Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 06
Ai cũng nghĩ Đường Dạng chỉ nói đùa.
Sau trà chiều, Đường Dạng làm nốt công việc, rồi ở lại văn phòng xem bản đồ.
Địa chỉ nhà của Trương Chí Lan nằm ở khu phố cổ, Đường Dạng chưa từng nghe đến con phố này, bỗng nhớ đến một người từng bảo khu này đã được sửa sang lại, Đường Dạng nhắn tin: “Có quen khu phố cổ không? Phố Nam Tân.”
Tưởng Thời Diên trả lời ngay: “Quen chứ, nó đối diện với phố Bắc Tân.”
Đường Dạng nhắn tiếp: “Đang làm thêm à? Có rảnh đi với tôi không?”
Chỉ một câu này, Tưởng Thời Diên biết ngay Đường Dạng đã rảnh rồi, gọi điện lại: “Cậu không biết mình làm chủ thì lúc nào cũng rảnh à? Ví dụ như khi cậu dậy sớm để đi làm, cắm mặt vào máy tính cả ngày, còn tôi thì ngủ đến khi tự tỉnh, buồn chán quá thì lướt Weibo từ ba ngày trước…”
Vừa nói, anh còn bày trò kêu “Ái chà!” một tiếng: “Xin lỗi nha, tôi quên mất, có người nào đó dù thế nào cũng không thể tự mình làm chủ được, dù sao thì việc mua một ngân hàng cũng đâu phải chuyện dễ dàng.”
Đường Dạng cười lạnh, vừa định cúp máy.
Anh như thể đọc được suy nghĩ của cô, lập tức đổi giọng, hỏi nhỏ: “Giờ là bốn giờ… bốn rưỡi, tôi đợi cậu dưới tòa nhà Hội Thương nhé?”
Câu “Đợi chị mày” vừa đến miệng Đường Dạng, cô lại nghĩ đến khả năng tìm đường tệ hại của mình, rồi cả việc được đi nhờ xe, đốt xăng của Tưởng đại gia, dùng tài xế của Tưởng đại gia, phí thời gian của Tưởng đại gia.
Đường Dạng xuống giọng, dịu dàng ngọt ngào: “Vâng~~”
Tưởng Thời Diên suýt nữa làm rơi điện thoại.
Đường Dạng đặt tay trái lên tay phải, mỉm cười hít thở sâu, một lần, hai lần.
Tự nhủ, đời như vở kịch, có duyên mới gặp nhau, chẳng qua là cậu chơi trò, còn tôi cố gắng. Phật dạy, phải tĩnh lặng, tĩnh lặng…
***
Công ty truyền thông Nhất Hưu của Tưởng Thời Diên mỗi đầu năm đều phát hành một bộ phim tài liệu chuyên đề.
Khi Đường Dạng nhắn tin cho anh, anh đang ngồi nghe các nhà sản xuất thuyết trình về ý tưởng của mình.
Đúng là trưa nay Tưởng đại gia buồn chán đến mức ngồi chơi game "Nhảy một phát", nhưng chiều lại bận đến mức không kịp thở.
Hậu quả của việc bỏ về sớm để ra vẻ là trợ lý khóc lóc rằng hôm nay nhất định phải có kết quả, nếu không thì không thể ra bản nháp. Thế là Tưởng Thời Diên đành đeo tai nghe bluetooth, vừa lái xe vừa nghe những màn thuyết trình đầy nhiệt huyết.
Có người thì bắt đầu từ chuyện về sách, có người lại nói về các doanh nghiệp nhà nước, thậm chí có người khởi đầu bằng câu chuyện bán bắp cải.
Nhưng điều họ nhắc nhiều nhất là sự trẻ hóa trong giới học thuật: các giáo sư đại học chơi game Liên Minh Huyền Thoại và đi quẩy trong các quán bar.
Tưởng Thời Diên thời còn đi học hầu như chẳng bao giờ được thầy cô khen ngợi, nên anh không có ấn tượng tốt với nghề này.
Khi nghe đến một nhà sản xuất nhắc đến một nhân vật dự kiến: "Giáo sư khoa Vật lý Đại học Giao Thông, Giả Nam, 33 tuổi, chuyên ngành vật lý lượng tử và…"
Đường Dạng từng nói với anh rằng đối tượng xem mắt gần đây của cô, cũng 33 tuổi, là giáo sư dạy vật lý lượng tử.
“Khoan đã,” Tưởng Thời Diên lên tiếng.
Bên kia tai nghe, tất cả mọi người đều nín thở.
Một lúc lâu sau.
Trợ lý hỏi: “Tổng giám đốc Tưởng...”
Tưởng Thời Diên đáp: “Tiếp tục đi.”
————
Bốn giờ rưỡi, Đường Dạng vừa đúng giờ bước ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy Tưởng Thời Diên đứng trên bậc thang, vừa gọi điện thoại vừa dùng chân nghịch ngợm những hoa văn nổi dưới chân. Chiếc R8 với bốn vòng tròn của anh đậu dưới ánh nắng mùa đông, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.
Điện thoại trong túi Đường Dạng rung lên, cô vẫy tay với anh.
Tưởng Thời Diên cất điện thoại.
Khi cô bước lại gần, Đường Dạng hỏi: “Cậu đến lâu chưa?”
Tưởng Thời Diên đáp: “Vừa đến thôi.”
Anh nhìn Đường Dạng từ đầu đến chân, rồi bâng quơ nói: “Từ giờ ít mặc đồ màu hồng đi.”
“Phụ nữ trung niên đều thích màu hồng, cậu không biết à,” Đường Dạng nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện vết kem vô tình làm đổ lên vạt áo khoác lông của mình từ trưa, cô liền cố gắng lau đi vài lần, nhưng vô ích, “Mà đúng là đồ sáng màu dễ bẩn thật…”
Tưởng Thời Diên nghiêm túc nói: “Màu này làm cậu trông mập ra.”
Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng Đường Dạng, cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, cười nhạt: “Cậu có biết vì sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái không?”
Tưởng Thời Diên tiếp lời: “Trông cậu như gần 45 kg rồi.”
Đường Dạng, người nặng chỉ 46kg nhưng giỏi che giấu cơ thể, liền phá lên cười, vỗ vào tay anh: “Xuất! Sắc!”
Những lời khen ngợi này, cả hai đều dành cho nhau một cách chân thành.
Đường phó sẵn sàng bỏ qua sự căng thẳng trong cuộc điện thoại của Tưởng đại gia, còn Tưởng đại gia thì sẵn sàng làm lơ những đối tượng xem mắt kỳ lạ của Đường Dạng. Họ đã tạm thời đạt được một thỏa thuận hòa bình. [Thêm gacsach khi tìm truyện để đọc tại nơi chính chủ các bạn nhé]
Tưởng đại gia mỉm cười nhẹ, rồi mở cửa xe, cúi người và chìa tay ra mời một cách trang trọng với gương mặt đầy kiêu hãnh.
Phó Đường hắng giọng, giữ phong thái của một nữ doanh nhân thành đạt, bước lên xe của anh với dáng vẻ thanh lịch và tâm trạng vô cùng thoải mái.