Mây Và Gió - Chương 17

Sau khi đại hội văn nghệ diễn ra thì Thanh Vân và Tuấn Kiệt càng nổi tiếng hơn trong trường. Nhất là Thanh Vân, cô từ biệt danh “cô nàng e thẹn” đã được mọi người đổi thành “công chúa tương tư”. Ý mọi người vừa ám chỉ cô tương tư tình yêu của mình, vừa khiến nhiều người tương tư cô.

Hình ảnh chụp Thanh Vân trong đại hội văn nghệ được dán đầy trên bảng thông báo của học sinh. Không những thế, đoạn video của tiết mục của Thanh Vân và Tuấn Kiệt cũng được đăng lên trang chủ của nhà trường, khiến thu hút đông đảo người xem và bình luận. 

            Nếu như Tuấn Kiệt tỏ ra bình thản trước sự bao vây của các cô gái, thì Thanh Vân lại rất ái ngại trước những cặp mắt nhìn mình. Lúc nào cô cũng phải cúi mặt xuống hoặc núp sau lưng của Tuấn Kiệt.

            Còn Tuấn Phong, sau đêm văn nghệ diễn ra thì anh nhận ra hai điều, hai điều mà trước nay anh chưa hề hay biết. Điều thứ nhất là cảm xúc bấy lâu nay của anh đối với Phương Nhi. Nếu như ngày xưa anh tưởng cảm giác đó là sự tổn thương vì Phương Nhi bỏ anh để đến với Quốc An, thì bây giờ anh đã biết cảm xúc đó rõ ràng hơn, đó chính là thù hận. Cung bậc cảm xúc của Tuấn Phong cũng không khác gì với những người khác, bắt đầu từ việc đau buồn, sau đó là tổn thương sâu sắc rồi hóa thành thù hận khi nào không hay.

            Điều thứ hai mà Tuấn Phong nhận ra đó là tình cảm của anh đối với Thanh Vân. Giờ thì Tuấn Phong nhận ra rằng, ngay từ lúc anh thấy Thanh Vân mang chiếc áo dài nhìn anh mỉm cười, đó là lúc anh đã thích cô nhưng anh lại không hề hay biết.

Bấy lâu nay Tuấn Phong cứ nghĩ tình cảm của anh dành cho Thanh Vân là tình thương của người anh trai, nhưng đâu ngờ đó chính lại là tình yêu. Bởi chỉ có thể là tình yêu thì anh mới lo lắng, quan tâm Thanh Vân từng chút, từng chút một như vậy. Hễ Thanh Vân buồn thì anh chả thấy vui, mà khi anh đang buồn thì lại cảm thấy vui khi Thanh Vân bên cạnh. Chính cái lúc nước mắt Thanh Vân rơi khi đang hát, chính là cái lúc làm Tuấn Phong thức tỉnh, là lúc mà Tuấn Phong nhận ra tình yêu thật sự của mình.

            Hoặc là anh không thích Phương Nhi, hoặc là anh thích Phương Nhi không nhiều như anh nghĩ. Chỉ có như vậy thì anh mới quyết định chở Thanh Vân thay vì cô ấy. Và cũng chỉ có như vậy nên khi Phương Nhi im lặng thì anh mới im lặng theo. Vì khi đã không nặng tình thì người ta rất dễ buông bỏ.

            Cũng chính vì nhận ra như vậy nên những ngày qua Tuấn Phong không còn cảm giác khó chịu khi ở gần Phương Nhi nữa. Anh cũng không còn tránh mặt và cũng chẳng phải hít thật sâu mỗi khi đi ngang qua cô.

Khi nhận ra được mọi thứ, bạn sẽ thấy tất cả thật dễ dàng, Tuấn Phong nghĩ thầm khi bước ra khỏi lớp.

            Giờ ra chơi đã đến và Tuấn Phong hớn hở đi tìm Thanh Vân. Đang rảo bước trên sân trường thì Tuấn Phong thấy cô nhóc đang đi cùng với Tuấn Kiệt. Bất ngờ Tuấn Phong nhíu mày, hai hàm răng anh nghiến chặt lại.

Tuấn Kiệt đẩy Thanh Vân ra sau rồi nhìn đám con trai trước mặt. “Các anh làm gì vậy.”

