìn ra ngoài.
Malorie chuẩn bị tinh thần. Bên trái cô, có thứ gì đó ở trong nước. Chỉ cách cánh tay cô một đoạn.
Tiếng lũ chim trên đầu trở nên xa xôi dần. Như thể chúng bay lên, bay lên, lao đi trong cơn cuồng loạn về phía tận cùng của bầu trời.
Cô có thể cảm thấy sự hiện diện của thứ gì đó ngay bên cạnh mình.
Lũ chim trở nên im lặng hơn. Im lặng. Chúng mờ dần. Bay cao lên. Biến mất.
Giọng nói của Tom tiếp tục vang lên. Dòng sông lượn quanh thân thuyền. Malorie hét to khi cô cảm thấy băng bịt mắt bị kéo ra khỏi mặt mình. Cô không nhúc nhích. Băng bịt mắt dừng lại cách đôi mắt đang nhắm của cô vài phân.
Cô có thể nghe thấy nó không? Hơi thở? Đó là thứ cô nghe thấy sao? Có phải không?
Tom, cô nghĩ, Tom đang để lại một lời nhắn.
Giọng anh vang vọng khắp dòng sông. Anh có vẻ rất kì vọng. Tràn đầy sức sống.
Tom. Tôi sẽ phải mở mắt. Làm ơn, nói chuyện với tôi đi. Bảo tôi phải làm gì. Tom, tôi sẽ phải mở mắt.
Giọng anh vang vọng trên đầu cô. Giọng anh như mặt trời, là ánh sáng duy nhất trong đêm tối mịt mù này.
Băng bịt mắt bị kéo ra khỏi mặt cô vài phân nữa. Nút thắt áp chặt vào sau đầu cô.
Tom. Tôi sẽ phải mở mắt.
Và, thế là…
…Cô mở mắt ra.
42
Malorie ngồi dậy trên giường và siết lấy bụng trước khi cô nhận ra rằng mình đã gào thét được một lúc rồi. Giường ướt sũng.
Hai người đàn ông chạy ào vào phòng. Mọi thứ đều rất mơ hồ.
(Mình sắp sinh rồi con rồi sao? Một đứa con? Mình đã mang thai suốt thời gian qua sao?)
Và thật đáng sợ.
(Shannon đâu rồi? Mẹ đâu rồi?)
Ban đầu, cô không nhận ra họ là Felix và Jules.
“Chúa tôi,” Felix nói. “Olympia đã ở trên đó rồi. Olympia có lẽ đã bắt đầu từ hai tiếng trước.”
Trên đâu? Malorie nghĩ. Trên đâu?
Người đàn ông cẩn thận đỡ cô và giúp cô xuống khỏi mép giường.
“Cô đã sẵn sàng làm việc này chưa?” Jules lo lắng hỏi.
Malorie chỉ nhìn anh, lông mày cô cau lại, mặt vừa hồng vừa nhợt nhạt cùng một lúc.
“Tôi đang ngủ,” cô nói. “Tôi vừa mới… ở đâu, Felix?”
“Cô ấy đã sẵn sàng,” Jules nói, nặn ra một nụ cười, cố gắng trấn an cô. “Cô trông thật tuyệt, Malorie. Cô có vẻ sẵn sàng rồi.”
Cô bắt đầu hỏi: “Trên…”
Nhưng Felix nói trước khi cô nói xong.
“Chúng ta sẽ làm việc này trên gác mái. Tom nói đó là nơi an toàn nhất trong nhà này. Đề phòng có chuyện xảy ra. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Olympia đã lên trên đó rồi. Đã hai tiếng rồi. Tom và Cheryl đang ở bên cô ấy. Đừng lo lắng, Malorie. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể.”
Malorie không trả lời. Cảm giác thứ gì đó ở bên trong cơ thể phải thoát ra là cảm giác kinh khủng và kì lạ nhất cô từng biết. Hai người đàn ông đỡ cô, mỗi người xốc một bên nách và đưa cô ra khỏi phòng, qua ngưỡng cửa và đi dọc hành lang đến mặt sau của ngôi nhà. Cầu thang gác mái đã kéo xuống và khi họ đang giữ cô đứng vững, Malorie thấy những tấm vải che cửa sổ ở cuối hành lang. Cô tự hỏi giờ là khoảng thời gian nào trong ngày. Có phải là đêm tiếp theo. Hay là tuần tiếp theo.
Mình sắp sinh con ư? Bây giờ ư?
Jules và Felix giúp cô trèo lên cầu thang gỗ. Cô có thể nghe thấy tiếng Olympia ở tầng trên. Và Tom dịu dàng nói những điều như thở ra nào, cô sẽ ổn thôi, sẽ tốt thôi.
“Có lẽ chuyện này không quá lạ lẫm,” cô nói (hai người đàn ông, tạ ơn Chúa, đang giúp cô trèo lên cầu thang kẽo kẹt). “Có lẽ nó không khác nhiều so với những gì tôi hình dung.”
Gác mái rộng rãi hơn cô tưởng. Một ngọn nến chiếu sáng không gian. Olympia đang nằm trên một chiếc khăn trải xuống sàn. Cheryl bên cạnh cô ấy. Đầu gối Olympia chống lên và một tấm ga trải giường mỏng che từ eo cô ấy xuống. Jules đỡ cô ngồi lên chiếc khăn đối diện với Olympia. Tom đến gần Malorie.
“Ôi, Malorie!” Olympia nói. Cô ấy đang hụt hơi và chỉ thốt lên được như thế, sau đó lại quằn quại và méo mó. “Tôi rất mừng vì cô ở đây!”
Malorie mơ màng, không thể không cảm thấy như mình vẫn đang ngủ khi cô nhìn qua đầu gối phủ ga và thấy Olympia đang ở trong tư thế giống y như mình.
“Cô đã ở đây bao lâu rồi, Olympia?”
“Tôi không biết. Mãi mãi, tôi nghĩ thế!”
Felix đang nói chuyện khe khẽ với Olympia, hỏi xem cô ấy cần gì. Sau đó, cậu xuống cầu thang để lấy đồ. Tom nhắc nhở Cheryl giữ mọi thứ sạch sẽ. Họ sẽ ổn thôi, anh nói, miễn là mọi thứ sạch sẽ. Họ sẽ sử dụng chăn và khăn sạch. Nước rửa tay diệt khuẩn lấy ở nhà Tom. Hai thùng nước giếng.
Tom có vẻ bình tĩnh, nhưng Malorie biết anh không.
“Malorie?” Tom hỏi.
“Vâng?”
“Cô cần gì?”
“Nước thì sao? Và nhạc nữa, Tom.”
“Nhạc?”
“Vâng. Nhạc êm ái và nhẹ nhàng, anh biết đấy, thứ gì đấy có thể…” Thứ gì đấy có thể át đi tiếng cơ thể tôi trên sàn gỗ của gác mái… “Tiếng sáo. Có một cuộn băng.”
“Được rồi,” Tom nói. “Tôi sẽ đi lấy nó.”
Anh bước đến cạnh cô để xuống cầu thang ngay đằng sau lưng cô. Cô chuyển sự chú ý sang Olympia. Cô vẫn chưa thể giũ khỏi cơn buồn ngủ mơ màng. Cô nhìn thấy một con dao cắt bít tết nhỏ đặt trên giấy ăn bên cạnh mình, cách đó một bàn chân. Cheryl vừa nhúng nó vào nước.
“Chúa tôi!” Olympia đột nhiên gào lên, Felix quỳ xuống và cầm tay cô ấy.
Malorie quan sát.
Những con người này, cô nghĩ, những người đáp lại lời kêu gọi như thế trên một tờ báo. Những người này là những người sống sót.
Cô cảm thấy một sự yên bình trào lên trong chốc lát. Cô biết nó sẽ không kéo dài lâu. Khuôn mặt của những người bạn cùng nhà lướt qua trong đầu cô, từng người từng người một. Với mỗi người cô cảm nhận được điều gì đó giống như là tình yêu.
Chúa tôi, cô nghĩ, chúng ta thật dũng cảm.
“Chúa tôi!” Olympia bỗng nhiên gào lên. Cheryl nhanh chóng đến bên cô ấy.
Một lần, khi Tom lên đây để tìm cuốn băng, Malorie đã quan sát từ dưới chân cầu thang. Nhưng cô chưa bao giờ tự mình lên đây. Bây giờ, hít thở nặng nhọc, cô nhìn tấm rèm che khung cửa sổ đơn và cảm thấy một cơn ớn lạnh. Ngay cả gác mái cũng đã được che chắn. Một căn phòng hiếm khi được sử dụng cũng cần một tấm vải. Mắt cô di chuyển dọc khung gỗ cửa sổ, rồi dọc những bức tường ốp gỗ, trần nhà nhọn, những hộp đồ George để lại. Mắt cô tiếp tục lướt qua một chồng khăn xếp cao. Một hộp dụng cụ nhựa khác. Những cuốn sách cũ. Quần áo cũ.
