Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng - Chương 44

Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Chương 44
gacsach.com

Sắc trời đã dần dần tối, ban đêm màu thu vẫn có chút lạnh lẽo, Lâm Thư mặc áo khoác đi về phía sân thể dục của trường học

Trên đường lớn của trường, hai hàng cây hương nhãn lúc này đã mơ hồ chuyển màu, bị gó đêm thổi sột soạt sột soạt, khiến cho người nghe cảm giác hoang vu. Lâm Thư kéo cổ áo khoác cao lên

Từ xa Lâm Thư đã nhìn thấy Tiết Băng đang ngồi trên bậc thang của bãi tập, ánh trăng nhẹ hắt vào, mang theo một chút dịu dàng

Lâm Thư chạy đến ngồi đối diện với cô ấy: "Tiểu băng"

Tiết Băng giương mắt nhìn về phía Lâm Thư, Lâm Thư sửng sốt, đó là một đôi mắt lạnh lùng

Ở trong mắt Lâm Thư, Tiết Băng không giống như Tiếu Đồng thỉnh thoảng ngang ngược thô bạo, nói lời độc ác; cũng không giống như Liễu Yên Nhiên, một người trên thông thiên văn dưới thạo địa lý, không gì không làm được, tất nhiên đầu óc cũng không vặn vẹo giống như cô. Có thể nói, ở trong ký túc xá Tiết Băng là một người bình thường nhất (Chứng tỏ phòng tiểu thư toàn người bất bình thường hả)

Nếu không phải là chứng cớ xác thực, thì làm thế nào Lâm Thư cũng không tin, Tiết Băng đâm cô một đao sau lưng

Hai người ngồi trầm mặc một lúc, Lâm Thư chậm rãi hỏi: "Tại sao phải làm những việc như vậy?"

"À" Tiết Băng đột nhiên bật cười: "Tiểu Thư, câu không hiểu thật hay là giả bộ không hiểu? tớ thích Tô Mặc, không, tớ yêu Tô Mặc, tớ ghen tỵ với cậu"

"Có cần thiết phải làm như vậy không" Lâm Thư liếc nhìn Tiết Băng.

Tiết Băng cũng không trả lời, mà lại ngoặt lại, hỏi Lâm Thư một vấn đề khác: "Chắc cậu đã biết thân phận của Tô Mặc rồi?"

Lâm Thư gật đầu một cái, nhưng lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiết Băng, thân phận của Tô Mặc, cũng không có nhiều người biết, nhìn dáng vẻ của thầy chủ nhiệm, chắc là cũng vừa mới biết không lâu, nhưng mà, Tiết Băng làm thế nào lại...

"Cậu muốn hỏi tớ rằng làm sao tớ biết Tô Mặc và nhà họ Tô" Tiết Băng nhìn dáng vẻ có chút ngu ngơ của Lâm Thư, hé miệng cười.

"Lân đầu tiên tớ nhìn thấy Tô Mặc, là chuyện năm năm trước"

"Mặc dù Tô Mặc là con trai độc nhất của nhà họ Tô, nhưng không hề phô trương, không xuất hiện trước mặt giới truyền thông, nhưng mà, có một lần tớ cùng cha mình đến nhà họ Tô tham gia một bữa tiệc, lúc ấy tớ đã gặp được anh ấy"

"Mặc dù chỉ là vừa gặp, nhưng lúc ấy tớ nghĩ, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, phải là người như thế nào mới có thể xứng đôi?"

"Có lẽ đó chính là chấp niệm, tớ muốn cố gắng để cho mình trở nên ưu tú hơn một chút, cho dù ghét nhất là đi học, tớ vẫn tự an ủi mình, chỉ thoáng đến gần anh ấy cũng được"

"Nhưng mà, khiến cho tớ kinh nạc nhất chính là không ngờ gặp được Tô Mặc trong trường đại học... tớ vốn cho rằng ánh ấy sẽ thừa kế sự nghiệp của nhà họ tô, không ngờ, Tô Mặc vĩnh viễn đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, không có nằm ở trong sự không chế"

"Tớ càng tin rằng đây là duyên phận. Cho dù chỉ là đứng từ xa nhìn anh ấy, tớ cũng thầm cảm thấy vui vẻ"

"Các cậu nói tớ là hoa si, tớ một chút cũng sẽ không phản đối, bởi vì, Tô Mặc đối với tớ mà nói, là một người đặc biệt nhất"

"Nhưng mà... tớ không ngờ, Tô Mặc lại chọn cậu"

"So với cậu tớ gặp anh ấy trước, so với cậu tớ yêu anh ấy hơn. Vì để đứng ở bên cạnh anh ấy, tớ luôn luôn cố gắng, còn cậu đã làm được cái gì? Trừ bỏ nói trêu chọc nói đùa mấy câu, rốt cuộc cậu dựa vào cái gì mà có thể sóng vai cùng anh ấy?"

