Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 37

        Lưỡng triều Hoàng hậu Chương 37

Chương 37

Trùng Cửu đêm dài ngổn ngang trăm mối tơ lòng. Gặp lại Đỗ Thích lo lắng vận mệnh nước nhà

****************************

Tuy mê hương đã dập tắt nhưng tôi không khỏi lo lắng cho tình trạng của Lê Hoàn. Trông thấy biểu hiện của chàng càng ngày càng không ổn, dường như không thể giữ vững thần trí được nữa, tôi nhất thời cũng luống cuống tay chân.

Lần này tôi rơi vào bẫy của kẻ khác, chỉ một chốc nữa khi cửa lớn Dạ Trạch Lâu được mở ra, cô nam quả nữ thần trí không tỉnh táo cùng ở cùng một phòng, quả thật có trăm cái miệng cũng không thể giải bày. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được trong số những người đang đến, thể nào cũng có Hoàng Thượng. Mạng tôi không giữ được cũng chẳng sao, nhưng còn Lê Hoàn, còn Lê Tộc e rằng cũng khó bảo toàn. Kẻ đứng sau chuyện này sắp xếp kế hoạch thật tỉ mỉ, lựa đúng thời cơ tiệc trùng cửu đêm nay Dạ Trạch Lâu không có người lui tới mà âm thầm dẫn dụ tôi và Lê Hoàn vào bẫy. Hắn còn có thể giả mạo bút tích của tôi và Lê Hoàn đến xuất thần nhập quỷ như vậy, thật không đơn giản chút nào. Mấy năm nay tôi ở trong cung đúng là quá khinh suất rồi!

- Vân Nga, đưa ta cây trâm vàng trên tóc nàng.

Lê Hoàn cắn chặt răng, một tay vịn tường chống đỡ thân thể, một tay đưa về phía tôi. Tôi mơ hồ chưa rõ chàng muốn làm gì, nhưng cũng nhanh chóng gỡ trâm trao cho chàng. Thật không ngờ khi nhận được trâm chàng lại không chút do dự vén tà áo, dùng hết sức đâm mạnh mũi trâm vào bắp chân, trong nháy mắt từ vết thương sâu hoắm, máu đỏ tuông ra xối xả. Tôi kinh hoảng hét lên:

- Chàng làm gì vậy?

Lê Hoàn nén hơi thở dồn dập, bình tĩnh nói:

- Như vậy mới có thể giữ được tỉnh táo. Vân Nga, nghe ta nói. Dạ Trạch Lâu này còn lối ra nào khác nữa không?

Tôi lắc đầu, mắt ngân ngấn nước. Lê Hoàn thấp giọng nói:

- Vân Nga, chốc nữa dù có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không được nhận là chúng ta có hẹn trước. Cứ nói nàng tới đây tế bái Chử Đạo Tổ. Là ta đột nhiên xông vào Dạ Trạch Lâu.

Lê Hoàn hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp:

- Là ta say rượu xông vào Dạ Trạch Lâu, ý đồ bất kính, nàng liền dùng trâm tự vệ, đâm ta bị thương.

Tôi hoảng hốt nói:

- Không được! Rõ ràng là chúng ta bị hãm hại. Sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chàng? Chuyện tổn hại danh dự người khác để tự bảo vệ bản thân mình, thiếp quyết không làm!

- Vân Nga. Ta sẽ nói do ta say rượu nhìn nhầm nàng thành Thủy Nguyệt. Không còn thời gian đôi co nữa. Ta nắm binh quyền trong tay, Hoàng Thượng cũng phải kiêng nể ba phần. Tội say rượu mạo phạm Hoàng Hậu cùng lắm bị tống giam vài tháng, đánh vài trăm gậy, nhưng nếu để bị kết tội lén lút có tư tình, cả ta và nàng đều khó bảo toàn tính mạng. Lần này, nghe lời ta.

- Lê Hoàn…

Đương khi tôi còn đang do dự, bên tai đã vang lên tiếng lách tách khe khẽ. Tôi cùng Lê Hoàn đồng loạt nhìn về phía cửa. Là tiếng mở ổ khóa. Tôi nín thở, tay vô thức lạnh như băng. Lê Hoàn nắm lấy bàn tay tôi, khẽ siết:

- Vân Nga, đừng sợ. Có ta ở đây!