Ai đó đang đứng cạnh đống quần áo cũ. Đó là Don.
Malorie cảm thấy một cơn co thắt.
Tom quay lại với một ly nước và một chiếc đài nhỏ để bật băng cát xét.
“Đây, Malorie,” anh nói. “Tôi đã tìm thấy nó.”
Tiếng violin réo rắt từ những cái loa nhỏ phát ra. Malorie nghĩ nó thật hoàn hảo.
“Cám ơn anh,” cô nói.
Gương mặt Tom hiện lên vẻ mệt mỏi. Mắt anh chỉ mở một nửa và sưng húp. Giống như anh ngủ chưa đến một tiếng đồng hồ.
Malorie cảm thấy một cơn co thắt mạnh đến mức lúc đầu cô nghĩ là nó không có thật. Nó giống như một cái bẫy gấu siết chặt lấy eo cô.
Giọng nói phát ra phía sau lưng cô. Ở dưới cầu thang. Đó là Cheryl. Jules. Cô khó có thể nhận ra ai đang ở đây và ai không.
“Ôi Chúa tôi!,” Olympia gào lên.
Tom đang ở cùng cô ấy. Felix lại đến bên Malorie.
“Chúng ta sẽ làm được,” Malorie nói với Olympia.
Trong lúc cô nói, tiếng sấm nổ vang rền ngoài trời. Mưa trút ầm ầm xuống mái nhà. Không hiểu sao tiếng mưa chính xác là âm thanh cô đang tìm kiếm. Âm thanh của thế giới bên ngoài giống như âm thanh cô cảm thấy ở bên trong mình. Hùng hổ. Đe dọa. Đáng sợ. Những người cùng nhà xuất hiện từ trong bóng tối, rồi biến mất. Tom có vẻ lo lắng. Olympia đang thở nặng nhọc, hổn hển. Cầu thang kẽo kẹt. Có người mới ở đây. Đó lại là Jules. Tom đang nói với anh ấy rằng Olympia đau lâu hơn Malorie. Sấm sét nổ đùng đùng ngoài kia. Khi chớp lóe lên, cô nhìn thấy Don trong một thoáng, khuôn mặt anh sưng sỉa, mắt sâu hoắm phía trên những quầng thâm.
Một sức ép vô hình siết chặt eo Malorie. Có vẻ như, cơ thể cô đang tự mình hành động, gạt bỏ mong ước được yên bình của tâm trí cô. Cô gào lên và Cheryl rời khỏi Olympia để đến với cô. Malorie thậm chí còn không biết Cheryl vẫn đang ở đây.
“Chuyện này thật kinh khủng,” Olympia rít lên.
Malorie nghĩ về những phụ nữ cùng thai kì, những phụ nữ đồng điệu với cơ thể người khác. Trong tất cả các cuộc nói chuyện về việc ai sẽ sinh trước, cả cô và Olympia đều chưa từng đùa rằng có thể họ sẽ sinh cùng nhau.
Ôi, Malorie khao khát được sinh con theo cách truyền thống làm sao.
Lại sấm chớp. Lúc này ở đây đã tối hơn. Tom mang theo cây nến thứ hai, thắp sáng và cắm nó trên sàn bên trái Malorie. Trong ánh sáng lập lòe cô thấy Felix và Cheryl nhưng khó nhìn ra Olympia. Bụng và mặt cô ấy bị che khuất bởi những cái bóng chập chờn.
Ai đó đi xuống cầu thang sau lưng cô. Đó là Don à? Cô không muốn rướn cổ lên. Tom bước qua ánh nến và ra khỏi quầng sáng của nó. Rồi Felix, cô nghĩ, rồi Cheryl. Những bóng người di chuyển giữa cô và Olympia như những bóng ma.
Mưa trút xuống mái nhà mạnh hơn.
Ở dưới cầu thang xảy ra một vụ xô xát ầm ĩ bất ngờ. Malorie không thể chắc chắn nhưng cô nghĩ ai đó đang hét lên. Có phải đầu óc mệt mỏi của cô đã nhầm lẫn âm thanh? Ai đang tranh cãi?
Đúng là bên dưới nghe như có tiếng tranh cãi. Cô không thể nghĩ về chuyện đó lúc này. Cô sẽ không.
“Malorie?” Malorie hét lên khi mặt Cheryl đột nhiên ló ra bên cạnh cô. “Siết lấy tay tôi. Bẻ gãy nó nếu cô cần.”
Malorie muốn nói: Hãy thắp thêm nến ở đây. Gọi bác sĩ cho tôi. Lôi thứ này ra giúp tôi.
Thay vào đó cô đáp lại bằng một tiếng gầm gừ. Cô đang sinh con. Không còn là vấn đề khi nào nữa.
Bây giờ, mày sẽ nhìn mọi thứ khác đi ư? Mày sẽ nhìn mọi thứ từ góc nhìn của đứa bé này. Đó là cách mày nhìn nhận ngôi nhà này. Những bạn cùng nhà. Thế giới này. Đó là cách mày nhìn nhận tin tức này khi nó mới bắt đầu và đó là cách mày nhìn nhận tin tức này khi nó kết thúc. Mày đã kinh hoàng, hoang tưởng, giận dữ và nhiều thứ khác. Khi cơ thể mày trở về hình dáng như lúc mày còn bước trên phố một cách tự do, mày sẽ nhìn thấy mọi thứ khác hơn nữa chứ?
Tom sẽ trông như thế nào? Những ý tưởng của anh sẽ ra sao?
“Malorie!,” Olympia gọi trong bóng tối. “Tôi không nghĩ tôi có thể làm việc này!”
Cheryl đang nói với Olympia rằng cô ấy có thể, cô ấy sắp làm được rồi.
“Chuyện gì đang xảy ra ở dưới kia thế?” Malorie đột nhiên hỏi.
Don ở bên dưới. Cô có thể nghe thấy anh ấy đang tranh cãi. Jules nữa. Phải, Don và Jules đang cãi cọ trong hành lang bên dưới gác mái. Tom có ở cùng họ không? Felix? Không. Felix hiện ra từ trong bóng tối và nắm tay cô.
“Chị có ổn không, Malorie?”
“Không,” cô nói. “Chuyện gì đang xảy ra ở dưới kia?”
Cậu ấy dừng lại rồi nói: “Tôi không chắc. Nhưng chị có việc cần phải lo lắng nhiều hơn là những người đang quát vào mặt nhau.”
“Có phải Don không?” Cô hỏi.
“Đừng lo lắng về việc đó, Malorie.”
Mưa nặng hạt hơn, như thể mỗi hạt mưa đều có sức nặng đáng kể vậy. Malorie rướn đầu lên để nhìn vào mắt Olympia trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Ngoài tiếng mưa, tiếng tranh cãi, gây gổ ở dưới, Malorie nghe thấy thứ gì đó. Ngọt ngào hơn cả tiếng violin.
Cái gì thế?
“Ôi chết tiệt!” Olympia gào lên. “Dừng nó lại!”
Malorie thở ngày càng khó nhọc hơn. Giống như đứa bé đã cắt đứt nguồn không khí của cô. Giống như nó đang bò lên cổ họng cô vậy. Tom ở đây. Anh ở bên cô.
“Tôi xin lỗi, Malorie.”
Cô quay sang anh. Khuôn mặt cô nhìn thấy, biểu hiện trên khuôn mặt anh, là thứ cô sẽ nhớ nhiều năm sau buổi tối hôm nay.
“Xin lỗi vì cái gì, Tom? Xin lỗi vì chuyện thành ra thế này à?”
Mắt Tom trông thật buồn bã. Anh gật đầu. Họ đều biết rằng anh không có lí do gì để xin lỗi, cũng như họ đều biết rằng không người phụ nữ nào lại phải sinh con trên gác mái ngột ngạt của một ngôi nhà mà cô ấy gọi bằng nhà chỉ vì cô ấy không thể rời đi.
“Cô biết tôi nghĩ gì không?” Anh nắm lấy tay cô khẽ nói. “Tôi nghĩ cô sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Tôi nghĩ cô sẽ nuôi dạy đứa trẻ này tốt đến mức cho dù thế giới tiếp tục như vậy hay không cũng chẳng thành vấn đề.”
Còn Malorie, cô đang cảm thấy như có một nắm đấm thép xù xì đang cố gắng kéo đứa bé ra khỏi mình lúc này. Một sợi dây xích thò ra từ trong bóng tối trước mặt.
“Tom,” cô cố gắng thốt ra. “Có gì không ổn ở dưới thế?”