Tiết Băng kính động nhìn về phía Lâm Thư trong ánh mắt mang vẻ đau đớn không thể làm gì. Lâm Thư chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện như vậy, trong nhất thời sửng sốt, không biết nên nói những gì. Nhìn Lâm Thư, Tiết Băng lộ ra một nụ cười tự giễu, tiếp tục nói:

"Thời gian năm năm, lại bị cậu hoàn toàn đánh tan trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, cái này bảo tớ làm sao có thể cam tâm?"

"Rõ ràng là cậu không biết gì về Tô Mặc hết..."

"Trước đây Tô Mặc không muốn trở về nhà họ Tô tiếp nhận công ty, cũng quyết không dùng đến thế lực nhà họ Tô để giải quyết vấn đề, nhưng mà, lần này... anh ấy lại vì cậu, tạo áp lực với thầy chủ nhiệm, chắc hắn sẽ phải trả ra một cái giá, chính là từ chức trở về tiếp quản công ty rồi?"

"Rốt cuôc là cậu có chỗ nào để thu hút Tô Mặc, khiến cho anh ấy trở nên như vậy?" Tiết Băng thở dài một tiếng

"Có lẽ là trời sinh tớ đã là bỏ đi rồi"

Căn bản không nghĩ Lâm Thư sẽ trả lời như thế, Tiết Băng nghe xong trố mắt nhìn Lâm Thư khẽ nâng khóe miệng

"Cậu phải nói là trời sinh cậu đã không có chí tiến thủ?"

Tiết Băng cười "Xì", vốn còn đang đắm chìm trong hồi ức đau thương, nghĩ tới một câu nói hoa mỹ khuôn cách: "Nếu nói là vô duyên, tại sao kiếp này còn phải gặp anh", bỗng dưng bị Lâm Thư quẫy nhiễu như vậy, ngược lại không biết trả lời như thế nào.

Thấy Tiết Băng nhìn cười không được, khóe miệng Lâm Thư mỉm cười mở rộng chút xíu: "Tiết Băng, so với năm năm của cậu, có lẽ thực sự tớ không đáng được nhắc tới, nhưng mà... vận mệnh, thực sự là một điều rất huyền ảo"

"Đúng là Tô Mặc còn giấu tớ rất nhiều chuyện, nhưng mà tớ cũng không phải là không biết gì cả. Tớ biết rõ anh ấy thích ngồi ở ghế mây, cầm một quyển sách, phơi ánh nắng mặt trời; tớ biết rõ bình thường anh ấy cũng không thích đeo mắt kính, một đôi mắt phóng điện ma mị khắp nới; tớ biết anh ấy ghét nhất đồ ngọt, thoái quen lúc sáng sớm tỉnh dậy là uống một ly sữa tươi..."

"Trên thế giới này, không phải tất cả chuyện gì chờ đợi, trả giá, thì chắc chắn sẽ có thu hoạch, đặc biệt là trong tình yêu"

"Tiểu băng, có lẽ cậu gặp được Tô Mặc trước, nhưng mà cậu không nắm bắt được, cho dù không thể cùng anh ấy sóng vai thì sao? Cái chúng ta học được không phải là sự dần trưởng thành sao?"

"Tình cảm ba năm giữa chúng ta, chẳng lẽ thật sự kém hơn so với chấp niệm cảu cậu đối với Tô Mặc sao?".

Rất lâu sau, Tiết Băng cũng không có có chuyện.

Cái gì là vô văn cứ, cái gì là chân thật?

Tình yêu đối với Tô Mặc, cuối cùng cũng chỉ là tự mình diễn một vai kịch, quay đầu lại, trăng trong nước, hoa trong kính. Còn tình bạn với Lâm Thư, lại ở bên cạnh mình có thể chân thận chạm tới, chỉ tiếc, bị cô dứt khoát cắt đứt. Từ đây không trở về được như ban đầu nữa rồi.

Lâm Thư tiến tới bên cạnh Tiết Băng, lẳng lặng ôm Tiết Băng vào lòng: "Tiểu băng, cậu sẽ gặp được một người yêu cậu, người quý trong cậu, chỉ là, thật xin lỗi..."

Xin lỗi, thật sự không thể tha thứ, cho dù cậu có nỗi niềm khó nói, nhưng mà cảm giác bị phản bội, Lâm Thư không bao giờ muốn nếm thử. Cô không phải là hoa liên đăng, không thể dùng sự khoan dung tha thứ để đối đãi với tất cả ác ý.

Dĩ nhiên Tiết Băng hiểu ý của cô, đưa đôi tay ra, ôm thật chặt

Một lần cuối cùng.

Gương vỡ lại lành? Nhưng cái khe hở kia làm thế nào cũng không thể khép lại được, thay vì sau này phải ôm sự hoài nghi xa cách hư tình giả ý, thận trọng, thì chi bằng kết thúc vào lúc này.

Cảm ơn cậu, đã từng đem đến cho tớ sự vui vẻ, cảm ơn cậu, đã từng trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất cùng tớ.

"Tiểu Thư, tớ muốn mình sẽ hạnh phúc hơn so với cậu"

"Ừ"

Lâm Thư nhắm mắt lại, mở mắt ra thì trong lòng trống không, Tiết Băng đã rời đi.