Tôi gật đầu, lại nhìn chằm chằm cánh cửa, cả người căng như dây đàn, chuẩn bị tinh thần nghênh địch. Trong đầu lướt qua hàng trăm tình huống có thể xảy ra. Tôi sẽ đối diện với chất vấn của Hoàng Thượng như thế nào. Những kẻ đến xem náo nhiệt sẽ thêm dầu vào lửa ra sao. Lê Hoàn sẽ bị xử trí theo cách nào. Chẳng ngờ, qua vài phút, vẫn không thấy động tĩnh gì. Lê Hoàn nghi hoặc, chàng thoáng do dự nhưng rồi cũng chạy đến mở bung hai cánh cửa lâu. Lần này không nghĩ đến lại thật sự mở được cửa.

Xa xa trong màn đêm tĩnh lặng tiếng bước chân vang lên rất gấp, xem ra đoàn người đi bắt gian vẫn chưa tới, vừa rồi là kẻ khác đã mở khóa thả bọn tôi ra. Lê Hoàn bước ra khỏi cửa, đảo mắt nhìn một vòng quanh khoảng sân thấy chưa có ai đến liền quay lại hô:

- Vân Nga! Chúng ta đi.

Tôi như thức tỉnh, lập tức chạy đến chỗ chàng. Lê Hoàn ôm eo tôi, thoắt cái đã nhảy ra khỏi bức tường bên hông khuôn viên Dạ Trạch Lâu. Lê Hoàn kéo tay tôi chạy về hướng ngược lại. Bọn tôi vừa chạy được vài bước đã nghe tiếng đoàn người phá cửa lớn xông vào Dạ Trạch Lâu. Lê Hoàn không dám chần chừ lại lần lượt đưa tôi vượt tường tìm lối tắt quay trở lại nội cung. Thân thủ Lê Hoàn nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện, nên suốt đoạn đường về đều không chạm trán cung nhân. Tận đến khi chia tay ở hành lang gần lối vào Cung Trường Xuân, tim tôi vẫn đập kịch liệt, hít thở không thông. Đêm nay quả thật đã rơi vào tình huống nghìn cân treo sợi tóc, nếu không có kẻ thần bí ra tay giải cứu, e rằng đêm nay tôi và Lê Hoàn đã là cá nằm trên thớt mặc người chém giết rồi.

Lúc tôi trở về Trường Xuân Cung đã sang giờ Tý, Xuân Hương và Thanh Thanh vẫn luôn đợi tôi ở tiền viện. Vào đến tẩm cung, tôi vẫn không yên lòng, liền dặn dò Xuân Hương và Thanh Thanh cho dù bất cứ ai đến tìm cũng báo là tôi say rượu nên rời dạ yến sớm để nghỉ ngơi, có việc  gì sáng mai hẵng đến tìm tôi.

Thanh Thanh hầu hạ tôi thay y phục xong, vừa đặt lưng xuống giường, còn đang miên man suy nghĩ đã nghe bên ngoài truyền cáo Hoàng Thượng giá lâm khiến tôi không khỏi giật mình. Xuân Hương cùng Thanh Thanh y lệnh bẩm báo lại với Hoàng Thượng tôi đã đi nghỉ rồi. Nhưng Hoàng Thượng vẫn muốn vào bên trong tẩm cung, Xuân Hương muốn ngăn cản liền bị Hoàng Thượng mắng:

- Hỗn xược! Tẩm cung của Hoàng Hậu chẳng lẽ cả Trẫm cũng không được vào!

Nói đoạn, tôi liền nghe tiếng bước chân Hoàng Thượng tiến vào tẩm cung. Tiếng bước chân có vẻ gấp gáp, bất an, khác hẳn với dáng vẻ ung dung, thong dong thường ngày của Hoàng Thượng. Hiện tại tinh thần tôi vẫn còn bấn loạn, lúc này mà tiếp chuyện cùng Hoàng Thượng thể nào cũng lộ ra sơ hở. Nếu đã vậy, cứ nhất quyết tiếp tục giả vờ ngủ say. Nghĩ là làm, tôi nhắm chặt mắt cố gắng hít thở đều đều.