“Làm gì là làm gì.” Một tên trong đám đáp lại.

Một tên định đưa tay ghẹo má Thanh Vân thì liền bị Tuấn Kiệt đẩy ra. “Các anh có thôi ngay đi không. Tôi lên mắc thầy giám hiệu đó.”

“Mày giỏi thì mày lên mắc đi.” Một tên nói lớn.

Một tên khác lên tiếng. “Này bé ơi, cho tụi anh làm quen đi.”

Tuấn Kiệt định dắt Thanh Vân đi thì bị đám người cản lại. Thấy thế anh càng tức giận hơn, anh nắm chặt đôi tay của mình lại để kìm chế không đấm vỡ mồm bọn chúng. “Các người không tránh ra thì đừng trách vì sao ngày mai lại húp cháo.”

“Mày nghĩ mày là ai. Mày tưởng mày ngon lắm sao.” Một tên nói lớn rồi định đẩy Tuấn Kiệt ra sau.

Tuấn Kiệt nhanh chóng đưa tay lên hất sang một bên. “Anh làm cái quái gì mà đòi đụng vào người tôi.”

Tức giận vì bị thằng nhỏ tuổi khinh thường, tên bị hất tay ra định đấm cho Tuấn Kiệt một cái, nhưng chưa kịp gì thì bị Tuấn Phong từ xa chạy tới đạp ngã xuống sân. Những tên còn lại thấy thế liền xông lên đánh Tuấn Phong.

Bình tĩnh, Tuấn Phong chắp lấy tay một tên rồi dùng những thế võ mình học, anh quật ngã đối phương xuống đất. Nhang chóng né đòn đang đánh tới, anh lên gối rồi xuống chỏ, anh tẩn đám người lăn gục ra đất chỉ sau vài phút. Tuấn Kiệt thấy anh mình lao tới mà rất ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh mình tẩn bọn chúng như cái mền rách. Cảm thấy nên để Tuấn Phong tự do nên Tuấn Kiệt chỉ đứng yên quan sát và bảo vệ an toàn cho Thanh Vân.

Trái lại với Tuấn Kiệt, Thanh Vân cảm thấy lo sợ khi nhìn Tuấn Phong đánh bọn họ. Cô thấy ánh mắt của anh rất đáng sợ, chưa kể những chiêu đòn mà Tuấn Phong đánh ra, giống như anh đang muốn đánh chết những người này.

Tuấn Phong đánh gục từng tên một nằm trên sân, mọi người đứng trên lầu nhìn xuống, những người khác đứng gần đó chụm lại xem, tất cả họ đều tưởng như vậy đã xong, nhưng đâu ngờ Tuấn Phong vẫn tiếp tục. Anh đá vào mặt một tên đang gượng dậy, một tên khác đang loạng choạng định xin thôi nhưng chưa kịp gì, thì bị anh chắp lấy tay quật ngã xuống đất.

Tuấn Phong tiếp tục đi tới chỗ tên ghẹo má Thanh Vân, hắn ta đang nằm trên sân. Thấy Tuấn Phong đi tới với gương mặt đầy sát khí, tên này liền định bỏ chạy nhưng Tuấn Phong đã nhanh chóng tóm lấy. Anh tiếp tục quật ngã hắn ta rồi chắp lấy tay bẻ ra sau, Tuấn Phong định hạ chỏ xuống để đánh gãy tay của hắn.

Thanh Vân đoán được nên liền hét lên. “Anh.”

Tuấn Phong nghe thấy tiếng cô nhóc nên liền ngừng lại. Anh quay sang thấy cô nhóc đang nhìn mình với gương mặt đầy hoảng hốt và lo sợ. Còn Tuấn Kiệt thì há hốc ngạc nhiên khi thấy anh mình lại máu lạnh như vậy. Thế võ mà Tuấn Phong định ra tay, là thế võ mà sư phụ dạy cho hai người cấm tuyệt. Vì đó là chiêu đòn sẽ khiến người ta gãy gập tay và cánh tay đó sẽ khó trở lại như thường.

