Một Nét Son Tình - Chương 29

Một Nét Son Tình
Chương 29: Đánh cược một phen
gacsach.com

"Tâm ý, là loại tâm ý nào."

An Kình cúi đầu mắt liếc ngang, đuôi mắt hơi nhếch lên, tia nhìn loé sáng.

Mặt Đông Cô đỏ bừng ngay tức khắc, "Không không... Ngài hiểu lầm rồi, là tôi đã nói sai." Nàng thề với trời, nàng vốn không có ý gì khác, nào biết An Kình lại nhạy cảm như thế.

An Kình thong thả mở chiếc hộp, lấy tràng hạt ra.

"Món quà không sang quý, là tôi đã xin được từ Gia Nhã Tự, cầu tốt lành, giữ bình an."

An Kình vuốt ve chuỗi tràng hạt, nghe lời Đông Cô nói, tựa như đang nhớ lại gì đó, "Gia Nhã Tự..." Y khẽ lẩm bẩm, "Cô đến Gia Nhã Tự xin về..."

"Vâng."

An Kinh cẩn thận cất tràng hạt đi, "Ta rất thích, Đông Cô, cảm ơn."

Đông Cô cười cười, "Ngài cũng nhìn bức hoạ một cái đi."

"Không vội, còn thời gian." An Kình hỏi nàng, "Sau này Đông Cô có dự tính gì?"

Đông Cô ngẫm nghĩ, đáp: "Thưa tôi còn chưa nghĩ xong, tới đâu hay tới đó vậy. Có lẽ sẽ mở một tiệm bán tranh, kiếm thêm chút đỉnh để dành."

"Đông Cô có muốn đến phủ An Nam Vương."

Đông Cô thoáng sửng sốt, "Phủ An Nam Vương?"

"Phải. Trong phủ đang thiếu thợ vẽ, nếu Đông Cô không chê, có thể lưu lại trong phủ."

Đông Cô không buồn nghĩ ngợi, lịch sự từ chối, "Ý tốt của Yến Quân, Đông Cô xin lĩnh, nhưng có điều phủ An Nam Vương cách nhà của Đông Cô quá xa, có rất nhiều điều bất tiện. Tôi vẫn quen ở gần nhà mình hơn."

"Cũng tốt." An Kình không ép. "Vậy lần này Đông Cô định làm khách ở phủ An Nam Vương bao nhiêu ngày?"

"Thưa tranh đã giao rồi, tôi cũng không tiện ở lại quấy rầy, định ngày mai sẽ rời đi ngay."

An Kình hớp một ngụm trà nhỏ.

"Đông Cô có cách nào ở lại đến mùng 5 không, đợi lão phu nhân mừng thọ xong rồi hẵng đi."

Đông Cô lưỡng lự, "Lễ mừng thọ của lão phu nhân là đại sự, một người ngoài như tôi mà có mặt... chắc không được hay cho lắm."

"Cô lại nói những chuyện lễ nghĩa sáo rỗng đó với ta nữa rồi." An Kình cười cười, "Trong phủ không rườm rà như vậy đâu, hai ta gặp mặt thì không biết đến bao giờ mới có lần sau, dịp này lưu lại thêm vài ngày nữa đi." Ánh mắt của y long lanh chân thành, khiến người khác khó lòng cự tuyệt.

"Được rồi. Đợi đến mùng 5 tôi sẽ đi, vừa khéo tôi cũng không biết nhiều về Lâm Thành, sẽ đi dạo quanh trong những ngày tới."

An Kình lấy tấm thẻ ngọc quan phủ.

"Đây là thẻ nội bộ của An Nam Vương phủ, cô cầm lấy nó có thể tuỳ ý ra vào vương phủ. Không cần phải xin phép."

"Cảm ơn." Đông Cô nhận lấy thẻ ngọc.

"Không còn sớm nữa, cô bôn ba một ngày chắc cũng cần phải nghỉ ngơi. Yến Quân xin cáo từ."

"Được, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."

An Kình đứng lên, khoan thai bước đến cửa. Y đẩy cửa mở, nhẹ nhàng ngoái đầu.

"Đông Cô, vì sao không cài cây trâm ta tặng cô."

Ánh trăng lạnh lẽo rải trên cổ y, như rắc ở đấy một lớp nhũ bạc.

"Tôi để nó ở nhà rồi, không tiện mang ra ngoài, tôi sợ sẽ bị va đập." An Kình rũ mắt, không nói gì nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đông Cô nhìn theo bóng y rời xa. Nàng luôn cảm thấy bản thân nàng không hiểu An Kình cho lắm, có lẽ bị ảnh hưởng bởi lời của Khương Liễm, nàng luôn cảm thấy An Kình không phải là người cùng một thế giới với mình; cho dù ngồi ăn cơm chung với nhau, nàng cũng mang cảm giác không chân thật. Tựa như có một tấm màn chia cách, y ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ nho nhã, hết thảy đều nằm phía bên kia của tấm màn. Có đôi lúc, Đông Cô có cảm giác mình sắp biết được điều gì đó, nhưng cuối cùng gió vẫn chưa thổi được tấm màn kia bay lên, nàng vẫn tiếp tục không hiểu y.