Chỉ trong thoáng chốc, đệm giường hơi lún xuống, tôi biết Hoàng Thượng đã đến ngồi bên cạnh giường. Người chỉ ngồi như thế, lặng im không nói gì. Trong phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ của Người. Qua một lúc sau, mặt tôi cảm giác hơi nong nóng, có lẽ Người đang chăm chú quan sát tôi chăng? Tôi cố gắng thả lỏng, không để mi mắt dao động.

Không ngờ Hoàng Thượng lại kéo chăn đắp sát tận cổ cho tôi. Không hiểu sao hành động này của Người lại làm tôi nảy sinh một cảm giác quen thuộc khó tả. Lẽ nào trước đây Người cũng đã từng đắp chăn cho tôi, ngồi bên cạnh giường nhìn tôi say ngủ?

- Vân Nga! Thật may nàng vẫn ở đây!

Giọng Hoàng Thượng thật khẽ vang lên. Chỉ một câu nói nhưng bao hàm cả sự nhẹ nhõm và yên tâm của Người. Lòng tôi khẽ chấn động. Nếu tiếp tục giả vờ ngủ say nữa chắc sẽ bại lộ mất thôi. Còn đang suy nghĩ không biết có nên trở mình quay mặt vào bên trong vách để lảng tránh ánh mắt của Người hay không thì Người đã đặt một nụ hôn lên mi tâm tôi. Nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng như gió xuân, dịu dàng như suối chảy, khiến tim tôi không khỏi xốn xang.

Hoàng Thượng lại ngồi một lúc nữa mới lặng lẽ đứng lên. Tôi nằm trên giường dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân Hoàng Thượng rời khỏi tẩm cung, sau đó lại nghe tiếng Người cùng tùy tùng khởi giá rời khỏi cổng lớn Trường Xuân Cung. Mãi cho đến khi màn đêm khôi phục sự tĩnh lặng thường ngày, tôi mới từ từ mở mắt ra, trong lòng cũng không biết là tư vị gì!

Đêm Trùng Cửu năm nay thật dài…

***********************************

Sáng hôm sau, tôi cùng Xuân Hương tản bộ trong Ngự Hoa Viên. Xuân Hương đem chuyện tối qua tại Dạ Trạch Lâu kể cho tôi nghe:

- Lệnh Bà, khuya hôm qua Nguyễn Quý Phi lại gây náo loạn một phen. Quý Phi nằng nặc kéo Hoàng Thượng cùng các vị Chánh Phi khác đêm hôm khuya khoắt đi đến Dạ Trạch Lâu, nói là có kịch hay để xem. Hoàng Thượng ban đầu không đồng ý, nhưng Quý phi cứ nháo mãi, cuối cùng Hoàng Thượng mới di giá đến Dạ Trạch Lâu. Không ngờ khi đến nơi Nguyễn Quý Phi cho người phá cửa xông vào lại thấy Dạ Trạch Lâu trống trơn, đến con ruồi cũng chả thấy. Hoàng Thượng nổi giận, mắng Nguyễn Quý Phi bất kính với Chử Đạo Tổ, phạt cấm túc một tháng trong Hồng Liên Cung.

Đoạn Xuân Hương lại dáo dác nhìn chung quanh, thấy không có ai mới thấp giọng nói khẽ:

- Lệnh Bà, Nguyễn Quý Phi này cứ ỷ thế ca ca mình là Định Quốc Công mà không coi ai ra gì, cứ ba ngày nháo chuyện nhỏ, năm ngày nháo chuyện lớn. Lần này, lại phạm lỗi lớn như thế, sớm muộn gì Hoàng Thượng cũng sẽ chán ghét Quý Phi. Đúng là tự làm tự chịu!

Tôi cũng chỉ gật đầu, dặn nàng nói năng cẩn thận, lại ngẫm nghĩ thật kỹ. Trong hậu cung này, Nguyễn Quý Phi là nhỏ tuổi nhất, cũng mới vào cung gần đây, tính tình mặc dù hơi xấu một chút, nhưng nói trắng ra nàng là dạng người đơn giản, ruột để ngoài da. Có đánh chết tôi cũng không tin nàng là người đứng sau âm mưu tối qua, có thể nàng cũng chỉ bị người khác lợi dụng, nên mới dẫn người đến Dạ Trạch Lâu định bắt gian tôi cùng Lê Hoàn. Ngô Thần Phi thông minh cơ trí, nhưng con người thanh cao, cũng không giống dạng người núp trong bóng tối ra tay ám hại người khác. Đinh Phi tính tình lãnh đạm, an phận, lại có công chúa Minh Châu làm chỗ dựa, nàng cũng sẽ không ngu ngốc đến mức ra tay hãm hại Hoàng Hậu đương triều. Lý Chiêu Nghi và Phạm Chiêu Nghi địa vị trong cung không cao, nhà mẹ đẻ cũng không phải trọng thần trong triều, cũng sẽ không có cái gan làm ra việc này. Còn có kẻ thần bí ra tay giải thoát cho tôi và Lê Hoàn hôm qua, rốt cuộc là kẻ nào? Mục đích của hắn là gì?