Một lúc sau, Tuấn Phong đang ngồi đối diện với thầy giám thị trong phòng. Tuấn Kiệt và Thanh Vân đang đứng sau lưng anh. Vụ đánh lộn này là vụ đầu tiên xảy ra trong trường, đây không phải là vụ đánh nhau đầu tiên, mà là lần đầu tiên một người đánh gục sáu người.

Nhà trường đã điện thoại cho ba mẹ Tuấn Phong và bà Kim Xuân đã đến. Bước vào phòng, bà nhìn Tuấn Phong với con mắt không ưa thích và không tán thành những gì cậu đã làm. Thầy giám thị sau đó thuật lại mọi chuyện cho bà Kim Xuân.

“Tuấn Kiệt, nói mẹ nghe.” Bà Kim Xuân nhìn con mình. “Vì sao anh con đánh nhau.”

Tuấn Phong liền chem vào. “Chuyện của con nên Kiệt không biết đâu mẹ.” Anh sợ mẹ anh biết được sự thật.

“Tôi không hỏi anh.” Bà tiếp tục quay sang Tuấn Kiệt. “Con nói đi, vì sao anh con đánh nhau. Mẹ biết thằng Phong không như con, nó chưa bao giờ đánh nhau với bạn cả.”

Tuấn Kiệt ầm ờ giây lát. “Dạ tại vì con mẹ ạ. Con với người ta gây nhau nên anh Phong thấy được.” Tuấn Kiệt cúi mặt xuống. “Nên anh Phong tới đánh người ta.”

            Bà quay sang Tuấn Phong. “Có đúng như vậy không Phong.”

            Tuấn Phong cảm thấy lời nói láo như vậy là hay nhất. “Dạ đúng thưa mẹ.”

            “Tôi xin lỗi vì đã không dạy dỗ con mình tới nơi, tới chốn.” Bà Kim Xuân nhìn thầy giám thị. “Tôi xin lỗi nhà trường, cũng như các thầy cô. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và chi phí điều trị của các em học sinh kia.” Bà quay sang nhìn con mình. “Hai anh về nhà sẽ biết tay tôi.”

            Thanh Vân lúc này mới lên tiếng. Cô không thể nghe lời Tuấn Phong lúc nãy căn dặn cô đứng yên và đừng nói gì. “Dạ không phải như vậy đâu mẹ ơi.” Cô buộc phải thanh minh cho hai người họ.

            “Con nói gì.” Bà quay sang.

            Thanh Vân nhìn mẹ như sắp khóc. “Là tại con ạ, tại vì con mà anh Phong mới đánh nhau.”

            Tuấn Phong quay lại lắc đầu, bà Kim Xuân thấy được nên ngầm hiểu ra. Bà muốn biết rõ hơn sự tình. “Sự thật là như thế nào.”

            Tuấn Kiệt cảm thấy không nên giấu mẹ mình nữa. “Sự thật là bọn họ chọc ghẹo chị Vân. Con bảo họ ngừng lại nhưng họ cứ làm tới, anh Phong thấy được nên mới đánh họ.”

            “Cái gì.” Bà hét lớn như muốn nổ tung cả phòng.

            Tuấn Phong cảm thấy mọi chuyện đã vỡ tan. “Thôi mà mẹ, không có gì đâu.”

            “Sao lại không có gì, bọn chúng dám chọc Thanh Vân sao. Bọn chúng đâu rồi, đâu hết rồi.” Bà nói lớn rồi móc điện thoại ra.

            “Mẹ đừng điện luật sư mà.” Tuấn Phong năn nỉ.

            Bà vẫn không nghe. “Con để yên cho mẹ.”

            Tuấn Phong tiếp tục van xin mẹ mình. “Mẹ đừng điện mà, dù gì thì con đã đánh người ta nằm bê bết rồi. Mẹ bỏ qua đi.”

            “Không, mẹ không bao giờ bỏ qua.” Bà nhìn Thanh Vân. “Con gái mẹ có sao không.”

            “Dạ không ạ.” Thanh Vân lắc đầu.

            Thầy giám thị nhìn mọi việc đang diễn ra mà há hốc không nói ra lời. Mới lúc đầu ông thấy bà Kim Xuân hiểu chuyện như vậy, nhưng khi nghe rõ sự việc thì bà lại thay đổi một cách chóng mặt, một cách ông không thể ngờ tới.