“Don tức giận. Thế thôi.”
Cô muốn hỏi thêm về chuyện đó. Cô không giận Don nữa. Cô lo lắng cho anh. Trong tất cả những người ở đây, anh chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất bởi thế giới mới. Anh mất phương hướng. Trong mắt anh có gì đó trống rỗng hơn cả sự vô vọng. Malorie muốn nói với Tom rằng cô yêu quý Don, rằng tất cả bọn họ đều thế, rằng anh ấy cần sự giúp đỡ. Nhưng cơn đau là tất cả những gì cô có thể xử lý. Và từ ngữ trong phút chốc trở nên bất khả thi. Cuộc tranh cãi dưới kia giờ nghe như một trò đùa. Giống như ai đó đang trêu cô. Giống như ngôi nhà đang nói với cô: Mày thấy không? Vẫn phải có khiếu hài hước bất chấp cơn đau khủng khiếp đang diễn ra nơi gác mái của ta.
Malorie đã biết đến sự kiệt sức và đói. Cơn đau thể chất và sự mệt mỏi tinh thần nặng nề. Nhưng cô chưa bao giờ biết tình trạng cô đang trải qua lúc này. Cô không chỉ có quyền tránh xa khỏi cuộc cãi cọ giữa những người bạn cùng nhà, mà cô còn xứng đáng yêu cầu tất cả bọn họ rời khỏi nhà, nhắm mắt đứng ngoài sân cho đến khi cô và Olympia hoàn tất công việc cơ thể họ cần làm.
Tom đứng lên.
“Tôi sẽ quay lại ngay,” anh nói. “Cô có cần thêm nước không?”
Malorie lắc đầu, liếc mắt về phía bóng tối và tấm chăn mà Olympia đang vật lộn trước mặt cô.
“Chúng ta đang làm việc này!” Olympia nói, đột ngột, điên cuồng. “Nó đang xảy ra!”
Quá nhiều âm thanh. Giọng nói bên dưới, giọng nói nơi gác mái (đến từ trong bóng tối và đến từ những khuôn mặt ló ra khỏi bóng tối đó), thang kẽo kẹt mỗi lần ai đó đi lên hoặc đi xuống để xem xét tình hình trên này và rồi dưới kia (cô biết dưới kia có vấn đề, chỉ là bây giờ cô không thể quan tâm). Mưa rơi nhưng còn thứ khác nữa. Một âm thanh khác. Có lẽ là một nhạc cụ. Những nốt đàn cao nhất của chiếc piano trong phòng ăn.
Đột nhiên, thật lạ lùng, Malorie cảm thấy một đợt sóng bình yên khác. Bất chấp hàng nghìn lưỡi dao đang cắm vào phổi, cổ và ngực, cô biết rằng bất chấp mình làm gì, bất chấp chuyện gì xảy ra, con cô đang chào đời. Vào lúc này, điều gì quan trọng hơn việc cô đưa đứa trẻ này đến với thế giới chứ? Olympia nói đúng. Chuyện này đang xảy ra. Đứa trẻ đang chào đời, đứa trẻ sắp chào đời. Và nó sẽ luôn là một phần của thế giới mới này.
Nó biết lo lắng, sợ hãi, hoang tưởng. Nó lo lắng khi Tom và Jules đi tìm những con chó. Nó đã thở phào một cách đau đớn khi họ trở lại. Nó đã sợ hãi bởi sự thay đổi ở Don. Sự thay đối trong ngôi nhà này. Khi nó từ một thiên đường hi vọng trở thành một nơi chua cay, đáng lo lắng. Trái tim nó nặng nề khi mày đọc bài báo đã chỉ dẫn mày đến đấy và cả khi mày đọc cuốn sổ đó dưới hầm.
Cùng với từ “hầm”, Malorie thực sự nghe thấy giọng Don bên dưới.
Anh ấy đang la hét.
Nhưng, có thứ gì đó khiến cô lo lắng hơn ngoài giọng nói của anh.
“Cậu có nghe thấy âm thanh đó không, Olympia?”
“Cái gì?” Olympia làu bàu, nghe như cô ấy có một cái đinh ở trong cổ họng.
“Âm thanh đó. Nó giống như…”
“Đó là tiếng mưa,” Olympia nói.
“Không. Không phải thế. Có tiếng gì khác. Nó giống như chúng ta đã sinh con.”
“Cái gì?”
Đối với Malorie, nó đúng là giống tiếng một đứa bé. Thứ gì đó như thế, đi qua những người trong nhà ở chân cầu thang. Thậm chí có thể ở tầng một, phòng khách, thậm chí có thể…
Thậm chí có thể ở bên ngoài.
Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Chuyện gì đang xảy ra? Có người đang khóc dưới mái hiên trước nhà sao? Không thể nào. Đó là một thứ khác.
Nhưng nó sống.
Chớp giật đùng đùng. Trong một thoáng, cả gác mái sáng bừng một cách đáng sợ. Tấm vải che cửa sổ vẫn hiện hữu trong đầu Malorie rất lâu sau khi chớp qua đi và tiếng sấm nổ. Olympia gào lên khi nó xảy ra và Malorie mắt nhắm lại, trong đầu mường tượng nét mặt đông cứng vì sợ hãi của chính họ.
Nhưng sự chú ý của cô bị hút về sức ép không thể tường tượng nổi ở eo. Có vẻ như Olympia gào thét thay cho cả cô. Mỗi lần Malorie cảm thấy con dao tồi tệ đâm vào sườn mình, Olympia rên rỉ.
Mình có gào thét cho cả cô ấy không?
Băng cát xét dừng khựng lại. Rồi sau đó là trận cãi vã bên dưới. Ngay cả mưa cũng ngớt đi. Những âm thanh nhỏ hơn trong gác mái giờ rõ ràng hơn. Malorie lắng nghe hơi thở của chính mình. Tiếng bước chân của những người trong nhà đang giúp họ đã được xác định. Bóng người xuất hiện. Rồi biến mất.
Đó là Tom (cô chắc chắn). Đó là Felix (cô nghĩ). Giờ Jules đang ở bên cạnh Olympia.
Thế giới đang lùi xa? Hay mình đang trượt sâu hơn vào cơn đau này?
Cô lại nghe thấy âm thanh đó. Giống như một đứa trẻ sơ sinh ở ngưỡng cửa. Thứ gì đó non nớt và sống động vọng từ bên dưới lên. Chỉ là bây giờ nó rõ ràng hơn. Chỉ là bây giờ nó không lẫn vào tiếng tranh cãi, tiếng nhạc và tiếng mưa.
Phải, bây giờ nó rõ ràng hơn, dễ nhận ra hơn. Khi Tom đi ngang gác mái, cô có thể nghe thấy âm thanh đó giữa tiếng bước chân anh. Tiếng giày anh chạm vào sàn gỗ, sau đó nhấc lên, nhường chỗ cho âm thanh non nớt bên dưới.
Sau đó, rất rõ ràng, Malorie nhận ra.
Đó là lũ chim. Lạy Chúa. Đó là lũ chim.
Cái hộp giấy va vào bức tường bên ngoài ngôi nhà và tiếng rúc lên khe khẽ ngọt ngào của lũ chim.
“Có thứ gì đó ở ngoài nhà,” cô nói.
Ban đầu thật khẽ.
Cheryl đang đứng cách cô một khoảng.
“Có thứ gì đó ở ngoài nhà!” Cô hét lên.
Jules ngước lên từ sau vai Olympia. Có tiếng đổ vỡ ầm ĩ ở bên dưới. Felix hét lên. Jules chạy vụt qua Malorie. Tiếng giày anh thật to và nhanh trên cầu thang đằng sau cô.
Malorie hốt hoảng nhìn quanh gác mái tìm Tom. Anh không ở đây. Anh đang ở tầng dưới.
“Olympia,” Malorie nói, giống như tự nhủ hơn. “Chỉ có chúng ta ở đây!”
Olympia không trả lời. Malorie cố không nghe nhưng cô không thể ngăn chính mình. Dường như tất cả bọn họ đang ở trong phòng khách. Chắc chắn là tầng một. Mọi người đang gào thét. Có phải Jules vừa nói “đừng”?
Khi sự hỗn loạn tăng lên, cơn đau ở bụng Malorie cũng dữ dội hơn.
Lưng quay về phía cầu thang, Malorie ngóc cổ lên. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn bảo họ dừng lại. Có hai người phụ nữ mang thai trên gác mái cần các người giúp đỡ. Xin hãy dừng lại.
Malorie mơ màng gục cằm vào ngực. Mắt cô nhắm lại. Cô cảm thấy rằng nếu bản thân mất tập trung cô có thể ngất đi. Hoặc tệ hơn.