Càng nghĩ càng cảm thấy nhức đầu, nhất thời cũng chưa thể đoán ra được kẻ đứng sau mọi chuyện, chỉ có thể âm thầm từ từ tra xét. Quả thật từ khi Lê Hoàn về lại Hoa Lư đến nay, cứ liên tiếp phát sinh rất nhiều việc lớn nhỏ.

Đi qua Ngự Hoa Viên, vừa đến lối rẽ vào Điện Trường Lạc, bất chợt tôi trông thấy một nội nhân đang đi tới, dáng người rất quen thuộc. Nội nhân này vừa trông thấy tôi thì liền quay lưng định rẽ sang hướng khác. Tôi lập tức hô:

- Đứng lại.

Nội nhân kia bất đắc dĩ phải tiến về phía tôi quỳ xuống khấu đầu hành lễ.

- Nô tài tham kiến Đức Lệnh Bà!

Khi gã ngẩng mặt lên, tôi không khỏi tức giận thốt ra:

- Là ngươi!

Đã hơn năm năm không gặp, nhưng kẻ mặt dài, mắt hồ ly kia có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Đỗ Thích.

- Không phải ngươi đang trông coi Lăng mộ của Thái Hậu sao? Ai cho phép ngươi về lại Nội cung?

Đỗ Thích không dám ngẩng lên nhìn tôi, chỉ cúi đầu nói:

- Bẩm Đức Lệnh Bà, Điện Trường Lạc đang khuyết vị trí trưởng quản, nên Hoàng Thượng ân chuẩn cho nô tài về phụng sự.

- Ngươi dám xin về lại Nội cung? Năm xưa ta đã nói rõ ngươi rời khỏi Hoa Lư ta giữ cho ngươi một mạng. Mới hơn năm năm mà ngươi đã mò về. Ta cho ngươi hai ngày, ngươi lập tức cút về Hoàng Lăng.

Đỗ Thích giương mắt nhìn tôi, giọng điệu không cam lòng nói:

- Đức Lệnh Bà, nô tài chỉ muốn ở Nội cung làm tốt phận sự, sao Lệnh Bà cứ nhất định không cho nô tài ở lại Nội cung? Nô tài thật sự không hiểu mình đã đắc tội với Lệnh Bà chỗ nào mà người lúc nào cũng chỉ nhằm vào một mình nô tài, cứ cắn chặt không buông như vậy.

- Hỗn láo! Dám ăn nói với Lệnh Bà như vậy hả?

Xuân Hương tức giận tiến tới đạp cho Đỗ Thích một phát, Đỗ Thích đang quỳ trên mặt đất, không tránh kịp nên ngã lăn ra đất. Trong nháy mắt, gã liền quyết định lăn ra đất ăn vạ:

- Lệnh Bà, nô tài là người của Hoàng Thượng, sống chết gì cũng muốn được ở cạnh Hoàng Thượng, làm trâu làm ngựa phụng sự cho Hoàng Thượng. Nô tài không cần chức Trưởng quản Điện Trường Lạc, chỉ cầu làm một nội nhân nho nhỏ hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng nô tài cũng cam lòng. Cầu xin Hoàng Hậu Lệnh Bà khai ân, đừng đuổi nô tài đi.

Gã gào lên xong thì lật mình trở dậy, dập đầu liên tiếp trước mặt tôi. Thoáng chốc trán cũng trầy trụa, rươm rướm máu. Tôi còn chưa kịp nói gì đã liếc mắt thấy Hoàng Thượng cùng tùy tùng từ phía Điện Trường Lạc đi tới.

Đỗ Thích, cái tên hồ ly khốn kiếp này! Nhác thấy bóng Hoàng Thượng tới nên giở trò quỷ đây mà, gào to như vậy còn sợ Hoàng Thượng không nghe thấy chắc!