            “Nhiều lúc con thắc mắc ai mới là con ruột của mẹ.” Tuấn Kiệt thì thầm một mình rồi bĩu môi.

            Sau khi nghe thầy giám thị xử án và mẹ anh hậm hực đi về thì Tuấn Phong với mọi người được cho về lớp. Cảm thấy chán học, Tuấn Phong ngỏ ý rủ Thanh Vân đi chơi, rồi anh quay sang Tuấn Kiệt bảo cứ về lớp trước và đem giúp cặp sách của Thanh Vân về nhà. Tuấn Kiệt liếc mắt đòi hai cái bánh bao thì mới chịu. Tuấn Phong gật đầu rồi điện thoại nhờ Nhật Thanh lo giúp cặp sách của mình.

            Xe lao trên đường, Tuấn Phong lại chở Thanh Vân đi tới đồng cỏ như hôm bữa. Vừa mới ngồi xuống dưới tán cây thì Thanh Vân lấy thuốc sát trùng và băng bông để xử lý vết thương trên tay của Tuấn Phong. Lúc nãy ở trong cửa hàng tiện lợi, cô đã nhanh trí mua những thế này.

            Thanh Vân rơm rơm nước mắt, cô cầm tay Tuấn Phong lên mà lòng đau xót vô cùng. Vì cô mà anh mới đánh người ta như vậy và cũng vì cô mà tay anh sưng đỏ lên và rướm máu.

            “Anh có bị gì đâu, anh đánh người ta quá nên mới trầy chút đỉnh như vậy thôi.” Tuấn Phong không muốn cô nhóc lo lắng cho mình.

            Thanh Vân không nói, cô bất chợt ôm Tuấn Phong. “Tại vì em nên anh mới như vậy.” Cô nói thút thít.

            Tuấn Phong bất ngờ khi được Thanh Vân ôm, mặt anh đỏ lên vì ngượng. Anh nghĩ chắc cô không biết cảm xúc hiện tại của anh nên mới thản nhiên ôm như vậy. Tuấn Phong rất thích nên để mặc, dù anh có đau thương hay buồn bực đến thế nào đi nữa, thì mọi cảm xúc đó đều tiêu tan. Anh cảm thấy lòng mình khoan khoái, vui sướng và hạnh phúc.

            Xử lý vết thương xong, Tuấn Phong quên trải áo mưa mới mua để nằm lên. Vì vui quá nên anh cứ mặc kệ mà nằm thẳng xuống đồng cỏ. Thanh Vân kê đầu lên ngực anh như hôm bữa. Cả hai ngước mắt nhìn lên tán cây và xuyên qua những khe lá, hai người nhìn lên thẳng bầu trời.

            “Em thích gì nhất.” Tuấn Phong bất ngờ hỏi.

            Thanh Vân e thẹn. “Em thích gió.” Vì anh tên Phong, Thanh Vân nghĩ thầm.

            “Vì sao em lại thích gió.” Tuấn Phong thắc mắc.

            Thanh Vân giả vờ nói láo. “Vì gió được tự do bay đi muôn nơi. Gió khiến người ta cảm thấy mát mẻ và êm dịu. Gió có thể phiêu du khắp đất trời và họ sẽ đến cùng với cơn gió.” Cô hỏi ngược lại. “Còn anh thích gì.”

            Anh thích em, Tuấn Phong nghĩ thầm rồi ầm ờ. “Anh ấy hả. Anh không nói đâu, đây là bí mật của anh.”

            “Anh chơi gì kỳ vậy.” Thanh Vân nhăn nhó không chịu.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Em cũng từng nói như vậy với anh còn gì.”

            Hai người nói chuyện với nhau một hồi thì bắt đầu ngủ thiếp đi. Đến khi Thanh Vân tỉnh dậy thì chỉ thấy mình đang gối đầu trên chiếc áo mưa. Cô mở mắt ra và ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chả thấy Tuấn Phong đâu cả. Mặt trời đang dần lặn, hoàng hôn đang dần buông xuống, Thanh Vân đang ngập tràn cảm giác lo lắng và sợ hãi, thì bất chợt cô nghe thấy tiếng của Tuấn Phong.