Cơn mưa quay lại. Malorie mở mắt. Cô nhìn thấy Olympia, đầu nghiêng về phía sàn nhà. Những mạch máu ở cổ đang nổi lên. Malorie chầm chậm quét mắt khắp gác mái. Bên cạnh Olympia là những cái hộp. Sau đó là cửa sổ. Sau đó lại là hộp. Sách cũ. Quần áo cũ.
Một tia chớp từ bên ngoài chiếu sáng khoảng không gác mái. Malorie nhắm mắt lại. Trong bóng tối, cô nhìn thấy một hình ảnh đóng băng của những bức tường gác mái.
Cửa sổ. Hộp. Và một người đàn ông, đứng ở nơi Don đã đứng khi cô lên đây.
Không thể nào, cô nghĩ.
Nhưng đúng thế. Và, trước khi mở hẳn mắt ra, cô hiểu có người đang đứng ở đó, ở trong gác mái với cô.
“Gary,” cô nói, một nghìn suy nghĩ ập vào cô. “Anh đã trốn trong hầm.”
Cô nghĩ đến cảnh Victor gầm gừ với cửa hầm.
Cô nghĩ đến Don, ngủ ở dưới đó.
Khi Malorie nhìn vào mắt Gary, cuộc cãi cọ ở tầng dưới leo thang. Jules đã khản đặc giọng. Don giận dữ. Giống như họ đã đấm nhau. Gary từ trong bóng tối hiện ra. Anh ta đang đến gần cô.
Khi mọi người nhắm mắt và Tom mở cửa ra vào, cô nghĩ, biết sự thật là như thế, Don đã kéo anh ta vào sâu hơn trong nhà.
“Anh đang làm gì ở đây?!” Olympia đột nhiên hét lên. Gary không nhìn cô ấy. Anh ta chỉ nhắm vào Malorie.
“Tránh xa tôi ra!” Malorie gào lên.
Anh ta quỳ gối bên cạnh cô.
“Cô,” anh ta nói. “Hiện tại thật yếu ớt. Tôi đã nghĩ cô sẽ có lòng thương cảm hom là đẩy người nào đó ra một thế giới như ngoài kia.”
Anh chớp lại lóe lên.
“Tom! Jules!”
Con cô vẫn chưa ra đời. Nhưng nó hẳn là sắp rồi.
“Đừng hét lên,” Gary nói. “Tôi không tức giận.”
“Làm ơn để tôi một mình. Làm ơn tránh xa chúng tôi.”
Gary cười phá lên.
“Cô cứ nói như thế! Cô cứ muốn tôi phải đi!”
Sấm nổ đùng đùng bên ngoài. Những người ở bên dưới ngày càng ầm ĩ hơn.
“Anh chưa từng rời đi,” Malorie nói, mỗi từ cô phát ra như một viên đá nhỏ tách khỏi ngực cô.
“Đúng thế, tôi chưa từng.”
Nước mắt tụ lại trong mắt Malorie.
“Don đã có lòng giúp tôi một tay, và đoán trước được rằng tôi có thể bị biểu quyết đuổi đi.”
Don, cô nghĩ, anh đã làm gì thế này?
Gary ngả người lại gần hơn.
“Cô có phiền nếu tôi kể cho cô nghe một câu chuyện trong khi cô làm việc này không?”
“Cái gì?’’
“Một câu chuyện. Thứ gì đó giữ đầu óc cô khỏi nghĩ về cơn đau. Và để tôi nói cho cô nghe, cô đang làm được một việc tuyệt vời. Giỏi hơn vợ tôi đã từng.”
Hơi thở của Olympia nghe rất tệ, quá nặng nhọc, như thể cô ấy không thể sống sót qua việc này.
“Một trong hai việc đang xảy ra ở đây,” Gary nói. “Hoặc là…”
“Làm ơn,” Malorie khóc. “Làm ơn để tôi yên.”
“Hoặc là giả thuyết của tôi đã đúng hoặc là, và tôi ghét phải dùng từ này, hoặc là tôi miễn nhiễm.”
Có cảm giác như đứa bé sắp chui ra. Nhưng cô thấy nó quá to. Malorie thở hổn hển và nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau ở khắp nơi, ngay cả trong tâm trí cô.
Họ không biết anh ta ở đây. Ôi Chúa tôi, họ không biết anh ta ở đây.
“Tôi đã quan sát con đường này một thời gian dài,” Gary nói. “Tôi quan sát khi Tom và Jules quờ quạng đi quanh khu này. Tôi chỉ còn cách Tom chục phân khi anh ta nghiên cứu chính cái lều đã che chở tôi.”
“Dừng lại. DỪNG LẠI!”
Nhưng la hét chỉ làm cơn đau tệ hơn. Malorie tập trung. Cô đẩy. Cô thở. Nhưng cô không thể không nghe.
“Tôi thấy thật thú vị, những gì mà anh chàng đó trang bị, trong khi tôi quan sát, không hề hấn gì, khi những sinh vật đó trôi qua hằng ngày, hằng đêm, đôi khi cả tá cùng một lúc. Đó là lí do tôi ở lại trên con phố này, Malorie. Cô không biết ngoài kia nhộn nhịp thế nào đâu.”
Làm ơn Làm ơn Làm ơn Làm ơn Làm ơn LÀM ƠN.
Cô nghe thấy giọng Tom vọng từ tầng dưới lên.
“Jules! Tôi cần anh!”
Sau đó là tiếng bước chân rầm rầm quay trở xuống.
“TOM! GIÚP BỌN TÔI! GARY ĐANG Ở TRÊN NÀY! TOM!”
“Anh ta đang bận rộn,” Gary nói. “Ở dưới đó thực sự đang có chuyện.”
Gary đứng lên. Anh ta bước đến cửa gác mái và khẽ đóng nó lại. Sau đó, anh ta khóa cửa.
“Tốt hơn chút nào không?,” anh ta hỏi.
“Anh đã làm gì?,” Malorie rít lên.
Lúc này ở dưới đó lại thêm tiếng la hét. Giống như mọi người đang di chuyển cùng một lúc. Trong một giây, cô tin là mình đã phát điên. Bất chấp cô ở đây an toàn đến mức nào, dường như chẳng thể trốn tránh sự điên rồ của thế giới mới. Có người gào thét nơi hành lang bên dưới cánh cửa gác mái bị khóa. Malorie nghĩ đó là Felix.
“Vợ tôi đã không được chuẩn bị,” Gary nói, đột nhiên đứng bên cạnh cô. “Tôi quan sát cô ấy khi cô ấy nhìn thấy một sinh vật. Tôi đã không cảnh báo cô ấy nó đang đến. Tôi…”
“Tại sao anh không kể cho chúng tôi?!,” Malorie hỏi, khóc lóc và đẩy người lên.
“Bởi vì,” Gary nói, “giống như những người khác, không ai trong các người sẽ tin tôi. Trừ Don.”
“Anh điên rồi.”
Gary phá lên cười, nhe nhởn.
“Chuyện gì đang xảy ra ở dưới kia?!,” Olympia hét lên. “Malorie! Chuyện gì đang xảy ra ở dưới kia?!”
“Tôi không biết!”
“Đó là Don,” Gary nói. “Anh ấy đang cố thuyết phục những người khác điều tôi đã dạy anh ấy.”
“ĐÓ LÀ DON!”
Giọng nói từ bên dưới rõ ràng như thể phát ra ngay trong gác mái này.
“DON ĐÃ KÉO CHÚNG XUốNG. DON ĐÃ KÉO NHỮNG TẤM VẢI XUỐNG!”
“Chúng sẽ không làm hại chúng ta,” Gary thì thầm. Những sợi râu trên hàm râu quai nón ẩm ướt chạm vào tai Malorie.
Nhưng cô không còn nghe anh ta nữa.
“Malorie?,” Olympia thì thầm.
“DON ĐÃ KÉO NHỮNG TẤM VẢI XUỐNG VÀ MỞ CỬA! CHỨNG ĐÃ Ở TRONG NHÀ! CÔ CÓ NGHE THẤY TÔI KHÔNG? CHÚNG ĐÃ Ở TRONG NHÀ!”
Đứa bé đang ra đời. Đứa bé đang ra đời. Đứa bé đang ra đời.
“Malorie?”
“Olympia,” cô nói, đầu hàng, không chút hi vọng (Thật sao? Giọng cô có thể biểu hiện được nhiều điều thế sao?). “Đúng thế. Bây giờ, chúng đang ở trong nhà.”
Cơn bão ngoài kia quất vào tường. Sự hỗn loạn bên dưới nghe như không thật.
“Nghe giống như sói vậy,” Olympia khóc. “Nghe giống như sói!”