Hoàng Thượng lúc này đã đến bên cạnh, tôi liền cúi người hành lễ với Người. Đỗ Thích bên cạnh cũng dập đầu hành lễ. Hoàng Thượng liếc nhìn Đỗ Thích một cái, dường như đã hiểu ra mọi việc liền nhìn tôi mỉm cười nói:

- Vân Nga! Mới sáng ra đừng nên tức giận!

Tôi liền nói:

- Hoàng Thượng, Điện Trường Lạc thiếu người có thể điều thêm nội nhân từ chỗ thần thiếp, cũng không cần điều hắn về làm gì! Vẫn nên để hắn tiếp tục ở Hoàng Lăng trông coi việc cúng tế Thái hậu.

Hoàng Thượng không trả lời tôi, lại quay sang mắng Đỗ Thích:

- Nô tài to gan! Cả gan bất kính với Hoàng Hậu, để Hoàng Hậu tức giận thế này, đúng là đáng chết! Phạt ngươi hai mươi gậy! Trừ bổng lộc ba tháng!

Đỗ Thích lại liên tục dập đầu:

- Hoàng Thượng! Nô tài không dám! Nô tài chỉ cầu xin Lệnh Bà cho nô tài được ở lại Nội cung hầu hạ Hoàng Thượng! Nô tài biết tội! Xin Hoàng Thượng tha thứ! Xin Lệnh Bà tha thứ!

Hoàng Thượng tức giận quát:

- Ngươi còn không mau đến Viện Nội Trừng chịu phạt? Ở đó nói nhiều làm gì?

-  Nô tài lĩnh mệnh! Nô tài cáo lui!

Nói đoạn, Đỗ Thích vừa quỳ vừa bò chạy mất dạng. Tôi bất nhẫn cao giọng:

- Hoàng Thượng!

Hoàng Thượng bước đến cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi vỗ vỗ, lại cười nói:

- Chỉ là một nô tài cỏn con thôi mà! Hắn muốn ở lại thì cứ mặc kệ hắn đi! Nàng tức giận với hắn làm gì! Không khéo lại hại đến sức khỏe! Vừa khéo Trẫm cũng đang định tới Cung Trường Xuân tìm nàng đây!

Tôi không khỏi khổ sở nhìn Hoàng Thượng. Làm sao có thể nói rõ với Hoàng Thượng kẻ kia bảy tám năm nữa có khả năng chính là người ám sát người Hoàng Thượng, khiến cả giang sơn chao đảo, khiến vận mệnh nước nhà đứng bên bờ vực thẳm, khiến Đại Cồ Việt phải thay triều đổi đại. Cho dù nói lịch sử không nhất thiết sẽ diễn ra đúng theo sự hiểu biết của tôi, vẫn còn rất nhiều bức màn bí mật chưa được hé mở, nhưng Đỗ Thích kia cứ như một mầm mống tai họa chưa đâm chồi nảy lộc, như khối u nhọt chực chờ lở loét, khiến người ta không khỏi chán ghét.

Tuy chỉ là một nô tài, nhưng Đỗ Thích đã hầu hạ Hoàng Thượng từ thuở nhỏ. Hoàng Thượng lại là người trọng tình xưa nghĩa cũ, cho nên năm đó tôi mới không thể diệt trừ Đỗ Thích, chỉ có thể đuổi gã khỏi Nội cung. Không ngờ năm năm sau gã lại tìm cách trở về. Nếu biết trước như vậy, năm xưa tôi nên dứt khoát thêm một chút, nhẫn tâm thêm một chút, nhất quyết một đao cắt đứt mối họa này.

Hoàng Thượng thấy tôi thất thần, lại nhẹ giọng gọi tên tôi:

- Vân Nga…

Tôi khôi phục lại tâm trạng, bèn hỏi Hoàng Thượng:

- Hoàng Thượng tìm thần thiếp có việc gì ạ?

Hoàng Thượng dìu tay tôi, lại nói:

- Bạc dịch trường trại Vĩnh Bình xảy ra chút sự cố, Trẫm muốn bàn bạc với nàng cách ứng phó. Chúng ta vừa đi vừa nói!