Trong lúc giật mình nới tới đêm hôm đó đi hát KTV >, Không khỏi khẽ rên lên

"Bạn kéo tôi ra khỏi một mối tình phong tuyết

Tôi cõng bạn chạy ra khỏi giấy mơ tan vỡ"

Chẳng qua, lần này, chúng ta chưa thoát được.

****

Lúc này Lâm Thư vẫn đang rất đau buồn, đột nhiên nghe thấy một giọng nói bi thương: "Cậu hát làm người tay bỏ chạy rồi..."

"A..." Lâm Thư kinh sợ, đêm khyua như này rồi, là người nào chứ? Ngẩng đầu, không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Thần Triệt.

"Một mình cậu ở trong này làm gì?" Lâm Thư cau mày, chán ghét liếc nhìn Thẩm Thần Triệt một cái, không bất ngờ chút nào khi nhìn thấy trên tay cậu ta đang cầm một túi nhỏ đựng bánh bao.

"Hù dọa cậu" Thẩm Thần Triệt cực kỳ thành thật, Lâm Thư... cực kỳ phẫn nộ.

"Muốn ăn không?" Thẩm Thần Triệt đột nhiên đưa chiếc túi nhỏ đựng bánh bao trên tay cho Lâm Thư.

Lâm Thư không hiểu: "Làm gì?" tự nhiên có lòng tốt như vậy, rất kỳ lạ.

Thẩm Thần Triệt nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói: "Tâm trạng không vui, ăn chút gì đó, sẽ rất tốt."

Lâm Thư:... Thật ra thì Tiểu Thẩm, cậu cũng có một mặt lương thiện đó chứ. Nghĩ như vậy, cầm một cái bánh bao, ném vào trong miệng: "Tại sao cái bánh bao này có mùi vị lạ vậy?"

"Tôi rắc hạt tiêu"

Thẩm Thần Triệt, cậu #@%&...

Tâm trạng Lâm Thư không tốt, Thẩm Thần Triệt cũng chẳng muốn chủ động mở miệng, vì thế, hai người cứ ngồi ở bậc thềm như vậy, tắm ánh trăng.

"Tiểu Thẩm này, cậu nói xem, nếu thật lòng yêu một người, cậu sẽ làm gì?"

"Tôi không phải là chị Chi Tâm..."

"Cậu không thể an ủi tôi một chút sao"

Thẩm Thần Triệt:...

"Tôi sẽ đặt ở trong lồng hấp, hấp lên, rồi lấy ra, sau đó, ăn hết"

Lâm Thư im lặng.

"Tiểu Thẩm à, tôi đang nói là người cậu yêu, chứ không phải bánh bao cậu thích nhất."

Thẩm Thần Triệt cực kỳ vô tội, cậu thích chính là bánh bao mà, mềm mai, cầm trên tay cảm giác rất tuyệt, cắn cũng rất ngọt, ăn thật ngon... bánh bao.

Vô tội nhìn Lâm Thư, Lâm Thư không nhịn được bịt kín hai mắt: "Cậu đừng có giả bộ làm thỏ con vô tội, hợp kim titanium chọc mù mắt tôi rồi" Bề ngoài giống như thỏ con vô tội, nhưng chỉ cần lắc mình một cái liền trở về với bản chất đen tối.

"Ôi, tại sao số tôi lại khổ như vậy chứ..." Lâm Thư than thở.

Thẩm Thần Triệt không hiểu: "Số khổ?"

Lâm Thư phẩy tay một cái, vẻ mặt chán ghét: "Nhóc con, tránh ra một bên đi, đừng có ngồi đó đoán mò tâm tư của phụ nữ"

"Tôi không đoán mò tâm tư của phụ nữ, lần nào cũng đều là do chính cậu chủ động nói cho tôi biết"

Hình như thật sự là như vậy thì phải, Lâm Thư lau mồi hôi lạnh trên trán.

"Cảm thấy yêu một người rất mệt mỏi" Mặc dù ở trước mặt Tiết Băng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng trong lòng Lâm Thư lại lo lắng bất an, Tô Mặc biến thành một người hoàn toàn xa lạ như vậy, cô phải đối mặt với anh như thế nào đây? Giữa hai người tại sao lại có khoảng cách lớn vậy chứ?

Những vấn đề này, mấy ngày nay Lâm Thư nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nên mới trốn tránh Tô Mặc.

"Vì sao lại mệt? Theo như suy nghĩ của người bình thường, không phải tình yêu tràn ngập ngọt nào sao?"

"Người bình thường... Cậu nói cứ như cậu là người ngoài trái đất vậy"

"Thật ra thân phận thực sự của tôi là người sao hỏa, vì tấn công trái đất, nên tới đây để làm gián điệp, thám thính tin tức"

"Bộp..." Lâm Thư đập vào đầu Thẩm Thần Triệt một cái: "Vì bảo vệ hòa bình của trái đất, tôi quyết định tiêu diệt cái tên yêu nghiệt là cậu"

Mặc dù chơi đùa châm chọc với Thẩm Thần Triệt, đúng là không có câu trả lời gì, nhưng mà tâm trạng Lâm Thư cũng khá lên không ít.

Cùng lắm thì nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3