Sáng hôm sau, Đông Cô dậy sớm hơn thường lệ, không phiền đến ai, một mình nàng ra khỏi phủ, định bụng ngó một vòng. Trước khi đi nàng báo với Thái Toàn, hôm nay mình sẽ đi dạo quanh Lâm Thành, Thái Toàn còn muốn gọi hai người hộ vệ đi theo nàng, bị Đông Cô từ chối.

"Không cần đâu, tôi chỉ đi lang thang coi một chút, nếu tiểu vương gia đến tìm, em cứ nói trưa nay tôi sẽ về."

"Vâng ạ."

So với Tích Thành, thương nghiệp ở Lâm Thành không gọi là phát đạt, tuy nhiên vẻ lạnh lẽo cứng cáp của nó cũng có một phong thái riêng. Đi trên phố, cảm giác bao trùm Đông Cô nhất, là "gọn sạch." Cả một con phố y như phủ của An Nam Vương, chỉnh tề ngăn nắp, trên mặt đất không một vết dơ. Vì lúc này trời còn sớm, hàng quán chưa mở cửa nhiều. Đông Cô đi đi dừng dừng, tuỳ ý ngó ngó. Vừa khéo gặp một chỗ bán hoành thánh, Đông Cô đi bộ cũng đã đói, liền tìm một chỗ ngồi xuống.

"Bà chủ, cho một bát hoành thánh, một bát canh."

"Có ngay."

Người bán là một cô gái trẻ, vóc người không cao, mặc đồ rất dày.

Đông Cô dù sao cũng không có gì làm, ăn nhâm nhi nhấm nháp rất lâu, canh cũng thong thả dùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lên cao, phố phường dần dần có thêm nhiều người qua lại. Hàng quán xung quanh bắt đầu đua nhau mở cửa buôn bán, con phố tấp nập hẳn lên.

"Khách quan, cô vẫn còn chưa ăn xong đấy à, chúng tôi thu hàng tới nơi rồi." Cô chủ đến trước mặt Đông Cô, bọn họ bán xong sớm hơn thường lệ, vừa qua buổi sớm là đã dọn hàng.

"Ồ, xin lỗi, tính tiền luôn đi vậy." Đông Cô vội vàng móc tiền ra trả cho cô chủ quán.

Trong lúc đợi tiền thối, Đông Cô ngó quanh. "Bà chủ, quanh đây con phố nào náo nhiệt nhất vậy?"

"Khách quan là người từ phương khác đúng không."

"Vâng."

"Vậy thì cô nhất định phải đến phố Tông Hoài chơi." Cô chủ thối lại mấy đồng tiền lẻ cho Đông Cô, "Phố Tông Hoài đông vui nhất ở Lâm Thành, có đủ hàng quán bán đủ thứ đồ, khách quan muốn mua gì cũng có thể mua được. Ở đầu phố là nơi nổi danh nhất, có một cửa hàng chuyên coi bói."

"Cảm ơn."

Đông Cô quay đầu nhìn quanh, "Bà chủ, không biết phố Tông Hoài này—-"

"À, ở phía Nam." Đông Cô hỏi đến giữa chừng, giọng liền ngưng bặt, cô chủ quán hiểu ý của nàng, "Từ đây khách quan đi thẳng về phía Nam... Khách quan?"

Cô gái bán hàng ngẩng đầu, phát hiện Đông Cô cứ nhìn chằm chằm về một hướng, "Khách quan?"

"À à, cảm ơn bà chủ."

Đông Cô cất tiền cắc vào trong người, mắt vẫn tiếp tục dõi theo một hướng.

Là cô ta?

Người phụ nữ đó tuy Đông Cô mới gặp có một lần, nhưng nàng không sao quên được. Người phụ nữ đứng ở đầu đường kia chính là người đã nhân dịp nàng vắng nhà chạy tới quán rượu tìm La Hầu. Rốt cuộc cô ta là ai, tại sao lại ở chốn này. Đông Cô không tiến tới một cách lộ liễu, nàng đứng trước quán hoành thánh thêm một hồi. Người phụ nữa kia quay mặt đi về hướng nàng đã dùng để đến đây.

Có nên đuổi theo không...

Cô ta đã quẹo đi rồi, Đông Cô không kịp đắn đo nữa, rảo bước theo—-

Chính vào lúc nàng sắp sửa bám theo, trong tầm mắt lại thấy có 2 người khác xuất hiện. Nàng không biết hai người đó, nhưng trông có vẻ như họ đều có cùng mục đích với nàng...