Tôi cùng Hoàng Thượng cùng sóng đôi vừa đi về Cung Trường Xuân vừa trò truyện. Khi vào đến tiền viện Cung Trường Xuân thì tôi cũng đã bàn xong vài phương án giúp Hoàng Thượng giải quyết chuyện của trại Vĩnh Bình.

Khi chúng tôi đã yên vị, tôi vừa hầu hạ Hoàng thượng dùng trà và điểm tâm vừa hỏi Hoàng Thượng:

- Hoàng Thượng, lần này Trịnh Tú đại nhân đi sứ Tống Triều kết quả như thế nào?

Hoàng Thượng thần sắc thoáng trở nên rầu rĩ, nói:

- Tống Triều muốn năm sau cống nạp gấp đôi vàng lụa, sừng tê giác và ngà voi. Hơn nữa còn muốn Đại Cồ Việt cống nạp thêm một trăm thợ thủ công mỗi ngành kim hoàn, thuộc da, tơ lụa.

Tôi sửng sốt nói:

- Như vậy chẳng phải những thợ lành nghề nhất của Đại Cồ Việt đều bị Tống đoạt hết rồi sao?

Hoàng Thượng gật đầu. Người nhấp chén trà, thở dài một hơi, lại trầm giọng nói:

- E rằng năm sau phải tăng thêm nhân công khai thác mỏ vàng mới đủ số lượng cống nạp. Việc đê điều sẽ lại thiếu nhân lực.

- Việc tăng cống nạp là chủ ý của ai?

Hoàng Thượng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo, miệng chán ghét buông ra một cái tên:

- Tấn Vương Triệu Quang Nghĩa.

Quả nhiên!

Triệu Quang Nghĩa là kẻ nhiều tham vọng, lại tàn độc, hiếu chiến. Nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ vài năm nữa hắn sẽ ra tay sát hại huynh trưởng Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn để cướp đoạt ngôi báu. Sau này cũng chính hắn là kẻ xuống lệnh cho quân nam tiến xâm lược Đại Cồ Việt.

- Hoàng Thượng! Theo tin tình báo, sức khỏe của Tống Thái Tổ không tốt, thường xuyên bị chứng đau đầu hành hạ. Tống Triều sợ rằng vài năm nữa sẽ đổi chủ. Triệu Quang Dẫn này lại là kẻ tham vọng quyền lực. Đại Cồ Việt chỉ là một nước nhỏ chung đường biên giới với Tống, chúng ta nhất định phải có sự chuẩn bị, đề phòng vạn nhất sau này Tống tràn xuống thôn tính phía nam, đến lúc đó chỉ e trở tay không kịp.

Hoàng Thượng gật đầu:

- Trẫm hiểu. Hôm nay lúc thượng triều Trẫm cũng đã bàn bạc với chúng tướng vấn đề này. Mỗi năm đều dành ngân sách luyện binh, đúc vũ khí, nuôi chiến mã chuẩn bị sẵn sàng để chống giặc ngoại xâm. Trẫm cũng đã ban bố toàn quốc sử dụng chính sách “Ngụ binh ư nông” cho binh lính luân phiên tham gia luyện binh và lao động sản xuất tại quê nhà để vừa có thể điều động quân lực bất cứ lúc nào vừa đảm bảo đủ nhân lực sản xuất lương thực.

Tôi không khỏi thần phục sự anh minh sáng suốt của Hoàng Thượng. Đại Cồ Việt mới lập quốc, căn cơ còn chưa vững, bên trong còn mầm mống nội loạn, bên ngoài lại phải ứng phó với Tống triều phương Bắc, Chiêm Thành phương Nam. Phải là bậc cơ trí, kỳ tài trăm năm hiếm gặp như Hoàng Thượng mới có thể khống chế toàn bộ cục diện rối ren hiện nay. Cũng chỉ có Người mới có thể mở ra thời kỳ thái bình thịnh trị cho dân tộc.

Hoàng Thượng lại cùng tôi ngồi trò truyện thêm một lúc nữa. Mãi đến khi tiễn Hoàng Thượng rời Cung Trường Xuân, tôi mới để ý thấy Hoàng Thượng nãy giờ vẫn thường ho khan. Nhìn thần sắc Người có mấy phần tiều tụy, lòng tôi không khỏi đau xót cùng luyến tiếc.

Hoàng Thượng, những năm này Người thật vất vả rồi!

 

-Hết chương 37-