Don Don Don Don Don
Kéo vải xuống
Để chúng vào
Có người nhìn thấy chúng
Để chúng vào
Ai là người đã phát điên?
Don để chúng vào
Don giật những tấm vải xuống
Don không tin chúng có thể làm hại chúng ta
Don nghĩ chúng chỉ ở trong đầu chúng ta mà thôi
Gary quỳ bên cạnh anh ở trên ghế trong phòng ăn
Gary nói với anh từ đằng sau tấm thảm trong hầm
Don kéo những tấm chăn xuống
Gary nói với anh rằng chúng là giả, Gary nói với anh rằng chúng vô hại
Ai là người đã phát điên?
(đẩy, Malorie, đẩy, mày còn có một đứa con, phải lo cho con mày, nhắm mắt lại nếu mày phải làm thế nhưng vẫn đẩy đẩy)
Bây giờ, chúng đang ở trong nhà
Và mọi người cũng thế
Nghe như sói.
Lũ chim, Malorie nghĩ, kích động, là một ý tưởng tốt, Tom. Một ý tưởng tuyệt vời.
Olympia đang hoảng loạn hỏi Malorie nhưng cô không thể trả lời. Đầu óc cô đang đặc quánh.
“Thật sao? Chúng có thể thực sự ở trong nhà sao? Điều đó không thể là thật. Chúng ta chưa bao giờ cho phép chúng. Chúng có thể thực sự ở trong nhà sao? Ngay lúc này?”
Thứ gì đó đập vào một bức tường ở tầng dưới. Có lẽ là một cơ thể. Lũ chó đang sủa.
Có người ném một con chó vào tường.
“DON GIẬT NHỮNG TẤM CHĂN XUỐNG!”
Ai đã nhắm mắt ở dưới đó? Ai có đủ lí trí? Có phải là Malorie không? Liệu Malorie có thể nhắm mắt lại khi những bạn cùng nhà phát điên không?
Ôi Chúa tôi, Malorie nghĩ. Họ sẽ chết ở dưới dó.
Đứa bé này sẽ giết cô. Gary vẫn thì thầm vào tai cô.
“Thứ cô nghe thấy ở dưới đó, đó là điều tôi muốn nói, Malorie. Họ nghĩ họ phải phát điên. Nhưng họ không. Tôi đã ở ngoài đó lâu rồi. Tôi đã quan sát chúng nhiều tuần liên tục.”
“Không thể nào,” Malorie nói. Cô không biết những từ này nhằm vào Gary, tiếng ầm ĩ bên dưới, hay cơn đau cô tin là sẽ không bao giờ chấm dứt.
“Lần đầu tiên nhìn thấy chúng, tôi nghĩ tôi sẽ phát điên,” Gary hồi hộp bật cười. “Nhưng tôi không. Và khi tôi từ từ nhận ra rằng tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với bạn tôi. Gia đình tôi. Với mọi người.”
“Tôi không muốn nghe nữa!” Malorie gào lên. Cô cảm thấy như thân mình đang bị xé làm đôi. Hẳn đã có một sự nhầm lẫn, cô nghĩ. Đứa bé đang cố gắng thoát khỏi cô quá lớn và nó sẽ xé toạc cô.
Đó là một bé trai, cô tin thế.
“Cô biết gì không?”
“Dừng lại!”
“Cô biết gì không?”
“Không! Không! Không!”
Olympia rú lên, bầu trời rú lên, những chú chó rú lên ở tầng dưới. Malorie tin rằng cô nghe thấy Jules đặc biệt rõ. Cô nghe thấy anh chạy lên tầng, ngay bên dưới. Cô nghe thấy anh cố gắng xé toang thứ gì đó trong phòng tắm bên dưới.
“Có lẽ tôi miễn nhiễm, Malorie. Hoặc có lẽ đơn giản là tôi nhận thức được.”
Cô muốn hỏi: Anh có biết anh đã gây ra những gì cho chúng tôi không? Anh có biết nếu anh đi khỏi đây thì chúng tôi có thể an toàn hơn không?
Nhưng Gary bị điên. Và có thể anh ta luôn điên.
Don kéo những tấm chăn xuống.
Gary quỳ bên cạnh anh trong phòng ăn. Gary nói với anh từ phía sau tấm thảm treo dưới hầm. Gary ác quỷ bám trên vai Don. Có tiếng gõ vang như sấm nổ ở cửa gác mái.
“CHO TÔI VÀO!” Ai đó hét lên.
Đó là Felix, Malorie nghĩ. Hay Don?
“LẠY CHÚA, CHO TÔI VÀO!”
Nhưng đều không phải. Đó là Tom.
“Mở cửa cho anh ấy đi!,” Malorie gào lên với Gary.
“Cô chắc là cô muốn tôi làm thế chứ? Tôi thấy đó có vẻ không phải là một ý tưởng an toàn.”
“Làm ơn làm ơn làm ơn! Để anh ấy vào!”
Đó là Tom, ôi Chúa tôi, đó là Tom, đó là Tom, ôi Chúa tôi, đó là Tom.
Cô đẩy mạnh, ôi Chúa ơi cô đẩy mạnh.
“Thở,” Gary bảo cô. “Thở đi. Cô sắp sinh xong rồi.”
“Làm ơn,” Malorie khóc. “Làm ơn!”
“CHO TÔI VÀO! CHO TÔI VÀO ĐÓ! ”
Lúc này, Olympia cũng đang gào thét.
“Mở cửa cho anh ấy đi! Đó là Tom!”
Sự điên cuồng bên dưới đang gõ cửa. Tom. Tom đã điên. Tom đã nhìn thấy một sinh vật. Tom đã điên.
Mày có nghe thấy anh ấy không? Mày có nghe thấy giọng anh ấy không? Đó là âm thanh anh ấy phát ra. Đó là âm thanh anh ấy phát ra khi không còn lí trí, không còn lí trí tốt đẹp của anh ấy.
Gary đứng lên và đi ngang gác mái. Mưa vẫn đổ ầm ầm xuống mái nhà. Tiếng gõ vào cánh cửa gác mái im bặt. Malorie nhìn sang Olympia. Mái tóc đen của Olympia hòa lẫn với bóng tối. Đôi mắt cô ấy sáng lên.
“Chúng ta… sắp… làm được rồi,” cô ấy nói.
Con của Olympia đang ra. Trong ánh nến, Malorie có thể thấy nó đã ra được nửa đường. Theo bản năng, cô với về phía nó, mặc dù nó còn cách một sàn gác mái.
“Olympia! Đừng quên che mắt con cậu lại. Đừng quên…”
Cánh cửa gác mái bật mở tung. Khóa đã bị phá vỡ.
Malorie thét lên nhưng tất cả những gì cô nghe được là tiếng tim mình đập, to hơn cả thế giới mới này. Sau đó, cô im lặng. Gary đứng lên và bước về phía cửa sổ. Có tiếng bước chân nặng nề sau lưng cô. Con của Malorie đang ló ra. Cầu thang kêu cọt kẹt.
“Ai thế?,” Cô hét lên. “Ai thế? Mọi người có ổn không? Tom à? Ai thế?”
Người nào đó cô không thế nhìn thấy đã leo lên cầu thang và đang ở trong gác mái với họ.
Lưng quay về phía cầu thang, Malorie nhìn biểu cảm của Olympia biến đổi từ đau đớn thành kinh ngạc.
Olympia, cô nghĩ. Đừng nhìn. Chúng ta đã thật giỏi. Thật dũng cảm. Đừng nhìn. Thay vào đó, hãy bảo vệ đứa con. Che mắt nó khi nó chui ra hoàn toàn. Che mắt nó đi. Và che mắt mình. Đừng nhìn. Olympia. Đừng nhìn.
Nhưng cô hiểu đã quá muộn rồi. Olympia nhoài người về phía trước. Mắt mở to, miệng há hốc. Khuôn mặt cô ấy trở thành ba vòng tròn hoàn hảo. Trong một phút, Malorie thấy nét mặt cô ấy nhăn nhúm rồi bừng sáng.
“Mày thật đẹp,” Olympia mỉm cười nói. Đó là một nụ cười vặn vẹo, méo mó. “Mày không xấu chút nào. Mày muốn nhìn con tao à? Mày muốn nhìn con tao à?”
Đứa trẻ đứa trẻ, Malorie nghĩ, đứa trẻ còn trong bụng cô ấy và cô ấy đã phát điên, ôi lạy Chúa, Olympia đã phát điên, ôi lạy Chúa, cái thứ đó ở đằng sau mình và cái thứ đó ở đằng sau con mình.
Malorie nhắm mắt lại.
Khi cô làm thế, hình ảnh của Gary vẫn lưu lại, anh ta đứng ở mép ánh nến. Nhưng anh ta có vẻ không tự tin như anh ta đã tuyên bố. Anh ta trông như một đứa trẻ hoảng sợ.