Đông Cô đứng ở phía cuối, cho nên nàng có thể thấy rất rõ—hai người kia đều đang bám theo người phụ nữ nọ... Có lẽ muốn tránh để đối phương phát hiện, bọn họ đợi sau khi người phụ nữ ấy quẹo, rồi mới từ từ bám theo.

Tình huống này diễn ra quá đột ngột, một người đã khiến Đông Cô khó trở tay, bây giờ lại thêm 2 người nữa. Lòng dạ Đông Cô hỗn loạn. Người phụ nữ đó là ai, hai người phía sau lại là ai, vì sao theo dõi cô ta. Tim Đông Cô đập thình thình, cảm giác như hết thảy xung quanh đều lặng ngắt như tờ, trong mắt nàng chỉ có 2 người nọ. Bất kể họ là ai, bất kể người phụ nữ đó là ai, nhất định bọn họ đều có dính dáng đến La Hầu.

Đông Cô chầm chậm đứng thẳng lưng, bám theo hai người kia từ xa. Thật ra nàng rất hồi hộp, tay đầy mồ hôi. Con người ai ai cũng có trực giác đối với nguy hiểm, Đông Cô cũng vậy. Nàng có linh tính rất mạnh mẽ rằng sự tình có lẽ không đơn giản chút nào, nhưng hễ nàng nghĩ đến La Hầu, chân liền không chút đắn đo thẳng tiến.

Chàng không muốn nói, ta sẽ không gặng hỏi chàng. Nhưng đấy không có nghĩa rằng ta sẽ không chủ động đi tìm câu trả lời.

Đông Cô hiểu bản thân mình rất rõ, nàng biết khả năng của mình có hạn, tuyệt đối không bám theo quá gần. May sao hai người phía trước cũng có vẻ rất sợ người phụ nữ kia, toàn bộ tâm trí đều đặt ở trên mặt đất, không để ý gì đến Đông Cô. Con đường này Đông Cô rất quen thuộc, cũng có thể nói nó là con đường duy nhất mà nàng biết—bởi vì nó là con đường duy nhất nàng đã đi qua, con đường dẫn đến phủ của An Nam Vương.

Người phụ nữ kia đến phủ An Nam Vương ư, đến làm gì. Đông Cô thử đặt cô ta và An Nam Vương cạnh nhau, lẽ nào là người của An Nam Vương... Nhưng cô ta có vẻ như là người quen cũ của La Hầu, mà La Hầu lại không biết mặt An Kình. Suốt dọc đường, Đông Cô nghĩ ngợi đủ kiểu, nhưng vì không biết chút thông tin nào, nên không làm rõ được gì cả.

Đến một đầu ngõ, hai người kia dừng bước. Đấy là ngõ cuối cùng trước khi đến thẳng trước cổng phủ của An Nam Vương. Nếu băng qua nó, đi thêm một khúc nữa là sẽ đến An Nam Vương phủ, dọc đường đã thưa bớt hàng quán. Người cũng thưa hơn, độ khó của việc theo dõi cũng vì thế mà tăng. Đông Cô đứng ở một khúc quanh, nàng không nhìn thấy được người phụ nữ dẫn đầu, chỉ có thể thấy 2 người phụ nữ bản thân nàng đang theo dõi từ xa xa. Nhưng mà nhìn theo hướng đi, thì có lẽ là người phụ nữ đầu sẽ đi thẳng. Hai người theo sau có vẻ như đang thương lượng chuyện gì, nói vài câu, sau đó quay gót đi mất.

Không theo nữa?

Đông Cô nhìn hai người đó đi, họ không lần theo con đường cũ để trở ra, mà đi ngõ tắt qua một con phố khác. Không bám theo nữa, có lẽ là do sợ đường thưa thì người phụ nữ kia sẽ dễ dàng bắt gặp họ, mà ngó bộ dạng họ, thì có vẻ như họ đã biết chuyện gì đó, giống như đã tìm được câu trả lời. Đông Cô nhìn phía trước mặt, nếu như nàng đi tới, chắc sẽ bắt kịp người phụ nữ kia, cũng có thể hỏi cô ta về chuyện của La Hầu. Nàng lại ngó bên kia, nếu như nàng rẽ hướng này, tiếp tục bám theo hai người nọ, có lẽ sẽ biết được một chuyện khác...