            “Em dậy rồi sao.” Tuấn Phong nói vọng xuống.

            Thanh Vân đưa mắt dõi theo tiếng nói, cô thấy Tuấn Phong đang ngồi trên cành cây nhìn xuống mình. “Sao anh lại ở trên đó.”

            “Anh đợi em thức dậy.” Tuấn Phong từ trên cành cây nhảy xuống. Khoảng cách không cao lắm.

            Thanh Vân dụi mắt nhìn Tuấn Phong. “Anh đợi em lâu chưa.”

            Tuấn Phong khẽ cười. “Chả lâu gì cả, anh còn có thể đợi lâu hơn nữa.” Anh nằm xuống lại đồng cỏ, một tay gối đầu, tay còn lại thì đưa ra.

            Thanh Vân hiểu ý nên lại kê đầu lên ngực Tuấn Phong. “Anh thích hoàng hôn không.” Cô tò mò.

            “Không.” Tuấn Phong mỉm cười.

            Ngày hôm sau đến trường, Tuấn Phong dẫn Thanh Vân đi lên lớp trong ánh mắt đàm tiếu của mọi người. Anh chả quan tâm, anh cứ việc nắm tay cô nhóc dẫn đi trong sự thản nhiên của mình. Giao lại cho Tuấn Kiệt, anh bắt đầu đi về lại lớp. Những người hay liếc mắt hù dọa anh mấy năm qua, bây giờ thấy anh đi tới thì đều ngoảnh mặt đi. Tuấn Phong ngầm đoán được nên chỉ mỉm cười, chỉ là mấy năm qua anh không thích phải động thủ thôi. Ai bảo dám đụng đến gia đình của anh, mà lại là người anh yêu nhất nữa chứ. Đúng là tình yêu khiến người ta không kiềm chế được cảm xúc.

            Phương Nhi nhìn Tuấn Phong đi vào với gương mặt sợ hãi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài quen nhau, thì ngày hôm qua cô mới thấy Tuấn Phong như vậy. Duy chỉ Nhật Thanh là bình thản, mà còn hơn cả thế, cậu ta còn chọc ghẹo Tuấn Phong như chưa có chuyện gì.

            “Không ngờ bấy năm qua giả vờ ngu ngơ bên cạnh tôi. Ai dè cũng không phải là dạng vừa.” Nhật Thanh bĩu môi.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Phong có giả vờ gì đâu. Chẳng phải là Phong đã từng nói mình giỏi võ rồi sao.”

            Nhật Thanh sực nhớ lại hôm đại hội thể thao. “Ờ ha, giờ tôi mới để ý.” Nhật Thanh hớn hở. “Mà ông biết không, ngày hôm qua nhìn ông đánh bọn nó, mà tôi thấy đã dễ sợ.”

            Tuấn Phong ngạc nhiên. “Thanh vui đến vậy cơ à.” Anh không ngờ biểu cảm của cậu ta lại vui vẻ như mới vừa trúng số.

            Nhật Thanh nhếch môi cười. “Vui chứ sao không vui. Tôi gai bọn nó nhiều rồi, giờ thấy bị đánh nên lòng mừng vô cùng.”

            “Vì sao vậy.” Tuấn Phong thắc mắc.

            Nhật Thanh nói thật. “Thì tại vì bọn chúng cứ chọc tôi này nọ.”

            Tuấn Phong hiểu ý nên khẽ cười. “Vậy sao Thanh không nói với Phong. Để Phong dạy cho bọn chúng bài học.” Tuấn Phong cao giọng lên. “Dám chọc giận chị đại của lớp này sao.”

            Nhật Thanh liếc mắt như muốn xé toạc cổ họng của Tuấn Phong. “Hết vui rồi.”

            Giờ ra chơi, Tuấn Phong bất ngờ bị ban học sinh tới hỏi thăm. Anh được lệnh điều tới phòng họp, nơi bản doanh của ban học sinh đóng tại đó, nơi mà mọi người đặt cho cái tên là “phòng xử án”.