“Olympia,” Malorie nói. “Cô phải che mắt đứa bé lại. Cô phải đưa tay xuống. Vì con cô.”
Malorie không thể nhìn thấy biểu hiện của bạn mình. Nhưng giọng cô ấy đã bộc lộ sự thay đổi từ bên trong.
“Cái gì? Cô đang dạy tôi phải nuôi con tôi như thế nào à? Cô là đồ quái gở nào thế? Cái đồ quái nào…”
Lời lẽ của Olympia biến thành một tiếng gầm gừ thoát khỏi yết hầu.
Sự ồn ào điên rồ.
Những từ ngữ nguy hiểm, bệnh hoạn của Gary. Olympia đang rống lên. Con Malorie đang thò đầu ra. Cô đẩy. Với sức mạnh cô không biết từ đâu ra, Malorie nhào về phía chiếc khăn tắm. Cô muốn đứa con của Olympia. Cô sẽ bảo vệ nó.
Sau đó, giữa tất cả cơn đau và sự điên rồ này, Malorie nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con Olympia.
Che mắt nó lại.
Cuối cùng thì con của Malorie cũng chui ra và bàn tay cô đã ở đó để che mắt nó. Đầu nó thật mềm mại và cô tin rằng mình đã đỡ nó đúng lúc.
“Đến đây,” cô nói, kề đứa trẻ vào ngực. “Đến đây và nhắm mắt lại đi con.”
Gary lo lắng bật cười từ phía bên kia phòng.
“Thật lạ thường,” anh ta nói.
Malorie mò mẫm tìm con dao cắt bít tết. Cô dùng nó để tự cắt dây rốn. Sau đó, cô cắt hai dải băng từ chiếc khăn tắm đẫm máu bên dưới mình. Cô nhận ra nó là một bé trai và không có ai ở đó để cô kể điều này. Không chị gái. Không mẹ. Không bố. Không y tá. Không Tom. Cô ôm chặt nó vào lòng.
Cô buộc dải khăn tắm quanh mắt nó thật chậm.
Việc con trẻ nhìn thấy mặt mẹ mình khi bước vào thế giới này quan trọng đến thế nào? Cô nghe thấy sinh vật đó di chuyển sau lưng.
“Đứa trẻ,” Olympia nói, nhưng tiếng cô ấy khàn khàn, giống như cô ấy đang nói giọng của một người già. “Con của tôi,” cô ấy lập bập.
Malorie nhích về phía trước. Các cơ bắp trong cơ thể chống lại cô. Cô với tay về đứa con của Olympia.
“Đây,” cô mù quáng nói. “Đây, Olympia. Đưa nó cho tôi. Để tôi nhìn nó xem nào.”
Olympia gầm gừ: “Sao tôi lại phải đưa nó cho cô? Cô muốn con tôi làm gì? Cô điên rồi à?”
“Không. Tôi chỉ muốn nhìn nó thôi.”
Mắt Malorie vẫn nhắm. Gác mái im ắng. Mưa khẽ rơi trên mái nhà. Malorie nhích về phía trước, vẫn ngồi trên vũng máu bên dưới cơ thể cô.
“Tôi có thể không? Tôi có thể nhìn nó không? Là một bé gái, đúng không? Không phải tôi đã đúng về điều đó sao?”
Malorie nghe thấy tiếng gì đó lạ lùng đến mức cô dừng khựng lại giữa chừng trên sàn nhà. Olympia đang nhai thứ gì đó. Cô biết đó là dây rốn của đứa trẻ. Bụng cô lộn nhào, cô vẫn nhắm chặt mắt. Cô sắp nôn.
“Tôi có thể nhìn nó không?,” Malorie cố gắng hỏi.
“Đây. Đây!” Olympia nói. “Nhìn nó này. Nhìn nó này!”
Cuối cùng, tay Malorie chạm vào con của Olympia. Đó là một bé gái. Olympia đứng lên. Nghe như cô ấy đang bước trên bùn. Đó là máu, Malorie biết. Sau khi sinh, mồ hôi và máu.
“Cám ơn,” Malorie thì thầm. “Cám ơn, Olympia.”
Hành động này, hành động giao lại đứa con, sẽ luôn tỏa sáng trong trí nhớ của Malorie. Giây phút Olympia làm điều đúng đắn cho con cô ấy bất chấp lí trí đã mất.
Malorie buộc dải khăn tắm thứ hai quanh mắt đứa bé. Olympia lê bước về phía cửa sổ che rèm. Đến nơi Gary đang đứng. Thứ đó đợi đằng sau Malorie và bất động.
Malorie siết lấy cả hai đứa bé, che thêm mắt chúng bằng những ngón tay đẫm máu của cô. Cả hai đứa đều khóc.
Và đột nhiên, Olympia vật lộn với thứ gì đó, đẩy thứ gì đó. Bây giờ có vẻ như cô ấy đang trèo.
“Olympia?”
Nghe như Olympia đang sắp đặt cái gì đó.
“Olympia? Cô đang làm gì thế, Olympia? Gary, ngăn cô ấy lại. Làm ơn, Gary.”
Lời nói của cô vô dụng. Gary là người điên nhất trong tất cả.
“Tôi sẽ đi ra ngoài, thưa ngài,” Olympia nói với Gary, người hẳn đang ở gần đó. “Tôi đã ở trong nhà quá lâu rồi.”
“Olympia, dừng lại.”
“Tôi sẽ bước RA NGOÀI,” cô ấy nói, giọng vừa giống một đứa trẻ vừa giống một người đã trăm tuổi đang cận kề cái chết.
“Olympia!”
Quá muộn rồi. Malorie nghe tiếng kính cửa sổ vỡ. Thứ gì đó va vào nhà. Im lặng. Dưới nhà. Trên gác mái này.
Sau đó Gary nói: “Cô ấy treo người! Cô ấy treo người bằng dây rốn!”
Đừng. Làm on, Chúa ơi, đừng để người đàn ông này miêu tả việc đó cho con.
“Cô ấy treo người bằng dây rốn! Đó là điều kì diệu nhất tôi từng được chứng kiến! Cô ấy treo người bằng dây rốn!”
Giọng anh ta có tiếng cười, niềm vui.
Thứ đó di chuyển đằng sau cô. Malorie đang ở tâm chấn của tất cả sự điên rồ này. Sự điên rồ cũ kĩ. Cái kiểu con người từng gặp phải do chiến tranh, li dị, nghèo đói và biết rằng bạn mình đang…
“Treo người bằng dây rốn! Bằng dây rốn!”
“Im đi!,” Malorie mù quáng gào lên. “Im đi!”
Nhưng lời nói của cô nghẹn lại, khi cô cảm thấy thứ đằng sau lưng mình đang tiến đến gần. Một phần của nó (mặt nó chăng?) nhích đến gần môi cô.
Malorie chỉ thở. Cô không nhúc nhích. Gác mái im lặng. Cô có thể cảm thấy hơi ấm, sức nóng của cái thứ bên cạnh mình.
Shannon, cô nghĩ, nhìn những đám mây kìa. Chúng giống chúng ta. Chị và em.
Cô siết chặt tay trên mắt bọn trẻ. Cô nghe thấy thứ sau lưng mình lùi lại. Nghe như nó đang di chuyển ra xa cô. Xa hơn. Nó dừng. Đứng lại.
Khi cô nghe thấy thang gỗ kẽo kẹt và chắc chắn rằng đó là âm thanh của ai đó đang đi xuống, cô bật ra một tiếng nức nở bi thương hơn bao giờ hết.
Tiếng bước chân trở nên khẽ khàng. Khẽ khàng. Rồi, chúng đã bỏ đi.
“Nó đã đi rồi,” cô nói với bọn trẻ.
Giờ cô nghe thấy Gary di chuyển.
“Đừng đến gần chúng tôi! ” Cô gào lên với đôi mắt đang nhắm. “Đừng chạm vào chúng tôi!”
Anh ta không chạm vào cô. Anh ta đi qua và cầu thang lại kẽo kẹt.
Anh ta đi xuống cầu thang. Anh ta sẽ nhìn thấy ai vượt qua được. Và ai không.
Cô thở hổn hển, đau nhức nhối vì kiệt sức. Vì mất máu. Cơ thể bảo cô ngủ, ngủ đi. Họ đang ở một mình trên gác mái, Malorie và bọn trẻ. Cô bắt đầu nằm xuống. Cô cần làm thế. Thay vào đó, cô đợi. Cô lắng nghe. Cô nghỉ ngơi.
Thời gian đã trôi qua bao lầu rồi? Mình đã ôm hai đứa trẻ này bao lâu rồi?