Lúc này nếu là ai khác, chắc sẽ không do dự mà đi thẳng về phía trước, dù sao thì người phụ nữ đầu mới là mấu chốt, hơn nữa cô ta chủ động đi tìm La Hầu, bất kể thế nào đi nữa, chắc chắn cô ta cũng biết gì đó. Nhưng Đông Cô không làm như vậy. Thời gian để cho nàng suy nghĩ vô cùng ngắn ngủi, nàng nhìn về phía trước một lần nữa, rồi quay đầu bám theo hai người phụ nữ sau. Nàng đang đánh cược. Đánh cược thì cần phải có thứ để đặt cược. Hiện giờ nàng đang đi lấy thứ để nàng đặt. Nàng không biết điều mình nghĩ là đúng hay là sai, cũng không biết phán đoán của mình là đúng hay là sai, nhưng nàng không có ai giúp đỡ, chỉ có thể tự tin vào trực giác trong tíc tắc của chính mình.

Hai người phụ nữ kia đi rất nhanh, quẹo vào một quán trọ. Sau khi họ vào trong rồi, Đông Cô làm như vô tình đi ngang qua cửa quán trọ, liếc mắt ghi nhớ tên của quán trọ. Nàng không bước vào trong, Hiện giờ nàng không thể nào ứng phó với nguy hiểm bất chợt được.

Dọc đường về phủ An Nam Vương, nàng không gặp lại người phụ nữ ban đầu nữa, chắc là đã rời đi rồi. Nàng có một cảm giác rất mãnh liệt là cô ta sẽ còn xuất hiện tiếp. Mục tiêu của cô ta nhất định là phủ của An Nam Vương. Đông Cô không biết bản thân mình lấy đâu ra cảm giác như vậy, nhưng nàng tin chắc, người phụ nữ đó sẽ quay lại để tra chỗ này.

"Ôi Tề cô nương ơi, cuối cùng cô đã về rồi." Thái Toàn vừa thấy Đông Cô vội vàng chạy ra đón. "Tiểu vương gia đợi cô về để dùng bữa trưa đã gần nửa canh giờ rồi."

Đông Cô chỉnh đốn lại tâm trạng, "Không rành đường, hơi bị lạc, mau vào thôi."

"Bên này ạ." Thái Toàn dẫn đường, Đông Cô theo sau. Ba ngày. Còn 3 ngày nữa cho đến lễ mừng thọ của lão phu nhân. Nếu trong ba ngày đó nàng vẫn không tìm được người phụ nữ nọ, vậy thì coi như ý trời. Bất kể lúc nào, Đông Cô vẫn là một người không cưỡng cầu.

"Sáng sớm đã ra khỏi cửa để làm gì thế."

Thái Toàn không đưa Đông Cô về đến phòng nàng, mà vào một căn viện trong phủ. An Kình ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, Đông Cô vừa đẩy cửa vào y đã hỏi ngay.

"Xin lỗi, tôi bị đi lạc." Đông Cô vào trong, Thái Toàn khẽ đóng cửa lại.

"... Đi lạc?"

Đông Cô cười khổ, "Vốn đã không quen với Lâm Thành, tôi cứ thế mà đi lang thang, thế là đi lạc. Cuối cùng phải hỏi người khác mới về lại được."

An Kình cười cười, "Ngồi đi nào, đi suốt một buổi sáng chắc có lẽ đã thấm mệt." An Kình vươn tay rót cho Đông Cô một chén trà, đưa đến cho nàng, "Uống chút cho ấm người trước đã."

An Kình xinh đẹp, dịu dàng, nhã nhặn, mỗi khi nói chuyện giọng rất nhỏ nhẹ. Trái tim vốn đang căng thẳng của Đông Cô dần dần bình tĩnh trở lại.

"Cảm tạ Yến Quân."

An Kình hơi mỉm cười, khẽ vỗ tay, ra ý cho đầy tớ mang thức ăn lên.

Đông Cô nhớ ra một chuyện, "Phải rồi, Yến Quân đã coi bức tranh Phật kia chưa." Đấy mới là chuyện quan trọng, suýt bị nàng quên mất.

"Coi xong rồi."

"Ngài thấy thế nào ạ?"

An Kình đùa, "Tranh của Đông Cô đương nhiên là bút như từ trời, tuyệt thế vô song."

Đông Cô đỏ mặt, "Yến Quân đừng đùa, tôi đang hỏi nghiêm túc mà."

"Ta cũng đang trả lời nghiêm túc mà." An Kình nói, "Tranh của cô thật sự vô cùng đặc sắc."

Đông Cô nhìn An Kình, hơi nghi ngờ trong lòng. Nàng cảm thấy An Kình có vẻ như không quan tâm đến bức tranh ấy lắm. Xét theo lý thì nàng đến đây chính là để đưa tranh cho y, đây là điểm chính của chuyến đi của nàng, nhưng xem thái độ của An Kình, nàng không thấy y quan tâm đến nó chút nào.

"Vậy... Mai mốt ngài sẽ dâng nó lên cho lão phu nhân ạ?"

An Kình gật đầu, "Đương nhiên."

Dù sao đây cũng coi như là một kết quả, Đông Cô không lo lắng về nó nữa.

hết chương 29