            Tuấn Phong bước vào phòng, có sáu người đang ngồi trên hai cái bàn dài ghép lại. Đối diện với họ là một chiếc ghế, nơi mà Tuấn Phong sẽ an tọa nghe xét xử. Biết trước là về vụ việc hôm qua nên Tuấn Phong vẫn bình thản ngồi xuống, anh đút tay vào trong túi quần và bắt chéo chân lại.

            “Bạn có thể ngồi lịch sự hơn được không.” Xuân Việt, người đảm nhận về mặt đời sống lên tiếng.

            Tuấn Phong cười khẩy. “Các bạn cũng đâu phải là thầy cô.” Trước giờ đã không ưa họ nên Tuấn Phong hơi cục súc trong lòng.   

             “Đây là phép lịch sự tối thiểu của một con người.” Văn Sơn, thư ký của ban đại diện học sinh nói khía.

            “Vậy thì đúng rồi.” Tuấn Phong cười đểu. Ý anh nói ban học sinh đang ngồi trước mặt chả phải là con người nên cần gì phải đáp lễ.

            Ngọc Thảo như hiểu ra nên che miệng mỉm cười. “Ít nhất bạn phải xem mình khác chứ.”

            Tuấn Phong bỏ hai tay ra khỏi túi. “Vâng, cô em xinh đẹp.”

            “Bạn biết hôm nay bị kêu tới đây vì việc gì không.” Quốc An lúc này mới nói.

            Tuấn Phong thấy Quốc An thì lại càng vui hơn nữa. “Chúng ta đều đã lớn rồi. Các bạn muốn nói gì với mình nào.”

            “Anh có cần đánh họ đến mức như vậy không.” Phúc Tân nghiêm mặt lại.

            Tuấn Phong nói thật lòng mình. “Mình chỉ muốn gởi lời chào đến tất cả mọi người trong trường. Đụng ai thì việc của họ, nhưng đụng đến em của Tuấn Phong này, thì kết cục còn thê thảm hơn những người vừa rồi.” Anh muốn ra tối hậu thư cho toàn trường. Nghĩ đến việc hôm qua Thanh Vân nói liên tục bị quấy rầy từ khi đi học tới giờ, thì Tuấn Phong lại tức điên lên.

            Ngọc Thảo mỉm cười như muốn nói ủng hộ. “Mình thấy như vậy là đáng đời.” Thấy mọi người mở to mắt nhìn mình vì ngạc nhiên, Ngọc Thảo liền nói rõ ý hơn. “Con trai các người không lo học hành, cứ suốt ngày đi chọc ghẹo, ức hiếp con gái. Thảo đứng về phía nữ giới, nên Thảo thấy Phong đánh như vậy là đúng. Cho chừa cái thói dê xồm.”    

            Tuấn Phong mừng rỡ khi cô nàng kỷ luật bênh mình. Mà dù có phải bênh vực anh hay không thì anh cũng thấy vui. “Chưa bao giờ mình lại yêu Thảo đến như vậy.” Tuấn Phong lại giở trò cưa cẩm.

            “Anh im đi.” Ngọc Thảo trợn mắt nhìn.

            Cuối cùng sau một hồi phân xử, ban đại diện học sinh đề nghị mức kỷ luật cho Tuấn Phong là nghỉ học đến hết tuần. Ban đại diện sẽ đề xuất mức phạt này lên cho nhà trường, mặc dù ban giám hiệu đã có mức xử phạt riêng cho Tuấn Phong. Thực chất thì đây cũng là mặt tốt của ban đại diện học sinh, họ đứng ra bảo vệ và đứng về phía những người yếu thế, như tôn chỉ ban đầu khi họ được lập ra.

            Tuấn Phong về lại lớp và kịp dự tiết học cuối cùng, tiết học của thầy Quang. Không đợi thầy nói, Tuấn Phong ngỏ ý tối nay mời thầy đi nhậu, anh muốn tâm sự với thầy về những chuyện trong lòng.

            Đúng giờ, Tuấn Phong tới chở thầy Quang đi ra quán nhậu gần đó, quán nằm trên đường vào nhà thầy. Sau khi hai thầy trò nói về vụ đánh nhau, Tuấn Phong nhận lỗi về mình khi đã quá tay. Thì hai người bắt đầu kể về nỗi lòng của mình.