Nhưng một âm thanh mới làm đứt đoạn sự nghỉ ngơi của cô. Nó xuất phát từ dưới tầng. Đó là một âm thanh thường ngày của thế giới cũ.
Olympia treo cổ (anh ta nói thế anh ta nói thế) từ cửa sổ gác mái.
Cơ thể cô ấy bị gió thổi đập vào tường nhà. Và bây giờ thứ gì đó đang đổ chuông ở dưới. Malorie gần như bị thôi miên bởi âm thanh đó. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô nghe được âm thanh như thế?
Có người đang gọi điện cho họ. Có người đang gọi lại.
Malorie trở mình, cử động từ từ vì vừa mới sinh con. Cô ôm bé gái vào lòng, rồi nhẹ nhàng bọc nó bằng áo sơ mi của cô. Dùng bàn tay còn rỗi, cô mò mẫm tìm đầu cầu thang. Thang dốc xuống, cũ kĩ. Lẽ ra, không người phụ nữ nào sau khi sinh phải xoay xở với nó.
Nhưng điện thoại đang đổ chuông. Có người đang gọi lại cho họ. Và Malorie sẽ trả lời.
Rengggggg.
Bất chấp lũ trẻ đã được bịt mắt bằng dải băng cắt từ khăn tắm, cô vẫn bảo chúng nhắm mắt lại.
Mệnh lệnh đó sẽ là thứ thường xuyên nhất cô nói với chúng trong bốn năm nữa. Và không gì có thể ngăn cô làm vậy, cho dù lũ trẻ còn quá nhỏ để hiểu được cô hay không.
Rengggggg.
Cô lê đến mép sàn và quăng chân qua để đặt bàn chân lên bậc thang đầu tiên. Cơ thể cô gào thét bảo cô dừng lại. Nhưng cô tiếp tục đi xuống.
Đi hết cầu thang, cô ôm bé trai trong tay phải, lòng bàn tay úp trên mặt nó. Bé gái ở trong áo sơ mi cô. Mắt Malorie đang nhắm và thế giới tối đen, cô cần ngủ đến mức bản thân có thể ngã xuống cầu thang và chìm vào giấc ngủ. Cô bước dò dẫm và dùng tiếng điện thoại làm chỉ dẫn.
Rengggggg.
Bàn chân cô chạm đến sàn nhà trải thảm xanh lơ trong hành lang màu trắng của tầng hai. Mắt nhắm nên cô không nhìn thấy những màu sắc này, cũng không nhìn thấy Jules đang nằm sấp dọc bức tường bên phải, năm vệt máu kéo dài từ đầu cô đến chỗ tay anh đang đặt trên mặt sàn.
Ở đầu cầu thang, cô dừng lại. Cô hít thở sâu. Cô tin rằng mình có thể làm việc này. Sau đó, cô tiếp tục.
Cô đi qua Cheryl nhưng không biết, vẫn chưa. Đầu Cheryl hướng về tầng một, chân hướng về tầng hai. Cơ thể chị ấy vặn vẹo một cách kinh hoàng, bất thường. Malorie bước đi mà không hề biết chị ấy nằm cách cô một quãng.
Cô suýt nữa chạm phải Felix ở chân cầu thang. Nhưng cô không. Sau này, cô sẽ thở dốc khi sờ thấy những lỗ hổng trên mặt cậu ấy.
Rengggggg.
Cô không biết mình vừa đi qua một trong hai con husky. Thân mình nó đổ sụp sát chân tường, bức tường lấm lem những vệt tím đậm.
Cô muốn hỏi: Có ai ở đây không? Cô muốn gào lên câu đó. Nhưng điện thoại kêu và cô không tin nó sẽ dừng lại cho đến khi cô trả lời.
Cô đi theo âm thanh, dựa sát vào tường. Mưa và gió táp vào qua những ô cửa sổ vỡ.
Mình phải trả lời điện thoại.
Nếu mở mắt, cô sẽ không biết làm gì với lượng máu đang bê bết khắp ngôi nhà.
Rengggggg.
Cô sẽ nhìn thấy tất cả điều đó sau. Nhưng ngay lúc này, chuông điện thoại đang kêu rất to, rất gần.
Malorie quay người, dựa lưng vào tường, sau đó trượt một cách khổ sở xuống thảm. Điện thoại nằm trên chiếc bàn nhỏ sát tường. Cơ thể cô nhức nhối và bỏng rát, mọi nơi trong cơ thể. Đặt thằng bé bên cạnh con bé trong lòng mình, cô đưa tay ra và mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng nghỉ.
“Xin chào?”
“Xin chào.”
Đó là một người đàn ông. Giọng anh ta thật bình tĩnh. Lạc lõng đến kinh hoàng.
“Ai thế?” Malorie hỏi.
Cô không tin nổi chuyện mình đang sử dụng điện thoại.
“Tên tôi là Rick. Tôi nhận được lời nhắn của cô vài ngày trước. Mong cô thông cảm rằng chúng tôi quá bận rộn. Tên cô là gì?”
“Ai thế?”
“Nhắc lại lần nữa, tên tôi là Rick. Một người đàn ông tên là Tom để lại lời nhắn cho chúng tôi.”
“Tom.”
“Phải. Anh ấy sống ở đó, phải không?”
“Tên tôi là Malorie.”
“Cô ổn không, Malorie? Cô có vẻ đang đau buồn.”
Malorie hít thở sâu. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy ổn được nữa.
“Vâng,” cô trả lời. “Tôi ổn.”
“Lúc này, chúng ta không có nhiều thời gian. Cô có muốn thoát khỏi nơi cô đang ở không? Đến nơi nào đó an toàn hơn? Tôi cho rằng câu trả lời là có.”
“Vâng,” Malorie nói.
“Vậy đây là việc cô cần làm. Viết lại nếu cô có thể. Cô có bút không?”
Malorie nói có và với lấy cái bút kẹp trong cuốn danh bạ của Tom. Những đứa bé khóc.
“Hình như cô còn có con?”
“Vâng.”
“Tôi cho rằng đó là lí do cô muốn tìm một nơi tốt hơn. Đây là thông tin, Malorie. Hãy đi đường sông.”
“Cái gì?”
“Hãy đi đường sông. Cô biết nó ở đâu chứ?”
“V…vâng. Tôi biết. Nó ở ngay sau ngôi nhà này. Bảy mươi mét tính từ cái giếng, tôi được bảo thế.”
“Tốt. Đi bằng đường sông. Việc này cũng nguy hiểm như bất kể việc gì cô có thể làm, nhưng tôi nghĩ rằng nếu cô và Tom có thể sinh tồn cho đến lúc này, cô có thể làm việc đó. Tôi đã tìm thấy các cô trên bản đồ và có vẻ như cô phải đi ít nhất ba mươi hai cây số. Dòng sông sẽ tách làm…”
“Nó sẽ làm sao?”
“Tôi xin lỗi. Có thể tôi nói hơi nhanh. Nhưng tôi đang hướng dẫn cô đến một nơi tốt hơn.”
“Làm sao thế được?”
“Chà, đầu tiên, chúng tôi không có cửa sổ. Chúng tôi có nước máy. Và chúng tôi tự nuôi trồng đồ ăn. Nó giống như việc tự cung tự cấp cô có thể thấy hiện nay. Có rất nhiều phòng ngủ, phòng tử tế. Hầu hết, chúng tôi nghĩ rằng mình đã có cuộc sống tốt đẹp hơn trước đây.”
“Các anh có bao nhiêu người ở đó?”
“Một trăm linh tám.”
Con số nào cũng như nhau đối với Malorie. Hay nó cũng có thể là vô cùng.
“Nhưng hãy để tôi hướng dẫn cô làm thế nào đến đây trước. Sẽ là bi kịch nếu đường dây bị ngắt trước khi cô biết mình phải đến đâu.”
“Được thôi.”
“Dòng sông sẽ chia thành bốn nhánh. Nhánh cô cần đi là nhánh thứ hai từ bên phải. Vì thế cô không thể đi men bờ phải và hi vọng sẽ đi đúng đường. Nó phức tạp. Và cô sẽ phải mở mắt ra.”
Malorie từ từ lắc đầu. Không.
Rick tiếp tục.
“Và đây là cách cô biết khi nào thời điểm đó tới,” người đàn ông đó hướng dẫn cô. “Cô sẽ nghe thấy một đoạn băng ghi âm. Một giọng nói. Chúng tôi không thể ngồi ở bên sông suốt ngày và mọi ngày. Việc đó quá nguy hiểm. Thay vào đó, chúng tôi treo một cái loa. Nó được kích hoạt nhờ chuyển động. Chúng tôi rất am hiểu cánh rừng và dòng sông bên ngoài khu vực của chúng tôi nhờ những thiết bị như thế này. Khi cái loa được kích hoạt, đoạn băng sẽ phát trong ba mươi phút, trên một cái thòng lọng. Cô sẽ nghe thấy nó. Đoạn băng lặp lại bốn mươi lăm giây một lần. Nó rất to, rõ ràng. Và khi cô nghe thấy, đó là thời điểm cô phải mở mắt ra.”
“Cám ơn, Rick. Nhưng tôi không thể làm thế.”
Giọng cô vô hồn, không có sức lực.
“Tôi hiểu việc này đáng sợ. Tất nhiên là thế. Nhưng đó là cái giá, tôi cho là vậy. Không còn cách nào khác.”
Malorie nghĩ đến việc gác máy. Nhưng Rick tiếp tục.
“Chúng tôi có rất nhiều điều tốt đẹp ở đây. Chúng tôi tiến bộ mỗi ngày. Tất nhiên, chúng tôi chưa đạt đến mức như chúng ta đã từng có. Nhưng chúng tôi đang cố gắng.”
Malorie bắt đầu khóc. Những lời người đàn ông này đang nói với cô, có phải là hi vọng anh ta đang trao cho cô? Hay chỉ là một hình thái khác của nỗi tuyệt vọng khôn cùng mà cô đã cảm thấy?
“Nếu tôi làm như anh bảo,” Malorie nói, “sau đó làm sao để tôi tìm thấy anh?”
“Từ chỗ sông rẽ nhánh hả?”
“Vâng.”
“Chúng tôi có một hệ thống báo động. Nó sử dụng cùng công nghệ kích hoạt đoạn ghi âm cô sẽ nghe. Khi cô đi đúng nhánh sông, cô cần đi tiếp khoảng một trăm mét. Sau đó, cô phải kích hoạt hệ thống báo động của chúng tôi. Một hàng rào sẽ hạ xuống. Cô sẽ bị mắc lại. Và chúng tôi sẽ đến xem cái gì đang mắc vào hàng rào.”
Malorie rùng mình.
“Ồ thế ư?” Cô hỏi.
“Phải. Cô có vẻ nghi ngờ.”
Hình ảnh của thế giới cũ chạy ào ào qua đầu cô, nhưng mỗi kí ức là một sợi dây, một xích sắt và bản năng mách bảo cô rằng người đàn ông này và nơi này có thể tốt đẹp, có thể xấu xa, có thể ổn hơn nơi cô đang ở, có thể tệ hơn, nhưng cô sẽ không bao giờ được tự do nữa.
“Cô có bao nhiêu người ở đó?” Rick hỏi.
Malorie lắng nghe sự im lặng của ngôi nhà. Cửa sổ đã vỡ. Cửa ra vào có thể đang mở. Cô phải đứng lên. Đóng cửa lại. Che cửa sổ. Nhưng toàn bộ chuyện này có cảm giác như đang xảy ra với một người khác.
“Ba,” cô nói, vô hồn. “Nếu con số thay đổi…”
“Đừng lo lắng về việc đó, Malorie. Cô mang bao nhiêu người đến cũng ổn thôi. Chúng tôi có đủ chỗ cho vài trăm người nữa và chúng tôi đang mở rộng thêm. Hãy đến sớm nhất có thể.”
“Rick, anh có thể đến giúp tôi bây giờ không?”
Cô nghe Rick hít một hơi sâu.
“Tôi xin lỗi, Malorie. Việc đó quá mạo hiểm. Mọi người cần tôi ở đây. Tôi biết rằng việc đó nghe có vẻ ích kỉ. Nhưng tôi e rằng cô sẽ phải tự đến với chúng tôi.”
Malone lặng lẽ gật đầu. Giữa những máu me, mất mát, đau đớn, cô tôn trọng mong muốn được an toàn của người đàn ông này.
Chỉ là bây giờ tôi không thể mở mắt ra và trong lòng tôi có hai đứa trẻ sơ sinh còn chưa mở mắt nhìn thế giới này, căn phòng thì bốc mùi nước tiểu, máu và chết chóc. Gió thổi vù vù từ bên ngoài vào. Trời lạnh và tôi biết cửa sổ đã bị vỡ và cửa chính đang mở. Mở một cách nguy hiểm. Vì thế, tất cả những điều này nghe thật tốt, Rick, thật sự là thế, nhưng tôi không chắc mình phải làm thế nào để có thể đến nhà tắm chứ đừng nói vượt hơn bảy mươi cây số đường sông hay bất kể khoảng cách bao xa anh nói.
“Malorie, tôi sẽ lưu ý đến cô. Tôi sẽ gọi lại. Hay cô cân nhắc xem có thể đến đây ngay không?”
“Tôi không biết. Tôi không biết khi nào mình có thể đi.”
“Được thôi.”
“Nhưng cám ơn.”
Đó dường như là lời cám ơn chân thành nhất mà Malorie từng nói trong cuộc đời mình.
“Một tuần sau, tôi sẽ gọi lại cho cô, Malorie.”
“Được ạ.”
“Malorie?”
“Vâng?”
“Nếu tôi không gọi thì có thể là do đường dây ở bên tôi đã bị ngắt. Cũng có thể là do đường dây chỗ cô đã bị ngắt. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng chúng tôi sẽ ở đây. Đợi cô đến bất kì lúc nào. Chúng tôi sẽ ở đây.”
“Vâng,” Malorie đáp.
Rick cho cô số điện thoại của anh. Malorie mò mẫm dùng bút ghi lại con số trên một trang đang mở của cuốn danh bạ.
“Tạm biệt, Malorie.”
“Tạm biệt.”
Chỉ là một cuộc nói chuyện đơn giản hằng ngày trên điện thoại.
Malorie gác máy. Sau đó, cô gục đầu và bật khóc. Hai đứa bé ngọ nguậy trong lòng cô. Cô khóc thêm hai mươi phút nữa, không ngừng, cho đến khi cô hét lên vì nghe thấy thứ gì đó cào vào cánh cửa hầm. Đó là Victor. Nó đang sủa để được thả ra. Bằng cách nào đó, nó đã may mắn bị khóa lại dưới hầm. Có lẽ Jules biết sắp có chuyện xảy ra nên đã làm thế.
Sau khi treo lại chăn và đóng cửa, cô dùng chổi rà soát từng xen ti mét trong nhà để xem có các sinh vật kia không. Phải đến sáu tiếng đồng hồ sau cô mới cảm thấy đủ an toàn để mở mắt, đến lúc đó cô sẽ nhìn thấy chuyện gì đã xảy đến với ngôi nhà này trong khi cô đang sinh con.
Nhưng trước đó, với đôi mắt nhắm chặt, Malorie sẽ đứng lên và đi lùi qua phòng khách cho đến khi cô với tới đầu cầu thang hầm. Và ở đó cô sẽ bước qua xác Tom.
Cô không biết đó là anh, chỉ nghĩ rằng chân mình vừa húc vào một bao đường, khi cô quỳ xuống thùng nước giếng để bắt đầu công việc vất vả là tắm rửa cho lũ trẻ và bản thân.
Cô sẽ nói chuyện với Rick vài lần nữa trong những tháng tới. Nhưng rất nhanh sau đó, đường dây điện thoại đến nhà sẽ bị ngắt.
Cô sẽ mất sáu tháng để dọn sạch xác và máu trong nhà. Cô sẽ tìm thấy Don trên sàn bếp, với tay về phía hầm. Như thể anh đã chạy đua đến đó, điên cuồng, để đòi Gary trả lại lí trí cho anh. Cô sẽ tìm kiếm Gary. Mọi nơi. Nhưng cô sẽ không bao giờ tìm thấy một dấu hiệu nào của anh ta. Cô sẽ luôn luôn cảnh giác anh ta. Khả năng anh ta xuất hiện. Ở ngoài đó. Trong thế giới đó.
Hầu hết những người cùng nhà được chôn thành nửa vòng tròn quanh giếng ở sân sau. Cô sẽ nhớ mãi những mô đất nhấp nhô, những ngôi mộ cô đào và lấp kín trong khi bịt mắt, bất cứ khi nào cô đi lấy nước cho mình và lũ trẻ.
Tom sẽ được chôn gần nhà nhất. Ở bãi cỏ, cô sẽ đưa bọn trẻ ra đó, bịt mắt, với ý định cho chúng hít thở không khí trong lành. Một nơi mà, cô hi vọng, tinh thần của chúng sẽ được bay nhảy tự do nhất.
Mất bốn năm cô mới trả lời được câu hỏi rằng mình có nên sớm đi đến nơi Rick đã miêu tả qua điện thoại hay không.
Nhưng bây giờ, cô chỉ tắm rửa. Bây giờ cô, chỉ lau sạch cho bọn trẻ. Và bọn trẻ đang khóc.