            Đầu tiên là thầy Quang lại kể về cuộc đời của thầy, mỗi lần bia vào đều như vậy. Vợ thầy ly hôn vì ghen tuông, sau đó thì đi bước nữa. Thầy có một người con trai và anh này đang sống với thầy. Tuấn Phong cũng đã tìm hiểu về con thầy, anh này đang làm việc ở công ty tài chính V mà Tuấn Phong đang học việc.

            Sau đó thì đến lượt Tuấn Phong, anh tâm sự rằng mình đã hiểu sai nhiều điều về tình cảm của mình. Anh nói với thầy về việc anh thích Thanh Vân và chính vì không biết nên cứ bực tức với Phương Nhi.

            “Em cứ bực tức Phương Nhi, mà không biết đó chính là hận, chứ không phải là yêu.” Tuấn Phong nốc cạn ly bia của mình.

            Thầy Quang mỉm cười. “Giờ khi nhận ra rồi thì em có thấy lòng mình thoải mái chưa.”

            Tuấn Phong lắc đầu. “Em thấy mình thật tệ khi nghĩ oan cho Phương Nhi.”

            “Nhưng Phương Nhi thật sự bỏ em để đến với Quốc An mà.” Thầy Quang muốn biết học trò mình nghĩ gì.

            Tuấn Phong nhìn ra đường thở dài. “Nhi muốn yêu ai là quyền của Nhi. Em đâu thể trách được cô ấy. Mà chả phải em cũng thích người khác đó sao.” Tuấn Phong hứ lên một tiếng. “Tại sao nhiều người lại kỳ như vậy. Họ có thể cho mình được quyền yêu người khác và bỏ người này. Nhưng họ lại không cho người khác làm như vậy với mình.” Tuấn Phong nhìn thầy khẽ cười. “Em thấy mình thật ấu trĩ và ích kỷ.”

            Thầy Quang vỗ vai Tuấn Phong. “Suy nghĩ của em thật sự quá lớn so với người khác.”

            “Em có lớn gì đâu thầy.” Tuấn Phong rót bia cho thầy. “Chẳng qua có những chuyện em trải qua trước họ, nên em mới nhận ra trước họ thôi. Chứ thật sự thì em ngốc bà cố luôn.”

            Thầy Quang cụng ly với Tuấn Phong. “Thế bây giờ em định tính sao.”

            “Dạ thì em nghĩ phải nên xin lỗi Phương Nhi một tiếng. Dù sao thì em cũng là người gây ra chuyện này. Vì em vô tâm rồi đối xử không đúng với cô ấy, nên rồi cô ấy mới tổn thương và Quốc An tìm đến.” Tuấn Phong nói thật lòng mình.

            Thầy Quang lắc đầu. “Thầy đâu có hỏi em định cư xử như thế nào với Phương Nhi.” Thầy Quang chỉ tay vào thùng bia đã cạn. “Thầy định hỏi em là nên uống tiếp hay nghỉ.”

            Tuấn Phong cảm thấy mình bị hố nên anh ngượng chín mặt. “Uống tiếp đi thầy. Em được nghỉ đến hết tuần lận mà.”

            “Em còn uống được không. Ba mẹ em la đó.” Thầy Quang sợ học trò mình say.

            “Thầy yên tâm, chút nữa em gởi xe lại nhà thầy rồi đón taxi về. Đây đâu phải là lần đầu chúng ta nhậu đâu.” Tuấn Phong muốn thầy mình yên tâm.

            Thầy Quang bật cười. “Em còn nhớ lần đầu tiên thầy trò mình nhậu không. Lúc đó em còn buồn hơn thế này.”

            “Dạ em nhớ chứ. Lúc đó ông nội em vừa qua đời, thầy rủ em đi cà phê để nói chuyện cho khuây khỏa nhưng em lại đề nghị đi nhậu.” Tuấn Phong nhớ lại. “Chắc thầy cũng chiều lòng em cho vui nên thầy mới đồng ý.”

            Thế là hai người cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm. Tuấn Phong và thầy Quang kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất. Hai người, hai tâm hồn đơn điệu giống nhau, hai con sâu rượu ngồi đến khi ngà say thì mới chịu về.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3